Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 01 |


Lee Sanghyeok lăn lộn trên giường rồi anh giật mình thức giấc, nhổm người dậy với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Sanghyeok thầm chửi một tiếng "Chết cha" khi thấy đã 8 giờ sáng cùng với hàng loạt thông báo tin nhắn và các cuộc gọi nhỡ.

Sanghyeok bật dậy, chạy nhanh đi vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Anh chạy một mạch trên phố tiến thẳng đến toà trụ sở T1.

Anh vào thang máy, rồi phóng nhanh ra phòng sinh hoạt chung của T1, nơi mà cả 4 thành viên còn lại đang ngồi chờ.

Sanghyeok cong lưng, hai tay chống lên đầu gối rồi thở hổn hển, anh nói không ra hơi "Xin lỗi mấy đứa, anh ngủ quên mất."

Minhyeong liếc nhìn đồng hồ rồi chậm rãi mở miệng "8 giờ 13 phút."

Minseok nghe thế hai mắt sáng lên, em quay sang nhìn Hyeonjoon bé rồi reo "Thấy chưa, tao đã bảo là anh ấy sẽ đi muộn mà. Xù tiền ra đây."

Hyeonjoon bé nhìn cái vẻ đắc ý của Minseok thì ê hết cả răng, nó vừa lầm bầm gì đó trong miệng vừa rút từ ví ra 100kw rồi ném cho Minseok.

Sanghyeok ngơ ngác chẳng hiểu gì, ba cái đứa này nó không có care gì đến Sanghyeok luôn ấy? Thật ấy?

Chỉ có mỗi Hyeonjun lớn là quan tâm anh, thằng bé kéo anh ngồi xuống rồi đưa cho anh cốc nước "Anh ổn chứ? Uống cốc nước đi anh, nay anh dậy muộn quá."

Sanghyeok nâng cốc nước tu ùng ục, rồi anh trả lời "Sáng anh dậy lúc 5 giờ rồi, bảo nhắm mắt nằm một tí xong dậy luôn, ai mà có ngờ một tí bằng 3 tiếng. Xin lỗi vì để mấy đứa phải gọi giục anh."

Hyeonjun nghe thế vội vàng đáp "Không sao đâu anh, dù gì thì hôm nay lịch trình của chúng ta cũng chỉ là đi thử nghiệm tựa game VR mới thôi mà, với lại bên họ cũng hẹn 9 giờ mới gặp mặt, anh trễ thêm một chút cũng không sao."

Một lúc sau các staff nhắc nhở họ đã đến giờ, cả năm mới đứng dậy xuống bãi đậu xe.

Chiếc Mercedes bắt đầu lăn bánh, trên đường Minseok vui vẻ hò reo bàn về mấy tựa game VR em đã từng chơi qua "Em chơi mấy con game VR nhiều lắm luôn rồi ấy, mà VR thì thường thể loại sinh tồn này là nhiều, không biết lần này họ sẽ cho chúng ta thử game gì nhỉ?"

Minhyeong đưa ý kiến "Mình thích mấy tựa game fantasy ấy, tuyệt đỉnh luôn."

Hyeonjoon xì một tiếng rõ to "Mày thì biết gì, phải là tựa game đánh đấm mới vui, thử cảm giác đá một phát vào đầu đối thủ xem, đấy mới là đỉnh nóc. Anh Hyeonjun thì sao?"

Hyeonjun nghe thế vội đáp "Anh á? Anh thích mấy tựa nhẹ nhàng thôi, chăn nuôi chẳng hạn nhưng mấy trò nông trại bình thường khá chán, có thể họ cho chúng ta thử mấy loài vật là lạ như pokemon, robot, chăn nuôi rồng nghe cũng hay nhỉ?"

Cả nhóm gật gù rồi họ quay qua Sanghyeok "Anh Sanghyeok thì sao?"

"Kinh dị, mấy đứa thử tưởng tượng mấy đứa đang đứng rồi có người thọc một phát từ sau lưng mấy đứa ra, mấy đứa từ từ cúi xuống và thấy quả tym mình vẫn đang đập và rỉ máu trong tay người ta đi, kích thích quá trời."

Minseok nghe thế thì tái cả mặt "Anh Sanghyeok kể chuyện ghê quá."

Sanghyeok nghe vậy thì tính đùa dai dâng lên, anh hạ thấp giọng rồi nói tiếp "Ví dụ như Minseok bị lạc trong rừng, em cứ đi mãi đi mãi, cuối cùng gặp một ngôi nhà bỏ hoang nên quyết định vào. Nhưng khi mở cửa ra, bên trong khác hẳn với bên ngoài, không hề có dấu vết bị thời gian bỏ quên. Nó hiện đại và ấm cúng. Em tiến đến phía bếp vì đã một ngày không ăn gì, trên bếp vẫn còn một chiếc nồi đang tỏa ra hương thơm. Minseok với chiếc bụng sôi ùng ục vì đói tiến vội đến. Và khi em mở nắp nồi ra, BÙM, lõng bõng nổi trong nồi máu là một cái đầu bị móc mắt, cắt tai, cắt mũi, cắt lưỡi và khoé miệng bị rạch đến mang tai nở nụ cười với em. Nó nhìn em và nói "Minseok cũng cần phải ăn nữa sao, người chết rồi cũng cần phải ăn nữa sao?""

Minseok nghe xong thì rú ầm lên, hai tay giơ lên bịt chặt tai "Em không nghe nữa, không nghe nữa, em còn lâu mới ngu mà đi vào căn nhà hoang giữa rừng."

Cả xe thấy phản ứng của Minseok thì phá lên cười, rồi họ rôm rả trò chuyện với nhau.

Xe dừng bánh, tiếp đón cả nhóm là một thanh niên cao ráo ưa nhìn, anh ta tự giới thiệu mình là người nghiên cứu và tạo ra tựa game VR mới này, công ty của họ đã dốc công nghiên cứu các thiết bị mới, anh ta cũng bày tỏ công ty họ rất coi trọng dự án game này. Tất cả mọi thứ đã hoàn thành, chỉ còn công đoạn cuối là tìm một đại diện phù hợp để quảng bá tựa game và thiết bị game mới này ra thị trường thôi.

Anh ta vừa giới thiệu vừa dẫn cả nhóm đi tham quan qua khu phát triển game, khu code game, khu thiết kế nhân vật, khu kịch bản,... Và cuối cùng anh ta đưa họ tới một căn phòng, trên tường là màn hình LED to lớn đang chia màn và chiếu rất nhiều trailer games, ở góc phòng là một chiếc bàn với rất nhiều nút bấm điều khiển và máy tính chủ. Giữa phòng đặt năm khoang chứa lớn, thanh niên nọ giải thích rằng những khoang chứa này để người chơi nằm vào và chơi game bằng "trí óc". Thật sự là trí óc khi mà người dùng nằm vào khoang sẽ nhận được tần sóng rung tác động tới những dây thần kinh trong não để truyền tải tựa game. Đưa đến cảm giác chân thật và thao tác mượt mà, có thể cảm nhận rõ ràng chứ không phải chỉ là mỗi nhìn qua thấu kính như công nghệ VR game trước đây.

Cuối cùng sau cuộc trò chuyện dông dài cũng đã tới lúc chơi thử game. Các trợ lý tiến tới giúp năm người đeo những thiết bị, bộ thiết bị hỗ trợ chơi game của họ chỉ gồm một cái headset và một thiết bị khác được gọi là implant sinh học. Thiết bị implant sinh học này được gắn vào cổ tay trái của năm người, họ được giải thích rằng thiết bị này sẽ giúp rung trực tiếp đến các dây thần kinh kết hợp với tần số sóng rung trong khoang sẽ tạo cảm giác thật 100%.

Cả năm thích thú nằm vào khoang chứa, cửa khoang bằng kính trong suốt đóng lại, trước mắt họ tối sầm rồi sau đó họ tiến vào các tựa game khác nhau. Họ vui vẻ trải nghiệm hết tựa này đến tựa khác.

Khi trước mắt hiện lên dòng game over. Cả nhóm mở mắt ra rồi phấn khích đưa ra nhận xét của mình cho thanh niên kia. Thanh niên nở một nụ cười rồi sau đó nói "Bây giờ là tựa game cuối cùng mà mọi người được thử, tựa game này sẽ là một tựa game khó nhằn, có thể sinh tồn và trở lại được hay không, hoàn toàn là dựa vào các bạn, chúc may mắn."

Cả năm người im lặng nghe thanh niên kia nói, đây là tựa game thứ năm bọn họ chơi rồi, cả năm đều đã thuần thục cách thức điều khiển môi trường thực tế ảo này. Dù cho những tựa game trước họ chơi là thế giới zombie, sa mạc khô cằn, thế giới phép thuật hay là thời kì hậu tận thế. Họ đều như thường lệ, lập kế hoạch, phối hợp với nhau và giành chiến thắng cuối cùng. Chính vì thế nên khi nghe thanh niên kia nói, họ thậm chí còn hơi chút khó chịu và tỏ thái độ ra mặt.

Người kia thấy vậy không nói gì, chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý và đi đến bảng điều khiển.

Cả năm người lại nằm xuống, cửa khoang một lần nữa đóng lại, nhưng kỳ lạ là dù đã nhắm mắt và chờ một lúc rồi bọn họ vẫn chưa tiến vào trò chơi. Thay vào đó một cốt truyện được truyền vào đầu họ.

Sanghyeok là người đầu tiên lên tiếng "Hệ thống không chạy, có phải là có vấn đề gì không nhỉ?"

Minseok đưa tay vỗ vỗ lên đầu rồi nhíu mày khó chịu "Này, có ai nghe thấy tiếng động gì lạ không? Nó cứ văng vẳng trong đầu em ấy."

Minhyeong tiếp lời "Tớ cũng nghe thấy nhưng chắc là tiếng đến từ máy móc thôi, có thể là nó gặp trục trặc gì chăng?"

Hệ thống bỗng phát ra một tiếng ồn lớn, từng đợt âm thanh bén nhọn phát ra đâm thẳng vào màng nhĩ năm chàng trai. Cùng lúc đó một tia sáng trắng bừng lên, không gian rơi vào một khoảng không tĩnh lặng.

Màn hình LED trên tường chớp nháy liên tục, ánh sáng hắt lên mặt năm chàng trai nhắm mắt nằm trong khoang, dần dần màn hình hiện lên dòng chữ.

"Thử nghiệm sinh tồn: Trận mô phỏng Survival Evolved - Genesis, tiến độ tải 99%."

Cơn đau đớn ập tới, Sanghyeok cảm giác như làn da anh bị tách rời khỏi cơ thể, từng luồng đau đớn truyền tới đại não khiến anh nhăn mặt rên rỉ không ngừng. Tâm trí anh trống rỗng, như có sương mù bủa vây.

Anh nheo mắt rồi từ từ mở mắt ra, trước tầm mắt anh giờ đây là bầu trời trong xanh cao vời vợi, đẹp đến chân thật. Anh giờ đây đang nằm giữa một vùng cỏ cao ngang đùi, anh thở hổn hển, trán rịn mồ hôi. Cổ tay anh nóng bừng và đau rát, anh đưa tay lên nhìn rồi bất ngờ mở to mắt.

"Cái quái gì đang xảy ra thế này?"

Thiết bị implant sinh học trước đó được gắn lên cổ tay trái bằng hình thức dán thì giờ đây nó đã ghim hẳn vào trong da thịt dưới cổ tay anh. Anh đưa tay chạm vào nó tìm cách gỡ ra nhưng chẳng cách nào gỡ ra được.

Đang loay hoay với cái implant bỗng bên tai anh vang lên tiếng loạt xoạt. Sanghyeok ngửa cổ, đưa tầm nhìn lên bên trên. Một con sinh vật cao khoảng 1m5, lớp da sần sùi màu xám đen, mắt đỏ vừa dẫm qua bụi cỏ và đang nhìn anh từ trên xuống. Thông qua cốt truyện được truyền tải trước Sanghyeok biết đó là một con khủng long Raptor. Sanghyeok cứng người loay hoay thao tác game, nhưng chẳng có gì xảy ra cả, không có vũ khí, không có bảng điều khiển game, không có cả mấy đứa em xung quanh, chỉ có dòng chữ "Chưa đủ điều kiện để mở khoá""Khu vực sinh tồn: Grassland" hiện lên.

Con khủng long gào lên một tiếng, móng vuốt giơ cao lên rồi đâm xuống. Sanghyeok nhanh nhẹn xoay một vòng tránh né nhưng móng vuốt của con Raptor vẫn cắt ngang tai anh. Cảm giác đau đớn ập đến, máu đỏ tuôn ra từ tai.

Và một suy nghĩ hoang đường hiện lên trong đầu anh.

"Đây không phải là mô phỏng thực tế ảo, đây là thật."

----------

| 09.07.25 |
#vecca

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro