HEALING
Kết thúc rồi. Cái giây phút nhà chính bị phá vỡ, Minhyung đã biết rằng, mọi nỗ lực của bản thân nó và đồng đội đã thật sự tan thành mây khói. Giấc mơ chạm đến ngôi vương cứ vậy mà vỡ vụn thành từng mảnh, chẳng còn lại gì nữa.
Đã là lần thứ mấy rồi nhỉ? Họ vụt mất chức vô địch khi đang ở rất gần, chỉ còn một chút nữa thôi, nhưng vẫn là không với tới. Minhyung vẫn tự cho rằng chỉ cần bản thân cố gắng thêm một chút nữa thì sẽ được, chỉ cần còn đồng đội bên cạnh thì chắc chắn sẽ được, nhưng thế giới cứ như đang trêu đùa đứa nhỏ này vậy. Mặc cho nó liều mình tập luyện, mặc cho mọi sự cố gắng và quyết tâm của nó, mọi thứ chẳng những là không gần lại, thậm chí còn đang càng ngày càng xa dần đi.
Dù bản thân mạnh mẽ đến đâu, lạc quan đến độ nào, nhưng cú sốc tinh thần cứ vậy mà ập đến, xô đổ hết thảy niềm tin và hy vọng mà Minhyung xây dựng nên, khiến nó chẳng còn điểm tựa để bám vào. Người xạ thủ đã luôn tự tin cười đùa với người hâm mộ ấy, người xạ thủ đã luôn giữ tinh thần lạc quan mà an ủi người hâm mộ của mình, giờ phút này cũng đang thật sự hoài nghi bản thân: "Phải chăng mình thật sự chẳng tài năng đến thế? Có lẽ nào sự tự tin đó thật sự chỉ là sự ngạo mạn mà mình tự huyễn hoặc ra? Lẽ nào..".
- Minhyung..
Minseok tìm thấy Minhyung tại một góc nhỏ khuất người ngoài công viên của khách sạn. Từ nhà thi đấu trở về, bản thân Minseok với tâm trạng tồi tệ cũng chỉ có thể cùng các đồng đội an ủi nhau một chút, nghe lời các anh lớn mà tự mình trở về phòng nghỉ ngơi, tự cho bản thân một chút thời gian để bình ổn lại. Cậu buông người tựa mình ngồi vào góc giường, đôi mắt mệt mỏi hướng về phía cửa, lòng thầm mong ngóng bóng dáng của người kia sẽ đến.
Mỗi lần đều vậy, đều là Minhyung tìm đến, đều là nó mạnh mẽ tiếp thêm động lực cho Minseok, xoa dịu trái tim cậu, cho đứa nhỏ nhà nó một niềm tin để dựa vào, nhưng lần này cậu đợi mãi mà chẳng thấy Minhyung của cậu đâu cả. Có lẽ mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ đến lúc trái tim con người trở nên mệt nhoài.
...
Minhyung không đến, vậy lần này để cậu đi.
Minseok đã chạy một vòng khắp nơi khi không tìm thấy Minhyung trong phòng. Những cuộc điện thoại cũng chỉ được phản hồi bằng những âm thanh chờ đợi mà chẳng nhận được hồi đáp. Cho đến khi cậu chạy đến gần một góc khuất, nghe thấy âm thanh quen thuộc từ điện thoại, nhìn thấy bóng người to lớn thân thương ấy, trái tim cũng vô thức mà thắt lại thêm một chút đau lòng không nỡ.
- Sao bạn lại chạy ra đây rồi?
Vẫn là giọng điệu dịu dàng lẫn chút lo lắng chỉ dành riêng cho mình cậu, vẫn là Minhyung của cậu nhưng sao ánh mắt lại chẳng còn bừng sáng lòng tin và hy vọng nữa.
- Em qua tìm bạn nhưng chẳng thấy bạn đâu cả. Em gọi điện bạn cũng không bắt máy. Em..
- Xin lỗi bạn.
- ...
- Là anh đã làm không tốt.
Nó nhìn vào mắt đứa nhỏ nhà nó, trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi cùng day dứt. Là nó đã quá tự tin vào bản thân, là nó đã hết lần này đến lần khác nói rằng nó sẽ cùng bạn nhỏ nhà nó dành lấy vinh quang, đem chiến thắng về nhưng nó không làm được, là nó đã không giữ được lời hứa. Tất cả đều là lỗi của nó.
- Là anh không giữ được lời hứa với bạn.
Sự im lặng cứ vậy mà bao trùm lên cả hai. Cái lạnh nơi London dù mạnh mẽ cũng chẳng thể nào bằng được sự lạnh lẽo nơi đáy lòng con người đang bên ngưỡng cửa tuyệt vọng, không chút lưu tình đem chút ấm áp còn sót lại hóa thành băng tuyết, phủ đầy trái tim họ.
Cũng chẳng biết qua bao lâu, Minseok bỗng chìa đôi tay nhỏ hướng về phía xạ thủ của mình lên tiếng:
- Bạn ơi, tay em lạnh.
Nhẹ nhàng bắt lấy đôi bàn tay nhỏ đang đỏ lên vì cái lạnh, Minhyung kéo luôn cả người bạn nhỏ bọc lại giữa thân mình cùng áo khoác đấu. Minhyung có thể không màng đến việc bản thân hứng chịu gió lạnh đến phát ốm, nhưng một chút cũng là không nỡ để bạn nhỏ cùng mình trải qua sự giá rét này.
- Đến một ngày nào đó, bạn sẽ rời bỏ em sao?
- Sẽ không đâu.
- Nếu bọn mình vẫn mãi thế này, vẫn mãi chẳng thể đạt được kì vọng đã đặt ra của bản thân, của người hâm mộ, bạn sẽ rời đi, bạn sẽ không cần em nữa sao?
- Nhất định sẽ không.
- Nếu như..
- Anh không biết đến khi nào mới có thể như kì vọng nữa. Bọn mình đã thật sự nỗ lực. Mọi người đều thế. Vậy mà sao lại..
Nó chôn sâu mặt vào hõm cổ Minseok, giọng nói gần như nghẹn lại.
- Nhưng điều duy nhất anh không muốn buông bỏ là bạn. Anh không muốn mất bạn. Anh muốn bạn mãi là trợ thủ của anh, của một mình anh. Anh muốn trở thành xạ thủ giỏi nhất để xứng đáng đứng bên cạnh bạn, nhưng mà..
..Anh đã không làm được.
- Bạn là xạ thủ giỏi nhất của em mà.
Minseok được bao bọc sự ấm áp của nó, vòng tay cố sức ôm chặt lấy cơ thể đang run nhẹ lên trong gió lạnh và sự nghẹn ngào.
- Minhyung, em cũng giống như bạn, muốn trở thành người hỗ trợ tuyệt nhất, muốn mãi mãi là trợ thủ số một trong lòng bạn. Mỗi ngày bọn mình cùng nhau luyện tập, cùng đi trên một con đường muốn chinh phục đỉnh vinh quang, trở thành cặp botlane số một thế giới. Đoạn đường này dài đến nỗi em cũng không biết bao giờ mới thấy được đích đến, nhưng em vẫn sẽ cố gắng, không chỉ vì mình, mà vì em biết trên đoạn đường này còn có bạn luôn đồng hành cùng em. Vậy nên bạn đừng từ bỏ, cũng đừng bỏ em lại một mình bước tiếp đoạn đường dài này, có được không?
- Anh chưa từng, và cũng sẽ không bao giờ có ý nghĩ rời bỏ bạn.
- Vậy nên thất bại của hôm nay không phải lỗi của bạn. Bạn đừng nghĩ thế nữa, nhé? Em sẽ cùng bạn gánh vác mọi thứ, cả Wooje, n, anh Sanghyeok và các anh lớn nữa. Tụi mình sẽ cùng nhau sửa đổi, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau lấy lại tất cả hào quang thuộc về tụi mình. Lần sau nhất định sẽ được. Bạn tin em nhé?
Minhyung xoa nhẹ mái tóc mềm trong lòng mình, lòng đầy ưu tư nhưng cũng nhẹ nhõm đôi phần.
- Ừ. Bạn hãy tiếp tục giúp đỡ anh nhé.
- Đương nhiên rồi.
- Bọn mình về nhé. Bạn đứng lâu sẽ lạnh. Anh đưa bạn về.
- Ừm.
Nắm tay về căn phòng ấm áp. Có lẽ sẽ là một đêm dài với nhiều phiền muộn và suy tư, nhưng thật tốt vì ít nhất trong lòng vẫn còn một chút ấm áp được đối phương trân trọng gửi vào và chút niềm tin vào tương lai do mỗi người vẽ nên, có thể có chút huyễn hoặc, có chút khó tin, nhưng chưa bao giờ là không thể.
/———/
Mình không còn buồn nhiều đâu, chỉ là có một chút nặng lòng và tiếc nuối, hy vọng là mình và mọi người, đặc biệt là mấy đứa nhỏ cùng cả ban huấn luyện có thể mau chóng hồi phục vết thương lòng này, chuẩn bị một cách tốt hơn cho những kì thi đấu sắp tới. Nhưng dù thế nào, sai cũng được, không hay cũng được, xin đừng nặng lời với mấy đứa nhỏ của mình. Trỉ trích ngoài kia, tổn thương trong lòng, mấy đứa nhỏ của mình thật sự đã rất vất vả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro