Chương 23: Thần Sấm
"Đừng nói với anh em chưa đọc thần thoại Hi Lạp bao giờ nhé." Là ai nhỉ?
"Chưa bao giờ..." Em đáp một cách thản nhiên.
"Thế tên Zeus từ đâu ra?"
"Hmm, mẹ em thấy hay nên lấy làm biệt hiệu đó, em cũng không biết tại sao? Có thể do nó ngầu chăng?"
"Zeus ơi là Zeus!" Người đó ôm đầu thống khổ. Có vẻ như em đã và đang quên điều gì đó. À hình như đó là giọng của Keria khi hỏi em về biệt hiệu này.
Zeus đang đắm chìm trong những tiềm thức của mình mà không hề hay biết, cậu dụi dụi mắt bất chợt nghe lại những câu chuyện từ khi còn bé vẫn hay nghe tới về những câu chuyện xưa cũ, một vùng đất xa xôi bao phủ tầng mây trắng mềm mại như bông sữa, một đấu trường to lớn với những vũ khí cổ xưa, giáp cốt, giáo thương và búa.
"Mình chết rồi à?" Zeus lẩm bẩm. "Lên trời rồi... Biết thế không đỡ cho Oner một nhát, có ai nói nó đau đến thế đâu? Chết rồi vẫn thấy đau."
"Định nằm đó đến bao giờ?" Giọng nói ồm ồm phát ra phía trên đỉnh đầu, Zeus vẫn chưa hoàn hồn nằm dài nhìn mây trắng trời xanh cứ trôi thành tảng. Ở trên trời rồi chẳng ai kêu cậu đi làm nhiệm vụ nữa đâu nhỉ?
"Ta bảo ngươi đứng dậy!"
Lúc này Zeus mới cử động cổ nhìn lên phía trên đầu mình, người đàn ông to lớn với một cơ thể vạm vỡ hiện hữu bên dưới lớp vải trắng, vòng nguyệt quế bằng vàng điểm thêm sự nổi bật trên mái tóc trắng cùng màu bộ râu dài, người đó ngồi trên một ngai vàng nhìn xuống bên dưới, hai bên là những giai nhân hầu hạ.
"Ai thế?" Một dấu hỏi ping giữa đầu người vẫn say sữa, ngơ ngác vô cùng.
Rầm! Tiếng sét giữa trời nắng chói chang đổ xuống ngay chính giữa đấu trường. Zeus trợn to mắt cả người nhìn tia sét đó vừa nhắm vào mình mà đánh, phản xạ mách bảo cậu né, vội vàng lắc đầu thoát khỏi trạng thái mơ hồ.
"Thần Zeus! Ông tính giết tôi đấy à?" Cậu chỉ tay run run nhìn về người đàn ông thản nhiên uống rượu. Lão đưa tay ra không trung, một vật lạ có ánh sáng vàng bay lướt qua người cậu rơi vào tay lão, lão cong môi nâng ly rượu đựng trong cốc vàng nhấp một ngụm. Người này chính thần Zeus trong thần thoại Hy lạp, vị thần đứng đầu trong tất cả vị thần, cai quản bầu trời và sấm sét, thứ lão nắm giữ là lưỡi sấm sét, còn nơi bọn họ đang đứng chính là đỉnh Olympus.
"Nhóc con, ta còn tưởng ngươi bị đánh đến ngốc rồi." Thần Zeus cười khẩy.
"Hừ." Zeus khoanh tay, ngồi giữa sân đấu, bĩu môi. Cậu không biết tại vì sao sau khi mình đỡ cho Oner, thay vì đến thiên đàng hay bồng lai tiên cảnh gì đó cậu lại được đưa đến Olympus như thế này, nhưng sự việc có lẽ đã qua rất nhiều tháng rồi, nơi đây quanh năm chỉ có ngày và đêm, ngày bị đánh đêm thì ngất, cậu không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày.
Thần Zeus cho rằng Zeus giả mạo lấy tên ông ta nên muốn đánh, tuy nói đánh nhưng vẫn cho cậu phản kháng, đợi cậu ra tay thì ông ta cũng sẽ ra tay.
Người làm sao đọ lại thần, kết quả đánh đến khi đầu cậu sưng thành đầu heo thì tha, không hề giết. Chứ với sức ông ta chỉ cần lưỡi sấm sét giáng một đòn như vừa rồi thì cậu sớm chầu ông bà rồi.
"Bao giờ ông mới thả tôi đi? Bọn họ còn đang đợi tôi." Zeus chán nản, dường như cậu đang lãng phí quá nhiều thời gian cho cái nơi này rồi.
"Thả? Không thích."
"Chứ sao? Ông không giết cũng không thả, ngày qua ngày xem tôi ngủ ông có chán không?" Zeus tức đến bặm môi trợn má, quay ra nằm vật xuống sàn, dang tay dang chân.
"Thần cũng là con người mà, ông không đồng cảm với con người thì ông là người xấu! Chúng ta lại cùng tên ông đáng lý phải thương tôi chứ? Bất công!!! Tôi khiếu nại ông! Nếu ông không thả, tôi nằm ở đây ngủ đến khi ông chán đến mức nôn ói thì thôi."
"..." Trán thần Zeus nổi gân xanh, cả người tỏa ra một dòng điện kinh hoàng khiến các giai nhân toát mồ hôi hột, khép nép cúi đầu.
"..." Một khóc hai nháo bên dưới đột nhiên im bặt. Cậu thấy ông ta nổi điên thì bắt đầu mới rén, sao so với việc chọc giận Oner, người này còn đáng sợ hơn vậy...
"Hừ, oắt con!" Thần Zeus cầm tia sét lên, đằng đằng sát khí. "Nếu ngươi có thể chặn đứng được nó ta sẽ thả ngươi về với bạn, cũng ban cho ngươi một món quà, nếu không chặn được thì ngươi suốt đời bị giam cầm ở đây đi."
Lưỡi sấm sét cử động trên bàn tay của Thần Zeus, hướng về phía Zeus.
"Thật sao?" Zeus ngạc nhiên, Thần Zeus thật sự chịu thả cậu đi à? Không đánh nữa? Nhưng mà cái lưỡi sấm sét kia làm sao mà bắt? Dùng găng tay có cách điện được không? Cậu sợ mình bị giật...
Còn chưa để cậu nghĩ xong, lưỡi sấm sét đã lao tới. Zeus bỏ chạy, nó đuổi theo, đấu trường biến thành một cuộc đuổi bắt. Tiếng động vang lên khắp đấu trường, từng đợt tia sét giáng xuống chặn lối đi của Zeus.
"QUÁ BẤT LƯƠNG!!!" Zeus hét lên vẫn điên cuồng bỏ chạy, đem hết những gì có trong đấu trường ném hết về lưỡi sấm sét, trước đây cậu chưa từng nghe nói nó sẽ đánh bại như thế nào, cậu còn chưa đọc nổi cái thần thoại Hy Lạp nữa mà!
Oạch! Zeus ngã oạch xuống mặt đất, may mắn mặt không đáp với mẹ thiên nhiên, nhưng mà... Lưỡi sấm sét đã ở ngay sau lưng rồi.
Toang rồi, lần này hết cứu rồi. Thứ kia chĩa về phía Zeus.
Zeus theo phản xạ đưa tay ra trước. Tiếng động lớn mang theo một cơn gió như vũ bão thổi tung tất cả mọi thứ lên, một tia chớp giáng xuống ngay vị trí của Zeus, màu vàng sáng rực.
Thần Zeus vẫn thản nhiên đưa tay cho người rót rượu, giống như xem một bộ phim thú vị mà ông ta luôn muốn xem, sau cùng đứng dậy bay về phía Zeus. Làn khói bụi được đẩy ra, Zeus đứng đó không mảy may bị thương trong tay cầm lấy lưỡi sấm sét.
"Chưa chết... Haha mình chưa chết." Zeus cười khờ, hồn lìa khỏi xác.
"Thần Zeus! Tôi bắt được nó rồi, còn khuyến mãi ăn thêm một đòn sét yếu nhớt của ông rồi, tôi phải đập chết ông!" Cậu gằn giọng, nở một nụ cười thỏa mãn, nâng thứ trong tay nhắm vào cái ngai vàng kia mà ném. Đột nhiên phía trước cậu mờ dần khi thấy thần Zeus bay tới, nắm đấm của ông ta lao tới trước mặt cậu.
Lão xấu xa, ông thừa nước đục thả câu.
Lòng thầm mắng nhưng bây giờ cậu cũng hết sức đánh rồi, cả thân tê cứng không nhúc nhích nổi. Thôi đi, cùng lắm đầu thành đầu heo, đầu bò gì đó chỉ cần được về nhà thôi, về nơi có bốn người đang đợi cậu ấy... Tự nhiên muốn ăn lẩu thịt quá, không biết nữa.
"Ta ban cho cậu ba món quà, hai món quà được gửi từ lâu, đây là món còn lại. Đi đi!"
.......
"Đồ chơi bẩn!" Zeus thầm mắng, trở về cái khỉ! Cậu vẫn còn đang ở trong mơ, đây rõ ràng là ở nhà cậu, mẹ cậu còn đang hí hửng trong bếp nấu ăn, mùi hương thức ăn quen thuộc ngào ngạt tỏa ra.
"Mẹ à ~" Cậu kêu lên đứng lấp ló ngoài cửa bếp, ngón tay nơi khóe miệng có chút ươn ướt giống như đã rất lâu rồi chưa ăn lại món Hàn Quốc. "Con đói."
"Gần xong rồi, thật tình bộ T1 bỏ đói con à?"
"Không có, bọn họ rất tốt. Con chỉ là nhớ đồ ăn của mẹ thôi." Cậu híp mắt, dù biết rõ này là ảo ảnh, mẹ cậu đã đi du lịch ở Himalaya, bảo gì mà đi gặp tình yêu của mẹ, làm gì có chuyện nấu ăn cho Zeus, nhàn hạ thế này. Có điều cũng tốt, tại Zeus cũng nhớ mẹ rồi.
"Đồ ăn Hàn Quốc là số 1!" Zeus cảm thán hai tay áp lên má khi thưởng thức đồ ăn.
Zeus ăn no vui vẻ nhảy chân sáo ra ngoài phòng khách, cậu nhìn quanh bất chợt dừng lại ở tủ sách, từ bao giờ nó thấp hơn cậu một cái đầu rồi vậy nhỉ? Hơn nữa bên trên còn có thứ gì đó như một rương kho báu.
"Đấy là một chiếc hộp Pandora... đừng mở nó ra nhé!" Zeus nhớ đến lời bố nói, có lẽ khi cậu còn rất bé " Nó sẽ mang đến tai họa cũng có hi vọng, Pandora đã vì trái lời nên mới mở nó ra. Nếu tình thế không bắt buộc thì đừng mở nhé."
Pandora? Từ lúc nào chiếc rương đã được mở ra, một ánh sáng bay ra ngoài. Zeus nghi hoặc nhìn chiếc rương nhỏ nhắn trong lòng bàn tay chỉ còn là chiếc hộp trống rỗng, lắc lắc vài cái xuống mặt đất. Tai họa đâu? Lừa đảo à? Cậu tặc lưỡi ném nó qua một bên, ngoan ngoãn ngồi xem ti vi.
Đúng là hè, theo lịch ở trên bàn còn rơi vào tháng 7 thời tiết không chừa cho ai một con đường sống, bên ngoài nắng cùng cực, thật may nhà còn có điều hòa cứu vớt.
"Zeus à, con ra lấy giúp mẹ quần áo bên ngoài đi."
"Hả?" Zeus nhìn ngoài trời lại nhìn vào bên trong bếp, sự thống khổ hiện diện trên mặt cậu. Cuối cùng vẫn là mở cửa đi ra ngoài, ánh sáng của mặt trời đổ xuống, tưởng tượng nếu hơi nóng hầm hập phà thẳng vào mặt Zeus, cậu có thể biến thành món vịt nướng chăng?
"Ờ thì... cũng không nóng lắm?" Zeus ngơ ngác, tay đưa lên che nắng, mọi thứ trái ngược với suy nghĩ của cậu, trên bàn tay sáng rực. Thứ gì đó trong như cái lắc bạc... hình mặt trăng. Sự lạnh lẽo từ nó tỏa ra giúp cậu thoải mái.
"Ồ chắc là quà." Cậu ồ lên như chiêm nghiệm gì đó "Hóa ra Pandora là nhãn hiệu trang sức à?"
Còn chưa kịp nghĩ xong, mặt đất sụp đổ khiến Zeus rơi xuống, cậu phát hiện từ nãy đến giờ mình vẫn đang ở đỉnh Olympus.
Zeus bừng tỉnh, lần này lại là trong hồ nước, cậu dùng sức ngoi lên khỏi mặt nước hít lấy hít để không khí cố gắng tràn vào buồng phổi, quay ngoắt qua lại nhìn xem chỗ này là xó nào. Trông như một hang động, khá quen cũng khá lạ, bên cạnh hồ là một con sói lông trắng, đương nhiên cậu biết đấy là ai.
Oner, một con sói trắng, một số ký ức lúc hắn biến thành sói đã ùa về trong kí ức của cậu, không phải lúc đó mà là rất lâu về trước, khi cậu lạc trong rừng hai lần, lần nào đều là hắn đến cứu cậu.
Lần này cũng thế, có lẽ lần nữa cậu lại ở trong ảo ảnh, nếu vậy... Zeus ôm lấy con sói to lớn, vùi mặt vào người nó không thèm quản bộ dạng mình ướt nhem, Oner cũng vì thế mà bị đánh thức, tròn mắt nhìn người đang ôm mình.
"Wooje"
"Huhu, ấm quá" Zeus khóc lớn khiến Oner cũng không nỡ kéo ra, ngồi im chịu trận. Sói là động vật không phải nên có mùi động vật hay sao? Sao ngửi đâu cũng toàn mùi Oner thế nhỉ? Zeus ấm ức đá chân vào chân hắn, quay qua tóm lông hắn mà kéo mạnh, không tin cái ảo ảnh này không chịu chấm dứt.
Oner, người chịu đau từ đầu đến cuối vẫn ngồi một đống mặc cậu làm trò. Thằng nhóc này vừa tỉnh lại liền không biết lớn nhỏ.
"Wooje?" Gumayusi và Keria từ bên ngoài về thấy màn ảnh không thể điện ảnh hơn mà trố mắt nhìn nhau, vội vàng thả thức ăn trong tay xuống chạy vào ôm chặt lấy Zeus... Đúng hơn là ngăn cậu nhóc đang không ngừng cào cấu con sói trắng kia.
"Cả hai anh nữa!" Zeus liếc mắt đưa tay về phía Keria, liền bị cậu gõ vào đầu, ngồi thụp xuống.
"Tỉnh chưa?" Keria chống hông nhìn cậu nhóc ôm đầu lăn lóc trên sàn, rốt cuộc bị đụng phải chỗ nào của đầu rồi?
"Tỉnh rồi." Zeus chui ra sau chân của Oner mà trốn, tay không quên ôm đầu. Đúng là Keria rồi, chỉ có Keria mới dám đánh cậu thôi. Cuối cùng cũng thoát khỏi ảo ảnh, mọi người cũng vẫn an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro