Chương 21: Nhà của Oner
Tách!
Âm thanh trong trẻo của giọt nước rơi xuống mặt hồ, vang vọng khắp cả hang động, đánh thức một con sói trắng đã ngủ yên khá lâu.
Mắt nó khẽ động dần dần mở ra, nó không thể biết hiện tại là đêm hay ngày, càng không thể biết được hiện tại đã là ngày thứ mấy kể từ trận chiến lần đó.
Tách!
Giọt nước lần nữa rơi xuống mặt hồ, xoá nhoà hình bóng sói trắng.
---
[Người trên xe nghe lệnh, mau dừng lại, xuống đầu hàng!]
Tiếng súng nổ giữa bầu trời, náo loạn cả thành phố, âm thanh của thứ hỏa khí kia nhắm đến chiếc xe ô tô chạy phía trước va vào cửa kính mà rơi xuống mặt đường. Cuộc đuổi bắt này đã kéo dài hơn nửa tiếng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.
"Tom vẫn chưa đến à?" Gumayusi gấp gáp hỏi, tay giữ lấy người bị trùm kín bởi áo khoác của mình, những thứ màu đen không ngừng tỏa ra trong xe một cách ngột ngạt.
Tom lắc đầu, ngón tay bấu chặt trên vô lăng, mắt liếc về phía sau. Có thứ gì đó đã ảnh hưởng đến Faker khiến anh lần nữa không thể khống chế sức mạnh của mình, nhưng việc bị đuổi bắt trong thành phố thì càng không có cách dừng xe.
"Aish..Phiền thật đấy!"
Keria tức muốn chửi thề nhìn đám cảnh sát cứ mãi đuổi theo đám người bám riết dù Tom đã cố cắt đuôi không ít lần, không quá vài phút sau lại bị đuổi đến. Cứ như bọn họ bị gắn định vị lên vậy, nếu không thì cũng là 10 mét vuông 5 anh cảnh sát bao vây.
Định vị?
Keria liếc mắt qua gương chiếu hậu nhìn mấy chiếc cảnh sát sau lưng lại nhìn về phía trước con đường, bọn họ vẫn như cũ chỉ đuổi theo không có đánh chặn, cũng không có ý định vượt lên, sau cùng cậu lại nhìn màn hình định vị trên xe.
Hóa ra là thế! Keria quay ra sau đưa tay với lấy con dao, đâm mạnh vào màn hình. Nó vang lên hai tiếng lành cạch rồi tắt ngúm trước sự ngạc nhiên của Tom.
Anh ta hiểu ra vấn đề, ngay sau đó bẻ lái gấp khiến xe đảo một vòng, sự mất tín hiệu theo dõi đôt ngột khiến cảnh sát lo sợ vội vàng phóng nhanh, quả nhiên ngay khi chiếc xe vừa cua khỏi ngã từ thì mất hút, chẳng ai biết nó lui vào một con hẻm cụt. Ngay sau đó một đoàn xe cảnh sát chạy vụt qua mặt họ, chiếc xe trong con hẻm lặng lẽ rẽ đi một hướng khác, mãi đến khi những căn nhà cuối cùng của thành phố biến mất sau cuối con đường, họ mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Bọn họ không muốn đấu với cảnh sát, việc bọn họ thực hiện đều theo luật pháp và công lý, lý tưởng về phần nào đó giống nhau, nhưng đối tượng và cách thực hiện khác nhau. Chỉ cần không vượt quá giới hạn chẳng có lý gì để đối đầu.
"Anh Sanghyeok ổn chứ?" Keria ngoái đầu, nhận được một cái lắc đầu của Gumayusi. "Bao lâu nữa mới đến thế ?"
"Sẽ nhanh thôi, đáng lý bây giờ phải đến kết giới rồi mới đúng!" Tom khẽ nhíu mày, trước mắt chỉ có một con đường trống trải, thi thoảng sẽ có những chiếc xe qua lại, anh ta nhìn quanh rồi rẽ qua một cung đường nhỏ, lúc này xe như chạm phải một vật chắn, thứ gì đó mở ra đủ cho xe đi vào, sau đó lại từ từ đóng lại.
Trước mắt xuất hiện một khu rừng xanh, khác xa hoàn toàn cảnh vật trước đó, không khí ngột ngạt trong xe đột nhiên biến mất thay thế bởi hương gỗ dịu nhẹ. Từ đoạn này bọn họ không thể đi xe vào trong nữa.
"Đây là đâu thế?" Keria lần đầu được đến đây, vừa xa lạ nhưng lại cảm giác rõ sự an toàn, một thế giới khác biệt hoàn toàn vượt ngoài những dự liệu của cậu.
"Khu rừng cổ." Gumayusi dìu Faker bước xuống sau đó, trông anh đã ổn hơn rất nhiều. "Hay nói cách khác là nhà của Oner."
"HẢ?" Miệng cậu há rộng như sắp rơi xuống đất, mắt đảo quanh... đây.. đây là nhà của Oner, nếu tính về diện tích thì ít nhiều gì cũng rộng ngang cả một vườn quốc gia, hơn hết đã nói là khu rừng cổ... các cây cối nếu không phải loại cổ thụ đáng giá hàng tỷ won thì cũng là loại tuyệt chủng chỉ được biết qua sổ sách.
Oner ngày thường đều giống người thường, xem bốn bể là nhà... ngoại trừ cách ăn mặc vớt vác lại hình tượng hóa ra lại con trâm anh thế phiệt? Cũng phải thôi, Oner được sinh ra bởi sói mà... Haha, chuyện phi lý gì cũng có thể xảy ra.
Ô mai gót, thế hoá ra Keria cậu mới là người nghèo nhất trong đám người có vẻ là nghèo. Fuck!
"Nghĩ gì thế?" Gumayusi nhìn mặt Keria nghệch ra, tay đưa ra trước mặt không ngừng lẩm bẩm tính toán.
"Tất nhiên là tính nợ rồi." Cậu cười nham nhở như tên ngốc "Ha..ha.. vậy mà một khu rừng là nhà cậu ta." Cậu vội vàng chạy theo ba người còn lại đi sâu vào trong rừng, băng qua một con suối nhỏ. "Nếu đây là nhà cậu ta thì chắc Wooje cũng ở đây đúng chứ?"
"Đúng vậy." Gumayusi ngẩng đầu nhìn xung quanh, ánh sáng xanh trong đáy mắt anh hiện lên, những cảnh vật xung quanh lần lượt được phóng đại, xuyên qua tầng tầng lớp lớp không khí, kết quả bị một thứ kim loại phản ánh sáng làm chói mắt. Anh nghiêng đầu qua một bên, thứ gì đó lao qua, như một cơn gió sượt trên mái tóc của Keria phía sau, khiến cậu suýt chút là bật ngửa ra sau.
"What the.." Keria quay đầu lại nhìn thứ vừa ghim xuống mặt đất là một cây kim, sắc mặt cậu tối sầm, sao đến nhà của Oner cũng bị ám sát thế hả??? " Là đám người kia sao?"
"Không, chỉ là người cũ thôi." Faker thở hắc ra một hơi nặng nề.
"Nhưng làm gì có ai..." Keria còn chưa kịp nói xong, gió nổi lên không quá mạnh nhưng đủ sức khiến họ lùi bước để rồi khi nhận ra Faker đã không còn đứng cạnh Gumayusi nữa.
"Cái quái gì đang xảy ra?" Cậu không kịp hiểu gì vội vàng chạy về phía trước. "Anh ấy bị bắt đi đâu rồi? Là Oner sao, cậu mau ra đây đi."
"Anh ấy không sao, tin mình đi." Gumayusi trấn an cậu.
"Chúng ta mau đi tìm Oner, đợi đến khi trời tối nơi này sẽ không yên bình đến vậy nữa đâu." Tom lên tiếng, cất bước chân về phía trước, không đợi hai người phía sau nhanh chóng đi theo.
Keria chống hông hít thở sâu sau một quãng đường không mấy bằng phẳng, bây giờ đang là 12 giờ trưa nhưng cả khu rừng đều đã ngập tràn bóng tối, từ đoạn này ánh sáng không thể xuyên xuống được, chỉ có những ánh đèn pin từ cả ba người. Gumayusi và Tom không sợ hãi nhưng không đồng nghĩa Keria cũng không biết sợ, cậu luôn cảm thấy có mắt dõi theo bọn họ rất lâu, tay vô thức siết chặt dao găm nhỏ.
Trái ngược với thần kinh căng như dây đàn, Tom lại rất bình tĩnh, bàn tay anh ta chạm lên những thân cây dọc đường, lẩm nhẩm gì đó rồi tiếp tục chạy đi. Trước đây, Tom cũng là người có siêu năng lực chiến đấu, là đồng đội của Faker, nghe nói còn là em họ của vị "thần rừng" siêu tài giỏi tuy nhiên vì lý do nào đó, anh lui về làm bộ phận hỗ trợ giống cậu. Người anh kia cũng không còn rõ tung tích đã ở đâu.
"Anh ấy có vẻ thân thuộc nơi này thật đấy, cứ đi như nhà mình vậy."
"À..." Gumayusi gãi gãi cằm rồi phì cười "Tại vì anh ấy xém chết trong cái rừng này mà."
----------
"Tom, gắng gượng lên!"
Tom khẽ hé mắt, cả người lâng lâng với chút ý thức còn sót lại, mồ hôi đổ trộm ra ướt đẫm cả một mảng lưng. Anh thều thào, tay quấn lại bằng một mảnh áo đã nhuốm đỏ, vỗ lên vai người đang cõng mình. "Bengi, thả em xuống đi."
Bengi không đáp, lại tiếp tục chạm vào các thân cây, miệng lẩm bẩm.
"Bengi, nơi này chúng ta đã đi qua lần thứ 3 rồi." Easyhoon đột nhiên kéo cả hai lại, mắt tối sầm nhìn về phía dải ruy băng mình đã cột trước đó.
"Ah! Chết tiệt!" Bengi bực dọc hét lên, anh nhấn thiết bị liên lạc chỉ có tiếng rè rè đáp lại, quay sang Easyhoon cũng y hệt. Không thể liên lạc với Faker, MaRin hay Bang, Wolf. Bọn họ từ khi nào đã bị phân tách khỏi đội lạc vào một khu rừng, càng đi sâu càng tối tăm và lạnh lẽo. Tom thì bị thương không thể ở lại chỗ này lâu, anh cần được về trụ sở để có thể điều trị, những người bên hi vọng bọn họ sẽ an toàn, ít nhất là anh tin tưởng vào những đồng đội của mình.
Với lại Bengi lẫn Easyhoon sức mạnh đều cạn kiệt cả rồi. Hết cách, anh thả Tom xuống mặt đất, để lưng anh tựa lên thân cây, kiểm tra mạch đập lẫn thân nhiệt của anh, đã bắt đầu hơi sốt lên, khuôn mặt nhợt nhạt dưới ánh đèn pin càng thêm phần trắng bệch đi.
"Anh ở đây với em ấy, em sẽ đi dò đường trước."
"Không được! Ở đây khác lạ như vậy, sao lại đi một mình?" Easyhoon lắc đầu ngăn cản.
"Không sao, anh quên em là ai sao? Rừng cũng là nhà em mà" Anh cười trấn an "Có thể trong rừng có lá thuốc, anh cứ ở đây với em ấy đi."
Bengi không đợi thêm, vội vàng đi về phía trước, nơi này như khu rừng chết, đến người có sức mạnh kết nối với thiên nhiên như anh cũng không thể làm gì được, không khí càng lúc càng ẩm thấp có khi nhiệt độ đã đến mức âm dù đang là ngày hè oi bức, Bengi thở ra thành cột khói trắng, tay liên tục xoa xoa vào nhau, anh chợt dừng lại, đưa tay ngắt lấy lá dại đưa lên mũi ngửi, cuối cùng là nhai.
"Là nó!" Anh reo lên, lấy thêm lá cẩn thận để vào túi áo, một bóng dáng đổ dài khuất lấp thân người anh, ngay tức khắc anh liền nhảy đi khỏi chỗ đó, nhìn chằm chằm một lúc lâu, người đối diện cũng không có ý nhúc nhích, cậu ta dáng vẻ tầm 15, 16 tuổi, mái tóc trắng dài phủ mắt, cả người chỉ quấn lấy một mảnh áo trắng sờn cũ.
"Cậu là ai?"
"..." Hắn nghiêng đầu, không đáp, khịt mũi về phía Bengi rồi kéo anh như bay chạy đi không để anh kịp phản ứng. Đến khi nhận ra, bản thân đã được đưa đến trước mặt Tom và Easyhoon.
"Cậu giúp tôi?"
Người kia khẽ gật đầu mỉm cười, ngồi trên tảng đá đợi Bengi đắp thuốc cho Tom, Easyhoon nhìn sang lại nhìn Bengi đầy khó hiểu. "Ai thế?"
"Không biết nữa, hình như cũng bị lạc giống chúng ta." Tom được cầm máu tạm thời, bình ổn ngủ thiếp đi, Bengi mới đi lại chỗ người nọ "Em trai, em tên gì? Em cũng bị lạc sao? Đói không? Anh còn chút thức ăn."
"..." Đáp lại một cái lắc đầu, nhưng đổi lại cậu nắm tay của Bengi, xoa đi vết thương trên mu bàn tay anh, bàn tay ấy lạnh lẽo đổi lại một tâm hồn ấm áp, hắn chỉ tay về phía Tom rồi chỉ lên đỉnh núi, ánh mắt dấy lên một tia lạnh ngắt, không hiểu sao Bengi lại như hiểu được, nhanh chóng cõng Tom lên lưng.
"Đi đâu thế?" Easyhoon không kịp hiểu chỉ có thể vội vàng chạy theo cả hai lên đỉnh núi.
Một hang động mở ra ngay trước mắt của họ, bên trong ấm áp như một lò sưởi ấm, so với việc ở bên nơi ẩm thấp quá lâu thì nơi này khiến ba người dễ chịu, ở giữa hang là một hồ nước lớn, bốc hơi nghi ngút. Hắn đi tới bên hồ múc một ít nước vào lòng bàn tay đưa đến miệng của Tom, sắc mặt Tom mới có chút khởi sắc hơn nhiều.
"Cảm ơn nhé!" Bengi xoa đầu cậu, người nọ bất giác lùi lại nhưng khóe môi lại khẽ cong lên vui sướng, đổi lại khi Easyhoon đến gần thì cậu liền nhảy vài bước tránh xa.
"Thật ghen tị, tại sao cậu cho Bengi chạm nhưng không cho tôi chạm chứ?" Anh bất mãn, khoanh tay muốn tị nạnh với một cậu nhóc nhỏ hơn mình nhiều tuổi kia, bất quá dọa luôn người chạy khỏi hang, tiếng sói hú bên ngoài khiến hai người giật mình.
"Ở đây còn có sói à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro