chương 20 : Tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn thôi
Đã một tuần sau đó, chẳng ai hay biết gì về tin tức của Oner lẫn Zeus. Nhưng mối bận tâm còn lớn hơn là tình trạng hiện tại của cả T1.
T1 là một nỗi lo của đất nước, mọi tin tức bị lộ biến thành một chủ đề nóng hổi, tổng thiệt hại mà họ phải đền bù rất lớn, còn bị xem là những kẻ làm phản. Ít nhất dưới thế lực họ Lee thì chỉ là công ty niêm phong, những người có năng lực bị đàn áp rời khỏi quốc gia của họ, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại Ryu Minseok và Tom ở lại.
Nực cười làm sao? Ryu Minseok giễu hoặc đám người không biết đúng sai kia, lại càng thấy những thứ họ làm trước nay đều chẳng đáng một chút nào.
Nói nặng nề thì không hẳn, mọi thứ đều như cũ. Chỉ là không còn mấy tiếng cười vui nhộn của đám người ồn ào kia. Gumayusi anh bị đám người Lee gia bắt đi, cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực nhìn cánh cổng Lee gia đóng lại, trước khi anh đi đưa Faker cho Keria, bảo cậu nhất định bảo vệ chú của anh thật tốt, đừng đưa vào tay ai kể cả là Lee gia.
Keria ngồi trong phòng, nhìn chăm chú chú mèo đen trong lồng ấp được chăm chút kỹ lưỡng. Mèo bình yên nằm cuộn tròn không có chút động tĩnh nào, mê man tìm về một giấc mơ xa xăm vô tận của mình, thi thoảng sẽ nghe nó gầm gừ rất như tiếng muỗi kêu
"Anh bao giờ mới tỉnh lại ạ?" Keria lau lau trên đôi mắt đỏ hoe, cậu không thích khóc lóc nhưng sắp không thể chống đỡ nỗi nếu chỉ có một mình. "Chẳng phải anh nói mọi thứ rồi sẽ ổn hơn sao?"
Faker bước đi trong thế giới trong mơ của mình, ở đây anh gặp lại anh trai của mình, thế giới ấm áp không hề không có sự đau thương nào. Nụ cười hiếm hoi hiện hữu trên mặt anh, cảm giác lại trở về thành một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, tận hưởng cảm giác ấm áp ở bàn tay kia dừng lại trên đầu mình, an ủi linh hồn mệt mỏi của anh từng chút.
"Lee Sanghyeok, ra là cậu ở đây!" Bang và Wolf đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, trước ánh mắt ngạc nhiên của Faker. Anh lao tới ôm chặt hai người bạn của mình, lăn lộn giữa đồi cỏ xanh. Tiếng cười giòn tan của cả ba hòa lẫn vào nhau, rôm rả nói về mọi thứ kỷ niệm xa xăm của mình, hồi tưởng lại rất nhiều thứ.
Lần đầu tiên ba người đi đánh quỷ hay Bang bị quỷ nữ dọa đến mức khóc, hay Wolf mãi đuổi theo một đứa trẻ đến khi tỉnh lại thấy mình ở nhà vệ sinh nữ, hay một con ma chỉ vì một ổ bánh mì bị cướp mất liền đuổi theo đòi Faker mấy ngày nhất quyết không siêu sinh, hay Faker bị các anh dọa ma, sợ đến mức hóa thành mèo con, ngày nào cũng xù lông cào cấu các anh.
Khi ấy bọn họ chưa từng quá nặng nề việc giết yêu ma, ngây ngô như những đứa trẻ 14, 15 mới lớn, tò mò về thế giới hoặc nói khi ấy có những người bảo vệ tâm tư của ba người vô cùng kỹ lưỡng như Mahyung hay anh trai Faker.
Khi ấy Faker cũng chẳng phải là quỷ vương, chẳng có quỷ dạ hành, chẳng có một thân một mình chống chọi những tiếng khóc la của thần dân mình. Hắn chỉ là một con mèo mun, thích thú được yêu chiều, nóng nảy vì bị trêu chọc mà gào meo meo.
"Sanghyeok này." Bang bất chợt chỉ tay về một khoảng trời màu trắng xóa phía trước, cùng với Wolf nắm lấy tay của Faker, kéo anh đi. Anh ngoái đầu nhìn lại anh trai mình, anh mỉm cười khẽ vẫy tay tạm biệt, khi ấy Faker không hiểu, chỉ là nghĩ anh trai bảo anh đi theo bạn đi chơi.
Bang dẫn anh đi đến khi quang cảnh phía sau chỉ còn lại mảng trắng xóa không thấy điểm kết thúc. Bất chợt cả hai người họ dừng chân lại, đẩy Faker về phía trước "Về đi thằng ngốc."
"Junsik cậu làm gì thế?" Faker không hiểu chuyện gì, ngoái đầu lại nhìn cả hai người họ.
"Quay trở lại đi." Wolf nhíu mày "Bọn nhóc đang đợi mày, cậu chưa thể ở đây được."
"Tại sao?" Faker bước tới, nhưng lại bị chặn lại bởi một tấm kính ngăn cách, bàn tay chạm lên đó, biết rằng đây là năng lực của Wolf - ngăn cách không gian. "Tớ mệt lắm cho tớ ở lại đi mà!" Anh vội vàng nói như sắp khóc, chỉ sợ hai người họ rời đi, tay không ngừng đập lên tấm kính.
"Lee Sanghyeok! Cậu quên rằng lý do mình bắt đầu những thứ này à?"
Khoảng trống dưới chân lúc này hiện ra trước mắt Faker, đồng tử anh co lại, nhìn thế giới dưới chân mình, giống như một lớp ngăn cách ảo giữa hai thế giới. Bên dưới là một nơi như địa ngục vô số những bàn tay gớm ghiếc trồi khỏi những dung dịch nóng chảy, tiếng khóc la chói tai như thể cầu xin trả lại quỷ vương cho họ.
Faker sợ hãi lùi lại, những ký ức đau đớn cứ lần lượt ùa về, cách biệt một tấm kính, bóng tối sớm bao phủ lấy cơ thể anh đã đổ sập từ lâu, anh ngẩn đầu nhìn Bang Wolf, đôi mắt đỏ rực như đang chứng minh rằng anh là ai?
Từ lâu đã chẳng là mèo con nhiều năm về trước, hiện tại là Qủy Vương. Lý do vì sao lại trở thành như vậy? Vì anh muốn tìm Mahyung, muốn bảo vệ thứ anh cần bảo vệ, nụ cười của những đứa trẻ bên cạnh anh.
"Hai người sẽ đi sao?"
Bang Wolf nhìn nhau khẽ mỉm cười.
"Chưa từng và sẽ không. Bọn tớ cũng có sứ mệnh của mình mà. Cậu cũng thế."
-------
Keria ở ngoài này giật mình nhìn những dòng chảy khắp nơi đổ về một điểm là mèo đen trong lồng kính, như muốn báo hiệu rằng Faker sắp tỉnh lại. Cùng lúc đó cũng là Tom chạy vào, thở hổn hển nhìn những dòng sức mạnh cứ thế đổ vào.
" Minseok mang một cái khăn lớn đến."
Cậu không hiểu nhưng vẫn vội vàng đem đến một cái khăn to, ngay lập tức lồng ấp vỡ tung thành nhiều mảnh vỡ loảng xoảng rơi trên mặt đất, Tom cầm lấy khăn tung rộng trải về phía trước. Keria kinh ngạc nhìn người trước mặt, bước chân chạm đến những mảnh thủy tinh vỡ, từ mặt đất vương lên những bàn tay như thể những kẻ trồi lên từ địa ngục, tiểu hồ ly từ đâu xuất hiện đến bên chân hắn ngồi rạp xuống, chín chiếc đuôi ngoe nguẩy như chào đón vị thần của mình quay về nhà, chiếc khăn lớn được khoác hờ hững trên vai khẽ trượt xuống.
Nữ thần trong kinh thánh cổ, đấy là điều mà Ryu Minseok có thể nghĩ tới để miêu tả tình cảnh này
Faker xoa xoa lấy bộ lông mềm mại của tiểu hồ ly, nó thích thú cọ vào người anh. Lúc này anh mới để ý đến hai người còn lại trong căn phòng. Keria định lao tới ôm anh nhưng bị Tom kéo lại, sức mạnh của Faker chưa ổn định, tiến tới người bị thương sẽ là cậu mất. Hơn hết không chắc chắn đó là Faker thực sự hay không.
"Minhyung đâu?" Faker đảo mắt một vòng không hề thấy bóng dáng đứa cháu của mình, cả Oner hay Zeus đều không ở cạnh.
"Cậu ấy..."
-----------------"
"Ông ơi, anh ta cứ như thế sẽ chết thật đấy. Đã một tuần không ăn uống rồi."
"Đấy chẳng phải điều nó muốn hay sao?" Ông lão húp lấy một ngụm trà, thảnh thơi không để tâm câu chuyện đang xảy ra bên dưới tầng hầm.
"Nhưng đám người kia... Thật tức chết!" Cô ấy chống hông nhìn về phía tầng hầm. "Nhưng mà đám người kia là ai thế?"
Gumayusi được Lee gia đưa về là do anh tình nguyện, quỳ dưới tổ tiên dưới mộ cha mình vì không bảo vệ danh dự gia đình tốt, không bảo vệ Faker tốt. Chẳng ai ép buộc nhưng Gumayusi lại nhận hết tất cả hậu quả đều do mình không đủ tốt.
Ông lão thường nói, Gumayusi sinh ra ngoại hình rất giống người cha của anh, tính cách lại được rèn dũa rất tốt, nhưng cũng ảnh hưởng từ Faker rất nhiều, hệt như anh lúc trẻ, có thể háo thắng, có thể kiêu ngạo nhưng đồng thời lại quá cố chấp, ôm đồm tất cả vào thân.
Đám người lớn nhỏ trong Lee gia không ngừng tìm đến anh. Bọn họ không thể tìm ra Faker, đem tất cả sai lầm, tội lỗi đè hết lên đầu Gumayusi, người đang quỳ dưới mộ cha, anh không nói gì. Kể cả đám người cười nhạo như nào đều chẳng quan tâm, bận tâm suy nghĩ rất nhiều thứ, tay rót cho cha mình một ly rượu, cười khẽ.
"Bố à, bố có gặp chú ấy chưa ạ?"
"Trả chú về cho tụi con được không?" Gumayusi tự nói, ngón tay mân mê ly rượu rồi uống sạch "Mahyung không còn là Mahyung... bố nói xem, chú ấy sẽ như nào đây? Con đã muốn mọi thứ tránh xa rồi nhưng có vẻ là con sai rồi."
"Hình như.." Gumayusi đột nhiên khựng lại, khóe môi cong lên nhìn di ảnh trên bia mộ, linh cảm của hắn có vẻ đúng.
"Lee Minhyung!" Anh không quay đầu, đám người đó lại tới phiền anh rồi, lần này có vẻ còn đông hơn những lần trước.
"Thằng nhóc này biết vị trí của Lee Sanghyeok, các người đưa hắn đi cẩn thận một chút, nói trước là hắn khỏe lắm đấy."
Gumayusi ngoái đầu, bắt gặp đám người lạ mặt không phải người Lee gia, có người mặc áo blouse trắng tay cầm gậy điện nhìn Gumayusi. Anh tuy ở dưới hầm nhưng không hẳn không biết tình hình bên ngoài, có những người có siêu năng lực bị đuổi khỏi quốc gia, nhưng cũng không ít người bị bắt đi lén lút cho phòng thí nghiệm. Suy cho cùng so với Le Pigeon, đám người này chẳng khác là bao.
Gumayusi có chút men say nhìn đám người tiến đến, bọn họ không phải đối thủ của anh. Anh tin chắc thế. Lúc anh đứng dậy đám người nọ có chút sửng sốt nhìn người to lớn trước mặt, bọn họ ngẩng cao đầu cũng chỉ có thể thấy được ánh mắt lạnh lẽo kia nâng cao, như một vị tướng không xem ai ra gì, ung dung nhìn người khác sợ hãi dưới chân mình.
---------
ẦM!
Khuôn viên tĩnh lặng của Lee gia lần nữa bị xáo trộn hoàn toàn. cây cối đổ sập xuống trước mặt ông lão. Ông bình tĩnh nhìn về phía cửa, dường như quen thuộc với chuyện này.
"Minhyung đâu?"
Faker đảo mắt không hề thấy người trong tầm mắt, sát khí vẫn loạn khắp nơi trong khuôn viên, anh đảo mắt về phía tầng hầm không nói không rằng liền phá cửa đi xuống. Gumayusi đứng giữa đám người ôm lấy cơ thể quằng quại dưới nền đất, cảm nhận được có người nhìn anh, anh liền xoay lưng lại.
Đôi mắt của Gumayusi sáng rực phản chiếu hình ảnh của Faker, vui mừng như đứa trẻ lớn xác, mặc cho bản thân đều là máu, vội vàng chạy đến ôm lấy anh.
"Tỉnh rồi?"
Faker khẽ gật đầu nhìn về đám người phía sau, dường như hiểu ra vấn đề vừa xảy ra, chân mày khẽ kéo sát gần nhau, rõ ràng đang tức giận, Gumayusi vui vẻ đứng sau lưng anh chứng minh thành quả đầy tiến bộ của mình. "Có bị thương không?" Gumayusi lắc lắc đầu.
Đều bị anh đánh thành bộ dạng kia làm sao có thể bị thương, thấy Faker dịu đi, nắm lấy bàn tay Gumayusi kéo anh rời khỏi đó. Nhưng rồi anh nhớ đến MaRin, cố gắng quan sát mặt Faker xem có biểu hiện khác thường hay không? Có vẻ là không.. hoặc do Faker che giấu quá tốt.
Khi ánh sáng trong một thời gian dài không nhìn thấy, Gumayusi không kịp thích ứng liền đưa tay che mắt, đợi đến khi nhìn thấy thảm cảnh trước mắt không khỏi tặc lưỡi. Sức mạnh của Faker thật sự rất lớn, không kiểm soát tốt có lẽ Lee gia đã không còn cái cổng. Nhưng nghĩ đến việc chú của mình tức giận vì anh ở đây, Gumayusi không khỏi thấy buồn cười.
"Chúng ta giờ đi đâu đây?" Gumayusi nhìn về phía xe nơi Tom và Keria đứng đợi sẵn, không khỏi tò mò nhìn Faker.
"Đi đón Hyeonjoon và Wooje về nhà."
Ông lão nhìn theo bóng dáng một lớn một nhỏ bước ra khỏi khuôn viên Lee gia, như thể đã nhìn thấy hình ảnh rất lâu về trước khi anh trai mất, đứa con trai của anh, Gumayusi cũng được Faker đưa đi rời khỏi Lee gia. Sự khác biệt là tuổi tác nhưng vẫn y như vậy không khác là bao.
Gumayusi ấy hả, có lẽ mà một món quà lớn lao mà anh trai Faker để lại cho anh. Có lẽ có cậu ở bên và những đứa trẻ đồng đội của Faker, có thể những đứa trẻ ấy đều khó khăn khi phải tự mình trưởng thành nhưng mà bọn họ ở cạnh nhau mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi.
---------------
:> k biết có đc xem là hiuling không vì còn oner và zeus ch quay về, nma như tiêu đề. Tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
T1 sẽ đi World mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro