Chương 13: Bảo vệ và lời hứa
" A! CHOI WOOJE!!!!!!!!!!!!" Tiếng hét thất thanh quen thuộc mọi ngày vang lên đến mức độ người qua đường còn chẳng hề mảy may giật mình nữa. Thậm chí nhân viên của công ty còn mạnh dạn đoán chủ nhân của tiếng hét này là Oner.
Zeus hắc xì mạnh một tiếng, tự chửi thầm ai đang nhắc đến mình nhưng cũng rất nhanh cậu nhóc liền bỏ qua, cho một miếng bánh thật to vào miệng, tay còn ôm rất nhiều quà vặt khác.
" Đúng là sử dụng tiền của người khác là tuyệt nhất nhỉ anh Minseok?"
" Hah..." Keria bất lực cười một tiếng khi thấy Zeus vui vẻ cầm thẻ ngân hàng của Oner quẹt liên tiếp không thương tiếc cho đống đồ ăn của cậu nhóc. Khỏi phải nói Keria cũng có thể tưởng tượng ra Oner đang khóc thét khi thấy số tiền mình yêu hơn mạng không cánh mà bay. Nguyên nhân cũng tại vì Oner ăn trộm món ăn Zeus yêu thích nhất.
Chọc điên Oner chỉ cần một Choi Wooje. Chọc điên Choi Wooje cũng chỉ có một Moon Hyunjoon.
Zeus vừa đi vừa ăn lại ngắm nhìn hoa anh đào rơi một cách thích thú. Thi thoảng lại ngoái đầu nhìn theo đám học sinh đi chung với nhau rất vui vẻ, mắt cậu sáng lấp lánh như vừa nhớ ra chuyện gì đó.
" Tiếc hả?" Keria nhìn theo Zeus, hẳn đoán ra cậu nhóc khá tiếc nuối. Dẫu sao đang độ tuổi 17-18 thì đang vào thời kì ôn vào đại học mà.
" Không đâu." Zeus bĩu môi, bóc thêm một miếng bánh kem to vào miệng "Chỉ thấy hơi hoài niệm. Em biết Hyunjoon từ hồi còn đi học ấy."
"Hở?" Keria hơi hướng chân mày lên vẫn chưa hiểu lắm câu nói đó. "Chẳng phải hai người quen biết từ đào tạo tân binh à?"
" Không đâu. Em với anh ấy từng học cùng một trường. Kiểu như thế kia kìa." Theo hướng nhìn của Zeus, Keria cũng nheo mắt phát hiện 2 nam sinh một đứa hiền lành đi trước một thằng đầu gấu vênh váo đi sau. Trông cũng mường tượng ra được hai tính cách của Zeus và Oner.
Nhưng trong trí nhớ của Keria chưa từng có thông tin nào từng nói Oner có bằng cấp đi học? Có gì đó sai sai chăng?
" Đến khi em tham gia vào đào tạo tân binh mới phát hiện anh ấy cũng có siêu năng lực." Zeus gãi nhẹ lên cánh mũi. "Không hiểu sao lúc đó em có gan bắt chuyện với anh ấy, vừa đáng sợ vừa rất mạnh."
Khi mà ai chẳng dám đến cạnh Oner, Zeus lại là người đầu tiên tới bắt chuyện và đề nghị tạo đội hai người với mục tiêu trở thành thành viên chính thức nữa cơ. Sau quá nhiều lần tiếp xúc mới thấy con sói ngốc đó chỉ được cái hung dữ, bất cần vẻ bề ngoài, Zeus cũng chẳng thấy anh đáng sợ nữa.
Ngày đó, một kẻ đứng đầu bảng tân binh, một kẻ đứng nhì. Nhưng chỉ có mỗi Oner được chọn đi, Zeus thì ở lại.
Bất chợt cậu lại khựng lại khiến Keria cũng phải vội dừng lại nhìn theo. Trước mắt cậu là một nhóm học sinh cấp ba đi học chung với nhau, có nam có nữ lôi kéo nhau đi khá vui vẻ vào con đường vắng. " Người quen sao?"
" Rất quen là đằng khác." Zeus xoay người đi theo đám học sinh đó. Cậu còn chẳng xa lạ gì dù có đổi màu áo đồng phục đi nữa thì cái thái độ giễu cợt của mấy người đó thì chẳng khác đi một chút nào. Mỗi giọng cười thôi cũng đủ khiến người ta ám ảnh, ở giữa là hai nam sinh bị ức hiếp đến tái xanh mặt mày.
Qủa nhiên một lũ bắt nạt. Bắt nạt, côn đồ và những kẻ xấu có năng lực thì có gì khác nhau đâu? Suy cho cùng là cách thức khác đi một chút. Keria khẽ nhíu mày khó chịu thoáng qua.
" Định làm gì thế? Cậu không thể sử dụng năng lực ban ngày được." Keria nhìn Zeus đẩy đống đồ ăn sang cho mình, chỉ sợ cậu nhóc làm liều.
" Chẳng phải các camera ở Seoul đều được anh quản lý sao?" Zeus mỉm cười híp mắt, hai má bánh bao đầy đặn theo nụ cười đẩy gọng kính lên cao một chút. Mũi chân gõ lên mặt đường, một luồng ánh sáng màu vàng truyền xuống lòng đất chạy dọc đến chỗ đám người túm tụm lại không xa.
Như một luồng điện nho nhỏ, dẫn truyền lên cơ thể. Bọn chúng đồng loạt rùng mình, tay chân co quắp lại, lông tóc dựng ngược lên, rối mù trông như mấy kẻ hề vậy.
" Vui quá!" Zeus khoái như được mùa, vỗ tay đôm đốp chỉ cho Keria xem, chân còn nhịp nhịp xuống mặt đất một cách đáng yêu. " Ngầu chứ? Anh Minhyung bảo chỉ cần gõ nhẹ chân là sẽ thành thế này đó."
... Keria đỡ trán lắc đầu, thầm nghĩ Oner và Gumayusi đã dạy dỗ cậu nhóc này thành cái dạng gì vậy chứ? Đã vậy còn biết đẩy thêm việc cho cậu nữa chứ?
" Ô ai đây? Tưởng mày trốn khỏi cái xứ Hàn này luôn rồi chứ?"
Zeus với Keria ngoái đầu lại, tên bự xác với đầu đinh tròn nhẵn, khoác trên người đồng phục tương tự bọn bắt nạt kia, gương mặt hắn vênh váo nhìn về phía Zeus " Choi Wooje. Lại đến làm anh hùng à?"
Hắn huýt sáo, thu hút bọn đàn em bên kia lại, hai học sinh bị bắt nạt cứ thế mà được tha, bọn họ nhìn Keria và Zeus với ánh mắt tội lỗi, rồi ngoái đầu bỏ chạy mất dạng. Chỉ e là còn chẳng thèm báo cảnh sát đến luôn đâu.
Keria liếc nhìn một vòng, rồi lại nhìn tên đầu gấu trước mặt. Linh tính mách bảo rằng cậu nhóc ghi thù chuốc oán với bọn nhóc này nhiều đến mức vừa nghe đến tên Choi Wooje ai nấy đều lăm le gậy sắt trong tay rồi. Có lẽ vì thế mà bị đuổi học đi?
"Bên cạnh cậu ta là ai ? Em trai à?"
Em trai cái rắm! Keria nghe được liền quay phắt đầu nhìn mấy kẻ vừa phát ngôn, khẩu hình miệng của cậu hiện lên những câu chửi rủa vô thanh. Nếu không phải Zeus đang giữ tay mình thì Keria nhào lên cho mỗi đứa một vả liền. Ranh con hỗn láo!
Zeus không ngại đánh nhau đâu, nhưng Keria thì không biết đánh lỡ để Keria bị thương thì chắc cậu nhóc bị no đòn với Gumayusi mất.
" Nếu không phải tại thằng đầu gấu cứ đi theo sau lưng mày tao cũng không để mày thoát dễ vậy."
" Lần này thì hay rồi, chẳng ai bảo vệ hai đứa mày cả đâu. Chuyện cũ tính luôn một lần đi."
Đầu gấu? Ý hắn là sao? Zeus ngây ngốc tại chỗ. Keria rút trong túi áo khoác ra một con dao găm..
Koong~
Gậy sắt rơi xuống đất ngay khi nó vừa được nâng lên từ phía bên trái Zeus, một thân người bay lên, đạp vào cánh tay của tên này lại lấy người làm bàn đạp mà đá vào mặt đầu đinh, khiến hắn ngã lăn quay ra đất, tiếp đất một cách đẹp mắt. 10 điểm Taewondo!
" Mạng thằng oắt này trong tay bố rồi. Chúng mày cút!"
Oner hừ lạnh, mặt toát lên sự giận dữ.
" Anh khuyên mấy đứa chạy sớm đi, nếu không nó hốt xác hết đấy." Gumayusi khoác vai hai người, lời nói nhẹ thoảng mây bay nhưng lại đủ khiến cho một đám học sinh vắt mũi không sạch mặt tái mét. Một phần nhìn thấy thân hình to lớn như gấu của Gumayusi cũng đủ dọa chết chúng rồi.
" Mà khoan... Với lại Minseok là đàn anh, mà đàn anh phải gọi hyung nghe chưa? Xin lỗi nhanh!"
"X..xin lỗi anh Minseok.." Mấy kẻ phát ngôn ban nãy bảo Keria là em trai Zeus đồng loạt xếp hàng cúi gập người. Chẳng rõ làm sao, chỉ biết nghe răm rắp những lời Gumayusi nói.
"..." Chẳng rõ tên nào mới là đầu gấu nữa...
Có đứa nhận ra Oner chính là người lúc trước hành cho bọn họ ra bã, cũng chính anh là người luôn cướp áo đồng phục của học sinh khác để đi theo bảo vệ Choi Wooje. Bất giác một dòng điện trong người chạy dọc khắp sống lưng, da gà cũng vì thế mà nổi lên.
Bọn họ vội vàng đem tên đầu đinh đã ngất sau một cú đá đi. Oner hừ lạnh, quay về phía sau túm lấy cổ áo Zeus còn đang ngơ ngác. Gumayusi cười khẽ tự giác mang Keria lùi ra xa vài bước. Tránh xa hai tên nguy hiểm này ra.
" Nhóc con, tiền anh đâu hả?"
"Em..mua đồ ăn." Zeus ỉu xìu, so với lúc trước đó mạnh miệng thì giờ cậu không nói gì nữa.
Oner thấy cậu như vậy thì lại nguôi giận, anh thở dài thả cậu xuống, chỉnh lại cổ áo một cách chỉnh chu. "Xin lỗi đi."
" Em xin lỗi.." Zeus nghe lời một cách ngoan ngoãn, cái kính của cậu vừa trĩu xuống lại vì câu nói mà má lại đẩy kính cao lên một chút. Chính vì câu xin lỗi càng khiến không khí bỗng lạ kì, không quen một chút nào.
Không lẽ còn chưa ăn no? Những 100kw của anh cơ mà.
" Sao hai người tìm được đây?" Keria hỏi nhỏ Gumayusi, người đang hóng chuyện vui như thể anh biết được gì đó vậy.
" Zeus nó mang theo tai nghe, chắc nãy cấn sao đó mà nó hoạt động, lộ vị trí." Gumayusi giải thích, cũng nhờ vậy mà cả hai cũng nghe được đoạn nói chuyện của cả hai, dù cho đang nổi máu muốn đánh người như Oner hẳn cũng hiểu được vì sao Zeus ỉu xìu như vậy rồi.
" Được rồi. Sợ quá đi mất như ai chôm sổ gạo vậy. Hay đi ăn nhé."
" Anh bao."
" Okay." Ấy vậy mà Zeus liền thay đổi thái độ nhanh đến chóng mặt. Đến mức Oner nghi ngờ mình vừa bị lừa.
Zeus quay lại trạng thái vui vẻ tung tăng đi trước. Tay còn huơ huơ chiếc thẻ quen thuộc.
Gumayusi phì cười lắc đầu ngao ngán đi phía sau, không quên gọi điện thoại về cho Faker.
"Anh, đi ăn không? Hyunjoon khao."
" Khao tụi mày bao giờ?"
Gumayusi vờ như không nghe chỉ ngoáy tai bỏ đi một hơi. Cuối cùng chỉ còn Keria và Oner đi cuối. Cậu khẽ vỗ vai an ủi.
" Có hối hận khi chọn bạn không?"
" Chịu..." Oner vò tóc. Giờ nổi giận cũng không giận nổi, chỉ có thể tặc lưỡi cho qua. "Rốt cuộc ai cho thằng nhóc đó tốt nghiệp sớm vậy?"
"Hửm tốt nghiệp sớm?"
" Ừ chứ nghĩ nó nghỉ học thật à? Nó nhảy cóc sớm một năm đấy."
Năm ngoái Zeus dù đầu bảng xếp hạng nhưng không thể vào đội chính vì cậu chưa tốt nghiệp.
" Năm sau. Năm sau em nhất định tới làm đồng đội với anh! Anh nhất định phải đợi ấy."
"Ờ."
Cứ nghĩ sẽ đợi khá lâu, nhưng chỉ khi Oner được 1 năm thì Zeus cũng tốt nghiệp.
"..." Keria đảo mắt. Mấy cái thông tin này... Chắc cậu phải xử lý quản lý đầu têu vụ này mất. Luôn cho cậu toàn thông tin chẳng ra làm sao.
Nhưng mà cậu vẫn không hiểu được vì sao Oner lại tốn công sức bảo vệ Zeus.
" Linh cảm mách bảo."
Một câu nói không ăn nhập gì nhưng như thể đang trả lời suy nghĩ của Keria.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro