Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Cái giá của vĩnh hằng

Sau bao ngày lạnh giá để khi thời tiết ấm hơn, cũng là lúc hoa đào nở rộ giữa đêm. Khi gió lướt qua mang theo cánh hoa chậm chậm rơi ruống nền đất. Hoa anh đào qq một cách thuần khiết, giản dị khi nở rộ rồi rơi tàn xuống trước khi kịp héo tàn. Đời sống ngắn một cách lạ lùng..

Thế mà vẫn có nhiều người thích ngắm nhìn nó như vậy.

" Dù có ngắn nhưng nó đã sống hết mình và không hề hối tiếc." 

Cánh hoa rơi xuống ngay khi chạm đất đã hòa lẫn với thứ chất lỏng sậm màu nó liền chuyển sang màu đỏ.

" Ha~, hóa ra ngươi cũng chỉ có vậy mà thôi." Nụ cười quỷ dị kéo thành một đường cong dài, mắt hắn híp lại mang theo ý cười khẽ liếc về hai mẹ con đang sợ hãi phía sau. " Chỉ vì con người mà ngươi không tiếc gì cả?" Trước mặt hắn bây giờ là Faker, điềm tĩnh nhìn hắn, lớp áo bị xuyên thủng ngực, chảy ra thứ nóng ấm ướt cả áo.

[Đội trưởng!] giọng nói của Keria vang lên bên tai. Bên máy tính của cậu không ngừng báo động, các chỉ số của Faker đột nhiên tụt thấp, đến mức nhịp tim càng lúc càng tiến gần số 0. Faker không hề đáp trả lại. Cậu nhìn quanh các vị trí chấm đỏ trên bản đồ, Oner và Zeus đều bị tách khỏi Faker, các chỉ số của bọn họ lúc lên lúc xuống, chứng tỏ cả hai người đều đang chiến đấu.

[Zeus, tình hình bên cậu như thế nào rồi? Có thể chạy tới chỗ Faker không?] 

[Em không chắc..] Zeus thở hắt ra một hơi, tay cậu nhóc run rẩy mỏi nhừ, nhìn kẻ địch với năng lực cường hóa tốc độ. Năng lực nhân tạo thật sự mạnh vậy sao? Còn khó nhai hơn những tên trước đây nữa. Ban nãy cậu còn có Oner phụ trợ, ai mà ngờ tên này đá một cái, anh liền bay một quãng xa, dù Zeus có muốn đuổi theo thì bị chặn lại.

[Aiss, đang nổi điên đây! Mẹ nó! Dai như đỉa vậy!] Oner phun một ngụm máu qua một bên, quẹt ngón tay qua khóe môi, máu quệt một đường dài trên má. Nhìn tên cà rỡn tự xưng là mình là hồ ly ba đuôi thật khiến người ta ngứa mắt, hắn ta còn xòe quạt chắn trước mặt đưa tay ngoắc ngoắc khiêu khích.[Tsh, phiền thật.]

Mọi chuyện cứ như một cái bẫy, cuốn bọn họ vào.

Từ việc Gumayusi bị tấn công bất ngờ, bị thương không nặng nhưng lại bất tỉnh phải điều trị riêng trong trụ sở. 

Đến việc ba kẻ lạ mặt xuất hiện trong sảnh. Tự xưng mình đến từ Le pigeon, đến gửi một món quà gặp mặt. Ngay khi chúng định phát động tấn công, Faker kịp thời dịch chuyển chúng ra bên ngoài, Oner và Zeus cũng lao theo.

Cuối cùng, ba người tách thành ba nơi.  Keria liếc mắt qua mảnh giấy vàng, được kẹp trong áo khoác của Gumayusi. Là một lá thư, hình ảnh của chim bồ câu bên ngoài mảnh giấy như nói lên tất cả. 

Keria trầm mặc với nội dung của bức thư, tay vô thức đưa lên miệng cắn mạnh. Keria rời khỏi bàn máy, mặc đồ chuyên dụng và chuẩn bị vũ khí định sẽ ra ngoài. Có lẽ cậu định tham chiến cùng mọi người.

" Minseok à." 

Cậu giật mình, quay người lại, Gumayusi vậy mà lại tỉnh rồi, đầu và cánh tay vẫn còn quấn băng, nhưng anh cũng như cậu đang mặc quần áo chuẩn bị đi chiến đấu.

" Về phòng đi. Faker sẽ không sao đâu." Anh trấn an Keria. 

" Vậy anh ấy bất tử là sự thật?" Keria nheo mắt ngay khi nhận được cái gật đầu chắc chắn của Gumayusi, cậu mới thở dài. Điên rồ thật. "Nếu như vậy.."

"Nhưng anh ấy vẫn là anh ấy thôi, cũng là người đáng thương" Gumayusi vỗ lên vai Keria, bước đi về phía thang máy.

" Còn cậu định đi đâu với cái bộ dạng này?" 

" Đi đánh nhau chứ đâu. Mình ổn mà. Nhưng nếu cậu đi thì bọn họ sẽ loạn thật đấy." 

Nói rồi cứ thế rời khỏi trụ sở. Chẳng biết đi đâu, đến tai nghe cũng không đeo. Chú cháu nhà này chuyện gì cũng có phải giấu người khác mới chịu được?

Bất ngờ các chỉ số của Faker đột nhiên lại tăng vọt lên, màn hình cảnh báo đỏ đột nhiên dừng lại trở về trạng thái bình thường, Keria thở dài.

Thế mà cứ tưởng đó là truyền thuyết chỉ có trong tiểu thuyết thôi chứ? Về một con mèo bán đi trái tim của mình cho quỷ ấy để đổi lấy sức mạnh và bất tử ấy... 

Faker.. Lee Sanghyeok.. tất cả tại ngươi.. hãy để ta rời khỏi đây.. giết đi.. sức mạnh ta muốn ăn nó.. đừng bỏ rơi ta.. ta chưa muốn chết...quái vật.. tha cho ta đi được không?

Tiếng gào khóc, oán thán, trách móc, chán ghét cứ liên tục chồng chất lên nhau, vang vẳng bên tai một cách phiền phức, phải kẻ đọc suy nghĩ như Lee MinAh thì đây chính là cực hình, thảo nào hắn phát điên như hiện tại.

Nhưng đây chính là giao dịch của Faker với quỷ vương của thế giới linh hồn vào 3 năm trước, bởi vì anh muốn như thế. Dĩ nhiên anh cũng biết đến truyền thuyết kia, phải trao đổi bằng một cái giá nào đó.

" Ta muốn nghe thấy linh hồn." Không phải sức mạnh hay bất tử, mà chỉ là nghe thấy linh hồn.

Qủy vương cũng bất ngờ với yêu cầu này, nhưng khi nghe lí do của Faker, hắn ta lại cười lớn vô cùng thích thú " Nhưng ta không thể cho ngươi thứ đó."

"Đổi lại, ngươi phải trở thành quỷ vương, kế thừa ta thì mới có thể có thứ ngươi muốn."

Lúc đó anh không hiểu, tại sao quỷ vương lại muốn như vậy. Nhưng vẫn đồng ý với mọi lời mà hắn nói, kí giao ước không hề do dự, trở thành quỷ vương thực thụ. Vị kia cũng cứ thế mà tan biến thành một cánh hoa bỉ ngạn đỏ.

Bất tử và điều khiển bách quỷ mới là sức mạnh hắn ban cho anh để kế thừa hắn, chỉ để đổi lại việc nghe thấy linh hồn mà anh muốn. Hẳn phải may mắn lắm mới được ưu ái như thế. Nhưng Faker lại không thấy vậy.

Qủy thích nhất là lừa con người.

Sức mạnh điều khiển bách quỷ dù mạnh đến đâu cũng có yếu điểm của nó chỉ cần lơ là sẽ hại chết người khác. Mỗi năm cửa quỷ mở một lần, quỷ dạ hành trên đường khó kiểm soát, giống như dao hai lưỡi vậy. 

Anh không thể chết, không bị thương,cũng không cảm nhận được đau đớn bởi những vết thương, dù thế giới có thay đổi, già đi hay biến mất, thì sự tồn tại của anh là vĩnh hằng. Đơn độc vô tận, nếu không phải nhìn người ta hi sinh mà chết đi thì cũng là biết sự thật mà rời bỏ anh.

"Cậu như quái vật vậy.. sống như vậy có ý nghĩa sao?"

" Vậy chẳng phải một mình cậu thao túng cả thế giới này cũng được sao? Bán mình cho quỷ thì có gì tự hào đâu chứ"

Cái giá cho sự vĩnh hằng, sức mạnh to lớn đó... để đổi lấy nghe được linh hồn. Nhưng ba năm trôi qua dài như ba ngàn năm vậy, thứ anh muốn vẫn chẳng nghe thấy được. Đổi lại là sự tra tấn mỗi đêm đến mức muốn chết cũng chẳng thể chết được, nếu không tỉnh táo, bản thân cũng sẽ bị chúng ăn mất.

 Đáng không? Anh nghi ngờ nhìn bản thân chẳng thể đưa ra câu trả lời cho chính mình nữa.

"Sanghyeok à, đừng tự trách mình nữa. Tỉnh lại đi, bọn trẻ cần cậu!"

" Thằng ngốc này, mau tỉnh táo lại coi!"

Chi ít trong vô vàn những giọng nói kinh tởm kia, vẫn có người thật sự gọi anh. Hai người đồng đội cũ đã trở thành quỷ bên cạnh Faker, đồng thời giúp anh đè nén những linh hồn xấu muốn tấn công anh. 

Lúc này, Faker lại khẽ mở mắt, đồng tử rực sáng màu đỏ, vết thương ở ngực đã sớm liền lại, nhịp đập của tim ổn định dần, sau lưng anh vẫn còn vang vẳng tiếng cười khẽ tựa như cơn gió của kẻ đã đâm mình. 

Hắn bước chân về phía hai mẹ con sau lưng anh, đứa trẻ sợ đến mức tái cả mặt, không thể khóc thành tiếng. Mũi kiếm của hắn đưa lên, định ra tay thì một bàn tay xuyên thẳng qua ngực hắn, bàn tay ấy cầm lấy trái tim của hắn vẫn còn đang đập mà bóp nát.

" Để yên cho họ."

Ngọn lửa màu xanh rực cháy trên thân xác của hắn, mắt hắn trợn ngược chỉ còn tròng trắng, đến cả thanh kiếm trong tay cũng bị đốt cho tiêu tán.

Ngay sau đó Faker liền phất tay, hai luồn ánh sáng màu xanh bay vút lên trời tỏa ra hai hướng bay về phía Oner và Zeus. Đòn tấn công bất ngờ khiến tên hồ ly ba đuôi và tên cường hóa tốc độ không kịp trở tay, nếu không có đoàn bồ câu bay tới thành công che chắn, đưa hai kẻ đó rời khỏi.

Zeus thở ra một hơi, mất nhiều sức lực mà nằm xuống đất. Cậu lết không nổi nữa, bởi mới thấy Oner và Gumayusi ngày thường hay xách cậu đi cũng là lợi thế, bây giờ muốn cũng chẳng thấy ai vác mình đi cơ. 

Keria cũng rời khỏi trụ sở chạy đến chỗ Faker. Lẽ ra cậu phải nghi ngờ tại sao công ty không có thông tin của Faker. Anh giấu đi sức mạnh của mình, cũng giấu việc mình bất tử, bởi vì kết nối với quỷ, chính là trái với thần, chẳng hiểu sao cậu lại cảm giác rất lo sợ. Liệu sẽ như lá thư kia gửi tới không?

Cán cân là gì? Tôi và cậu? Không phải đều như nhau hay sao quỷ vương? 

Thấy anh lấy ở đâu một tấm chăn dày đắp cho hai mẹ con đang say giấc dựa đầu trước cổng một ngôi đền, anh đã sớm xóa đi kí ức hôm nay của cả hai, xem như mọi việc đều chưa từng xảy ra.

Oner và Zeus cũng khập khễnh dựa nhau mà tới chỗ Faker, bọn họ đều nghe được từ Keria, biết hết tất cả. Cứ nghĩ hai người họ sẽ chất vấn tại sao Faker giấu đi chuyện anh bất tử..

" Anh.." Zeus tới trước mặt Faker, đột nhiên bám lấy anh nhìn anh một cách ngưỡng mộ " Bị đâm như vậy có đau không nhỉ? Dù có bất tử nhưng mà cũng bị đâm chắc đau lắm ha. Nhưng mà anh ngầu chết mất!"

"..."

" Zeus tránh ra nào, đội trưởng hay chúng ta đấu một trận đi, em thử đâm anh một cái nhé?" Oner rút dao ra mỉm cười thân thiện, nhưng cái ý đồ thì đúng là.... Đến Keria cũng chào thua, không nói không rằng đá vào cái chân đau của anh, mặc sức cho anh la oai oái.

Gumayusi lúc này cũng lò dò từ đâu ra trước mặt cả bốn người, anh vốn bị thương, bây giờ còn thân tàn ma dại hơn, nhìn thấy bốn người họ, anh cũng nhe răng cười.

" Cậu từ đâu chui ra vậy? Trông thảm thật." Oner cười mỉa mai.

"Im đi, thằng què."

"Nói gì đấy thằng tàn?!"

Faker đột nhiên bật cười, khiến cả bọn ngơ ngác. Hình như lần đầu tiên ba người Oner, Keria, Zeus thấy anh cười thì phải, Gumayusi cũng ngẩn người, lâu lắm rồi... thì phải. Faker biết mình hơi kì lạ, ngay lập tức thu hồi nụ cười.

" Mà hoa anh đào chỗ này đẹp thật, đáng tiếc vì trận đánh mà rơi khá nhiều rồi." Zeus nhìn lên một hàng cây anh đào nở rộ giữa trời. Sắc trời cũng đang chuyển dần về sáng "Hay là chúng ta đi dã ngoại đi?"

"Cũng không tệ. Thêm Soju nữa thì tuyệt." Oner cong môi, liếc mắt Zeus "Nhưng trẻ vị thành niên thì không được uống." Phải nói cậu nhóc phồng má, bặm môi thành đường thẳng, đưa chân đá vào cái chân bị thương của Oner.

Cứ thế bọn họ cũng rời khỏi chỗ này, Keria muốn hỏi Gumayusi đã đi đâu nhưng nghĩ lại miệng anh còn khó cạy hơn người khác thì lại thôi. Faker đi cuối cùng, nhìn vào lòng bàn tay của mình, trầm tư suy nghĩ.

" Sanghyeok à."

Đột nhiên giọng nói quen thuộc vang lên, Faker vội vàng quay đầu lại nhìn,nhưng cuối đoạn đường này vốn dĩ không có ai. Là nghe nhầm đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro