Chương 1: Trộm
Mùa đông.. tháng 11 năm 2020, âm 10 độ, 00:00
Từng đợt gió lạnh mang theo bông tuyết rơi xuống nền trắng xoá. Bước chân chậm rãi mang theo chút uy lực in lên lớp tuyết. Chàng thanh niên trẻ tuổi cao lớn trên người mang theo một chiếc ba lô lớn và mấy con dao găm. Anh hà hơi vào lòng bàn tay như muốn sưởi ấm một chút, hơi ấm trắng giữa màn đêm nhưng chẳng khá hơn là bao.
[ Lạnh thật đấy, có lẽ lạnh nhất trong nhiều năm qua ]
Không phải lần đầu tuyết rơi sớm khắp đất nước Hàn, cũng không phải lần đầu nhiệt độ đột ngột xuống mức âm chỉ trong vài giờ đồng hồ.
[ Biết vậy thì tốt, làm nhanh còn về nhà] Bộ đàm bên tai phát ra giọng nói trầm đặc, nhàn nhạt.
[ Ha..có giỏi thì qua đây làm đi.]
[ Tôi ở bên này sắp thành người tuyết rồi đấy, Oner à. Cậu có muốn dùng năng lực liên tục không?]
[Xì]
Oner thả balo xuống đất, lôi ra một sợi dây thừng chắc chắn. Cột chắc vào trong móc treo, giật thêm mấy cái để kiểm tra rồi thả xuống dưới sau cùng thì đứng lên bậc, cuối đầu nhìn xuống bên dưới.
Anh đang đứng trên tầng thượng, hơn nữa là tầng thượng của toà nhà 64 tầng. Không khí vừa lạnh vừa loãng thật khiến người khác khó chịu.
[Tầng 45]
[Okay.] Oner đeo khẩu trang lên, che nửa gương mặt lại. Tay cầm sợi dây, nhảy xuống khỏi bục tầng thượng, thêm lực hút từ mặt đất tốc độ rơi xuống cực nhanh.
Bất chợt Oner siết chặt tay nắm dây, nếu không có găng tay bảo vệ, e rằng nó sẽ bị đốt cháy với lực ma sát đó mất.
Cuối cùng nó cũng dừng lại rồi. Ngay trước tầng 46. Oner đạp chân lên mặt kính, cẩn thận lui xuống tầng 45. Một tay giữ dây, tay còn lại đưa lên miệng cởi găng tay, ngón tay lộ ra móng vuốt sắc nhọn vẽ một hình vuông lên mặt kính.
Chân dùng lực với mặt kính, đẩy bản thân ra một đoạn sau cùng là bay tới đạp vào ô vuông đó.
Cộp.
[ Vào rồi đây.]
[ Bên trái cách chỗ đó 2 căn phòng. Không có ai canh gác cả đâu]
Oner đi lại cửa phòng, dù đã được báo là không có canh gác nhưng cẩn thận vẫn hơn. Anh đứng nép ở cửa nhìn ra bên ngoài.
[Có camera.]
[ Yên tâm, tôi kiểm soát rồi.] Giọng nói khác vang lên trong bộ đàm, giọng có chút trẻ con hơn.
[ Thế thì hiên ngang mà đi thôi.]
Oner cười khẽ bước ra khỏi phòng, đi đến căn phòng cần tìm, thao tác đơn giản một chút thì bẻ khoá luôn.
[ Cứ đi như chốn không người như vậy có ổn không nhỉ?]
[Vậy đi ra ngoài bật cảnh báo đi]
[...] Oner nhún vai đi vào trong, đi thẳng về phía két sắt, lắp lên đó thiết bị điện tử.
[ Nào Keria, của cậu đấy.]
Thiết bị điện tử nhấp nháy, màn hình hiện lên rất nhiều con số. Trong tích tắc nó hiện lên "Correct". Chiếc két sắt mở ra, Oner lấy đồ bên trong rồi đứng dậy.
[ Đơn giản thật nhưng mà hơi chán.]
[ Vậy kiếm chút việc làm không?]
[Haha] Tiếng cười vang lên một cách quái dị, ngay lập tức chuông báo động được kích hoạt bởi Keria.
Ngay sau đó, tiếng bước chân dồn dập khắp các hướng tập trung chạy về phía Oner. Tai của anh khẽ động.
Mấy người đi vào, đem theo cả súng ống lẫn cả áo giáp chống đạn, từ từ tiến vào trong. Oner chậc lưỡi đếm không tới được hơn mười người. An ninh quá tệ, quá nghèo!
Anh từ từ tiến lại sau hai tên đang đứng cạnh nhau, bàn tay nắm lấy đầu chúng đập vào nhau. Mấy tên còn lại không phát giác được, còn ngơ ngác mà không biết đồng đội bị giết sạch, cũng phải thôi...
Keria đã cúp điện riêng căn phòng này nên chỉ có đêm tối mà thôi. Mà đêm chính là điểm lợi thế của Oner.
"Ah?" Một tên như cảm nhận được bất thường nhanh chóng quay đầu lại ngay lúc Oner đang xử tên đồng đội sau lưng, ngay chữ ah được phát ra thì tên đó cũng ăn một con dao vào giữa cổ họng mà không kịp phản kháng.
[Tí thì chết.] Oner đi lại rút con dao găm, ngay khi còn đang nhở nhơ thì một bóng đen lao về phía anh. Chân đá về phía đầu của Oner, lực mạnh đến nỗi dù anh dùng tay đỡ vẫn không kịp mà văng ra một đoạn, nếu không có năng lực có thể cú đá đủ đá bay đầu người đấy chứ đùa à.
[ Si.. Đau nha.] Bị đánh một cách bất ngờ ngược lại khiến anh có chút hơn phấn khích. Tên này có dị năng!
Không để đối phương lao tới, Oner tự phi tới đánh liên tiếp vào hắn. Không có khe hở để dùng chân đá cao, tên kia cũng giống kẻ yếu thế chỉ có thể thủ. Lực tay của Oner lại mạnh dần hơn, anh bóp chặt cổ nâng lên, định một cú chót cuối cùng.
Vút...bụp..!
Viên đạn ở đâu bắn thủng đầu của hắn. Nếu không phải Oner linh hoạt né qua một bên, rất có thể viên đạn đó còn ghim lên giữa trán anh mất.
[ Hah..cảm ơn vì đã dâng mạng cho tôi nhé.] Tiếng cười khẽ đầu bộ đàm bên kia vang lên.
[Yah! Gumayusi... Cậu định giết tôi đó hả?] Oner gằn giọng muốn quát lớn vì để bay mất con mồi của mình.
[ Cổ cậu còn linh hoạt thế còn gì?]
Cách đó không xa tầm 10km, trên tháp chuông nhà thờ, lớp tuyết dày khẽ động đậy. Người con trai to lớn ngồi đậy phủi sạch lớp tuyết trên người đi, cầm khẩu súng ngắm. Trên gương mặt vẫn còn nụ cười nhàn nhạt, đáy mắt anh ánh lên tia xanh dương. Hình ảnh trong mắt phóng đại dần về phía toà nhà cao tầng nơi Oner đang tức tối muốn hét nhưng không được.
[Tuyệt thật a~]
Tại một nơi khác.
Âm thanh du dương từ đàn dương cầm, từng nốt trầm bổng lúc nhanh lại lúc chậm, lúc da diết lại bi thương vang khắp khán phòng. Người đàn nó cũng hoà mình theo giai điệu, ngón tay nhẹ nhàng lướt, xung quanh là những ngọn linh hồn lập loè tạo ánh sáng và những con quỷ to nhỏ. Chúng thưởng thức tiếng đàn mà chủ nhân mang lại mà khi dừng cũng không hay biết.
" Cậu biết hưởng thụ thật đấy."
" Cảm ơn vì đã khen nhé Tom"
"..." Tom ngồi bên dưới hàng ghế ngồi, hừ lạnh một tiếng. Không lạ gì với thái độ này của anh.
" Thằng nhóc kia ngày mai sẽ điều động cho các cậu."
"Ồ biết rồi."
" Bọn nhóc kia đâu rồi?"
" Đi trộm đồ."
" Cậu để tụi nó đi trộm như vậy có ổn không đấy?"
" Tôi có thể làm gì khác sao?"
" Cũng đúng. Vậy nên số tiền bồi thường cho trụ sở..cậu cũng nên..."
Cả khán phòng đột nhiên tối om đi, thoáng chốc chẳng thấy ai ở đó cả. Im ắng bất ngờ.
" Này Faker! Cậu đi đâu đấy hả?.. Này sao mỗi lần động tới tiền là cậu chạy mất thế hả? Ya!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro