Tình tôi dại khờ | Benker (Đầu)
Couple: Bengi x Faker
_____________
Trước ngày tôi rời đi, em vẫn đến như thường lệ.
Em xinh đẹp như một sáng mùa thu trong trẻo, khi nắng vàng ươm chảy từng dòng ngọt lịm trên những lá cây khô đã úa màu. Đôi mắt em in dấu nền trời xanh thẳm, thấp thoáng đâu đó là những gợn mây mềm đọng lại trong ánh mắt em say.
Tôi vuốt mái tóc em, và trong vô thức lướt ngón tay xuống vành tai mềm mại. Em nhìn tôi không chớp mắt, rồi bất chợt xoay đầu. Có vẻ như em không thích tôi chạm vào em bất ngờ như thế.
"Hyung, cùng đi ăn đi!"
"Ừm!"
Tôi ít khi nào từ chối lời em. Em đòi hỏi tôi rất nhiều điều, có cả những điều tưởng chừng như rất vô tri, nhưng tôi vẫn sẵn sàng đáp ứng em mà không hề trách em một lời nào cả. Vì sao ấy nhỉ?
Bởi vì tôi thương em. Tôi đã lỡ phải lòng Lee SangHyeok của năm 17 tuổi. Đối với tôi, em là đồng đội, là ngọn lửa vĩnh hằng mãi mãi trường tồn của T1, là ánh sáng thiên đường đón lấy linh hồn của một kẻ đang dần rệu rã.
Tôi sắp phải rời xa em rồi.
Sẽ không còn là "Quỷ vương và cánh tay phải của hắn" nữa! Tôi đã cố gắng đấu tranh với chính mình nhưng vẫn không sao dung hoà được thứ tình yêu dành cho em đang bỏng rát trong lòng và sự đố kỵ đang cuộn trào nơi thân xác phàm phu tục tử.
Phải! Tôi yêu em, và ghét em, và lại yêu em như thể lần đầu ta gặp gỡ.
Ngọt ngào của anh ơi!
Xinh đẹp của anh ơi!
Tôi muốn thốt ra vạn lời và quỳ gối dâng lên em chút hư tình mê muội, nhưng tôi biết với một đức vua cao ngạo như em sẽ chẳng bao giờ nhận lấy nó làm chi. Em lạnh lùng. Em giẫm nát trái tim tôi đã qua bao lần mà không hề hay biết. Tôi có thể mãi mãi đứng bên cạnh em, trở thành "Thần Rừng" bảo hộ đường giữa cho em hay thậm chí lùi về sau nếu một mai em tìm được người đi rừng tốt hơn tôi đã từng trong quá khứ.
Nhưng tôi cũng có lòng tự tôn em ạ! Em duờng như đã quên mất rồi ...
Mâu thuẫn trong tôi lớn dần khi em vô tình nói ra câu: "Em không cần anh nữa!" Trong một đêm tối đầy mỏi mệt vì thất bại, em đã gạt bỏ tôi sang bên lề của cuộc đời em, tựa như bàn tay ngọc ngà phủi sạch những vết nhơ trên hoàng bào rực rỡ.
Nhưng rồi tôi vẫn ở đó, cạnh bên em. Em dường như không nhớ gì về những điều em đã nói, nhưng đó chính là vết dao chí mạng mà em đã ghim khảm vào trong trái tim tôi. Quả nhiên, Quỷ Vương oai phong lẫm liệt thì không cần đến một gã như tôi làm gì nữa!
Thế nên tôi chọn cách rời đi.
Tôi muốn kiếm tìm một cơ hội mới, ở một chân trời mới không có sự thống trị của em. Tôi chạy trốn khỏi em, khỏi cuộc tình vô vọng...
"Sao em vẫn chưa chịu kiếm bạn gái đi vậy?"
"Em đâu cần có bạn gái làm gì. Ừm, việc hẹn hò yêu đương hơi tốn thời gian ấy, nên em cảm thấy việc có bạn gái chưa cần thiết lúc này."
"Thế em định cứ như thế này mãi sao?"
"Như thế này thì có gì không tốt nhỉ? Em có anh rồi mà!"
"Anh với bạn gái đâu có giống nhau!"
"Tại sao lại không? Em thích anh, cũng giống như có bạn gái thì phải thích cô ấy vậy! Em chỉ cần có anh là đủ rồi..."
Xin em đừng gieo cho tôi hy vọng nữa! Những xúc cảm cứ thế nảy mầm nơi trái tim cằn cỗi, nhưng lại chẳng thể vươn mình lớn thành cây cao. Em với tôi ngồi cạnh bên nhau nhưng hai trái tim dường như lại xa vời vợi.
Tôi thoáng ôm lấy em, khẽ hỏi mượn em một nụ hôn êm đềm để chữa lành tâm hồn đau buốt. Nhưng tôi biết em sẽ không bao giờ ban cho tôi ân huệ đó, bởi lẽ tôi đoán rằng em không phải như tôi. Ôi em ơi! Sao bao nhiêu những tháng năm dài, ánh nhìn của em vẫn giết lòng tôi êm đềm như ly rượu thơm hoà cùng thuốc độc.
"Ngày mai, anh sẽ không còn là người của T1 nữa..."
Em bàng hoàng, dường như đang không tin vào những điều tôi vừa nói.
"Anh sẽ đi đâu chứ?"
"Vici Gaming hay Samsung Galaxy chẳng hạn, anh không chắc! Nhưng anh sẽ đi."
"Bae SeongWoong! Vì sao lại vậy? Vì sao lại muốn bỏ rơi em?"
Tôi không đáp lời em nữa. Cho đến phút cuối, những lời em nói với tôi cũng chỉ là những câu chất vấn hững hờ. Tôi hiểu em đến từng điều nhỏ nhặt, còn em thì xem tôi như một món đồ thân quen để mang bên mình.
Em có tôn trọng tôi không? Có. Em có phối hợp ăn ý với tôi không? Có. Vậy nếu không có tôi, em có gặp trở ngại gì không? Không.
Trên đỉnh cao, ngai vàng của Quỷ Vương Bất Tử dù thiếu đi một kẻ phò trợ là tôi thì cũng vẫn không hề gì, bởi tôi biết em quá giỏi để có thể cùng với người khác giữ vững ngai vàng bấy lâu mà không cần tôi nữa.
Lee Sanghyeok... Em của tuổi 20 thật tham vọng và ngạo nghễ với đời! Dường như sẽ chẳng ai có thể ngáng chân em hay cướp lấy ngôi vương từ em cả. Tôi chẳng qua cũng chỉ là một kẻ nhát gan thôi, yêu em quá nhiều nhưng chưa lần nào dám mong cầu chân tình thực cảm.
Tôi đứng dậy, rời xa em. Giữa quán ăn đông đúc tấp nập người ra kẻ vào, có người cười vui bên bạn đời, cũng có người trầm ngâm vì cơm áo gạo tiền trĩu nặng trên vai gầy sương gió, và em vẫn lặng yên ngồi đó, nhìn tôi xa khuất khỏi tầm mắt em. Lúc đó em nghĩ gì, tôi không biết nữa. Chỉ biết nước mắt đã đọng lại nơi mi, và tôi cố nắm chặt bàn tay để mạnh mẽ rời khỏi cuộc đời em sau cuối.
[Xin hãy giữ tay anh lại và nói yêu anh...]
Nhưng em đã không làm vậy. Tôi biết mà! Trái tim tôi vụn vỡ như những ngôi sao băng loé sáng giữa thiên hà. Lee Sanghyeok mãi mãi là Lee Sanghyeok! Em là anh cả của T1, là tượng đài bất diệt trong lòng người hâm mộ, và em tốt hơn những kẻ mưu cầu danh lợi trên con đường này.
Nhưng em đâu biết rằng, em cũng chính là cả khoảng trời bình yên mà tôi hằng mơ ước. Tình tôi đã gói ghém vào giấc mơ em những ngày còn non trẻ, mang theo cả trái tim si dại mà trao em hết rồi! Tôi đòi hỏi thêm điều gì ở em kia chứ? Em đơn thuần và đẹp đẽ, có thể rực rỡ mê hồn như vầng dương nơi chân trời xa thẳm, cũng có thể êm đềm như nước chảy suối reo.
Tôi không muốn hủy hoại em, không muốn ép buộc em hay làm bất cứ điều gì tương tự. Tôi chỉ cầu xin em trong âm thầm...
Ngày mai thôi, có lẽ bên cạnh em sẽ không còn người tên Bengi nữa, nhưng ít ra em sẽ không phải phiền lòng khi biết được người anh em này đã lỡ dành cho em thứ tình cảm còn lớn lao hơn thế nữa.
Và gió đông cuốn lấy nước mắt tôi vào trong rét mướt. Trái tim tôi lại một lần nữa rã rời...
Có lẽ tôi vẫn sẽ yêu em và mãi mãi yêu em, như cái cách người ta hay ví von tôi với em chính là một cặp đôi hoàn hảo. Tôi có được em bên mình trong thế giới ảo đầy mê hoặc đó, nhưng cuối cùng trong đời thực, tôi lại chỉ biết cô đơn chôn vùi thứ tình cảm ấy tận sâu trong lòng.
Tôi vẫn sẽ thương em và nhớ em rất nhiều, như cái cách tôi đắm chìm trong ký ức xa xăm của một thời tươi đẹp.
Bóng dáng em gầy nhưng ánh mắt bừng lên lửa đam mê, đốt cháy hồn tôi tự thuở nào xa xăm lắm! Và em xoa dịu trái tim tôi cuồng loạn bằng nụ cười mỏng tang như cánh chuồn chuồn, phảng phất nhẹ những vệt nắng ngọt vương dài của mùa hè chớm nở.
Tôi vẫn sẽ yêu một Sanghyeok bình yên như thế... Vì đó là em, hay do chính tôi dại khờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro