Tình tôi dại khờ | BenKer (Cuối)
Vào ngày tôi trở về, em đứng khuất mình giữa những gương mặt mới, hướng ánh nhìn lặng lẽ về phía tôi.
Em khác quá! Lee Sanghyeok với phong thái đầy cao ngạo của một năm qua đâu rồi? Gương mặt em vẫn vậy, cơ thể gầy gò vẫn vậy, nhưng ánh mắt của em lạ đến mức tôi còn chẳng nhận ra! Em nhìn tôi, đôi mắt trong veo như hồ thu tĩnh lặng, mà cái chớp mắt tôi đáp lại chính là chiếc lá úa vàng rơi xuống làm mặt nước vỡ tan.
"Mừng anh trở về."
Tôi không nói được lời gì hơn ngoài tiếng "cảm ơn em!" đầy xáo rỗng. Tôi ngồi trong phòng họp, nhìn em đẩy vai lũ trẻ ra khỏi đây rồi tập hợp nói chuyện cười đùa ngoài hành lang trước mặt. Cách một lớp kính, tôi bỗng thấy em với mình như vừa gặp đã cách xa.
Thất bại của năm qua đã làm em thay đổi nhiều đến vậy cơ à, đến mức khiến tôi mơ cũng không nhận ra bộ dạng của em bây giờ và một năm về trước.
"Seongwoong, vì sao cậu lại quay về?"
Tôi phải đáp lại lời của họ ra sao, chính tôi cũng đã không còn biết nữa. Người thảm hại xem ra không chỉ có mình em, mà chính tôi, kẻ hèn nhát trước thứ tình cảm điên rồ của chính mình, hèn nhát trước cái bóng quyền lực ngút ngàn của em để rồi quay lưng chạy trốn. Và rồi thì sao? Em thất bại. Tôi thất bại. Chúng ta đều trượt dài trong những nỗi bất lực không tên.
"Tôi muốn lại cống hiến cho T1 một lần nữa."
"Người lựa chọn dứt áo ra đi cũng là cậu, giờ người quay về hứa hẹn cũng là cậu. Cậu nói xem! Bây giờ chúng tôi có dám cho cậu thêm một cơ hội nữa hay không nhỉ?"
"Tôi chỉ muốn ở bên Sanghyeok và giúp đỡ em ấy như ngày trước..."
"Nhưng chúng tôi đang đào tạo những người đi rừng thế hệ mới rồi."
Tôi chỉ biết ngậm ngùi trước những lời nói vô tình của họ. Có lẽ, tôi đã chẳng còn cơ hội để được ngồi cạnh bên em nữa rồi.
"Seongwoong à, chúng tôi biết cậu trở lại vì những thất bại của bản thân, và cũng biết cậu muốn giúp T1 lấy lại hào quang ngày trước. Như thế này đi! Cậu nghĩ như thế nào về vị trí huấn luyện viên?"
Thông tin đến quá bất ngờ khiến tôi bối rối. Vì sao họ lại đưa ra lời đề nghị nhẹ tênh như thế nhỉ?
"Cậu cứ suy nghĩ đi, hai ba hôm nữa có thể đến đây và cho chúng tôi biết câu trả lời."
.....
Tôi xoay xoay ly cà phê đã nguội trong tay, mặc cho gió đông đã mang tâm trí tôi đi đâu mất. Tôi nghĩ đến em. Tôi ước chi có em trong vòng tay lúc này...
Dường như một năm bôn ba nơi đất khách quê người, tôi đã cố giấu đi bóng hình em ở tận sâu trong ký ức. Để tôi đừng nhớ. Để tôi đừng chờ. Em đã để tôi đi cũng trong một ngày mùa đông tuyết phủ, khi gió rét mướt cắt lấy thịt da tôi đến tê tái tâm hồn.
"Anh vẫn uống loại cà phê này à?"
Giọng nói nhẹ nhàng của em kéo tâm trí tôi về thực tại. Bóng dáng nhỏ của em ngồi xuống cạnh bên tôi, và cho đến lúc này tôi mới hay, rằng ly cà phê của mình đã phủ đầy tuyết trắng. Tôi dường như chẳng nhớ mình đã ngồi đây tự lúc nào, có thể là một tiếng, hai tiếng, hay ba tiếng rồi cũng nên.
Cả hai chúng tôi rơi vào im lặng. Không ai nói với ai thêm câu gì, vì tôi biết có nói ra cũng sẽ chỉ là những câu từ gượng gạo. Tôi đã cách xa em đủ lâu để biến đôi ta thành người lạ, và tôi đã hững hờ với em đủ nhiều để cả đời này em sẽ không thể nào hay biết được tình tôi.
Bàn tay tôi đã lạnh cóng, tê dại đi trong cái lạnh khắc nghiệt nơi đất Hàn. Và chỉ trong một thoáng thôi, tôi ngó thấy bàn tay em đã gần ngay trước mặt. Rồi bàn tay thon gầy ấy nghiễm nhiên rơi xuống bàn tay tôi, nơi hơi ấm quyện hoà chất chứa kỷ niệm xưa đã cũ.
"Tay anh lạnh quá..."
Tôi không đáp lời, chỉ biết ngu ngơ để mặc em đan tay ủ ấm bàn tay tôi lạnh giá. Đôi mi em hơi dài còn đọng chút vụn tuyết trắng tinh khôi, phủ lấy đôi mắt mèo đã từng nhìn tôi như thể tôi đối với em là thế giới.
"Em không cần làm vậy đâu. Tay em lạnh giống anh rồi kìa!"
"Giống cũng được mà. Em đâu thể để anh chịu lạnh một mình được chứ!"
Ôi em ơi, em có hay không? Rằng lời nói của em chính là ly thuốc độc ngọt ngào ngấm đến tận cùng xương tủy! Nó giết chết hồn tôi đang vùng vẫy, đau đến mức tâm trí tôi rã rời.
"Em đừng nói những lời như vậy nữa..."
"Vì sao chứ?"
"Anh đã phản bội em. Anh đã rời bỏ đội. Anh không còn tư cách để nói chuyện cùng em nữa..."
Em im lặng nhìn tôi không chớp mắt, còn tôi thì lảng tránh ánh nhìn của em. Sau bao nhiêu lâu, tôi cuối cùng cũng nhận ra rằng mình chưa bao giờ thôi dằn vặt. Một kẻ đớn hèn và bi lụy như tôi mà nói, liệu có cơ hội nào để được một bậc đế vương như em ngoảnh mặt nhìn sang? Nước mắt đã tràn đến mi nhưng không thể nào rơi xuống, vì tôi biết tôi sẽ lại tự làm đau mình bằng những giọt nước mắt bơ vơ.
"Seongwoongie hyung ~ Nếu bây giờ anh cần một cái hôn, em có thể cho anh đấy!"
Biểu tình của em êm đềm như nước, chảy róc rách qua tâm hồn tôi mệt nhoài. Em vừa nói gì, chính bản thân tôi còn nghĩ mình đang mơ tưởng.
"Em không giỏi trong việc biểu đạt tình cảm đâu, nhưng em nghĩ có lẽ anh sẽ muốn được hôn em ngay lúc này..."
Em nhoài người tới gần, và tôi thấy đôi môi đang chìm trong khói lạnh khẽ mấp máy như muốn nói với tôi điều gì đó. Chúng tôi đang ngồi trên bậc thềm cổng sau xa khuất, nơi sẽ chẳng có lấy một bóng người qua lại trong lúc tuyết rơi ngập trời. Gió lạnh vờn trên tóc, trên tai, trên khuôn mặt xinh tươi làm đôi gò má em đỏ ửng.
Tôi lặng im, và rồi ôm chầm lấy thân em nhỏ nhắn vào lòng như đã cách xa nhau hàng thế kỷ. Mùi hạnh nhân nơi cổ đã hoà cùng hơi thở rét mướt của mùa đông, nhưng tôi vẫn nhận ra, và tham lam hít lấy chút hương thơm chỉ thuộc về em duy nhất.
"Anh nhớ em... Sanghyeok à, anh nhớ em nhiều lắm!"
"Em cũng nhớ anh!"
Nước mắt của tôi đã lăn dài trên má tự lúc nào không biết nữa. Chỉ biết nó đã lặng lẽ rơi khi lời nói em vang lên sát bên tai tựa nốt sol lỡ nhịp giữa cung đàn. Không một thứ rượu nào trên thế gian này đủ làm tôi say bằng giọng nói em ấm áp.
Qua bao nhiêu là thất bại, cay đắng tôi cũng đã nếm đủ nhiều rồi, nhưng thứ tình cảm chôn sâu tới mức ghim khảm nơi đáy lòng vẫn luôn là thứ dày vò tôi trong từng giấc ngủ. Tôi mơ bóng hình em suốt bao đêm ngày đằng đẵng. Tôi ước được có em cho riêng tôi suốt đời...
Tình yêu của anh ơi! Xinh đẹp của anh ơi! Giá mà tôi có thể nói lời yêu em nhẹ tênh như cái cách em nói về nụ hôn không hề dung tục. Trong quẩn quanh nỗi nhớ tơi bời giữa không gian lạnh lẽo, tôi ghì chặt lấy chiếc gáy trắng ngần khuất sau mái tóc đen bồng bềnh trong gió. Và rồi tôi âm thầm đặt lên cánh môi mềm e ấp một nụ hôn. Mọi thứ dần trở nên nhạt nhòa, giống như cái cách mà tuyết mùa đông phủ kín cả vùng trời rộng lớn. Môi em lạnh, và thơm vị cà phê, và rót vào trái tim tôi những giọt tình miên mải. Nụ hôn của em vụng về như đoạn ký ức của ngày xưa xa vắng, và tôi ngỡ như nhìn thấy được Lee Sanghyeok của năm mười bảy tuổi ngông cuồng.
"Em vui vì anh đã quay về..."
Em nói nhẹ tênh, câu từ chậm rãi không chút vội vàng. Bàn tay em vẫn nằm trong tay tôi, giống như em đang trao gửi chút niềm tin đã mất cho tôi thêm lần nữa. Đối diện với khuôn mặt này, ánh mắt này, tôi chợt thấy mình yếu đuối biết bao!
"Vì sao lại để anh hôn?"
"Vì em thích anh mà! Em đã nói rồi, anh không nhớ sao? Em không cần bạn gái vì em thấy yêu đương thật phiền, nhưng nếu đó là anh... thì em lại ổn!"
Tôi biết một kẻ đứng trên vạn người như em khi nói ra câu này, kỳ thực chính là chân tâm chân ý. Tôi hiểu rõ rằng trong cái giới Esports khắc nghiệt này, mọi thứ đều diễn ra theo những luật lệ ngầm, nơi mà tình yêu của tôi dành cho em chính là thứ sẽ hủy hoại sự nghiệp của tôi mãi mãi. Những lời châm chọc, những tiếng chửi rủa, hàng tá những sự thất vọng và khinh miệt sẽ đổ dồn lên chính thứ tình cảm mà lẽ ra họ không có quyền để phán xét đúng sai. Và em không xứng đáng phải chịu những điều như thế!
Tôi biết em muốn gắn bó với League of Legends lâu hơn nữa, nên sẽ không có lý do gì để tôi kéo chân em lại cùng tôi. Bỗng em ngả vào lòng tôi, nương theo cánh tay tôi để cuộn tròn như chú mèo nhỏ đang làm nũng. Khói lạnh phả ra từ đôi môi xinh đẹp bỗng khiến tôi bất chợt ngẩn ngơ. Em xoa xoa mu bàn tay tôi đang lạnh cóng, giọng nói đều đều như hòa làm một với gió đông.
"Anh có sợ không?"
"Sợ gì?"
"Sợ phải yêu một người đáng lẽ ra không nên yêu ấy!"
Tôi không rõ ý em muốn nói là gì, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy giọng em buồn và não nề đến vậy. Có phải vì nụ hôn ban nãy đã khiến em ghét bỏ tôi không? Tôi bỗng sợ hãi trong lòng.
[Em đừng ghét tôi, tôi van xin em đấy...]
Tôi chỉ có thể nghĩ bâng quơ, mặc cho những rối ren dày vò mà chẳng thể nào tìm ra mối gỡ. Hai chúng tôi cứ ngồi đó, cũng đã không biết qua được bao lâu rồi. Khi ánh hoàng hôn làm loang lổ một màu đỏ vàng trên nền tuyết trắng, em chợt ngẩng đầu, thì thầm vào tai tôi.
"Anh sẽ ở lại bên em chứ?"
"Vậy thì anh phải hỏi em là.... em có cần anh không?"
Em lặng im, tôi cũng lặng im. Hoàng hôn đổ nắng trên khuôn mặt người yêu dấu, thấm đẫm vào đôi mắt em ngời sáng tựa sao trời. Tôi thấy hình bóng mình phản chiếu qua đôi mắt ấy, và trong chính tầm mắt tôi lúc này cũng chỉ có mình em.
"Em muốn ở bên anh cả đời..."
"Cả đời sao chứ?"
"Nghe thì thật dài nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ngần ấy năm thôi! Em muốn được anh yêu và muốn được yêu anh mà không cần sợ điều chi hết. Có anh bên cạnh, em mới thấy mình vững vàng hơn... Nên nếu anh hỏi em có cần anh không thì đáp án của em chính là cần anh một đời."
Ngay lúc này đây, em đẹp tựa ánh bình minh phía chân trời xa thăm thẳm. Sự khắc nghiệt của công việc này luôn cố lấy đi những tia nắng rộn vang nơi đáy mắt, nhưng em lại tin, em chấp nhận, và em vẫn bước tới đầy hiên ngang như thái dương hùng vĩ của đất trời.
Đây chính là Quỷ Vương Bất Tử mà tôi nguyện lòng quỳ rạp xuống chân người để một lòng cung phụng. Em khiến tôi nhận ra việc vẫn còn yêu em lại là thứ lý do duy nhất khiến tôi quay về, tiếp tục làm Thần Rừng bảo hộ từng bước chân em và đưa em lên đỉnh vinh quang mà vốn dĩ em thuộc về.
"Làm bạn trai của em thì không được ủ rũ như thế này đâu đấy! Cười lên đi. Anh cười đẹp mà!"
Tôi không biết khoé miệng mình đã cong lên lúc nào, nhưng trong lòng đã tràn về một làn gió xuân ấm áp. Người tôi hằng yêu thương đến mức ám ảnh mà không dám một lần đối diện, lại chấp nhận cho tôi ở bên cạnh em ấy rồi.
"Lee Sanghyeok..."
"Dạ?"
Và không có lời nào thốt ra nữa cả. Tôi ôm lấy em, cảm nhận được sự bình yên dẫu cho mai sau giông tố có ập về. Tôi muốn mình có thể chở che em, cùng em đi hết đoạn đường chông gai ấy.
Và đến khi hoàng hôn tắt nắng, gió tuyết lại cuốn qua bậc thềm, thì tôi và em đã không còn ngồi cô đơn để mặc cho thân mình trắng xoá nữa...
Em nắm tay tôi, và em mỉm cười. Chúng tôi ôm lấy nhau trong căn phòng ấm áp, nơi chỉ có ánh đèn vàng soi bóng cho hai gã yêu đương. Tôi cho em mượn bờ vai, trút lên đó hết những mệt nhoài và buồn vui năm cũ. Em cho tôi mượn nụ hôn trầm lặng, xua tan hết đi những nỗi sợ vô đề.
.....
Qua bao nhiêu năm, ánh nhìn rực rỡ và hoang dại của một thời non trẻ đã phải nhường chỗ cho âm trầm, tựa hồ Quỷ Vương mà người đời ngưỡng mộ nay đã trở về với cõi hư vô.
Lee Sanghyeok của năm 26 tuổi đẹp rực rỡ đến mê hồn, lại làm tôi cảm thấy yêu em nhiều hơn cả những ngày xưa nữa! Không phải vì sự đổi thay, mà vì em đã lắng nghe tôi thay vì buông đôi ba câu nói hững hờ. Em cười nhiều, dịu dàng hơn, lý trí hơn, và vững vàng hơn qua bao lần thất bại. Vấp ngã 5 năm về trước không thể khuất phục được em, và em vẫn đứng hiên ngang giữa cuộc đời như một tượng đài bất diệt.
"Em muốn làm anh tự hào!"
Cũng vì câu hứa đó mà em đã dằn vặt bản thân quá nhiều. Tôi thương em, thương cả những đêm dài em thao thức.
"Đừng quá sức. Có anh ở đây rồi..."
Tôi ôm lấy em, vỗ về đôi vai gầy đang run rẩy. Em ngã quỵ sau cánh gà khi đã để chiếc cúp vô địch thế giới trượt khỏi tầm tay, và tôi lau đi những giọt nước mắt hối tiếc cho em - điều mà tôi đã không thể làm 5 năm về trước.
Trong một góc khuất camera và nhân viên, tránh xa khỏi tầm mắt của đám nhỏ và phóng viên qua lại, tôi âm thầm hôn em. Khi đôi môi khẽ chạm nhau, tôi thấy dằn vặt bởi lẽ bản thân tôi đã sai thật rồi!
"Em làm tốt lắm! Sanghyeok của anh rất giỏi. Anh tự hào về em!"
Nước mắt lăn dài trên đôi gò má, cuốn lấy trái tim tôi vỡ tan theo như bong bóng phập phồng.
Hôm nay em có tôi bên cạnh, tương lai nhất định sẽ không để em khóc như thế này thêm một lần nào nữa đâu.
...
"Tôi đã để thua DRX hoàn toàn trong khâu cấm chọn. Tôi nhìn ra ý đồ và chiến thuật của đối phương quá chậm trễ, đẩy những người học trò của mình vào thế bất lợi ở những lượt chọn sau".
Tôi không biết em có để tâm không, nhưng tôi cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm cho những giọt nước mắt em rơi xuống.
"Tôi đã để hở Aatrox - yếu tố lớn nhất dẫn đến thất bại vừa rồi."
Phải. Là tại tôi. Tôi có còn xứng đáng để được ở cạnh em nữa không, khi chính tôi là người đã phá hủy hết bao nhiêu công sức em gầy dựng. Phóng viên trước mặt người thì cặm cụi ghi chép, người thì hướng máy quay và chụp ảnh liên hồi, người thì lén lút nhếch miệng cười thầm khi tôi đang phát biểu. Không bảo vệ em được, không mang về thắng lợi cho em được chính là thất bại lớn nhất đời tôi. Dù những người ngoài kia có khinh khi, có chửi mắng tôi, thì đối diện với em lúc này mới chính là bản án nặng nề và đau đớn nhất.
"Các tuyển thủ của chúng tôi ai nấy cũng đều tài năng, với tương lai tươi sáng ở phía trước. Tôi hy vọng cả bọn sẽ sớm vượt qua được thất bại này mà ngẩng cao đầu, bởi lẽ sự nghiệp của họ vẫn còn những chặng dài đang chờ đón. Cuối cùng, dưới tư cách là HLV trưởng, tôi rất lấy làm tiếc về thất bại của đội ngày hôm nay."
...
"Hôm nay anh đã vất vả rồi!"
"Em không giận anh à? Mắng anh một chút đi, để ít ra lòng anh còn nhẹ nhõm..."
Em không nói gì, chỉ lẳng lặng nhích người đến ôm tôi. Em vỗ vai tôi, rồi đặt một nụ hôn lên má tôi đã ướt đẫm vì nước mắt.
"Sanghyeok..."
"Ơi ~ Em nghe này!"
"Anh xin lỗi..."
"Đừng xin lỗi nữa. Hãy bắt đầu lại cùng nhau nhé!"
Em cuộn mình vào lòng tôi, và tôi cảm nhận được những nỗi đau âm thầm trên bờ vai em yên lặng.
"Em đã từng phải chịu đựng điều tồi tệ này một mình vào năm đó. Có đôi lúc đã muốn buông bỏ tất cả, nhưng rồi anh quay về, lại làm em muốn đứng dậy và chinh phục giấc mơ của chúng ta thêm lần nữa. Nên anh đừng xin lỗi, hãy ở bên em và cùng nhau nâng cúp vào năm sau có được không anh?"
Người yêu bé nhỏ của tôi đã không còn là thiếu niên ngông cuồng của năm 17 nữa. Em có tôi, chúng ta có nhau, T1 có những người em trai tài giỏi. Đơn độc đã là một dĩ vãng xa xôi nào đó đã đến lúc khép vào.
Dù ngày mai ra sao, cũng không cần biết tương lai thế nào, tôi và em vẫn sẽ không ngừng đuổi theo khát vọng của ngày xưa ấy. Tôi ngắm nhìn người thương trong lòng, khẽ mỉm cười rồi hôn lên khoé mi em. Ánh đèn tắt đi, tôi ru cả hai chìm vào giấc ngủ....
___________
📌 Đoạn phỏng vấn được trích từ https://bom.so/uqrgZT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro