
Giọt tình miên man | OnKer (R18)
Couple: Oner x Faker
________________
Từng giọt, từng giọt...
Anh đến bên tôi êm dịu tựa tiếng đàn. Mùi nước hoa nhè nhẹ thấm ướt hõm cổ trắng ngần, vờn trên sóng mũi chút tư tình ngây dại. Nụ cười của anh là giọt nước tràn ly.
Đã có ai được thấy một Lee Sanghyeok quyến rũ như thế này chưa nhỉ? Chắc chắn là chưa đâu! Anh để tôi chạm nhẹ vào bờ vai, kéo chiếc áo khoác hững hờ trôi tuột xuống cánh tay mềm mại. Tôi dùng chiếc cà vạt che đi ánh nhìn trên đôi mắt. Anh sẽ không thể thấy được những điều hư hỏng tôi đang làm với anh.
"Gọi tên em đi nào!"
"Moon... HyunJoon..."
Anh thật ngoan ngoãn. Đôi môi xinh đẹp đang gọi tên tôi! Vào những lúc buồn, mọi thứ đều trở nên thật dễ dàng biết mấy! Cái thở đều say sưa chìm trong tĩnh lặng, cả cái cách anh mời gọi bàn tay tôi ve vuốt cũng quá mức tự nhiên. Tôi chắc là anh muốn tôi chạm vào anh nhiều hơn nữa!
Vì anh chính là kẻ khơi mào.
Anh có nghe không? Lee Sanghyeok ơi, anh có nghe thấy không? Trái tim tôi đang bị anh làm cho phấn khích đến điên loạn đây này!
Tôi ôm lấy anh, để anh ngồi lên chân mình. Sự quyến rũ là không giới hạn mỗi khi anh thở hắt dưới những cái chạm xuyên suốt vòng eo. Anh gục đầu lên vai tôi, mái tóc đen tuyền rũ rượi. Người đẹp của tôi run lên nhè nhẹ, cố giữ hơi thở đang dần mất kiểm soát khi bàn tay to lớn của tôi vờn qua tấm lưng anh rồi trượt dần xuống dưới.
"Đừng..."
"Gì nào?"
Anh thốt lời, rồi lại thôi. Hình như anh muốn níu kéo chút thuần khiết còn sót lại, nhưng thật ra anh đã đánh mất bản thân trong tôi tự lâu lắm rồi. Đó vốn chỉ là tai nạn, và tôi hối hận vì điều đó. Tôi làm đau anh, như cái cách mà một thằng khốn "ăn bánh trả tiền" làm với những người phụ nữ chúng chẳng hề quen biết.
Tôi nhớ như in hình ảnh anh oằn mình dưới thân tôi, mặc cho tôi vấy bẩn anh không thương tiếc. Đôi mắt ướt nhòe của anh lấp lánh như chứa đựng hàng ngàn mảnh vỡ kim cương, đẹp đẽ đến mê hồn, nhưng nó sâu thẳm và chứa đựng những nỗi buồn quạnh quẽ.
Anh đã bất lực van xin tôi hãy tha thứ cho anh, dù anh chưa từng làm gì sai cả. Anh đã khóc rất nhiều. Thằng khốn lẽ ra phải chịu trách nhiệm với anh, là tôi, lại trơ mắt nhìn anh tự ôm lấy cơn đau xé ruột gan vốn chỉ để thỏa mãn cơn say tình điên dại.
Phải chi lúc đó anh đừng nói yêu tôi làm gì...
...
"Sanghyeok hyung à..."
"Ơi ~ Anh đây!"
Anh rũ bỏ chiếc cà vạt trên đôi mắt, nhìn thẳng vào tôi và cất lên lời đáp trả ngọt ngào. Anh thật đẹp! Sự dằn vặt trong tôi dâng trào, nhưng nó lại khiến cho anh phấn khích, vì anh luôn nhìn ra cảm xúc của tôi vào những lúc tôi cùng anh lên giường.
"Đang nghĩ gì đấy?"
Anh hôn lên trán tôi, đôi tay tinh nghịch bấu lấy bờ vai tôi ửng đỏ. Lee Sanghyeok không còn là "Quỷ vương bất tử " đầy cao ngạo của rất nhiều năm về trước nữa. Anh khác rồi! Bởi chính tôi là người đã lấy đi sự trong trắng và cao ngạo đó. Tôi đã vô tình giết chết anh của ngày xưa.
"Đừng chạy trốn... Đã trễ rồi!"
Anh thì thầm vào tai tôi, rót xuống những ngôn từ chai sạn được ủ bằng mật ngọt. Anh gõ từng nhịp vào tim tôi mà không hề báo trước, độc ác đến say mê.
Tôi tiến đến, chầm chậm đưa tay mình sâu hơn đến nơi anh không thể ngờ tới được. Chẳng có lấy một chút chần chừ, anh đẩy tôi ra, nhưng lại hữu ý để tay tôi linh hoạt. Anh rốt cuộc là có ý gì? Anh buông thả, những đường cong nam tính nhưng mềm mại run rẩy theo từng nhịp đếm vô thanh. Tôi nghĩ mình sẽ vượt qua nhanh thôi dù dưới ánh mắt của anh, tôi thấy mình như si dại.
Từng giọt, từng giọt tí tách rơi...
Tôi đắm mình vào dòng chảy của dục tình. Nơi khóe môi anh chỉ đang chực chờ để thốt ra những lời nỉ non đầy nhục cảm, là thứ âm thanh mà anh từng cho là đáng hổ thẹn nhất cuộc đời.
Ngón tay, lòng bàn tay, cả bụng của tôi và đùi của anh không biết đã ướt đẫm từ bao giờ. Anh cúi đầu hôn tôi. Sanghyeok của ngày xưa sẽ chẳng bao giờ hôn tôi dịu dàng như thế cả! Anh khẽ nắm lấy bàn tay nhơ nhuốc của tôi và liếm nó bằng chiếc lưỡi mèo đỏ au ướt át. Trông anh có vẻ rất vui!
"Mở miệng ra đi nào!"
Anh làm theo. Tôi xâm nhập vào khoang miệng anh và cắn nhẹ bờ môi dưới. Đôi môi đỏ mọng này của anh đã từng hôn ai khác ngoài tôi chưa? Đến ngay cả nụ hôn của anh cũng ôn nhu, và hư hỏng theo một chừng mực như cách mà anh giữ lấy mình trước đám đông.
Người ta sẽ không biết anh đã trao thân cho tôi rồi! Người ta vẫn nghĩ anh là một vị vua cao cao tại thượng và chưa nhiễm bụi trần, vì người ta không thể thấy được một Lee Sanghyeok chẳng biết từ bao giờ đã trở thành người làm chủ.
"Anh có hối hận không?"
Dường như câu hỏi của tôi làm anh khựng lại. Anh khép hàng mi, khẽ nhón người, rồi trực tiếp ngồi xuống tại nơi bị sự quyến rũ của anh làm cho căng tức. Bước đi này là do anh chọn lấy, tôi chỉ muốn trở thành quân cờ mặc cho anh sử dụng trên giường mà thôi. Nhưng tôi lại không làm được!
"Nếu là với em... thì anh tuyệt đối không hối hận đâu mà!"
Bóng anh đổ dài trên khuôn mặt tôi, lồng ngực phập phồng giữa triền miên khoái lạc. Tôi chạm nhẹ vào da thịt anh đang nóng hổi, và lưu lại nơi cổ, nơi vai, nơi khuôn ngực từng dấu đỏ mập mờ như vết son vụng trộm của tình nhân. Tôi giữ lấy hông anh, rồi nhịp nhàng đưa đẩy, mang theo tất cả những say đắm lẫn chân tình. Ánh mắt anh thay đổi, từ hốt hoảng đến chịu đựng, từ dịu dàng đến tận hưởng những triền miên.
Khi thấy anh đã có vẻ thấm mệt, tôi xoay người đặt lưng anh xuống nệm, nâng hai chân anh gác lên vai tôi. Tôi ra vào nhẹ nhàng, để anh hưởng thụ được những cơn khoái cảm chập chờn không dứt. Tôi vẫn là không nỡ làm anh đau! Anh nhắm mắt, cảm nhận sức nóng bên trong thân thể dưới sự chuyển động đầy hoang lạc.
Rạo rực mà khuấy đảo bên trong, tôi như sắp chết đi trên da thịt nóng bỏng của người tình. Hơi thở của anh rối loạn, rồi mất hút giữa những nụ hôn. Môi lưỡi vấn vít, từng sợi tơ mảnh mai thả nhẹ nơi cằm, chìm trong tiếng rên đẫm màu gợi dục.
"HyunJoon..."
Tên tôi phát ra trong cơn say tình điên dại, là từ khuôn miệng xinh xắn vốn chưa từng nói qua những lời dối gian. Tôi nhìn anh, trong đôi mắt lấp lánh ấy chỉ chứa duy nhất hình bóng của tôi, sẽ luôn là tôi mà không là ai khác.
Tôi hôn lên trán anh thay cho lời hứa hẹn, và ra toàn bộ tinh túy bên trong. Có vẻ như, chính tôi đã tự tay bóp nát đi một Faker ngạo nghễ mà người đời ngưỡng mộ mất rồi!
...
Tôi ôm lấy anh, bế đến bên bồn tắm. Anh đưa tay lên không trung như cố bắt lấy một điều gì, và tôi đã đưa nhanh tay mình cho anh nắm. Đôi tay anh thon gầy, từng ngón nhỏ mơn trớn mu bàn tay tôi như đang giữ cho riêng mình một kho báu quý giá nhất trần gian vậy!
"Moon HyunJoon..."
"Em đây! Em ở ngay đây mà!"
Anh nhìn tôi rồi mỉm cười hạnh phúc.
....
Tôi trở mình, nằm nghiêng người và bình lặng nhìn ngắm người yêu bé nhỏ đang say ngủ. Hơi thở đều đều, từng cử động đều rất nhẹ, hệt như chú mèo nhỏ rơi vào giấc mơ màu hồng. Tôi vuốt ve mái tóc mềm như nhung của anh, rồi đưa tay xuống kéo chăn lên phủ lấp bóng hình anh bé bỏng.
"Sanghyeok hyung ơi ~ Em yêu anh nhiều lắm! Cảm ơn vì đã đến bên em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro