
Bên em | BenKer (R18)
Couple: Bengi x Faker
_____________
Vào một ngày đẹp trời êm ái, em đón nhận tiếng yêu tôi trong một thoáng ngỡ ngàng. Em nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo màu nắng ngọt, và thấp thoáng đâu đó là chút e dè còn chưa phai.
"Seongwoong hyung, em nghĩ kỹ rồi! Làm người yêu nhau nhé?"
Mười năm...
Tôi vẫn đến bên em như thường lệ, vẫn ở cùng em dù cho bao nhiêu lớp người đã qua. Lee Sanghyeok vẫn cứ ung dung, mặc cho tâm hồn xác xơ vì những lần ly biệt, và cứ mỗi lần như thế, tôi lại có dịp được ngồi cạnh bên em, uống rượu cùng em, ôm em và nói cho em nghe những lời từ đáy lòng chân thật nhất. Nhưng tôi đâu có ngờ, chỉ vì một lần vô ý, tôi đã lỡ để cho em biết được tình mình đã giấu kín bấy lâu.
"Này! Lee Sanghyeok. Em không có trái tim sao? Anh yêu em nhiều như thế, mà sao em vẫn cứ cố chấp chẳng chịu nhìn ra? Này, làm người yêu của anh đi! Thằng nhóc nhạt nhẽo chết tiệt! Anh yêu em đến mức sắp điên mất rồi này!"
Và em hay, rồi em tránh mặt tôi suốt một khoảng thời gian khá dài. Để rồi lần nói chuyện trở lại đầu tiên, thứ em nói ra chính là lời đồng ý.
Tôi chưa dám nghĩ đến cái ngày mình sẽ có được em làm người yêu, nhưng nhìn cái cách em cố gắng bắt chuyện với tôi, để tôi ôm hay nắm tay nhiều hơn, phụ thuộc vào tôi nhiều hơn và thậm chí để tôi hôn nhiều hơn cũng làm tôi nhận ra rằng em đã cố gắng để thích nghi với hai chữ "tình yêu" nhiều đến như thế nào. Ai mà dám nghĩ một Faker am tường mọi thể loại game lại phải bắt đầu chập chững từng bước với một mối quan hệ đầu tiên trong đời cơ chứ!
"Kỳ nghỉ đông lần này hãy đến nhà em đi! Ở cùng em vài ngày nhé?"
Tôi biết vào kỳ nghỉ đông thì gia đình em sẽ cùng nhau đi du lịch, nhưng có vẻ sau mùa giải kéo dài này thì em cần ở yên một chỗ để nghỉ ngơi, thế nên tôi đồng ý.
...
Nhà của em vào mùa đông thật yên tĩnh. Tôi ngó nghiêng, cảm thấy bao năm rồi mà căn nhà này vẫn chẳng có gì thay đổi, hệt như em vậy. Vẫn là những bức tường màu trắng ngà với đôi ba họa tiết vàng trang trí, bộ ghế sofa màu xanh rêu mà ngày trước cả team vẫn hay ngồi xem giải LPL cùng với nhau, căn bếp ốp gạch hoa mà Jaewan đã nấu bữa ăn giải nghệ, góc ban công với rất nhiều chậu xương rồng mà Jin Seong đã mang đến trước lúc rời khỏi SKT. Tất cả ký ức tươi đẹp lẫn đau buồn khi xưa ùa về như một thước phim tua chậm, và biết bao nhiêu nhớ thương tháng ngày đã cũ cứ trượt dài qua từng ngóc ngách của không gian.
Dường như mọi thứ thuộc về em đều mang hoài dòng chảy của xa xăm kỷ niệm.
Tôi ở đây với em, ban ngày thì nấu cho em ăn những món mà em thích, cùng em chơi game, thi thoảng ôn lại chút kỷ niệm xưa, đêm đến thì cùng nhau xem phim, cùng nhau uống rượu, cùng nhau ngắm tuyết rơi trắng xóa rồi cùng ôm nhau say ngủ trong hơi ấm của người tình. Bình bình lặng lặng sống cùng nhau như thế này thật tốt!
Tối nay em bảo rằng em muốn uống chút rượu. Tôi hỏi vì sao thì em chỉ bảo do tâm trạng của em hơi rối bời, rồi cũng thôi. Ừ thì tôi chỉ hỏi thế, vì thật ra tôi cũng tình cờ thấy em ngồi lặng lẽ giữa phòng vào chiều nay, lật xem lại hình ảnh của team trong cuốn album phai màu vào những năm 2015 - cái thời hoàng kim mà có lẽ cả đời này tôi và em cũng sẽ không bao giờ quên được.
"Hồi ấy trông em ngổn ngáo ha!"
"Ừ, em cứng đầu lắm! Mọi thứ cứ nhất quyết phải làm theo ý của mình thôi. Anh theo cover cho em cũng mệt lắm đấy!"
"Thật may vì đã có anh bên cạnh ..."
Và Sanghyeok hôn tôi. Nụ hôn của em đầy gượng gạo, nhưng chân thành, và tôi cảm thấy vui vì những điều nhỏ nhặt ấy. Uống hết rượu trong nhà rồi mà em vẫn còn muốn uống thêm nữa, thế nên tôi đã ra ngoài mua thêm. Trời rét mướt cắt xuống da thịt tái tê làm cả người tôi run lên bần bật, nhưng thật may cửa hàng tiện lợi vẫn còn mở cửa để tôi có thể mua nốt một chai rượu cuối cùng cho tối hôm nay.
Tôi cũng thoáng say rồi nên đường về nhà sao mà trắc trở. Vừa về đến, tôi đặt chai rượu lên bếp và ngó vào phòng khách thì chẳng thấy em đâu. Sanghyeok đi ngủ rồi à?
"Anh đi lâu thế? Có lạnh lắm không?"
Em bước đến, và đập vào mắt tôi là Lee Sanghyeok trong chiếc áo thun oversize mà tôi hay mặc lúc đi chơi. Tôi thoáng ngẩn người.
"Sao em mặc thế này? Cảm lạnh bây giờ!"
"Thế thì đến ôm em đi!"
Nói rồi, em dang tay, và chờ đợi được tôi ôm vào lòng. Từ khi nào mà em lại trở nên đáng yêu như thế này vậy nhỉ? Tôi hôn em một cái thật kêu vào má, rồi lại thêm một cái nữa. Người yêu của tôi thật quá mức dễ thương rồi!
"Bé con, anh phải làm sao với em bây giờ?"
"Có vẻ như em say rồi! Cho anh tùy ý muốn làm gì cũng được đấy!"
Sanghyeok đưa mắt nhìn tôi, da mặt không quá nhẵn mịn nhưng trắng ngần thoáng chốc đỏ bừng lên như nền tuyết được phủ một lớp hồng nhung rực rỡ. Tôi vụng trộm nuốt nước bọt rồi đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp kia lên một cách thật nhẹ nhàng, từ từ cảm nhận sự mềm mại trên đôi gò má của người tôi yêu nhất. Sanghyeok chớp khẽ đôi mắt mèo trong veo cùng hàng mi dài cong vút, sau đó nghiêng đầu, dụi má vào lòng bàn tay tôi.
"Seongwoong hyung...Không cần vội, cứ từ từ thôi."
Tôi di chuyển tay, từ mặt xuống cổ, rồi xuống ngực, rồi xuống tấm lưng mịn màng được giấu dưới lớp áo thun rộng mà Sanghyeok đã mượn của tôi. Làn da mướt mát của người trong lòng khiến tôi phát nghiện, chắc có lẽ vì tôi đã chờ đợi quá lâu để có thể được phép chạm vào.
"Cho phép anh hôn nhé?"
Sanghyeok cười, rồi choàng tay qua cổ tôi, kéo xuống. Một nụ hôn ập đến không báo trước giống như thủy triều kéo tôi về với mênh mông. Môi của Sanghyeok mềm, thơm mùi cà phê hoà lẫn cùng mùi rượu mà ban nãy em vừa mới uống. Nụ hôn này không hề giống với nụ hôn vụng trộm của chúng tôi trong những góc phòng! Nó mãnh liệt hơn, và hoang dại hơn nhiều lắm.
Lại một khía cạnh khác của em mà cho đến bây giờ tôi mới biết, đó là hoá ra em rất thích làm tôi say. Say trong men tình, say trong cái hôn nồng nàn và điên dại. Sanghyeok cắn môi tôi, rồi dùng chiếc lưỡi nhỏ liếm khẽ vào nơi ấy, không hề ngượng ngùng mà trái lại còn vô cùng tận hưởng cảm giác môi lưỡi quấn quýt lấy nhau.
Tôi bế thốc em lên bàn, cúi đầu gặm lấy yết hầu nơi chiếc cổ cao trắng nõn. Tôi biết đây là nơi nhạy cảm nhất của Sanghyeok, nên khi vừa chạm đến, cổ họng ấy đã vô thức phát ra vài âm thanh trầm đục không còn đứng đắn chút nào.
"Đã có ai được nghe tiếng rên rỉ đầy quyến rũ này của em chưa?"
Sanghyeok lắc đầu, sau đó nhấn khẽ đầu tôi vào lại nơi hõm cổ. Giọng của Sanghyeok không cao không thấp mà chỉ cứ đều đều như chiếc radio nhuốm màu thời gian, nên khi những tiếng rên đầy gợi cảm ấy phát ra chính là thứ âm thanh có thể khiến lòng người rạo rực đến phát điên lên được.
"Sao? Nghe giọng em thấy nứng à?"
Chưa bao giờ tôi được nghe những lời lẽ hư hỏng như thế này phát ra từ miệng của Sanghyeok cả, nhất là trong những ngày thường nhật, thế mà hôm nay lại có dịp được nghe thấy, đúng là không thể tưởng tượng nổi mà!
"Ừ!"
Tôi đáp gỏn lọn, mặc kệ phần thân dưới đang căng cứng đến khó chịu, liền cúi xuống gặm mút một bên ngực trái. Đầu nhũ của Sanghyeok ửng đỏ sau mỗi lần tôi mút mát, dần trở nên mẫn cảm hơn. Tôi nhìn đầu ngực đã bị mút đến dần lớn hơn một chút, cười trêu chọc:
"Liệu có thể hút ra sữa luôn không nhỉ?"
"Anh thử mút mạnh hơn một chút nữa xem, có không?"
Sanghyeok cười giòn tan, thuận ý nhướng bộ ngực trần đến trước mắt tôi như khiêu khích. Em không bao giờ bỏ qua bất cứ cơ hội nào để trêu chọc tôi cả, và tôi thì luôn luôn là người cứng họng thôi!
Hơi xấu hổ, tôi bèn bế Sanghyeok lên, tiến về giường ngủ rồi chậm rãi đặt người nằm xuống. Chiếc áo thun to tướng mà tôi hay mặc giờ đang nằm trên người của Sanghyeok trông vô cùng gợi cảm. Vì Sanghyeok khá cao nên dù rộng là thế nhưng cái áo không đủ dài để che đi phần thân dưới của người kia, và thế là bao nhiêu mỹ cảnh đều hiện ra trước mắt tôi cả. Tôi nuốt nước bọt khi nhìn người dưới thân khẽ cong người, cố kéo áo che đi phần dưới bụng.
Tôi luồn tay xuống dưới, bóp lấy chiếc mông trần căng tròn mà có lẽ chưa từng có ai có diễm phúc được sờ qua hay thậm chí nhìn vào.
"Sao em lại không mặc quần?"
"Ừm ~ Tại sao nhỉ? Chắc là vì em muốn thuận tiện hơn để chúng ta có thể làm tình bất cứ lúc nào ấy! Hiếm hoi lắm mới có dịp ở riêng với nhau thế này mà!"
Cả người tôi nóng ran. Sanghyeok chồm người lên, ôm lấy cổ tôi rồi gặm lấy vành tai khiến tôi thoáng rùng mình.
"Thích không?"
"Thích."
"Vậy thì cho em một đêm sướng đến phát điên đi! Yêu nhé ~"
Tôi không làm hư Sanghyeok đấy chứ? Tôi bị ánh mắt khiêu khích kia làm cho bối rối, bởi lẽ Lee Sanghyeok của thường ngày sẽ không nhìn tôi bằng ánh mắt thèm khát như lúc này. Nhưng tôi đã như một kẻ say mất rồi! Say trong men tình mà Sanghyeok đã trao tôi qua những nụ hôn ướt át, những cái ôm, những cái chạm khẽ đầy ma mị cùng những tiếng rên mỹ miều. Tôi không biết mình có sai không, nhưng tôi biết rõ mình đang làm điều mà Sanghyeok muốn.
"Không hối hận chứ?"
"Tại sao ạ? Em làm tình với người em yêu mà thì có gì phải hối hận đâu!"
Sanghyeok nghiêng nghiêng đầu, vừa đáng yêu như chú mèo con nhỏ nhắn, vừa lại có nét tinh ranh như một con cáo đang phát tình. Sanghyeok nói yêu tôi cơ à? Thật là khác lạ! Nhưng tôi cũng yêu em nhiều lắm, nhiều tới mức không biết đã trằn trọc suốt bao nhiêu đêm ngày, mong được em hồi đáp lại tình tôi.
"Nếu đau thì nhớ nói nói để anh dừng lại nhá! Không muốn để em bị đau đâu..."
Sanghyeok nhìn tôi một lúc lâu, rồi gật đầu. Đôi chân không hề ngại ngùng mà dạng ra trước mặt tôi, kèm theo biểu cảm hết sức gợi tình trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa ấy.
"Anh dùng tay đi, đừng liếm. Một lát nữa còn phải hôn em mà!"
Trái tim tôi đập rộn, đưa ngón tay vào khám phá hậu huyệt nóng ẩm đang co thắt theo từng đợt ra vào của ngón tay tôi. Sanghyeok dùng cánh tay che đi miệng của mình, cố kìm nén để không phát ra những tiếng rên. Tiếng thở dốc lan toả trong không gian phòng mờ ảo, và tôi thấy người của Sanghyeok nóng lên theo từng chuyển động của tay tôi.
Không thể chịu nổi nữa rồi. Tôi túm lấy hai chân của Sanghyeok, trực tiếp gác chúng lên vai tôi rồi rê phần thân dưới trước hậu huyệt của người kia, sau cùng ấn vào khiến cả người Sanghyeok lập tức run lên bần bật. Chắc do lực đâm quá mạnh và có phần đột ngột nên Sanghyeok đã thốt ra những tiếng rên nghẹn ngào.
"Đau à? Anh ngừng nhé?"
"Tiếp đi ạ! Đừng ngừng lại... Nhưng .... từ từ ... ah~"
Cảm giác thỏa mãn cùng khoái cảm ập đến. Tôi nhẹ nhàng đưa đẩy, cố gắng không quá thô bạo với em. Tôi trân quý em còn không hết, nên những việc thế này tôi thường chẳng bao giờ muốn ép buộc em. Còn chưa đâm vào toàn bộ, Sanghyeok đã vươn tay mong cầu một cái ôm, như thể sợ tôi sẽ rời bỏ em đi ngay lúc này vậy. Tôi hạ người xuống, để cánh tay gầy của em ôm lấy cổ tôi. Và rồi em hôn, đôi môi ướt át xinh như mèo nhỏ luôn thoáng cong lên khi cười giờ đây chỉ còn biết trao tôi những lời nỉ non yếu đuối. Tôi đã bị hơi thở nóng rực trên bờ môi ấy khiêu khích đạt đến cao trào.
Bên dưới, tiếng va chạm của xác thịt vang lên liên hồi kèm theo những cơn co rút từng đợt ở dưới thân khiến cả bầu không khí chẳng còn lại chút gì của một mối tình đứng đắn. Nhưng Sanghyeok có vẻ thích! Em dường như đã không còn là em nữa rồi!
"Ưm ~ Ah a a... Seongwoong h-hyung ~"
Trong tiếng nức nở nghẹn ngào, Sanghyeok cào nhẹ lên tấm lưng trần của tôi, và dù không đau nhưng tôi vẫn cảm nhận được da thịt mình nóng lên dưới từng cử động của ngón tay trần xinh đẹp. Chỗ tiếp xúc ngập nước, và tôi bỗng thấy dáng em oằn mình dưới thân tôi trong cơn say tình điên dại trở thành mỹ cảnh quý báu nhất trần gian. Hoàn hồn nghĩ lại, hóa ra tôi đã có em rồi!
"Có muốn bắn ra không?"
Em chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt lờ mờ phủ một tầng sương dày đặc. Tôi ôm em, rồi hôn em, rồi rải những dấu vết đầy ý thơ trên chiếc cổ trắng ngần nhỏ bé. Đêm nay là em tự nguyện, và tôi vui sướng biết bao nhiêu!
Đôi chân em hơi cong cong, toàn bộ cơ thể chốc chốc lại run lên như nhịp độ ra vào đang mang em và tôi đến thiên đường xa thẳm.
Tôi ngày càng sa đọa hơn trong đôi mắt em cười, trong tiếng rên rỉ mang tên tôi giữa bờ môi chới với. Sẽ không ai có được cơ hội nhìn thấy một Lee Sanghyeok cứng nhắc đến nhạt nhẽo, nghiêm túc đến lạnh lùng đang nằm trong lòng tôi mà cất cao những lời ngon tiếng ngọt. Tôi như tan ra trong thân em, muốn vùi chôn hết những tâm tình vào từng nhịp đẩy. Tôi yêu em đến điên dại cả linh hồn!
Trong căn phòng nhuốm đầy dư vị ái ân, tôi cứ để em nắm tay tôi, gọi tên tôi, và chìm đắm trong những cái hôn sâu không biết được nơi nao là bờ bến.
Giá mà em nghe được tiếng lòng tôi đang thổn thức, rằng tôi yêu em nhiều như bầu trời ôm lấy hàng vạn vì sao. Và em là độc nhất trong trái tim tôi, vỗ về tâm hồn tự thuở nào đã bị cuộc đời làm chai sạn. Lee Sanghyeok đẹp đẽ vô ngần, và dù ngoài kia có bao nhiêu người muốn có được em thì em vẫn đã chọn tôi rồi đấy!
"Chúng ta còn có những lần sau không?"
"Sẽ có mà! Em là của anh rồi, lần sau hãy cứ thú vị như thế này nữa nhé! Seongwoong hyung, yêu anh ~"
Thân thể của em thuộc về tôi rồi, cả trái tim em và tuổi xuân em nữa. Mười năm qua đi, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu em đến nhường này, ấy thế mà trong một khoảnh khắc lòng tôi mông lung nhất, em lại chấp nhận lời thương cũ kỹ nơi tôi.
"Đừng hư hỏng cho ai thấy nữa nhé!"
Sanghyeok nhìn tôi, rồi cong cong đôi mắt mèo xinh đẹp. Tôi vuốt tóc em, hôn khẽ lên vầng trán cao đã chất chứa không biết bao nhiêu những suy nghĩ mệt nhoài.
"Sao nhìn mặt anh kỹ thế! Em muốn lấy cái gì à? Lấy lòng hay lấy anh đây?"
Có vẻ một câu nói bông đùa như thế này thì lại khó cho em quá! Ở bên nhau lâu như thế mà giờ tôi mới nhận ra rằng, dù là 5 năm, 10 năm hay 20 năm đi chăng nữa, em vẫn là Lee Sanghyeok thanh thuần của ngày xưa.
"Lee Sanghyeok, sau này hãy kết hôn với anh nhé!"
"Khi nào ạ?"
"Khi nào em sẵn sàng."
Em suy nghĩ ra chiều nghiêm túc lắm! Tôi cười, rồi ôm lấy bờ vai em. Có em trong đời thật tốt! Em vùi mái đầu mướt mát vào lòng tôi rồi cười khúc khích. Sanghyeok cười rất đẹp! Tiếng cười dịu ngọt róc rách chảy vào lòng tôi, len qua những âm trầm của một trái tim chai sạn. Và nụ cười ấy đã chiếm lấy hồn tôi vào một thoáng trưa tàn. Tôi bỗng nhiên thầm nghĩ, giờ đây tôi đã có được em rồi, thì ánh hoàng hôn rực rỡ như ngọn lửa thiêu đốt không gian cũng sẽ không còn làm tôi kinh động nữa. Thay vào đó là ánh mắt của em... Đôi mắt trong veo, nhàn nhạt tựa bầu trời cuối thu đượm màu buồn man mác, và tôi sẽ gieo thân vào đấy cho suốt cả một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro