Chương 5
Chỉ sau vài ngày Ryu Minseok đã có thể xuất viện và trở nhà trong sự hạnh phúc và vui vẻ
Hôm nay bọn nhóc tụ tập lại trước nhà của Lee Sanghyeok với đề xuất của Choi Wooje về hai mươi phút trước là
"Minseok xuất viện rồi mà lâu rồi không qua nhà anh Sanghyeok nên chúng ta qua tổ chức ăn mừng thôi! "
Và thế là bây giờ bọn nhóc có mặt trước cửa nhà anh một cách đột ngột. Anh chẳng thể làm gì khác ngoài mời bọn báo vào nhà làm vài ly, còn mặc áo đấu kèm áo khoác làm trò khùng trò điên đến khi mệt rồi thiếp đi khi nào chả hay cả bọn
.
Sau đêm quá chén, cả bọn lại đột ngột tỉnh giấc, ngớ tới ngó lui rồi lại quay sang nhìn mặt nhau
Có cái gì đó kì lạ
Lee Sanghyeok cảm nhận được đây không phải nhà của bản thân, cái cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến anh bức bối khó chịu cả người. Hyeonjoon nào chịu được cảnh này, y đứng dậy đi mò mẫn xung quanh lại phát hiện đồng hồ treo tường đang quay một cách điên cuồng. Kim giờ, kim phút, kim giây đang quay một cách mất kiểm soát
Vừa nãy đều ổn mà? Không lẽ đồng hồ có gì hư hỏng à?
Bỗng Minseok giật mình đứng phắc dậy, cả cơ thể cũng tỉnh táo hẳn, tay còn đưa lên nhìn cho thật rõ. Chỉ vừa lúc nãy, chỉ một giây, em đã có cảm giác tay mình lún xuống nền nhà cứng cáp. Cái cảm giác kì lạ ấy đến quá bất chợt khiến trong lòng em đang nóng như lửa đốt
"Chúng ta đi ra khỏi nhà anh Sanghyeok đi, không an toàn xíu nào"
Cả bọn nhanh chóng đi ra khỏi nhà, Hyeonjoon vừa vặn tay nắm cửa đã cảm thấy có gì đó không được ổn lắm nhưng ở đây còn bất ổn hơn, chỉ vừa mở cửa một luồng khí lạnh đã ập thẳng vào mặt Moon Hyeonjoon, dù đã mặc sẵn áo khoác nhưng cái cảm giác lạnh lẽo này y vẫn có thể cảm nhận rõ trong từng tấc da thịt
Trước mắt cả bọn không phải là con đường bộ quen thuộc cùng với những cây đèn đường với ánh sáng được chiếu một cách yếu ớt vào các cặp đôi tình nhân nữa
Thay vào đó là khu rừng âm u hiện ra trước mắt với màn sương dày đặc đang dần lõa ra, bủa vây không khí nặng nề. Những thân cây cổ thụ cao lớn, vặn vẹo và xiêu vẹo như những cánh tay khẳng khiu, chĩa ra như muốn níu kéo bất kỳ kẻ nào dám bước chân vào. Cành lá đen tối xum xuê, che khuất ánh sáng le lói của mặt trăng, chỉ để lại vài tia sáng mờ ảo xuyên qua
Cả bọn lấy hết can đảm để bước ra nhìn rõ hơn xung quanh, âm thanh lạo xạo dưới chân vang lên do lá khô bao phủ cả nền đất ẩm, hòa cùng tiếng gió rít qua những tán lá tựa như tiếng thì thầm đe dọa. Mùi hương mốc meo và tanh nồng của đất mục, hòa lẫn với mùi máu thoang thoảng, khiến không gian càng thêm ngột ngạt
Phía sau cây cổ thụ to lớn lại có âm thanh phát ra, tất cả đều nín thinh không dám thở mạnh
Hóa ra sau lưng cây cổ thụ to lớn kia lại là một con thỏ nhỏ trắng tinh cùng với cặp mắt đỏ ngầu như máu tươi, nhảy ra trước mặt cả năm người, nó quan sát cả năm rồi lại đứng bằng hai chân trước sự ngỡ ngàng của cả bọn
"Sao các ngươi lại ở đây? Mùi dương khí nồng nặc như vậy tại sao lại ở chốn này?"
Sao thỏ lại biết nói chuyện thế kia?
Tựa như giấc mộng hư ảo, mơ hồ, không biết đâu là sự thật đâu là lừa dối. Có lẽ thấy cả bọn vẫn bất động và ngơ ngác như những bức tượng. Thỏ nhỏ lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán
"Các ngươi thật sự không hiểu à?"
"Sao thỏ lại...lại biết nói?"
Ryu Minseok lắp bắp không rõ chữ, hai tay còn run run nắm chặt lấy góc áo của bản thân đến nhăn nhúm. Em thật sự không hiểu nỗi, chỉ là chợp mắt một chút đã rơi mà cõi mộng vĩnh hằng à?
"Haiz- các ngươi theo ta, nếu không muốn chết ở đây"
Con thỏ nhỏ không nói gì nữa mà nhảy đi về phía trước khu rừng không thấy điểm dừng, chỉ toàn là những lớp sương mù dày đặc
Choi Wooje vẫn không còn tin những điều trước mắt, vừa nghoảnh mặt về phía sau, căn nhà của Lee Sanghyeok vừa nãy vẫn còn sững sờ ở đây chỉ trong phút chốc nó đã biến mất chỉ còn là mảnh đất ẩm bốc mùi
"Nhanh! Đuổi theo con thỏ đó!"
Minhyeong lập tức hô hoáng lên, đánh thức mọi người khỏi cảm giác mơ màng mà khung cảnh này mang lại. Thật sự chính hắn cũng chả tin đâu nhưng hắn vẫn cứ tự an ủi và nghĩ rằng chỉ cần mình đi theo và làm gì đó ở đây thì bản thân sẽ thức tỉnh thôi. Cũng coi như là tia hi vọng nhỏ nhoi để bám víu vào
Bóng dáng con thỏ trắng ngày càng xa dần, cả bọn phải tức tốc chạy theo ngay. Trong khu rừng đầy u uẩn này bây giờ cả bọn mới thấy rõ. Những ánh mắt xanh thẳm cứ thoắt ẩn thoắt hiện, luôn theo dõi theo từng bước chân của họ, những ánh mắt thèm khát như muốn nuốt sống người khác khi thật sự rùng mình
Chẳng rõ thứ sinh vật kia là thứ quỷ quái gì nhưng càng đi sâu vào khu rừng tốc độ của con thỏ càng nhanh thêm buộc tất cả phải tăng tốc. Những đôi mắt xanh thẳm chực chờ trong khu rừng dần chuyển sang màu đỏ, trong màn đêm đôi mắt của nó rực sáng như hai khử lửa nhỏ, có thể soi từng ngóc ngách trong màn sương dày đặc
Nhiệt độ không khí càng giảm, tiếng gió rít lên từng đợt khiến con người ta lạnh sóng lưng, mùi máu và mùi ẩm mốc ngày càng đậm mùi chỉ tổ buồn nôn
Bấy giờ mới thấy rõ con thỏ trắng hơn, nó dừng lại ở căn nhà gỗ nhỏ nhưng lại vô cùng chắc chắn, dù vậy nhìn gỗ vẫn còn rất mới chẳng có dấu hiệu mục nát hay rong rêu mọc lên. Trước nhà còn dán một loại bùa gì đó không rõ nhưng nếu về tuổi đời của nó có khi còn già hơn ngôi nhà này. Lá bùa đã bị mai mọt theo thời gian, các góc của lá bùa cũng đã nát
Nó dừng lại quay đầu nhìn về cả bọn. Mọi người ai nấy đều mệt thở không ra hơi, mồ hôi thì đổ đầm đìa mất kiểm soát còn thêm cái lạnh mà khu rừng này mang lại
"Các ngươi có vẻ mệt, vào đi, bên trong sẽ an toàn hơn"
Ngôi nhà nhìn có vẻ nhỏ giữa khu rừng rộng lớn nhưng khi mở cửa rồi mới ngạc nhiên đến ngã ngửa
Nội thất bức xạ lên vẻ sang trọng với sàn gỗ bóng loáng, ánh đèn chùm pha lê ẩn treo ở trung tâm. Các bức tường được ốp bằng gỗ tối màu tạo cảm giác ấm áp và an toàn. Ghế sofa màu kem sang trọng cùng với bàn trà đá cẩm thạch với đường vân tinh tế, khiến căn phòng như sáng bừng lên khác xa những gì ở ngoài kia
Với một người yêu cái đẹp như Ryu Minseok thì thật là một ngôi nhà hoành tráng lệ
"Các ngươi ngồi đi, ta không có ý định gì hại các ngươi đâu" - Thỏ trắng cất giọng để phần nào giảm bớt sự nghi ngờ trong lòng mọi người
Cả bọn vẫn luôn cảnh giác ngồi xuống, thỏ nhảy lên bàn đá để nhìn rõ tất cả hơn rồi lấy giọng
"Được rồi nói đi sao các ngươi lại ở đây? Nơi vốn dĩ chẳng dành cho các ngươi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro