Chương 3
Minseok được Minhyeong nhanh chóng đưa vào khoa cấp cứu kịp thời. Tình trạng thiếu oxi, tuột huyết áp và những vết thương sưng vù, tím tái. Đến bác sĩ khi thấy tình trạng của Minseok cũng hoảng hốt
"Cậu là gì của cậu nhóc nằm trong kia?"
"Là đồng nghiệp thôi ạ"
"Sao lại ra nông nỗi này? Con người cậu ấy nhỏ nhắn, xương khớp không chắc khỏe như cậu. Không lẽ bị bạo lực? Nhưng vết thương sâu lắm nhé, như dao cứa vào cổ chân vậy. Trán còn bị tác động mạnh như bị ai đập đầu vào tường , đó là chuẩn đoán của tôi"
Bác sĩ vừa nhìn vào giấy thông tin, vừa lật tới lật lui nói rõ tình hình của Ryu Minseok cho hắn nghe, hắn chỉ biết mím môi gật gù, nhìn qua cánh cửa phòng bệnh. Bạn nhỏ của hắn đang nằm trên giường bệnh trắng tinh, mắt nhắm nghiền, thở đều
"Dạ cảm ơn ạ, còn vụ này chắc tôi sẽ điều tra rõ hơn, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ"
"Không có gì, đây là sứ mệnh của tôi. Chỉ cần ăn uống đầy đủ có thể xuất viện sớm hơn dự kiến. Tôi còn các bệnh nhân khác, cậu cứ vào thăm tôi xin phép"
"Dạ"
Lee Minhyeong lịch sự cúi người, nhìn bóng lưng bác sĩ đi mất, hắn mới đưa mắt nhìn vào trong phòng bệnh. Thấy bóng lưng bé nhỏ nằm trên chiếc giường lớn trắng tinh mà không khỏi chua xót
Hắn nắm lấy tay khóa cửa lạnh lẽo, nhìn vào bên trong phòng rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào. Không gian căn phòng im ắng đến lạnh người, mùi thuốc nồng nặc sặc lên khoang mũi, tiếng nhỏ giọt nhẹ nhàng của bình nước biển được truyền vào cơ thể nhỏ bé cũng có thể nghe thoáng qua, tiếng thiết bị đo huyết áp lẫn nhịp tim chỉ tổ làm con người ta áp lực và hoảng sợ hơn
Ryu Minseok nằm trên giường bệnh thở đều nhẹ nhàng. Minhyeong lại gần ngồi ngay mép giường, nâng cánh tay nhỏ đang được truyền nước biển mà chua xót
Bên ngoài lại có tiếng mở cửa, là Choi Wooje đến, thằng nhóc thở hỗn hển tay còn cầm bịch táo. Đưa mắt to tròn ngạc nhiên nhìn về phía Minseok, hắn đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng
Cậu cũng gật gù, quay lại đóng cửa rồi đi lại bỏ bịch táo ở bàn nhỏ. Mái tóc bồng bềnh còn ướt đẫm mồ hôi, ngực vẫn phồng lên phồng xuống liên tục
"Minseokie..."
"Anh mày không rõ nữa"
Lee Minhyeong lắc đầu như hiểu câu nói tiếp theo của Choi Wooje, tay nhẹ nhàng đặt cánh tay nhỏ xuống. Hai bàn tay gấu lớn khó chịu mà bấu vào đầu gối bản thân mà thở dài
"Minseokie đột ngột bảo anh đến trụ sở, rồi kêu cứu như có thứ gì đó đang đe dọa tính mạng cậu ấy. Anh đến đã thấy Minseokie bị hành hạ đến nát người rồi"
"Lại là trụ sở giống anh Sanghyeok sao..?"
"Không rõ"
Không hiểu tại sao lại xảy ra những sự việc như thế này nữa. Có gì đó ẩn khuất đến rợn người
"Bác sĩ bảo sao"
"Sẽ xuất viện sớm nếu như điều trị đúng lộ trình, bây giờ tốt nhất cứ ở nhà luyện tập hạn chế lên trụ sở. Nếu lên thì đừng đi một mình, anh không muốn nghe thêm tiếng cầu cứu của gia đình mình"
Người họ Choi gật đầu đồng tình, nhưng rồi lại có chút hoang mang
"À mà lúc nãy ở đó là phòng stream của anh Minseok nhỉ? Anh có thấy gì không?"
"Một vũng máu tanh hòa vào dung dịch đen nhớp nháp, nó giống như cảnh tượng chúng ta thấy khi đến phòng anh Sanghyeok vậy"
"Kì lạ, lúc nãy em cũng có ghé trụ sở nhưng em có thấy gì đâu?"
Lee Minhyeong lúc này mới khựng lại, từ từ đưa mắt lên nhìn cậu nhóc mặt búng ra sữa đang sợ xanh mặt kia. Qua thật, Choi Wooje đã đi lên trụ sở nhưng chẳng thấy vũng máu hay chất dịch đen hoặc thậm chí là những thứ kì bí, tất cả mọi thứ đều bình thường như thể chuyện của Ryu Minseok vừa rồi chỉ là ảo giác do họ tự tưởng tượng ra
"Có thể chúng ta bị thứ không sạch sẽ quấy phá rồi"
Wooje ngớ người nhìn hắn, "thứ không sạch sẽ" á? Đừng làm nhóc sợ mà
"Không thể kiểm chứng nhưng có thể rồi đó, chỉ có thể đợi Minseokie tỉnh rồi mọi chuyện sẽ rõ hơn thôi"
Choi Wooje lúc này đến đứng cũng chẳng vững, cậu kiếm cái ghế nhỏ ở đó đặt cạnh bàn nhỏ để ngồi xuống. Chỉ trong thoáng chốc thứ hình ảnh bị nhòe đi như thước phim cũ xuất hiện trong đầu Wooje. Hình ảnh là một khu rừng u ám chẳng có một tí ánh sáng nào thành công lọt vào cả, tiếng lá cây xào xạc, tiếng bước chân dẫm lên lá khô trên mặt đất đầy gấp gáp. Tiếng côn trùng đua nhau kêu inh ỏi giữa màn đêm khuya tĩnh mịch
Rồi lại chuyển thành bồn tắm sang trọng trong một căn biệt thự xa hoa được xây dựng theo kiến trúc cổ điển xưa
Sàn nhà được lát nền trắng, nước chảy lênh láng trơn trượt lại vương vãi hòa chút máu đỏ tươi, rồi lại có vết cào cấu ở thành bồn tắm. Bàn tay in máu đỏ máu cứ chồng chất lên nhau trên thành bồn trắng sang trọng. Mùi máu tanh nồng hòa cùng với mùi như xác chết đang phân hủy nồng nặc. Vòi nước ở thành bồn rửa tay cứ nhỏ giọt, từng giọt, từng giọt làm cho dây thần kinh của Wooje căng lên hơn bao giờ hết
"WOOJE!"
Tiếng kêu lớn của Lee Minhyeong đã thành công kéo Choi Wooje về thực tại. Nó thở gấp nhìn về phía hắn. Khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi. Cả hai cánh tay lộ ra ngoài đã đổ mồ hôi ướt đẫm còn nổi cả da gà
"Bị cái gì đấy? Tự nhiên ngồi im rồi đổ mồ hôi đầm đìa, mặt mày tái hết rồi kìa"
"E-em...em không s-sao"
Choi Wooje lắp bắp trả lời, tay còn vụng về lau trên trán mồ hôi đang chảy như suối. Từ trong đầu cậu bỗng truyền đến tiếng hét thất thanh đầy chói tai của người phụ nữ trung niên. Giật thót tim ngước mắt lên, chẳng có gì cả, tiếng hét kia cũng không còn
Tay cậu run lẩy bẩy mà bịp cả hai tai lại, môi cứ mấp máy chẳng nói nên lời
Lee Minhyeong nhíu mày nhìn Choi Wooje đang trong trạng thái hoảng sợ tột độ nhưng chẳng vì gì cả
"Mày giấu anh cái gì? Đừng có chối"
"K-không chỉ...chỉ là ảo giác... tiếng hét, khu rừng, bồn tắm sang trọng..."
Choi Wooje vừa nói vừa thở gấp, thấy không ổn Minhyeong mới phản ứng lại, hai tay áp lên bàn tay của Wooje. Ánh mắt kiên định nhìn về phía người họ Choi
"Không sao, có anh ở đây, chẳng có gì cả, bình tĩnh"
Lee Minhyeong cố gắng an ủi đàn em vừa liếc nhìn xung quanh. Tất cả mọi thứ đều bình thường mà. Chả lẽ Choi Wooje sợ đến mức tự tưởng tượng ra? Nhưng hắn biết rõ Wooje không phải người như thế
"Không sao cả! Bình tĩnh lại nào Choi Wooje!"
"D-dạ..."
Miệng thì dạ, đầu gật nhẹ đồng tình nhưng trong lòng đang dậy sóng. Từng cơn sóng mạnh mẽ cứ vồ vập đánh vào bờ, dồn dập, dữ dội và cuồng nhiệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro