Chương 2
Sau sự kiện đêm qua thật sự đã làm tâm lý anh trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết. Cả bọn nhóc nhỏ cũng chẳng thể yên tâm được mà đi kè kè theo anh
Hôm nay Minseok lại có việc đột xuất phải lên trụ sở, vào phòng stream của bản thân để lấy đồ mình cần tìm. Đang lay hoay tìm đồ thì em lại có cảm giác lạnh sóng lưng
Nói sao nhỉ? Cảm giác như vừa có luồng gió lạnh thổi vào lưng cậu nhưng gió vô đây bằng cách nào? Toàn bộ cơ thể đều đột ngột lạnh lên, tay lẫn chân nổi cả da gà lên
" Ryu Minseok ơi~"
Nghe thấy có người gọi tên mình, em bất chợt quay mặt về phía tiếng gọi lúc nãy. Làm gì có ai đâu?
"Minseok ơi~"
Lại là giọng nói đó nhưng lại phát ra chỗ khác, Ryu Minseok nuốt nước bọt trong sợ hãi, mắt lia xung quanh khắp phòng
Ryu Minseok chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà chạy ra khỏi phòng stream, em còn muốn sống! Em vừa chạy ra hành lang đã bị một bàn tay gầy gò nắm lấy chân giật xuống. Chẳng kịp phản ứng vì quá đột ngột, thân hình nhỏ nhắn ngã về phía trước, khuôn mặt nhỏ cũng theo đó mà va chạm với nền nhà. Bây giờ hành lang trước mắt em là một khoảng không đen vô tận không thể thấy điểm cuối
Em cố vùng vẫy, chân cố gắng đạp cái bàn tay kì lạ kia chỉ mong nó buông ra. Trên lưng em như bị tảng đá hàng chục tấn đè lên lưng nhỏ, phổi bị đè nặng xuống nền nhà nên đồng thời như vậy việc hô hấp của em cũng khó khăn hơn
Cái thứ quái dị đó chẳng xê dịch gì mà còn nắm chặt chân em khiến em la lên đau điếng. Thứ ấy nắm chặt lấy chân em kéo theo dọc hành lang với tốc độ chóng mặt. Minseok cố lật người lại để nhìn rõ thứ sinh vật kì bí kia
Ryu Minseok chật vật đã lật người lại thành công nhưng tay bị ma sát với nền nhà với tốc độ nhanh nên đã chảy máu khắp cả tay. Tầm nhìn không rõ, em chỉ thấy bàn tay gầy gò nhuốm đầy máu, chỗ lòi chỗ lõm, dòi bọ lúc nhúc từ tay nó đang nắm chặt lấy chân em
"Ryu Minseok~"
Giọng nói ấy lại phát ra phía dưới chân em, bị kéo đi nhưng chẳng thể phản kháng được khiến em khó chịu vô cùng. Có lẽ thứ ấy đã chán ngấy với việc này, bỗng bàn tay ấy siết chặt hơn rồi kéo em nhanh hơn sau đó đột ngột buông tay ra
Ryu Minseok lúc này chẳng còn hơi sức để đứng dậy, cả khuỷu tay đã nhuốm máu đỏ tanh nồng
"HIẾN MẠNG CHO TAO!"
Giọng nói oai oán đầy man rợn hét thật to vào tai Minseok khiến tai em lùng bùng, thứ sinh vật kì lạ kia nắm lấy chặt lấy tóc em, bàn tay gầy gò như da bọc xương kia vuốt ve khuôn mặt của Minseok. Ngón tay đầy máu vuốt ve từ đuôi mắt trượt xuống gò má, trông có vẻ nâng niu vô cùng. Mùi xác chết thối rữa cũng xộc thẳng vào mũi em, muốn nôn ra tại chỗ nhưng không thành . Mà hiến mạng gì chứ?
"K-khuôn mặt...con...con mắt..."
Nó nắm chặt tóc em hơn, cứ vuốt ve và lẩm bẩm bên tai em như thế. Ryu Minseok chẳng dám thở mạnh càng không dám manh động gì. Bây giờ tính mạng nhỏ nhoi này đang nằm trong tay một sinh vật kì lạ
"Rất thích...rất...rất thích"
Nó cười một cách đầy man rợn, sau đó tay nắm tóc em từ trước đó đập mạnh đầu em vào tường, bị choáng váng trước cú đập mạnh đó, tầm nhìn của Minseok cũng dần chẳng rõ mà mờ đi, tiếng cười như từ địa ngục cứ vang vảng bên tai. Có lẽ thấy chưa đủ kích thích nó tiếp tục đập đầu em vào tường lần nữa. Phần trán bị đập vào tường cũng đã chảy máu, máu đỏ tươi chảy xuống, mùi tanh của máu khiến em muốn buồn nôn
Rồi thứ sinh vật ấy lại biến mất, dãy hành lang lại trở về bình thường. Tưởng chừng như những sự việc từ nãy giờ chỉ là một cơn gió vô tình kéo đến. đầu em đau như búa bổ, tay nhỏ sờ lên trán. Trán quả thật chảy máu. Ryu Minseok cố gắng gượng người ngồi dậy, nhìn về phía cổ chân bị thứ ấy nắm đến cả tróc da chảy máu, còn cả dòi bọ, con sống thì cự quậy con chết thì bốc mùi. Minseok mệt mỏi đến thở không nỗi. Chỉ cần di chuyển một chút cả thân đã đau nhức đến mức ngỡ như xương cơ thể vỡ vụn cùng lúc. Quần áo thì xốc xếch, tóc tai thì dính máu tanh nồng. Cả cơ thể bây giờ đều mỏi nhừ và đau nhức
Tay run run mò vào túi quần lấy điện thoại, may mà điện thoại vẫn sử dụng được, bàn tay nhỏ cứ run rẩy bấm từng số rồi lại kề lên tai đã bầm tím từ khi nào
"Alo? Minseokie gọi gì mình?"
"Hức...đến trụ sở T1...cứu...cứu mình với"
Minseok chẳng kìm lòng được mà khóc nấc lên thành tiếng, đau lẫn mặt thể xác và tâm lý ai mà chịu nỗi chứ?
"Cứu mình với...đau quá...đau quá..."
"Minhyeong-"
Giọng nói của Minseok bỗng dừng lại khiến Minhyeong không khỏi lo lắng
"Minseokie? Alo? Nghe tớ nói không?"
"Tớ đang qua? Cậu nói gì đi"
"Cứu tớ...hực...cổ tớ...cổ tớ đau quá...hực đừng...đừng mà!"
Giọng kêu la thảm thiết của Minseok khiến hắn sốt ruột hơn cả mà đi đến trụ sở nhanh nhất có thể. Vừa đi vừa trấn an bạn nhỏ chỉ mong đầu dây bên kia giữ bình tĩnh. Nhưng càng lúc tiếng kêu la đầy đau đớn kia càng lúc càng to hơn đến khi Minseok ho sặc sụa, giọng nói khàn lại chẳng còn hơi sức để la dù vậy vẫn em vẫn đau đớn rên rỉ
"Cậu đang ở đâu trong trụ sở"
"Stream...ah..tớ...đau đau quá...nhanh lên cứu tớ..."
Lee Minhyeong nghe giọng bạn đồng niên càng lúc càng nặng nề mà nhanh chóng tăng tốc đến trụ sở
Hắn đã tới trụ sở lao tới phòng stream của Minseok, hắn thấy em đang ôm cổ dãy dụa trong máu nhớp nháp. Từng ngón tay của em như có thế lực vô hình đè lên, bắt từng ngón tay của em phải đè tới dây thanh quản một cách đau đớn nhất kế bên còn là chiếc điện thoại sáng đèn
Minhyeong hoảng loạn mà lại đỡ em khỏi vũng máu, dùng sức cậy từng ngón tay của em ra khỏi cổ nhưng sao mà nó nặng quá. Hắn nhíu mày nhăn mặt cố gắng gỡ từng ngón tay nhỏ của em vừa an ủi
"Không sao, có mình ở đây, có mình ở đây"
"Hức...rát..đau quá...Minhyeongie...đau quá"
Ryu Minseok dãy dụa như muốn thoát khỏi vòng tay to lớn của Minhyeong, cứ một lần gỡ được một ngón cổ lại nóng lên như bị thiêu đốt. Nước mắt sinh lí chảy xuống gò má hòa cùng với mùi máu tanh nồng
"Minseokie của tớ giỏi lắm, ngoan chịu đau một chút nhé, không sao, có tớ rồi"
Hắn xoa lên trán đã ướt đẫm mồ hôi lẫn dung dịch đỏ tươi, tay còn lại cố gắng gỡ các ngón còn lại. Từng ngón từng ngón một cuối cùng cũng xong. Minseok như trúc được gánh nặng mà nhanh chóng hô hấp lấy từng ngụm không khí, cả cơ thể mỏi nhừ nằm trong vòng tay to lớn của bạn đồng niên
Minhyeong lo lắng, xoa gò má lẫn cổ em. Nhìn tổng thể xung quanh, quần áo thì xộc xệt dính bê bết máu. Cổ chân thì bị thứ gì đó nắm đến tróc da chảy máu và phần trán cũng không là ngoại lệ. Phần cổ do tay nhấn mạnh gây ra vết lằng đỏ ửng, tai thì bầm tím, thê thảm vô cùng
"Minhyeongie...cảm..cảm ớn..hức"
"Có tớ ở đây, tớ đến muộn rồi, không sao đâu. Nằm yên tớ dẫn đi bệnh viện"
Lee Minhyeong cẩn thận lau nước mắt cho em rồi bế thuốc Minseok lên, em cũng chẳng còn sức lực chỉ đành dựa vào người bạn lớn. Khi đi được vài bước Minseok lại thấy bàn tay quái dị đó nhưng lần này rõ hơn. Một người phụ nữ ướt sũng ngồi ngay vũng máu lúc nãy như có cảm giác nó sẽ lao tới ăn trọn em
Ryu Minseok sợ hãi không khỏi run lên, che mặt về phía người bạn chỉ mong đến bệnh viện nhanh nhất có thể
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro