Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Lấy lại.

Theo văn học,

Cuộc đời là một vở kịch.

Chỉ là vở kịch này không có đạo diễn. Thế nên các diễn viên có thể thoải mái quẩy tung chảo trên sân khấu đời thênh thang này.

Mỗi người sắm một vai diễn khác nhau. Một mảnh ghép khác nhau.

Kịch cũng chia ra làm dăm bảy loại.

Còn hàn lâm thêm chút,

Theo giải phẫu học, não của con người chứa hơn 100 tỷ nơ ron thần kinh, thông qua các chất dẫn truyền thần kinh- hay còn gọi là thụ thể dẫn truyền thần kinh giúp dẫn truyền các tín hiệu điện và hoá học, từ đó não bộ có thể giao tiếp, tham gia vào việc điều khiển các chức năng hoạt động của cơ thể. Trong đó, bán cầu não phải đảm nhận hoạt động ở bên trái cơ thể, gồm cả: sáng tạo, tưởng tượng, trực giác, tư duy đoàn thể , cảm nhận trực quan,...

Xét theo góc độ nào đó, có lẽ bán cầu phải của Han Wangho liệt rồi. Là mất kết nối luôn rồi.

Anh không thể dùng 1 trong 100 tỷ cái nơ ron để mà tưởng tượng ra, cuộc đời mình sẽ hài kịch đến mức này.

Han Wangho chưa từng nghĩ, một lúc nào đó, anh sẽ được nghe chuyện tình của "bạn trai cũ" thông qua lời kể của tình địch, mà người tình địch ấy còn vừa kể vừa ăn kem, nước mắt giàn dụa.

Còn là kể trước Sở cảnh sát, trong ngày lạnh của tháng 11, trong tình huống vừa tập trung lấy lời khai.

Han Wangho chỉ có thể thở dài, nhân sinh vô sự, cuộc sống vô thường. Tạo hoá giỏi trêu ngươi người phàm lắm.

Bốn người ngồi chồm hổm thành một hàng ngang trước cổng, trên tay mỗi người là một cây kem, dáng vẻ vô cùng chú tâm vào câu chuyện. Một tổ hợp chập bốn bằng một cách thần kì nào đó liên kết lại với nhau, ngồi nghe câu chuyện nửa-liên-quan-nửa-không này.

Jeon Jihoon từ khóc to đã chuyển về khóc thút thít, tiếp tục kể.

Mấy ngày qua rõ ràng hắn không thấy buồn tủi gì nhiều, thế  à giờ tự nhiên lòi đâu ra ba con người vừa an ủi nhiều chuyện còn nhiệt tình, Jihoon bỗng ấm ức lạ thường.

"Tôi đã hẹn anh ấy đi ăn, mua hoa, mua quà.... Tôi đã nghĩ sẽ bày tỏ hết mình thế nào.. sáng ấy tôi còn đi salon làm tóc, mặc chiếc quần kẻ đẹp nhất, xịt nước hoa nữa... tôi đợi anh ấy cả tối..."

"Đèn đường cứ chớp chớp chớp, điện thoại cứ tụt pin dần..."

"Thế nhưng anh ấy tới muộn, tôi đợi suốt 5 tiếng 48 phút 21 giây, đợi đến nước hoa cũng bay hết mùi rồi..."

Han Wangho gật gù cảm thông. Con người kia là vậy, lao đầu công việc là quên hết mọi thứ, trễ hẹn như cơm bữa luôn.

Kwang-hee cũng vỗ vai an ủi Jihoon tiếp tục.

"Sanghyeok anh ấy đến trễ tôi không buồn, không báo lại để tôi chờ dài cổ tôi cũng không buồn, thế nhưng anh ấy không chịu vào quán bar ngồi, cứ nhất định đòi đi ăn lẩu..."

"Đồ ăn của tôi, tâm huyết của tôi, nến còn chưa thắp nữa.... Cực chẳng đã, tôi mới tỏ tình ảnh ngoài đường luôn..."

"Tôi nói tôi thích ảnh..."

...

"Em thích anh, Sanghyeokie"

Khoảnh khắc nghe được 3 từ đó, nụ cười của Lee Sanghyeok tắt hẳn, bàn tay đang nắm lấy cánh tay người đối diện cũng buông lỏng. Mặt anh đanh lại, im lặng.

Jeon Jihoon cũng ngừng thở. Trước thái độ thay đổi bất ngờ của Sanghyeok, từng luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng hắn, làm khuôn mặt Jihoon cứng ngắt sượng trân. Hắn run rẩy lặp lại

"Em thật sự thích..."

"Cậu uống say rồi"

Câu cắt ngang làm Jihoon điếng người. Say? Là ai say? Say gì đây?

"Em..."

Chẳng có ai say ở đây cả.

"Cậu say nên mới nói như thế"

Em không say.

"Cậu Jeon, hôm nay chúng ta không thể ăn tối rồi. Cậu nên về nhà"

Em chỉ tỏ tình với anh thôi.

"Cậu cần về nhà, về ngủ một giấc, ăn canh giải rượu rồi sẽ tỉnh ngay thôi"

Tình cảm này, với anh, chỉ là một cơn say lú não chỉ cần qua ngày là quên sạch hết?

Ăn canh giải rượu? Em thà nốc cả nồi Mạnh Bà còn chưa chắc quên được...

Từng câu từng câu liên tục như búa tạ giáng lên đầu Jeon Jihoon khiến hắn như quay cuồng. Bị từ chối thì từ chối thôi. Nhưng cách mà Sanghyeok coi lời bày tỏ của hắn như là lời lèm bèm khi say, là sai lầm không nên có khiến Jihoon không thể bình tĩnh nổi,  một luồng khí nóng từ trong người mình bốc lên, dồn lên não, thiêu cháy hết toàn bộ suy nghĩ.

Hắn thấy tình cảm của mình bị coi rẻ.

"Tôi đuổi theo... cãi nhau ầm ĩ với anh ấy... chất vấn anh ấy liên tục... vào lúc 2 giờ sáng...ngày ấy mưa to thật to, vai áo anh ấy ướt hết..."

"Rồi Sanghyeok không nghe điện thoại của tôi nữa... tôi cứ chờ mãi...  chờ được hôm nay bị bế lên đồn đây nè..."

"Nhưng ảnh còn chẳng thèm ghé nhìn tôi một lần...."

Nói xong những lời này, Jeon Jihoon bụm mặt khóc, cây kem đã chảy phân nửa ướt dính bày tay cũng không quan tâm. Rõ ràng mọi chuyện đã đến mức này, chả còn tí hy vọng gì, thế nhưng, hắn ta cứ như bị bỏ bùa mà không ngừng sấn tới, không ngừng ảo tưởng rằng tất cả chỉ là giả, Lee Sanghyeok vẫn có thể chấp nhận tình cảm của hắn...

Han Wangho vỗ vai Jeon Jihoon, mắt rưng rưng theo. Tình yêu đơn phương thật đau khổ, năm xưa anh tán Lee Sanghyeok cũng không đau khổ vậy, ít ra thì anh chỉ bày tỏ một lần là người ta đã đồng ý rồi...

Mà chẳng phải crush của anh ta là người yêu cũ của anh à?

Hai người cùng đâm đầu vô một cái cờ đỏ.

Wangho càng cảm thấy đồng cảm hơn với người tình địch này, vỗ vai an ủi mạnh hơn nữa, cảm giác như đã tìm được tri kỷ của mình, bao nhiêu nước mắt nước mũi chùi hết lên áo người ngồi cạnh.

...

Lee Minhyung đi ra cổng và nhìn thấy một màn hài kịch như thế.

Anh sau khi nghe điện thoại đã vội đi tìm Minseok được cho ra trước anh 15 phút, vòng vòng hết 2 tầng vẫn không thấy bạn nhỏ đâu. Sau có một cô cảnh sát báo rằng bạn bị vị Kiểm soát viên đeo-kính-đẹp-trai dắt xuống lầu rồi, Minhyung mới hớt hải đi xuống.

Tên kiểm sát viên đẹp-trai-đeo-kính, rõ là tên đã ghi lời khai anh mà?

Hắn định làm gì đây?

Tra hỏi? Hỏi cung?

Hay... lừa bán?

Ngay từ đầu đã thấy hắn ta là một tên cáo già mà!

Hay... anh ta phát hiện ra gì rồi?

Minhyung vừa lo lắng vừa chạy xuống cầu thang, 3 bậc làm 1 đi thẳng ra sảnh, vậy mà vừa ra tới cổng liền nhìn thấy cảnh kia.

Bốn cục chồm hổm kia là gì kia?

Jeon Jihoon anh ta sao còn ở đây? Sao lại khóc bù lu bù loa thế? Bên cạnh còn là Han Wangho nữa chứ? Hai cái người này sao lại ở cạnh nhau chứ?

Còn tên kiểm sát viên kia nữa, ngồi thì ngồi đi, ngồi sát Minseok như vậy làm gì? Lại còn xoa đầu?

Mỗi người còn cầm một cây kem nữa chứ...

"Minhyungie!"

Minseok đang để Kwang-hee lau hết nước kem dính trên tay thì reo lên, vội vàng rút tay lại chạy qua bên Minhyung. Cục bông trắng cứ thế nhào vào lòng anh.

Minhyung sững người trước hơi ấm bất chợt. Minseok thật biết cách khuấy đảo tâm tình người khác.

Đã từ rất lâu rồi, cảm giác tiếp xúc thân mật này là điều hiếm hoi với người trưởng thành, ba mẹ anh đã ra nước ngoài quá lâu, anh chị em cũng đang ở thành phố xa xôi, còn chú nhỏ... chắc chắn chú nhỏ sẽ không ôm anh như thế này.

Một cái ôm quá đỗi ngọt ngào.

Chiều cao vừa vặn. Nhiệt độ vừa vặn.

Minseok ôm Minhyung một cái, đầu vừa đủ ngả vào vai, sau đó ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ bất ngờ. Mọi trách cứ định nói cũng đành nuốt vào trong. Minhyung đưa tay xoa đầu cậu, vuốt đúng chỗ tóc bị Kwang-hee đụng lúc nãy.

"Sao Minseokie không chờ mình ở trên mà lại chạy xuống đây? Còn đi với người lạ nữa?"

Minhy nhẹ nhàng hỏi.

"Mình đã đợi ở hành lang, nhưng Kwang-hee hyung đã nói sẽ mua kem cho mình..."

Minseok hưng phấn đáp, cây kem socola hồi nãy rất ngon. Cậu được ăn 3 cây liền lận!

Minhyung nghe vậy liền nheo mắt, trầm giọng.

"Kwang-hee hyung? Minseokie quen anh ta sao?"

"Ảnh tự giới thiệu á. Ảnh nói ảnh là cảnh sát... ảnh kêu mình còn đợi Minhyungie lâu lắm nên... không được sao?"

Minseok càng nói giọng càng nhỏ dần, trong đó pha lẫn chút chột dạ. Minhyung cũng đành thở dài, làm sao mà quản được đây? Mình cũng đâu phải người giám hộ gì đâu.

"Mà Minseokie, áo khoác của ai đây..."

Bây giờ Minhyung mới chú ý ngoài áo khoác Adidos cậu vẫn mặc từ hôm qua tới giờ thì bên ngoài đã được mặc thêm một áo khoác lông dê màu trắng, nom to bự che cả người bạn nhỏ.

Chất lông mềm mịn vừa nhẹ vừa ấm áp, sờ vào cảm giác như chạm vào mây vậy, bên ngực trái còn thêu một hình mặt cún nhỏ, rõ ràng không phải là hàng rẻ tiền gì. Sợi dây mũ còn được cột lại thành một chiếc nơ xinh xắn.

"Là của Kwang-hee hyung đó, ảnh kêu trời lạnh..."

"Ai nói gì cậu cũng tin, cho gì cậu cũng lấy, kêu mua kem là đi theo người ta luôn?"

Minseok càng cuối đầu thấp, hai tay vò lấy góc áo, điệu bộ biết lỗi rõ ràng. Minhyung không nhịn được mà hơi đanh giọng, rồi ba giây sau lại hối hận. Mình cáu bẳn cái gì chứ? Là tự do mình không chu đáo, trời lạnh để cậu ăn mặc phong phanh, xem mũi đỏ hết lên rồi.

Minhyung nhìn Wangho vẫn đang an ủi con cá cơm kia, còn Kwang-hee thì đứng ra xa nhìn lại, điệu bộ không muốn lại gần. Anh đành xoa đầu Minseok coi như không giận nữa, kéo lại áo cho cậu, cúi chào Kwang-hee rồi đưa bạn nhỏ về.

Minseok cũng vẫy tay chào Kwang-hee, càng cười tươi khi thấy anh vẫy chào lại. Kwang-hee đứng đó nhìn mãi đến khi Minseok chuẩn bị ngồi vào xe, anh mới mấp máy khẩu hình môi một câu.

Cắn câu nhé.

Minseok nhìn thấy, nhanh chóng đáp lại anh bằng một nụ cười nhếch.

Tất nhiên rồi.

***

**

*

"Em đã gặp em ấy rồi, vẫn tốt, nhóc ấy vẫn vui vẻ lắm"

"Ừm"

"Thuốc cũng đã đưa, với tình trạng này, em nghĩ anh có thể cân nhắc giảm liều được rồi..."

"Ừm.."

"Mọi chuyện xem ra ổn đấy chứ, anh không cần lo quá như v..."

"Hung khí... là Minseok đưa cho anh"

"Gì...?"

"Anh không biết tại sao em ấy có được nó, nhưng Minseok đã đưa nó cho anh vào tối qua..."

"..."

"Nghe bảo vụ này đã được giao cho bên trên, em chắc cũng đã được đọc báo cáo pháp y rồi"

"Vâng... nhưng mà..."

"Anh không biết là... anh thực sự không muốn nghĩ tới, nhưng Kwang-hee à..."

"Anh..."

"... con dao đó đúng là của anh"

"..."

"Minseok có được nó, còn trong tình trạng dính đầy máu, nó được sử dụng với mục đích gì,tại sao lại như thế... anh không muốn nghĩ cũng không được"

"Anh... nghi ngờ em ấy?"

"Khoan đã anh Hyukkyu, khoan đã... anh cũng biết rõ..."

"Nhưng vì người chết là Cha Doo-son nên anh mới càng biết rõ"

"..."

"Thuốc... anh sẽ không giảm liều đâu"

"Nếu có thể, em cũng suy nghĩ có nên nhúng tay vào vụ án này hay không, Kwang-hee"

"Bố em..."

"Anh đừng lo, bố em không có vấn đề gì. Còn chuyện của Minseok..."

"Từ trước tới nay, không có chuyện gì của em ấy mà em không can dự. Chuyện tốt chuyện xấu, dù trời có sập xuống, em chống lưng cho em ấy."

"Còn anh? Anh Hyukkyu, anh thì sao?"

Kim Hyukkyu cười khẽ. Anh còn có thể thế nào được nữa?

Từ giây phút nhận con dao dính máu, à không, từ năm năm trước, anh đã trở thành tòng phạm rồi.

"Anh đành chống cùng em vậy"

Giọng cười trầm thấp bên kia lọt vào tai, Hyukkyu biết người kia hài lòng với đáp án này. Hai người họ từ lâu đã cùng chung chiến tuyến, cùng chung mục đích, cùng hiểu mình nên cần gì và làm gì. Kwang-hee và Hyukkyu có thể không phải anh em, cũng không phải người tình, nhưng họ hiểu nhau còn nhiều hơn thế.

Hyukkyu là người dịu dàng, nhưng cũng là người nghiêm khắc nhất.

Kwang-hee là người khó đoán nhất, nhưng cũng dễ hiểu nhất.

Hai người có chung mục đích.

Trước khi Hyukkyu cúp máy, Kwang-hee mới chợt nhớ ra một điều, giọng nói nghiêm túc trở lại.

"Anh hãy cẩn thận hơn, dù con dao đã lấy lại được, nhưng việc vẫn chưa hết đâu"

"Và, hãy cử thêm người đi"

"Minseok em ấy bị theo dõi"

***

25/04/2024

Wapptad lỗi ngăn cản đam mê gõ chữ của tôi. Vpn cũng không cứu được cái app này.
Mấy nay vừa nóng vừa không có stream coi, phát điên mất thôi. Từ 53 kí xuống còn 47, thật toẹt vời.
Một ly Phúc Long có thể khiến người ta thức đến 4 giờ sáng.
Chương này chỉ có 2k3 từ. Chưa check lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro