
6. Nhìn thấy.
Vì GenG thắng T1, mình có nên hiến tế để Chobibo bị từ chối không nhỉ?
***
Minhyung giật mình từ cơn chợp mắt ngắn ngủi, chợt nhớ ra mình đang ở Sở cảnh sát để lấy lời khai.
Minhyung đưa ta nhìn đồng hồ. Đã hơn 30 phút trôi qua.
Anh đưa mắt nhìn sang phòng trong góc. Từ lúc Minseok bước vào một mình, cánh cửa vẫn im lìm không hề có dấu hiệu sẽ mở ra, hiệu quả cách âm quá tốt khiến anh không hề có một thông tin gì về những việc đang diễn ra.
Đã quen với việc mọi thứ luôn nằm trong tầm kiểm soát của mình,từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, việc bị mù đường thế này khiến Minhyung bứt rứt khó chịu vô cùng.
Cảnh sát sẽ hỏi gì? Minseok sẽ trả lời gì? Kết quả sẽ là gì?
Liệu... có ai sẽ nhận ra không?
Mình nên làm gì để tất cả khớp với nhau?
Minhyung nhắm mắt hít vào một hơi.
Bình tĩnh, phải bình tĩnh.
Đã 45 phút trôi qua, khi Minhyung sắp hết kiên nhẫn chuẩn bị đi tìm chú mình hỏi thăm, thì vị nữ cảnh sát lại xuất hiện, nhẹ nhàng mời Minhyung vào căn phòng đối diện.
Ngồi đối diện anh là một thanh niên trẻ, có vẻ không phải là một cảnh sát bình thường. Thay vì bộ đồng phục như Ruhan hay bộ thường phục như Wangho, người này mặt một bộ vest đen được may đo cẩn thận, đi giày da, xịt nước hoa thơm phức. Chiếc kính gọng vàng trên mũi càng khiến anh ta giống một con công đực hơn là một người phục vụ vì dân.
"Xin chào, tôi là Kim Kwang-hee, thuộc Viện kiểm sát Thủ đô, rất hân hạnh được gặp cậu"
Ngay khi Minhyung vừa ngồi xuống, người trước mặt đã vươn tay ra giới thiệu. Minhyung bắt nhẹ lấy tay anh ta, cũng chào lại. Nụ cười cùng đôi mắt híp của người đối diện khiến anh không thoải mái chút nào, khi nghe đến ba chữ Viện kiểm sát, sự khó chịu lại càng dâng cao.
Kiểu gì mà cần người của Viện kiểm sát lấy lời khai chứ?
Từ xưa tới nay, rõ ràng là cảnh sát và kiểm sát viên có ưa nhau đâu? Sao lại chịu hợp tác với nhau chứ?
Kwang-hee xếp lại tập hồ sơ, đặt máy ghi âm lên bàn. Đôi mắt sắt bén sau cặp kính cứ nhìn chòng chọc lấy Minhyung, vừa nhìn vừa cười đầy tính khiêu khích. Khi xác nhận cả hai đã sẵn sàng, anh ta bấm nút start, máy chạy.
Buổi lấy lời khai bắt đầu.
"Cậu tên là gì? Bao nhiêu tuổi?"
"Lee Minhyung. 23"
"Địa chỉ cư trú?"
"XX, thành phố này."
"Nghe nói cậu làm thêm ở quán bar, cậu làm được bao lâu rồi, tại sao lại làm ở đó?"
"Làm được 2 tháng, đi lang thang tìm việc nhìn thấy thông báo tuyển."
" Cậu quen biết chủ quán bar?"
"Jeon Jihoon anh ta theo đuổi chú tôi."
Lee Sanghyeok hắt xì một cái rõ to, quay mặt đi lau nước mũi trước ánh nhìn tên lửa đạn đại của Wangho.
Kim Kwang-hee hơi khựng lại một giây, khoé môi run rẩy, liếc mắt nhìn nhanh tấm gương sau lưng mình rồi mới tiếp tục.
"Đêm 3 ngày trước, cậu ở đâu và làm gì?"
"Tôi đi thăm ông, sáng hôm sau mới về."
Minhyung bình tĩnh trả lời từng câu một, không chút gì là e dè hay nghĩ ngợi cả. Người đối diện cũng thoải mái ghi lại từng câu trả lời, điệu bộ vẫn là hỏi cho có, không để tâm gì mấy, vừa lười nhác vừa cợt nhả.
Kim Kwang-hee dừng lại uống một ngụm nước, coi như hoàn thành xong phần một của tờ khai. Tiếp theo anh lại rút một tờ giấy ở dưới đáy của đống tài liệu, đặt lên bàn.
Minhyung hơi bất ngờ khi nhìn thấy. Ba chữ "Ryu Minseok" lướt nhanh qua tầm mắt anh, hạ cánh xuống bàn rồi bị bàn tay Kwang-hee chặn lại. Người kia nhìn phản ứng của anh, nụ cười càng ngày càng sâu, trực tiếp lật úp nội dung tờ giấy lại.
Minhyung thu lại ánh mắt, nhìn thẳng vào Kwang-hee.
"Nghe bảo cậu đã nhặt được Ryu Minseok, kể lại chi tiết xem nào?"
Anh ta cố tình nhấn mạnh chữ nhặt. Minhyung bình tĩnh kể lại mọi chuyện, từ việc chú nhỏ bỏ bữa nên anh quyết định đi mua đồ ăn khuya thêm, hay trời mưa quá lớn nên anh chọn ngõ nhỏ để về nhà cho nhanh, rồi anh gặp và vác bạn nhỏ về nhà như thế nào...
"Nói vậy,cậu biết nó thông về khu phố nhà cậu?"
"Không phải lần đầu cậu đi con hẻm này?"
Minhyung gật đầu. Mấy tháng trước khi vừa đi làm thêm anh cũng đã đi qua con hẻm này, nhưng sau đó phát hiện có nghiện hay hút chích ở đó nên anh không chọn con đường này nữa.
Cho đến đêm mưa hôm đó.
"Cậu chỉ mang cậu ấy về, không phát hiện gì nữa à? Sao cậu không tiếp tục băng hẻm đi?"
Chẳng phải thế sao? Một người quyết định đi đường tắt, sau đó vì gặp người gặp nạn, anh ta muốn về nhà nhanh, thế mà lại vòng ra đường chính à? Chẳng phải là đi tiếp đường tắt chẳng nhanh hơn à?
Kwang-hee nhanh chóng nói ra điểm nghi vấn, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Minhyung như thể sợ lỡ mất một biểu cảm nào đấy. Đôi mắt cáo ấy híp lại đầy đánh giá, khiến trong phút giây Minhyung tưởng mình là con thỏ bị người ấy ngậm chặt cổ, im lặng không dám vùng vẫy.
"Có phải cậu tiếp tục đi băng hẻm không?"
Đi hết con hẻm đó.
Dù đêm mưa lớn. Cũng không thể không phát hiện cái xác.
Thế nên,
Vì sao cậu chọn che giấu? Sợ à?
Ai sợ?
Hay là... người sợ là Ryu Minseok?
.
"Tôi không băng con hẻm đó."
Minhyung bình tĩnh trần thuật. Hai mắt vẫn không trốn khỏi tầm nhìn của Kwwang-hee mà đanh thép nhìn lại, trong đó còn có sự thoải mái, điều tôi nói là sự thật, ai mà sợ chứ?
"Con hẻm đó nhỏ và lầy lội, rác rưởi khắp nơi, không thích hợp để cõng người đi trong lúc trời mưa như vậy"
"Tôi không muốn không cứu được mà còn ngã chết người ta"
Kwang-hee càng ngạc nhiên bao nhiêu thì Minhyung càng bình tĩnh bấy nhiêu. Tiếp theo đó những câu hỏi về sau anh càng trả lời càng lưu loát, còn người đối diện càng hỏi càng chán, cuối cùng anh ta quăng những thủ tục cuối cho nữ cảnh sát bên ngoài rồi đi trước.
Minhyung cũng được cho về sau đó 15 phút.
Anh vừa ra khỏi phòng, đang nhìn thử bạn nhỏ Minseok đã ra chưa thì điện thoại rung lên.
Người gọi là Moon Hyeonjoon.
Minhyung hơi do dự trong chốc lát, xác định xung quanh không có ai mới đứng lui vào góc, cẩn thận bấm nút nhận cuộc gọi.
"Tao cho mày 30 giây để giải thích, con dao dính máu mày gửi cho tao là ý gì đây?"
***
**
*
Bên ngoài Sở cảnh sát.
Đã hơn 12 giờ trưa. Người đã vãng dần.
Jeon Jihoon đứng đợi bên ngoài đã hơn 1 tiếng. Hắn cứ đứng tần ngần ở đó mãi, ngồi cũng không ngồi, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào cửa ra vào. Lúc nãy sau khi lấy lời khai xong, đáng lí ra có thể ra về, nhưng Jihoon cứ nghĩ mãi về người mà mình chưa thể gặp, không cam lòng cứ thế mà trở về.
Lee Sanghyeok là người khó gặp thế nào, ai mà chẳng biết?
Biết đâu về rồi còn chẳng có cơ hội nào gặp nữa ấy chứ?
Từ lần đầu tiên gặp nhau tới giờ, Jeon Jihoon luôn sợ Lee Sanghyeok một phép. Jihoon một ngày có thể gặp trăm loại người, chứng kiến chục cuộc tình, nhưng bản thân hắn chưa tình trải nghiệm cái gì là bể khổ đời người, hắn cứ quẩn quanh là người ngoài cuộc đứng nhìn chúng sinh yêu nhau mãi, đến khi gặp được Sanghyeok.
Jihoon mới mở quán bar được 3 ngày, thân thương sao đã gặp được định mệnh đời mình.
Đi cùng đội Phòng chống ma tuý và phòng cháy chữa cháy.
Người đè Jeon Jihoon ra test cũng là Lee Sanghyeok.
Sanghyeok đêm đó hiếm hoi mặc cảnh phục, tóc vuốt ngược, kính gọng vàng không che được đôi mắt tinh anh hơn người. Jeon Jihoon chỉ nhìn liếc qua một cái đã chìm vào trong đôi mắt ấy, mười con cá cơm cũng không kéo ra được.
Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Jeon Jihoon chỉ trong một đêm đưa Lee Sanghyeok lên vị trí cao nhất trên người mình mà để, ai đụng đến Sanghyeok, nghĩa là đang khiêu chiến Jeon Jihoon.
Chính là thích người ta đến vậy, thương nhiều hơn thế, vậy nên mới nghe lời Sanghyeok như vậy, lời của anh cũng như là mệnh lệnh tối cao của Chúa mà con chiên ngoan đạo không dám trái lời.
Jeon Jihoon sống hèn thành quen.
Sanghyeok nói phải tuân thủ pháp luật, không nhận khách dưới 18 tuổi, Jeon Jihoon nghe lời.
Sanghyeok nói anh không được kinh doanh quá giờ giới nghiêm, Jeon Jihoon 2 giờ đã tắt đèn đóng cửa.
Sanghyeok nói không được gọi điện thoại linh tinh, Jeon Jihoon liền không gọi.
Sanghyeok nói không được tự tiện tới Sở tìm anh, Jeon Jihoon liền không đi.
Nhưng mà...
Jeon Jihoon thở dài, đứng đợi quá lâu hai chân cũng tê dại hết rồi.
Cõ lẽ cũng chỉ có hắn mới ngu dại mà đợi, không dám gọi không dám làm phiền, yêu đương mà cứ hèn thế này mãi; Jeon Jihoon cũng từng 1800 lần tự vấn bản thân là có đáng không. Bản thân cứ nhiệt tình dán tới, cứ đâm đầu vô trong khi rõ người ta không cần, càng kéo dài càng khổ ngừoi khổ ta.
Hay mình dừng lại thôi, nhỉ?
Nhỉ?...
Jeon Jihoon hơi dời bước ra khỏi cổng, mặt mày ủ dột.
"Được rồi, mình về quán sẽ đóng cửa, nấu một nồi mì và bật một bản nhạc thật rầu rĩ để quên.... Á!"
"Á!"
Jihoon giật mình hét toáng lên khi suýt vấp phải ai đó. Nhưng có người còn giật mình hơn hắn.
Kim Kwang-hee đang ngồi chồm hổm trước cổng Sở cảnh sát, trên tay cầm cây kem mua ở tạp hoá bên cạnh. Anh ta vẫn mặc nguyên bộ vest hồi nãy trong phòng thẩm vấn, mái tóc vuốt ngược bảnh bao đã bị cào rối lên, trên miệng vẫn dính vệt socola. Dù giật mình hét lên thảm thiết như vậy, tay anh ta vẫn nắm chặt lấy que kem, một bộ liều chết không buông.
Bên cạnh anh ta là Ryu Minseok, người Minhyung dắt theo hồi nãy.
Trên tay Minseok cũng là một que kem y hệt.
Cái này... có tính là dụ dỗ trẻ em không?
*
*
"Vậy là... cậu thích cái anh cảnh sát trong Sở này, cái anh tên Lee... Lee gì... lee..."
"Lee Sanghyeok! Nhắc 3 lần rồi!"
Trước cổng Sở cảnh sát thành phố bây giờ không phải là 2 người ngồi chồm hổm ăn kem, nhân số đã tăng thêm 1 người.
Jeon Jihoon bực bội ngắt ngang lời Kim Kwang-hee. Cái con người gì mà có cái tên của người khác thôi cũng không nhớ được? Vậy mà đòi làm Kiểm sát viên à?
"Ờ nhớ rồi, cậu thích người ta, mà người ta không thích cậu?"
Kwang-hee vẫn tiếp tục cắn cây kem răng rắc, điệu bộ có chửi cũng không thèm nhớ. Ryu Minseok bị kẹp giữa hai người vẫn im lặng cắn cây kem, không bày tỏ gì.
Jeon Jihoon bỏ cây kem mới mua hồi nãy vào miệng cắn một miếng rõ to rồi bị cảm giác ê răng làm cho buốt hết miệng, mặt mày nhăn nhúm lại. Kwang-hee vẫn tiếp tục tọc mạch.
"Sao cậu không tỏ tình đi? Cậu đã tỏ tình với người ta chưa?"
"Cứ ngồi đây sầu khổ, còn bày đặt làm hòm vọng phu, bộ cậu nhiễm phim lắm hở?"
"Tỏ tình đi, biết đâu ảnh cũng thích c..."
"Tỏ tình rồi!"
"Hở?"
Cả Kwang-hee lẫn Minseok quay sang nhìn bên cạnh, coi con cá cơm nào đó phừng phừng lửa.
Jeon Jihoon cắt ngang, giọng điệu vừa bực bội vừa đau khổ. Hắn ta đứng bật dậy, nói như hét ra đường.
"Tôi đã tỏ tình với Lee Sanghyeok rồi!"
"Eh?"
Kim Kwanghee, Ryu Minseok, Jeon Jihoon đồng loạt quay ra nhìn về phía cổng.
Bất ngờ ghê. Quá bất ngờ.
Vừa bước được một chân ra cổng, vừa kịp nghe câu nói của Jeon Jihoon một cách thật to và rõ, trong đầu Han Wangho chỉ có thể bật lên câu này. Không biết hôm nay cậu đã bước chân nào ra khỏi nhà, để rồi chưa đầy tám tiếng đồng hồ nghênh chiến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Cậu ta nói cậu ta đã tỏ tình với Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok này... chắc không phải Lee Sanghyeok kia đâu ha?
***
**
*
***
18/04/2024
Mất ngủ dẫn tới suy giảm trí nhớ, kèm theo mệt mỏi và rối loạn lo âu nhẹ, biếng ăn nhẹ. Cân nặng còn 47.
2k3 từ có tính là dài không nhỉ? Hôm nay Minseok không stream không có người ru ngủ rồi.
Chưa check lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro