Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Bắt đầu.

Han Wangho đã rời đi.

Minhyung không biết hai người đã nói gì với nhau, trao đổi tình cũ như thế nào, chỉ biết khi anh giặt đồ xong trở ra phòng khách thì đôi giày da của Wangho đã biến mất, còn chú nhỏ thì ngồi im trên sofa, tay cầm tệp giấy A4 , chẳng buồn liếc mắt tới.

Minhyung nhìn sơ qua nội dung của nó, là giấy thông báo tái khám từ Bệnh viện Cảnh sát, dày thế kia chắc cũng phải hơn chục tờ.

"Chú giấu bệnh à?"

Không nhận được trả lời. Minhyung vẫn không có ý định rời khỏi, vẫn tiếp tục hỏi.

"Wangho hyung không phải bên đội Pháp y sao? Báo cáo của chú..."

Sanghyeok đứng bật dậy, hơi lảo đảo chút vì ngồi hơi lâu. Anh quay lại nhìn cháu mình, trong giọng nói hiếm hoi pha lẫn sự ra lệnh.

"Tới đồn đi, dẫn cả Minseok đi, cháu cũng phải tới."

Minhyung nhìn Sanghyeok, không khí ngưng đọng, chờ đợi câu nói tiếp theo.

"Liên quan tới một vụ giết người"

***

Sở cảnh sát thành phố.

Toà nhà 3 tầng cũ kĩ này là nơi thực thi công lý của thành phố, cũng là nơi làm việc của Lee Sanghyeok. Cổng sắt rỉ sét, tường ố đen, cây cỏ xơ xác, chỉ nhìn sơ qua là đủ biết vị trí của thành phố này đối với lãnh đạo- hạng bét.

Những chiếc xe cảnh sát đậu bừa bãi trong sân, nhân viên mặc đủ loại quần áo ngồi la liệt khắp nơi, người ăn mì, người uống nước, có người trực tiếp nằm lên bàn ngủ, nhìn kiểu nào cũng chẳng giống sở cảnh sát, lại càng chẳng giống một nơi vừa nhận một vụ trọng án cấp 1.

Rõ ràng chú Sanghyeok năm đó cũng là cảnh sát thủ khoa đầu ra của học viện, là thiên tài ngàn năm có một, với khả năng của chú ấy, đâu thể nào làm việc ở một nơi như thế này?

Đã vậy càng làm càng nghèo nữa chứ.

Minhyung liếc ngang chiếc xe đạp hồng của của-người-nghèo-ai-cũng-biết-là-ai, rồi tới một loạt những xe sang được để thẳng hàng trong góc, nắm tay đưa Minseok vào trong toà nhà.

Đi bộ lên tới tầng 3, dìu theo một Minseok thở hồng hộc như cún con, Minhyung vừa bước vào sảnh thì đã gặp ngay người quen.

Là Jeon Jihoon.

Cậu ta cũng ngạc nhiên không kém khi thấy Minhyung ở nơi này. Gật đầu nhẹ thay lời chào hỏi, Minhyung nở nụ cười mở lời trước.

"Vui lên chứ, cuối cùng chú Sanghyeok cũng chịu liên lạc với anh còn gì?"

Jeon Jihoon cứng họng. Đúng là gọi thật, nhưng là gọi để...

Nhìn khuôn mặt tái mét của con cá cơm này, Minhyung cũng dễ dàng tưởng tượng ra được bộ được bộ dạng vui sướng ngập trời của Jihoon khi nhận được điện thoại của Sanghyeok và sau đó là phong ba bão táp thế nào khi biết mục đích là triệu tập mình lên đồn.

Quả thực khoảnh khắc nhìn trên điện thoại hiển thị tên người gọi là Sanghyeokie, Jihoon đã cảm thấy lâng lâng thế nào. Trong vòng 30 giây đổ chuông đó, anh ta đã kịp bay từ mặt đất lên thiên đàng lượn hai vòng, bắn pháo hoa năm mươi quả, suy nghĩ đến một ngàn tám trăm lời xin lỗi khẩn thiết nhất, tiếp đó là việc sau khi xin lỗi thành công thì sẽ đi hẹn hò ở đâu, cưới ở nhà hàng nào, con gái nên đặt tên là gì,...

Và rồi anh ta nhận được lời mời hợp tắc điều tra và mời lên đồn cho lời khai liên quan đến một vụ giết người.

Jihoon mang tâm trạng rầu rĩ đến sở cảnh sát, phải leo bộ ba tầng lầu, còn chẳng được mời một ly nước, đã không được gặp Sanghyeokie thì thôi đi, giờ còn gặp thằng cháu nó cà khịa ở đây, Jihoon càng thấy đau đầu chết đi được.

"Cậu đừng nói gì hết, không có gì để nói hết..."

Minhyung hài lòng nhìn con cá cơm rầu rĩ. Bình thường anh ta làm chủ rõ hay bắt bẻ anh, nay có cái "thóp" mang tên Sanghyeok, để xem anh ta còn lên mặt được nữa không.

Jihoon chợt để ý đến người nãy giờ vẫn im lặng đứng đằng sau Minhyung, mặc quần áo rộng thùng thình, chân đi dép lê lớn hai 2 số, vẻ mặt vô tội. Jihoon đặc biệt nhìn thêm khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi mắt hết sức đặc biệt.

"Minhyung, là cậu nhóc mà cậu xin nghỉ để chăm sóc?"

Jihoon vừa hỏi vừa đưa tay muốn kéo Minseok ra nhìn cho rõ nhưng bị cậu tránh đi.

"Nhỏ quá đấy, đã thành niên chưa vậy"

Minhyung nhìn hành động của Minseok, nhìn xuống bàn tay vẫn níu chặt áo mình, trong mắt vừa loé một chút nghi kị vừa hài lòng. Đến khi hai ánh mắt chạm nhau, Minhyung liền quay đi, giơ tay cản lại hành động của Jihoon.

"Đừng làm vậy, cậu ấy nhát người"

Jihoon ồ lên một tiếng, thân hình 1m8 sắp 1m9 lắc qua lắc lại. Hay nha hay nha, thằng gấu con Lee Minhyung nay biết giữ của nữa ta, có gì mờ ám nữa ta~

"Thế sao hai người lại tới đây, cũng bị triệu tập giống tôi à...."

"Cậu Jeon Jihoon, xin mời bên này"

Tiếng nữ cảnh sát vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện hai người, Jihoon đành phải rời đi trước. Minhyung và Minseok cũng ngồi đợi một lát ở bên ngoài cũng được mời vào.

Nữ cảnh sát dẫn hai người đi sâu vào bên trong hành lang, qua ba bốn căn phòng liên tiếp. Minhyung vừa đi theo vừa đanh giá xung quanh, không khí tầng 3 này rõ ràng khác hẳn với tầng trệt phía dưới.

Tĩnh lặng. Nghiêm túc.

Lạnh lẽo.

Các căn phòng đi ngang rõ ràng đều đầy người, thế nhưng họ đều làm việc một cách độc lập và tách biệt, không hề có sự liên kết trao đổi với nhau, hoặc có, nhưng ít đến độ xem như không tồn tại.

Thành phố này không phải thành phố trọng điểm, cũng không phải là nơi đất lành chim đậu, kinh tế không quá phát triển cũng như tỉ lệ tội phạm vẫn nằm ở mức trung bình, rõ ràng chỉ một vụ án cũng sẽ không đến mức căng thẳng như vậy.

Trừ khi...

Đây là bộ phận từ nơi khác đến.

Và không khí này... rõ ràng là người của Chính phủ.

Minhyung nhớ lại, buổi sáng Han Wangho- pháp y thuộc Đội 1 tới tìm chú nhỏ , tiếp theo là báo cáo Bệnh viện Cảnh sát, vẻ mặt nghiêm trọng cùng ra lệnh của Sanghyeok, bây giờ là đội Chính phủ ở đây.

Nhưng không dễ để người của Chính phủ tới tham gia vào những vụ ngoài Thủ Đô, và nếu họ xuất hiện, thì vụ này...

Vụ án cấp 1.

Nghĩ đến đây, bàn tay của Minhyung bất giác siết chặt. Minseok ngước lên nhìn anh, cảm nhận được sự căng thẳng truyền qua. Cậu nhìn bên trong phòng, không tự chủ được nhếch khoé môi lên.

À há.

Minseok đã suy nghĩ khá nhiều trước khi đặt cược vào người bên cạnh, cậu không chắc theo thời gian Minhyung có thay đổi hay không, mặc dù Hyukkyu đã ngăn cản  nhưng Minseok với chút niềm tin đã đặt bet vào ô Minhyung. Và hôm nay cậu đã thu được chút thành quả.

Sự nhạy bén của Lee Minhyung luôn là quả ngọt của cậu.

Cạch.

Tiếng mở cửa kéo sự chú ý của cả hai lại. Nữ cảnh sát dừng lại ở căn phòng cuối cùng, mở cửa ra hiệu mời vào. Thế nhưng khi Minhyung toan bước chân vào theo Minseok thì bị cô cản lại.

"Cậu Ryu trước"

"Vui lòng đợi ở ngoài một lát"

Rồi trước ánh mắt hoảng loạn của Minseok cùng ngạc nhiên của Minhyung, cánh cửa đóng sầm lại.

***

Minhyung mơ một giấc mơ dài.

Đó là giấc mơ về 5 năm trước. Ở thị trấn Geongcheon.

Học kì 2 của năm cuối cấp. Minhyung đã vùi đầu vào trong đống bài vở cả tuần nay vẫn chưa thể ngóc dậy, những con số liên tục đánh nhau khiến anh đau đầu vô cùng. Bài tập vừa hoàn thành hôm trước thì hôm nay lại chất chồng trên bàn học.

Sau khi không thể chịu đựng thêm được nữa, Minhyung quyết định quăng đống đề cương với loạt đồ thị hàm số ra sau đầu, bỏ lên tầng 4 hít thở không khí.

Sinh ra trong một gia đình đông con, có một người chú thiên tài, anh chị lớn còn toàn là kỳ tài xuất chúng, thì trong kì thi đại học năm nay, rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào Minhyung, mong chở màn thể hiện của anh, ép anh đến không thở nổi.

Việc Minhyung bỏ trường trên Seoul để về thị trấn ở cùng ông đã gây rất nhiều bất mãn với những người trong dòng họ, và cách duy nhất để dẹp sự bất mãn này, chỉ có thể là cái danh thủ khoa kì thi Đại học này. Minhyung biết và cố gắng học ngày học đêm, giải đề nhiều nhất có thể.

Hy vọng càng nhiều, áp lực càng chất chồng.

Minhyung khi đó cũng chỉ là cậu nhóc 18 tuổi chưa đủ tuổi thành niên.

Người cũng làm từ máu thịt không phải sắt thép, đâu thể tiếp tục mãi không biết mệt.

Minhyung nhoài người trên lan can, hít một ngụm khí trong lành. Anh đưa tầm mắt nhìn ra xa thả lỏng cơ vòng mắt, ngắm trọn một khoảng sân xanh mướt, và khi thu lại, ánh mắt anh bỗng nhiều thêm một người.

Hành lang tầng 4 bình thường vốn chẳng có ai, nay có Lee Minhyung, thêm một bạn nhỏ đang ngủ. Cậu cuộn tròn trong góc, mũ áo hoodie trùm kín đầu, chỉ dư ra vài lọn tóc loe nghoe trong gió. Bàn tay giấu trong áo khoác đồng phục quá cỡ ôm lấy hai bên vai, tư thế nằm vừa nhỏ bé vừa khổ sở.

Minhyung hơi giật mình kêu nhẹ một tiếng, người trong góc liền tỉnh dậy. Một đôi mắt trong veo nhìn anh, tựa như muôn ngàn tinh tú trên bầu trời tập trung vào đôi mắt ấy.

Xinh đẹp. Thuần khiết.

Đó là khoảnh khắc muôn ngàn pháo hoa nở rộ trong đầu Minhyung.

Lần đầu tiên gặp cậu.

Minseokie.

***

Phòng thẩm vấn.

Minseok ngồi đối diện với Park Ruhan. Căn phòng lớn vậy chỉ có hai người, ánh đèn trắng làm căn phòng trống trải càng thêm lạnh lẽo. Một xấp giấy cùng bút được đặt cạnh, Ruhan đang cúi đầu ghi nốt mấy chữ cuối.

Hai tay Minseok liên tục xoắn vào nhau, sau đó lại đưa mắt nhìn khắp căn phòng, rồi lại đưa tay lên cắn móng. Một loạt hành động thể hiện rõ cậu đang căng thẳng thế nào.

Ruhan sau khi viết xong tờ báo cáo, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn cậu nhóc trước mặt. Mặt nhỏ, tóc bông xù, nhìn như chưa trải sự đời. Chà, là một nhóc chưa thành niên.

"Cậu điền thông tin cá nhân vào đây, nhớ được gì thì điền đó"

Minseok ngập ngừng cầm lấy bút, nhận lấy tờ giấy đọc. Năm phút sau cậu mới bắt đầu viết xuống những chữ đầu tiên, Runhan cũng tràn đầy kiên nhẫn chờ cậu điền một mặt A4 tận 15 phút.

Họ và tên: Ryu Minseok. Giới tính: nam.

Ngày sinh: <trống>

Địa chỉ thường trú: <trống>

Nghề nghiệp: học sinh (?)

Số CMND: <trống>
...

Một loạt thông tin trống, chỉ liếc mắt một cái đã đọc hết thông tin. Thế quái nào điền suốt 15 phút vậy?

Park Ruhan thở dài.

"Nghe bảo cậu được cậu Lee Minhyung tìm thấy ở trong hẻm trước quán bar, tại sao cậu lại ở đó?"

Minseok im lặng. Lắc đầu tỏ vẻ mình không biết.

"Cậu bị tấn công?"

Lắc đầu.

"Cậu bị cướp?"

Lắc đầu.

"Cậu không hề có vết thương gì ở đầu, tại sao lại không nhớ?"

Lắc đầu.

Ruhan muốn nổi bão. Mặc dù anh mới ra trường không lâu đã được điều về cái sở gà chó không thèm này, cả năm ngồi không chơi chả mấy khi dấn thân vào án, nhưng tốt xấu gì Ruhan cũng là top 10 học viên tốt nghiệp xuất sắc tại Học Viện cảnh sát, có dạng tội phạm nào anh chưa gặp?

Vậy mà trước cậu nhóc một hỏi ba không biết này, Ruhan bất lực đến khó chịu. Rồi anh sẽ báo cáo gì với cấp trên, tờ giấy chỉ có 3 chữ Ryu Minseok này hả?

Sanghyeok hyung, cứu emmmm!!!

"Cậu thực sự không nhớ được chút gì luôn à?"

Lần này Minseok không lắc đầu nữa. Mắt Ruhan rực sáng, có niềm tin rồi! Minseok ngước nhìn viên cảnh sát hai mắt lấp lánh đối diện, trước mong chờ của anh, run rẩy nói.

"Trường trung học Geongcheon... em là học sinh..."

"Trung học Geongcheon à? Sao là trung học Geongcheon?"

"Minhyung bảo rằng em... mặc đồng phục..."

Park Ruhan hồ hởi ghi vào tờ giấy, giống như nhiệm vụ ưu tiên của anh là điền cho kín tờ khai này.

"Ryu Minseok... tuổi từ 16-18... trường trung học Geongcheon... vậy địa chỉ cũng khoanh vùng Geongcheon..."

Minseok nhìn anh tự ghi hết cũng hơi thả lỏng, sau đó chợt nhìn sang tấm gương đối diện. Đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào ảnh ngược của mình, môi hơi mím lại, như thể từ hình ảnh đó sẽ nhớ ra được điều gì vậy.

Hoặc là không chỉ vậy.

*
Phía sau tấm gương.

Lee Sanghyeok cùng Han Wangho cùng đứng phía sau tấm kính hai chiều, hơi ngạc nhiên khi thấy Minseok nhìn về phía này. Nhưng rồi cậu nhanh chóng quay đi nhìn lại Ruhan khiến anh cảm thấy,đôi mắt chằm chằm anh một giây trước chỉ là anh tưởng tượng ra.

Han Wangho đặt báo cáo pháp y vừa được in ra 5 phút trước lên bàn, bắt đầu liệt kê một vài ý sơ bộ.

"Nạn nhân tên là Cha Doo-son, 39 tuổi, người ChunCheon, nghề nghiệp tự do. Nguyên nhân cái chết ban đầu..."

Wangho hơi nghỉ một xíu, quan sát sắc mặt của Sanghyeok.

"... là vết đâm ngay bụng"

Sanghyeok ngạc nhiên quay sang nhìn người bên cạnh. Hài lòng trước phản ứng của anh, Han Wangho nói tiếp

"3 nhát vào bụng lần lượt là: một mạn sườn phải, hai nhát giữa bụng. Sau khi nạn nhân gục, hung thủ tiếp tục đâm vào cổ, rạch nát động mạch..."

"Nạn nhân tử vong vì mất máu quá nhiều, những vết cắn xé sau đó là sau khi nạn nhân chết. Phán đoán ban đầu hung khí có thể là một vật sắc mảnh, đường kính khoảng 2-3 cm, dài tầm 10 cm..."

Sanghyeok im lặng nhìn lướt qua báo cáo một lần, tập trung vào các vết thương và kết luận sơ bộ, liên kết chúng lại với những gì anh thấy ở hiện trường. Trước anh mắt đánh giá của Wangho, anh khẽ lầm bầm.

"Thời gian... đúng là vào tối đó, rạng sáng 1- 2 giờ..."

Đúng là anh và Jihoon đã cãi nhau trước quán bar, ngay sát con hẻm đó. Nhưng lúc ấy trời mưa rất to, con hẻm lại tối, thị giác và thính giác đều bị suy giảm, nếu có gì bất thường cũng rất khó mà biết được.

Hơn hết, annh đã cãi nhau rất to với Jihoon, hai người lời qua tiếng lại đến mức anh chẳng còn chú tâm đến xung quanh.

Sanghyeok nhăn mày, những thông tin của vụ án này cứ cụt lủn thế nào ấy, rõ ràng là không có gì phức tạp, việc điều tra không quá khó khăn nhưng cũng chẳng thu về gì quá nhiều, giống như khi đi lạc vào một mê cung và tìm thấy hàng chục lối ra, và rồi cái nào cũng là ngõ cụt.

Anh chợt dừng mạch suy nghĩ khi chạm phải ánh mắt của Wangho, người vãn ngồi im quan sát anh nãy giờ.

"Một vụ phức tạp, nhỉ?"

Wangho vừa nói vừa cười, khuôn mặt xinh đẹp toát vẻ thích thú lạ thường. So với nụ cười lạnh gáy ngày hôm qua khi vừa mổ xác vừa ngân nga vui sướng, thì nay lại là nụ cười nhẹ nhàng trìu mến hơn nhiều.

Sanhyeok hơi ngẩn người. Đã năm năm rồi cả hai mới gần nhau thế này, cũng đã rất lâu rồi anh mới nhìn lại nụ cười này...

Ngày đó có được lại không biết trân trọng, bây giờ nhìn lại, bồi hồi không ngừng.

Thứ mà tưởng sẽ mãi là của mình, lúc đó Sanghyeok đã nghĩ- nụ cười cả đời này chỉ mình mới được ngắm nhìn, thứ dần mất đi từ lúc cả hai xuất hiện cãi vã- anh sẽ chẳng có cơ hội nhìn thấy nữa.

Nhớ lại nguyên nhân hai ngừoi bất hoà, lại nhìn bản thân bây giờ cùng Wangho đang ở đội 1, Sanghyeok hơi ngại ngùng gãi mũi, nói về việc công.

"Phía trên giao vụ này cho Đội 1, tôi xem những báo cáo này...ổn chứ?"

"Tất nhiên là không rồi"

Wangho đứng dậy, vươn tay nắm lấy tập hồ sơ trên tay Sanghyeok

"...nhưng nếu là Lee Sanghyeok, phía trên sẽ không ý kiến gì"

Rõ ràng Wangho còn hiểu rõ vị trí của Sanghyeok còn hơn chính anh, biết rõ phía trên đánh giá anh thế nào. Nói rằng họ giao vụ án cho Đội 1 nắm quyền, nhưng thực ra, chỉ là điều một đám tinh anh xuống hỗ trợ cho một ngừoi.

"Anh biết vì sao không?"

Wangho tiến sát lại gần Sanghyeok, một tệp hồ sơ mỏng manh là thứ ngăn cách hai người.

Sanghyeok nhìn Wangho, ánh mắt đanh lại. Anh nhận ra được gì đó thông qua nụ cười không đổi của người trước mặt.

"Cha Doon-so này... liên quan đến vụ bắt cóc năm năm trước ở GeongCheon"

***
12/4/2024

Chưa beta

Đi ăn cưới vui quá vui đến đau dạ dày nhập viện 3 ngày, đau quá gõ không nổi luôn

Rất vui vì T1 đã thắng! Chắc chắn một vé đi Thành Đô! Tiến tới nâng cúp Mùa Xuân 2024 nào!

14/4/2024

Hơi tiếc một chút khi T1 không thể nâng cúp, nhưng chúng ta còn MSI và mùa hè làm lại! Buồn xíu rồi thôi nhé! T1 fighting!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro