4. Lạ.
Nửa đêm.
Phòng bệnh thường tại bệnh viện trung tâm.
Căn phòng có ba giường, vì không phải mùa cao điểm nên hai giường đầu tiên đều trống, Minseok nằm co người trên chiếc giường trong cùng. Rèm cửa phòng được kéo kín mít, đèn trần đã tắt, ánh sáng còn lại trong căn phòng là từ chiếc đèn ngủ ở đầu giường, rải luôn khuôn mặt kia một lớp màu vàng ấm áp.
Phì phì! Tích!
Chiếc máy phun sương phát ra âm thanh nhỏ. Bình truyền nước nhỏ từng giọt chậm rãi.
Sau khi xác định không còn gì nguy hiểm, chỉ cần được theo dõi 1 ngày, Minseok đã được vào khu nội trú. Minhyung sắp xếp cho bạn cún xong, xác định bạn đã ngủ, cũng vội vàng chạy đi lấy xe cho Sanghyeok rồi về nhà tắm rửa thay quần áo. Minseok có khoảng 4 tiếng đồng hồ ở một mình.
Cạch!
Trong hành lang đêm vắng lặng tiếng vặn khoá đặc biệt rõ ràng, cánh cửa đóng kín nãy giờ cũng được mở ra. Một bóng ngừoi cao cao tiếng vào.
Người này cẩn thận kéo cửa lại, sau đó mới từ từ lại gần chiếc giường trong cùng, dép xốp màu xanh có ba chữ KHK được viết bằng bút xoá đi lẹt quẹt trên sàn.
Đồng phục xanh, áo blouse trắng bị lật cổ. Bảng tên gắn một bên áo xiêu vẹo như chính cách đi đứng của chủ nhân đó.
Bộ dạng ba ngày chưa ngủ này rõ ràng là của một bác sĩ nội trú.
Ngừoi nọ dừng lại trước mặt Ryu Minseok. Bàn tay đang đút túi vươn ra, trong tay nắm chặt một thứ, ý định chạm vào người trước mặt.
"Anh Hyukkyu, đừng có hù doạ em"
Minseok mở mắt ra nhìn người đối diện, bàn tay nhỏ vươn ra khỏi chăn, chụp lấy bàn tay đang cầm Choco của người kia. Đôi mắt ánh lên niềm vui sướng khi nhận ra thứ mình vừa chộp được là gì.
"Tối ăn đồ ngọt mai em sẽ bị sưng mặt cho coi"
Kim Hyukkyu mỉm cười nhìn người vừa chê bai vừa thành thạo lột vỏ vui vẻ cho choco vào miệng, khoé miệng không khỏi vui lây. Đứa nhỏ này lúc nào nhận được quà vặt cũng vui như thế, chỉ khi nào ăn dồ ngọt mới chịu nở nụ cười thật lòng. Hyukkyu xoa đầu đứa nhỏ trước mặt, giọng nói cũng thật dịu dàng.
" Em chịu khổ rồi"
Nụ cười của Minseok cứng lại. Những ngón tay đang vân vê giấy gói cũng dừng lại.
"Em... vẫn ổn chứ?"
Hyukkyu thăm dò nhìn nét mặt của Minseok, khi nhìn thấy đôi môi mím lại của cậu thì thở dài. Biết ngay mà.
Rõ ràng ngay từ đầu anh đã chẳng tán thành chuyện này, Minseok khó khăn lắm mới có thể sống cuộc sống bình thường, rằng bọn anh cũng cố gắng trân trọng nâng niu bạn cún nhiều vô cùng, vậy mà chỉ cần nhắc đến người kia, Minseok liền không do dự gì mà nhào tới, không màng trả giá gì hết.
"Cậu ấy... vẫn tốt với em..."
Minseok ngập ngừng trả lời, mắt vẫn né tránh Hyukkyu. Không rõ là vì căng thẳng, hay sợ anh nhìn thấy gì khác lạ thông qua đôi mắt. Như để chuyển chủ đề, cậu lấy từ trong túi áo Adidos ra một vật được quấn giấy qua loa, đưa ra trước mặt người anh của mình. Sáng nay nhân lúc Minhyung đang đi tìm áo khoác, cậu đã lấy nó từ trong chiếc giày còn sót lại của mình.
"Cho anh"
"Mùi nó thật tởm"
Cậu quấn thứ kia bằng hai ba tờ giấy ăn rút được trên bàn trà, rồi nhét vào trong túi áo, chờ Minhyung khoác áo cho mình thì chuyển nó ra áo ngoài.
Hyukkyu thận trọng cầm lấy, hai mắt chợt mở to khi thấy thứ trên tay.
Một con dao phẫu thuật bị gãy.
Lưỡi dao loang lỗ những vết sắt đậm đã khô.
Bàn tay Hyukkyu vô thức nắm chặt lại, nhìn thẳng về phía người đã đưa nó. Minseok cũng nhìn thẳng trực diện vào anh, bình tĩnh trần thuật lại một câu.
"Cha Doo-son chết rồi."
***
Khi Minhyung trở lại phòng bệnh thì vừa kịp nhìn thấy một bác sĩ đi ra khỏi phòng. Nghĩ là có vấn đề gì đó, Minhyung đi nhanh lên toan chào hỏi người kia, nhưng chỉ kịp nhìn người kia lướt nhanh trên hành lang, rồi bước vào thang máy đi mất.
Không đuổi kịp thì không đuổi kịp, Minhyung quay trở lại phòng xem bạn nhỏ có sao không.
Minseok không ngủ nữa, chuyển sang ngồi dựa lưng vào tường. Kim chuyền cũng đã được rút ra, rèm được kéo phân nữa. Bầu không khí căng thẳng chọt tan biến liền khi cậu nhìn thấy Minhyung trở lại.
"Vừa nãy bán sĩ ghé à? Không vấn đề gì không..."
Minhyung hỏi, và nhận được cái lắc đầu của Minseok. Cả hai chìm vào im lặng vì không biết nói gì, chính xác hơn là không biết bắt đầu từ đâu. Quá nhiều điều cuồn cuộn trong lòng, mặc dù đã tắm nước lạnh đã hạ hoả, nhưng Minhyung không thể ngăn ngàn điều đang chực chờ trào ra.
Minseok cũng như hiểu được băn khoăn của, chỉ im lặng chờ người kia bắt đầu trước.
"Minseokie à..."
Tiếng nói trầm thấp vang lên như dụ ngọt vào tai Minseok, khiến từng dây thần kinh của cậu rung lên không ngừng.
"Minseokie đã nhớ thêm gì rồi sao?"
Tại sao lại kêu tớ kêu cậu là Minseokie chứ?
Tại sao lại giống như vậy?
Cậu... thực sự là Minseokie sao?
Minseok mỉm cười, nhưng câu trả lời lại khiến Minhyung hụt hẫng.
"Vẫn không"
"Vậy thì..."
"Trường Trung học Geongcheon"
Trái tim của Minhyung lại treo lên, chỉ trong một ngày mà hết lần này tới lần khác anh bị lên xuống như tàu lượn. Adrenalin cứ tăng rồi giảm, khiến anh thực sự không biết nên làm sao.
"Bộ đồng phục của tớ in tên trường Geongcheon, vậy có thể..."
"Quay lại trường, tìm thông tin của Minseokie. Có thể sẽ tìm được người thân của cậu"
Về lại thị trấn, đến trường học, liên hệ với hiệu trưởng, nhanh chóng họ sẽ có được thông tin của Minseok, từ họ tên, tuổi, địa chỉ nhà, người giám hộ, biết đâu, khi về lại nơi quen thuộc, cậu sẽ nhớ ra chuyện gì đã xảy ra đêm đó, tại sao lại nằm trong con hẻm.
Và khi nhớ ra, cậu sẽ rời khỏi Minhyung.
Rõ ràng chỉ mới 24 giờ trôi qua, Minhyung chỉ kịp nhìn theo nốt ruồi nhỏ kia hơn một ngày, trong lòng anh đã dâng lên nhiều cảm xúc khó tả. Có lẽ vì bắt đầu động cơ đã không trong sáng, sau đó vì nốt ruồi lệ kia, hay vì câu nói Minseokie, dù thời gian có hạn, nhưng nó đã ảnh hưởng đến Minhyung quá nhiều.
Đã năm năm trôi qua, những thứ kia tưởng như đã chìm xuống đáy hồ, Minhyung cứ thế mà tiếp tục sống cuộc sống bình lặng, cầm tấm bằng, tìm công việc, rồi bắt đầu hẹn hò.
Vậy mà một đêm mưa đã đảo lộn tất cả. Mặt hồ nổi bong bóng. Có gì đó trồi lên.
Minhyung luyến tiếc sự rời đi của Minseok.
Chính xác là luyến tiếc tiếng gọi Minhyungie mình mới nghe lại chỉ một lần.
Vậy nên, nhờ cuộc điện thoại của Lee Sanghyeok, chuyến về lại trường học được dời lại 2 ngày sau.
***
Nếu ai đó hỏi Lee Sanghyeok tuổi 18 có sợ gì không, Lee Sanghyeok sẽ dõng dạc trả lời rằng:
Không.
Vậy nếu ai đó hỏi Lee Sanghyeok tuổi 28 sợ gì không, Lee Sang vẫn sẽ trả lời rằng:
Không.
Ngoại trừ, Han Wangho.
Lee Sanghyeok năm đó với tâm thế bừng bừng sức sống, tuổi trẻ không biết trời cao đất dày là gì, một đường oanh tạc Học Viện Cảnh sát. Anh như một mũi tên, nhiệt huyết, sắc bén, vượt qua mọi khó khăn thử thách, không sợ bố con đứa nào.
Tuổi trẻ vừa bước ra cuộc đời, đắm mình dưới ánh sáng chói lọi, một lòng mong muốn trở thành cảnh sát giỏi nhất. Là bài kiểm tra trí lực, đánh tập thể, bắn súng hay truy sát cá nhân, Sanghyeok đều một mình đứng trên đỉnh. Lee Sanghyeok cứ lao vun vút trên con đường tưởng như không có đối thủ, đến khi đụng phải một bức tường.
Bức tường này chính là Han Wangho.
Wangho là đàn em dưới Sanghyeok hai khoá, chuyên ngành pháp y.
Sanghyeok là người đứng đầu nhóm cảnh sát, Wangho lại là người đứng đầu hệ pháp y, hai ngừoi vốn chẳng có một điểm chung vậy mà chẳng nhớ vì lẽ gì mà lại va vào nhau. Và cú vật qua vai ở giữa căn tin vẫn nổi tiếng tới tận giờ.
Han Wangho 1m7 quật Lee Sanghyeok 1m78 ngã vật ra sàn, không thể phản kháng.
Từ đó giai thoại về hai người lan truyền ngày càng xa, chỉ biết sau cú định mệnh đó hai người đã thân thiết nhau hơn, họ bên nhau đến mãi khi Lee Sanghyeok tốt nghiệp.
Chỉ nhớ ngày đó Wangho rất tức giận, Sanghyeok thì bình thản. Mọi chuyện càng trở nên căng thẳng, và cuối cùng vẫn kết thúc bằng một cú quật qua vai như lúc bắt đầu.
Lee Sanghyeok nằm trên nền đất hẳn 30 phút mới ngồi dậy.
Cả hai bắt đầu tách nhau vào lúc ấy, Lee Sanghyeok cho dù có về trường thì cũng cố gắng né tránh Han Wangho nhất có thể, hoặc nếu có đụng mặt, Sanghyeok cũng sẽ không ngại mất mặt mà co giò bỏ chạy.
Có vẻ đúng , ừm, Lee Sanghyeok sợ Han Wangho.
Vì đó, khoảnh khắc Lee Sanghyeok mở cửa nhà nhìn thấy con người kia, vào sáng sớm, khi anh chưa tỉnh ngủ, một loạt dây thần kinh phát ra âm thanh cảnh báo inh ỏi. Trước khi kịp suy nghĩ, Sanghyeok đã đập mạnh cửa.
Wangho chưa kịp mở lời gì đã bị nhốt ngoài, sắc mặt ngày càng tệ. Cậu nghiến răng, từng chữ rít qua khẽ răng.
"Lee-Sang-hyeok! Anh có giỏi thì trốn cả đời xem..."
Xem tôi có xé xác anh ra không.
Sanghyeok hiếm hoi lộ ra vẻ hoảng loạn. Anh đã trốn đủ lâu để quên mất cách đối mặt, nếu là năm năm trước anh còn một ngàn khả năng để chào hỏi người yêu cũ, thế nhưng đã là năm năm sau, đến nhìn còn chẳng dám nhìn, sợ hãi thành thói quen.
À, người-yêu-cũ.
Họ từng quen nhau. Là người yêu của nhau.
Họ bên nhau 833 ngày. Chia xa đã 2833 ngày.
*
Trong khi Lee Sanghyeok trong nhà còn đang quắn quéo không biết nên trèo ra ngoài qua cửa sổ hay trở về phòng khoá trái hai ba lớp cửa để câu thời gian, còn mình thì trèo cửa sổ thì ở bên ngoài, Han Wangho đi vòng vòng quanh cửa.
"Mình nên phá nát cái cửa đó..."
Wangho cắn răng. Không bõ công cậu ép rượu Ruhan cả đêm, tiêu hết 70.000 won để thằng nhóc đó nôn ra địa chỉ nhà, lấy hết dũng khí mà tới đây, chẳng lẽ lại chịu đi về như vậy? Không, bỏ cuộc giữa chừng không phải là phong cách của Han Wangho!
Huống chi cậu còn nhiều chuyện muốn nói như vậy...
Đã hạ quyết tâm, Sanghyeok không mở cửa thì không mở, chẳng nhẽ cậu không đập nát ổ khoá được à? Đến khi Wangho chọn được một cục đá đủ to đủ cứng để đập nát khoá, cậu vừa lê nó tới trước thì nghe tiếng ô tô đỗ xịt lại, con Mercedes xuất hiện trong tầm mắt Wangho.
Minhyung xuống xe rồi đi vòng sang cửa bên, cõng bạn nhỏ đang ngủ say sưa trên lưng, tay còn kệ nệ túi này túi kia. Chỉ một đêm ở lại bệnh viện thôi mà không hiểu sao đồ đạc lại nhiều ra như thế, Minhyung đóng sầm cửa xe lại định nhờ chú mình mở cửa giúp thì chợt nhìn thấy có khách.
Á à, vị khách đặc biệt.
Trên tay người kia còn có quà nữa chứ.
Minhyung nở nụ cười. Han Wangho ngại ngùng nhìn cục đá trên tay, quăng nó lại vị trí cũ rồi nhìn Minhyung, chào hỏi.
"Tôi là Han Wangho, là người bên Bệnh viện Cảnh sát, là..."
"Người yêu cũ của chú Sanghyeok?"
Minhyung vừa cười vừa nói, bộ dạng như nhìn thấu tất cả làm Wangho cứng họng. Người yêu cũ? CŨ?
Sanghyeok nói về mình như vậy à?
Thật ra..."
"Vào nhà rồi nói"
Không kịp để Wangho ú ớ thêm gì, Minhyung mở khoá, mở rộng cửa đi thẳng vào, mặc kệ khách có vào hay không. Wangho do dự một chút, cuối cùng cũng hít một hơi bình tĩnh, nhấc chân bước vào nhà.
Bước vào không gian của người anh luôn nhớ năm năm.
*
Minseok một lần nữa trở về với chiếc giường trong phòng Minhyung, nằm lên chiếc đệm, đắp lại tấm chăn quen thuộc. Khuôn mặt vì ngủ say mà hằn lên những lằn đỏ vừa thương vừa buồn cười, bàn tay nhỏ níu lấy mép áo khoác của bạn lớn nom thật ngoan ngoãn.
Minhyung nhìn bàn tay ấy thật lâu, nhìn thật cẩn thận, nhìn như thể chỉ cần chớp mắt một cái, ảo ảnh trước mặt sẽ tan biến ngay và chẳng có gì níu lấy anh nãy giờ cả.
Minhyng nhẹ nhàng dùng bàn tay thuận của mình nắm lấy những ngón tay nhỏ kia, rồi thật dứt khoát, kéo ra khỏi áo mình.
Hành động quyết liệt như thể người 30 giây trước còn nhìn nó bằng ánh mắt thâm tình không phải Lee Minhyung vậy. Anh vơ hết tất cả quần áo bẩn vừa thay ra, bỏ vào giỏ và ôm nó ra khỏi phòng, không nhìn lại người trên giường thêm một liếc mắt nào.
Cánh cửa phòng đánh sầm lại.
Người trên giường mở mắt ra, nhìn về phía bàn tay đặt ngoài chăn, môi mím chặt lại.
Có cái gì đi sai đường rồi.
***
31/3/2024
Ăn cưới 3 ngày vui quá quên luôn nội dung. Rượu bia làm hỏng người.
Check lỗi chính tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro