20. Không có sao?
Trộm vía vô địch đi ạ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Duma V5 rồi ạ 😭😭😭😭😭😭
***
Han Wangho tỉnh dậy mà đầu đau như búa bổ. Men rượu ngai ngái bốc lên từ lồng ngực anh, hoà với đủ mùi tạp nham trên người hun vào mũi, dù trong bụng chẳng còn gì, Wangho vẫn muốn nôn thêm một trận. Cái thứ rượu trắng quái quỷ mà Jeon Jihoon đem ra, nếu không phải cậu ta cũng tu ừng ực cả nửa chai, thì Wangho đã nghi ngờ cậu ta có âm mưu đầu độc chết tình địch cũ. Wangho lắc lắc đầu cố tỉnh táo lại, đã lâu lắm rồi anh mới say bét nhè như vậy.
Rượu bia làm hỏng con người.
"Em có cần canh giải rượu không?"
Giọng nói đột ngột vang lên khiến Wangho giật mình, vội vàng ngồi dậy xem người nói là ai.
Sanghyeok ngồi lặng im trên ghế đơn nhìn người vừa tỉnh, đống tài liệu chất đống một bên tay anh, máy tính vẫn mở. Đèn trong phòng không bật, giao diện xanh của Sở cảnh sát trải lên mặt anh một lớp màu điềm tĩnh trầm lặng, đôi mắt hẹp dài bị che khuất bởi đôi kính tròn, Wangho không biết rõ cảm xúc của nó là gì.
Tại sao lại là Lee Sanghyeok?
Tối qua rõ ràng anh còn ở quán rượu mà? Có chuyện gì đã xảy ra?
Tỉnh táo lại đôi chút, Han Wangho mới nhận ra thứ đang đắp trên ngừoi mình là chăn nhung nhỏ của người yêu cũ, gối cũng là gối cá nhân in hình cánh cụt của người yêu cũ. Điện thoại của anh nằm im lặng ở dưới chân cùng với sấp giấy tờ lộn xộn, đã vỡ màn hình chẳng biết còn dùng được không.
Mấy đấu chấm hỏi lướt nhanh qua đầu anh, kí ức bỗng dưng ùa về như thác lũ.
Tầm bốn giờ sáng.
Han Wangho mặc kệ con cá cơm Jihoon say khước đang rì rầm cái quỷ gì ở bên kia, để lại thẻ tín dụng của mình trên bàn, sau đó lảo đảo rời khỏi quán bar. Nhân viên dọn dẹp đã về từ lâu tri kỉ để lại một ngọn đèn trước quán, Wangho men theo thứ ánh sáng chập chờn đó chân nam đá chân chiêu đi ra ngoài, dù cố gắng hết sức nhưng vẫn va phải người đi ngược chiều.
"Xin lỗi xin lỗi..."
Han Wangho vội vàng nhận lỗi, người kia cũng làu bàu vài tiếng rồi đi vào trong, bùn đất dưới chân ngừoi đó dính ra sàn khiến Wangho dù chả tỉnh táo mấy cũng phải né không dẫm lên. Say thì say nhưng vẫn phải ở sạch nhé.
Gió sớm luồn vào cổ áo vest mỏng manh cũng không làm dịu nổi cơn nóng hừng hực trong người, Han Wangho còn tháo một khuy áo đầu, loạng choạng tiến lên phía trước. Trong một đêm nhậu nhẹt bét nhè với chủ đề đặc sắc như vậy, đầu anh bây giờ chỉ muốn đến một địa chỉ, và cũng chỉ nhớ một địa chỉ.
Nhà của Lee Sanghyeok.
Han Wangho từ lúc lấy được địa chỉ đã luôn ghi nhớ nó nằm lòng, coi nó như một phần không thể xoá của bộ nhớ, coi nó như trân bảo sau những kí ức quá cũ dễ lãng quên. Ngày cả hai chia tay nhau, Wangho quá trẻ để có thể lưu giữ quá nhiều thứ, để rồi khi Sanghyeok chuyển đi và mất liên lạc, anh chợt nhận ra, hoá ra mối liên hệ giữa ngừoi với người lại có thể mỏng manh như vậy.
Đã từng là tất cả của nhau, tưởng như kề vai sát cánh không rời, vậy mà chỉ một người buông, người còn lại vô phương níu giữ.
Một Sanghyeok luôn xuất hiện mỗi sớm tập luyện, luôn chờ sẵn trong phòng kí túc xá, đúng giờ đón đưa ăn uống, Han Wangho đã không biết quá nhiều về người đó, nói trắng ra là do lúc đó không quá để tâm, và giờ khi đã biết được một điều, Han Wangho muốn mình nhớ thật kỹ.
Dù cho...
Không thể quay lại. Wangho vẫn muốn nhớ.
Rựou hun lên đầu chỉ khiến tốc độ của Han Wangho chậm lại đôi chút, tốn chút thời gian, cậu vẫn thành công tới được ngôi nhà hai tầng mà cậu mong muốn. Sự mệt mỏi và rượu lên khiến anh không suy nghĩ nổi nữa, nên khi cánh cửa chính đột ngột mở ra, Han Wangho vẫn chưa kịp phản ứng.
"Ey? Wangho... ?"
Sanghyeok cũng không kịp phản ứng về người đột ngột xuất hiện trước nhà mình.
Lúc 4 giờ sáng? Lại còn trong bộ dạng có vẻ say xỉn nữa?
Ờ thì, mùi rượu cỡ này, thì chắc không còn là "có vẻ" đâu.
Han Wangho giơ điện thoại trong tay lên nhìn giờ, mẹ nó tuyệt lắm, chắc mình bị cồn làm hỏng đầu rồi mới có thể điên khùng nghĩ ra trò hề như mò tới nhà người yêu cũ lúc rạng sáng, để cho người ta bắt tại trận nữa. So với vẻ cao ngạo ban ngày, thì bộ dạng lúc này quả thực mất mặt vô cùng.
Chậc, Wangho tặc lưỡi, mất mặt thêm chút nữa chắc cũng không sao, hai chân anh không chịu được nữa, ngồi phịch xuống bên cạch cổng, làm Sanghyeok từ hốt hoảng này sang hốt hoảng khác.
"Em... Wangho! Em không sao chứ?"
Mặc cho Sanghyeok có kêu thế nào, Wangho vẫn quyết định ngồi đó giả điếc. Giờ này thì mặc kệ có sạch sẽ hay không, có phải bộ vest thích nhất hay không, mặt mũi cũng mất rồi, còn gì quan trọng nữa đâu chứ?
Sanghyeok cũng bối rối không biết nên làm sao. Trong tám nghìn tình huống giả định phạm tội mà anh đọc trong sách, đâu có tình huống nào bắt gặp người say xỉn là người yêu cũ ngồi ăn vạ trước cổng nhà mình chứ? Nếu là báo cảnh sát, thì chẳng phải anh là cảnh sát đây à?
Sanghyeok muốn đưa tay ra đỡ lấy Wangho nhưng rồi lại do dự, bàn tay cứ đưa lên hạ xuống mấy lần. Wangho cũng nhìn thấy được hành động của anh, không suy nghĩ gì mà bắt lấy bàn tay ấy.
Gầy quá đi mất. Chẳng còn to ấm như xưa nữa.
Wangho nhịn lại ánh nước trong đáy mắt, thầm mắng do cồn làm mình mít ướt hẳn. Anh mím môi lại, nhìn người đã ở bên mình gần 2 năm, và rồi chia xa hơn 5 năm.
"Cõng em."
"Hả?"
Sanghyeok tưởng như mình nghe lầm, Wangho liền lặp lại lần nữa.
"Cõng em. Như những buổi tối trên đường về ấy."
Ngày còn quen nhau, mỗi tối sau khi tập luyện xong, Sanghyeok sẽ ghé ngang toà Thực hành của Viện pháp y, ngồi xổm bên cạnh cổng để chờ đón Wangho về. Và thường sau những buổi giải phẫu căng não nhồi nhét kiến thức, khi nhìn thấy người yêu, Wangho sẽ thả lỏng cơ thể mệt mỏi sà vào lòng người yêu, tuỳ ý để anh đưa về. Sanghyeok nhẹ nhàng cõng anh về, tay Wangho vòng qua cổ anh ôm thật chặt, cả hai sẽ rì rầm kể nhau nghe những chuyện vụn vặt trong ngày.
Wangho lúc đó nghĩ tình yêu là thế, nên thoải mái tận hưởng, cũng chưa từng nghĩ sẽ trân trọng. Để khi trong một đêm say bét nhè thế này, đứng trước những kỉ niệm được mổ sẻ cho người khác phán xét, nhìn đôi mắt đầy ghen tị của Jeon Jihoon, trong lòng Wangho chẳng dễ chịu chút nào.
Mặc dù muốn nói rằng mình không phải người bi luỵ trong chuyện tình cảm, hoặc nói ngày xưa người đề nghị chia tay cũng là anh, Han Wangho cảm thấy mình khốn khổ vô cùng, Sanghyeok vẫn duy trì một gương mặt một biểu tình như thế, dường như tình cảm đó đã gác lại lâu rồi, chỉ còn anh là còn vùng vẫy trong đống lầy đó, cơ thể đã chìm sâu mà miệng vẫn còn gào rằng chẳng có việc gì.
Làm sao mà chẳng có việc gì, Wangho dàng rất muốn được nằm trên tấm lưng đó lại một lần nữa.
Vậy mà Sanghyeok chọn im lặng.
Anh biết Wangho cảm thấy gì, nhưng anh lại chẳng biết xử lý thế nào. Anh nên nói sao với Wangho đây? Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, sai lầm quá khứ dù không muốn nhưng không thể nào xoá được, dù tình cảm đôi bên có thế nào thì việc hai người đã chia tay là chuyện đã rồi, cốc vỡ làm sao lại lành? Khi không thể quay lại bên nhau, mà gieo cho người kia cơ hội vọng tưởng, cũng là đâm người kia thêm một nhát vào vết thương lành.
"Em đang ở khách sạn nào? Anh gọi xe cho em."
Sanghyeok đành chọn cách tối ưu nhất, vậy mà Wangho lại từ chối ngay.
"Không muốn."
Sanghyeok muốn lấy điện thoại trong tay Wangho để gọi xe, nhưng lại bị anh tránh đi, đã thế còn lên cơn quăng luôn qua một bên. Sanghyeok muốn đi vào nhà lấy điện thoại của bản thân, nhưng cánh tay kia cứ giữ chặt lấy tay anh, có gỡ cỡ nào cũng không buông.
"Em muốn gì, Wangho?"
Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh Wangho, nhẹ giọng nói. Wangho đầu gục xuống, men rượu choáng váng, những vẫn lì lợm lặp lại hai chữ.
"Cõng em."
"Cõng em về kí túc xá."
"Lee Sanghyeok, cõng em."
Và rồi Wangho ngẩng đầu lên, một giọt ngọc trai lăn trên gò má.
"Anh không còn muốn cõng em nữa sao?"
Sanghyeok đầu hàng. Anh thở ra một hơi dài, nhìn về phía cửa nhà còn đang mở. Ánh đèn từ phòng ngủ hắt ra phòng khách tối đen, và bóng dáng Moon Hyeonjun chạy ra khỏi phòng, ba bước thành một phóng lên cầu thang. Trong một khoảnh khắc nào đó, anh quyết định, nắm lại bàn tay lạnh lẽo của người trước mặt. Nước mắt vẫn lăn dài trên má Wangho, anh để im cho Sanghyeok kéo mình lên, tiếp đó thì nằm rạp trên tấm lưng mà anh mong mỏi.
"Chỉ một lần này thôi."
Sanghyeok nói nhỏ.
"Chỉ lần này thôi, Wangho."
"Anh đưa em về Sở."
Wangho như nguyện thả lỏng mình trên tấm lưng gầy, nước mắt thấm vào lớp áo mỏng, từ từ nhắm mắt lại.
...
Mẹ ơi.
Điên vãi.
Han Wangho ôm mặt.
Tới nhà người ta, gây chuyện, làm nũng rồi còn khóc lóc, Wangho thà mình đập đầu vào gối ngất luôn cho rồi.
Trong những tình huống khó xử thế này, quả thực không biết nói gì làm gì. Đây sẽ là một vết nhơ mãi mãi trong cuộc đời của Han Wangho.
Sanghyeok cũng im lặng không nói gì, nhìn biểu cảm bây giờ, anh nghĩ mình cần chừa chút không gian cho Wangho tự tiêu hoá mọi chuyện.
Tối qua vì người trên đã quá say rồi ngủ luôn, dù anh hỏi địa chỉ khách sạn Đội 1 ở đâu nhất định không nói, Sanghyeok đành đưa Wangho về cái "ổ" của mình trong Sở cảnh sát. Cẩn thận gối đầu đắp chăn bật máy sưởi, Sanghyeok đảm bảo anh sẽ không bị cảm lạnh thì lại quay về, dọn dẹp cho xong mớ hỗn loạn ở nhà, liên hệ Kim Hyukkyu tới chăm sóc cho người ốm, đến hơn 7 giờ mới nốc vội một tách cà phê trở lại văn phòng.
Chiếc điện thoại vỡ cũng được anh nhặt lại đặt ở bên chân, chờ chủ nhân của nó tỉnh dậy. Màn hình đã vỡ be bét sau cú ném, cũng giống như thể diện của Wangho, vỡ nát không cách cứu vãn. Không có tối qua, có lẽ Wangho vẫn sẽ tiếp tục giữ vẻ hung thần ác sát của mình, lạnh lùng mà gọi người kia cả họ lẫn tên, dùng lý trí tuyệt đối để duy trì mối quan hệ đồng nghiệp chung vụ án này. Thế mà chỉ một đêm với mấy chai rượu trắng... cái gì cũng không còn.
Han Wangho nhìn về phía Sanghyeok.
Anh đã mong chờ biểu cảm gi đó nhiều hơn trên khuôn mặt ngừoi yêu cũ, sau những gì mất mặt tối qua, chút khinh bỉ cũng được, nhưng vẻ thản nhiên bình lặng cùng đống giấy tờ đang đọc dở trên tay anh, Sanghyeok tỏ ra như thể mình chẳng liên quan gì đến chuyện này. Đáng lí ra nên hài lòng mới phải, chuyện này sẽ chẳng có thêm ai biết, thế mà từ nơi nào đó trong lòng, Wangho vẫn không nhịn được mà thất vọng. Mình đang chờ mong cái gì?
Đã như thế này, có gì để kì vọng sao?
Lee Sanghyeok chỉ là một người cảnh sát đang lo xử lý vụ án cho xong, và tình cờ tóm được một con sâu rượu Han Wangho ở nhờ mà thôi.
Không khí cứng ngắc chẳng khác gì mọi ngày.
"Chuyện tối qua..."
Cốc cốc!
Han Wangho vừa muốn gợi chuyện để nói thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Sanghyeok nhìn Wangho một cái, nhận được sự chấp thuận mới đứng dậy mở cửa.
Cửa mở ra, là người mà cả hai ngừoi đều không ngờ tới đứng bên ngoài.
Áo vest đen, kính gọng tròn. Đôi mắt cong cong, nụ cười thật giả khó phân.
"Xin chào cảnh sát Lee, tôi là người của Viện kiểm sát."
Lee Sanghyeok liếc nhìn bảng tên của anh ta, ba chữ Kim Kwang-hee cùng logo cán cân mạ vàng hiện rõ trước trước mặt anh. Han Wangho cũng nhận ra người này là ai, biểu cảm chán ghét dần xuất hiện. Lại là thằng cha kiểm sát viên khó ưa này!
Người của Sở cảnh sát và Viện kiểm sát xưa giờ vốn đã chẳng ưa nhau bao nhiêu, một bên cho rằng cảnh sát chỉ là một đám đầu óc nông cạn chân tay phát triển, chỉ có cái đấm đá là giỏi; còn một bên lại ghét đắng cái vẻ đạo mạo ta đây hơn người, lúc nào cũng vest đen mặt người dạ thú, đẹp mã cỡ nào cũng chỉ là đám cặn bã.
Han Wangho không chỉ một lần cãi nhau với đám nhân viên Viện, chỉ trích cách làm việc vô nhân đạo của Viện trưởng, hầu hết đám người đó đều không đấu võ mồm lại anh, duy chỉ có một lần thất thế, đó chính là dưới tay con người họ Kim này.
Con trai Viện trưởng Viện kiểm sát, mang trong mình dòng máu gia tộc họ Kim danh giá, Kim Kwang-hee một đường sát phạt không nể nang ai ở Thủ đô mấy năm nay, tác phong làm việc lạnh lùng tàn bạo y như bố mình vậy. Mỗi lần hợp tác chung vụ án với nhau, dù phía trên có phái nhân viên nào xuống thụ lý Wangho đều không ngán, chỉ có Kim Kwang-hee, miệng luôn cười vui vẻ như thế, trực tiếp ép Wangho phát điên lên.
Đây rõ ràng là một con cáo già! Đã cáo lại còn chó nữa! Đúng là một guộc họ Kim không có ai là người tử tế!
"Kiểm sát Kim, có chuyện gì vậy?"
Ba chữ "Kim Kwang-hee" này, là người đã ký dưới bảng lời khai của Minhyung, phần ngừoi thẩm vấn trực tiếp.
Sanghyeok đã gặp thoáng qua Kim Kwang-hee một lần vào ngày anh kêu Lee Minhyung cùng đến trụ sở để lấy lời khai, người này đã cùng hai, ba kiểm sát viên khác tham gia vào quá trình thẩm vấn. Ấn tượng của anh lúc đó chỉ là người này đẹp trai nhỉ, xem ra làm chức lớn đây, hết.
Lúc anh rời khỏi Đội 1 để đến Geongcheon này Viện trưởng Kim vẫn chưa lên chức Viện trưởng, nhà chính lúc đó đã trên đà lụi bại, Sanghyeok cũng có nghe qua vụ án Vực thẳm Geongcheon 15 năm trước nhưng không quá để tâm. Ở cái Sở nhỏ chim không thèm ị này, cơ hội làm việc chung coi như bằng không, Viện kiểm sát cũng chẳng rảnh rỗi ngó tới nơi này, nên bây giờ dù cho họ Kim có đứng trước mặt, Sanghyeok cũng không hiểu được sự chán ghét của Wangho với người nhiều ra sao.
"Là chút chuyện liên quan đến vụ án của Cha Dosoon*."
*Nạn nhân được tìm thấy trong hẻm ở chap 1- cho những bạn quên mất ổng là ai.
Kim Kwang-hee vẫn duy trì nụ cười trên môi, dùng vẻ mặt mà anh cho là "thân thiện" nhất, nói với Sanghyeok.
Anh Hyukkyu đã nói là phải tin tay họ Lee này, Kwang-hee lại nghe lời anh Hyukkyu nhất, nên anh mới lựa chọn cách nhẹ nhàng hiền từ kiềm nén giọng điệu mình lại.
"Hồ sơ vụ án do nhân viên mang tới có chút không rõ ràng ở vài chỗ, tôi đã hỏi Đội trưởng, ông ấy nói có thể lấy tài liệu gốc ở chỗ cảnh sát phụ trách. Tôi đã nghĩ ai là cảnh sát phụ trách chính nhỉ, sau đó mới được thỉnh giáo..."
"Vậy nên... cảnh sát Lee Sanghyeok, anh có thể vui lòng đưa tôi chứ?"
Ồ.
Giờ thì anh hiểu tại sao Han Wangho lại khó chịu rồi.
Sanghyeok không có ý kiến gì quay lại bàn làm việc, cầm lấy xấp hồ sơ dày cộp đưa cho Kwang-hee. Người kia cũng hài lòng nhận lấy, lướt qua một lượt đề mục được đánh dấu, không rời đi ngay. Khi ngón tay anh lướt qua trước một mục được khoanh lại, nụ cười thường trực trên môi anh bỗng cứng lại đôi chút, nhưng rồi cũng nhanh chóng giãn ra, tiếp tục lật nhanh qua từng phần.
Sanghyeok vẫn kiên nhẫn đứng chờ, nhưng Wangho thì lại không như vậy. Nghe giọng nói âm dương quái khí cứ như đang móc mỉa, anh chỉ muốn đuổi quách cái người khó ưa này đi cho khuất mắt. Wangho liền nói vọng ra từ trong phòng.
"Kiểm sát Kim, còn chuyện gì nữa sao?"
Kim Kwang-hee ngước đầu lên, bất ngờ khi nghe thấy giọng Wangho. Nhìn qua nhìn lại giứa Wangho và Sanghyeok, rồi nhìn đống chăn gối một bên, khác với nụ cười công nghiệp nãy giờ, bây giờ Kwang-hee mới thực sự cười đầy thích thú.
"Hoá ra là còn có Đội trưởng Han phòng pháp y ở đây, tôi sơ ý quá."
Kwang-hee đóng tập hồ sơ lại, thông qua vai Sanghyeok nhìn sâu vào trong phòng tới nơi Wangho vừa đứng lên.
"Bây giờ có vẻ không tiện cho lắm, nhưng hiện tôi cũng cần một số báo cáo pháp y về Cha Dosoon, trong vòng mười lăm phút, tôi rất vui nếu như nhìn thấy chúng ở trên bàn làm việc của mình đấy, Đội trưởng Han ạ."
"Còn bây giờ, không làm phiền nữa nhé, hai người."
Thề có Chúa, Wangho chỉ muốn xé xác cái tên đểu giả trước mặt, khó ưa vô cùng!
***
**
*
14/11/2024
Tui chưa chệt, tui còn sống đây....
Tui đã nghỉ hơn một tháng để tập trung chạy deadline tư bản, cộng với việc phù phép cho đội tuyển tôi yêu vô địch cktg. Và khi 5 sao đã nằm trên ngực áo mấy ảnh, tui đã có thể thở phào mà replay trận Bán kết với GenG tám ngàn lần :)))))
Tái ký nhé mấy anh tài ơiiiiiiiii
Cảm ơn vì đã đọc, bình luận và bình chọn. Truyện đã xong được 1/3 rồi, bắt đầu vào phần giữa, tui hứa sẽ cố gắng năng suất nhất có thể!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro