2. Giống.
"Mẹ nó, chắc mình điên thật rồi..."
Minhyung thở dài, vừa nhìn người đang nằm trên giường vừa chửi bậy. Sao anh có thể tự tiện mà mang người về nhà như thế chứ?
1 tiếng trước...
3 giờ 30 phút.
Loại người nào sẽ xuất hiện trong hẻm vào lúc này?
Con nghiện?
Không giống lắm.
Ăn vạ?
Ăn vạ ai chứ.
Bị điên?
Không ai điên hơn mày đâu Minhuyng ạ. Mày điên lắm rồi mới đi vào hẻm thế này.
Hay cướp giật?
Nhưng nằm một đống thế này, kiểu nào cũng là bị cướp thì đúng hơn... đồng phục học sinh à? Hay là bị bắt nạt?
Minhyung ngồi xuống xem qua người đang nằm trên đường. Dáng người nhỏ, trên người đầy đất cát, bàn tay ôm đầu đầy vết xước, giày chiếc còn chiếc mất. Xem ra là bị bắt nạt thật rồi...
Anh nhìn xung quanh cũng không tìm được thứ gì như túi hay ba lô của cậu nhóc, tìm khắp người cũng không thấy điện thoại hay bất cứ thứ gì có thể nhận diện hay liên lạc với người nhà cậu nhóc.
Ngay cả bảng tên cũng không có, Minhuyng thở dài. Ngay lúc anh định lấy điện thoại ra gọi cảnh sát thì cánh tay đang che cũng trượt xuống, để lộ khuôn mặt của người ngất xỉu.
Hạt mưa rơi trên nốt ruồi đuôi mắt, nhảy vào trong ánh nhìn của người.
Hô hấp ngừng lại.
Trong vòng 30 giây từ lúc nhìn thấy nốt ruồi ấy, Minhyung khoác người lên vai một cách không suy nghĩ. Mặc dù cho người ướt nhẹp, nước mưa cùng bùn đất dính lên chiếc áo khoác duy nhất còn mặc được, túi đồ ăn khuya bị buộc vội vàng vào một bên lưng quần; trong đầu Minhuyng chỉ gào thét mỗi một điều.
Đưa về nhà! Đưa cậu ấy về nhà!
Nhanh lên!
***
Thế mà sau khi đưa về nhà, tỉ mẫn lau người, thay quần áo cho cậu nhóc xong, còn để người ta nằm lên giường của mình, Minhyung lại hối hận.
Đây là hành vi không hợp lẽ thường, là sai lầm không nên mắc phải. Gặp người bị nạn đầu tiên là phải đưa người ta đi bệnh viện, sau đó thì trình báo với cảnh sát , chứ ai lại vác về nhà riêng thế này?
Minhyung vốn luôn là người tuân thủ theo các nguyên tắc, hoặc không cũng là công dân thượng tôn pháp luật, thế nhưng, từ khoảnh khắc anh lựa chọn bước chân vào con hẻm đó, mọi nguyên tắc của anh đã sụp đổ rồi.
Hối hận bao nhiêu thì chuyện cũng đã rồi, Minghyung đưa mắt nhìn sang người anh vừa đưa về. Dáng người nhỏ nhắn như bơi trong cái áo size XXL, những ngón tay nhỏ thò ra khỏi tay áo để trên tấm chăn lông dê nặng nề. Khuôn mặt chỉ vừa một cú đấm, thanh tú và đáng yêu như một chú cún nhỏ. Nốt ruồi dưới đuôi mắt không bị những vết trầy làm lu mờ, rõ ràng và ghim vào trong đầu những tê dại.
"Thật giống..."
Minhyung thì thầm. Nốt ruồi này thật giống cậu ấy. Rồi lại đưa mắt nhìn áo khoác đồng phục của cậu nhóc được anh thay ra.
Vẫn màu áo đó, viền áo đó, logo đó. Năm chữ "Trường Trung Học GeongCheon" khiến hắn càng lẫn lộn.
Đâu thể trùng hợp vậy chứ?
Minhuyng cũng xuất phát từ ngôi trường đó.
Ở một thị trấn không quá phát triển, cư dân bản địa không còn nhiều, những người trẻ đều lựa chọn đi tới các thành phố lớn để lập nghiệp, chỉ còn lại những cụ ông, cụ bà gần đất xa trời. Minhyung vì về ở với ông, nên ba năm cấp 3 đã học tại thị trấn này.
Chỉ là ba năm này thật sự có nhiều điều khiến người ta khắc khoải.
Minhyung đã nghĩ, việc mình tốt nghiệp, đi tới nơi khác để học, coi như cũng để trốn tránh nơi này, rời xa khỏi những kí ức vừa đẹp vừa buồn, chôn vùi đi thân ảnh cùng nốt ruồi đuôi mắt ấy.
Vậy mà hôm nay chỉ một thoáng nhìn thấy, những tàn tro kí ức bùng cháy mãnh liệt.
Đã năm năm rồi, thế nhưng hình bóng ấy vẫn cứ rõ ràng như vậy. Bộ đồng phục GeongCheon không vừa người, những ngón tay nhỏ gầy xoắn vào nhau. Đôi mắt lấp lánh ánh sao, long lanh như chứa cả dải ngân hà xuất hiện trong giấc mơ của hắn mỗi đêm, nốt ruồi ấy như một tín ngưỡng mà hắn tôn thờ, ngày đêm khắc khoải chỉ mong được chạm vào.
Nhưng đó là quá khứ. Quá khứ chỉ có thể tưởng niệm, không thể chạm vào, càng không thể hy vọng.
Minhuyng càng biết rõ một điều.
Cậu không thể xuất hiện ở đây được.
"ưm.."
Cậu nhóc trên giường rên khẽ một tiếng khiến Minhyung thoát khỏi dòng suy nghĩ , quay sang nắm lấy đôi tay nhỏ. Không biết tại sao nhưng từ lúc anh cõng về, cậu cứ năm lấy áo anh như nắm cọng rơm cứu mạng, chỉ cần lỏng một chút liền sẽ khó chịu nhăn mày. Minhyung lại thở dài lần thữ n trong tối nay, quyết định chỉ đêm nay thôi, ngày mai khi cậu nhóc tỉnh lại, anh sẽ tiễn cậu ra khỏi nhà ngay luôn, tốt nhất là có thể tiễn trước khi chú nhỏ phát hiện.
***
"Thế nên, Lee Minhyung, cháu trai thân yêu của chú,vì lí do gì cháu quyết định mang nhóc này về nhà?"
Lee Sanghyeok nhìn thằng cháu mình đang cúi đầu đầy quẫn bách, lại nhìn sang cái người nhỏ con đang ngồi im lặng trên sofa, cảm giác như một mớ phiền phức đã và đang đổ ập vào lúc anh không phòng bị.
"Cháu có suy nghĩ trước hậu quả và trách nhiệm khi làm thế này không?"
Minhyung càng cúi đầu thấp. Anh đã muốn giải quyết trước khi chú nhỏ dậy, thế nhưng những bất ngờ ập tới khiến anh trở tay không kịp. Làm sao anh biết, nhóc này một chút gì cũng không nhớ?
"Chú, cháu xin lỗi."
Minhyung chỉ có thể hết sức chân thành nhận lỗi, rồi ngẩng đầu trông chờ sự giúp đỡ của chú nhỏ.
"Ăn sáng đi, ăn xong chú sẽ đưa cậu ấy tới dồn"
Sanghyeok đưa ra quyết định nhanh chóng. Minhyung gật đầu đi vào bếp, vẫn hơi chần chừ nhìn chú mình tiến tới cạnh sofa.
"Nhóc không nhớ chuyện gì xảy ra sao?"
Lee Sanghyeok chăm chú nhìn vào đôi mắt to tròn kia, thở dài khi nhận được cái gật đầu khe khẽ. So với cái rắc rối của con người tự nhiên phá luật kia, thì rắc rối ở bên này mới thực sự đau đầu đây, không nhớ gì hết thì làm sao tìm người giám hộ được chứ...
"Nhóc có nhớ được tên, tuổi, hay địa chỉ, hay bất cứ thứ gì..."
"Ryu Minseok"
"Hả?"
Cậu nhóc bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng vào người đối diện, lặp lại lần nữa.
"Tên em là... Ryu Minseok"
Ba chữ đầu tiên cậu thốt ra, kể từ lúc cậu tỉnh dậy. Vì nằm lâu hay vì khô họng, âm thanh của cậu trầm khàn nhỏ xíu đầy quái dị.
Minhyung sững người.
Một thoáng gì đó chạy ngang qua đầu Sanghyeok, một loạt những thông tin chồng chéo vụt lướt ngang. Sanghyeok cảm thấy mình vừa bắt được gì đó, nhưng lại chẳng có gì.
Ryu Minseok. Một cái tên bình thường.
"Thế em còn nhớ được thêm gì nữa không?"
Lần này không trả lời mà là lắc đầu. Minseok lại cúi đầu nhìn những ngón tay đang vân vê gấu áo rộng thùng thình trên người.
Coi như khai thác sơ bộ không hiệu quả, Sanghyeok đành chấp nhận rằng thằng cháu họ không-thân của mình đã gây ra một rắc rối vô cùng lớn, và giờ người xử lý đó phải là mình.
"Vào bếp nào, mình cùng ăn sáng thôi"
.
Ba tô cháo bốc khói nghi ngút trên bàn, bên cạch mỗi tô còn để sẵn một ly nước.
Minhyung với suy nghĩ người bệnh thì cần ăn nhiều hơn, không chút do dự đẩy tô nhiều nhất về phía bạn nhỏ đối diện.
"Người nhỏ như vậy, phải ăn nhiều vào"
Minseok ngây ra nhìn tô cháo, cứ thế mà vẫn không động vào. Đôi mắt mông lung như đang tự hỏi.
"Có vấn đề gì sao? Quá nóng à? Hay em không thích ăn cháo?"
Minseok lắc đầu, sau đó nhấc thìa bắt đầu ăn từng muỗng một. Minhyung hơi khó hiểu, nhưng rồi vẫn chọn cách không tò mò, chỉ là thỉnh thoảng vẫn hỏi bạn những câu như nóng không, vừa miệng không, ăn nữa không.
Sanghyeok đưa mắt nhìn thằng cháu mình ra dáng chăm sóc người khác, tâm tình thả lỏng đôi chút, hiếm hoi mà bắt đầu bữa sáng không phải là cà phê pha sẵn.
Bíp...bíp...bíp.
Tiếng chuông từ cái điện thoại cục gạch trên bàn cắt ngang bữa ăn, Sanghyeok liếc mắt qua nội dung trên đó rồi đứng dậy, với tay lấy áo khoác trên móc mặc vào.
"Có chuyện gấp, chú đi trước đây. Lát cháu dẫn Minseok tới đồn sau nhé"
"Xe cháu vẫn chưa lấy về..."
"Chú đi xe đạp được"
Minhyung có chút cạn lời.
Nhớ tới con xe đạp màu hồng không biết chú nhỏ mua được ở đâu, bánh xe hồng, khung xe hồng, giỏ xe hồng, phía sau còn có chiếc yên hoa cũng hồng nốt, trên tay lái còn có cái chuông nhỏ kêu ring ring mỗi khi đi qua ổ gà; mỗi lần thấy thân hình mét 7 gầy gò của chú mình ngồi trên con xe đó cong lưng cong mông đạp, Minhyung chỉ muốn lấy quần đội lên đầu. Chú làm vậy chú có thấy xấu hổ với con Mẹc của mình không chú?
Minhyung bỏ hết chén bát dơ vào trong máy rửa bát, ấn nút cho máy chạy, sau đó lại về phòng tìm áo khoác cho bạn nhỏ ngoài kia.
Bộ đồng phục kia còn đang giặt chắc chắn không thể mặc, mà áo thun không thì quá lạnh, Minhyung lục hết cả tủ quần áo vẫn không tìm được cái nào vừa. Sau khi chuyển sang càn quét phòng của ông chú mình, cuối cùng anh cũng lôi ra được một cái áo khoác size L còn đang bỏ trong túi zip.
"Adidas... chắc không phải hàng giả đâu nhỉ..."
Minhyung khoác áo vào người bạn nhỏ vẫn im lặng ngồi ngoan nãy giờ, hơi băn khoăn khi thấy chiếc áo vẫn quá rộng so với Minseok.
"Chẳng lẽ nhóc mặc size M? Nhỏ đến vậy luôn á?"
Từ thuở thanh thiếu niên, tên to cao Minhuyng đã luôn mặc quần áo size L, dần dần rồi thành XL đến XXL. Thề với Chúa, nhiều khi anh còn nghĩ size M không tồn tại trên đời này cơ...
Có vẻ chữ "nhỏ" đã động đến lòng tự tôn của Minseok, cậu khịt mũi không trả lời quay ngoắt mặt sang một bên, vì vậy mà một vùng cổ đỏ ửng đập vào mắt Minhyung .
Vết đỏ này lúc nãy không có. Tim Minhyung đập thịch một cái. Anh bắt đầu nhớ về việc lúc nãy Minseok nhìn tô cháo bào ngư lạ thường thế nào.
Như thể tô cháo ấy có độc vậy.
Có độc thật rồi đây này.
Vết đỏ dần lan lên mặt, và Minseok bắt đầu có triệu chứng khó thở.
"Nhóc... a Minseok à, nhóc dị ứng hải sản à?"
"Nhóc có sao không...Minseok à!"
*
**
***
Hẻm nhỏ khu phố.
Dây phân cách hiện trường được chăng đầy hai đầu hẻm, chặn lại ánh mắt tò mò của người xung quanh nhìn vào trong. Một lượng lớn cảnh sát ra vào liên tục, đám đông càng xì xào nhiều hơn.
"Hình như là cái xác đã phân huỷ luôn rồi..."
Đó là câu đầu tiên Lee Sanghyeok nghe khi vừa chạy tới hiện trường. Một câu nói báo hiệu một vụ không hề dễ nhai.
Dựng đại chiếc xe sang một bên, xuất trình thẻ công tác với đồng chí đứng ngoài, Sanghyeok thành công đi được vào trong ngõ nhỏ.
"Ngài Lee, mau đến đây"
Park Ruhan - điều tra viên Đội 1, một tay giơ lên vẫy vẫy, một tay thì bịt chặt mũi, khi đợi anh tới gần liền quăng một đôi găng.
"Ôi hôi chết mất, hyung không biết lúc em đến hiện trường kinh khủng thế nào đâu, cậu nhân viên mới nôn thốc nôn tháo, cái mùi này... em chẳng biết là mùi của cái xác hay mùi rác luôn... tên bất nhân nào lại chọn cái chỗ bốc mùi thế này mà hành sự cơ chứ..."
Sanghyeok vượt qua Ruhan còn đang lải nhải, tiến tới nơi cái xác đang nằm. Quả thực Park Ruhan không nói quá, cảnh tượng tởm lợm đến Sanghyeok cũng phải nhăn mày.
Thịt vụn vương vãi trên nền rác, lúc nhúc những sâu giòi bò ngổn ngang. Hai con mắt nạn nhân mở trừng trừng cũng chuyển sáng màu xám đen, bắt đầu phân huỷ chảy ra thứ nước nhớp nhúa...
Sanghyeok cảm thấy may mắn vì lúc nãy mình chưa kịp ăn miếng bào ngư nào.
"Sơ bộ thế nào?"
Vừa nghe ngài Lee của mình hỏi, Ruhan liền ngừng cái mỏ tía lia của mình lại, nhanh chóng trả lời.
"Nạn nhân là nam, tuổi chừng 50- 60, cao khoảng 170 cm, cân nặng... ừm, nếu tính theo khung xương và cả phần bị thú hoang ăn, tầm 50-60 kg, không có giấy tờ tuỳ thân hay vật dụng cá nhân gì kèm theo, thời gian tử vong khoanh vùng: 2-3 ngày trước, và nguyên nhân..."
Ruhan chỉ vào vùng thịt bầy nhầy trên cổ, dù cái xác đã hơi thối rữa, nhưng vẫn không khó nhận ra vết thủng sâu hoắm nơi đó.
"...bị đâm động mạch cổ, không chỉ một nhát"
Sanghyeok nhướn mày. Đàn em này vẫn quan sát tinh tường như thường. Ruhan vừa nói vừa nhìn anh với vẻ đầy đắc thắng, đuôi vểnh cả lên: tự em quan sát hết đấy!
"Dấu viết ở hiện trường không nhiều lắm, một phần do mưa lớn tác động, nhân chứng cũng không xác định được thời gian cái xác xuất hiện"
Là bị sát hại ở đây, hay là sát hại nơi khác rồi đem cái xác tới đây phi tang?
Cái xác là phân huỷ ở đây, hay là đã phân huỷ nơi khác rồi mới đem tới?
Cơm mưa dài khiến mọi thứ trở nên phiền phức hơn hẳn.
Một con hẻm tự phát ngập trong rác thải dơ bẩn, lúc nào cũng trong tình trạng bốc mùi hôi thối, liệu có ai chú ý rằng hôm nay nó có thêm một cái xác?
Những nhà xung quanh họ có phát hiện ra có một người chết phơi thây ngay sát bên cạnh họ? Có ai để ý đến tiếng gầm gừ xé thịt của bọn chó hoang?
Có khi họ nghĩ đó chỉ là một con chuột chết. Và lũ chó chỉ đang chia nhau chiến lợi phẩm của mình.
Sanghyeok đi về phía nhân chứng đang được nhân viên lấy lời khai, liếc nhanh qua tờ khai.
Ngừoi đàn bà này ở nhà sát bên cạnh, cứ ba ngày bà ta sẽ đi vứt rác một lần, và để tiết kiệm số tiền 1k500 won bảo vệ môi trường kia, như những gia đình xung quanh, bà ta lựa chọn vứt "chui" ở con hẻm bên cạnh.
Bình thường bà ta vứt xong sẽ đi ngay, thế nhưng hôm nay đống rác phía ngoài đã tràn ra, vứt thêm nữa thì sợ đổ mà bà ta thì không muốn dọn, thế nên bà ta lựa chọn đi sâu vào trong thêm một chút.
Ai ngờ đâu cái sâu một chút lại chào đón bà ta bằng một cái xác.
"Hyung thấy sao?" Ruhan thò đầu ra hỏi. Sanghyeok gật đầu trả lại bản lời khai.
"Vụ này khá phức tạp"
Năm năm kể từ khi được điều về thành phố này, đây là lần đầu tiên Lê Sanghyeok phải đối mặt với một vụ án khó khăn như vậy. Phương thức gây án hung tàn, tử thi không hoàn chỉnh, dấu vết mơ hồ... dường như mọi điều bất lợi đều tập trung ở đây.
"Mà huyng đừng lo, nghe bảo từ khi cấp trên nắm thông tin về vụ này, họ đã điều Đội trọng án từ bên Thủ đô xuống, có lẽ chiều nay họ sẽ tới. Có vẻ Wangho hyung cũng tới..."
"Anh về đồn trước"
Chỉ vừa kịp nghe ba chữ "Đội trọng án" là chân của Sanghyeok tự động lên dây cót, thành thạo tháo găng đi nhanh ra khỏi hiện trường. Vị đàn anh bình thường đều là dáng vẻ chậm rãi, bình tĩnh đến vô cảm, thế mà hôm nay cứ như tiêm máu gà, quăng lại một câu rồi bỏ chạy. Nhìn cái dáng cong mông gù lưng đạp xe đạp hồng choé hết tốc lực kia, Ruhan không khỏi chặc lưỡi.
"Đã lâu vậy rồi, mà vẫn cứ sợ Wangho hynh như thế..."
***
22/3/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro