Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Tuyết chưa rơi.

Sốp tưởng sốp mất nick này mãi mãi rồi chứ :((

***

Xe chạy rất êm trên đường.

Mặt trời đã lên nhưng vẫn chưa đủ để xua cái lạnh đang ùa về, mây trên trời khá dày, dự tính trong vòng một tuần nữa sẽ có tuyết rơi. Điều hoà trên xe được chỉnh cao lên một chút, làm đôi môi ngừoi ngồi cạnh thêm chút hồng hào.

"Lee Sanghyeok có đáng tin không?"

Kwang-hee chợt lên tiếng làm Hyukkyu giật mình, những suy nghĩ trong đầu chợt đứt đoạn.

"Hửm?"

"Thì anh bảo là phe mình còn gì?"

Kwang-hee nhìn ánh mắt vẫn chưa hiểu của anh lạc đà, hít vào một hơi, tiếp tục nói.

"Anh ta là bạn anh sao? Anh biết anh ta là ai mà? Làm sao có thể... quyền hạn thực của anh ta còn lớn hơn em đấy."

"À, lợi hại vậy luôn à..."

"Anh đừng nói kiểu không biết gì như thế. Em đang rất nghiêm túc nói chuyện đó!"

"A anh biết rồi anh biết rồi... em giảm tốc độ xuống đi."

Hyukkyu vội vàng vỗ vai trấn an con cáo sắp sửa xù lông cũng như để bảo toàn tính mạng bản thân. Đợi cho tốc độ xe ổn định trở lại, anh mới bắt đầu giải thích.

"Sẽ ổn thôi mà. Cậu ta không biết gì về kế hoạch của chúng ta đâu, nhưng anh đảm bảo mọi thứ sẽ ổn mà."

"Nhưng mà..."

Kwang-hee vẫn không thể cảm thấy an tâm nổi.

"Anh ta là Lee Sanghyeok đấy! Đằng sau anh ta còn có người của Chính phủ, rồi còn Đội 1 của Sỏ Thủ đô. Anh cũng biết Đội 1 mà đúng không? Có cả Han Wangho ở đó, anh thừa biết thằng nhóc đó ma quỷ cỡ nào, lỡ đâu cậu ta tìm thấy gì..."

"Sẽ chẳng tìm được gì đâu, em đừng căng thẳng."

"Em cũng muốn lắm chứ, nhưng... Kế hoạch có thể anh ta không biết, thế nhưng càng vì không biết, năm năm trước mọi chuyện thành ra như thế không phải một phần là do..."

"Do ai? Em muốn nói là do ai? Em biết rõ là do ai mà. Hay để anh nhắc cho em nhớ, là do ai?"

Hyukkyu ngắt lời, giọng chợt đanh cứng lại. Kwang-hee cũng nhận ra mình đã quá trớn, không nói gì nữa.

Biết rõ, nhưng không muốn thừa nhận, rồi cứ không ngừng tìm lý do.

Kwang-hee biết mình hèn nhát như vậy, anh lựa chọn không tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa. Đồng hồ đã điểm bảy giờ sáng, trời cũng đã sáng rõ hơn.

Bảng hiệu bệnh viện dần lọt vào tầm mắt.

"Dừng ở đây đi."

Xe vừa dừng, Hyukkyu đã cầm lấy áo khoác một bên tay, mở cửa ra ngoài. Không đợi Kwang-hee phản ứng, anh tự mình mở cửa ghế sau, tự lấy ra túi thuốc cá nhân, tất cả đều nhanh gọn không chút dư thừa, cũng không cho ai cơ hội giúp đỡ.

"Em nên về toà án rồi. Anh không ăn sáng với em được."

Cổ họng Kwang-hee nghẹn cứng, nhìn Hyukkyu trân trân. Anh cứ suy nghĩ mãi chẳng biết nói gì, lời trên đầu lưỡi cứ cuốn qua cuốn lại đắng nghét. Hyukkyu nhìn khuôn mặt sượng cứng của em mình, thở ra một hơi dài, sự khó chịu trong lòng đã phơi đi phân nữa.

Anh từ từ giải thích.

"Anh biết em còn nhiều thắc mắc, cũng không tin tưởng người ngoài, anh biết em cũng lo lắng cho sự an toàn của Minseok, sợ em ấy có bất trắc gì. Anh cũng lo lắng lắm, nhưng Sanghyeok là người đáng tin. Vì đó là Lee Sanghyeok, nên cho dù trời có sập xuống, em cũng phải tin."

"Cậu ta có chính kiến riêng của bản thân, dù đúng hay sai, dù biết hay không, những chính kiến đó, sẽ luôn bảo vệ Minseok."

Hyukkyu vỗ nhẹ lên vai đứa em mình, cảm giác được Kwang-hee đã thả lỏng người mới thu tay lại.

"Đừng lo lắng quá nhiều. Hơn nữa, em biết ở đó có Lee Minhyung còn gì. Cậu ta sẵn sàng cho lời khai giả để bao che cho con cún mà?"

Kwang-hee hoàn toàn bị những lời này thuyết phục rồi. Hyukkyu hài lòng trước biểu cảm của anh, lùi lại một bước, không nói lời tạm biệt mà quay người đi vào trong. Cổng sau bệnh viện không lớn lắm nên rất dễ kẹt xe, nán lại đây 3 phút đã là cực hạn rồi.

"Hyung!"

Tiếng Kwang-hee gọi với theo làm Hyukkyu dừng chân.

"Tối nay... em vẫn có thể tới chứ?"

Trái tim Kwang-hee từ sau câu nói đầu tiên khi xuống xe vẫn treo lửng lơ, như chờ đợi phán quyết từ bề trên. Mồ hôi anh rịn ra làm ướt hai bên tóc mai, mắt kính trượt nhẹ xuống mũi, bàn tay nắm chặt vô lăng đến trắng bệch.

Tất cả đều được Hyukkyu nhìn thấy hết, nhưng anh vẫn chọn im lặng thoáng chốc. Mãi đến khi sự lo lắng của Kwang-hee lên tới đỉnh điểm, Hyukkyu mới nhẹ nở nụ cười.

Anh trả lời bằng tất cả sự hài lòng của mình.

"Được chứ."

***

**

*

Trời tháng mười bắt đầu lạnh.

Khi sơ mi tay ngắn mùa hè đã dần chuyển sang áo ấm mùa đông, váy nữ sinh cũng đã dài hơn đầu gối, dấu hiệu này cho thấy kì thi và kì nghỉ đông đang sắp tới. Trời rét, thế nhưng những học sinh cuối cấp vì để dồn hết tốc lực cho kì thi Đại học sắp tới, chỉ thời gian học tập trên lớp là không đủ, họ bắt đầu điên cuồng tới trường sớm hơn để tranh chỗ phòng tự học hay thư viện, cố gắng tranh thủ từng giây từng phút làm thêm đề. Cũng vì thế, những cửa hàng bán đồ ăn sáng càng ngày càng mở sớm và hết đồ ăn sớm.

Minhyung may mắn mua được hai ly sữa nóng, bỏ qua Moon Hyeonjun đang giữ chỗ trong phòng tự học, từ từ bước từng bậc thang lên trên tầng bốn.

Sáng sớm, sương lạnh.

Hành lang dài chẳng che kín được tí gió nào. May mắn thay độ ấm từ ly sữa không làm hai bàn tay của Minhyung tê cứng, nhưng mũi lại lạnh ngắt và dần đỏ ửng lên. Anh đặt một ly lên trên lan can, sau đó áp bàn tay nóng rẫy lên ủ ấm mũi, mắt vẫn không ngừng nhìn ngó xung quanh.

Lạnh thế này, chắc Minseokie không tới đâu... nhỉ?

Minhyung đi một lượt hết hành lang tầng 4, tìm đủ mọi ngóc ngách không bỏ sót chỗ nào, sau đó mới dần chấp nhận sự thật là bạn nhỏ hôm nay không tới. Mân mê ly sữa nóng trong tay, Minhyung vừa nhấp một hớp nhỏ vừa nghĩ.

Lạnh thế này Minseokie không tới càng tốt, cậu ấy sức đề kháng kém, người gầy gò nhỏ xíu, ăn uống khó khăn, lỡ bệnh thì chẳng phải rất khó chịu sao? Ngay cả những thứ bổ dưỡng như cháo bào ngư, hải sản Minseokie còn dị ứng hết, thì việc ở yên trong lớp học sưởi ấm vẫn là hợp lý nhất.

Nhưng đã mua hai ly rồi, sữa sáng rất khó mua, mà không được gặp cún nhỏ, buồn thật đấy...

Hay là mình đi tìm cậu ấy?

Nhưng mình đâu biết cậu ấy học lớp nào...

Đến giờ Minhyung mới nhận ra mình biết ít ỏi về bạn nhỏ như thế nào: chỉ biết cái tên Ryu Minseok, nhỏ tuổi hay lớn tuổi hơn cũng tự cậu ấy giới thiệu, không rõ học lớp nào, nhà ở đâu. Ngay cả thứ cơ bản nhất là mặt mũi người ta Minhyung còn chẳng biết rõ, chỉ có nốt ruồi kia như đặc điểm nhận dạng bất biến.

Có vẻ Minseokie cũng chẳng phải học sinh ngoan đâu? Những lần hai người gặp nhau đều là giữa tiết tự học, khi mà Minhyung mệt mỏi với đống đề và trốn tiết, thì Minseok lúc đó, có vẻ cũng là như vậy nhỉ? Nếu chẳng phải học sinh ngoan thì dễ rồi, Minhyung có thể dễ dàng tìm lớp của cậu thông qua danh sách vi phạm của Hội học sinh...

Nhưng nếu Minseokie là học sinh ngoan thì sao? Như vậy chẳng phải sẽ hơi khó tìm sao? Mà làm gì có học sinh ngoan nào Minhyung không biết tên chứ...

Minhyung cứ vừa nghĩ bâng quơ như thế, nhấp môi ly sữa nóng, vừa phóng tầm mắt nhìn ra không gian xa xa. Nơi từng là những hàng cây xanh lá nay chẳng còn gì, trơ trọi những gốc cây khô héo oằn người đứng đó, chịu đựng cơn tuyết đầu mùa chuẩn bị đến.

Chắc là tầm 5 ngày nữa nhỉ.

Nơi để Minhyung thả lỏng mắt chẳng còn gì đáng xem, anh thu hồi tầm nhìn, vô tình cứ thế lướt qua dãy phòng học cũ phía xa.

Và Minhyung thấy một bóng người nhỏ.

Trường Trung học Geongcheon vốn không phải ngôi trường to lớn hay đồ sộ, những toà nhà dạy học đều đã cũ kỹ từ mấy chục năm về trước, cơ sở vật chất tạm ổn chứ không  hiện đại gì, nhưng hai năm trở lại đây, nhờ ơn nhà họ Moon, cứ với một lỗi của Moon Hyeonjun, một toà nhà khang trang lại được xây lên, chục toà nhà mới cóng như vậy, những toà cũ cứ thế bị bỏ hoang không ai ngó ngàng.

Toà nhà kia còn là nơi đầu năm nay Minhyung cùng các thành viên Hội học sinh đề xuất đập bỏ đễ mở rộng khu nhà phức hợp, vậy nên tường rào đã bị tháo dỡ một phần, cũng ít người lui tới.

Vậy mà Minhyung đã nhìn thấy Minseok ở đó.

Vẫn thân hình nhỏ bé đó, giữa thời tiết sắp đạt âm độ mà vẫn chỉ có áo hoodie ở trong bên ngoài là áo đồng phục, tấm lưng cậu ấy khòm xuống, cả người như một cái cây khô, khô khốc, kiệt quệ và đầy lạc lõng. Minseok đã tháo một bên khẩu trang xuống, nhưng khoảng cách quá xa khiến Minhyung không nhìn rõ mặt cậu, nên mới không thấy được đôi mắt đỏ ngầu cùng đôi môi bị cắn đến bật máu.

Những ngón tay tím lạnh ấy nắm khư khư một cái áo con nít, trên cái áo ấy loang lỗ  đầy những vết đỏ đậm. Những hoạ tiết hoa nhí xinh đẹp đã bị màu ố đen thay thế, bẩn thỉu không nhìn được.

Mà không chỉ trên cái áo trẻ con ấy, trên tay, trên áo, một phần khuôn mặt Minseok cũng đầy những vết máu khô, khiến khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt càng thêm doạ người.

Minhyung thấy cậu cứ mãi đứng đó, không biết đã bao lâu rồi, khoảng cách quá xa gọi cũng chẳng nghe thấy, anh toang đi xuống để tìm cậu thì chợt thấy Minseok động đậy.

Hay ly sữa bị nắm trên tay đã dần nguội lạnh. Những khớp xương cứng ngắt, chậm nhịp.

Minseok từ từ quay đầu lại, hai mắt chính xác nhìn trên lầu cao. Không biết là do nhìn thấy hay một loại ám thị trong đầu, Minhyung cứ cảm thấy đôi mắt Minseok đang nhìn mình chằm chằm.

Tim Minhyung siết chặt một nhịp.

Đôi mắt đã từng rất đẹp, rất lấp lánh, đồng tử đen láy như chứa cả ngân hà trong đó, đôi mắt đẹp nhất mà Minhyung từng thấy trong đời, thế nhưng giờ phút này, nhìn vào đó Minhyung chỉ có sự thù hận ngút ngàn. Rõ là Minhyung không thể nhìn rõ được khuôn mặt Minseok, cũng không đủ gần để nhìn rõ được tâm tình cậu, vậy mà bằng một cách nào đó, anh vẫn cảm nhận được phẫn uất điên dại qua bờ vai gầy ấy.

Trời lạnh. Tay lạnh. Lòng lạnh.

Bên cạnh một gốc cây khô trơ trọi, Ryu Minseok nhìn chằm chằm lấy Lee Minhyung.

Tràn ngập giận dữ.

***

Minhyung tỉnh giấc sau giấc mơ dài. Anh từ từ ngồi dậy rồi nhìn xung quanh

Nệm trải trên sàn đầy êm ái, chăn bông ấm áp. Cửa sổ khép hờ vừa đủ để thông khí mà cũng không để khí lạnh tràn vào, máy lạnh cũng được chỉnh ở mức dễ chịu.

Không có lan can lạnh buốt. Cũng không có những thân cây trụi lá khô khốc.

Minhyung nhìn con Spyduck được mình ôm ngủ nãy giờ, chắc là nhóc Wooje nhét vào, hai con mắt đen của nó nhìn thẳng vào anh, vừa khờ vừa vô tri. Không có hai ly sữa nóng, nhưng có một con vịt khờ khạo cũng rất ấm áp.

Ánh mắt giận dữ trong giấc mơ dần dần phai nhạt mất.

Cái lạnh từ giấc mơ cũng dần vơi đi. Minhyung gấp gọn lại chăn đệm trong phòng rồi đi xuống dưới, tiện đường còn ngó ngang chiếc đồng hồ lớn trong phòng khách. Nắng chiều trải lên bàn bếp một hình ô vuông, không quá lớn, nhưng vẫn đủ xua đi u ám ngưng đọng từ tối qua.

Đã 3 giờ hơn.

Minhyung vậy mà ngủ một mạch hơn 9 tiếng.

Dù chỉ mới 3 ngày, Minhyung cảm giác như giấc ngủ đủ 8 tiếng đã là chuyện rất xa của trước kia. Trong những ngày qua, dồn dập liên tiếp những chuyện xảy ra trong đêm khiến Minhyung dường như có chút sợ màn đêm tới, anh cứ nghĩ tới việc mình chỉ chớp mắt một chút thôi sẽ có rất nhiều chuyện động trời xảy ra, ngay cả một người thần kinh thép cũng không chịu nổi.

Đáng lý ra với một đêm nhiều chuyện xảy ra như đêm qua, đáng lý ra anh chẳng thể ngủ nổi, Minhyung cứ nghĩ là thế nên ráng chịu đựng, vậy mà chỉ chút lời khuyên, anh đã có thế ngủ thẳng một lần no giấc, cơn đau đầu nhủ búa bổ cũng dần dịu đi.

Ngôi nhà yên lặng đến lạ.

Minhyung bước vào phòng chú nhỏ.

Tiếng thở khe khẽ đan xen làm Minhyung nhẹ chân hơn đôi chút.

Choi Wooje nằm yên lặng cuộn người bên cạnh Ryu Minseok, bàn tay ôm hờ lấy cánh tay đang truyền nước. Chăn nhỏ được đắp lên cả hai người, trên đầu tủ bên cạnh là một tô cháo đã được ăn sạch.

Minhyung tiến tới áp tay vào trán Minseok, xác định cậu đã hạ sốt thì mới yên tâm. Anh đi một vòng không tìm thấy hai người còn lại, chú nhỏ chắc đã đến Sở, còn Hyeonjun, Minhyung vừa lấy điện thoại ra định gọi thì đã nghe tiếng mở cửa bên ngoài.

Tiếng Moon Hyeonjun đang nói chuyện điện thoại vang vọng, tiếp theo đó hai người trên giường cũng dần tỉnh.

Minseok mở mắt ra trước tiên, đôi mi chớp chớp vài cái chưa tỉnh hẳn, cả người không có sức khiến cậu xử lý thông tin cũng chậm hơn. Tay phải đau nhói tê rần, đầu đau, cả người cũng đau. Cậu nhớ tối qua cậu ngủ trên đệm ở phòng trên lầu mà, sao bây giờ lại nằm ở đây? Sao Minhyung lại đứng bên giường nhìn mình như vậy?

Tối qua, lại có chuyện gì nữa sao?

Nghĩ đến đây, Minseok giật thót cả người. Bàn tay vô thức đưa vào trong túi áo tìm lọ thuốc, nhưng rồi chỉ có một khoảng trống rỗng.

"Anh Cinnamoroll còn mệt không ạ?"

Trong khi Minseok còn đang hoang mang khi không thấy thuốc đâu, thì bên cạnh Wooje đã tỉnh giấc, câu đầu tiên sau khi ngủ dậy đã lo lắng cho người bên cạnh mình.

Wooje vén tóc mái lên, áp nhẹ trán mình vào trán Minseok.

"Ừm, được rồi, anh Cinnamonroll hết sốt rồi."

Nhóc vịt vàng cười rõ tươi, rõ ràng cảm thấy rất hài lòng khi anh nhỏ đã khoẻ lên nhờ sự chăm sóc của nhóc, trong lòng Wooje ngập tràn tự hào. Nhóc nhẹ nhàng leo xuống giường, đặt cái tay đang truyền nước của Minseok xuống từ từ, tiếp đó đặt con Spyduck thứ hai, con đầu tiên đã để lại canh chừng anh heo bự, vào lòng Minseok.

"Em để vịt vàng trông anh nha, U Chề phải đi xi xi đã."

Minseok ôm con vịt trong lòng, nhìn túi nước truyền đã gần hết, đầu ngón tay xoa nhẹ như cảm nhận hơi ấm đã từng chạm qua. Không hiểu vì cơn sốt hay vì gì, Minseok tự nhiên thấy mệt lạ thường, đầu mệt, thân cũng mệt. Từ ngày lập ra kế hoạch rồi tự viễn tuỏng cho mình rất nhiều thứ, gặp lại Minhyung, hoá ra cũng không khiến cậu vui vẻ đến như vậy. So với ba ngày qua, thì những ngày tháng theo đuôi ở quán bar thật sự lại khiến cậu hưng phấn hơn nhiều.

Minseok bắt đầu hơi hối hận. Vì Keria xuất hiện, nên càng hối hận.

Đã 3 lần rồi.

Mấy năm rồi nhỉ? Lần cuối cậu "tương tác" với Keria đã là mấy năm rồi nhỉ? Cậu chẳng nhớ được nữa.

Minhyung vẫn chưa rời khỏi phòng. Anh đứng trong phòng nhìn Minseok ngồi trên giường thẫn thờ. Anh chẳng biết nên nói gì với cậu bây giờ, vì có quá nhiều chuyện cần nói, thế nên lại càng chẳng biết nói gì. Nói chuyện tối qua Minseok không nhớ, hay nói về những chuyện quá khứ chẳng biết có đúng đây là Minseokie hay không, mọi thứ chẳng có gì rõ ràng, thế nên Minhyung không biết mở miệng nói gì.

Tình cảnh hai người như ở hai đầu cầu bập bênh, cả hai đều lựa chọn đứng yên không bày tỏ thì sự cân bằng còn duy trì. Chỉ sợ một khi Minseok để lộ gì đó, hoặc Minhyung không còn muốn giữ lại tình cảm cho riêng mình, cả hai dứt khoát lật mặt nhau, bập bênh không giữ nổi nữa, chắc chắn phải có một người rơi.

Rơi xuống đâu? Thiên đàng, hay địa ngục?

Chỉ sợ là hố bom biển lửa, đốt người hối hận thà là chẳng biết gì.

Minhyung cứ đứng nhìn như thế, cho đến khi Wooje đi vệ sinh về, trên tay còn bưng một tô cháo nhỏ bốc khói.

"Ớ? Anh Minhyung vẫn đứng đây à?"

Wooje đặt cháo xuống bàn, sau đó đỡ Minseok ngồi dậy, vui vẻ để lên giường chiếc bàn gấp gọn nhỏ. Hyeonjun đã giao cho nhóc nhiệm vụ ở bên chăm sóc anh Cinnamonroll đang bệnh, tiếp đó còn nhấn mạnh đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng chỉ Wooje có thể thực hiện được, làm lòng nhiệt huyết của nhóc sôi trào cả lên. Sau khi nhóc ăn trưa xong còn Hyeonjun thì quay về biệt thự lấy đồ, nhóc đã nhào lên giường ôm lấy anh cún ngủ, bây giờ thì săn sóc bưng cháo vào phục vụ bữa ăn muộn.

Nhóc sẽ đút cho anh Cinnamonroll no căng bụng luôn!

Anh Minhyung sẽ có thời gian nghỉ ngơi thêm chút!

Wooje chu mỏ thổi phù phù muỗng cháo cho thật nguội, sau đó đưa đến bên miệng Minseok.

"A nào..."

Nhóc bắt chước điệu bộ y chang như trong video "1001 cách chăm trẻ" vừa coi hồi trưa, hai mắt long lanh đầy mong chờ. Minseok nhìn thoáng qua muỗng cháo trước mặt, rồi nhìn Minhyung vẫn đứng đó, quyết định mở miệng ra phối hợp với nhóc đáng yêu này.

"Anh Minhyung đừng có nhìn người ta ăn như vậy, xấu lắm đó! Anh muốn ăn thì ra phòng bếp bảo Hiên Chun lấy cho ấy!"

Wooje cằn nhằn. Minhyung cũng coi như tạm không suy nghĩ nữa, đi ra khỏi phòng.

Phòng bếp.

Moon Hyeonjun đang lúi húi hâm nóng lại những đồ ăn mới mang từ biệt thự về, dù lúc đi vẫn còn hơi ấm nhưng quãng đường về quá xa, thời tiết lạnh khiến chúng chẳng còn chút ấm áp nào. Khi Minhyung vào bếp thì tất cả chỉ mới được bày ra, chưa có món nào được hâm nóng, chỉ có nồi cháo vừa múc cho Minseok là còn bốc khói nghi ngúc.

Hyeonjun mang cho Minhyung một bát, nhìn lướt qua khuôn mặt thằng bạn mình, đánh giá.

"Ngủ được chút trông tạm ổn hơn đấy, ít nhất nhìn giống người rồi."

"Thế trước đó tao không phải ngừoi à?"

"Là người, nhưng xám ngoét như sắp chết ấy. Nhìn mày còn đói ăn hơn cả tao thằng tồ ạ."

Minhyung bĩu môi, lại nói quá lên đấy. Anh cầm muỗng khuấy khuấy tô cháo, để hơi nóng hun lên ám mờ mắt kính.

Tối qua trước khi kể câu chuyện kia, Minhyung đã thật sự mong chờ xem phản ứng của Hyeonjun trước nó là gì. Minhyung đã chờ sẵn một tràng "F*ck you" hay những câu chửi dở hơi quen thuộc, nhưng bất ngờ Hyeonjun lại im lặng lạ thường, không nói cũng không phán xét gì. Mãi lúc sau anh mới nghe một tiếng thở từ xa xăm, Hyeonjun đông cứng nãy giờ bỗng đưa tay lên ôm mặt, toàn bộ biểu cảm bị che khuất không nhìn được.

Có gì đó là lạ.

Chưa đợi Minhyung nói câu nào, tiếng gọi khẽ từ trên lầu vọng xuống, rồi Moon Hyeonjun đã vụt ra khỏi phòng, không để anh ú ớ được gì.

Như chạy trốn.

Thế nên bây giờ anh đang muốn nhìn xem có điều gì trong đôi mắt thằng bạn mình, Hyeonjun lại tỏ ra bình thường như mọi ngày, như chưa có cuộc nói chuyện nào tối qua, càng làm Minhyung thêm tò mò.

"Chuyện tối qua..."

Minhyung múc một muỗng cháo lên, thổi nhẹ, vừa ăn vừa hỏi chuyện.

"Rốt cuộc là..."

Muỗng cháo đầu tiên vừa chạm đầu lưỡi, Minhyung đã cứng người lại, hai mắt mở to.

"Cháo này.."

Keng!

Tiếng muỗng sứ va vào thành tô tạo nên âm thanh chát chúa. Moon Hyeonjun giật bắn người, xoay người nhìn Minhyung giây trước còn bình thường giây sau đã tái mặt xông vào trong phòng.

Động tác quá mạnh khiến cháo vươn vãi trên bàn. Hyeonjun liếc qua bàn một cái rồi nhìn theo bóng Minhyung, lẩm bẩm.

"Làm sao? Cháo bào ngư thì làm sao cơ?"

Minhyung đi vào trong phòng với tốc độ ánh sáng, vọt tới bên giường muốn giật lấy tô cháo trước khi quá muộn. Nhưng khi anh chạm được vào tô, cháo bên trong đã với được hơn nửa, hai mắt Minhyung co rút, gần như ngay lập tức quay ngoắt nhìn sang Minseok.

Từ nãy tới giờ, bắt đầu từ Minhyung xông vào phòng, Minseok vẫn ngồi im nhìn từng động tác của anh, vừa quan sát vừa suy nghĩ đang có chuyện gì xảy ra. Nhóc Wooje còn đang đơ ra, tay vẫn còn cầm cái muỗng chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Cậu... ăn một nửa rồi?"

Minseok gật gật đầu, tuy không hiểu lắm nhưng vẫn nói thêm.

"Khẩu vị không tốt lắm, không nếm được vị gì cả... không muốn ăn nữa..."

Minhyung nhìn vào làn da lộ ra dưới lớp áo, lại nhìn đôi mắt long lanh đang nhìn mình. Một bàn tay đang buông của anh nắm chặt, trăm ngàn suy nghĩ chạy ngang đầu anh không dừng lại. Mặc cho Wooje hay Hyeonjun hỏi anh có chuyện gì vậy, trong đầu Minhyung chỉ có một câu hỏi duy nhất.

Câu hỏi không ai có thể trả lời.

Minhyung cảm giác mình điên luôn rồi, mọi thứ dường như đảo lộn không thể đoán được. Kí ức năm năm trước như ùa về trong đầu anh, vừa trêu đùa, vừa không thực một chút nào.

Ai dị ứng bào ngư cơ?

Ai ăn vào sẽ nổi ban, khó thở cơ? Người hôm trước ngã vào lòng anh rơi nước mắt là vì cái gì?

Chẳng có gì cả. Minhyung đã đứng đây năm phút rồi, một nốt ban đỏ cũng chẳng có chứ nói gì là phản ứng sốc nặng phải nhập viện.

Chẳng có dị ứng nào ở đây cả.

Minhyung nghiến răng.

Đúng. Người trước mặt. Đúng.

Không phải Minseokie.

***

**

*

13/10/2024 Happy Birthday Min Chóc Ki (14/10)
Lâu quá không gặp T.T
Acc wtp của sốp bay mất kéo theo bao nhiêu bản thảo bay mất, sốp tưởng con fic này drop ở đây rồi chứ :))) trộm vía acc còn nhưng chương này phải gõ lại, có thể đọc nó hơi lạ xíu nhưng sốp sẽ ráng sửa lại sau.
Dttys ở Cktg trộm vía bay quá ạ, trộm vía tứ kết rồi, trộm vía bán kết, trộm vía chung kết, trộm vía vô địch luôn đi ạ!!! Em muốn đắm mình trong pháo giấy lần nữa ạ. Trộm vía ngàn lần cho dtty ạ! Trộm vía trộm vía

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro