18. Tâm thần phân liệt.
Gửi đttys:
Nếu không thắng, thì cùng nhau xuống địa ngục đi.
Ụ á, lúc viết cái này em không ngờ xuống địa ngục thật :(((
***
Năm năm trước.
Rừng đêm thăm thẳm, con đường mòn chẳng có lấy một ngọn đèn dẫn bước. Bùn đất bám đầy hai bên giày và ống quần, thấm vào chân lạnh lẽo buốt tận xương. Minhyung dừng lại thở dốc, anh đã mất dấu rồi.
Trời đã tắt nắng từ lúc nào. Trên người Minhyung còn nguyên đồng phục trường mỏng manh, giấy dự thi tốt nghiệp đã nhăn nhúm, ngoài ra chẳng có gì. Chiếc điện thoại chỉ còn chưa đầy 10% pin đang nhấp nháy chút ánh sáng ít ỏi, phần thông báo chỉ hiện một dòng rõ ràng từ nãy tới giờ: không có tín hiệu.
Lạ thật, dù có là rừng cây, nhưng nơi này cũng là vùng ven của Geongcheon, không đến nổi không có sóng chứ?
Trời càng tối nhiệt độ sẽ càng hạ, bản thân không có bất kì thứ gì để giữ ấm, hơn nữa ở nơi vắng người như này độ nguy hiểm sẽ cao hơn bình thường, Minhyung đã muốn bỏ cuộc quay trở lại, nhưng nhớ về người mà anh mất dấu, Minhyung mím môi tiếp tục bước về phía trước. Và lần này chỉ nhanh thôi, chỉ sau một khúc ngoặt, Minhyung đã thấy một ngôi nhà.
Căn nhà gỗ hai tầng ẩn nấp sau những tàn cây, lối kiến trúc xưa cũ khiến nó như một cái hũ nút, không cửa sổ, không kẽ hở. Đối diện Minhyung là cửa chính, trong đêm tối hắt ra thứ ánh sáng ghê rợn dụ dỗ con mồi. Cả ngôi nhà như một cái ổ quỷ, không gian u ám đến rợn người.
Giữa rừng có một ngôi nhà?
Minhyung không biết có phải người kia đã đi vào đây hay không, anh không dám lại gần mà chỉ đi vòng bên ngoài. Anh bỏ qua cửa chính khép hờ đằng trước, nhẹ chân đi ra phía sau.
Phía sau ngôi nhà là một khoảng trống lớn, đậu đó là một chiếc xe mười bảy chỗ cũ kỹ. Chiếc xe này không nhãn hiệu không biển số, lại tróc sơn móp méo rất nhiều, thùng xe phía sau đã được tháo hết ghế, chắc là để tiện vận chuyển hàng hoá. Minhyung chạm được một mảnh nhớp nhúa ngay cửa xe, nhưng quá tối để anh biết đó là gì.
Mùi khó ngửi quá.
Bên cạnh đó là những thùng xốp bao tải nằm la liệt, cũ mới đủ cả. Anh đoán cái đống này chắc cũng chưa lâu lắm, mặc dù trời mưa nhưng những cái thùng còn khá sạch không đọng bùn đất nhiều, chỉ là chất lỏng đen đúa chảy thành dòng ra vực thẳm phía sau bốc lên mùi không dễ chịu chút nào.
Mùi này càng buồn nôn hơn mùi nãy.
Bịt chặt mũi, Minhyung tự nhủ, nên tìm người xong rồi thì rời khỏi cái nơi quái quỷ này ngay. Minhyung nhìn quanh quất nhưng không tìm được lối vào hay ô cửa sổ nào khác, đành vòng lại sân trước.
"AAAAAAA!!!"
Một tiếng thét kinh hãi làm Minhyung giật bắn người, tim như ngừng đập. Anh quay ngoắt lại nhìn ngôi nhà, chưa kịp định thần lại thứ tiếng thét lại vang lên lần nữa.
"AAAA, hự!"
Đoàng!
Tiếng thứ hai này ngắn hơn hẳn,tiếp đó là một âm điệu kì lạ, kết thúc bằng một tiếng nổ lớn. Đầu óc Minhyung như choáng váng, nhịp tim bắt đầu tăng tốc như phi mã. Chuyện gì? Chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra? Cái quái gì đây?
Tiếng súng.
Minhyung trong phút chốc mất năng lực tự hỏi. Anh từ từ quay đầu nhìn lại ngôi nhà, và khi nhìn vào cửa chính, đồng tử anh như thu hẹp lại.
Bàng hoàng.
Minhyung đã tìm được người anh tìm nãy giờ.
Anh đã đi theo cậu từ ngoài trường, qua khu ổ chuột, tới rừng cây này, rồi mất dấu. Anh đã cố gắng không từ bỏ, nhưng giờ lại bắt đầu hối hận vì không từ bỏ.
Minseok. Minseokie của Minhyung.
Người này là ai?
Minseok đang đứng giữa nhà. Giữa vũng máu.
Trên mặt, trên đồng phục toàn là máu. Cây súng còn đang bốc khói trên tay cậu cùng với xác người bên cạnh, như để giải thích cho Minhyung hiểu, tiếng động vừa nãy là gì.
Hai tay Minhyung nắm chặt điện thoại trong tay, không kiềm chế được run rẩy không ngừng.
Chỉ trong một giây khi Minseok quay đầu nhìn ra phía cửa, Minhyung đã quay đầu ù té chạy. Hai mắt Minhyung như tối sầm tay chân lại vẫn nhanh nhẹn lạ thường, mặc kệ bùn đất cây quẹt, anh dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi khu rừng. Và rồi khi điện thoại hiện thông báo có tín hiệu lại, Minhyung run rẩy bấm một số gọi.
"Alo..."
...
Căm nhà gỗ bốc cháy dữ dội sáng rõ một góc rừng. Cột khói đen thui toàn mùi mục rữa bốc lên không trung, pha lẫn mùi cháy khét của da thịt.
Lửa cháy ở ngoài, có nhiều bằng lửa trong đáy mắt.
Minhyung đã nhìn thấy con quái vật bọ ngựa ra sao, thấy một người sống bị đốt cháy như thế nào. Ngôi nhà đó cháy cả đêm, mang theo người Minhyung thương, đốt trụi cả trái tim anh, đem mối tình đầu hoá ra tro ra bã.
Minseokie đã chết rồi.
***
**
*
"Làm phiền cậu rồi."
Sanghyeok mở cửa cho Hyukkyu vào nhà, không quên cảm ơn trước một câu.
"Trực cấp cứu chắc vất vả lắm nhỉ? Còn phiền cậu vào lúc rạng sáng như vậy."
Đồng hồ trên tay anh hiện rõ 5 giờ 20 phút. Hyukkyu thay đôi giày thành đôi dép trong nhà, mỉm cười đáp lại.
"Lâu rồi không gặp."
"Từ lúc cậu đi Trung Quốc nhỉ?" Sanghyeok nhớ lại. "Sáu năm trôi qua nhanh thật."
Hyukkyu vẫn giữ nụ cười trên môi, gật đầu đồng ý.
"Cậu vẫn ổn chứ? Việc nghiên cứu sao rồi?"
"Vẫn vậy thôi, không tiến triển nhiều lắm. Còn cậu? Công việc ở Sở cảnh sát thế nào?"
"À thực ra.."
Sanghyeok ngập ngừng một chút, không biết nên nói sao.
Thời gian đúng là không chừa một ai. Những chuyện từ lâu về trước, giờ nhắc lại, chỉ còn là nhớ nhớ quên quên. Hyukkyu không muốn khơi gợi lại chuyện năm đó, càng không muốn nói việc mình bỏ hệ pháp y ra sao, chuyển sang khoa thần kinh thế nào.
"Bệnh nhân cần giúp đỡ đâu nhỉ?"
Sanghyeok đọc được trong nụ cười kia sự miễn cưỡng, thuận theo ý Hyukkyu mà dừng chuyện cũ, dẫn đường cho anh vào trong.
Mặc dù đã được Minhyung dọn dẹp qua nhưng có một số thứ vẫn không thể hồi phục nguyên trạng được, Hyukkyu vẫn nhìn ra được một vài dấu vết quăng quật, đơn cử như cầu thang đã bị bay tay vịn, hay những vết lõm ở sàn. Chà, xem cái sức mạnh điên rồ của thằng nhóc kìa.
Sanghyeok dẫn Hyukkyu đi vòng ra sau cầu thang, tới trước phòng mình. Dù đã nói sơ qua trong điện thoại, nhưng để chắc chắn, Sanghyeok vẫn nhắc lại một lần nữa.
"Cẩn thận nhé."
Cạch.
Cửa phòng được mở.
Như được thoả lòng mong ước, người mà cả Kwang- hee và Hyukkyu nhớ mong, bây giờ anh đã có thể đường đường chính chính nhìn thấy. Minhyung dường như cả đêm không ngủ, hai mắt thâm quầng nhìn chú mình dẫn thêm một người lạ vào, dù mệt mỏi vẫn đứng lên cúi chào lễ phép.
Hyukkyu cúi đầu đáp lại, sau đó toan tiến lại gần nhưng bị Minhyung chặn lại.
"Đây là bạn chú, cậu ấy đáng tin cậy." Sanghyeok giải thích.
"Có chú ở đây, cháu có thể giao nhóc cho cậu ấy. Trước hết, cháu nên điều chỉnh lại bản thân đi đã."
Hai mắt đỏ quạch, cằm lúng phúng râu, tóc tai rối bời, đã lâu lắm rồi Sanghyeok mới nhìn thấy lại vẻ nhếch nhác của thằng cháu mình. Trước kia cho dù có bận rộn hay thức thông đêm chạy deadline cỡ nào, Minhyung luôn giữ cho mình vẻ ngoài gọn gàng nhất có thể, dù khômg đến mức là đỏm dáng, nhưng rõ ràng vẫn rất chăm lo vẻ bề ngoài. Thế nhưng chỉ với một tối, vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt trẻ hiện rõ, nói rõ chủ nhân đang đối mặt với mớ chuyện khó nhằn.
Sanghyeok nhìn được trong ánh mắt của Minhyung, là sự chán chường pha lẫn mất mát, sự mục ruỗng trong tâm hồn, dường như đứa cháu này đã tự chọc vào một vết thương cũ, khơi nó lên, máu chảy đầm đìa.
Đôi vai nặng nề đổ về trước. Giống như Sanghyeok năm năm trước, ở hành lang Sở cảnh sát.
Minhyung cũng nhận ra trạng thái của mình không quá tốt. Lúc nãy khi nghe tiếng kêu khẽ của con vịt Spyduck, Hyeonjun- người cũng thức nguyên đêm đã vọt lên lầu không thấy quay lại. Minhyung không có người nói chuyện nữa, chỉ biết nhìn chằm chằm vào một Minseokie trong- hồi- ức chồng lên thực tại.
Càng nhìn càng cảm thấy bản thân điên rồi.
Điên từ lâu, năm năm yên bình như một cơn ủ bệnh, chỉ chực chờ lúc Minhyung không đề phòng, vội vàng xé rách quá khứ nhào tới khiến Minhyung không xoay sở được.
Anh cần nghỉ ngơi đôi chút thôi.
Minhyung buông tay chặn Hyukkyu ra đứng dậy, gửi lại một câu "nhờ chú" rồi ra cửa. Trước khi khuất hẳn, đôi mắt vẫn kịp nhìn lại người trên giường một cái, chỉ tầm 10 giây, sau đó liền khuất sau cửa.
Đây không phải lần đầu Hyukkyu nhìn thấy Minhyung, anh còn có cả một xấp ảnh từ nhỏ tới lớn của nhóc họ Lee này, nhưng so với ảnh tĩnh, thì đây là lần đầu tiên anh gặp "đối tượng mục tiêu" trong kế hoạch của ba người.
Mắt nhìn của Keria đúng là không tệ, nhìn cũng được đấy.
Hyukkyu đặt túi thuốc của mình lên ghế bên cạnh giường, được sự chấp nhận của Sanghyeok, anh mới ngồi xuống chạm vào ngừoi trên giường.
Minseok sốt rất cao, cả người nóng như lò hơi.
Sanghyeok nhìn chiếc nhiệt kế hiển thị 39.0 độ trên tay bạn mình, cau mày.
"Cần đi bệnh viện không?"
"Không."
Hyukkyu lắc đầu, anh đã chăm Minseok rất nhiều lần. Anh biết rõ nhóc này một khi sốt thì sẽ sốt rất cao, nhưng nếu hạ được thì cũng hạ rất nhanh, không có gì đáng ngại.
"Vết thương trên tay nhiễm trùng rồi, trước tiêm hạ sốt đã rồi truyền thuốc sau."
Sanghyeok hoàn toàn tin tưởng bạn mình, anh chấp nhận không có bất kì phản đối nào. Hyukkyu nhanh chóng lấy thuốc từ trong túi mang theo ra, tìm ven rồi thao tác đầy thành thạo. Vết thương kính cắt được tháo ra vệ sinh sạch sẽ, tiếp theo băng bó lại cẩn thận. So với những vòng băng lỏng sợ đau từ Minhyung thì thành phẩm của Hyukkyu chắc chắn hơn rất nhiều.
Bình thuốc truyền được treo tạm trên móc quần áo đầu giường, nhỏ từng giọt chậm rãi.
Trong khi Hyukkyu đang thu thập những băng gạc thừa thì Sanghyeok đã trở lại với hai ly trà trên tay, đưa một ly về phía người vừa tháo găng tay ra. Hyukkyu nhận lấy nhưng không uống ngay, chỉ cầm trên tay ủ ấm.
"Cảm ơn cậu nhiều."
Sanghyeok vẫn chủ động lên tiếng trước.
"Vẫn là cậu hợp trong bộ dạng này nhất."
Hyukkyu cười cười không nói. Năm đó anh đăng ký học hệ pháp y, không chỉ ngừoi nhà phản đối, mà người bạn này của anh cũng phản đối. Sanghyeok luôn cảm thấy, với người chậm nhiệt và nhẹ nhàng như Hyukkyu, nếu mà suốt ngày ngâm mình xẻ xương lóc thịt mấy cái xác tìm chứng cứ, so với sự quyết liệt như Han Wangho, thì Hyukkyu chẳng hợp tẹo nào.
Chỉ mới vài ba tiết học giải phẫu trực tiếp, không dưới một lần Sanghyeok phải trèo tường ra ngoài mua thuốc chống nôn cho con lạc đà này lúc nửa đêm.
Hyukkyu mặt mày tái mét nhận thuốc uống, vẫn không quên hỏi thăm bộ dạng nhếch nhác như chui lỗ chó của thằng bạn mình.
"Làm gì mà tai đỏ thế? Bị bác bảo vệ bắt được à?"
Không phải bảo vệ, mà là bị đàn em khoá dưới bắt được.
Sanghyeok làm sao mà nói thật được, vỗ ngực chẳng có bác bảo vệ nào bắt được anh hết, trời lạnh nên tai đỏ thế thôi.
Hyukkyu nói anh nói xạo, Sanghyeok đốp lại đồ lạc đà nhát cáy, hai người cứ kháy khịa nhau như vậy, mà đã tính tới chuyện sau này sẽ về làm cùng Sở với nhau, cùng giải quyết những vụ án khó nhất, và cùng trở thành cảnh sát giỏi nhất.
Hai người ngày hôm trước vẫn còn nói nói cười cười, ngày hôm sau, chưa kịp tới ngày tốt nghiệp, Hyukkyu đã phải rời đi. Anh biến mất một thời gian, rồi xuất hiện lại với tờ giấy đổi chuyên ngành.
Vẫn là đồng phục cảnh sát và áo blouse đấy, nhưng đã không cùng chiến tuyến nữa rồi. Huy hiệu Sở cũng đã chẳng cùng tên nữa rồi.
"Cậu vẫn là cảnh sát giỏi nhất chứ?"
Hyukkyu nhìn xuyên qua ly trà về quá khứ ngày trước, đáp lại bằng một câu hỏi. Và lần này, người im lặng không muốn trả lời, lại là Sanghyeok.
Cảnh sát giỏi nhất? Đã chẳng còn cái gì là cảnh sát giỏi nhất cả.
Khoảnh khắc Sanghyeok bước chân vào tầng hầm, nơi đâu đâu cũng là những thi thể la liệt không nguyên vẹn, hai chữ "giỏi nhất" cũng vào lúc đó tan vỡ thành ngàn mảnh nhỏ.
Chỉ một vụ án cũng không giải quyết được, còn liên luỵ đến rất nhiều người, không có cảnh sát "giỏi nhất" nào như thế.
Hai người bằng cách nào đó lâu ngày gặp lại, vẫn ăn ý chỉ dùng vài câu nói đã chọc vào chỗ đau của nhau. Hyukkyu nhìn nước trà đã nguội dần, bình thuốc đã vơi được phân nửa, chuyển để tài về lại người nằm trên giường.
Hyukkyu vờ như chẳng biết gì, vẫn hỏi trước.
"Cậu nhóc này là sao? Chuyện cậu nói cẩn thận ấy?"
"Là một đối tượng đặc biệt. Có những chuyện không thể nói hết được."
"Người yêu cháu cậu à?"
"Ừ."
Sanghyeok suy nghĩ chỉ một giây rồi gật đầu luôn, so với việc phải giải thích dài dòng về nguồn gốc hay cái quá khứ lòng vòng crush người khác hay chuyện vụ án hiện tại với Hyukkyu, thì việc chấp nhận như vầy có vẻ là phương án nhanh gọn hơn nhiều.
Hyukkyu nhìn thái độ của người đối diện cũng hiểu ý nghĩa câu trả lời, anh muốn khai thác thêm nhưng đã bị Sanghyeok cắt ngang. Vẻ mặt anh nghiêm túc hơn bình thường.
"Hyukkyu, cậu học khoa thần kinh đúng không?"
Gật đầu. Hyukkyu nghiêng đầu như hỏi có vấn đề gì.
"Nếu một người, xét theo góc độ thần kinh học, ban ngày với ban đêm trái ngược nhau hoàn toàn, có những hành động không thể kiểm soát được, nhưng sau khi tỉnh lại không nhớ gì..."
"...trường hợp như thế, gọi là gì?"
Bàn tay Hyukkyu áp lên trán Minseok, cảm nhận nhiệt độ đã dần hạ. Ngón tay anh vòng vòng qua những lọn tóc đẫm mồ hôi, lướt qua cánh tay bị thương đang để ngoài. Những tờ chuẩn đoán trôi qua trong mắt anh, chỉ thoáng chốc đã bùng lên ngọn lửa, rồi tắt đi trong chớp mắt.
"Chà..."
Hyukkyu đặt ly trà bên cạnh thùng thuốc, nước trong ly vẫn chưa vơi chút nào. Anh ra chiều suy nghĩ, xong thì ngước lên nhìn thẳng vào Sanghyeok, nụ cười thật nhất từ khi bước chân vào đây tới giờ.
Sanghyeok giờ mới ngờ ngợ nhận ta, ngừoi bạn của mình và người trên giường, có hai nốt ruồi dưới mắt giống nhau đến lạ.
"Cậu có nghĩ... đó là mộng du không?"
***
**
*
Trước cửa nhà Sanghyeok. Một chiếc Maserati đậu ở đó từ lâu rồi.
Kim Kwang-hee đã chờ trên xe hai tiếng. Và Kim Hyukkyu vẫn chưa quay lại.
Từ lúc Lee Sanghyeok gọi một cuộc tới nhờ và có người bệnh muốn anh Hyukkyu tới gấp, vì lo lắng cho bộ dạng thiếu ngủ của anh mình, Kwwang-hee quyết định lãnh nhiệm vụ chở anh tới đây. Lúc đầu Kwwang-hee cũng định vào theo để gặp em cún, nhưng không có lý do hợp lý cũng như chưa tới thời điểm cần lộ diện, Hyukkyu không cho phép nên anh đành chờ bên ngoài.
Đồng hồ tíc tắc trôi qua, bào mòn đi sự kiên nhẫn của Kwang-hee.
Toàn bộ kế hoạch là do anh Hyukkyu lên, người triển khai là Minseok, anh chỉ là người yểm trợ phía sau. Nói là người yểm trọ cho oai, thế nhưng vẫn rất nhiều chuyện mà anh không biết, mỗi khi nhìn thấy Hyukkyu và Minseok tụ đầu vào nhau bàn luận gì đó, anh cảm thấy như mình bị gạt ra rìa vậy.
Minseok không kể với anh quá nhiều về chuyện Minhyung, cũng không cho anh can dự quá sâu vào. Anh biết Minseok e ngại cái ghế Kiểm sát viên của anh sẽ bị liên luỵ, tệ hơn anh có thể sẽ bị điều tra hay ngồi tù, thế nhưng thái độ gạt anh sang một bên như vậy, càng làm anh tổn thương nhiều hơn.
Kim Kwang-hee nghiến răng, nếu năm phút nữa anh Hyukkyu không xuất hiện, thì anh sẽ tông cửa đi thẳng vào, mặc kệ Lee Sanghyeok có nhớ anh là ai không.
***
Bình thuốc đã hết, sốt cũng đã hạ.
Hyukkyu thu dọn lại thuốc và dây chuyển, tiếp theo đó để lại một số loại thuốc, hướng dẫn cách dùng rồi chuẩn bị ra về. Toàn bộ quá trình Minseok không hề tỉnh lại dù chỉ một lát, chỉ có những ngón tay khẽ cào vào lòng bàn tay anh nhồn nhột, như biểu thị chút nhớ nhung của mình.
Sanghyeok đưa tiễn anh ra tận cửa. Ngoài những câu cảm ơn khách sáo thông thường, Sanghyeok vẫn nói thêm một yêu cầu.
"Xin cậu giữ bí mật về chuyện này."
Hyukkyu không nói, chỉ im lặng vác túi thuốc trên vai, chân xỏ vào đôi giày mình mang đến. Mãi khi một chân anh đã bước ra khỏi cửa, Hyukkyu mới chọt quay lại, nói một câu.
"À câu hỏi lúc nãy..."
Ánh mặt trời đã le lói xuất hiện, tạt trên khuôn mặt Hyukkyu chút sáng rõ.
"Có một khả năng nữa ..."
"... là tâm thần phân liệt đấy."
Hyukkyu đã bước ra tới gần chiếc Masersti đậu bên ngoài, cửa kính đen mờ khiến Sanghyeok không nhìn được người ngồi ghế lái là ai.
Chiếc xe phóng đi nhanh chóng, để lại Sanghyeok với vẻ mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên.
Tâm thần phân liệt?
***
**
*
7/9/2024
Ngay khoảnh khắc họ banpick ván 3 mà trời ngừng mưa, là tui đã thấy bome rồi. Mặc dù tui đã cố gắng ôm cái xô nước cầu nguyện rất nhiệt tình, họ vẫn không thể vào chung kết được....
Thật ra ngày hôm nay họ đánh không tệ, đánh khá hay nữa là khác, chỉ là nhà HLE đã làm tốt hơn thôi, buồn cũng có nhưng mà tạm ổn,vẫn còn vlkv mà.
Chương gõ vội trong đêm mưa gió, chưa check lỗi.
Cảm ơn vì đã đọc, bình chọn và bình luận. Kamsamita~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro