17. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.
Được chọn lại đội cờ đỏ tôi yeus không?
***
Đêm càng về khuya.
Minhyung đứng giữa đống ghế lộn xộn trên cầu thang, im lặng dọn dẹp từng thứ một. Anh không bậc đèn, dựa vào ánh sáng mơ hồ bên ngoài thu dọn từng mảnh gỗ, từ từ xóa đi tất cả dấu vết của cuộc ẩu đả.
Chỉ là bộ bàn ăn thiếu đi hai cái ghế, tủ đựng giày đã mất đi lọ hoa. Không cách nào trở về như ban đầu được.
Minhyung nhìn đống vụn gỗ xen lẫn với vài nhành hoa dập nát, hít vào một hơi, buộc chặt miệng túi rác rồi để ở một bên cửa nhà.
Phòng Sanghyeok. Ít nhất thì đèn ngủ cũng đã được bật.
Căn phòng thể hiện rõ tính cách của chủ nhân nó, gọn gàng ngăn nắp và tối giản nhất có thể. Một chiếc giường đơn nhỏ, bàn làm việc kê gọn gần cửa sổ, tủ quần áo cùng giá sách chiếm một bên tường, mọi thứ đều chỉ là đồ nội thất cơ bản, đương còn rất mới. Cộng thêm việc Sanghyeok thích ở lại cắm cọc ở sở hơn về nhà, thế nên căn phòng có chút lạnh lẽo thiếu hơi người.
Thế mà chỉ qua một đêm ngủ nhờ, đã có nhiều thứ mới mẻ xuất hiện.
Là áo lông trắng ấm áp treo một bên, là lọ thuốc chứa đầy kẹo ở đầu giường.
Cả chủ nhân của nó, Minseok đang nằm im trên giường.
Mái tóc đẫm mồ hôi xoã tung che trán, che mắt, chỉ để lại một nốt ruồi đậm màu.
Minhyung ngồi một bên đầu sát đầu, chăm chú nhìn. Những ngón tay run rẩy lướt qua mi mắt nhắm nghiền, tới vết đỏ bầm trên má. Mắt Minhyung dán chặt vào những vết thương chưa kịp lành đã đón thêm vết mới, muốn chạm vào nhưng rồi lại không dám, chỉ có thể chuyển qua nắm lấy đôi tay đang bị trói chặt phía sau.
Không trách được, vì để đề phòng bất trắc hai không đánh nổi một, Sanghyeok cùng Hyeonjun đành trói cậu lại. Dây trói cũng là dây buộc rèm, không quá thô cũng không dễ cắt đứt.
Khi Minhyung nhấc tay Minseok lên toang tháo dây thì chợt ngừng lại, một góc ga giường thấm đỏ đập vào mắt khiến tim anh hẫng một nhịp. Minhyung cẩn thận nhấc cả tay cậu lên, cả một bên tay áo cũng đã ướt máu.
Vết thương bị kính cắt hôm qua lại vỡ toang hoác, rỉ máu không ngừng.
"Này, túi cứu thương."
Hyeonjun tựa người vào cửa, trên tay xách cái túi đựng băng gạc quăng lên giường chỗ Minhyung, sau đó giơ bàn tay còn dính vài vệt máu đã khô khoe cho anh xem.
"Lo cho người ta thế thì băng lại cho kỹ đi."
Lúc nãy vật nhau, khi bị Minseok đè trên sàn, Hyeonjun cố nắm lấy cánh tay cậu vô tình chạm trúng vết thương, cái nhớp nháp ở tay khiến Hyeonjun bối rối đôi chút nên mới để cho Minseok có cơ hội lật kèo, tiếp đó còn bị ăn một đấm rõ đau.
Thực ra Hyeonjun có thể không cần nương tay, cú đấm đầu tiên làm một phát knock-out luôn nhanh gọn lẹ, nhưng cứ nhớ đến thái độ nâng niu bảo vệ của thằng bạn mình, Hyeonjun lại không thể thẳng tay. Đùa, lỡ như đây đúng là Minseok của Minhyung, mình ra tay tàn ác quá, tương lai chắc thằng quỷ này tha cho mình?
Coi cái điệu bộ băng bó chỉ dám chạm bằng hai ngón tay kìa, siết gạt còn không dám siết chặt, mày sợ cậu ta bất tỉnh còn thấy đau à???
Đặt Minseok nằm thẳng người lại, tránh ra vết thương bên tay, dọn dẹp mớ băng gạc, Minhyung tiếp tục hướng mắt về người nhỏ, vẫn không cho Hyeonjun một ánh nhìn nào.
Hyeonjun vẫn đứng chờ, không có ý định bỏ đi.
Giọt thời gian dần trôi, xuyên qua những kẽ tay, chạm vào gò má người say ngủ. Minhyung nhìn người trước mặt như để gợi nhớ về người xa xưa, nửa tin tưởng, nửa nghi ngờ.
Minhyung lên tiếng trước.
"Nhóc kia sao rồi?"
"Ngủ rồi."
Hyeonjun thấy thằng bạn mình đã có ý nói chuyện liền đi vào trong phòng, tiện tay khoá luôn cửa ra vào.
"Chỉ là hoảng sợ một chút, không tới mức nặng như những lần trước."
Hyeonjun tặc lưỡi, cười khì khì.
"Còn bịa chuyện được là còn tốt chán."
Đúng là lý do sứt sẹo như mộng du mà nhóc Wooje nghĩ ra cũng khá hay, nếu không phải đã biết từ trước, có khi là anh đã tin rồi. Hyeonjun giả vờ như tin nhóc, sau đó dụ dỗ nhóc đi ngủ, ít nhất thằng nhóc rất hài lòng mà chìm vào giấc ngủ. Con nít thì luôn cần dỗ dành, Choi Wooje thích được dỗ, còn Hyeonjun thì cũng vui vẻ đóng vai người phải dỗ.
Phải để con nít đi ngủ, thì chuyện người lớn mới giải quyết được chứ.
"Nói đi, mày với anh Sanghyeok sao rồi?"
"Chẳng sao cả."
Hyeonjun bĩu môi. Chẳng sao á? Chẳng sao mà cái mặt như cái bánh giò thiu thế kia à? Có chó mới tin. Minhyung chỉ trả lời cho có lệ, mặc kệ thằng bạn mình tin hay không.
"Lần tới, kết quả điều tra, gửi thêm cho chú nhỏ một bản."
"Hả?"
Hyeonjun nhảy ra khỏi ghế, phi đến bên giường hỏi lại lần nữa, như để xác định mình không nghe nhầm.
"Mày... nói hết với anh ấy rồi?" Hyeonjun nổi cáu.
"Thằng chó, mày nói hết với chú ấy rồi, còn với thằng bạn mày chả hó hé một lời!"
Minhyung vẫn không ngẩng đầu lên, như thể mặc kệ lời càm ràm ngay bên tai.
"Mày không coi trọng tao chút nào, thằng chó này!"
Hyeonjun nhiều khi cảm thấy như phát điên vì cái miệng như hũ nút của thằng bạn mình, lời ba hoa thì hay nói, gặp chuyện quan trọng thì giấu nhẹm, hứng lên thì nhờ vả mà chẳng giải thích, lúc nào cũng thích tự mình giải quyết. Tự chịu trách nhiệm nghe thì hay đấy, nhưng cực đoan đến thế thì chỉ có Lee Minhyung thôi.
Overthinking thêm chút, cảm giác như, mối quan hệ bạn bè này tạo dựng, chỉ là sự theo đuôi của Moon Hyeonjun, còn với Lee Minhyung- là có sẵn thì dại gì không dùng.
Hơn một ngàn lần Hyeonjun tự nhủ hay mình nghỉ chơi với thằng quỷ này cho rồi, dù sao thì nó cũng chỉ nhắm đến cái giàu- giàu mối quan hệ cũng là giàu- chứ đâu yêu thương gì mình; nhưng rồi lại nghĩ đến niềm tin tưởng tuyệt đối được trao cho, Hyeonjun lại lúi húi đi giúp đỡ.
Tình bạn của Lee Minhyung và Moon Hyeonjun bắt đầu vào một ngày nắng đẹp năm lớp 11. À không, không hẳn là nắng đẹp, mà là nắng vỡ cả đầu.
Moon Hyeonjun là thành viên nòng cốt của đội "trèo tường vào trường".
Minhyung lại nằm trong Ban chấp hành Hội học sinh.
Lee Minhyung bắt Moon Hyeonjun mãi thành quen, có trèo đọan nào cũng bắt được, chân trước chỉ cần đặt lên tường, chân sau đã vô sổ ngồi, nào đi trễ, nhuộm tóc, chọc chó, quên bảng tên... một ngàn lẻ một lý do khiến sổ vi phạm của Minhyung lúc nào cũng đầy tên Moon Hyeonjun, tần suất xuất hiện càng nhiều, thì trường càng có thêm nhiều tòa nhà mới.
Cả hai không học cùng lớp, cũng chẳng thân thiết gì nhau- chỉ chưa tới nổi ghét nhau, thế mà tình cờ hai người ăn ý trốn ngay buổi sinh hoạt cuối tuần.
Tiếng ve kêu rả rích, cái nắng nhuộm vàng cả hành lang tầng bốn, đem Moon Hyeonjun nướng thành con mực một nắng. Tối qua cậu đã thức nguyên đêm để gọi video call với con vịt vàng ở Đại lục đến suýt trễ học, sau khi lên lớp lại không mở mắt nổi mà bò lên trên dãy nhà thí nghiệm này ngủ bù.
Tháng này Hyeonjun vi phạm nội quy quá nhiều, bị người nhà khóa tài khoản, đám bạn bè thấy thẻ đen* di động đã hết thời liền chẳng thiết tha hay nhớ gì đến cậu ấm chẳng có gì ngoài tiền này nữa.
*Thẻ đen: dòng thẻ tín dụng cao cấp nhất của ngân hàng với số tiền duy trù trong thẻ là rất lớn, gần như không có giới hạn.
Lúc nãy trời vừa nắng vẫn còn ấm áp lắm, đợi ba tiếng đến khi Minhyung xuất hiện, thì đã thành cháy khét rồi.
Minhyung hình như không nhìn thấy con cá khô quá lửa nằm khệnh khạng một bên kia, im lặng tiến vào phần hành lang có bóng râm, rút ra một thứ ngậm vào miệng.
"Yo, ủy viên Lee cũng biết hút thuốc à?"
Giọng nói thiếu đánh vang lên, Lee Minhyung chọn im lặng. Moon Hyeonjun đã lật mặt người lại cho đỡ cháy, không móc mỉa nữa mà cười hề hề lết về phía anh.
"Vị gì thế? Cho một điếu nhá?"
Minhyung không nói rõ là cho hay không, im im rút quyển sổ vi phạm trong túi ra làm người kia la oai oái.
"Không cho thì thôi, hở tí là đe dọa ghi tên! Quyên góp hai tòa nhà cho trường chưa đủ bỏ qua hay gì!"
Hyeonjun cũng biết rõ đó không phải thuốc lá, cũng chỉ là nổi hứng trêu ghẹo cái người quanh năm suốt tháng dí mình ghi tên trừ điểm. Hyeonjun cũng hiểu đôi chút, nhìn con người lúc nào cũng mỉm cười hòa nhã với mọi người, ủy viên Lee vừa thân thiện vừa giỏi giữ khoảng cách, với cái bản mặt đăm đăm bây giờ, rõ ràng là một tên khó ưa hay làm màu.
Tháng này mình đã bị bắt lỗi đủ nhiều rồi, thêm một lỗi nữa cũng không đến nỗi bị bắt qua Trung Đông đếm tiền, Moon Hyeonjun tỏ vẻ, dù sao cũng cóc sợ!
Thế nên khi người kia để cuốn sổ sang một bên, tiếp tục lấy ra cây kẹo đưa cho mình, Hyeonjun không khỏi thấy ngỡ ngàng.
Gì? Gì gì gì gì gì???
Cây kẹo mút nhỏ xinh nằm trong lòng bàn tay to lớn tạp nên hiệu ứng đối lập, nắng còn nhuộm lên trên lớp vỏ một màu vàng thích mắt. Vị dâu, vị Hyeonjun thích nhất.
"Cậu xin một điếu mà?"
Hyeonjun nhớ tới đám người chỉ gọi mình khi cần thanh toán thứ gì đó, hay những cuộc hẹn chỉ đích danh là người trả tiền, nhớ tới bàn tay toàn giật lấy thẻ chứ chưa từng trao cho Hyeonjun thứ gì, ờ biên lai không tính, nhìn cây kẹo trước mặt, lòng Hyeonjun trào lên một dòng nước ấm.
Nhận lấy, xé vỏ, cho vào miệng. Vị dâu ngon thật đấy.
Cũng không khó ưa lắm.
Minhyung nhìn người vừa ngậm kẹo vừa sụt sùi rưng rưng nước mắt, không nhịn được nhếch miệng cười: ngây thơ thật đấy.
Hyeonjun cắn cây kẹo răng rắc ba phát hết sạch, sau đó quay sang vừa cười vừa cạ cạ tay.
"Này, lỡ rồi... cậu bao tôi ăn trưa luôn nhá? Ăn ở căn tin cũng đ..."
"Không." Minhyung sẵn giọng cắt ngang.
"Please! Tôi! Đói! Sắp! Chết! Rồi!"
"Đi mà tìm đám bạn của cậu."
"Đừng nhắc cái đám đó! Please, Uỷ viên Lee!"
Nhận thấy năn nỉ có vẻ bất thành, Hyeonjun vội vàng lấy túi kẹo quý báu trong túi quần ra, nhịn đau lấy một nửa đưa ra.
Những viên thạch tròn trong suốt đủ màu, được bọc trong một lớp đường trắng mịn, vừa nhỏ xinh vừa ngọt ngào.
"Cái này... coi như trao đổi..."
Hu hu hu, những viên kẹo quý giá của mình, mỗi tháng Wooje chỉ gửi về một túi bé tẹo, thèm lắm cũng chỉ dám ăn một viên thôi. Minhyung nhìn chằm chằm đống kẹo mà tưởng đâu như ruột gan người đối diện, vẫn im lặng không đồng ý. Ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa đống kẹo trên tay và gói kẹo.
Hyeonjun lòng mề quặn thắt, run rẩy đưa cả gói kẹo qua.
Minhyung đạt được mục đích, vui vẻ nhận lấy cả gói kẹo, sau đó tốt bụng nhặt lấy một viên thả lại vào tay con người đang đau đớn chết lặng kia.
"Thành giao."
...
Dưới sự chứng giám của một cái kẹo mút hương dâu và một túi kẹo thạch tròn, tình bạn giữa Lee Minhyung và Moon Hyeonjun cứ thế bắt đầu.
Hyeonjun nhiều khi nghĩ, chắc mình kiếp trước ăn ở giữ lắm, kiếp này mới làm bạn với một thằng khó ưa như Lee Minhyung.
Thực ra chuyện làm bạn với Moon Hyeonjun cũng đã từng nằm trong dự tính của Minhyung. Khi đó anh chuyển từ Seoul về vùng quê nghèo Geongcheon đã vấp phải rất nhiều sự mỉa mai của họ hàng, sự kì vọng về thế hệ tiếp theo cũng sẽ xuất sắc như anh chị đi trước, gánh nặng đặt lên vai người trẻ khiến hành động của Minhyung trong mắt họ không khác gì trốn chạy- một đứa nhỏ hèn kém không dám đương đầu.
Minhyung ở đây một bên chăm sóc ông, một bên lao đầu vào học tập không ngừng. Không chỉ là tốt, Minhyung buộc bản thân luôn đi kèm với hai chữ" hoàn hảo" ở mọi phương diện, là trí tuệ, hay là quan hệ cũng vậy.
Qua nửa học kỳ, Minhyung thành công có một chân trong Hội học sinh, đủ để chặn họng những lời chê bai một thời gian, anh bắt đầu để ý đến một người.
Moon Hyeonjun là con của một gia đình tài phiệt giàu sụ ở Trung Đông, phất lên bằng buôn bán giàu mỏ. Mặc cho tất cả dòng họ cậu đã định cư ở nước ngoài, Hyeonjun vẫn chọn ở lại Hàn Quốc, trở thành một người giàu vị thành niên- khối lượng tài sản cá nhân ước chừng ăn ba đời chưa hết. Sống dưới sự nuôi thả của gia đình, Hyeonjun may mắn thay không bị sa vào tệ nạn xã hội, cũng không ăn chơi đàn đúm, chưa trở thành đại ca giang hồ.
Học thì hơi dốt, chơi bóng rổ cũng tạm được. Không có yêu sớm. Chỉ có đám bạn xấu hỗn tạp là không phù hợp.
Minhyung chẳng hiểu nổi tại sao một người chói mắt như Hyeonjun lại có thể chơi với một đám tạp nham tốt xấu lẫn lộn, học hành đã chẳng ra gì còn hay bắt nạt bạn bè. Minhyung đã muốn kết bạn với Hyeonjun để nâng cao vòng quan hệ của mình, nghe cao thượng hơn là giải thoát cậu ấm nhà giàu khỏi bọn lợi dụng, nhưng rồi cũng từ bỏ.
Biết sao được, người ta tự nguyện để bị lợi dụng mà.
Nếu như duyên số hai người đã định sẽ là bạn, chẳng vì lí do gì, cũng rồi sẽ thành bạn thôi. Minhyung cũng không ngờ chỉ một câu kẹo là đã có thể chơi cùng người này 7 năm, mặc dù sau đó tác dụng tô vẽ mối quan hệ không còn nữa, nhưng Minhyung nghĩ mình vẫn rất có lời trong mối quan hệ này, Moon Hyeonjun là một thằng bạn còn-hơn-cả-chữ-tốt.
Tốt bụng, nhiệt thành, luôn giúp đỡ mà không nhiều lời, và còn ngây thơ nữa.
Chữ ngây thơ này nhấn mạnh quá nhiều rồi.
Đã rất nhiều lần Minhyung cũng muốn giải thích hết cho Hyeonjun chuyện gì đang diễn ra, tại sao anh lại có những nhờ vả kì lạ và cả cái mỡ hỗn độn vừa xảy ra có ý nghĩa gì, nhưng lời tới môi lại không biết nói sao, nên nói vào thời điểm nào.
Anh vẫn nghĩ như mọi lần, anh sẽ tự mình giải quyết tất cả, rồi sẽ bày tỏ khi mọi chuyện đã kết thúc.
Nhưng sau cuộc nói chuyện với chú nhỏ, Minhyung đã tự vấn bản thân một khoảng thời gian, nhìn về quá khứ và hiện tại, Minhyung nghĩ mình cần công bằng một chút cho tình bạn này.
"Mày có biết..."
Dời mắt khỏi người say ngủ, Minhyung nhìn sang Hyeonjun, người đang mắt tròn mắt dẹt trước sự lên tiếng bất ngờ của mình.
"...tại sao tao biết cậu ấy không phải Minseokie-của-tao không?"
Hyeonjun lắc lắc đầu. Cũng đã từng thắc mắc, nhưng Minseokie cũng là Minseokie-của-Minhyung, nó bảo phải hay không phải thì sao chứ?
Minhyung hít vào một hơi thật sâu, nhưng chỉ thở hắt ra một hơi ngắn. Trái tim đang đập bỗng nhiên tăng tốc hơn hẳn.
"Minseokie-của-tao..."
"Tao biết cậu ấy đã chết rồi."
***
**
*
Trong căn phòng đêm tĩnh lặng, cửa sổ kép hờ, ánh trăng xuyên qua tấm rèm mỏng chảy vào trên giường, chiếu lên khuôn mặt người say ngủ.
Hai chân mày người ấy chau lại, hai tay vò chặt tấm chăn trong tay, mồ hôi rin lấm tấm vầng trán.
Hyukkyu chìm trong cơn ác mộng.
Chiếc xe ô tô xuyên qua giải phân cách, đâm qua rừng cây ở đèo. Hai cái xác được đưa lên băng ca. Khung cảnh ồn ào hỗn loạn. Và những nhành hoa cúc đặt bên cạnh một tấm bia mộ.
Đêm càng khuya, trăng càng sáng, cơn mộng mị càng thêm nặng nề.
Người bác già cười sằng sặc trong từ đường lạnh lẽo ngập khói hương.
Những tờ di chúc trống rỗng, không có chữ nào.
Tim phổi anh dường như quặn lại, hơi thở dường như ngưng lại, đôi mắt không thể mở lặng lẽ chảy ra một giọt nước mắt.
Lạch cạch. Cửa phòng mở.
Âm thanh này như tiếng chuông cứu mạng, Hyukkyu thở gấp hai ba hơi, cứ vậy thoát được khỏi ác mộng.
Tiếng bước chân rất khẽ trên sàn, đều đều bước tới và dừng lại trước giường.
Tầm nhìn của Hyukkyu còn mờ một màng nước, cả người chậm một nhịp còn đang mơ mang chưa rõ. Anh không nhìn rõ người này là ai, anh chỉ thấy một ánh sáng bạc lóe qua đáy mắt.
Hyukkyu sững người.
Thoát được ác mộng này, nhưng lại sa vào một ác mộng khác.
Đứa em họ mới được người bác đón về đang đứng ngay đầu giường anh, trên tay là một con dao bạc lóe sáng. Khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm, đôi mắt vô hồn, sừng sững như một pho tượng.
Hyukkyu muốn hét lên, hay muốn vùng dậy, nhưng con dao ở yên đó như ghì anh xuống tấm nệm, mặc cho mồ hôi anh túa ra lạnh cả sống lưng.
"Đồ sâu bọ"
Âm thanh vang rõ trong không gian tĩnh lặng.
"Tiếc quá nhỉ, giá mà tôi cắt sâu thêm một chút nữa... thì không chỉ câm thôi đâu"
"Sống như thế..."
Da đầu Hyukkyu tê rần.
"Sao không thử giết tôi này?"
Cùng với câu nói đó, con dao để im đó cũng được lên, nhắm thẳng vào cổ người đang nằm mà đâm thẳng xuống.
Phập.
"Hộc..."
Hyukkyu bừng tỉnh , bật người ngồi dậy. Vì quá đột ngột mà con choáng đầu liền kéo tới, khiến anh chưa kịp thở đã phải ôm đầu vật sang một bên.
"Anh Hyuk , anh ổn chứ?"
Kwang-hee buông laptop trên tay ra, vội vàng chạy lại. Cơn choáng váng dần đi qua, Hyukkyu tỉnh táo nhìn lại xung quanh mình.
Giường tầng sắt, áo blouse vắt trên ghế, cửa sổ thông gió không có rèm, cái bàn ăn đã bị chất đống giấy tờ của Kwang-hee, còn chủ nhân nó thì áo sơ mi quần tây ngồi trước mặt anh.
Ừm, đúng là phòng kí túc xá ở bệnh viện rồi.
Không phải căn phòng đó.
Hyukkyu tự an ủi mình, chắc do hồi chiều xem video kia quá nhiều lần nên giờ mới gặp ác mộng. Anh quay sang Kwang-hee vẫn đang lo lắng nhìn mình, trấn an.
"Anh không sao."
Rồi như chợt liếc mắt ngang đồng hồ trên tường, anh mới hỏi.
"Sao em còn ở đây không về nhà chính? Đã hơn hai giờ sáng rồi."
Kwang-hee xác định Hyukkyu vẫn ổn thì liền thả lỏng, giọng cũng trở nên phụng phịu hơn.
"Anh đuổi em à?"
"Không phải"
"Vậy thì em không về, về đó cũng chỉ có mỗi mình em. Dù sao cũng phải thức với đống hồ sơ, em thà cắm cọc ở đây còn hơn."
Nhà chính từ lâu cũng đã chẳng còn mấy người, gia chủ đã đổi, những người không chiếm được lợi từ lâu cũng đã bỏ đi. Nguyên một toàn nhà đồ sộ vậy vì quá lâu thiếu vắng hơi người mà càng thêm lạnh lẽo.
Hơn nữa, ở đó có người mà Kwang-hee không hề muốn gặp nhất.
"Ba em..."
Hyukkyu nói lấp lửng, anh đã nhìn thấy được sự khổ sở và mệt mỏi thường trực trên đôi mày em mình, biểu cảm này chỉ xảy ra khi gặp một người.
Kwang-hee gật đầu thừa nhận.
"Ông ấy gọi cho em, hết la mắng rồi lại dụ dỗ. Ông ấy muốn em đem Minseok về."
"Đống cổ phần lại có vấn đề gì sao?"
"Chẳng có vấn đề gì hết, tiền vẫn chảy vào túi ông ấy đều đấy thôi. Chỉ có buông sợi dây trói hơi lâu, ông ta bắt đầu sợ hãi."
"Anh biết mà, ông ấy sợ con gà đẻ trứng vàng của mình vô tù."
Hyukkyu nhớ lại người bác họ của mình, nhớ lại ông ấy đã cố nén cười trước núi vàng như thế nào, rằng chỉ ba chữ "người giám hộ" thôi, đã đem lại cho ông ta của cải ê chề người người ngưỡng mộ.
Một chân ông ấy đạp lên ngưỡng cửa danh vọng với cái ghế Viện trưởng Viện kiểm sát, chân còn lại ông ta vượt qua đống họ hàng miệng hùm gan hổ ẵm một nửa gia tài ông nội để lại. Người ta nói không có ai được như ông ta, và cũng sẽ không có ai dám làm như ông ta. Kẻ mạnh không đáng sợ, kẻ mạnh máu lạnh mới đáng sợ.
Một con người gian trá cỡ đó, thế nhưng bây giờ lại bắt đầu sợ?
Ông ta có thể sợ cái gì?
Sợ con gà cưng của ông ta vào tù.
Hyukkyu thực sự không biết cảm xúc của mình với người bác này là gì. Kính mến? Không có. Nể phục? Không hẳn. Ông ta là một người vô cùng thông minh, bộ não trí tuệ khiến nhiều người không khỏi ghen tị, và những hành vi của ông ta lại khiến lòng người rét run. Nếu như trước kia Hyukkyu chưa hiểu chuyện, nếu như anh chưa bước chân vào thế giới người lớn, nếu như ông nội không mất, có những loại người, anh sẽ vĩnh viễn không hiểu.
Hiểu được thấu được, lòng người tới đâu cũng không qua được đồng tiền.
Bác anh từ lâu đã bị quyền lực làm mờ nhân tình, bị hiện kim bào mất chữ người.
Ông ta thành công đem về cho Hyukkyu và Kwang-hee một đứa em họ, và cũng thành công đem bản thân ngồi lên cái ghế chủ dòng họ Kim. Gia tộc dưới sự điều hành của ông càng phát triển, Kwang-hee dần trưởng thành và trở thành kiểm sát viên danh tiếng ở Toà án, anh thì thành một bác sỹ khoa Thần kinh đứng tên một phòng nghiên cứu riêng ở ngoài; dường như mọi vinh quang của mọi người hiện tại, dù ít hay nhiều, đều chia một phần lợi từ những ác tâm mà ông ta tạo ra.
Thế nên, Hyukkyu không hận ông ta. Ngay cả tư cách để hận, cũng không dám.
Chỉ có Minseok.
Người duy nhất có tư cách, chỉ có Minseok.
"Anh, em rất nhớ em ấy." Kwang-hee chợt đổi giọng, làm nũng.
"Mỗi lần nói chuyện với ông ấy xong, em đều chỉ muốn ôm em ấy thôi."
Không ôm được người mình mong muốn, Kwang-hee đành vòng tay ôm anh lạc đà. Những ngón tay bấu chặt lấy đồng phục bác sĩ nhàu nhĩ, khuôn mặt chôn vào một bên, che giấu đi tiếng thở dài.
Đây là thói quen của Kwang-hee, biểu thị chủ nhân nó đang khó khăn và mệt mỏi tới mức nào. Kwang-hee và bác họ vốn đã bất hoà với nhau từ rất lâu, ông ta luôn muốn kiểm soát cuộc đời con mình trong tất cả mọi chuyện. Từ chuyên học hành đến nghề nghiệp, làm việc ở đâu hay nhận vụ án nào, dưới con mắt suy xét của người cầm quyền, bác họ kiểm soát Kwang-hee thành con rối của mình vô cùng chặt chẽ.
Ông ta cần phải nắm chắc các thế lực trên Toà lại với nhau, nhưng ông ta quá đa nghi để dùng người ngoài, thì một Kwang-hee ngoan ngoãn nghe lời luôn là sự lựa chọn hợp lý. Dù cho anh có phản kháng đi chăng nữa, thì những phản kháng đó cũng sẽ bị vùi dập nhanh chóng. Kwang-hee có thể làm gì, khi bài vị của mẹ anh vẫn còn đây?
Trong mối quan hệ giữa cha và con, chỉ có những ADN là hiện hữu, còn lại tất cả, đều không có.
Hyukkyu cùng Kwang-hee đều chỉ là một con cờ, một con có giá trị lợi dụng, một con để uy hiếp con kia.
"Em muốn gặp con cún kia..."
Anh cũng vậy. Anh cũng muốn gặp.
Hyukkyu im lặng nhìn chiếc đồng hồ dần trôi. Đã sắp sáng rồi, đã mấy ngày rồi nhỉ?
Anh nhớ ngày hôm đó, sau một đêm cắm cọc trong phòng thí nghiệm, Minseok chạy tới chỗ anh, trong chính căn phòng xuất hiện trong cơn ác mộng vừa qua, thằng nhóc ấy như mũi tên phi lên giường ôm lấy anh mặt mày đỏ bừng, nở nụ cười tươi nhất mà trước giờ anh có thể thấy.
"Anh Hyukkyu ! Anh biết gì không? Biết sao không? Em! Là em!"
Minseok vì nói quá nhanh mà bắt đầu lắp bắp. Mùi rượu quẩn quanh, niềm vui không giấu được.
"Em đã tìm được Minhyung rồi!!!"
Hyukkyu chìn trong mùi men cùng niềm vui ấy, vui vẻ cùng Minseok vạch ra kế hoạch. Anh đã nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi, trở về từ Trung Quốc, tách khỏi nhà chính không về, chặn nguồn thông tin của ba Kwang-hee, dù cho Minseok có đang bất ổn thế nào; anh và Kwang-hee vẫn tin có thể xử lý được. Anh đã tin như thế.
Nhưng vụ án mạng xảy ra, và con dao dính máu như đang trêu ngươi rằng, có những biến số cả hai chẳng thể xử lý gọn gàng được.
Hyukkyu chưa sẵn sàng để gặp lại Keria lúc này, cơn ác mộng chợt về giữa đêm khiến anh không thôi suy nghĩ. Kwang-hee nhìn hai chân mày nhăn hết cả lại của anh, chần chừ chốc lát rồi nói một câu không đầu không đuôi.
"Sẽ ổn chứ?"
"Hả?" Hyukkyu hơi mất tập trung.
"Anh bảo rằng bên Minseok có người của mình, sẽ ổn chứ?"
"À chuyện đó..."
"Nếu là người quen, em có biết người đó không?"
Reng!
Hyukkyu toan trả lời thì chiếc điện thoại để cạnh bỗng đổ chuông, Kwang-hee hơi nhích người cho anh ngồi dậy, bắt lấy nó. Hyukkyu nhìn tên trên màn hình, lắc lắc trước mắt em họ mình, khiến Kwang-hee không giấu nổi ngạc nhiên.
"Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới"
"Lee Sanghyeok gọi này."
***
**
*
29/8/2024
Vốn dĩ chương này có thể lên một cách vui vẻ coi như kỷ niệm tròn một năm theo chân mấy anh cờ đỏ, nhưng hôm nay mấy anh cho mình một trận thua tàn canh gió lạnh, thua muốn xỉu luôn, thực xứng danh đọi tuỷen toi yeus.
Thời gian này công việc mình không ổn lắm nên không ra chương đều được nữa, nhưng vẫn cảm ơn những lượt đọc, lược bình chọn và bình luận.
Mong chủ nhật này T1 tha đừng đánh fan nữa, em nguyện hiến tế hết các sếp cty em cho một kỳ nghỉ lễ trọn vẹn, mùa hè không hối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro