Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Sau.

Tiramisu cake~

***

Cạch!

Minhyung đặt mạnh ly rượu xuống bàn, cảm thấy không thể chịu đựng được nữa!

Đã là chai thứ năm rồi!

Bình thường Jeon Jihoon rõ là tên keo kiệt đến đáng ghét, anh ta chuyên môn kì kèo từng đồng từng cắc tiền công với anh, thà chết chứ không chịu thiệt, vậy mà hôm nay tự như bị ma nhập, một lần khui hẳn năm chai rượu trắng!

Nhìn số năm trên chai đang tăng dần, Minhyung suy nghĩ, ngày mai khi tỉnh rượu, thằng cha Jeon này có khi nào hối hận mà lên cơn đau tim nhập viện không...

Người vẫn nhiệt tình khui rượu không nhìn giá- Jeon Jihoon tiếp tục rót vào ly của Han Wangho- người uống không cần đếm ly- thật đầy, sau đó cụng ly thật vang, hai người cứ vậy nốc sạch.

"Wangho à, anh nói xem... hự... tại sao... cả hai chúng ta, đều đâm đầu... vô một cái cờ đỏ... hức... vậy?"

"Đâm đầu? Không đúng... ai đâm đầu gì chứ"

"Rõ là anh vẫn còn tình cảm còn gì... hự"

"À à... là tôi, Han Wangho... tôi là người đá cái cờ đỏ đó nè..."

Jeon Jihoon nhào lên bàn, nhìn về phía Wangho.

"Tại sao! Sao anh lại đá anh ấy! Lee Sanghyeok tốt đến thế nào!"

"Lee Sanghyeok..."

"Wangho! Đúng không? Minhyung! Đúng không? Chú cậu tốt...

Tôi muốn bên cạnh ảnh nhường nào còn không được..."

Jeon Jihoon suy sụp buông ly rượu thảy lên bàn, cả người mất hết sức lực nằm dài ra ghế. Cái ly nảy hai ba cái trên bàn, xoay vòng vòng rồi nằm im, vẫn chưa vỡ.

Càng nói càng đau.

Jihoon vẫn không quên được đêm mưa bị từ chối ấy.

Lâu lắm rồi Jihoon mới có cảm giác thích một ai đó nhiều, thích thật lòng như vậy. Sanghyeok chỉ vừa lọt vào tầm mắt của anh thôi, Jihoon đã thích ơi là thích rồi.

Nhưng kết quả vẫn là từ chối.

Từ chối xong còn cãi nhau to nữa chứ.

Jeon Jihoon cũng mong mình từ bỏ tình cảm này cho rồi, vốn biết chuyện tình cảm không thể cưỡng ép được, nhưng một phần lì lợm không muốn bỏ, một phần Jeon Jihoon lại cảm thấy không biết dứt câu chuyện này ra sao.

Đến cả người yêu cũ còn không dứt tình được, còn nhớ thương thế này.

"Tôi và Sanghyeok bên nhau hơn hai năm..."

Han Wangho là người uống nhiều nhất trong ba người, thế mà anh vẫn còn tỉnh chán. Ngón trỏ anh miết nhẹ lên thành ly thành những âm thanh kít... kít, hai mắt mông lung lạc dẫn vào miền kí ức.

Wangho hồi tưởng lại mình đã quen Sanghyeok như thế nào.

Hơn hai ngàn ngày chia xa, có quá nhiều thứ đã dần quên lãng mất.

Nhíu mày lại, Wangho cố gắng nhớ thêm một chút.

Là ngày nắng? Hay ngày mưa? Là buổi lễ nhập học đông đúc anh đứng phát biểu, hay là hàng cây xanh sau phòng học lý thuyết? Anh và Sanghyeok đã gặp nhau ở đâu?

"À đúng rồi.... Tôi nhớ ra rồi..."

Han Wangho mỉm cười. Jeon Jihoon và Lee Minhyung ngẩn ngơ nhìn nụ cười nở trên môi người trước mặt.

"Người ta cứ nhớ tới chuyện ở căn tin trường cảnh sát... nhưng thực ra, lần đầu tiên tôi gặp anh Sanghyeok, là ở ngoài tường rào phía Đông của Học viện Cảnh sát"

Han Wangho lúc đó là một sinh viên năm nhất ngu ngơ mới nhập học, vì không quen với đồ ăn ở kí túc xá và chưa nghĩ tới việc tích trữ mì tôm cứu đói, thế nên dù đã gần 12 giờ đêm, sau khi đã ăn hết gói bánh quy còn lại mà vẫn không ngủ được, Wangho đành tìm cách ra khỏi trường lấp đầy cái dạ dày của mình.

Trời đêm, đã quá giờ giới nghiêm, cổng trường không thể ra vào được nữa thì bức tường thấp phía Đông là lựa chọn hoàn hảo để "vượt ngục". Bức tường cao chưa tới hai mét, ở gần đó còn có mấy cái ghế cũ được giấu sẵn trong bụi, hoàn toàn phù hợp với người gần 1m7 như Wangho.

"Khi tôi vừa đứng lên ghế định leo ra, thì gặp anh ấy..."

Đèn đường mờ mịt, ánh sáng chập choạng. Ánh mắt Han Wangho chỉ vừa vượt qua hàng rào, đã gặp ngay một bóng người trùm lên anh.

Mắt kính tròn, áo khoác tung bay, Lee Sanghyeok dùng một tay chống lên bức tường cả người tung mình bật lên. Có lẽ anh không ngờ tới có người đứng bên kia tường, ngay vị trí anh nhảy vào, bàn tay đang chống hơi trượt, cả người anh đổ nhào xuống trước.

Wangho chỉ thấy chớp nhoáng một cái, mình đã ngã phịch ra sau, được ôm gọn trong vòng tay của người lạ. Ánh sáng mờ nhạt hắt lên khuôn mặt của Sanghyeok, in vào trong đáy mắt của người nằm dưới, tạo nên những vệt sóng lăn tăn không ngừng.

Rồi ánh đèn của bảo vệ chợt lia tới, Sanghyeok nhanh chóng rút cánh tay đang che sau đầu Wangho ra, vội vàng kéo cậu đứng lên chạy trốn. Trong tiếng la ó của bạn bè mình bên kia tường, Sanghyeok vẫn nắm tay Wangho chạy băng băng ra khỏi tầm ngắm của bảo vệ, trốn dưới bụi cỏ ở sân thể dục, sau đó đi nhanh về kí túc xá.

Trong suốt năm phút chạy trốn đó, luồng nhiệt 37 độ từ bàn tay to kia đã kịp truyền sang tay của Wangho, lan đến tận tim, rồi làm bốc cháy luôn não bộ. Dù chỉ là một câu "xin lỗi" đơn giản, vậy cũng đủ để Han Wangho thích Lee Sanghyeok ngay lần đầu gặp.

Lee Sanghyeok chỉ cần 327 giây cùng một cái nắm tay, đã câu đi đoá hoa của Hệ pháp y.

"Như cậu nói đấy, Sanghyeokie là một tồn tại đặc biệt... ảnh đặc biệt tới nỗi, chỉ cần lại gần ảnh, là sẽ không ngừng thích ảnh..."

Jeon Jihoon như thể nhìn thấy bản thân qua đôi mắt Wangho, là tình yêu, là nhung nhớ, chỉ khác một chút, là sự tiếc nuối khi có được rồi mất, là hoài niệm về những gì đẹp đẽ.

"Nếu anh đã thích chú ấy như vậy, tại sao còn chia tay?"

Minhyung không nhịn được mà hỏi. Qua thái độ của người trước mặt, rõ tình cảm của họ rất tốt, Wangho cũng rất đắm chìm trong mối tình này. Nếu cả hai cùng đặt nhau vào mối quan hệ, vậy lí do gì mà không thể bên nhau nữa chứ?

Chẳng lẽ là ngoại tình? Cho tiền Minhyng cũng không nghĩ tới chuyện ông chú mình phản bội.

Jeon Jihoon cũng thắc mắc tương tự. Người như Sanghyeokie, anh ấy nếu đã xác định chuyện gì, xác định được ai, thì sẽ luôn kiên định với mục tiêu ấy, không đụng tường không quay đầu. Bản thân anh cũng phải thừa nhận, họ hợp nhau thế, lí do gì mà lại chia tay chứ?

Han Wangho mệt mỏi nằm rạp ra bàn, ngón tay đẩy đẩy ly rượu rỗng vừa trả lời.

"Biết sao giờ, anh ấy lựa chọn công việc hơn tôi..."

Tuổi trẻ. Người ta vẫn chọn công việc nhiều hơn là tình cảm.

"Anh ấy từ bỏ danh ngạch ở Đội 1 Đội cảnh sát Seoul, quyết định đi theo Đội điều tra Geongcheon"

"Tôi còn 2 năm nữa mới tốt nghiệp Pháp y, chúng tôi không còn ở chung một Thành phố nữa..."

Minhyung bất ngờ há hốc miệng.

Han Wangho nhìn thấy biểu cảm của Minhyung, anh cũng chỉ ngậm cười.

"Bất ngờ quá ha? Tôi cũng thế đấy, cũng sốc như vậy khi nghe tin anh ấy muốn đi tới cái sở quèn ấy, đã chẳng được gì còn xa thủ đô nữa..."

Thế nên Wangho mới không nhịn được mà cãi nhau to với Sanghyeok, vùng vằng mà nói anh mà vẫn giữ quyết định vậy thì chia tay đi, cố gắng dùng sự giận dỗi kéo anh ở lại, thế mà chia tay thật.

Han Wangho vẫn hối hận về cách hành xử bốc đồng của mình lúc đó, dù sau đó ngại mà vẫn không gỡ block tin nhắn anh, cố gắng sắp xếp để được gặp Sanghyeok dù chỉ là thoáng qua, chỉ riêng cú quật qua vai ngay giữa sân trường là anh không hối hận.

Han Wangho ngoài cái mỏ hỗn hết cỡ, thì cũng chỉ có một đòn Ippon Judo này tuyệt chiêu độc nhất.

"Anh dám nói chia tay? Ai cho anh dám nói chia tay? Lee Sanghyeok anh có tư cách à?"

"Người mở lời là em, Han Wangho! Người bắt đầu tình cảm này là em! Chỉ có em mới có tư cách, anh hiểu không!"

Han Wangho bỏ lại những lời như vậy cùng những giọt nước mắt, để Lee Sanghyeok nằm đó, mối tình cứ vậy dang dở.

Jeon Jihoon giờ này cũng chẳng biết nói gì, chỉ im lặng rót rượu vào những ly rỗng trước mặt.

Minhyung nắm chặt cái ly, lẩm bẩm.

"Chú nhỏ lựa chọn về Geongcheon sao? Tại sao..."

Thông tin bất ngờ khiến anh chấn động.

Trong hơn một năm học tại Geongcheon, Minhyung chưa từng nghe về việc chú nhỏ cũng ở tại thị trấn, cũng chưa từng nghe phong thanh từ bất cứ ai về việc này. Chỉ tới khi anh đậu Đại học, chuyển tới thành phố này, Minhyung mới có cơ hội tiếp xúc và làm quen với Sanghyeok- một người chú làm cảnh sát đang ở nhà dưỡng thương cần người giúp đỡ.

Nhìn được vẻ bối rối của người trước mặt, Han Wangho liền biết đứa cháu này cũng mù tịt chuyện ngày xưa. Anh cầm lấy ly rượu được rót đầy, nắm trong tay chứ chưa vội nốc sạch như nãy giờ.

"Cậu không biết mà đúng không? Tất nhiên Lee Sanghyeok sẽ không chịu nói gì rồi..."

"Chính tôi cùng đồng đội cũng không biết, cấp trên cũng không nghe một tiếng gió nào cho đến khi anh ấy nhập viện với chân trái gần như gãy nát..."

Tay cầm chai rượu của Jihoon khựng lại giữa không trung.

"Vết sẹo lớn ở chân anh ấy, cùng việc về thành phố này nghỉ ngơi..."

Nụ cười trên môi Wangho đắng chát.

"Năm đó anh ấy về Geongcheon ngoài mặt thì bị điều về, thật ra bên trong ngầm điều tra một vụ lớn của Chính phủ..."

Anh ngửa đầu, nốc cạn trước khi nói nốt phần còn lại.

"... vụ bắt cóc và buôn bán nội tạng trẻ em ở Căn nhà số 5 Khu ổ chuột"

***

**

*

Căn nhà gỗ cũ nát bập bùng.

Mùi dầu hoả nồng nặc trong không khí, những que diêm rơi vãi trên sàn.

Bóng người nhỏ con vụt qua khỏi tầm mắt, lao thật nhanh ra khỏi ngôi nhà, trượt theo sườn dốc rơi thẳng xuống mương nước ở dưới.

Mùi thịt cháy cay nồng.

Có đôi mắt lạnh căm, nhìn trừng trừng.

Hyeonjun giật mình tỉnh dậy.

Căn phòng tối đen, rèm cửa kéo kín mít, không một ánh sáng nào lọt vào phòng.

Cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, Hyeonjun ôm đầu, khó khăn thoát khỏi cơn ác mộng vừa rồi. Đã bao lâu rồi mới mơ lại giấc mơ như vậy chứ?

Những giấc mộng là một phần tiềm thức của con người, đại diện cho những mộng mơ, khát khao kì ảo hay mong muốn sâu thẳm trong lòng, những điều mong cầu chưa thực hiện được, hoặc cũng có thể là những quá khứ ám ảnh, những điều dại dột hay những thực tế tàn khốc mà ta không dám dùng thực tại để đối mặt.

Hyeonjun lâu rồi không nằm mơ, và lần mơ này, trực tiếp động đến cái nhọt đau nhất mà anh không hề muốn nhắc lại.

Hít vào một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, Hyeonjun tự trấn an mình tất cả đã là quá khứ rồi, sẽ không lặp lại lần nữa. Choi Wooje đã ở đây rồi, tất cả đã yên bình rồi, không có chuyện gì nữa cả. Cậu vuốt vuốt ngực, đến khi tự cảm thấy ổn, liền nằm xuống toan trở lại giấc ngủ dang dở.

Một tay Hyeonjun đặt lên ngực tự an ủi, tay còn lại mò sang tấm nệm bên cạnh, thử thăm dò xem thằng nhóc Spyduck có lại đạp chăn không.

Nhưng chỉ chạm được một tấm nệm trống không lạnh lẽo.

Hyeonjun lập tức nhảy dựng lên tỉnh ngủ. Chuyện gì đây?

"Wooje?"

*

Không lâu trước.

Ánh sáng leo lét hắt lên khuôn mặt của Wooje, khiến nhóc vốn đang mơ màng ngủ phải tỉnh dậy. Wooje một tay dụi dụi hai mắt còn chưa mở hết, tay kia lần mò tìm cặp kính để bên cạnh gối.

Sau khi đeo kính vào nhìn rõ xung quanh, Wooje bất chợt nhận ra tay mình đã trống không, còn người vốn dĩ phải nằm bên cạnh nhóc cũng không thấy.

Rõ ràng trước khi ngủ Wooje đã nắm thật chặt mà!

Cơn hoảng loạn chợt dâng lên trong lòng, Wooje nhìn ra phía nơi phát ra nguồn sáng khiến nhóc tỉnh ngủ, cánh cửa phòng đã mở tự lúc nào. Không chần chừ dù chỉ một phút giây, Wooje vội vàng bò ra ngoài. Trước khi cánh cửa theo quán tính đóng lại, nhóc chỉ kịp liếc qua Hyeonjun vẫn đang chìm trong giấc.

Wooje đi trên hành lang ngoài phòng ngủ.

Đèn không biết là ai đã bật, nhưng chỉ sáng mỗi cửa phòng, còn lại bên kia hành lang và phía cầu thang thì tối đen. Đèn đường hôm nay lại mờ hơn bình thường, Wooje vặn tay nắm, mở cửa căn phòng đối diện đầu tiên.

Một cơn choáng váng xông thẳng lên đầu Wooje, bước chân cậu lùi lại ngay lập tức.

Wooje nhìn thấy những hình ảnh rất lạ.

Xác người nằm rải rác trong phòng, những cái xác mở mắt nhìn cậu trừng trừng. Máu từ vết cắt cổ phun khắp nơi, chảy đầy ra sàn, như sắp tràn ra khỏi phòng. Mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi làm nhóc không thở nổi.

Wooje vội vàng nhắm chặt mắt lại, vừa nhắm vừa lẩm bẩm. Khi cậu nhóc mở mắt ra lại, những ảo ảnh trước mặt đã biến mất.

Chỉ là căn phòng ngủ bình thường của Minhyung. Tối đen. Và không có người cần tìm.

Thần kinh căng như dây đàn của Wooje liền buông lỏng.

Wooje đóng cửa lại, sau đó tiếp tục đi về phía cầu thang. Như một hành vi bị ám thị, cậu nhóc không nhịn được mà rụt vai lại, cố gắng bước từng bước thật khẽ. Hai tay nhóc nắm chặt vò vào vạt áo, môi mím lại.

Wooje cảm thấy sợ hãi.

Không hiểu vì sao phải sợ, nhưng phản ứng thân thể của Wooje rõ ràng là sợ. Một nỗi sợ đến tận xương tuỷ. Wooje 12 tuổi trong thân xác của Wooje 20 tuổi, lỗ hổng 8 năm đó không biết đã ghi dấu gì vào tâm trí của cậu nhóc, để chỉ là một đêm đen, lại khiến cậu nhóc run rẩy không ngừng.

Sợ là vậy, nhưng cậu nhóc vẫn không bỏ qua mục đích tìm người của mình.

Cậu nhóc bước từng bước xuống cầu thang, cầu thang rất tối, cậu nhóc chỉ có thể bước từng bước một cẩn thận. Vừa bước được nửa đường, Wooje đã tìm được người cần tìm.

Một bóng người đứng yên giữa phòng bếp, quay lưng lại với cầu thang. Từ dáng người nhỏ con đến bộ quần áo người đó đang mặc, Wooje có thể chắc chắn đây là người nhóc tìm.

Minseok đứng im đó không biết từ lúc nào, miệng lầm bầm gì đó. Không gian yên lặng khiến những câu chữ rì rầm như bị phóng đại.

"Anh ơi? Anh Cinnamonroll ơi..."

Wooje hướng mắt về phía phòng bếp, gọi thật khẽ. Nhóc vừa gọi vừa bước xuống cầu thang, mắt vẫn dán vào người trong bếp. Cậu nhóc chỉ dừng lại đến khi nghe rõ được những gì Minseok nói.

"Lũ giòi bọ"

"Lũ súc vật"

"Giết từng người từng người... hay đốt cả đám một lần luôn?"

"Đốt luôn nhỉ?"

Thứ tiếng Trung rỉ rả đến rợn người, từng chữ thốt lên trong đêm vắng lặng càng làm người nghe nổi gai ốc.

Wooje đã ở Trung Quốc đủ lâu để nghe hiểu những câu nói này, thế nhưng cái đầu chỉ mới 12 tuổi của cậu không đủ để lý giải ý nghĩa đằng sau nó. Wooje muốn tiến lên để hỏi nhưng người phía trước bỗng di chuyển.

Minseok bất chợt quay người lại.

Cùng với một con dao làm bếp bên tay trái.

*

Sanghyeok ngồi một mình trong văn phòng, bình tĩnh đọc từng chữ trên tờ lời khai.

Nội dung trên đó được ghi rất ngắn gọn, rất xúc tích, chỉ cần chưa đầy 5 phút đã nghiềm ngẫm được tận ba lận, thậm chí chép lại lần nữa vẫn đủ.

Những sợi tơ vụ án cứ dàn trải ra khắp nơi, anh cứ nắm được hết sợi này đến sợi khác, tưởng chừng như đã tìm được đầu mối rồi, vậy mà lùi một bước nhìn lại, tất cả vẫn rối tung chẳng biết đường lần.

Tấm bảng sắp không còn chỗ để viết nữa rồi.

Nốc nốt ngụm cà phê cuối cùng trong ly, Sanghyeok kiểm tra lại điện thoại cá nhân. Chẳng có một tin nhắn, hay một cuộc gọi nhỡ nào, màn hình trống không chỉ hiển thị con số 00: 12.

Đã qua nửa đêm rồi.

Sự mệt mỏi bắt đầu lấn chiếm não bộ.

Sanghyeok cảm thấy mình có cố thêm bao nhiêu nữa thì vẫn không thể tìm được gì mới, cũng đã thầm biết tối nay Wangho sẽ chẳng trở lại đây, anh bỏ một số giấy tờ cần thiết vào ba lô, mang theo những chiếc cốc giấy đã cạn, bước ra khỏi phòng thẩm vấn.

Về nhà nào.

*

Wooje nhìn chằm chằm vào con dao sáng choang kia, cả người cứng ngắc không nói nên lời.

Nhóc muốn nói gì đó, muốn làm gì đó, nhưng cả người cứng đơ cùng đầu lưỡi như tê dại khiến Wooje chỉ có thể đứng im, nhìn Minseok cầm dao cứ tiến lại gần mình.

Bước chân Minseok bước rất chậm, cử chỉ đi lại lạ lẫm như thể là người lâu ngày không hoạt động quên mất cách đi. Khuôn mặt cậu đơ cứng một chín một mười với nhóc bên kia, đôi mắt vô hồn dường như khoá chết vào mục tiêu.

Khi cả hai chỉ còn cách nhau tầm 2 bước chân ngắn, Minseok chợt dừng lại. Con dao cậu cầm trên tay nãy giờ đang chĩa ra ngoài cũng chợt quay đầu, Minseok mỉm cười rất tươi, đưa tay lên chạm nhẹ vào bàn tay xoắn chặt của Woooje.

Thứ tiếng Trung đã lâu không được nghe vang lên bên tai nhóc.

"Wooje à, lâu lắm không gặp em..."

"Em có nhớ anh chứ?"

Hai mắt Wooje mở lớn. Chỉ trong một khoảnh khắc nhận ra, cậu nhóc reo lên vui sướng, sau đó liền nắm chặt lấy tay anh lớn, mặc kệ con dao vẫn đang còn ở đó.

"Anh Keria! Anh còn nhớ em mà! Em đã chắc chắn anh còn nhớ em mà!"

Cậu nhóc vui hết biết. Lúc chiều khi gặp lại nhau, chỉ vừa liếc qua, Wooje đã nhận ra người anh thân thiết của mình, nhưng vì ngại lời hứa vẫn còn đó, cộng thêm Minseok cứ giả ngơ như không biết nhóc là ai, Wooje đành im lặng chờ đến lúc tối.

Anh Keria thường xuất hiện vào buổi tối nhiều hơn.

Keria cũng cầm tay lại tay Wooje, mở nụ cười lạnh tóc gáy.

"Xem ra Wooje vẫn nhớ lời dặn của anh nhỉ? Thật ngoan quá đi"

Wooje vừa gật đầu vừa cười tít mắt, một bộ dáng mong chờ được khen. Keria vẫn duy trì nụ cười trên môi, tay phải đã chuyển sang vuốt tóc cậu nhóc. Wooje đang chìm trong niềm vui gặp được anh trai cũ chia xa lâu ngày, vui vẻ không nhìn thấy được ẩn ý sau hành động này, cứ như vậy mà dụi đầu vào tay người thấp hơn không ngần ngại.

Con dao bén nhọn hay phòng bếp tối đen, sự bất cẩn hay nguy hiểm đều bị cậu nhóc ném sau đầu.

Choi Wooje quá nhỏ tuổi để biết được chuyện gì đang xảy ra.

Keria nhìn sâu vào trong đôi mắt ngây thơ kia, nụ cười càng thêm nồng đậm. Cậu ngỏ lời- vẫn bằng thứ tiếng Trung ngột ngạt.

"Wooje à... em còn nhớ, chuyện ở tầng hầm năm năm trước chứ?"

Cả người Wooje cứng đờ. Hai chữ "tầng hầm" tựa như một cái nhọt để lâu không dám đụng, Choi Wooje đã giấu nó rất kỹ, thế mà chỉ cần vừa đụng nhẹ vào, đã làm toàn thân đau đớn vô cùng.

Choi Wooje run rẩy gật đầu nhẹ một cái.

Keria hài lòng, tiếp tục nói thêm. Giọng nói ngọt ngào như ma âm càng làm người nghe sợ hãi.

"Anh nhờ Wooje một chút nhé?"

"Chúng ta... lại đốt cái tầng hầm đó lần nữa nhé?"

***
**
*
9/7/2024
Chúc mừng T1 vô địch ECW, là người nghị lực thức tới 4 giờ sáng để coi, tui cảm thấy trận này đáng lắm!
Thấy lỗi chính tả hay lỗi logic xin báo tui.
Cảm ơn vì đã đọc, bình chọn và bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro