12. Đổi.
How are you?
I'm fine, thank you. And you :)))
***
Buổi chiều ở quán cà phê yên tĩnh.
Đồng hồ đã điểm 1 giờ. Đây là khoảng thời gian thích hợp để ngủ trưa, nhất là với trẻ nhỏ.
Choi Wooje sau một bữa trưa náo loạn đòi ăn này ăn kia lại đòi đi chơi công viên mà không được đáp ứng, cậu nhóc đã một khóc hai nháo ba túm tóc Moon Hyeonjun kiên quyết không chịu ngủ trưa. Đã không chịu mua gà rán cho nó, không cho đi chơi, giờ còn mặt dày kêu người ta đi ngủ à? Đi ngủ một cái là hết một ngày rồi, khi đó anh Minseok sẽ bị anh Minhyung đưa về nhà, còn lâu Wooje mới mắc bẫy!
Nhóc chỉ mới gặp lại anh Cinnamonroll được mấy tiếng thôi! Còn chưa đã thèm đâu!
Wooje cứ vừa khóc vừa gào, đến khi Minseok đồng ý sẽ ngủ với nhóc (ừ nắm tay thì nắm tay), và cùng chơi với nhóc buổi tối nữa thì nhóc vịt mới chịu buông tha cho quả đầu sắp trọc của Hyeonjun.
Minseok cũng muốn ngủ một lát. Đêm qua, sau khi chuyện xảy ra Minhyung chẳng về lại phòng, mình cậu cứ nằm trong phòng chú nhỏ trằn trọc mãi, không dám nhắm mắt đi ngủ. Chỉ cần cậu hơi khép mi, hàng ngàn hình ảnh cứ lũ lượt kéo về, nhấn chìm cậu trong ác mộng, mà ở đó, Minhyung nhìn cậu chằm chằm hỏi thẳng cậu...
Cậu không phải Minseokie đúng không?
Cậu nên trả lời sao đây?
Không biết trả lời sao, cũng không chắc sự thật thế nào.
Minseok ngụp lặn trong đống ngổn ngang không thể chợp mắt được chút nào, mãi đến khi tia sáng đầu lọt vào phòng, cậu mới nghỉ được một chút.
Choi Wooje nằm sát bên trong tường tạo thành một khoảng trống rộng cho Minseok, hai tay dang rộng chỉ chực chờ ôm anh nhỏ. Minseok hơi kháng cự lúc đầu, nhưng sau đó ngửi được mùi thơm sữa bột thoáng qua, liền thả lỏng cho cậu nhóc ôm. Wooje 12 tuổi thân dài mét tám vừa mềm vừa thơm, Spyduck bên cạnh cũng rất đáng yêu, thân nhiệt ấm áp rất dễ chịu. Ngay cả cái chăn vàng được Hyeonjun đem ra cũng rất dễ thương.
"Anh Cinnamonroll cứ yên tâm ngủ nha! Đây là nhà của Hiên Chun á, Hiên Chun mua cho em á! Em bảo em thích chỗ này, thế là ảnh mua cho em liền! Hiên Chun nhiều tiền lắm luôn!"
"Anh Hiên Chun là bạn thân của anh Minhyung á, hai người đó học chung cấp 3 với nhau đó! Mà anh Cinnamonroll biết cấp 3 là gì không? Là cái trường bự hơn trường cấp 2! Em chưa đủ tuổi lên cấp 3 nên chưa được học nữa..."
"Vừa rồi em chỉ học ở nhà, toán học khó lắm luôn, em thi chỉ được 15 điểm, giáo viên còn đòi cho em thêm bài tập..."
Choi Wooje có anh trai nhỏ nằm trong tay cũng vui vui vẻ phấn khích hơn, cậu nhóc đắp chân cho con Spyduck bên cạnh, hài lòng ôm lấy cả vịt cả người vào chăn. Hôm nay Choi U Chề là người hạnh phúc nhất thế gian!
Wooje liến thoắng không ngừng, nhóc vô cùng hào hứng kể hết những chuyện xung quanh mình, như thể chỉ nói chậm một giây thôi thì sẽ quên chuyện. Nó cứ kể hết chuyện này đến chuyện kia, nói mãi nói mãi đến khi giọng nhỏ dần, rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Vẫn chỉ là đứa nhỏ 12 tuổi thôi.
Nghe tiếng ngáy nhỏ bên cạnh, Minseok thấy cơn buồn ngủ tới nhanh hơn bình thường, hiếm hoi lắm mới có lúc không cần nhờ vào thuốc của anh Hyukkyu. Cậu từ từ nhắm mắt lại.
Có vẻ giấc ngủ này sẽ chẳng mộng mị gì.
Xác định hai người đều đã ngủ, Hyeonjun tắt đèn rồi ra khỏi phòng nghỉ, lúc đi ngang cái gương còn không quên chỉnh lại đám tóc nãy bị giật làm bù xù lên. Vừa trở lại phòng ngoài quán cà phê, Hyeonjun đã thấy Minhyung ngồi ở vị trí lúc sáng, trên bàn nhiều thêm một cái máy tính.
"Cả hai ngủ rồi à?"
Hyeonjun gật đầu.
"May sao đây là quán của tao nên mới có phòng nghỉ, không còn lâu mới nói chuyện được"
Minhyung cũng tán thành. Trong tất cả các công cuộc đầu tư để thuận tiện chăm sóc Choi Wooje như mở nhà hàng, mở phòng khám , mở tư thục, mở công viên giải trí,... thì cái quán cà phê quèn này xem ra lại là cái phát huy tác dụng đầu tiên- rất thích hợp để bàn chuyện.
"Thế... mở họp chứ?"
Minhyung có nhờ Hyeonjun làm một số việc, điều kiện đầu tiên là không để chú nhỏ hay người thứ ba nào biết được. Có một số thứ anh muốn tìm hiểu, nhưng lại không biết tìm ra sao, thuê người thì lại chẳng có kinh tế. Vừa hay sao, bên cạnh Minhyung có ngay một thằng bạn nhà mặt phố, bố làm to, vừa nhiều tiền còn có tay chân, có của để sẵn như thế, dại gì mình không dùng chứ?
Quan trọng nhất là miễn phí nữa.
Hyeonjun điều tra ra nhanh hơn rất nhiều so với Minhyung nghĩ. Trong vòng một ngày từ sau khi anh gửi hàng đi, thằng bạn đã báo tin lại đã có được những thông tin ban đầu và cần gặp nhau để trao đổi.
Moon Hyeonjun không thể để Choi Wooje ngoài tầm mắt, cũng như Lee minhyung không thể quăng Ryu Minseok ở nhà được.
Việc gặp nhau ở quán cà phê cũng là ý tưởng của Minhyung sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, nhất là khi đối tượng điều tra còn luôn kè kè bên cạnh mình, hai người kia sẽ tách riêng ra nghỉ ngơi, còn lại anh và Hyeonjun sẽ có hai tiếng quý giá để trao đổi kết quả.
Hyeonjun là người nói trước. Anh đặt báo cáo kết quả trên bàn, chỉ vào một vài dòng trên đó trong khi Minhyung thì lướt qua một lần trên từng mặt giấy.
"Đây là những thứ tìm được trên con dao mày gửi cho tao, tao đã đem gửi cho hai bên Trung tâm xét nghiệm lấy mẫu và cả ADN, so sánh giữa nó và chiếc muỗng kèm theo..."
Ánh mắt Minhyung dừng lại. Hyeonjun quan sát biểu cảm thắng bạn mình, hài lòng khi thấy anh thay đổi sắc mặt.
"... dấu vân tay là trùng khớp 100% là của cậu ta, Ryu Minseok"
Những điều này vẫn nằm trong dự đoán của Minhyung. Cũng phải mà, anh tìm thấy nó ở vị trí như thế, nếu không có dấu vân tay, thì chẳng phải càng lạ hơn à?
"Ngoài vân tay của Ryu Minseok, trên đó còn có vân tay của hai người khác nữa. Một người thì dấu vân tay quá mờ vẫn chưa đối chiếu ra, còn dấu còn lại... là của Cha Do-soon, là xác chết được tìm thấy trong con hẻm đó"
Hyeonjun lật ra một tờ báo cáo khác. Hôm qua lúc nhận được kết quả hắn cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là làm thì làm cho trót nên mới cho người đối chiếu với Đơn vị phân tích và Nhận dạng Sinh trắc học, ta da, kết quả thật khiến người ta bất ngờ.
"Nói cách khác, con dao này có thể là hung khí giết người đấy"
"Một con dao có dấu vân tay của hai người, một người chết một người còn sống, chưa kể mày còn tìm thấy cậu ta trong con hẻm phát hiện cái xác nữa"
"Điều này có nghĩa là gì, chắc mày cũng tự hiểu rồi chứ?"
Minhyng nắm chặt tay, không nén được mà hít vào một hơi. Từ lúc gửi con dao cho Hyeonjun nhờ điều tra, đáng lí ra anh phải chuẩn bị sẵn tinh thần cho một kết quả như thế này, thậm chí còn chọn che giấu mà cho lời khai, thế nhưng khi kết quả đưa ra, anh vẫn không nhịn được lòng nặng như chì.
Anh đang mong đợi điều gì? Anh muốn sự thật là gì đây?
Mọi chuyện là do bản thân anh từ bắt đầu, tự quyết định rồi tự nuôi hy vọng. rõ ràng là con hẻm đó vẫn thế, người vẫn thế, chỉ cần anh không bước chân vào, thì phải chăng, cái tên Minseokie cũng sẽ trở thành một hồi ức phủ bụi mà ngày nào đó anh bước qua.
Minseokie sẽ luôn là đôi mắt trong veo, là giọng nói êm dịu, là nốt ruồi đuôi mắt rực rỡ, chứ không phải một nghi phạm giết người.
Đúng không?
Người này không phải Minseokie đúng không?
Minseokie không phải hung thủ giết người.
Chỉ là một thằng nhóc giống cậu ấy thôi.
"Mà này, làm sao mày biết được cậu ta là Minseok của mày? Đã 5 năm rồi, ai rồi cũng phải thay đổi, huống chi, mày còn chẳng rõ mặt người ta"
"Rõ kia nhìn như một đứa nhóc cấp 2, không giống người trưởng thành chút nào, biết đâu Minseokie của mày đã cao lên 1 mét 9 rồi sao..."
Minhyung mệt mỏi không đáp. Những tờ báo cáo mỏng manh giờ lại nặng nề, báo hiệu cho những chuyện xấu nhất có thể đang ập tới. Giờ anh nên làm sao đây?
Từ nhỏ, bà học anh được dạy nhiều nhất là về tính trách nhiệm. Mỗi người, mỗi suy nghĩ, mỗi hành động đều dẫn tới một trách nhiệm khác nhau, không chỉ cho bản thân, mà còn cho người khác. Càng trưởng thành, trách nhiệm càng nhiều, hành động càng phải suy xét kỹ. Lee Minhyung đã cẩn thận như vậy được 23 năm rồi, mà lạ thay, càng cẩn thận bao nhiêu, thì khi mắc sai lầm càng lớn bấy nhiêu.
Nhưng nếu lỡ, đây chính là Minseokie...
Trăm ngàn suy nghĩ đổ dồn trong đầu khiến Minhyung như phát điên, không biết làm sao.
"Thông tin về Cha Do-soon đang được người bên Chính phủ nắm giữ, rất khó tra ra, tao cần thêm chút thời gian, nhưng mà... trước hết có thông tin ông ta là người Geongcheon"
"Geongcheon?"
Hai chứ cuối kéo Minhyung ra khỏi luồng suy nghĩ, nhìn lại thông tin ít ỏi trên giấy.
"Trước khi chết ông ta đã ở một khu ổ chuột ngoài rìa thành phố, những người nơi đó nói thường có một đám người lái xe biển số Geongcheon tới tìm ông ta, địa chỉ tạm trú thường xuyên vẫn là ở GeongCheon"
"Tạm trú thường xuyên à..."
Minhyung trầm tư.
"À, mà chẳng phải mày bảo thằng nhóc kia mặc đồng phục Geongcheon à?"
Minhyung gật đầu, bộ đồng phục đó y chang bộ mà anh đang để ở nhà bố mẹ ở Seoul, huy hiệu của Geongcheon còn in ở đó.
Hyeonjun ngập ngừng đưa mắt thăm dò biểu hiện của Minhyung, bộ dạng như rối rắm lắm mãi mới đưa ra được quyết định.
"Thời gian có hạn, tao không thể điều tra quá nhiều, vẫn phải chờ thêm chút nữa. Mặc dù tao không muốn cho lắm, nhưng nếu mày muốn về lại Geongcheon, thì tao với Wooje..."
Thật ra là không. Moon Hyeonjun chẳng muốn về đó một tí nào.
Miễn cưỡng cũng không.
Một mảnh đất chẳng có gì hay ho, dân cư ít, thời tiết chẳng thuận lợi mấy, thế mà trùng hợp thế nào, nơi đấy luôn là cái dằm trong tim mỗi người đi qua.
Moon Hyeonjun nếu được cho một điều ước, thì cậu xin ước một ngàn lần, rằng năm đó Choi Wooje không về nước sớm, còn Moon Hyeonjun không theo học ở ngôi trường vùng quê như vậy, cậu cứ yên ổn sống đời đại thiếu gia ở quãng trời thượng lưu cao sang, cả hai không xuất hiện ở đó, thì có lẽ, Choi Wooje sẽ không là Choi U Chề như bây giờ.
Hoặc ít ra, Wooje vẫn có thể là một bạn nhỏ 16 tuổi ngây thơ chưa trải sự đời.
Choi Wooje được sống đúng tuổi thật của mình.
Nhưng,
Thời gian không có chỗ cho hối hận.
Moon Hyeonjun dù có đau khổ bao nhiêu, hối hận nhiều nhường nào, thì những gì đã xảy ra cũng không thể vãng hồi. Moon Hyeonjun vẫn đã học ở ngôi trường đó, đã quen biết Minhyung, Choi Wooje đã trở thành một đứa nhỏ không thể tự lo cho bản thân, guồng quay số phận vẫn tiếp diễn, chẳng ai trốn tránh mãi được.
Minhyung cần cậu giúp, cậu sẽ giúp. Chỉ là quay lại một vùng quê thôi mà, có gì mà không dám chứ?
Ngay cả Choi Wooje còn có thể cười khi nhắc về vụ cháy năm đó, thì Moon Hyeonjun có gì phải sợ?
"Hai đứa tao sẽ đi cùng mày"
Minhyung lặng im nhìn thằng bạn đầu bạc trước mặt, trong lòng dâng lên muôn ngàn cảm xúc. Anh biết Geongcheon là vảy ngược của Hyeonjun, cũng như những kí ức không muốn nhớ đến nhất của cả hai, thế mà vì anh, Hyeonjun vẫn chọn lựa đi cùng.
"Cảm ơn mày nhiều"
Minhyung thật lòng nói ra lời này. Và xin lỗi nữa, vì những gì tao không thể nói.
Hyeonjun không tự chủ được nhếch khoé miệng lên, không giấu được vẻ dương dương tự đắc.
"Haha, chẳng qua là tao không yên tâm quăng mày với một người có-vẻ-là-hung-thủ-giết-người, còn thứ hai..."
"Mày nghĩ không có tao ai sẽ cho mày xem tài liệu học sinh trong trường?"
"Vâng vâng, là bạn tôi hết, tao vô cùng trân trọng thành kính cảm ơn mày"
Hyeonjun vừa sĩ vừa gãi đầu, tâm trạng vui vẻ vô cùng. Cậu quyết định rồi, vì lời cảm ơn vô cùng có tâm này, ngày mai, cậu sẽ lôi con Mercedes quý nhất trong bộ sưu tập của mình, chở cả ba về Geongcheon!
Được tài xế Moon chở đi là vinh hạnh lắm đấy nhá!
Hyeonjun chợt nhìn tới chiếc laptop nãy giờ vẫn chưa mở của Minhyung, cùng với cuộc gọi lúc rạng sáng về việc bị tấn công, liền hỏi.
Minhyung cũng chợt nhớ ra chuyện quan trọng không kém, anh mở laptop ra, mở một file video trong máy, bấm nút bắt đầu rồi quay màn hình về phía Hyeonjun.
"Tao muốn cho mày coi cái này"
Hyeonjun cũng tò mò ngó vào màn hình, bộ dạng rõ ràng nghiêm túc hơn hẳn. Ừm, để bố mày coi thử coi.
Video bắt đầu chạy. Ngôi nhà 2 tầng quen thuộc xuất hiện trong màn hình.
Hình ảnh mờ mờ không rõ. Người đàn ông áo mưa vàng kì quái.
Rèm cửa tầng 2 mở ra. Một người đứng im lặng ở đó.
Hành động kì lạ. Khẩu ngữ kì lạ.
Choang!
"A!"
Moon Hyeonjun theo phản xạ hét lên một tiếng thất thanh, trong vòng 3 giây đã nhảy dựng trên ghế. Rõ ràng một bộ dạng to xác hổ báo, vậy mà chỉ một chút tiếng động lớn đã thất hồn lạc phách, Moon Hyeonjun mãi vẫn chưa kéo hồn từ cung trăng về được.
Minhyung muốn trấn an thằng bạn là không sao đâu, còn chưa có gì mà thì video đã chuyển đến khúc người đàn ông thực hiện nghi thức cứa dao vô cổ, không kịp gì hết, Hyeonjun lại tiếp tục la hét không ngừng, lần này còn xổ cả tiếng Trung tiếng Anh tiếng Nhật lẫn lộn.
"***!!! *** ***! *** ** ***!!!"
Sợ đến mức văng tục luôn rồi.
Mãi đến khi video đã kết thúc, màn hình trở về nền xanh lúc đầu, Moon Hyeonjun mới hết run rẩy, năm ngón tay che mặt tách ra một khe hở liếc vào màn hình, xác định an toàn thì mới thả lỏng người.
Minhyung ngồi cạnh thở dài, vừa vỗ vai bạn mình vừa cảm thán.
"Tao muốn nhờ mày xem rồi điều tra thử, mà mày nhát như cáy.."
"Tao không có sợ! Tao giật mình thôi!"
Hyeonjun cãi ngược lại, nhất quyết không thừa nhận là mình sợ. Moon Hyeonjun nam tử hán đại trượng phu, thân cao thước tám trời không sợ đất không sợ, Choi Wooje khóc nhè còn không sợ, thì mấy cái kinh dị này ai mà sợ! Ai sợ làm con chó!
"Không sợ thì mở lại coi lần nữa đi"
... Gâu!
Trước sự thách thức của Minhyung, Hyeonjun cắn răng di chuột vào nút play, video còn chưa chạy đã rú lên kinh hãi. Trải nghiệm qua ba lần hú hét tra tấn lỗ tai, đến đoạn khi tấm rèm cửa vừa được vén ra và người đàn ông kia vung tay ném hòn đá đầu tiên, Hyeonjun chợt thò tay bấm dừng lại.
"...khẩu ngữ?"
Moon Hyeonjun chỉ vào người trong màn hình.
"... tao cứ nhìn người đàn ông kia nên không chú ý, cậu ta là dùng khẩu ngữ, nội dung là..."
Moon Hyeon lần lượt nói ra ba câu đó.
Minhyung sững sờ.
"Hơn nữa, khẩu ngữ mà cậu ta dùng, không phải tiếng Hàn hay tiếng Anh..."
"... mà là tiếng Trung"
***
**
*
"Sanghyeok hyung! Sanghyeok hyung!"
Tiếng Park Ruhan vang vọng khắp tầng 1 Sở cảnh sát, theo tiếng bước chân chạy lan dần lên tới tầng 2, tiếp theo là tới Phòng điều tra ở tầng 3. Han Wangho đang ngồi trong phòng Pháp y cũng bị tiếng kêu này gây chú ý mà thò đầu ra ngoài cửa, chỉ kịp nhìn thấy một bóng người lướt qua rồi biến mất qua cánh cửa.
Căn phòng đằng sau tấm gương hai chiều.
Sanghyeok coi như đã bỏ lỡ bữa trưa, chỉ dùng một tách cà phê được Wangho pha lót dạ, ngồi lặng im coi lại video và các bản báo cáo. Tấm bảng đen sau lưng anh đầy chi chít những chữ và hình, các mục được nối với nhau bằng những đường highlights đủ màu, trên đó còn có các ghim xanh đỏ và các ghi chú dày đặc, thể hiện chủ nhân của nó đã cẩn thận tỉ mỉ phân tích thế nào.
Từng đường mực đỏ đi qua thật nhiều nhân vật, cuối cùng tập trung vào giữa. Tấm hình một căn hộ được ghim ngay giữa bảng, dưới đó còn nắn nót dòng chữ rõ ràng.
Số 5 khu ổ chuột Geongcheon.
Sanghyeok nhìn lại tấm bảng một lượt, so sánh với dữ liệu trong tay, vừa định cầm bút thêm vào vài ý nữa thì đã bị Ruhan phi vào cắt ngang.
"Sanghyeok hyungggggggg! Xem em tìm được cái gì nè!!!"
Park Ruhan vừa nói vừa nhanh chóng kéo ghế cho bản thân ngồi xuống, chiếc laptop trên tay cũng nhanh chóng thế chỗ mấy tập hồ sơ trên bàn. Sanghyeok không giận tên nhóc này chen ngang, cũng không bắt lỗi tập giấy bị đè bẹp kia, anh đang xem thằng nhóc này đã tìm được cái gì.
Nếu là cái gì tào lao, thì Sanghyeok không ngại tính sổ với nó một lần luôn, cả gốc lẫn lãi.
Park Ruhan từ khi còn ở học viện cảnh sát đã nổi tiếng về độ nhạy bén của mình, trong những bài về tìm kiếm hay truy vết tội phạm, điểm tuyệt đối chưa bao giờ thoát khỏi tay cậu. Nếu không phải vì thể lực cũng như điểm cận chiến quá lẹt dệt, Ruhan cũng sẽ không về cái sở quèn này với đàn anh rồi sống cuộc sống cá ướp muối như vậy.
Ruhan thoăn thoát mở laptop, trên màn hình tràn ra hàng loạt video chi chít, mỗi cái đều đánh ngày giờ địa chỉ, san sát chi chít đau cả mắt. Chỉ bằng mấy cái video này, Sanghyeok đã thấy mi mắt mình giật giật. Ruhan vừa lướt chuột tìm vừa nói
"Đây là video trích xuất từ camera bên quán bar của Jeon Jihoon mà Đội 1 lấy được trong khoảng trước sau 5 ngày từ ngày xảy ra vụ án, có vẻ họ không tìm được nhiều thông tin quan trọng lắm nên để cho đội viên chúng ta xem..."
Con chuột vẫn lướt mãi chưa ngừng.
"Em đã xem hết đống video đó, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì, thế nên em liên hệ với cậu Jihoon, xin luôn tất cả video trong vòng 30 ngày..."
Bộ đếm số lượng video đã lên tới con số hàng trăm.
Sanghyeok có chút không tin được. Thằng nhóc này...
"Một mình cậu xem hết đống video đó...?"
"...không được sao?"
Ruhan ngơ ngác nhìn lên Sanghyeok. Sanghyeok lắc đầu bày tỏ không sao, thì hai bàn tay co lại như bị bắt quả tang phạm lỗi của cậu mới duỗi ra, tiếp tục lướt xuống cuối cùng.
Một video ngắn tổng hợp các đoạn cut vừa được tạo. Thời gian lưu là 10 phút trước.
Chỉ trong vòng hơn 1 ngày, thằng nhóc này có thể một mình coi hết gần 200 video giám sát, nắm bắt trọng điểm, tiếp đó còn tạo được một video tổng kết?
Đúng là chỉ có Park Ruhan mới làm được.
Thật không uổng công cảm thán của đàn anh, Ruhan hồ hởi mở video mình vừa tạo lên, miệng vẫn không ngừng thuyết minh.
"Đầu tiên là Cha Do-soon, em đã lùi về tầm 10 ngày trước khi phát hiện ra cái xác, khoảng 1 giờ 58 phút, anh nhìn vào cái bóng ở đây..."
Ruhan chỉ vào một phần bóng đen trên màn hình, gần sát cái hẻm tối kia, nơi đen tới mức không phân biệt được cây với tường.
"Vẫn ở đó tiếp tục trong ngày 15, 13, 11, 9, 7... trước ngày phát hiện cái xác, lúc đầu em cũng không để ý, nhưng ở đây.."
Video dừng ở ngày thứ 17 trước khi phát hiện cái xác, đồng hồ trên camera hiển thị 1 giờ 57 phút sáng, vẫn ở vị trí đó, trước cửa hàng, nhưng lúc này có một chiếc ô tô đi ngang qua.
Sanghyeok nheo mắt nhìn rõ vào đoạn video đã được tua chậm lại, khi chiếc xe vừa lướt qua, hai đồng tử anh chợt giãn ra. Ruhan biết anh đã nhận ra rồi.
Ánh đèn hắt ra một bóng người đứng đó, bất động. Từ vóc dáng, bộ áo mưa, đến đôi giày, đều khớp với thi thể được phát hiện trong hẻm.
Cha Do-soon.
Độ phân giải không cao của máy quay khiến vùng tối trước hẻm như bị che mờ, nếu không có ánh đèn xe loé qua trong khoảnh khắc đó, thực sự không ai biết đến một người ở đó.
Tồn tại nhưng không thể thấy.
"Lúc đầu em cũng không để ý đâu, nhưng nếu phóng to ra, thì độ sai màu của hai vùng rất rõ rệt, nếu khoanh theo khối màu thì sẽ dễ nhận ra đó là bóng một người hơn, đây hyung xem ngày 13, 11 đây,..."
Từ video lộ diện đó việc tìm được hình ảnh Cha Doo-soon trong video ngày càng dễ hơn, cuối cùng là tới ngày mà Sanghyeok và Jihoon cãi nhau trước quán, anh bỏ đi ngang con hẻm và Jihoon phải đuổi theo.
Sau đó Cha Do-soon không xuất hiện nữa.
Hai ngày sau, trong con hẻm đó, người ta tìm được xác ông ta. Không nguyên vẹn.
Sanghyeok tập trung xem lại những đoạn cắt một lần nữa, rồi chợt nói.
"Tại sao lại là các ngày lẻ, 13, 11, 17, 9..? Còn những ngày chẵn thì sao?"
Park Ruhan lập tức búng tay.
"Em cũng nghĩ y chang vậy đó, thế nên em đã xem thật kĩ các video vào ngày chẵn, kết quà xác định không tìm được ông ta..."
Sanghyeok vuốt cằm suy nghĩ, hàng ngàn suy nghĩ chạy ngang trong đầu anh.
Ruhan mở ra một tệp video nữa, chỉ vào phần hiển thị thời gian.
"Lúc đầu em không thấy lạ, nhưng sau khi xem đoạn video nhà hyung bị tấn công, em đã thấy..."
Màn hình ghi rõ 2 giờ 3 phút sáng.
Sanghyeok thấy được "người quen cũ" trên màn hình. Người này xuất hiện trong đoạn video sáng nay anh cho cháu mình Lee Minhyung xem, chính bản thân anh cũng đã xem lại hàng chục lần.
Người đàn ông áo mưa vàng.
Chỉ cần đồng hồ vừa chuyển qua 2 giờ một xíu, ông ta sẽ xuất hiện bên kia đường, nhìn chằm chằm vào quán bar một lát rồi mới xoay người rời đi, đôi chân khập khiễng vậy mà biến rất nhanh ra khỏi phạm vi máy quay.
Ông ta đều đặn xuất hiện ở đó còn trước Cha Do-soon, vào ngày chẵn 16, 14, 12,....thậm chí ngay sau ngày mà Cha Do-soon chết, ông ta vẫn xuất hiện, nhìn chăm chăm trong màn mưa, sau đó quay lưng đi vào trong hẻm.
Sanghyeok cảm thấy như có gì lướt qua đầu mình, từng hình ảnh mà từng mốc thời gian chảy nhanh qua một lượt. Sanghyeok hình như đã nắm được điểm gì đó.
Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Ruhan, tay vẫn tua đi tua lại đoạn video trên máy tính.
Ngày chẵn, ngày lẻ, con hẻm, Cha Do-soon, ngừoi đàn ông áo mưa vàng, 1 giờ 57 phút, ngày 17, vào con hẻm, 2 giờ 3 phút....
Hình ảnh cái đèn nhấp nháy tắt đi chợt xuất hiện trong đầu Sanghyeok.
Đúng rồi, là 2 giờ sáng.
Thời gian xuất hiện của hai người kia dù là ngày chẵn hay lẻ vẫn luôn xoay quanh duy nhất một khung giờ, liên tục trong hơn 20 ngày.
Đúng 2 giờ sáng mỗi ngày, khi đèn quán bar vừa xuống, thì người đàn ông đã chết đã đợi sẵn ở con hẻm kia.
Qua 2 giờ sáng một xíu, thì ngừoi đàn ông áo mưa vàng cũng đã đứng bên kia, sẵn sàng nối gót theo chân đi.
Một ý nghĩ lạnh lẽo bất chợt loé lên trong đầu Sanghyeok, khiến máu toàn thân anh như đông cứng lại. Ruhan dường như cũng đã nhận ra.
Trong video còn đang chạy, vừa qua 2 giờ, một bóng người đi ra khỏi quán bar, vừa đi vừa tạm biệt những người trong quán. Cậu thanh niên nắm chặt cây dù, xốc lại ba lô, bộ dáng nhanh chóng trở về nhà.
Ngừoi đàn ông chờ sẵn bên kia đường cũng nhấc gót đi theo sau đó.
Đúng vậy, 2 giờ sáng là giờ tan làm của Lee Minhyung.
Và mục tiêu theo dõi, có vẻ cũng chính là Lee Minhyung.
***
**
*
16/6/2024
Tui chợt nhận ra, mỗi khi tui buồn vì thua, tui lại có động lực gõ gấp đôi ngày thường.
Đội tuyển tôi yêus ơi, nỗ hũ giúp em đi mà, thua hoài mà thua có 1 đội hoài cũng chán mà ha? Ráng lần sau thắng nhá!
Cảm ơn mọi ngừoi đã đọc, bình luận và bình chọn!
Chưa beta chưa chữa lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro