Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Nếu.

Bệnh viện Thành phố.

Khu cấp cứu đã vãng dần.

Ca trực sáng chỉ mới kết thúc được 15 phút, các bác sĩ sau khi kéo nhau vào phòng thực hiện thủ tục bàn giao xong bắt đầu tản về các khoa, người thì bắt đầu ngày mới, người thì mãi mới kết thúc một ngày.

Kí túc xá nhân viên nằm gần khu Nội B, sát bãi đỗ xe cổng sau, rất tiện lợi ra ra vào cũng như mua đồ ăn sáng, nhưng điều đó cũng có nghĩa, để từ Khu cấp cứu về được phòng nghỉ, bác sĩ phải đi qua non nửa cái bệnh viện.

Kim Hyukkyu sau một ca trực tưởng như dài vô tận với tận 6 ca cấp cứu, trong đó tận 3 ca phải thực hiện CPR*, còn tận 2 trường hợp còn phải làm cấp cứu mở màng phổi, hai mắt anh không thể mở nổi, cứ lãng đãng như du hồn lặn lội vượt hết khoa này đến khoa khác để về lại phòng mình.

*CPR: quy trình cấp cứu nhằm hồi sinh tim phổi đối với bệnh nhân tim ngừng đập hay ngừng thở, bao gồm nhiều thao tác khác nhau như: ép tim ngoài lồng ngực, hô hấp nhân tạo.

Bác sĩ Kim dù còn khá trẻ nhưng vẫn có tiếng là thiên tài từ khi còn đi học, cộng thêm anh có vài năm nghiên cứu tại IDG/ McGovern, nên khi về nước vì Kim Hyukkyu đã bỏ qua các bệnh viện top 1 mà chọn công tác tại cái viện chỉ được cái nghèo-rẻ-rách lại còn đông này, anh được Giám đốc cho đặc quyền lớn nhất, người duy nhất sỡ hữu một phòng khám riêng và một phòng kí túc xá riêng.

Phải nói ở cái bệnh viện hạng 2 này, có một phòng khám riêng đã là rất oách rồi, nói chi là một phòng kí túc riêng.

Kim Hyukkyu quen cửa quen nẻo về thẳng phòng mình, tra chìa khoá, quăng đôi dép xốp ghi ba chữ "K.H.K" nguệch ngoạc qua một bên, không thèm nhìn cả người đã đổ rầm xuống giường.

"hự!""

Con gì kêu nghe quen vậy nè?

Mặc dù biết mình nằm đè lên ai đó, nhưng Hyukkyu mặc kệ, anh hết sức rồi.

Kim Kwang-hee đang muốn đẩy cái người vẫn đang nằm lên mình ra, nhưng nhìn thấy quầng thâm mắt đen thui, cộng thêm bộ đồ xanh vẫn có vài giọt máu, anh thở dài rồi đành thôi.

"Anh Hyukkyu, vất vả nhiều rồi"

Kim Hyukkyu gật gật đầu ba cái, đại ý không sao mà.

Kwang-hee lại nhìn cái đầu rối tung như ổ quạ của anh, cái thây đang đè cả người lên chẳng nặng bao nhiêu lạng thịt, bộ dạng như ma thiếu ngủ tám ngày, rồi bắt đầu nhớ về những ngày tháng mà Kim Hyukkyu lúc nào cũng sơ mi quần tây, áo blouse trắng sạch sẽ nghiêm túc ngồi trong phòng Lab làm thí nghiệm, Kim Hyukkyu điềm tĩnh trả lời từng vấn đề trong các buổi toạ đàm, Kim Hyukkyu vui vẻ cười ngại ngùng khi say...

Rõ là chỉ mới đây, nhưng lại như rất xa lạ.

"Anh có hối hận khi về đây không?"

Kwang-hee nhịn không được mà nói ra.

Những ngày tháng tuyệt vời nhất, vui vẻ nhất của cả ba người, đều không phải ở mảnh đất này.

Kwang-hee không phải là một người dũng cảm, anh càng không phải là một người giỏi đương đầu, việc trở về đây và một loạt kế hoạch đặt ra, anh từng không muốn tham dự một chút nào. Anh nài nỉ đứa em bé nhỏ rằng cứ sống vậy đi, hãy quên hết mọi thứ đi, nhưng mà...

Một vài khoảnh khắc, anh, chính anh vẫn là suy nghĩ, mình đã chọn đúng hay sai, mình làm vậy có tốt không?

Hyukkyu dù mệt vô cùng nhưng vẫn đưa tay lên vỗ đầu Kwang-hee một cái.

"Nghĩ gì đó, hối hận gì ở đây"

"Nếu đã lựa chọn, thì đừng bao giờ hối hận với quyết định của bản thân"

Người bị đè im lặng trong chốc lát rồi nở nụ cười.

"Cũng phải ha, ngay từ đầu đã bảo là có hoạ cùng chịu mà..."

Đúng sai đến giờ này đâu còn quan trọng nữa, trời có sập xuống, thì cũng có hai người anh này chống đỡ hết mà.

Kim Hyukkyu đã kéo khoá miệng từ chối tiếp chuyện nữa, Kwang-hee cũng leo ra khỏi giường. Xếp lại người anh lạc đà cho thẳng thớm, đắp thêm chăn rồi chỉnh điều hoà thấp hơn một chút, Kwang-hee vơ lấy cái áo khoác mặc che đi cái sơmi nhàu nhĩ bên trong, lấy giày mang vào.

Trước khi ra khỏi cửa, mặc kệ người trên giường có nghe hay không, anh vẫn nói vọng vào.

"Anh có 3 tiếng để ngủ trước khi em quay lại, bữa sáng không cần mua"

"Lát nữa có chuyện cần bàn đấy"

"Ngủ ngon"

***

**

*

Đó là một buổi chiều nhiều năm về trước.

Trời mưa tầm tã.

Nhà lớn họ Kim chìm trong màn mưa lớn, độ ẩm lớn tới mức tàn cây cũng mờ dần, nguyên toàn kiến trúc đồ sộ chìm vào trong màn sương, trở nên vừa lạnh lẽo vừa đáng sợ.

Trên con đường lát đá dẫn vào cửa chính, một cây dù đen di chuyển thật chậm. Đôi giày da đắt tiền dẫm lên vũng nước nhỏ, mặc kệ có bắn lên quần hay không, vẫn chậm rãi hòa mình trong màn mưa, áo vest đen cùng áo cổ lọ đen, người và vật hòa vào nhau, tựa như một bức thủy mặc.

Kim Hyukkyu vừa trở về từ đám tang, vòng đeo trên bắp tay còn chưa tháo, đi mãi trên con đường nhưng không vào. Anh không muốn về ngôi nhà mà ai cũng chỉ muốn đổ lỗi cho người khác, không có đau thương, không có chút tôn trọng nào cho một bậc cha chú vừa qua đời. Chính vì không muốn như vậy, nên anh cứ bước thật chậm, thật chậm, rồi dừng lại trước ngã ba.

Cửa nhà chính cách anh tầm 50 bước chân nữa.

Và ngã rẽ bên phải đây, là một đoạn ngắn chỉ 20 bước chân.

Mưa rơi làm tấm bảng "Từ đường" trở nên mơ hồ, cũng làm lòng anh dâng lên sự đau thương không rõ.

"Anh"

Kim Kwang-hee lên tiếng gọi, giọng nói vừa nhỏ vừa nhẹ. Khác với Kim Hyukkyu che dù, Kim Kwang-hee đầu trần đứng dưới tàn cây, những chiếc lá ít ỏi không đủ che đi hạt mưa ngày càng nhiều, áo quần ướt đẫm, hơi nước đọng ở kính thành màn sương mờ, trông như sắp hòa làm một với cơn mưa.

Trong phút chốc khi Hyukyu định nghiêng tán dù về phía trước thì
Kwang-hee đã kịp lùi lại một bước, lạnh lẽo, xa cách.

"Anh có định vào không?"

"Bố em... đang ở trong"

Hyukkyu nhìn làn khói mỏng manh thoát ra từ khung cửa, ánh nến chập chờn lúc có lúc không hắt ra ngoài hiên.

Chiếc ghế gỗ lắc lư đã biến mất, bàn cờ cũng đã bỏ đi, lồng đèn nhỏ đã bạc màu. Chỉ mới một chớp mắt, cảnh vật đã khác, người cũng đã đi rồi.

Nơi anh ở từ nhỏ tới lớn, một năm trọn vẹn bốn mùa anh đều trở về đây, trong một cơn mưa lạnh lẽo, anh không còn nhà.

Kim Hyukkyu nhìn Kwang-hee vẫn đứng im bên cạnh mình từ nãy giờ, để ý bàn tay nắm chặt của người nhỏ hơn, lần này anh kiên quyết đưa ô qua.

"Đừng đợi anh, về nghỉ đi"

Hyukyu rời khỏi tán ô, bước ra màn mưa tiến dần vào Từ đường.

***

Hương khói lạnh lẽo.

Một từ đường nơi thờ cúng hơn chục đời tổ tiên, hơn hai trăm bài vị, quy mô đồ sộ chứng tỏ dòng họ này đã từng hiển hách ra sao, nay chỉ còn heo hắt một ánh nến nhỏ còn cháy, nhang khói đã bị mùi mục nát lấn át.

Hyukkyu không rõ từ bao giờ nơi này đã trở thành như vậy. Một tuần? Một tháng? Nửa năm? Hay từ lúc ông bệnh, đã sớm chẳng ai ngó ngàng đến?

Cây nhang duy nhất đang cháy là trước mặt tấm bài vị mới nhất, còn lại những lư hương khác trống rỗng, một nhành hoa cũng không có.

Ông bác ngồi đó thấy Hyukkyu bước vào cũng chỉ liếc mắt một cái, không nói gì. Anh nhẹ nhàng bước tới gần, nhìn vào di ảnh của ông, sau đó lấy một bó nhang đốt cháy. Không biết vì để quá lâu hay vì hôm nay ẩm ướt, Hyukkyu phải đốt rất lâu, rất lâu mới cháy được một ít.

Từng lư, từng lư hương một cắm đầy những cây nhang. Hương trầm ngày càng đậm, nhuộm cho ngày mưa lạnh thêm chút nhiệt độ.

Đây mới là không khí mà một phòng thờ nên có.

Khi đến vị trí cuối cùng, Hyukyu mới dừng lại. Tấm hình rỗng nhìn thẳng vào anh, khiến tay anh không sao hạ xuống được.

Lúc này, ông bác vẫn ngồi im nãy giờ chợt lên tiếng.

"Có cắm thì cũng chẳng được gì, hồn cũng có ở đây đâu"

Ông nhìn thẳng vào đám bài vị xếp lớp lớp chồng nhau, giọng nói lạnh tanh như trần thuật, mà cũng như phán xét, mặc kệ Hyukkyu có nghe hay không.

"Năm đó cha ta học theo đám người bên Trung, dựng lên Từ đường này. Một mảnh đất 60 mét vuông, hơn 20 tấn trầm, không một ai dám hó hé, đám con cháu rặt một lũ có hiếu còn giúp đỡ tìm bao nhiêu gỗ, thuê người khắc long khắc hổ, cố gắng mà chiều chuộng "tài sản tương lai" đến quên trời quên đất..."

"Thế nhưng bài vị thì ở đây rồi, người chết rồi, tài sản sắp chia, được mấy mặt  tới thăm? Chúng nghĩ tới đó là hết trách nhiệm rồi, bỏ mặc ông già nơi này hít khói nhang bầu bạn với mấy cái tấm gỗ này... tới chết chúng vẫn nghĩ tiền, tới ai làm chủ, lũ bất hiếu..."

Kim Hyukkhyu đứng nghe, không có gì để phản bác. Anh có gì để nói chứ? Người mất là ông nội anh, những người đang gân họng đỏ mặt tranh giành tài sản là bố, cô dì chú của anh, còn người đàn ông đang than trách đây cũng là bác anh.

Rồi ông chợt chuyển chủ đề, quay sang nhìn lấy cháu mình.

"Ta ghét tháng 11"

Ông lặp lại lần nữa.

"Mẹ ta mất vào tháng 11, mẹ Kwang-hee cũng mất vào lúc chuyển trời, và giờ là ông già này, ông ấy cũng không sống nổi đến cuối năm..."

"Nhiều khi ta tự hỏi, có phải là nguyền rủa không..."

"Hyukkyu à, em gái ta, là dì của con ấy, em ấy..."

Đôi mắt người đàn ông nhìn qua cửa sổ, phóng ra màn mưa, những mỉa mai trách móc cuốn theo cơn mưa chỉ còn lại đau thương nồng đượm. Người bác trước mặt Huykkyu, thoáng chốc đã già đi chục tuổi.

Ông quay lại nhìn vào tấm bài vị trống rỗng, nặng nề hỏi.

"Em ấy cùng con trai cũng gặp chuyện vào chiều mưa thế này đúng không?"

Chiếc xe ấy lao xuống vực, mang theo mẹ của Hyukkyu, em gái ông cùng đứa cháu trai chưa đầy 4 tuổi, chỉ trong một khoảnh khoắc, biến mất tất cả.

Khi ông cùng mọi người đến, cảnh sát nói rằng tìm 2 ngày chỉ thấy được hai cái xác, toàn bộ tài sản nữ trang mất hết, đứa cháu trai không tìm thấy thi thể...

"Ta đã nghĩ một lúc nào đó ta sẽ tìm thấy đứa cháu yêu quý của mình, thấy nó còn sống, hay thậm chí, chỉ là một đống xương... ta hối hận vì đã không giữ lời hứa, không đi đón mẹ con em ấy, hối hận vì đã giao cho mẹ của cháu..."

"Đứa nhỏ đó, cũng coi như là con nuôi của ta vậy..."

"Nếu là ta..."

Một nén hương là người mẹ thân thương của anh. Một nén hương nữa là người dì xinh đẹp còn rất trẻ. Nén hương cuối.

Chiếc bài vị trống đó, là dành cho một đứa nhỏ, không tên không hình, vì không biết hồn đã nơi đâu.

Hyukkyu nhìn chăm chăm vào nó trong khoảng không, cây nhang trong tay anh đã cháy được một nửa. Tàn nhang vương trên chân bỏng rát cũng không khiến anh thấy đau, càng nghe khí lạnh trong lòng anh bốc lên cao. Hơn một lần, anh đã từng muốn hỏi, rằng nếu bác đã hối hận nhiều như vậy, tại sao...

Tại sao ngày hôm đó lại uống say rồi tắt điện thoại?

Tại sao chỉ tìm kiếm 1 năm rồi dừng lại?

Tại sao lại tranh cử Viện trưởng Viện Kiểm soát khi tang em mình chưa mãn?

Bác...

Miệng thì nói đau thương, nhưng hành động lại giả dối vô cùng.

Câu chuyện càng xa dần.

"Hyukkyu à, bản di chúc của ông..."

Hyukkyu dần không rõ, là mưa ngoài kia lạnh hơn, hay là người trước mặt đã chẳng còn chút nhiệt lượng nào.

"Nếu như ta tìm được đứa nhỏ về, liệu nó có hiệu lực không nhỉ?"

***

**

*

Kim Kwang-hee trở lại phòng kí túc xá đã là chuyện của 4 tiếng sau.

Mặc dù đã trễ hơn dự tính một tiếng, thế nhưng con ma ngủ trên giường vẫn chưa có ý định thức giấc.

Kim Kwang-hee nhìn cái bàn toàn bao bì bánh mì cùng nước tăng lực cái đã hết cái còn một nửa, đành xắn tay áo lên dọn dẹp cho sạch, xong lại tiếp tục lục tủ quần áo bên cạnh lấy ra một bộ đồ xanh khác- trong tủ cũng chẳng còn đồ gì khác. Xác định nước trong phòng tắm đã chuyển sang độ ấm vừa phải, Kwang-Hee tới giường đánh thức người dậy.

"Anh, dậy đi. Mười hai giờ rồi"

Kim Hyukyu lúc ngủ luôn rất ngoan, mới ngủ ra sao thì khi thức giấc cũng y vậy, lại còn ngủ nông, Kwang-hee chỉ mới kêu một tiếng đã thức giấc.

"Nước ấm rồi, quần áo em để sẵn trên kệ, anh tắm rồi ra ăn"

Gật gật đầu.

Mặc dù hai mắt lạc đà vẫn không mở ra, bằng cách nào đó, Huykyu vẫn mò vào phòng tắm được, vệ sinh nhanh gọn rồi 15 phút sau có mặt trên bàn ăn đã được Kwang-hee bày ra sẵn.

Khi muỗng đầu tiên vừa chạm vào miệng, hương vị quen thuộc tràn ngập giác quan, Kim Hyukyu mới coi như chính thức tỉnh táo.

"Cháo bào ngư à?"

Kim Kwang-hee gật đầu.

"Em mua ở tiệm gần nhà cũ. Sao thế? Món ruột của anh mà, chẳng mấy khi được ăn"

"Món ruột ha... bao lâu rồi nhỉ"

Kim Kwang-hee cũng như nhớ ra chuyện gì đó, muỗng cháo trên tay dừng lại giữa không trung.

"Từ ngày bố em... thoáng cái đã năm năm rồi"

Ngày ông nội mất, phân chia tài sản, gia tộc lộn tùng phèo lên. Kim Kwang-hee chỉ nhớ Hyukkyu đã cùng bố mình nói chuyện suốt 2 tiếng đồng hồ, sau đó anh Hykkyu bệnh nặng một trận, hai người chỉ có thể gặp nhau khi chuyện đã rồi.

Mặc dù anh Hyukkyu chẳng nói gì, nhưng bằng thái độ mỗi khi nhắc tới bố anh, hoặc vô tình khi khơi lại chuyện năm đó, Kwang-hee nhạy cảm nhận thấy, đã có gì xảy ra.

"Từ khi Minseok đến, bào ngư thành vật cấm luôn nhỉ?"

Như để chuyển sự chú ý của Kwang-hee, Hyukkyu cười cười xúc một muỗng bào ngư lớn, chuyển chủ đề về lại món ăn sáng.

"Thật mong chờ... ngày được cùng em ấy ăn món này"

Em cũng rất mong chờ.

Mong chờ ba anh em chúng ta, cùng ngồi xuống, cùng ăn món mà cả ba thích nhất.

***

Cơm trưa đã xong.

Như đã nói, bây giờ là thời gian xử lý công việc.

Kim Kwang-hee đặt máy nhắn tin lên bàn, xác nhận với Kim Hyukkyu- người cũng nhận được tin nhắn y hệt.

"Là Keria. Điều này trong dự tính của anh chứ?"

Hyukkyu vân vê máy nhắn tin trong tay, dòng chữ "Hyuk hyung, giúp em với" vẫn hiện rõ. Anh nhớ lại về lịch sử dùng thuốc cũng như biểu hiện của Minseok thời gian qua, lúc cậu chưa bắt đầu cũng như hôm cậu nhập viện.

"Anh có tính tới trường hợp này, nhưng mà..."

"Không tính tới Lee Minhyung sẽ đụng độ sớm vậy?"

Kwang-hee hỏi.

Hyukkyu nhăn mày, đúng là anh không tính tới. Từ lúc nhận lại con dao phẫu thuật của mình, Hyukkyu đã nghĩ tới trường hợp người lấy lại có khi không phải Minseok, có thể là Minhyung, Là Lee Sanghyeok,... ai cũng được , chỉ mong không là Keria.

Hyukkyu toan nói thêm gì nữa, nhưng Kwang-hee đã ra hiệu chờ một chút. Anh lấy chiếc lap top ra, truy cập hộp thư, Hyukkyu có thể thấy rõ đuôi của Sở cảnh sát trên mail đó.

"Em nghĩ anh nên coi video này"

Hyukkyu bấm vào nút bắt đầu.

Trên màn hình là một đoạn video thu được từ một camera nhà dân nào đó, chất lượng hình ảnh không được tốt cho lắm, bù lại là đèn đường rất sáng cũng như góc quay rất tốt: bắt trọn một phần đường cùng tầng 1 tầng 2 nhà đối diện.

Thời gian hiển thị là 11 giờ 49 phút, tối ngày hôm qua.

Cả hai im lặng nhìn màn hình tĩnh lặng suốt 2 phút, trông cứ như một đoạn video lỗi. Từ trong loa chỉ truyền ra âm thanh rè rè của máy chạy, cùng tiếng cóc nhái từ xa. Chẳng có vấn đề gì.

Soạt!

Trước khi Hyukkyu kịp quay lại hỏi Kwang-hee ý gì khi cho anh coi video tĩnh này, thì một bóng người xuất hiện trong tầm camera.

Áo mưa vàng, lưng gù, và con dao sáng choang.

Hai mắt Hyukkyu mở to, tựa như không thể tin được. Người đàn ông đó đi đi lại lại dưới bãi cỏ, thỉnh thoảng nhìn quanh quất, nhìn lên tầng 2 căn nhà chĩa chĩa dao, hành động vừa điên rồ vừa lạnh gáy. Mỗi khi ông ta quay người, ánh đèn chiếu vào vết sẹo bỏng trên mặt ông ta, thông qua máy quay mờ ảo lại càng kinh dị.

Tại sao, ông ta lại tìm được nhanh như vậy?

Kim Kwang-hee nắm lấy bàn tay hơi run rẩy của Hyukkyu, ra hiệu cho anh xem tiếp. Phần quan trọng ở phía sau.

Sân khấu kịch không thể có một diễn viên gánh mãi, không để ngừoi đàn ông đợi lâu, cửa sổ lớn trên tầng 2 của căn nhà chợt kéo rèm ra. Một người nữa xuất hiện trong khung hình.

Mái tóc đó, khuôn mặt đó, không chỉ ở bên anh mỗi ngày, còn không biết bao lần xuất hiện ở cạnh giường anh mỗi đêm.

Vẫn đôi mắt, vẫn cái mũi, khuôn môi đó.

Là Minseok. Cũng không phải là Minseok.

Thứ đang trong hình hài Minseok kia,

Keria.

Mồ hôi lạnh trên trán Hyukkyu túa ra. Dù đã tiếp xúc với người kia hàng trăm lần, nhưng anh vẫn không ngăn được phản ứng cơ thể khi nhìn thấy người này. Có ai quen được người luôn đứng ở đầu giường mình, cầm dao của mình, hỏi mình nên phóng hoả từ phòng nào đây?

Keria trong video có vẻ không giống như thường ngày lắm, cậu ta đứng im nhìn ra ngoài cửa sổ, bất động. Trái ngược với người đàn ông khi thấy được người thì càng thêm rồ dại lên, người trên lầu vẫn một bộ dạng như không thấy.

Đến khi người đàn ông sắp hết kiên nhẫn, thì Keria mới cúi đầu xuống nhìn.

Một nụ cười nở trên đôi môi kia. Không phải vui vẻ đơn thuần, không phải cười nhạt thách thức.

Chỉ đơn giản là cười. Nụ cười của thợ săn tìm thấy con mồi.

Môi Minseok chợt mấp máy. Chất lượng hình ảnh không quá tốt cộng thêm không có âm thanh khiến Kwang-hee không hiểu cậu nói gì, muốn đoán cũng không dễ.

Nhưng người đàn ông thì hiểu.

Và cả Hyukkyu cũng hiểu.

Mỗi đêm khi đứng cạnh giường anh, những câu tử này cứ không ngừng được lặp lại.

"Tiếc quá nhỉ, giá mà tôi cắt sâu thêm một chút nữa... thì không chỉ câm thôi đâu"

"Đồ giòi bọ, sống như thế..."

"Sao không thử giết tôi này?"

Choang!

Cửa sổ kính vỡ toang.

***

**

*

4/6/2024

Ôi cái lưng U70 của toiiiiiiiiiiiiii

Cảm ơn đã đọc, bình chọn và bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro