10. Lời hứa.
Đăng giờ thiêng trấn vía... em choi u chề má bư tới đâyyy
***
Một đêm ngàn trăn trở qua đi.
Tiệm cà phê.
Đây là một cửa hàng được thiết kế theo phong cách Châu Âu điển hình, bàn ghế gỗ, khăn trải màu be, một lọ hoa nhỏ giữa mỗi bàn. Ngoài cửa là một tấm bảng menu đơn giản, để dựa vào bức tường xanh biếc ngập dây thường uxuân đã leo tới mái nhà, rũ xuống cửa kính sát đất những nhành cây nhỏ.
Mùi cà phê tràn ngập trong không khí.
Ở ghế lô sát cạnh cửa sổ, Minseok ngồi ôm tách trà nhìn ra ngoài. Nước trà ấm nóng xua đi khí lạnh cuối tháng 11, men sứ Wedgwood nhạt màu làm những ngón tay cậu thêm trắng. Cậu vẫn khoác chiếc áo Adidos pha kè được lấy từ tủ chú nhỏ, khoác ngoài thêm cái lông trắng Kwang- hee đưa, khuôn mặt nhỏ được bao bọc trong lớp lông mềm mại, vậy mà vẫn để lộ sự trầm lặng không phù hợp.
Cạch.
Một ly Cam quế được đặt xuống bàn đã kéo sự chú ý của Minseok trở lại. Minhyung mang theo một phần điểm tâm nhẹ cùng mấy ly nước nữa ngồi xuống ghế đối diện Minseok, lấy lại ly trà cậu đang ủ ấm nãy giờ, đẩy dĩa sandwiches sang.
"Ăn gì đó đi, rồi hãy uống trà"
Minseok im lặng nhìn Minhyung, nhận cái sandwiches cầm lên cắn những miếng nhỏ.
Sáng nay, khi tỉnh dậy, thái độ của Minhyung thật sự không thể ngờ. Minseok đã chấp nhận có thể anh sẽ lạnh nhạt, thờ ơ hoặc tiếp tục chất vấn, tệ hơn sẽ quăng cậu ra đường hay tới sở cảnh sát gì đó, nhưng Minseok chưa từng nghĩ, Minhyung lại trở về đối xử dịu dàng như trước.
Giống như một người cứ ngồi chờ đợi án tử, nhưng quan toà mãi chẳng phán quyết. Anh ta chỉ cười: hôm nay chúng ta ăn ở ngoài nhé.
Nụ cười vẫn dịu dàng như vậy, thái độ vẫn ân cần như vậy. Minhyung đối xử với Minseok, như thể những chuyện tối qua chỉ là ác mộng. Những truy vẫn đó chỉ là những sợ hãi do cậu tự chất chồng rồi tưởng tượng ra.
Hay là...
Quan toà chỉ đang chờ một dịp khác để hành quyết.
Minseok im lặng ăn hết phần điểm tâm trong ánh nhìn trìu mến đối diện, Minhyung cũng rất săn sóc khi thấy bạn ăn xong liền lấy khăn giấy cho cậu lau tay, tiếp đó mới đặt ly trà lại phía cậu.
Minseok vừa nhấp một ngụ trà vừa nhìn vào khay. Còn dư hai ly nước. Minhyung cũng có vẻ là chờ người, anh liên tục nhìn ra ngoài đường và kiểm tra điện thoại, thỉnh thoảng lại gọi một cuộc điện thoại. Cả hai duy trì không khí im lặng hài hoà này đến hết một ly trà.
Leng keng leng keng!
Cửa quán cà phê bật mở. Vị khách mà Minhyung chờ mãi cũng đến.
"Oa Woo hi! Minhyungie đâu rồi!"
"Đi chậm thôi, cẩn thận..."
Một bóng người sà tới ôm chầm lấy Minhyung, mái đầu bông xù còn cọ cọ không ngừng làm anh bật cười. Người theo sau cũng nhanh chóng tiến lại xách thằng nhóc lên, trong tay còn xách theo lỉnh khỉnh nào túi xách nào ba lô, áo khoác, một đống đồ ăn vặt mà chủ của nó chắc chắn là nhóc đầu vuông kia.
Minseok không nhịn được nhìn chằm chằm con Spyduck bông được nhét trong áo cùng bình nước vàng cũng in hình Spyduck nốt, rồi nhìn bộ vest người này đang mặc, còn cả mái tóc bạch kim kia nữa.
Ừ, cũng hợp.
"Choi Wooje, ngồi đàng hoàng lại coi!"
Nghe tiếng quát của người tóc trắng, nhóc con đang dựa vào Minhyung lập tức bĩu môi, không tình nguyện buông tay ra, sau đó nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng. Chỉ có đôi mắt lấp lánh cùng đôi chân đong đưa bán đứng chủ nhân, thể hiện thằng nhóc bất mãn thế nào. Tóc bạch kim cũng nhanh chóng quăng hết đồ đạc trên tay vào một ghế, rồi ngồi xuống nốt cái ghế còn lại.
"Tao không cố ý tới trễ đâu, do thằng nhóc này cứ mè nheo đòi ngủ nướng, lại còn không chịu ăn sáng..."
"Do Hiên Chun ngủ ngáy to quá em không ngủ được chứ bộ!"
"Chứ không phải nhóc lén lút chơi game à? Đừng tưởng anh mày không biết nhé!"
"Hôm nay là thứ năm! Thứ năm thì phải ăn KFC! Đừng hòng ép em ăn thứ gì khác!"
"Mày ăn gà 3 ngày liền chưa ngán hay gì..."
"Đó đó đó đó đó đó đó! Minhyung ơi, Hiên Chun lại mày tao kìa! Xin lỗi em đi!"
Minhyung bất đắc dĩ cười trừ. Hai người này chưa kịp ngồi ấm ghế là đã cãi nhau được tám trăm hiệp, không ngưng mồm được phút giây nào. Một bên cứ nói câu nào là bên kia cãi lại mừoi câu, thế mà bằng thế lực nào hai người này vẫn ở cạnh nhau được gần 10 năm rồi. Có lẽ là yêu nhau lắm chửi nhau đau?
Bình thường có lẽ Minhyung sẽ mặc kệ cho hai đứa nhóc lớn xác này tự cãi tự lành- chính xác hơn là Moon Hyeonjun sẽ không chịu được xuống nước xin lỗi trước dù thằng chả không sai, nhưng hôm nay có Minseok ở đây, cộng với việc không có nhiều thời gian, Minhyung đành lên tiếng cản lại .
"Ok ok hai người tới trễ cũng được, Wooje anh sẽ mua gà cho em sau, hai người đừng nói nữa"
Wooje lườm nguýt Hyeonjun một cái dài, sau đó chợt thay đổi biểu cảm 180 độ sang vui sướng khi Minhyung đặt xuống trước mặt nhóc một cái mousse và một cốc Hot Choco. Bên kia, Hyeonjun cũng không vui vẻ gì nhận lấy cốc freeze dâu, hút một hơi sâu cho bõ tức.
Thấy hai người coi như đã hoà hoãn, Minhyung mới quay sang Minseok, người vẫn luôn ngồi im từ nãy đến giờ, chỉ có những ngón tay xoắn lại thể hiện tâm trạng bất an.
Minhyung châm thêm một ít trà nóng vào cái ly cậu vẫn dùng để ủ tay, sau đó từ từ giới thiệu. Anh chỉ vào người tóc trắng trước.
"Đây là Moon Hyeonjun, hay nhóc Wooje hay gọi là Hiên Chun, là bạn cấp 3. Cậu ấy nhìn hơi hung dữ chút thôi, nhưng thực ra ngây thơ lắm"
"Tao không có ngây thơ!"
Hyeonjun gắt lên phản bác, nhưng có vẻ không ai quan tâm. Minseok cúi ngừoi chào hỏi và được đáp lại bằng một cú đập vào vai, nhẹ thôi không đau. Đúng như Minhyung nói, mặc dù sỡ hữu thân hình cao to vai rộng, khuôn mặt khá "phố" luôn sẵn sàng hỏi "bố mày là ai", nhưng nụ cười và hành động lại mềm xèo lạ thường.
"Còn nhóc má bư này, là Choi Wooje, nhỏ hơn mình 2 tuổi. Nhóc ấy đang ở cùng với Hyeonjun..."
Wooje là một em bé sữa bột đúng chuẩn. Má phúng phính, tóc xoăn xù thành chiếc đầu vuông, mỗi khi cười là đôi mắt cong cong cùng hai má cấn kính, đáng yêu vô cùng. Ngay cả bàn tay đang cầm nĩa xúc bánh kia cũng phúng phính xinh xinh.
Xong hai người bên này, Minhyung mới chỉ vào Minseok.
"Còn đây là Minseok. Minseok đang ở tạm nhà mình"
Giới thiệu thật ngắn gọn, dễ hiểu.
Hyeonjun khi nghe Minhyung nói vẫn luôn giữ thái độ thoải mái, tay vẫn cầm cốc dâu, chỉ có ánh mắt là thăm dò không che giấu. Anh hết nhìn Minhyung, rồi lại nhìn tới Minseok, quét mắt nhìn cậu một lượt, dừng lại tầm hai ba giây, sau mới quay sang nhìn Minhyung, ánh mắt như muốn hỏi
"Tác giả con dao đây à?"
Còn Choi Wooje, ngay từ khi ngẩng đầu lên khỏi dĩa bánh, thằng nhóc cứ vậy nhìn chằm chằm vào Minseok. Muôn ngày cảm xúc chạy trong ánh mắt thằng nhóc, tựa như thuỷ triều, cũng tựa như pháo hoa bừng sáng, hai má Wooje không tự chủ được mà cong lên. Minhyung vừa nói dứt câu, thằng nhóc đã reo lên, hai tay không nhịn được mà vươn tới muốn nắm lấy tay người đối diện.
"Anh! Em! Là em! Em là Choi Wooje, Choi U Chề Spyduck!"
Mắt Wooje hấp háy ánh sao. Minseok nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắm chặt tay mình, nhìn Hyeonjun rồi lại nhìn Minhyung, môi mín lại.
"Choi U Chề năm nay 12 tuổi, đang ở cùng với Hiên Chun! Wooje thích đi trung tâm thương mại, Wooje thích uống Hot Choco! Anh không nhớ Wooje sao?"
Bàn tay đang bị nắm cứng lại giữa không trung. Rút không được mà tiếp tục nắm không ổn.
Minhyung ngạc nhiên nhìn hai bàn tay nắm lấy tay, rồi lại nhìn phản ứng của Wooje. Thằng nhóc này chưa từng nói dối bao giờ. Hyeonjun cũng nhận được tín hiệu từ thằng bạn mình, vội vàng ngồi thẳng dậy, hỏi dò một câu.
"Nhóc biết Miíneok à?"
Wooje gật đầu chắc nịch. Hyeonjun đảo mắt nhìn Minseok rồi lại nhìn Minhyung.
"Làm sao nhóc biết?"
Một câu nghi vấn đặt ra là một lần tim Minseok đánh thịch. Nụ cười trên khoé môi cậu cứng lại, tay cũng khựng giữa không trung, ngay cả hô hấp dường như cũng đình trệ.
Minhyung cũng nín thở chờ câu trả lời của Wooje. Thằng nhóc như chợt nhận ra không khí trở nên khác lạ, nhóc nhìn Hyeonjun đi cùng mình, rồi nhìn sang Minhyung cũng đang nhìn nhóc với ánh mắt nghiêm túc, cuối cùng nhìn tới Minseok vẫn đang nắm tay nó nãy giờ. Đôi mắt mở to của người trước mặt in sâu vào trong tâm trí nhóc, như chợt nhớ ra gì đó, Wooje rụt tay lại xoắn vào nhau, mím môi, hai mắt đảo qua đảo lại như rang hạt.
Trước khi Hyeonjun lặp lại câu hỏi một lần nữa, Wooje mới lên tiếng trả lời.
"Em biết...Em còn từng vẽ anh ấy rồi..."
Nói rồi Wooje nhanh tay tháo một cái huy hiệu đeo trên túi áo ra, chìa ra cho mọi người xem.
Một bé Cinnamoroll màu trắng xanh.
Cinnamoroll có nốt ruồi dưới mắt.
Cả Hyeonjun lẫn Minhyung đều đã quá quen thuộc với chiếc huy hiệu này. Đã 2 năm kể từ khi nhóc này chữa trị thành công ở Trung Quốc trở về, hơn một trăm lần Wooje đều vẽ hình Cinnamoroll nốt ruồi này, lại thích đến việc đòi in sticker móc khoá rồi treo khắp nhà. So với con thú bông Spyduck mà nó nhất định phải ôm mới ngủ được, thì con Cinnamoroll này được treo một vị trí trang trọng và thân thương hơn, và rõ là chiếm được tình cảm đặc biệt rất nhiều.
Và bây giờ, con Cinnamoroll đặc biệt này, là Minseokie?
Minhyung có rất nhiều điều thắc mắc, nhưng nhìn lại thời gian vì đợi hai con người cao su này mà chẳng còn nhiều, anh đành đứng lên và giao hai bạn nhỏ còn lại cho Moon Hyeonjun đang ngáp ngắn ngáp dài.
Minhyung đưa tay xoa đầu bạn cún, trấn an đôi mắt lo sợ của Minseok khi bị bỏ lại với hai người không thân quen, không quên căn dặn.
"Minhyungie đi qua Sở cảnh sát bên kia có chút chuyện, Minseok ở đây chờ mình nhé"
"Mình sẽ về nhanh thôi"
Không phải.
Không phải Minseok.
Là Minseokie chứ.
Bàn tay trên đầu quá đỗi nhẹ nhàng, Minseok dằn lại sự khó chịu trong lòng, mím môi gật đầu với bạn. Minhyung cũng mỉm cười đầy hài lòng, sau đó vỗ vai Hyeonjun một cái rồi rời khỏi chỗ ngồi.
Choi Wooje từ nãy tới giờ vẫn nhìn chằm chằm vào người đối diện, mặc kệ ông anh mà 5 phút trước nó còn ôm dính cứng ngắc. Khi Minhyung chào tạm biệt nhóc đến lần thứ ba kèm theo nhéo má, thì Wooje mới phất phất tay đuổi người: đi lẹ đi ông nội.
***
*
Minhyng đi qua bên kia đường, tiến vào Sở cảnh sát lần thứ hai trong vòng chưa đầy 24 tiếng.
Quen thuộc leo thang bộ lên tầng 3, thông báo với cảnh sát trực, Minhyung tìm thấy chú nhỏ mình ngồi ở một góc trong phòng.
Đang trong giờ hành chính nên các thành viên Đội 1 đều đã tản đi điều tra hết, chỉ còn lác đác vài ba người ở lại, không gian lạnh lẽo khiến Minhyung có cảm giác dejavu, y chang như trong nhà tang lễ.
Sanghyeok thấy thằng cháu mình tới thì ngoắc tay ra hiệu Minhyung tiến tới ngồi, sau đó gọi cho Park Ruhan từ tầng 2 chạy lên để lấy lời khai.
Park Ruhan gặp được cháu của Sanghyeok thì vui lắm, cậu đã nghe rất nhiều về thằng cháu mồm mép ngoại giao chọc ngoáy rất giỏi này. Ruhan đã luôn muốn thỉnh giáo tài nghệ từ lâu, nhưng khổ nỗi đàn anh quá ít khi kêu thằng cháu tới nhậu, càng ít cho anh theo về nhà. Lần gặp gần nhất của hai người là từ lúc thằng cháu này dọn vô ở chung với ông chú nó nên có nhờ anh chuyển đồ giúp, mà đó cũng đã là chuyện của 5 năm trước...
Minhyung bình tĩnh ngồi cho lời khai trước đôi mắt đầy mong chờ (?) của Ruhan, trần thuật tất cả chuyện gì xảy ra tối qua cùng miêu tả hình dáng người đàn ông cho chuyên viên kí hoạ, xác nhận lần cuối rồi định đứng lên đi về, nhưng lúc đi ngang bàn thì bị Sanghyeok kéo lại.
Chú nhỏ nhìn anh bằng đôi mắt nghiêm nghị, hệt như cái ngày mà chú bảo anh mang Minseok tới đồn vì vụ án mạng, sau đó chỉ vào màn hình.
"Chú có cái này muốn cho cháu xem"
**
*
Sau khi Minhyung đi khỏi, nhóc Wooje vội vàng phóng qua phía đối diện, ngồi sát cạnh Minseok. Hot choco đã uống hết bị nhóc đẩy sang một bên, chiếc mousse chanh dây bị ăn còn một nửa được kéo tới trước mặt đầy nịnh nọt, Choi Wooje nhìn anh nhỏ bên cạnh.
"Anh... bánh này cho anh nè..."
Hyeonjun ngồi bên kia thở hơi lên, mắt mở to.
"Thằng nhóc nay còn nhường đồ ăn cơ à?"
Ai thì Moon Hyeonjun không biết, chứ thằng nhóc Choi Wooje này yêu đồ ăn như mạng, cái gì đã vô miệng nó thì chỉ có trừ khi nó ói ra, chứ không đừng ai mong lấy được một miếng từ nó. Dù cho Hyeonjun là quán quân trong môn "chọc vịt", kiêm thêm thanh mai trúc mã với nhau gần mười năm, vậy mà chỉ vì một miếng snack, Hyeonjun đã bị vịt con Wooje đợp cho mấy chục dấu răng, dấu nào dấu nấy đầy nước miếng thấy ghê...
"Hiên Chun im đi!"
Wooje nguýt Hyeonjun một cái dài, rồi lại tiếp tục trưng nụ cười lấy lòng ra với người còn lại, một bộ em thích anh nhiều lắm.
Minseok nhìn qua cái bánh đã bị ăn một nửa, rồi nhìn cậu nhóc vẫn đang lấy lòng mình kia, nỗi căng thẳng trong lòng mềm ra như bông. Mùi sữa ngọt ngào cùng đôi má bư đáng yêu, dù thằng nhóc này to hơn cậu không ít, nhưng lại dễ thương lạ kì.
Từ lúc vừa nhìn thấy Wooje đến khi nghe cậu nhóc nói chuyện, rồi dựa theo hành động cũng như thái độ của người đi cùng, Minseok đã nhận ra một điều.
Choi Wooje, là một đứa nhỏ đặc biệt.
Và cái đặc biệt này, là một lời nói giảm nói tránh.
Moon Hyeonjun cũng hiểu Minseok đã nhận ra, hắn nhướn mày ám chỉ dĩa bánh, tiếp theo dùng khẩu ngữ.
"Nhận đi, không nhóc ấy khóc đấy"
Minseok nhìn Choi Wooje đôi mắt long lanh chực trào nước mắt, lại nhìn Hyeonjun nhịp nhịp chân không ngừng thúc giục, cuối cùng cầm thìa lên xúc một muỗng mousse cho vào miệng.
Vừa béo vừa ngọt.
Choi Wooje mừng rơn khi thấy anh nhỏ đã chịu ăn bánh, tiếp đó lại vui vẻ giật lấy freezze dâu của con hổ bạc bên cạnh, đẩy tới trước mặt Minseok. Trong tâm trí 12 tuổi của nhóc, ăn chung đồ ăn thì chính là bạn bè, mà bạn bè thì có gì cũng phải chia nhau hết!
Anh Cinnamoroll ăn của Choi U Chề! Chính là đã nhớ Choi U Chề!
Wooje cỏ lúa bằng nhau dùng quyền lực nhỏ tuổi của mình cướp ly nước của Moon Hyeonjun, rồi sau đó còn sai anh đi gọi thêm bánh Mousse và Hot choco cho nó. Vừa đợi Hyeonjun lầm bầm quay đi, Wooje nhào qua cầm lấy tay Minseok, đặt trọn bàn tay nhỏ trong nắm tay phúng phính.
Chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ, Minseok đã được chứng kiến muốn vàn sắc thái của cậu nhóc này: từ vui vẻ, nũng nịu, láu cá, hờn dỗi,... đến cả chột dạ, lấy lòng, gian xảo. Thế nhưng giờ phút này, trước mặt cậu, là một đôi mắt kìm nén vui sướng, là sự nhớ mong khắc khoải lâu ngày gặp lại.
Giống hệt như khi cậu nhìn thấy những viên kẹo nhỏ.
Hoặc, khi nghe Minhyung gọi cậu là Minseokie.
Choi Wooje nắm lấy tay Minseok đầy nâng niu, đôi mắt long lanh ngây thơ nhìn cậu chằm chằm, môi cậu nhóc run rẩy, mãi mới nói được một câu.
"Lâu rồi không gặp..."
Ngón út Choi Wooje cong lên, câu lấy ngón út của Ryu Minseok.
"Em vẫn giữ đúng lời hứa đúng không, anh Keria?"
***
**
*
29/5/2024
Skin Ahri đẹp điên lên được, Tê con không cần tự mình đếm cúp, để đó Rito làm cho :)) chỉ tiếc k biết chơi game với cũng k có lúa mà mua :))
Ý là tui càng viết càng không biết mình đang viết cái gì, ai đọc thấy chỗ nào cấn cấn hay bị lỗi logic cứ mạnh dạn cmt nha...
Cảm ơn vì đã đọc, bình chọn và bình luận!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro