Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Đêm.

Trời mưa.

Bắt đầu từ sáng sớm đến chiều muộn, qua ba ngày liên tiếp, cơn mưa này vẫn cứ tiếp tục kéo dài. Bao ni lông trôi khắp nơi, cành cây gãy, túi rác vương vãi khắp mặt đường. Hệ thống cống đã không chịu được một lượng nước lớn như vậy, cả khu vực ngập tới nửa bắp chân, đi lại khó khăn vô cùng.

Bì bõm!

Trên con đường ngập nước và rác như vậy, một người mặc áo mưa vàng vẫn lững thững đi. Quần xắn cao qua đầu gối, giày da kẹp nách, người đó một tay lau sương mờ trên mắt kính, tay còn lại giữ vững chiếc ô vàng trên đầu, tấp vào căn nhà duy nhất không bị ngập trong ngõ.

Lạch xạch.

"Chú được về à? Cháu tưởng chú sẽ ngủ lại đồn luôn chứ"

Lee Minhyung đang ngồi trên ghế sofa thấy người về liền đứng dậy.

Lee Sanghyeok tháo áo mưa ra, cất dù vào một bên cửa, nhét đôi giày da vào tủ giày, sau đó lại tháo kính ra vén áo lên lau; một loạt động tác được thực hiện như nước chảy mây trôi, nói rõ ra sự quen thuộc của người này.

"Chỉ là một ca làm 18 tiếng thôi"

Anh vừa đáp vừa đưa cặp tài liệu cho Minhyung, thứ mà anh đã bọc bằng hai ba lớp ni lông, đeo thật chắc trên người, đảm bảo nó khô ráo vượt qua cơn mưa to về nhà an toàn.

Minhyung cúi đầu nhìn tệp hồ sơ thật dày, lại nhìn người chú họ đi chân trần lội mưa về kia, quyết định quăng cái của nợ trên tay này lên bàn trà, còn mình thì đi vào bếp làm một ly nước gừng.

"Cái đồn bé tí ấy thì nhiều nhặn việc gì, cho chú nghỉ xíu cũng được mà, chân  chú trời mưa lại đau..."

"Đợt này là nhiều việc thật"

Sanghyeok cắt ngang lời cháu mình, thả người nằm xuống sofa, sẵn tay khều tập hồ sơ lại gần mình

"... với lại chân chú không đau."

Minhyung thở dài, ông chú này lại cậy mạnh. Vết thương nặng như thế, vết sẹo dài như thế, lọ thuốc giảm đau cố tình bị xé nhãn trong thùng rác cũng sạch trơn, vậy mà cứ như lừa con nít bảo không đau.

Hồi nãy còn chân trần lội nước về nữa chứ....

Đặt tách gừng nóng xuống bàn, Minhyung  đẩy nhẹ ông chú sắp thiu thiu ngủ.

"chú không định tắm rửa hay ăn uống gì hay sao? Tối nay ăn mì trứng nhá? Dậy tắm nước nóng trước đi, người ngợm gì thấy ghê, bốc mùi thật đấy... coi quầng thâm mắt kìa..."

Sanghyeok hé mắt ra rồi trở người quay mặt vào trong, cặp kính tròn bị lệch cũng mặc kệ, ý tứ từ chối giao tiếp rõ ràng. Thằng nhóc này bình thường nói nhiều vậy à?

"Kệ chú đấy nhé, cháu phải ra ngoài đây"

Minhyung khoác thêm áo mưa vào, lấy cái dù mà ông chú vừa đi về, trước khi ra khỏi cửa còn nói với vào:

"Cháu sẽ ghé ngang chỗ Jihoon lấy xe về, rảnh thì nghe điện thoại ngừoi ta đi, đừng có trốn mãi như thế"

"Đừng có nói gì bậy bạ đó!"

Con mèo trên sofa bật dậy hét lên, nhưng chỉ nhận được cánh cửa đóng rầm lại.

***

Lee Minhyung hiện đang là sinh viên năm cuối, học phần đã hoàn thành xong hết, chỉ còn chờ vài cái chứng chỉ nữa là xong hồ sơ, lãnh tấm bằng và rồi bay vào đời. Thế nhưng nhờ ơn một con virus mới ra gần đây, cụ thể là đã 2 năm,  anh vẫn chưa ra được trường mà phải cặm cụi đi làm thêm ở quán bar để kiếm thêm chi phí sinh hoạt.

Nhà Lee Minhyung không phải thuộc dạng khó khăn, nói trắng ra còn là dạng có máu mặt, thế nên bố mẹ anh càng đối xử nghiêm khắc với con cái. Từ lúc đậu đại học ở một thành phố xa lạ, bố mẹ anh chỉ ghé thăm anh một lần, căn dặn anh hạn chế làm phiền chú nhỏ bận rộn nhất có thể, quăng lại chi phí sinh hoạt 5 năm cho anh, rồi cả hai cắp hành lí bay đi nơi hải ngoại xa xôi nào đó...

Không quan tâm 5 năm này con trai mình bươn chải kiểu gì. Dù sao cũng không chết được. Tốt hơn thì làm rạng danh gia tộc một chút.

Lee Minhyung cứ thế mà sống với chú nhỏ Lee- bận rộn- Sanghyeok làm cảnh sát, đúng lúc đó chú nhỏ đang bị thương nằm nhà, rất cần một bảo mẫu chăm sóc bên cạnh. Sanghyeok làm công việc ngày đêm đảo lộn, có nhiều lúc hai ba ngày không về nhà, tính tình điềm đạm ổn trọng, anh cảm thấy chung sống với chú rất tốt, chỉ ngặt nỗi chú của hắn hình như hơi nghèo...

Sáng một ly cà phê pha sẵn. Trưa mì gói. Tối mì trứng thêm nửa gắp kim chi.

Thế nên dù chú mình có chạy Mercedes hay BWM, Lee Minhyung vẫn thấy chú mình rất nghèo, và sinh viên chưa-sắp-sửa ra trường như anh, không nỡ vay mượn tiền chú mà lóc cóc đi làm thêm.

2 giờ sáng.

Quán bar đã xuống nhạc chuyển sang trữ tình, bartender cũng đã bắt đầu lau dọn quầy rượu. Mưa lớn làm không khí ảm đạm nên khách hàng cũng chẳng ngồi lâu mà lục tục vơi dần.

2 giờ 30 sáng.

Minhyung cất hết dụng cụ vệ sinh vào kho, kiểm kê lại danh mục công việc xem đã hoàn thành hết chưa, rửa tay sạch sẽ rồi kết thúc ca làm. Khi anh đi ngang quầy bar thì không bất ngờ bị kêu lại.

"Minhyung, nói chuyện chút đi."

Jeon Jihoon, hay Jihoon, cũng có thể gọi Ji-Cá Cơm-hoon, theo lời người nào đó, chủ quán bar, trồi lên từ dưới quầy vẫy vẫy tay kêu anh lại gần.

Chiếc chìa khoá Mercedes được đặt lên bàn, name tag ghi chỉ một chữ F đơn giản, Minhyung liếc một cái, đúng chìa khoá xe chú nhỏ nhà anh rồi.

"Cậu gửi cho anh ấy giúp tôi, cảm ơn"

"Đó là xe của chú, tôi lấy về cũng là bình thường, không cần phải cảm ơn"

"Không, thứ gửi không phải chìa khoá..."

Jihoon thoáng ngập ngừng, mắt đảo qua đảo lại liên tục đầy bối rối. Hắn suy nghĩ mãi không biết có nên nói thẳng ra, hay giấu giếm thêm một chút rồi mới nói hết. Cái thân hình mét tám của hắn cứ xoắn qua xoắn lại đến ngứa mắt, Minhyung dần cạn kiệt kiên nhẫn, cuối cùng hắn mới dò hỏi một chút:

"Sanghyeok... anh ấy có nói gì với cậu không? Nhất là... chuyện 2 ngày trước... tôi..."

"Nếu anh nói về chuyện chú tôi với ai-đó cãi nhau đến độ bỏ xe đi bộ về rồi thức nguyên đêm, hôm sau điên cuồng tăng ca 18 tiếng không về nhà, bỏ ăn bỏ uống ấy hả? Tin tốt đây, chú ấy chẳng nói gì cả."

Minhuyng vừa cười cười trả lời, chứng kiến khuôn mặt dần trắng xanh của người đối diện khiến anh càng thêm thích thú, không ngại bôi đen thêm sự thảm thương cho chú nhỏ ở nhà.

"Chú ấy không nghe điện thoại của anh, có lẽ là muốn gặp tận mặt anh đấy"

Jihoon thoáng vui vẻ lên chút, nhưng một suy nghĩ vụt qua, hắn lại ỉu xìu. Hắn chua chát nói:

"Hoặc không, anh ấy không muốn gặp tôi nữa"

Sau khi khiến con cá cơm kia buồn rầu quằn quại, Minhyung vui vẻ cầm chìa khoá rời khỏi quán bar. Anh bật cây dù lên, đi ngang con ngõ nhỏ kia để tới bãi đỗ xe, lấy xe chú nhỏ về.

Chắc chú nhỏ ở nhà không đến mức nhịn đói đi ngủ đâu nhở?

****

Ba giờ sáng.

Mưa vẫn rơi rả rích nhưng không còn nặng hạt nữa. Những giọt mưa lăn trên tán dù, nhảy một cú bungge không đai an toàn rồi rơi xuống mặt đường vỡ tan. Minhyung tay nắm một túi đồ ăn khuya mà anh đắn đo mãi mới quyết định quay lại quán ăn cạnh bar để mua, và quyết định băng ngõ để về cho nhanh.

Con Mercedes của chú nhỏ sau hai ngày ngâm nước chết máy thì đành gửi lại garage, hôm khác lấy về vậy.

Bình thường con ngõ này vừa vắng vừa sâu, lại còn là tụ điểm vứt rác trái phép của mấy phòng trọ xung quanh cùng với nơi bọn nghiện ngập dùng để hút chích, dù sẽ tiết kiệm được tới 10 phút đi bộ cũng chẳng ai điên mà đi qua nó. Ai mà biết mình sẽ gặp chuyện gì trong con hẻm đó?

Thế mà hôm nay, vào lúc 3 giờ sáng, đã có người điên tên Minhuyng.

Cuộc đời Minhyung khá may mắn. Thi đại học thì một phát ăn luôn, đi xin việc thì cũng một phát ăn ngay, mua vé số thì xoàng xoàng cũng trúng được 100k won.

Thế nên khoảnh khắc anh bắt gặp một thân ảnh cuộn tròn nằm trong hẻm, trong đầu anh nhảy ra ngay con chữ: mẹ nó, lại trúng số rồi.

Còn là trúng số độc đắc nữa chứ.

***
20/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro