giới thiệu
Để đây một dàn ý cho truyện mới, có thời gian sẽ triển ngay.
\
"Thế giới của bọn tài phiệt, chỉ có mày không đủ trí tưởng tượng chứ chẳng có gì mà nó không thể xảy ra cả"
"Giả dụ như..?"
"Thì giả dụ như việc chủ tịch tập đoàn tài chính công nghệ SKT tự tay giết chết con trai của mình"
"Vãi, dã man vậy luôn?"
"Ừ, giết không thấy xác"
"Con ruột ông ấy à?"
"Không, là con nuôi, dòng mà nuôi để thịt ấy"
\
Chạy.
Chạy đi.
Đừng quay đầu lại.
Lee Minhyeong, mau chạy đi.
/
"Nếu không còn giá trị nữa thì phải làm sao?"
"Loại bỏ đi"
"Được, vậy giết nó đi"
"Nhưng mà ngài đủ nhẫn tâm để chứng kiến cảnh tượng đó không ngài Ryu Minseok?"
/
Đừng.
Dẫu cho đêm đen phủ kín,
Dẫu cho bão giông ngùn ngụt,
Xin em đừng rời bỏ tôi.
Lee Sanghyeok tôi đây nguyện cầu xin em.
/
Thật sao?
Nắng chan hoà nơi phía cuối ngọn đồi.
Biển xanh trập trùng nơi ngoài khơi xa.
Là dành cho em thật sao, Moon Hyeonjun?
/
Còn có tôi.
Em ơi, ngoài kia là áng mây xám xịt,
Là cơn mưa ngả ngớn,
Em sợ hãi lắm đúng không?
Nhưng còn có tôi, Choi Hyeonjun sẽ che chở cho đời em.
\
Nực cười.
Nỗi đau mà tôi chịu, ai trong số các anh sẽ trả lại?
Đáp án chính là,
Nợ máu trả máu,
Không ai thoát được cái tội nghiệt mình đã gây ra.
\
Đoàng.
"Không phải tao đã nói rồi hay sao. Thế giới hào môn này, mày đã bước một chân vào thì đừng hòng trốn chạy"
"Vì mày sẽ không bao giờ thoát được đâu"
|
"Vậy giờ sao?"
"Sao là sao bây giờ, sao tôi biết được"
"Má nó, con ruột của anh đó, anh nhẫn tâm vậy à?"
"Từ bao giờ nòi giống của tôi đẻ được con mèo vậy?"
~
Thế giới hào nhoáng, bóng bẩy làm sao.
Nhưng càng rực rỡ thì mùi hôi thối tanh tưởi của lòng người càng được ẩn giấu chặt chẽ.
Ai cũng có quá khứ, nhưng liệu quá khứ có thật sự ngủ yên hay không?Chẳng ai biết cả.
Vì thế giới của bọn tài phiệt, kín như bưng.
Thượng lưu, không dễ chạm vào vậy đâu.
Đừng đùa với lửa, kẻo phỏng tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro