Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. thú hoang

Lửa. Đỏ rực như máu đổ.

Nó nung cháy khắp một vùng, cùng cơn gió đêm lồng lộng, tia lửa dần lan rộng ra tới khu rừng đen kịt bên rìa khu biệt thự.

Lee Minhyeong hoảng sợ, tay ôm chặt chiếc túi da màu nâu be, em cắm mặt cố hết sức chạy thật xa.

"Minhyeong, mau chạy đi, đừng quay lại đây"

Em vừa chạy vừa ngoái lại nhìn, trong màn đêm mơ hồ của màn sương cùng màu cam vàng nóng hừng hực của hoả hoạn từ phía xa, tầm mắt em chỉ kịp nhìn thấy người đàn ông trung niên, mặc áo đầm suôn đuột màu trắng ngà.

Ông đứng yên bất động nơi đó, nhìn giống như bức tranh sơn dầu đã bị vùi lấp ở góc xó nào đó vậy, ma mị, dơ bẩn đến cùng cực.

Ông nói, chất giọng đầy kiên quyết.

"Chạy nhanh đi, giữ lấy mạng sống, đừng quay về đây, Minhyeong à, chạy nhanh đi con"

Rồi trong giây lát, chính xác là chỉ trong giây lát mà thôi, người đàn ông ấy ngã oặt xuống.

Em trợn to mắt, hét vội lên vang vọng cả đất trời.

"Ba ơi!"

Phừng phực.

Cháy hết rồi, lụi tàn tất cả, hoá thành bụi tro.

Mười lăm năm sau.

Chàng trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ hơi xoăn rối nhẹ, tay cầm vali màu đen, đứng ở cổng ra sân bay, giơ tay bắt một chiếc xe taxi công nghệ đang chờ đợi vị khách tiếp theo.

"Bác tài, chở tôi đến địa chỉ số năm, đường T nhé" em ngồi yên vị ở băng ghế sau, tay chỉnh lại gọng kính tròn.

"Dạ"

Đường phố lúc này đã tấp nập xe cộ hơn rất nhiều rồi. Tia nắng xuyên thẳng qua tấm kính, chiếu rọi lên một bên mặt đang nhuốm chút mệt mỏi của em.

Lee Minhyeong gác tay lên cửa xe, tay vân vê chiếc dây chuyền màu bạc, hình dạng của mặt dây chuyền là một đồng xu, tuy màu sắc vẫn như mới nhưng nếu là một người sành về trang sức, chắc hẳn họ sẽ biết, tuổi đời của cái đồng xu này phải trên hai mươi năm rồi.

"Cậu mới du học về à?" bác tài xế khá lớn tuổi, bác đảo tay lái thuần thục, đoạn mở lời bắt chuyện.

Em gật đầu, nụ cười lịch sự không quá xa cách "Cháu đi học xa cũng hơn mười năm rồi bác ạ, bây giờ đường xá xa lạ với cháu quá"

Đến cháu cũng không rõ, nơi đó hiện tại đã biến thành cái dạng gì rồi.

Hai người rôm rả nói thêm vài câu thì bác tài đã đỗ xe ở một góc đường.

"Bác chỉ chạy được đến đây thôi, cháu cứ đi thẳng vào cuối đường nhìn bên phải sẽ là căn nhà có địa chỉ số năm"

Em tháo dây an toàn, bước xuống xe, thứ đầu tiên đón chào em chính là nắng, ánh nắng lan toả ra khắp mọi ngóc ngách.

"Xe mình không chạy sâu vào trong được ạ, cháu thấy đường rộng rãi mà bác" tay em cầm vali, chuẩn bị sẵn sàng để dời bước đi.

"Đây là khu nhà giàu, lúc nãy ở đầu mé kia cháu có thấy mấy tay bảo vệ đứng không? Họ canh gác cả con đường này đấy, không nói gì thôi chứ bác mà chạy thẳng vào lát ra tới ngoải tụi nó ngoắc bác lại hỏi đủ thứ, bác nhức đầu lắm, bác học ít mà tụi nó nói lắm bác chả hiểu gì" bác tài xế giải thích, lấy chiếc khăn mỏng từ túi áo ra lau mồ hôi rịn trên trán, bác nói tiếp "Nên cháu thông cảm nhé, chúc cháu một ngày mới vui vẻ"

Minhyeong lễ phép gật đầu kết thúc câu chuyện. Em men theo con đường đi thẳng đến căn nhà cuối dãy.

Nơi đây thật sự đã khác xa so với ký ức còn tồn đọng trong em rồi.

Dừng chân trước một căn biệt thự cổ điều hiêu, ám màu xưa cũ, khuất sau những tán cây mọc xuề ra che giấu là một biển hiệu nhỏ, khắc dòng chữ rất tinh xảo.

'Trường học SKT Lee đệ nhị - nhà sáng lập: Lee Geum Jin'

"Này cậu là ai"

Em quay người theo hướng gọi, là một thanh niên mặc áo ghi lê, trên tay vắt chiếc áo vest màu xám, gương mặt cà lơ phất phơ như chưa tỉnh rượu.

"Tôi mới chuyển tới đây" em đáp.

"Ồ" thanh niên nhướng mày "Căn này bỏ hoang bao nhiêu năm rồi, giờ mới nhìn thấy được chủ nhân của nó đấy"

Có vẻ thanh niên thấy em là người vô hại, nên gã tự nhiên mở miệng ngáp một cái thật dài, đoạn trở người đi về hướng ngược lại "Được rồi, có duyên thì gặp lại sau nhé, bạn hàng xóm"

Moon Hyeonjun à? Mười lăm năm rồi, nhìn phát vẫn nhận ra, nhưng xem ra mày đã quên mất tao là ai rồi nhỉ.

Em cứ đứng yên đó nhìn chăm chăm vào bóng lưng gã, nếu đôi mắt của em là một khẩu súng thì chắc chắn từ nãy giờ em đã nã cả trăm phát ghim chặt vào sau lưng của tên khốn đó rồi.

Đáng tiếc, bây giờ chưa phải lúc.

Khi màn đêm buông xuống, những âm thanh vô hại cũng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Âm thanh của tán lá đung đưa đụng khẽ vào nhau, tiếng chó tru mèo rên ở tít xa mấy con phố, đầy rẫy những dáng hình hỗn tạp xảy ra trong bóng tối bủa vây.

Hự.

Em ngồi bật dậy.

Mồ hôi túa ra như tắm, em thở hổn hển.

Mười lăm năm rồi, nhưng từng cơn ác mộng vẫn luôn đeo bám theo em từng ngày.

Lee Minhyeong co cả người lại, vùi mặt vào đầu gối.

Em sợ khi nằm xuống, nhắm mắt lại, em sẽ nhìn thấy cảnh tượng đêm hôm ấy.

Nó ám ảnh, khắc sâu vào từng thớ da thịt của em.

Nhưng có lẽ, chỉ còn mình em là nhớ đến mà thôi. Kẻ duy nhất còn sống sót.

Mấy tên khốn đã gián tiếp tạo nên bi kịch thì xem ra vẫn nhởn nhơ với lối sống phù phiếm của bọn họ.

Và câu chuyện của em cũng chỉ như ruồi muỗi, họ vốn đã quên sạch sẽ không chừa lại chút vụn vặt nào.

Em quơ tay tìm gói thuốc lá vị bạc hà em tạm để ở đầu giường, châm hút.

Minhyeong rít hơi dài, nuốt xuống, vị cay xè làm em tỉnh táo hơn đôi chút. Làn khói theo đà từ mũi em lan ra xung quanh.

Lật vội trong đống đồ ngổn ngang em đã bày ra, là một xấp báo, giấy tờ lộn xộn.

Em cầm lên nghiêm túc xem lại một lần.

Lee Sanghyeok, kẻ kế thừa gia tộc Lee đệ nhất.

Ryu Minseok, thái tử giới xăng dầu của gia tộc Ryu.

Moon Hyeonjun, cậu ấm địa chủ nhà họ Moon.

Choi Hyeonjun, anh tài trong giới tài chính, con trai thứ của họ Choi.

Bốn anh tài, bốn ông vua tương lai
của nền kinh tế Hàn.

Em ngậm điếu thuốc trong miệng, tay thoăn thắt lật từng trang giấy.

Hay đơn giản hơn, em sẽ gọi họ là bốn con thú hoang.

Đang đợi chờ một thợ săn sõi đời bước tới, từng nhát một, tước đoạt sinh mệnh của bọn chúng.

Lee Minhyeong dập tắt điếu thuốc.

Màn đêm cũng từ từ hừng sáng.

Chuẩn bị đến giờ đi săn rồi.

Tao sẽ vờn chúng mày, cho đến cả khi đã chết, đám thú hoang tụi mày nhất định phải thống khổ hơn những gì tao đã chịu.

Cút xuống địa ngục hết đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro