Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KHU RỪNG BẤT ỔN | 1 - 5

1. Minseokie lạc rồi!

Cún con Minseok nhảy phóc lên một mỏm đá, nhìn quanh khắp khu rừng.

"Chết tiệt, vậy là lạc thật rồi ư?"

Chuyện là Cún con Minseok vốn được chị chủ dẫn đi chơi với bạn bè của chị ấy. Ban đầu trong chiếc balo thú cưng Minseok nhảy tới nhảy lui vì quá phấn khích muốn được nhìn ngắm bên ngoài, nên chị chủ đã ôm cậu trên tay cùng với lời dặn – "Minseokie phải ngoan đấy nhé".

Minseokie thè lưỡi, thầm nghĩ "Bây giờ thì sao chứ? Tại vì mình thấy thích chỗ này thôi mà".

Là một chú chó khôn ngoan, Minseok quyết định nằm trên mỏm đá để chờ tiếng gọi từ chị chủ. Chắc chắn họ sẽ gọi to tên nó mà, sẽ tìm được nhau thôi.

Tiếng sột soạt vang lên từ bụi cỏ phía trước khiến cho Minseok giật mình.

Một cái bóng lớn xuất hiện.

Mẹ ơi

!!!

2. Gấu bự ngốc nghếch.

Trong khu rừng lớn thế này, xuất hiện một con gấu to thì hẳn là chuyện đương nhiên rồi. Minseok bình thường xem mấy kênh thế giới động vật cùng chị chủ nên cũng có chút hiểu biết đó.

Ngạc nhiên gì chứ?

Nó rất là thông minh nha, hẳn là một chú cún thiên tài nhé.

Hy vọng ông anh đừng có đang đi săn mồi nhé – Minseok giương mắt nhìn con gấu ngày càng đến gần mình – Hừm, nhưng mà đang đi bằng hai chân, không giống mấy con gấu gấp gáp vồ đến miếng mồi ngon nhỉ!

Và đúng như những gì Minseok nghĩ, con gấu "đi bằng hai chân" đến chỗ nó, sau đó cất lời - "Trông cậu lạ vậy, cậu ở khu rừng khác đến à?"

Thân thiện ghê, giọng cũng ấm áp nữa – Minseok ư ử hai tiếng rồi híp mắt đánh giá.

"Cậu đang nằm trên mỏm đá yêu thích của mình đó" – Con gấu giơ một chi trước của mình lên chỉ vào chỗ Minseok đang nằm vẫy đuôi.

"Nhưng nếu cậu thích thì cứ nằm đi, tớ sẽ dựa ở đây vậy"

!!!

Minseok xem trên tivi chỉ thấy loài gấu to bự hung tợn rất thích gào lên để áp đảo kẻ địch thôi. Loài gấu ngốc nghếch này là giống loài gì nữa vậy?

3. Chỉ cần cậu thích, tớ sẽ cho cậu

"Cậu ăn hạt dẻ không?" – Gấu bự chìa ra một ít hạt dẻ - "Tớ vừa lượm được ở khu rừng bên kia sông".

"Cậu có vẻ ít nói nhỉ?"

"Nhưng mà lần đầu mình thấy cậu ở đây đấy"

"Cậu đến từ khu rừng nào?"

Minseok chẳng nghe lọt được câu nào kể từ khi Gấu bự đưa cho nó mấy quả hạt dẻ khô, nó nhảy phóc xuống đất, lại ẳng một tiếng rồi dùng sức và răng cạp liên tục.

"Này" – Gấu bự vỗ nhẹ vào người Minseok – "Làm vậy sẽ phí lắm, cậu để tớ làm cho"

Minseok nhìn theo chi trước của Gấu bự, cậu ta dùng nó đập nhẹ vào hạt dẻ tách ra làm đôi, sau đó đẩy về cho Minseok.

"Ăn được rồi"

Cún nhỏ ăn một lèo hết năm quả hạt dẻ, khỏi phải nói, hình tượng chú chó nhỏ điềm đạm gì đó mà nó hay xây dựng với mấy bạn cún giống cái gần nhà sớm đã quăng sau đuôi rồi, xa chị chủ gần nửa ngày nó đang rất là đói.

"Mình tên là Minhyung"

Minseok đang híp mắt thỏa mãn, miệng nhỏ há to ngáp một cái còn định nhảy lên mỏm đá làm một giấc mới nhớ ra mình không hề có chút lịch sự nào trong cuộc hội thoại, à không, trong sự độc thoại của cậu bạn gấu bự kia.

"Ha ha"

Minseok ăng ẳng lên hai tiếng. Nhưng mà, kỳ lạ là khi nó sủa như thế, đáy mắt cậu bạn kia bỗng dưng long lanh. Không phải là đổi tính muốn ăn nó rồi đó chứ?

"Minseok"

"Tên đẹp thật đấy"

"Cậu cũng rất dễ thương nữa!"

!!!

Minseok cảm thấy ong ong cái đầu cún của mình. Gấu này cũng có phải gấu Pooh mà nó được xem đâu nhỉ, ăn mật à mà nói chuyện ngọt thế.

"Cảm ơn, cảm ơn vì hạt dẻ"

"Chỉ cần cậu thích, tớ sẽ cho cậu".

4. "Thích mỗi mình tớ thôi đúng không?"

"Minhyung, nhìn này" - Đã là một ngày rưỡi kể từ khi Minseok rời xa vòng tay chị chủ, nhưng mà thay vì nó phải cảm thấy rất nhớ chị, thì lúc này nó lại đang vẫy cái đuôi nhỏ, nhảy tới nhảy lui hào hứng gọi tên Gấu bự - "Tớ tìm được một tổ ong rồi".

Minseok cho rằng nó là một chú cún dũng cảm, nhưng mà trong mắt Gấu bự hơn một ngày qua, thì đích thị đây là một con cún liều.

Rất liều mạng!

Thật ra hôm qua khi bắt gặp cún nhỏ này dám nằm trên mỏm đá yêu thích của cậu, cậu đã tính sẽ xách cổ nó quăng vào gốc cây rồi. Minhyung ghét nhất là có người dám ngang nhiên chiếm lãnh địa của nó, lại còn cướp chỗ yêu thích nhất của nó.

Nhưng mà càng lại gần thì nó vẫn bình tĩnh tròn mắt nhìn cậu, thậm chí còn không có động thái là sẽ dời khỏi chỗ này.

"Hừm, dễ thương nhỉ!"

Trong đầu Minhyung lúc đó chỉ nghĩ được đơn giản thế thôi. Cái nốt chấm nhỏ dưới đuôi mắt Minseok làm cậu bị thu hút.

"Này Minhyung" – Minseok lại tíu tít – "Cậu xem tớ đây"

Nó ngậm trong miệng một cành cây khô, chuẩn bị công cuộc xâm lăng tổ ong xấu số.

"Minseokie, bầy ong sẽ chích cậu đó" – Minhyung cười khổ khuyên ngăn.

"Ong bay ra, tớ sẽ nhảy vào lòng cậu, cậu phải bảo vệ tớ, cậu to như vậy mà" – Minseok híp mắt cười.

"Được rồi, cậu chọc đi"

Minhyung biết, với lượng ong đó khi chích cậu, cậu sẽ còn to gấp mười lần Minseokie, nhưng mà cậu không thể chịu được cảnh nhìn Minseok tiu nghỉu vì không được làm điều mình thích.

Một lúc sau.

"Ha ha ha ha" – Tiếng sủa trong trẻo của Minseok vang vọng quanh khu rừng nhỏ - "Trông cậu kìa, như là lực sĩ gấu".

"Cậu vui là được mà" – Minhyung cong mắt cười, nhìn Minseok đầy nuông chiều.

Nhưng có vẻ Minseok lại dâng lên một chút xót xa trong lòng – "Để mình giúp cậu" – Nó loay hoay bứt mấy đóa hoa tươi, vò nát rồi đắp lên mấy chỗ bị sưng tấy trên người gấu bự.

"Cậu thích tớ à?" – Minseok vừa đắp cho bạn vừa hỏi – "Thích mỗi mình tớ thôi đúng không?"

Minhyung nghe câu hỏi thì nâng mắt nhìn bạn rồi mỉm cười.

5. "Cún nhỏ của tao!"

Minseok dần làm quen được với mọi chỗ trong khu lãnh địa của Minhyung, thật ra nó đã từng hỏi Minhyung cách tìm chỗ mà con người có thể cắm trại, nó muốn về với chị chủ. Nhưng sau đó cảm giác muốn ở gần Minhyung xâm chiếm, nó có đáp án, nhưng không muốn tìm đến chỗ đó nữa.

Lúc này Minhyung đang tắm ở bờ sông, Minseok nghịch ngợm lại muốn khám phá, nhưng mà rút kinh nghiệm, nó chỉ chơi loanh quanh gần chỗ bạn, nơi mà bạn có thể thấy nó bất cứ lúc nào nếu gặp nguy hiểm.

Nó cảm giác, nó thay đổi một chút, nó bắt đầu tham lam muốn có người bảo bọc.

Grừ...

Một tiếng gầm nhẹ vang lên khá gần sau lưng nó, một dự cảm chẳng lành khiến nó sủa lên thật lớn để gọi bạn.

Đúng lúc này, một con bạch hổ chồm tới với cái miệng há thật to.

Thôi tiêu rồi!

Minseok hoảng hốt, nó bắt đầu ư ử trong vô vọng.

Ầm

"Cậu không sao chứ?" – Minhyung dùng hai chi trước ôm lấy Minseok đang run rẩy trong lòng – "Đừng khóc mà Minseokie, có tớ ở đây, cậu an toàn rồi".

Minhyung khẽ lau giọt nước đọng lại ở khóe mắt bạn, một giọt nước khác lăn trên má tại chấm đen dưới đuôi mắt bạn càng làm Minhyung xót xa hơn.

"Cái thằng quần què kia" – Một giọng khàn đặc vang lên phá tan không khí ấm áp – "Mẹ nó, cái lưng của tao".

Minhyung quay đầu – "Xin lỗi, tao nhận không ra mày".

Minseok dần bình tĩnh và nó nhận ra sự thay đổi khá lạnh lẽo trong tông giọng của Gấu bự. Với bản tính của một con cún tò mò, nó nhảy lên vai bạn để nhìn đối phương.

"Cánh rừng này còn con bạch hổ nào ngoài tao nữa hả thằng lợn này".

"Một con bạch hổ lúc thì tỏ vẻ hung dữ và một con bạch hổ lúc khóc nhè thì tao tính là hai con" – Minhyung buông lời châm chọc.

"Tao đang săn mồi"

"Nhưng đây là cún nhỏ của tao!"

End 1-5.

Lời của tác giả: Xin chào cả nhà iu của tớ, cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ tớ nhen. Tớ là chị chủ của Minseok đây =))) Tớ khá là đau lòng với em cún này, nhưng vì em hạnh phúc vui vẻ nên tớ bế em đến với Gấu bự vãi nhái của em vậy =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro