We are Family
1. Có người từng hỏi với Faker rằng, nếu có ba điều ước thì anh sẽ ước điều gì. Anh suy nghĩ một hồi lâu, thì liền nở nụ cười tươi nhìn người đó nói rằng.
" Nếu có ba điều ước, điều thứ nhất tôi ước cánh tay của tôi thật khỏe mạnh để có thể trở lại thi đấu với những đồng đội của tôi, những đứa em của tôi. Điều ước thứ hai, tôi ước năm nay nhóm tôi được chiếc cúp Vô Địch Thế Giới. Tôi muốn thấy bốn đứa nhỏ nhà tôi luôn xuất hiện nụ cười trên môi. Là một Zeus mỉm cười vui vẻ mà la lên thắng rồi. Là một Oner nhìn mọi người cười vui vẻ. Là một Gumayusi sẽ cảm thấy tự hào về bản thân mình và đồng đội. Là một Keria hạnh phúc mà la lên " NICE ". Điều ước cuối cùng ... tôi ước bốn đứa nhỏ sẽ bên tôi những năm cuối cùng khi tôi còn hoạt động. Sẽ là bốn bạn nhỏ có tên T1 Choi " Zeus " Wooje, T1 Moon " Oner " Hyeonjun, T1 Lee " Gumayusi " Minhyung, T1 Ryu " Minseok " và cuối cùng là T1 Lee " Faker " Sanghyeok ".
2. Hôm nay Faker có một buổi phỏng vấn nhỏ sau thềm vô địch Worlds với chiếc cúp thứ 4 trong sự nghiệp 10 năm của mình.
Sáng hôm phỏng vấn, anh lại dậy sớm hơn mọi ngày. Chuẩn bị cho mình thật tươm tất để đi đến trường quay, có lẽ sau hôm nay T1 sẽ có rất nhiều biến động.
Vẫn là bộ đồ ấy, chiếc áo thun và áo khoác của T1 ghi đằng sau cái tên Faker. Cái tên này bên anh 10 năm rồi, một khoảng thời gian dài trên con đường sự nghiệp này. Có nhiều người đã cùng anh kề vai sát cánh từ những ngày đầu. Nhưng cuối cùng sau tất cả cũng chỉ còn mình anh ở lại, ở lại với một thế giới xô bồ và đầy khắc nghiệt này.
3. Buổi phỏng vấn sẽ bắt đầu chỉ sau ít phút nữa. Anh nghe nói buổi phỏng vấn này sẽ được chiếu sau hai ngày quay, là sẽ chiếu vào ngày thứ 4 hôm 22/11/2023. Trước khi đi, bên công ty đã cho anh xem những câu hỏi mà hôm nay mình sẽ gặp. Cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, nhưng lạ là khi anh ngồi ở đây rồi. Bao nhiêu câu trả lời anh soạn sẵn trong đầu bây giờ lại không nhớ gì cả.
- Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đến buổi phỏng vấn độc quyền của LCK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với một người mà được mệnh danh là Huyền Thoại của giới Liên Minh này. Và người đó chính là Faker, đương kim vô địch với chiếc cúp thứ 4 của mình trong sự nghiệp này.
" Xin chào tất cả mọi người, tôi là Faker người đi Mid của T1 "
- Rất vui được gặp em ở đây. Chúc mừng em cùng nhóm đã đạt được chiếc cúp Thế giới nha
" Dạ em cảm ơn "
- Chúng ta bắt đầu buổi phỏng vấn luôn nha. Em có thể cho mọi người biết về cảm nhận của mình khi đạt được thêm một chiếc cúp danh giá cho sự nghiệp mình không ?
" Em cảm thấy rất vui. Em cũng như đồng đội đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi. Năm ngoái không may đã bỏ lỡ, nhưng thật mừng khi năm nay đã đạt được "
- Cảm xúc của em lúc đó như nào. Có vỡ òa như những lần trước không ?
" Dạ có chứ, tất nhiên rất vui rồi. Chỉ là em vui hơn khi thấy đồng đội, những đứa em của em vui khi thấy và cầm được chiếc cúp đó. Trên trailer của trận chung kết em cũng có nói, chiếc cúp thứ 4 này em sẽ dành tặng cho đồng đội mình "
- Có lẽ em rất thích và trân trọng đội hình này đúng không ? Chị thấy được ánh mắt dịu dàng của em khi nhắc về bốn bạn nhỏ.
" Dạ đúng, em rất thích bốn đứa nhỏ nhà em. Đó giờ em toàn thi đấu với những đồng đội lớn tuổi hơn em hoặc bằng em. Chỉ có đội hình này là em lớn nhất, nên em rất thích. Nhìn những đứa nhỏ do chính tay mình chăm sóc, chỉ dạy, bảo vệ. Thật sự rất vui "
- Có khoảnh khắc nào trong đời thường mà em với bốn đứa nhỏ ấy đặc biệt muốn kể cho mọi người nghe không ?
" Khoảnh khắc đặc biệt à. Đối với em lúc nào bên tụi nhỏ cũng là đặc biệt cả. Nhưng vui nhất chắc lần đầu em dẫn tụi nhỏ về nhà em. Lúc đó đứa nào cũng hí hửng, tới rồi thì lại muốn ở quài không muốn về. Tới mức nhà em bây giờ có từng phòng cho mỗi đứa luôn. Tới là phòng ai ở phòng nấy, không có giành "
- Nghe em kể thật vui. Vậy có khoảnh khắc nào làm em buồn khi nhớ lại cùng đồng đội không ?
" Cũng có. Như dạo này trên mạng có một clip chiếu lại cùng lúc khoảnh khắc em khóc năm 2017 và Minseokie khóc năm 2022. Thật sự xem lại khoảnh khắc đó, em rất buồn. Nhìn em ấy khóc mà em lại không biết nên làm gì, quay qua trái thì thấy Minseok khóc, quay qua phải lại thấy Wooje lấy tay che mặt mà lau nước mắt. Khoảnh khắc đó em sợ lắm, sợ nhìn đồng đội khóc, sợ nhìn tụi nhỏ rơi nước mắt xong lại tự trách bản thân mình. Nên năm nay em mới cố gắng, cùng với mấy đứa đạt được danh hiệu này "
- Nghe em kể thật cảm động. Chắc mấy đứa khi xem được buổi phỏng vấn này cũng sẽ cảm động giống như chị. Nhưng theo như chị biết, sắp tới là hết hạn hợp đồng của ba tuyển thủ Zeus, Keria và Gumayusi. Em có suy nghĩ gì về vấn đề này không ?
" Ừm .... thật lòng mà nói em cũng không biết quyết định của ba đứa là như nào. Nhưng em mong trong những năm sắp tới của sự nghiệp mình vẫn được đồng hành cùng mấy đứa nhỏ. Nhưng em vẫn sẽ tôn trọng của mỗi thành viên và luôn ủng hộ "
4. Bầu trời hôm nay thật chẳng đẹp chút nào. Bầu trời thì âm u, còn có cả mưa phùn. Không khí lạnh của mùa đông đã đến, nó xâm chiếm hết cả đất nước Hàn Quốc này.
Chỉ mới trưa thôi nhưng bầu trời ảm đạm vô cùng, hay do cậu cảm nhận nó như vậy. Lững thững cầm cây dù bước từng bước trên con đường vắng vẻ, có lẽ hôm nay tâm trạng của anh không tốt rồi.
Về nhà, thay một bộ đồ. Rồi lại lái xe đến vùng ngoại ô nhỏ của thành phố, nơi mà anh cảm thấy không vui sẽ đến giải tỏa nổi buồn của mình.
Vì trời vào đông rồi, nên cây cối cũng khô cằn đi. Tuyết đầu mùa cũng rơi, không còn những hạt mưa li ti nữa. Lạnh, anh thấy lạnh lắm. Nhưng có lẽ, lạnh nhất chính là đôi tay và trái tim của anh.
Đi từng bước ngắm khung cảnh xung quanh, đây là thói quen nhỏ khi anh cảm thấy không vui. Nhưng sao nay thật lạ, anh đi hoài nhưng cũng không thấy vui.
" Anh Sanghyeok "
Một giọng nói từ phía sau vang lên, làm anh giật mình mà quay đầu lại. Đằng kia, là những đứa em anh yêu quý. Là nhóc Minhyung với chiếc áo khoác to xụ che chắng cho bạn nhỏ Minseok vì lạnh mà run lên. Là một nhóc Wooje dễ thương tươi cười nhìn anh, tay còn vẫy vẫy cùng với bịch bánh. Là một Hyeonjun cao to đứng đó với nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Bốn đứa nhỏ, bốn người mà anh thương nhất.
Giọt nước mắt không biết kìm bao lâu, cuối cùng cũng đã rơi xuống giữa trời đông lạnh giá. Trái tim và đôi tay đang lạnh cóng được sưỡi ấm bởi những bàn tay và những cái ôm của mấy đứa em. Năm người đứng đó, ôm nhau dỗ anh cả của mình đang mít ướt khóc nhè.
Đôi khi, không cần nói với nhau nhiều điều. Chỉ cần một cái ôm cũng đã thể hiện lên được tất cả. Bọn họ là đồng đội, cũng là anh em, gia đình của nhau. Nơi có một anh cả Sanghyeok lúc nào cũng yêu thương và bảo vệ bốn đứa nhỏ của mình. Nơi mà có bốn bạn nhỏ tên Wooje, Minseok, Hyeonjun, Minhyung cũng sẽ ôm anh vào lòng mỗi khi anh buồn và anh vui. Năm người, năm mảnh ghép khác biệt nhưng khi ở cùng nhau sẽ lại hòa chung làm một. Tạo một nên một mảnh ghép hoàn thiện và không thể tách rời. Bọn họ chính là T1, là một gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro