8.
#Chương này còn được gọi là sự ra đời của những diễn viên chuyên nghiệp đoạt giải Oscar. Nửa tiếng trước khi Gen G giải cứu T1.
#Là trải nghiệm của những người khác trong chap trước
Thời gian quay lại nửa giờ trước.
Thuộc hạ của quản lý Kim đã áp giải toàn bộ thành viên T1 trừ Lee Sanghyeok đến nhà kho số 3, lơi lưu trữ hàng hóa và vận chuyển.
Nhà kho rộng 400 mét vuông, ở giữa có một cái lồng sắt được bọc trong dây thép gai. Moon Hyeojnun tính sơ có hơn chục con zombie vất vưởng trong đó. Biết con mồi tươi ngon đang đến, lũ thây ma đâm sầm vào hàng rào thép. Mặt sẹo cầm đầu ra hiệu cho lũ tay sai bật nguồn điện của kho hàng, dưới ánh đèn khẩn cấp Bae Seongwoong nhìn thấy trên bốn bức tường đều có những ngọn đèn tù mù—hình như là máy đuổi chuột điện tử.
Mà đám zombie trong lồng sắt như thể nghe thấy âm thanh làm chúng đau đầu, nhất loạt bịt tai lại bằng cánh tay cứng còng, co cụm về giữa lồng.
Một tên thuộc hạ thấy thế lập tức bình tĩnh mở cửa lồng.
Choi Wooje âm thầm chửi một tràng đụ mẹ, với bí mật công nghệ vô địch thế, không, với phát hiện có thể giúp ích cho cả thế giới như vậy, tại sao lũ khốn này không ra ngoài chiến đấu mà lại chơi câu cá trong một cái siêu thị cơ chứ?
Tầm nhìn hạn hẹp.
Nhưng mà thứ cần lo lắng trước mắt chính là bản thân tụi nó.
Bọn nó lần lượt bị ném vào lồng, bụi bặm trên mặt đất dường như bị thấm đẫm máu đã chuyển sang màu đỏ thẫm, mà hơn chục con zombie lúc nhúc ở giữa lồng vì máy đuổi chuột chỉ cách tụi nó không quá năm mét, đang quay cuồng trước những con người mùi vị tươi ngon cùng sóng âm ức chế vô hình, tiếng gầm rú kích động ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau khi khóa cửa lồng sắt, lũ tay chân rời khỏi kho hậu cần, mặt sẹo còn quay đầu diễu võ dương oai, hét lên với bọn nó "tận hưởng nhé".
Tiếng cười vang vọng trong kho hậu cần trống rỗng.
Không một ai quan tâm đến lời chế nhạo của bọn chúng.
Khi chúng khóa lồng lại, Choi Wooje lập tức rút con dao quân đội Thụy Sĩ từ trong túi Bae Seongwoong ra, nhanh chóng cắt dây thừng trói tay anh, Bae Seongwoong vừa được thả nhận lại dao rồi lần lượt cởi trói cho mấy đứa còn lại.
Ngay sau đó, lũ ngoài cửa tắt điện, đèn vụt tắt, máy đuổi chuột điện tử trên tường cũng ngừng hoạt động, chỉ còn ánh trăng từ cửa sổ gác mái bằng kính chiếu xuống, lũ zombie từ giữa lồng lao về góc tụi nó đang đứng—
Moon Hyeonjun là đứa đầu tiên phản ứng lại, đá bay hai thây ma đi, sau đó thẳng tay bẻ cổ một tên "fan cuồng" chồm ra từ bên cạnh, tay hắn dính đầy lớp da thối rữa, dù có trái tim kiên cường đến cỡ nào cũng không chịu được cảm giác nhầy nhụa kinh tởm như vậy, muốn ói ngay tại trận. Choi Wooje bịt mũi bằng lớp quần áo dày vừa lách người né tránh, vừa móc chiếc tất trong túi ném cho Moon Hyeonjun.
Lee Minhyeong và Bae Seongwoong bảo vệ Ryu Minseok ở giữa, dùng con dao quân đội Thụy Sĩ Son Siwoo đã đưa trước đó, từng nhát đâm thẳng vào nhãn cầu zombie xuyên qua hộp sọ. Ryu Minseok cũng không yếu thế, trong túi vẫn còn hai đôi đũa trên bàn ăn khi nãy, tuy chỉ có bốn chiếc nhưng cũng đủ cho nó đâm những con zombie Moon Hyeonjun đạp ngã xuống đất.
Moon Hyeonjun dùng tất của Choi Wooje làm găng tay, sức chiến đấu lập tức tăng lên gấp bội, mỗi khi có zombie nào mon men đến gần, hắn lợi dụng ưu thế chiều cao dùng cánh tay vặn cổ chúng rồi đốn hạ. So với kỹ năng chiến đấu kịch liệt của Moon Hyeonjun và Bae Seongwoong, Lee Minhyeong đơn giản và thô bạo hơn nhiều, cậu vung dao chém lung tung, nhưng vẫn là những nhát chí mạng. Choi Wooje không có vũ khí, chỉ có thể luồn lách giữa những kẽ hở, trước mắt là thắt lưng lũ thây ma, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu nhỏ—
Ryu Minseok cứ tưởng Choi Wooje lên cơn điên, vừa cầm đũa xiên những con zombie bị Moon Hyeonjun hạ gục, bảo đảm chúng đã chết hẳn, vừa hét lên: "Wooje! Em sờ soạng túi quần người chết làm gì thế!"
Cuối cùng Choi Wooje cũng tìm thấy một chiếc bật lửa từ trong túi một con zombie già có vẻ nghiện thuốc, khấp khởi vui mừng vì bật thử vẫn còn xài được! Nhưng hành động đùa với lửa của nhỏ bị một thây ma trẻ con bắt quả tang, coi bộ trường tiểu học giáo dục rất tốt về an toàn, zombie nhỏ sợ sệt lùi về phía sau. Thấy có tác dụng, nhân lúc hỗn loạn Choi Wooje châm mồi lửa lên người lũ zombie gần đấy. Lũ xác sống tuy không cảm thấy đau đớn nhưng lại sợ hãi ngọn lửa, thoáng chốc ngừng tấn công mà hỗn loạn né tránh nhau, AD và hai người đi rừng nhanh chóng thoát ra.
Sau trận chiến kéo dài, mười tám thây ma trong lồng bị tụi nó giải quyết sạch sẽ.
Bọn nó đã chiến đấu chống lại mười hai thây ma nam trưởng thành, hai thây ma nữ cùng bốn thây ma trẻ em, và toàn thắng.
Nhưng trong góc vẫn còn một thi thể kỳ quái, một tay trói vào lồng, tay kia vươn ra ngoài lưới mắt cáo, cả cơ thể vây lấy một góc, duy trì tư thế quái gở—hệt như Chúa Jesus bị đóng đinh, đã chết từ lâu.
Bae Seongwoong nhớ đến đứa trẻ khuôn mặt tái nhợt với lỗ kim trên khắp cánh tay, cùng bộ đồng phục học sinh dính đầy máu, còn có những thây ma trẻ em mặc đồng phục vừa nãy, và người chết trong góc với tư thế lạ lùng này.
Manh mối giống như ngọc trai được xâu thành chuỗi.
Bae Seongwoong suy luận mục đích đám nhân viên siêu thị ném bọn anh vào lồng zombie—là để tìm người miễn nhiễm với virus zombie giống đứa trẻ kia.
"Thế thì cứ thiên thời địa lợi đi, tụi mình cũng giả vờ miễn dịch." Anh rùng mình trước hành động tàn sát đồng loại của bọn chúng.
Nhưng cả năm đứa đều như thế thì không hợp lý cho lắm, làm không tốt còn khiến quản lý Kim nảy sinh nghi ngờ trước khi kịp tiếp cận gã.
Vậy nên Bae Seongwoong quyết định để Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong làm diễn viên, trong khi anh, Ryu Minseok và Choi Wooje chỉ việc nằm trên mặt đất giả chết.
Vết cắn không thể để zombie cắn thật được, chỉ có thể nhờ hai diễn viên còn lại làm thay chúng.
Lee Minhyeong coi đó là chuyện đương nhiên, xắn tay áo lên rồi đưa cánh tay ra trước miệng Ryu Minseok.
"Minhyeong à, cậu tự làm được mà." Ryu Minseok từ chối.
"Không thể tự "cắn" một cách tàn nhẫn được đâu, Minseok à." Bae Seongwoong phụ họa.
Cân nhắc hồi lâu, hay nói đúng hơn là nhìn vào mắt Lee Minhyeong một lúc, cuối cùng Ryu Minseok mới nắm lấy cổ tay cậu.
Cánh tay của Lee Minhyeong tuy gầy đi nhiều so với nửa tháng trước nhưng vẫn rất cường tráng. Bởi vì trận chiến vừa rồi nên đã dấp dính một lớp mồ hôi mỏng. Bàn tay Ryu Minseok chỉ có thể nắm được nửa cổ tay Lee Minhyeong, cũng vì thế mà nhịp đập mãnh liệt của cậu truyền đến đầu ngón tay Minseok, tới tận trái tim nó.
Không hiểu sao nó lại nhớ đến nửa năm trước, cũng cánh tay này đã ôm nó vào lòng, cùng nó cầm cúp vô địch, cũng từng ngập ngừng đặt lên vai nó, dè dặt an ủi; cũng là cánh tay này, vung nắm đấm vào fan trong livestream, mà chủ nhân của nó lại nghiến răng nghiến lợi trả lời: "Tớ không rộng lượng với Minseokie thì rộng lượng với ai chứ."
Dường như mọi sợ hãi, hoang mang, giả vờ mạnh mẽ đã tồn tại trong giấc mơ nửa tháng nay đã vỡ òa vào lúc này, mắt nó ngấn nước—không phải nó chưa từng nghĩ tới, ngược lại kể từ khi thảm họa bùng phát, mỗi ngày nó đều thấy ác mộng, mơ thấy chính mình biến thành thây ma, cắn chết mọi người, cắn chết Lee Minhyeong, trong giấc mơ nó hét lên đừng mà, tỉnh lại đã nhòe nhoẹt nước mắt, siết chặt tay đến nỗi bật máu.
Tựa như tái hiện cơn ác mộng.
Nhưng may mắn thay tụi nó vẫn là những con người tỉnh táo, vẫn còn sống.
Ryu Minseok hít một hơi thật sâu, lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong, luồn tay mình vào bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của Lee Minhyeong—tay nó nhỏ hơn Minhyeong nhiều lắm, ngón tay tìm đường len vào kẽ tay của cộng sự, siết chặt bàn tay nóng hổi của cậu.
"Minhyeong à, Minhyeong." Ryu Minseok âm thầm lặp đi lặp lại.
"Tớ đây." Rõ ràng Minseok không nói thành lời, nhưng Lee Minhyeong vẫn nghe được tiếng gọi của nó.
AD nhìn bạn hỗ trợ của mình, hỗ trợ của cậu có đôi mắt nai lanh lợi và đáng yêu, giờ đây lại ngân ngấn nước mắt.
Minseokie đang đau lòng cho mình ư, nghĩ vậy, Lee Minhyeong lại nhoẻn miệng cười.
Ryu Minseok nhìn nụ cười ngốc nghếch của AD, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Lee Minhyeong thậm chí còn cảm nhận được đôi môi nứt nẻ của bạn hỗ trợ, sau đó là răng nanh cạ lên làn da hơi ngứa ngáy, rồi cắn ngập vào thịt.
Phải thấy máu, Ryu Minseok nghĩ, nó quyết tâm tàn nhẫn với Lee Minhyeong, phải thấy máu. Phải thấy máu phải thấy máu phải thấy máu phải thấy máu phải thấy máu.
Những ký ức loang lổ tràn ngập trong tâm trí. Bàn tay ấm áp an ủi mỗi khi nó khóc giờ đây đang siết chặt tay nó, càng ngày càng chặt. Bắp tay dưới miệng không ngừng co rút. Phải thấy máu. Cuối cùng nó cũng nếm được vị rỉ sét trong miệng. Phải thấy máu.
Cánh tay trước mặt này liệu có che chắn cho nó trước pháo hoa nổ bung hay không?
Lee Minhyeong có thể cảm nhận được Ryu Minseok đang thực sự dùng sức. Hóa ra bị cắn lại đau đớn như vậy, Lee Minhyeong nghĩ.
Nhưng nếu là vì Minseokie, hình như cũng không đau lắm.
Người này, cái tên này, dường như trời sinh đã mang sức mạnh chữa lành cho cậu rồi. Có lẽ bạn chính là hỗ trợ định mệnh của cậu.
Ryu Minseok dừng lại.
Trên cánh tay của Lee Minhyeong cuối cùng cũng có một vết cắn khá dã man.
Cơ mà, nước mắt của Minseok cũng rơi lên đó. Muối làm miệng vết thương của cậu đau nhói xót xa.
Nhưng may mắn là Minseok vẫn không buông tay cậu ra.
Choi Wooje lại thẳng thừng hơn nhiều, giống như một con thú nhỏ, nó nhào tới cổ Moon Hyeonjun, môi vô tình hay cố ý quét qua tĩnh mạch thằng anh mình. Đứa em trai lúc nào cũng nghịch ngợm khẽ thì thầm vào tai Moon Hyeonjun, "Hyung đừng sợ, em chỉ cắn một miếng thôi." Nói xong giơ tay lên, lưỡi dao xé rách vai áo Moon Hyeonjun, heo con không khách khí lập tức cắn vào cơ bắp.
—cắn ngập răng rồi, lại quyết định không cắn nữa.
Moon Hyeonjun xin thề với huấn luyện viên Bae trong suốt quá trình không hề phản kháng, thậm chí còn có tí mong đợi(cái này không nói), là Choi Wooje thấy khó mà lui. Jungle còn đang oan ức vì áo mình bị cắt đây này.
Bae Seongwoong cũng sợ nếu cắn thật, mủ của zombie trên quần áo Moon Hyeonjun sẽ làm nhiễm trùng vết thương, với lại Ryu Minseok đã tạo ra vết cắn có thể kiểm tra được rồi nên không ý kiến gì nữa.
Thế là, trừ Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong, ba người còn lại nằm trong đống xác bắt đầu biểu diễn.
Bên ngoài nhà kho.
"Sanghyeok hyung?" Han Wangho thấy định vị của Lee Sanghyeok ngày càng tới gần, nhưng trước mặt cậu chỉ có một bức tường. Ngoài ra còn có một lỗ thông gió trên tường. Cậu trèo lên mui xe, kiễng chân nhìn qua rào chắn ngóng vào lỗ thông gió—
—bên trong chỉ có một đứa trẻ đang bò về phía cậu.
"Sanghyeok hyung?" Han Wangho hoang mang, chỉ có thể khẽ thốt lên. Nhóc con ngừng lại, run rẩy hỏi: "Tuyển thủ Peanut đúng không ạ?"
Han Wangho không biết Lee Sanghyeok đã xảy ra chuyện gì, sao lại để một đứa trẻ cầm di động của anh, cân nhắc một lúc đành trả lời, "Đúng rồi." Thằng nhóc lại gần cậu hơn, một lớn một nhỏ nhìn nhau dò xét qua thanh chắn dưới ánh sáng mờ nhạt của điện thoại. Một lát sau nhóc con dường như đã nhận ra cậu, phấn khích reo lên, "Đúng là Peanut rồi này!"
Thằng bé đưa điện thoại của Lee Sanghyeok cho Han Wangho qua rào chắn, bảo cậu nghe ghi âm của anh.
Nghe thấy giọng nói của Lee Sanghyeok, Han Wangho nhẹ nhõm. Lập tức lấy tuốc nơ vít tháo lưới tản nhiệt của ống thông gió cho đứa bé ra ngoài trước.
Lên xe thằng bé mới nhận ra đây là xe của đội Gen G! Có rất nhiều tuyển thủ mà em biết! Sau khi đồng ý ký tặng cho em, Park Jaehyuk cuối cùng mới trấn an được thằng nhỏ vừa bò ra khỏi đường ống.
Han Wangho và các thành viên Gen G nghe xong đoạn ghi âm của Lee Sanghyeok lập tức nghĩ cách giải cứu T1 sơ ý rơi vào bẫy.
"Ê Wangho, tìm thấy tụi Sanghyeok chưa? Bên này anh mày hết chịu nổi rồi—" Kim Kwanghee đang lái xe của T1 để dụ lũ thây ma, gào khóc qua bộ đàm.
Nhóc con ngồi ghế sau nói, "Bọn quái vật này sợ máy đuổi chuột gì gì đó, trong siêu thị có bán á."
Mọi người bắt đầu vắt óc cố tìm hiểu mối logic giữa chúng.
Jeong Jihoon nhanh trí đột xuất, hắn lập tức hiểu ra thằng nhóc biết điểm yếu của zombie, chúng sợ sóng siêu âm do máy đuổi chuột điện tử phát ra!
Chú mèo nóng lòng muốn thử, đuôi cũng dựng cả lên.
Dưới sự yểm trợ của Han Wangho và Park Jaehyuk, Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun lao về phía siêu thị, đâm bay những con zombie cản đường. Bae Seongwoong đoán không sai, những con thây ma này đã bị bỏ đói ít nhất một tuần, không những trở nên yếu ớt mà đi đứng cũng có phần khó khăn, thậm chí không có được bất kỳ lợi thế nào trong cuộc truy đuổi này.
Với sự hướng dẫn của nhóc con, tụi nó nhanh chóng đến được dãy đựng đồ gia dụng. Tìm thấy máy đuổi chuột điện tử!
Trong lúc Choi Hyeonjun ngậm đèn pin cuống cuồng xé bao bì, Jeong Jihoon cầm dùi cui đối phó với lũ thây ma gần kệ, cho dù cử động đã trở nên kém linh hoạt, nhưng khao khát với người sống vẫn rất mãnh liệt. Jeong Jihoon chỉ có thể dùng hết sức bình sinh vụt dùi cui vào đầu lũ zombie, da thịt của chúng đang bắt đầu thối rữa, khi đánh vào đầu mang lại cảm giác cực kỳ gớm ghiếc, như vỏ chuối nhầy nhụa, Jeong Jihoon thầm nghĩ.
Cuối cùng Choi Hyeonjun cũng gắn được pin vào máy đuổi chuột, bật nguồn—
—những thây ma xung quanh quầy gia dụng quả nhiên bắt đầu chật vật lùi lại.
Thế là Choi Hyeonjun nhét máy đuổi chuột đã được kích hoạt vào trong ngực Jeong Jihoon, sau đó hốt tất cả máy đuổi chuột trên kệ vào cái giỏ mây vừa lấy từ kệ hàng bên cạnh.
Ở lối vào trung tâm mua sắm, Kim Kwanghee đang lái xe của T1 đã bị lũ thây ma bao vây không còn lối thoát. Sau bao nhiêu ngày anh lại được trải nghiệm cảm giác bị fan hâm mộ cuồng nhiệt vây quanh đến nỗi không thể nhúc nhích. Anh cười khổ, sao lắm thế không biết.
Còn chưa trải nghiệm xong nhiệt huyết đẩy xe bừng bừng của bọn chúng thì Son Siwoo đã lái xe Gen G đến san sẻ!
Kim Kwanghee thở phào nhẹ nhõm, tăng ga hết cỡ, nghiền nát chúng tạo ra một con đường bằng máu. "Đi theo bọn em ra cửa sau siêu thị." Park Jaehyuk nói với Kim Kwanghee qua bộ đàm.
Hai chiếc xe dừng lại ở cửa sau siêu thị. Lũ zombie đuổi theo sát nút sắp bao vây hai chiếc xe tới nơi—
—đột nhiên, có một làn sóng vô hình đẩy lùi lũ zombie, tuy chậm nhưng không phải không có hiệu quả.
Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun đeo máy đuổi chuột và máy ghi âm, hiên ngang nhảy ra từ cửa sổ trung tâm mua sắm, tuy rằng khó khăn lắm mới tìm được thứ vũ khí có uy lực, nhưng rốt cuộc cũng mò được rồi.
Một giỏ máy đuổi chuột rớt bịch xuống, như thể bên trong là chất nổ vô hình, đủ sức đẩy lùi làn sóng thây ma đang tràn về.
"Mẹ bà, hai thằng nhóc này đang tỏ ra ngầu lòi đấy à, tưởng mình đang quay "Goblin" chắc?" Kim Kwanghee nhìn hai thằng chân dài thong thả đi dưới ánh đèn xe giống như đang đi trên sàn catwalk. Nghĩ đến cảnh mình chật vật mém nữa bị lũ zombie bao vây trong xe, vừa bực mình vừa buồn cười.
Nhưng công nhận dưới ánh đèn xe hắt xuống, hai thằng em hệt như nhân vật chính trong phim giải cứu mọi người, cũng đẹp trai phết.
"Mấy thằng ranh con." Son Siwoo mắng.
Nhờ máy đuổi chuột, hai chiếc xe trở nên bất khả chiến bại.
Theo mô tả của Lee Sanghyeok, hiện giờ anh đang ở trong phòng vệ sinh bên cạnh nhà kho số 2. Nếu như không nhầm thì chuỗi kho hàng phía sau trung tâm thương mại từ nam lên bắc chính là cửa cuốn của kho hàng số 1 số 2 và số 3. Cánh cổng hẳn là nơi ngăn cách kho hậu cần với kho chính. Cậu bé Kang Minseok dựa theo trí nhớ của mình để chỉ đường, nói cho bọn nó biết phía bắc là lối thoát hiểm của trung tâm mua sắm, cũng dẫn đến nhà kho, có một cánh cửa có thể chui vào.
Sau khi bàn bạc một kế hoạch ngắn gọn, Kim Kwanghee ở lại trông xe với thằng bé. Phần còn lại của Gen G đột nhập qua cửa sổ thoát hiểm của trung tâm thương mại vào trong—
Tên thủ hạ đang tuần tra nghe thấy động tĩnh lập tức mò đến, Choi Hyeonjun được Kang Minseo kể cho nghe những chuyện điên cuồng chúng đã làm, không thèm nương tay bắn ngay một mũi tên vào đầu gối một gã đàn ông. Mũi tên xuyên qua đầu gối gã, gã đau đớn vừa rên la vừa gọi đồng bọn đến.
Han Wangho lao tới, túm cổ gã đàn ông trên mặt đất, kề dao vào cổ họng gã, hỏi: "Những người khác đâu?"
Tên thuộc hạ này có vẻ chưa được trải đời mấy, run cầm cập lập tức khai báo: "Ở, ở nhà kho số 3..."
Han Wangho thấy gã cũng biết điều mới thả hắn ra, để hắn quằn quại như dòi bọ trên mặt đất. Ở cuối hành lang, đồng bọn nghe thấy tiếng hét của gã chạy tới, thấy có khách không mời mà đến cũng cầm hàng lao về phía Gen G.
Son Siwoo giương cung cài tên, hành lang hẹp nên chẳng cần nhắm bắn chính xác, chỉ cần không chết người là được, cho nên hầu hết mũi tên đều có thể bắn trúng mục tiêu, mang đến đau đớn cho lũ thủ hạ cầm dao cận chiến.
Hiện tại Jeong Jihoon đã sử dụng dùi cui thành thạo, lúc này như đang dọn đường dùng hết sức bình sinh đập lên ống đồng của lũ người đang lao tới—chính hắn hồi trước cũng từng bị ăn đập như thế, đau cả nửa ngày vẫn chưa hết, giờ phút này cũng muốn cho những kẻ thủ ác đó nếm thử xem sao.
Gậy bóng chày của Han Wangho và dao găm quân sự của Park Jaehyuk còn mang sát thương cao hơn cả dùi cui của Jeong Jihoon, nhưng bây giờ mục tiêu hàng đầu của tụi nó không phải giết người, nên chỉ cố gắng đốn hạ những tên bị đánh động chạy tới.
Giữa đám thuộc hạ có kẻ ôm vết thương giễu cợt nói: "Tụi mày tới chậm rồi, bọn nó biến thành quái vật cả rồi."
Đồng tử của Han Wangho co rút—
Cậu không tin, trừ khi tận mắt nhìn thấy Lee Sanghyeok biến thành quái vật.
Cắn chết cậu cũng không sao. Cậu nghiến răng: "Lee Sanghyeok không chết được đâu."
Sao anh có thể, chết trước cậu được.
Nhà vệ sinh.
Tìm thấy rồi. Han Wangho giật cây búa trong tay "tù binh" của Park Jaehyuk, đập vào tay nắm cửa khiến nó biến dạng rồi đạp thật mạnh—
#Tui muốn ngụy biện
Đợi lâu quá rồi nhưng hôm qua là Allstar á
Ps: Hình như Heo con có thói quen nhét tất vào túi nên không có gì ngạc nhiên khi có thể lấy ra mọi lúc mọi nơi (phục hồi danh dự) hình như dùng để cầu may, quên mất thấy ở đâu rồi kkkk
Vết cắn của Minseok là cần thiết cho cốt truyện (xp rất cần luôn), chỉ vết thương ở ngoài da chứ không phải chấn thương tay, sau này chơi game vô tư.
Về thây ma, thông tin có thể công khai: những thây ma bình thường sẽ nhanh chóng chết đi sau khi bị nhiễm virus, virus điều khiển trung tâm thần kinh của con người để phát tán virus và vận động. Virus có thể tăng cường chức năng thính giác, thị giác, khứu giác và cơ bắp: tuy thị lực được tăng cường nhưng do vật chủ đã bị giết nên bị đục thủy tinh thể sau khi chết làm mất khả năng tăng cường thị giác, thậm chí có thể không thể nhìn thấy gì, nhưng vẫn sẽ có bản năng sợ ánh sáng và lửa(có trong gen những loài hoang dã); thính giác được tăng cường nên tần số âm thanh có thể nghe được cũng mở rộng vậy nên khi nghe được sóng siêu âm sẽ thấy chói tai, không phải sợ hãi hay chán ghét (mọi người cứ tưởng tượng tụi nó nghe được sóng siêu âm giống tụi mình nghe được mấy âm thanh chói tai ấy, như móng tay cào lên bảng chả hạn); cơ bản là dựa vào khứu giác để phân biệt người sống; việc tăng cường chức năng cơ thể con người cũng khá hữu ích trước khi xác chết bắt đầu cứng lại—trừ khi tăng sai điểm kỹ năng,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro