7.
Nhân viên phân chia đồ ăn đã đi tới bên này, Park Jeesun chỉ kịp dùng khẩu hình miệng nói thêm một câu, đừng ăn thức ăn.
Tụi nó khiếp vía gẩy đũa, lượng thông tin Park Jeesun đưa ra quá lớn, rõ ràng còn khó nuốt hơn cả cơm. Một phỏng đoán được phác họa trong đầu Lee Sanghyeok, đang định nói với mấy đứa còn lại thì thấy quản lý Kim cũng bước vào nhà ăn, phía sau là thủ hạ của gã, thong thả đi về phía bàn ăn của T1. Thấy vậy, Bae Seongwoong nhanh chóng lấy đũa đảo đồ ăn trên bàn tụi nó, Choi Wooje cũng giả vờ gắp một gắp to vào bát mình.
Quản lý Kim đến bàn T1, thấy tụi nó tuy ăn không nhiều nhưng vẫn động đũa, giọng điệu cũng hòa hoãn hơn. Sau đó khách sáo nói, lát nữa còn có chuyện phải nhờ những người bạn mới.
Nói xong ngồi phịch xuống, cố tình tham gia với tụi nó. Choi Wooje đang bưng bát, ăn không được mà không ăn cũng chả xong.
Bae Seongwoong mở miệng giải thích, "Các thành viên vẫn còn hoảng loạn nên chẳng có khẩu vị mấy. Nhưng vẫn rất cám ơn ông đã cho bọn tôi dùng bữa."
"Không biết bọn tôi có thể giúp được gì?"
Quản lý Kim thấy cả bọn đồng loạt bỏ đũa xuống, rõ ràng không muốn ăn tiếp nên gã cũng chẳng thèm giả vờ nữa.
Dường như gã đã biết trong hàng ngũ của mình có một "kẻ phản bội", không cần nghĩ cũng đoán được kẻ đó chính là Park Jeesun. Gã nghiến răng ra lệnh cho tay chân của mình đưa cô đến đây— nói là "đưa" nhưng chẳng thương hoa tiếc ngọc tí nào. Nhóc con đang cắm đầu ăn cơm thấy Park Jeesun và các thành viên T1 gặp chuyện, không biết lấy can đảm đâu ra, ôm gã thủ hạ đang ra tay với Park Jeesun gào lên "Thả Jeesun noona ra!"
Khỏi nói cũng biết, thằng nhỏ cũng bị túm cổ xách đến trước mặt quản lý Kim như một con gà.
Thấy chúng thô bạo động tay động chân với Jeesun noona và bé con, Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong phẫn nộ đứng phắt dậy, bàn ghế xô đẩy phát ra âm thanh chói tai.
Giương cung bạt kiếm.
Trước khi bước vào phòng tắm, quản lý Kim đã tước đi vũ khí của cả nhóm với lý do "giữ hộ", bây giờ chỉ có thể tay không tấc sắt "chiến đấu" với một đám trang bị súng ống và gậy gộc
Ban đầu Moon Hyeonjun gặp đâu đánh đó, nhưng bị vào thế gọng kìm chẳng khác gì trứng chọi đá, vừa xoay xở tránh được một gậy vụt xuống người mình thì thấy Choi Wooje bị đè nghiến xuống bàn ăn, thoáng mất tập trung đã ăn ngay một gậy quật mạnh vào vai. Hắn đau đớn ôm chỗ bị đánh lùi lại, lại bị hai gã phía sau trói quặt tay, đầu gối cũng bị đập trúng đau đến nghiến răng, ngã quỵ xuống đất.
Phía bên kia Bae Seongwoong bằng kỹ năng chiến đấu học được trong quân đội nhiều năm trước đã hạ được mấy tên, nhưng khi sờ tới con dao quân đội Thụy Sĩ mà Son Siwoo đã bỏ vào trong túi quần của mình anh lại thoáng do dự—anh đã từng thoát khỏi vòng vây của lũ thây ma nhưng cuối cùng lại bị đẩy đến cảnh ngộ phải rút dao ra để chống lại chính đồng loại của mình, đây là thế giới điên rồ gì thế này.
Lợi dụng sự do dự của anh, gã bị anh xô ngã bất ngờ chồm dậy đẩy anh xuống đất, anh bị một cú "thiết đầu công" vào đầu, ăn thêm một cục gạch vào gáy, đau đớn và choáng váng làm anh mất đi ý thức. Lũ tay chân lập tức ùa lên, chế ngự Bae Seongwoong.
Người có khả năng chiến đấu duy nhất còn sót lại là Lee Minhyeong bảo vệ Ryu Minseok và Lee Sanghyeok gần như đã luồn lách khắp căn tin cuối cùng mới nhận ra chẳng có đường để chạy—ở đây ngoài chiếc ghế bị cậu ném đi và những người sống sót lúc này đang co cụm run rẩy ở một góc, hai cánh cửa trước sau đều bị khóa chặt, tụi nó không thể thoát ra khỏi đây.
Lee Sanghyeok, Park Jeesun và bé con vô tội bị mặt sẹo tống vào nhà vệ sinh.
Nghe tiếng cửa bị khóa trái, thằng bé càng sợ hãi hơn, ôm rịt Park Jeesun. Cánh tay Park Jeesun bị gã kia khống chế nãy giờ nên cô cũng nhân tiện lau sạch dầu mỡ một cách ghét bỏ—cô biết giãy dụa chỉ tổ thêm đau đớn nên đứng im chịu đựng sự ghê tởm, may mắn không bị xước xát tí nào ngoại trừ mái tóc có hơi rối bù.
Quản lý Kim đứng bên ngoài nhà vệ sinh, giọng nói của gã cách cánh cửa vọng vào trong.
"Cậu Sanghyeok, chúng tôi sẽ đối đãi cậu thật chu đáo."
"Đồng đội tôi thì sao?!" Lee Sanghyeok đập cửa.
Đáp lại anh là tiếng bước chân càng lúc càng xa.
Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải bình tĩnh.
Không thể tin nổi, lũ zombie đông như quân nguyên còn chưa khiến anh tuyệt vọng.
Mà chính những kẻ đồng loại lại làm anh khiếp sợ và căm phẫn.
Bây giờ chỉ có đứa trẻ này mới có thể cho anh manh mối để phá vỡ thế cục.
Được Park Jeesun trấn an, nhóc con thút thít kể lại câu chuyện của em. Thằng nhóc tên là Kang Minseo, một ngày trước khi virus bùng phát, lớp của em đến công viên rừng để cắm trại hai ngày, tới khi các giáo viên dẫn lũ trẻ về lại thành phố thì cả thế giới đã bị đảo lộn. Một trong những giáo viên hướng dẫn cũng bị cắn, biến thành con quái vật đáng sợ. Em cùng giáo viên và các bạn học khác bị đuổi đến cửa nhà kho này, cứ ngỡ chú mở cửa cho tụi em là người tốt, chẳng ngờ vừa ăn cơm ở đây xong đã ngất đi.
Khi tỉnh dậy, em và bạn học còn có cả giáo viên đều bị nhốt trong lồng sắt. Em chỉ thấy thầy giáo của mình đã trói tay mình vào một bên, tay kia vắt qua lưới mắt cáo của lồng sắt với một góc độ kỳ quặc, máu tươi chạy ròng ròng—nhưng thân hình cao to của thầy cùng với góc lồng tạo thành một hình tam giác, cố gắng làm ra một vùng an toàn cho các em học sinh thoát khỏi nanh vuốt của lũ zombie trong lồng.
Người thầy đáng tin cậy một thời rốt cuộc cũng trở thành một con quái vật, gục đầu gào thét với những đứa học trò của mình, chiếc lồng sắt cũng rung lên vì sự giãy dụa kịch liệt của thầy.
Kang Minseo chỉ biết ôm các bạn học nép người vào trong góc nơi giáo viên đã che chắn, bịt chặt tai để bản thân không nghe thấy tiếng gầm rú khủng khiếp của lũ thây ma. Nhưng cuối cùng đám quái vật vẫn không buông tha tụi em, bé Minseo chỉ có thể trơ mắt nhìn các bạn học của mình một giây trước còn gào khóc gọi cha gọi mẹ, giây tiếp theo đã biến thành quái vật trong địa ngục, nắm vai và chân em cắn xé.
Kang Minseo chỉ biết ước rằng đây là cơn ác mộng của mình, mau chết đi| tỉnh dậy đi.
Thức dậy sẽ qua ngày mới, có thể nhìn thấy ba mẹ của mình, hôm nay đi học em muốn ôm thầy giáo mình thật chặt, sau khi tan học sẽ đến quán net với bạn bè, chủ quán net là chú của bạn em, còn cho tụi em ăn bánh gạo nữa...
Nhưng, ác mộng không có hồi kết.
Mà em cũng chẳng biến thành quái vật ăn thịt người.
Em chỉ biết, bị cắn vẫn rất đau, đau muốn chết đi sống lại.
Đau hơn so với lúc bị tiêm, cũng đau hơn cả khi bị bác sĩ Jang lấy máu.
Em chỉ biết òa khóc giữa bầy quái vật.
Nhưng sự sống sót của em cũng khiến quản lý Kim nhận ra, trong đám đông sẽ có một số người nhất định miễn nhiễm với virus zombie. Gã tin rằng bằng cách lấy máu người miễn dịch tiêm vào cơ thể của mình sẽ giúp gã kháng được virus. Vậy nên gã bắt thanh niên tự xưng là bác sĩ kia cứ cách vài ngày lại lấy máu của thằng bé. Người lớn hiến máu còn có giới hạn huống hồ Kang Minseo chỉ là một đứa nhỏ chín tuổi, vốn không thể chịu nổi việc bị lấy máu liên tục.
Vì vậy mỗi khi "tiếp nhận" những người sống sót, quản lý Kim sẽ đánh thuốc ngủ rồi nhốt họ vào lồng sắt trong kho hàng số 3—không biết chúng đã dùng cách nào để bắt nhốt zombie vào lồng—rồi sàng lọc những đối tượng trong mắt bọn chúng là những "túi máu" có thể miễn dịch.
"Nhưng ngoại trừ đứa bé này ra vẫn chưa tìm được người miễn dịch nào khác." Park Jeesun nói thêm. "Mà việc này cũng quá hoang đường đi, dù thằng bé có là một người miễn nhiễm chăng nữa, tiêm một nhóm máu lạ vào người sẽ gây ra sốc phản vệ! Bọn chúng chả có tý kiến thức y học nào hết! Đúng là điên rồ!"
"...em nghĩ bác sĩ cũng đã đề cập vấn đề này cho quản lý Kim, vậy nên hắn mới nôn nóng muốn sàng lọc nhiều người hơn nữa. Hắn muốn tìm những người miễn dịch với những nhóm máu khác nhau.", Lee Sanghyeok dù choáng váng trước hành động cầm thú của lũ người ấy vẫn cố gắng phân tích.
Park Jeesun tức giận nói, "Không hiểu sao bọn chúng lại điên cuồng đến vậy."
Lee Sanghyeok gần như nghiến răng khuyên bảo, không thể trông chờ gì với những kẻ đã mất trí như thế.
Park Jeesun vừa xoa lưng Kang Minseo vừa hỏi, vậy tuyển thủ Lee Sanghyeok luôn bình tĩnh và tỉnh táo ơi, bây giờ chúng ta phải làm gì đây.
Lee Sanghyeok nhìn ống thông gió trong nhà vệ sinh, lấy ra một tấm thẻ, xoay tròn nó bằng đầu ngón tay rồi ngồi thụp xuống hỏi Kang Minseo: "Nhóc có chơi LOL không?"
Bé con lau nước mắt, gật đầu tự hào nói, "Con rank bạch kim rồi."
Lee Sanghyeok mỉm cười, xoa đầu bé Minseo, anh biết đứa trẻ này rất mạnh mẽ và dũng cảm, giống hệt người ấy, "Vậy nhóc có biết tuyển thủ Peanut không?"
Từ nhỏ Kang Minseo đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn, trừ việc chống đối ba mẹ để chơi game. Tám tuổi em đã tiếp xúc với Liên Minh, mới chơi được một năm đã là "Cao thủ" trong các bạn đồng trang lứa. Đương nhiên cũng không ít lần bị ba mẹ lôi về từ quán net. May là mỗi năm vào dịp nghỉ hè, bà nội luôn cho em dùng máy tính trong nhà chơi game thả cửa. Bé Minseo chui vào ống thông gió, từng bước đến với thế giới bên ngoài, cảm giác như mình đang mơ, không ngờ lại gặp được quỷ vương của Liên Minh Huyền Thoại, có phải cơn ác mộng em gặp hơn nửa tháng trước chính là bước đệm cho giấc mơ đẹp đẽ ngày hôm nay không. Cúi đầu em vẫn thấy vết cắn trên tay, lại cho rằng những điều này là do hiện thực tàn khốc mà ra.
Cơ mà không được dừng lại. Em tưởng tượng mình là vị anh hùng gặp bất lợi trên chiến trường, đang đi giải cứu đồng đội bị bao vây.
Em nắm chặt điện thoại di động của Lee Sanghyeok, quan sát chấm nhỏ đại diện cho "Peanut" càng lúc càng đến gần—
—ở cuối đường ống, Han Wangho đứng trên nóc xe, kiễng chân nhìn, khẽ gọi với vào trong, "Sanghyeok hyung?"
Điện thoại của Park Jeesun đã hết pin từ lâu, điện thoại của Lee Sanghyeok được thằng bé cầm đi theo đường ống thông gió ra ngoài tìm Gen G viện trợ, vì vậy hai người chỉ có thể dựa vào bản năng để đoán chừng thời gian trôi.
Lee Sanghyeok feedback lại một game đấu trong đầu, khi mở mắt ra thấy Park Jeesun đang bất lực nhìn anh.
"?"
"Junsik suốt ngày bảo Sanghyeok là một đứa nhóc vô vị."
"..." Lee Sanghyeok không cãi được, chỉ có thể ngại ngùng cúi đầu.
"Cơ mà, 「Sanghyeok cũng tốt bụng và dịu dàng lắm」Park Jeesun vuốt ve chiếc nhẫn của mình, nghĩ đến người chồng chưa cưới đang thực hiện nghĩa vụ quân sự ở ngoài biên giới không biết giờ ra sao, " 「Sanghyeok xứng đáng được bảo vệ」, ầy! Giờ nhớ lại mấy lời Junsik nói vẫn thấy cậu đúng là mối đe dọa lớn đó nha, đối với vợ chưa cưới là chị đây có khi còn nguy cơ hơn cả những người phụ nữ khác ấy chớ!"
Lee Sanghyeok mở miệng, nhớ tới những ngày anh và Bae Junsik chiến đấu bên nhau, lời đến bên môi nhưng chẳng biết nên nói từ đâu, đành phải sờ tai ấp úng bảo, "Junsik cũng hay nói 「thật may mắn khi có em ở đây」".
—cửa nhà vệ sinh bị đá bay.
"Sanghyeok hyung—" Han Wangho lạnh lùng đạp cửa xông vào.
"Ồ, sao Jeesun cũng ở đây thế!" Park Jaehyuk nắm đầu gã canh cửa, dao găm gần như xuyên qua cổ gã, chào hỏi. Ngoài cửa, Choi Hyeonjun đang cầm cái nỏ bắn tên (chẳng qua cung tên đã được thay thế bằng những chiếc đũa vót nhọn), Jeong Jihoon vẫn xài dùi cui, Son Siwoo đang kéo cung—ai nấy đều thở hồng hộc, rõ ràng vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Mà quản lý Kim đã dẫn thủ hạ của mình tới đây, thành viên hai bên đối đầu lần nữa.
Quản lý Kim ra hiệu cho thủ hạ không tấn công, định bụng tiếp tục lấy lòng Lee Sanghyeok thì một nhân viên khác đã chạy tới thủ thỉ gì đó vào tai gã.
Vẻ mặt gã đàn ông mặc vest đi giày da đang u ám lập tức rạng ngời, vui vẻ vỗ tay cười khanh khách cao giọng nói với Lee Sanghyeok: "Cậu Sanghyeok nói đúng thật, thực sự có hai thành viên "quý giá" trong đội cậu đấy!"
Câu nói này khiến Lee Sanghyeok lạnh người.
Quản lý Kim không thèm để tâm đến nhóm Lee Sanghyeok cũng theo chân gã đến "nhà tù". Đó là nhà kho số 3 cuối hành lang, nhỏ hơn nhà kho số 1 và số 2 một chút, cực kỳ trống trải. Giữa kho hàng là một cái lồng sắt được bọc trong dây thép gai.
Quản lý Kim ra lệnh cho cấp dưới của mình bật đèn khẩn cấp, cảnh tượng bi thảm trong lồng khiến tất cả mọi người phải há hốc mồm—
—mặt sàn đẫm máu, xác zombie nằm la liệt trong lồng, bốc lên mùi thối rữa tanh tưởi, rất nhiều zombie bị bẻ cổ, đầu rũ xuống. Còn có những con bị cắm đũa từ cằm xuyên qua hộp sọ. Chỉ có Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun một đứa ôm tay một đứa ôm vai đứng giữa lồng thở hồng hộc.
Lee Sanghyeok nỗ lực giữ bình tĩnh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Bae Seongwoong, Choi Wooje và Ryu Minseok—nhưng chỉ thấy ba đồng đội của mình đã nằm la liệt một chỗ.
Não bộ của Lee Sanghyeok trở nên trống rỗng.
Lồng ngực Ryu Minseok cắm một cây đũa.
Đúng vậy, bé hỗ trợ có cách cầm đũa như một đứa con nít, mở miệng là "Sanghyeok hyung" nhưng vẫn luôn dè dặt giữ khoảng cách với anh.
Còn chưa kịp thân thiết với bạn nhỏ này.
Gương mặt Choi Wooje trắng bệch, vặn vẹo cổ một cách kỳ quặc.
Nhóc đường trên lúc nào cũng lẳng lặng bám lấy anh—anh biết đa số tuyển thủ trong CL đều coi anh là thần tượng nên anh luôn giữ hình ảnh nghiêm túc, nhưng đôi khi anh cũng muốn véo má thằng nhỏ khen ngợi một câu "đánh hay lắm".
Bae Seongwoong bê bết máu.
Người đi rừng luôn ở phía sau anh, đến tận bây giờ vẫn đứng sau anh—giờ đây đã không thể đứng dậy chào anh được nữa rồi.
Ba người đều chết không nhắm mắt.
Park Jeesun bụm miệng hét lên. Trong thoáng chốc Lee Sanghyeok có cảm giác mình đang mơ.
Dù có thua bao nhiêu trận đấu cũng chẳng thấy đau đớn như bây giờ.
Nếu hồi nãy trong nhà vệ sinh anh cũng cố gắng thoát ra ngoài bằng ống thông gió thì sao? Có thể tìm được lối ra khác không? Có thể tìm được đồng đội của anh sớm một chút chăng?
Nếu hồi nãy ở căn tin anh liều chết ở cùng với các thành viên khác thì thế nào?
Nếu ngay từ đầu đứng trước cửa chống cháy từ chối quản lý Kim không bước vào nhà kho này thì sẽ ra sao?
Nếu...
Quyết định nào là sai lầm.
Khiến anh thất bại thảm hại.
Có gì đó làm mờ mắt anh, Lee Sanghyeok không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Anh muốn đưa tay dụi mắt, lại phát hiện tay mình đang run rẩy dữ dội.
Sau đó có một bàn tay khác, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
Nước mắt rơi xuống, gương mặt vô hồn của Lee Sanghyeok bắt gặp ánh mắt bi thương của Han Wangho.
Thì ra một người có tài thao lược như anh cũng đến muộn một bước sao, Han Wangho thầm nghĩ.
Quản lý Kim vội vàng tự tay mở lồng, nhiệt tình kéo Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong ra ngoài, đồng thời quay đầu ra lệnh cho thuộc hạ nhanh chóng mang băng gạc và "dụng cụ y tế" đến. Gã sờ cánh tay của Lee Minhyeong, nhìn vết thương be bét máu rồi thốt lên, "Ôi, vết cắn này đúng là, aigooo—" cố làm ra vẻ đồng cảm với nỗi đau của cậu.
Đầu óc đình trệ của Lee Sanghyeok mới bắt đầu hoạt động trở lại.
Lee Minhyeong thực sự có thể đành lòng để Ryu Minseok chết trước mặt nó ư?
Nó sẽ đốt thế giới này thành tro.
Quản lý Kim không biết những manh mối đó, lại quay đầu kiểm tra vai của Moon Hyeonjun, đang định vén miếng vải rách nát trên vai hắn thì bất ngờ bị Moon Hyeonjun siết cổ. Lee Minhyeong bên cạnh cũng lách người tới chỗ tên thủ hạ sau lưng quản lý Kim trong chớp nhoáng, bắt chước khống chế tên kia.
Các thành viên Gen G nhanh chóng nhận ra tình hình, lập tức khống chế những nhân viên siêu thị đứng bên cạnh tụi nó.
Tay còn lại của Moon Hyeonjun không biết lấy đâu ra một con dao quân đội Thụy Sĩ, kề lên cổ họng của quản lý Kim, gã vùng vẫy, lưỡi dao sắc lẻm đã cắt vài đường trên cổ hắn khiến mùi máu tươi dấy lên trong nhà kho.
Mà trong lồng sắt, những thi thể mới nãy còn nằm la liệt trên đất đột nhiên đứng dậy với tư thế kỳ quặc, tập tễnh bước ra khỏi lồng.
Những kẻ sống sót hèn hạ không biết đã rút bao nhiêu máu từ Kang Minseo vậy mà bản năng vẫn sợ hãi những thây ma đang chui ra. Trong lúc bọn chúng hoảng loạn xô đẩy bỏ chạy ra khỏi cửa, các thành viên T1 và Gen G lại chủ động bước về phía lồng sắt, bấy giờ mới nhận ra có điều gì không đúng cho lắm.
"Nghỉ diễn đê." Hiếm thấy Bae Seongwoong nhịn cười cất tiếng nói.
Ryu Minseok với Choi Wooje đang cố tình nghẹo cổ và còng quèo tay chân giả vờ làm zombie sống dậy mới khoanh tay dừng lại. T1 và Gen G như khi xuất hiện trong vô số trận đấu, đứng ngược sáng giữa trung tâm sàn đấu khổng lồ, tinh thần chiến đấu hừng hực như lan tỏa đến từng khán giả dưới khán đài.
Lee Sanghyeok bước đến bên Moon Hyeonjun, cầm tay của quản lý Kim, cẩn thận xem xét những ngón tay của gã. Han Wangho dường như biết anh muốn làm gì, thích thú giơ dao lên. Quản lý Kim cảm nhận được kim loại lạnh lẽo trượt qua lòng bàn tay và những đốt ngón tay, gã ra sức giãy dụa lại càng bị Moon Hyeonjun kẹp chặt cổ họng khiến mặt gã đỏ bừng.
Lee Sanghyeok hỏi: "Sao các người không nghĩ đến việc cắt tay hắn nhỉ?"
Đối diện với ánh sáng, chàng trai có dáng người gầy gò thản nhiên nói như thể đang thảo luận một combo nào đó, "Mấy người cứ chỉ đâu đánh đó thế à? Nếu không có ngón tay chẳng phải hắn không thể tự mở cửa sao? Đúng không nào?"
Han Wangho kéo tay áo Lee Sanghyeok, lắc đầu. Anh hiểu ý bèn nói, đến nhà kho số 2 của mấy người lấy ba thùng bánh quy và một thùng socola đến đây.
Chẳng kẻ nào chịu nhúc nhích, con dao của Lee Sanghyeok đã cắt vào lòng bàn tay của quản lý Kim khiến máu chảy ròng ròng. Lúc này cổ họng kẻ ỷ mạnh hiếp yếu mới phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn.
Thì ra kẻ ác cũng sợ đau.
"Thế thì bọn tôi cũng chẳng cần đến thiên đường nhà kho số 1 của các người nữa. Sau khi giết hết các người, kho hàng số 2 cũng đủ để bọn tôi dùng rồi nhỉ, à đúng rồi—chết rồi vân tay vẫn mở cửa được mà." Lưỡi dao đâm vào lòng bàn tay, quản lý Kim cuối cùng cũng gào lên thảm thiết.
Một trong những kẻ còn lại ra vẻ có thể tiếp quản, ra lệnh đám nhân viên đi lấy đồ.
Một lát sau, Jeong Jihoon và Han Wangho nhận nhu yếu phẩm.
Lee Sanghyeok lạnh lùng ấn ngón tay của quản lý Kim mở cửa sau của nhà kho. Xe của Gen G và T1 đã đậu ngay ngoài cửa, Kim Kwanghee đang nhai kẹo cao su ngồi trên mui xe, Kang Minseo thì áp vào cửa kính xe, mắt em sáng rỡ khi thấy cửa nhà kho mở ra.
Sau khi toàn bộ thành viên đã lên xe, Lee Sanghyeok không thương tiếc cắt đứt ngón tay của quản lý Kim.
Còn Moon Hyeonjun đá bay tên ích kỷ hèn hạ về lại vườn địa đàng mà gã đã hao tâm tốn sức gầy dựng như bao rác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro