Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

#Chap này có sự xuất hiện của chị gái Park Jeesun (vợ của Bang)


Trên đường cao tốc từ Gangnam đến thành phố Seongnam.

Chiếc flycam bay sà xuống rồi lượn lờ ở lối vào trạm xăng, rõ ràng "nhân viên bán hàng" cũng không chịu được sự khiêu khích như vậy, thất tha thất thểu đuổi theo rồi "gào ầm lên". Flycam nhẹ nhàng đảo một vòng số 8 dụ dỗ "nhân viên bán hàng" đi theo nó.

Gần đó là xe của T1 và Gen G, các tuyển thủ của hai đội đã xuống xe.

Moon Hyeonjun, Kim Kwanghee, Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon thừa cơ "nhân viên bán hàng" bị dụ đi mất, vội vàng chộp lấy đồ ăn. Ở phía bên kia, Lee Minhyeong, Ryu Minseok, Lee Sanghyeok, Han Wangho và Park Jaehyuk đang đi tìm can đựng xăng.


Trong năm ngày qua, tụi nó đã sống như vậy.

Kể từ khi thoát ra khỏi quận Gangnam, theo kế hoạch trước đó của Lee Sanghyeok, đầu tiên phải tránh xa khu trung tâm thành phố dân cư đông đúc. Thành phố Seongnam nằm phía nam Seoul là lựa chọn không tồi, chưa kể còn có một sân bay quân sự ở ngoại ô.

Mà các trạm xăng ven thành phố cùng khu dịch vụ trên đường cao tốc trở thành điểm tiếp tế an toàn cho cả đám.

Nhưng thành quả ngày hôm nay không mấy khả quan. Sau khi đổ can xăng vào bình, Bae Seongwoong và Son Siwoo thông báo xăng chỉ còn một phần ba, có thể chạy khoảng một trăm cây nữa. Về phần đồ ăn cũng như muối bỏ bể, bọn nó có tổng cộng mười hai người, lần này chỉ tìm được bảy gói mì ăn liền, bánh mì hết hạn sử đụng và hai hộp sữa đặc, cộng thêm hơn chục lon đồ hộp. Choi Wooje đang điều khiển flycam cũng nói với mọi người rằng cục pin thứ hai của máy bay sắp hết.


Đã đến nước này, ăn trước tính sau vậy.

Trừ lọ trái cây đóng hộp còn sót lại nhường cho maknae của hai đội, mọi người chỉ có thể ăn mì gói quết sữa đặc cho qua bữa, cũng may tuy đồ hộp thua xa thịt nướng nhưng cũng đủ xoa dịu cơn đói.

Cả bọn biết rõ, trạm xăng đã bị những người di tản trước đó càn quét sạch sẽ, nếu muốn tiếp tục sống sót phải tìm được càng nhiều nhu yếu phẩm càng tốt, buộc phải mạo hiểm đến siêu thị lớn trong thành phố.

Bây giờ Lee Sanghyeok nghiễm nhiên trở thành lãnh đạo tinh thần của mọi người. Anh, Bae Seongwoong và Park Jaehyuk đã xem qua tình hình, mục tiêu tiếp theo là một trung tâm thương mại lớn ở phía nam Seoul. Sau khi lấy đủ vật dụng sẽ đến sân bay quân sự lân cận hoặc trốn lên núi.

Sau một thời gian nghỉ ngơi, tụi nó quyết định đến trung tâm mua sắm ở thành phố Seongnam thử vận may.


Thây ma trong thành phố ít hơn tưởng tượng. Bae Seongwoong đoán rằng nếu zombie cũng cần ăn để duy trì thể lực thì ít nhất 40% trong số chúng sau một tuần bị bỏ đói đã không thể di chuyển được.

Nhưng trong lúc hành động tuyệt đối không được lơ là.

Đi vào trung tâm mua sắm một cách dễ dàng. Theo kế hoạch trước đó, T1 đến siêu thị tìm thức ăn, còn Gen G tới cửa hàng Decathlon kiếm công cụ khả dụng. Cả bọn thống nhất sẽ tập hợp trên xe sau hai tiếng. Vừa vặn trước khi mặt trời lặn—hoàng hôn chuẩn bị sập tối là thời điểm nguy hiểm nhất, không có ánh sáng cho mọi người thuận tiện hoạt động như ban ngày, zombie cũng chưa đến giai đoạn uể oải vào buổi khuya.


Rõ ràng Ryu Minseok đã quen với việc "săn hàng", đầu tiên nó đến gian đồ gia dụng ôm một đống hộp đựng đồ, sau đó tới quầy thực phẩm bán lẻ không ngừng vơ vét bánh mì cuộn, mì gói, bánh quy đóng gói, socola này kia vào trong hộp. Trong những ngày đầu bùng phát virus, những thực phẩm số lượng lớn này thường bị những người tranh mua hỗn loạn bỏ qua, giờ đây chẳng khác nào món hời cho tụi nó.

Ryu Minseok vừa bận rộn đóng đồ vào hộp vừa tập trung lắng nghe chuyển động của lũ thây ma. Quả nhiên tiếng bước chân lê lết cùng tiếng gầm gừ như ống bễ càng ngày càng gần. Ryu Minseok thoắt cái tránh được, zombie đập mạnh lên giá đồ, Minseok rút kiếm ra, dễ dàng cắt đứt cổ họng con zombie, nó vùng vẫy đứng dậy lại lao về phía Minseok, nhưng cuối cùng không thể phát ra những tiếng gào thét kinh khủng nữa, Lee Minhyeong kịp thời đến kết liễu nó bằng một búa vào đầu làm nó xụi lơ.

Lee Minhyeong kéo Ryu Minseok chạy sâu vào trong siêu thị, Ryu Minseok hoảng hốt khẽ ré lên: "Đồ tớ lấy vẫn còn ở đó!"

Không lâu sau Ryu Minseok đã sững sờ, Lee Minhyeong dẫn nó đến lối vào nhà kho của siêu thị, lúc này có một nhóm người đứng trước cánh cửa chống cháy. Tên thủ lĩnh đang siết bàn tay đang bắt tay với Lee Sanghyeok, fan của Bae Seongwoong cũng không kém cạnh, gần như vây lấy họ. Đã lâu Ryu Minseok không nhìn thấy người sống, nó thoáng ngây người, tới khi sực tỉnh mới ngờ vực hỏi: "Ai vậy? Fan của Sanghyeok hyung hả?"


Hóa ra đây là những nhân viên may mắn sống sót trong siêu thị. Bọn họ đã dùng máy phát điện diesel trong nhà kho của siêu thị để phát điện, cung cấp điện cho hệ thống giám sát của siêu thị và kho hàng, luôn mở cửa tiếp nhận những người sống sót. Vừa rồi họ nhìn thấy sáu người bước vào siêu thị qua camera nên đã mở cửa chống cháy của kho hàng chào đón tụi nó. Không ngờ lại gặp được "quốc bảo" Lee Sanghyeok.

Thủ lĩnh của đám người sống sót vẫn mặc vest, có phần lạc lõng trong hoàn cảnh ai ai cũng nhếch nhác như thế này. Gã tuy không cao nhưng cường tráng, có vẻ bặm trợn, nhìn không ra tuổi nhưng chắc chưa quá bốn mươi. Có đôi mắt ranh mãnh và giọng điệu nịnh nọt—nói túm lại là không gây được nhiều thiện cảm với người khác cho lắm.

Gã thủ lĩnh tự giới thiệu mình họ Kim, quản lý của siêu thị. Lúc này đang hào hứng giới thiệu cấu trúc của siêu thị, đồng thời dẫn tụi nó đến nhà kho là căn cứ của bọn họ. Quả nhiên sau khi đi qua cửa chống cháy, lối đi dù không sáng sủa cho lắm nhưng đèn khẩn cấp đều được bật, ít nhiều cũng có ánh sáng. Bọn họ đi qua mấy cánh cửa liên tiếp, Moon Hyeonjun để ý có vài cánh cửa quản lý Kim phải dùng vân tay để mở—chả trách gã được làm thủ lĩnh.

Quản lý Kim vừa nhiệt tình giới thiệu, vừa mở cánh của nhỏ trên cửa cuốn, "Đây là nơi những người sống sót bọn tôi nghỉ ngơi."

Lee Sanghyeok có thể nhìn rõ mồn một số "1" bên cạnh cửa nhà kho, là một kho hàng lớn cao mười mét, dài rộng khoảng ba mươi mét. Đi tới đây đã có thể nhìn sơ bộ cấu trúc —siêu thị này có ba kho hàng, nối liền với nhau bằng lối thoát hiểm cùng hành lang chuyển hàng, mà nhà kho bọn anh đang đứng có thể là cái lớn nhất. Ở nhà kho số 1, thứ đầu tiên đập vào mắt là những chiếc kệ đồ sộ, đèn trên trần rất sáng, đủ để cho nhóm Lee Sanghyeok thấy rõ những cái kệ chất đầy bánh quy và đồ hộp—đúng như dự đoán, những người may mắn sống sót ở đây có thể sống thoải mái trong vòng ít nhất hai năm.

Nơi đây không còn nghi ngờ gì chính là vườn địa đàng trong ngày tận thế.

Vòng qua mấy dãy giá để hàng, có một khoảng đất trống khá bằng phẳng, vốn là chỗ để cho xe tải từ cửa kho phía sau đi vào, là nơi bốc dỡ hàng hóa. Những người sống sót dùng chăn nệm các thứ tạo thành những chiếc giường đơn giản. Bae Seongwoong đếm sơ qua có khoảng ba mươi chiếc giường.

Anh không khỏi cau mày.

Đã nửa tháng kể từ khi thảm họa xảy ra. Chỉ riêng vào cuối tuần số lượng nhân viên cũng nhiều hơn con số này. Không phải quản lý Kim đã tuyên bố bọn họ vẫn luôn cố gắng thu nhận những người sống sót sao?

Sau khi đi hết đoạn đường, siêu thị này đúng là làm rất tốt công tác phòng chống cháy nổ và trộm cắp, hầu hết lối đi trước cửa kho đều được ngăn cách bằng cửa chống cháy—mà  trong tình trạng siêu thị chỉ cung cấp điện dự phòng, có vẻ chúng chỉ có thể mở bằng dấu vân tay của quản lý Kim, phòng thủ kiên cố thật sự.

Có lẽ vì bên trong chỉ có ba nhà kho, mặc dù trống trải nhưng một khi có người bị cắn lọt vào rủi ro mất mát cũng quá lớn chăng? Bae Seongwoong chỉ có thể suy luận như vậy. Nhưng tại sao lại cho bọn anh vào đây chứ? Cứ giả bộ không thấy là được mà?

Nghi ngờ bắt đầu dấy lên trong đầu huấn luyện viên Bae, anh có cảm giác mỗi bộ não của mình là không đủ.


Bên cạnh "khu vực giường ngủ" có một chiếc bàn đơn giản làm từ ván gỗ và thùng các tông, những người phụ nữ sống sót ngồi túm tụm quanh cái bàn, hình như đang đan cái gì đó. Thấy quản lý Kim dẫn người mới tới, bọn họ dừng công việc lại, thận trọng quan sát những người mới đến.

Các thành viên của T1 cũng nhìn bọn họ, Bae Seongwoong muốn tìm manh mối từ trên gương mặt những người sống sót để lý giải nghi ngờ của mình. Nhưng chỉ có thể đưa ra kết luận: ngay cả số phận cũng ưu ái cho những khuôn mặt xinh đẹp.

"Sanghyeok? Seongwoong?"

Một trong những người phụ nữ đứng bật dậy với giọng điệu ngạc nhiên. Các thành viên T1 nhìn kỹ gương mặt của cô, là Park Jeesun!

"Jeesun noona!" Ryu Minseok và Choi Wooje vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ khi gặp nữ MC xinh đẹp lưu lạc đến đây. Park Jeesun vừa nhìn thấy người quen của mình đã rưng rưng nước mắt, kích động lao tới ôm hai đứa em trai bé bỏng.


"Ôi chà chà, trùng hợp thật đấy. Chi bằng cậu Sanghyeok và các thành viên cũng ngụ lại ở đây đi." Quản lý Kim vồn vã mời mọc.

Lee Sanghyeok cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn chưa tìm ra được lý do, đành nói, "Thực ra, bọn tôi vẫn còn..."

Park Jeesun lập tức òa khóc thành tiếng, ôm Ryu Minseok nức nở, "Trời ơi, Minseok à, em... sao mấy đứa lại tới đây..."

Bae Seongwoong cau mày, biết rằng Jeesun có lý do gì đó mới cố ý ngắt lời Sanghyeok, lập tức bình tĩnh nhéo tay Lee Sanghyeok nói: "Kệ mấy đồ còn để bên ngoài đi."

Quản lý Kim không chút nghi ngờ, cười lớn: "Đừng lo, vật dụng chỗ bọn tôi rất dư dả." Nói xong ra lệnh tay chân của mình lấy thêm mấy cái chăn đến, lại quay qua mỉm cười với những thành viên T1, "Các bạn phải chịu khó nằm ngủ dưới đất rồi." Lee Sanghyeok vội đáp, tình hình như vậy chẳng ai kén chọn đâu.

Quản lý Kim lại đưa bọn anh tham quan kho hàng số 2, nơi cất giữ các nhu yếu phẩm hàng ngày và thiết bị điện, đồng thời khoe khoang những vật dụng mà gã có, "Cậu Sanghyeok, chúng ta có thể sống thêm vài chục năm ở đây mà không cần lo lắng gì sất!"

Gã quản lý niềm nở nói, chắc mọi người lăn lộn ngoài kia đã mệt lắm rồi, ở đây chúng tôi có một phòng tắm, các bạn có thể tắm rửa. "À, quên nói, siêu thị chúng tôi có bể chứa nước riêng, mặc dù chỉ lọc đơn giản nhưng dù sao cũng có thể đun nóng để tắm."

"Đúng là một thành trì hoàn hảo trong tận thế." Bae Seongwoong thức thời đế thêm vào.

"Cô Jeesun định đi tắm với các thành viên T1 đấy à?" Thấy Park Jeesun vẫn đi theo, giọng điệu của quản lý trở nên khó chịu. Park Jeesun nhìn Ryu Minseok đầy ẩn ý, lắc đầu với quản lý Kim rồi quay về.


Bị ép buộc đến phòng tắm, Ryu Minseok lộn ngược mũ áo hoodie lấy mảnh giấy Park Jeesun nhét vào khi nãy, trên mảnh giấy nhăn nhúm được viết bằng bút kẻ mắt, 〚Cẩn thận đừng ăn đồ của chúng, nơi này không thể ở, chạy đi.〛

Trong thoáng chốc, cả bọn rơi vào im lặng.

Ngoài phòng tắm có thuộc hạ canh gác, hoàn cảnh như thế chỉ tổ làm người ta cảm thấy bị đe dọa. Lee Sanghyeok do dự một lúc rồi vặn vòi nước, dùng tiếng nước che lấp cuộc nói chuyện của bọn anh.

"Quản lý Kim đang làm cái mẹ gì ở đây thế nhỉ?" Choi Wooje thì thào.

"Park Jeesun đã nhắn nhủ tụi mình như thế, có lẽ bọn chúng vốn không thật lòng muốn đón nhận tụi mình mà còn có một kế hoạch khác." Bae Seongwoong bắt đầu phân tích, "Hồi nãy rõ ràng Jeesun biết Sanghyeok muốn nói bên ngoài còn có những người khác, nhưng chị ấy không muốn bọn họ vào đây, rõ ràng có gì mờ ám."

"Vậy bọn chúng muốn làm gì?" Lee Minhyeong băn khoăn, cậu không hiểu nếu không muốn giữ tụi cậu lại sao còn đưa bọn cậu tới đây.

"Có lẽ trên người chúng ta có thứ chúng cần." Lee Sanghyeok cau mày.

"...không biết mọi người có để ý không, trong sảnh kho hàng hồi nãy trừ mấy tên đi theo quản lý Kim toàn bộ đều là phụ nữ." Moon Hyeonjun thấp thỏm nói ra phát hiện của mình.

"Nếu quản lý Kim thật sự đã thu nhận rất nhiều người, tại sao số lượng đàn ông có khả năng sống sót từ ngày tận thế lại không được mấy người chứ?" Ryu Minseok thêm vào.

Lee Sanghyeok cũng không hiểu, nhìn làn hơi nước mù mịt nói: "Tương kế tựu kế trước đã, đề phòng một chút. Đừng để mất vũ khí của mình."

"Anh có linh cảm không lành—có cảm giác tụi mình lạc vào hang sói vậy."

Tắm rửa xong xuôi, nhóm Lee Sanghyeok ngồi một góc do quản lý Kim sắp xếp, anh nhìn định vị trên điện thoại di động biết Han Wangho và những người khác đã hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm trang thiết bị, đang đợi bọn anh ở trên xe. Nhưng vị trí của mình vẫn không thay đổi, anh nghĩ, Wangho hẳn là đã biết bọn anh đã bị mắc kẹt ở đây.

Park Jeesun luôn muốn đến gần T1 lại bị các nhân viên gần đó nhìn chằm chặp, cô đành phải nín nhịn ngồi lại giường mình, trùm chăn lên đầu giả bộ ngủ.


Một lúc sau, tay thuộc hạ bên cạnh quản lý Kim với vết sẹo dài trên trán quay lại với một đứa trẻ không biết từ đâu ra, còn có một người đàn ông đeo kính ủ rũ khác. Thằng bé rõ ràng mới khóc, giờ vẫn còn đang run rẩy. Thằng nhóc mặc đồng phục học sinh, có vẻ là học sinh tiểu học, đồng phục tơi tả và lấm lem đầy vết bẩn, mà những vết đỏ sậm ấy rất có thể là máu khô.

Ryu Minseok cau mày, thì thầm với Lee Minhyeong, "Không phải chứ? Bọn chúng lạm dụng cả trẻ em nữa sao?" Cho dù nó nói rất nhỏ nhưng cũng khiến thằng bé chú ý. Thấy Lee Sanghyeok ngồi ở góc phòng, gương mặt trắng bệch lập tức lộ vẻ kinh ngạc và mừng rỡ, giãy khỏi tay tên mặt sẹo rồi lao về phía Lee Sanghyeok, hai bàn tay bé xíu chống lên đầu gối của anh, "Tuyển thủ Faker?"

Người thanh niên đi cùng thằng bé nghe thấy thế cũng ngẩng đầu lên nhìn nhóm của Lee Sanghyeok, rồi lại gục đầu xuống.

Mặt sẹo vừa không để ý một cái đã để thằng nhóc kia thoát được, lập tức túm lấy cổ áo đứa trẻ đang rúc vào người Lee Sanghyeok lôi đi như gà con, lại mắng: "Đừng có mà lộn xộn!"

Thằng bé bị xách cổ dậy, lại bị xô ngã loạng choạng, thoáng chốc đã ầng ậc nước mắt, vẫn còn quyến luyến quay đầu nhìn về phía Lee Sanghyeok. Anh cau mày đứng dậy định ngăn cản gã mặt sẹo thô lỗ. Nhưng Moon Hyeonjun đã bước tới bóp tay gã mặt sẹo, bẻ quặt ra sau lưng với một góc độ không tưởng, kiên định nói, "Buông nó ra!"

Mặt sẹo bị đau, lập tức thả thằng nhóc ra. Thằng bé cúi gằm, nước mắt lã chã.

Choi Wooje vội vàng bước tới ôm nhóc con vỗ về, "Đừng sợ, đừng sợ."

Một tên thuộc hạ nghe thấy động tĩnh chạy đến xin lỗi Lee Sanghyeok và Bae Seongwoong, "Đây là chú của thằng nhóc, vừa mới dạy dỗ nó một trận thôi." Lee Sanghyeok tỏ vẻ không tin, nhưng thằng nhóc cũng không dám ngẩng đầu phản đối. Khi thằng nhóc trở về bên phía những người phụ nữ, Park Jeesun lập tức chui ra khỏi chăn ôm đứa bé vào lòng.

Tai nạn nhỏ vừa đi qua, Choi Wooje thì thầm: "Sanghyeok hyung, trên cánh tay thằng nhóc đó có rất nhiều lỗ kim, anh có thấy không?"

Lee Sanghyeok gật đầu, nhìn xoáy vào phía Park Jeesun đang ở góc tối đối diện nhà kho. Khi nãy thằng nhóc chạy tới anh đã nhìn thấy những lỗ kim nổi bật trên cánh tay gầy guộc của thằng bé, trên người quấn rất nhiều băng gạc, tay cũng lạnh ngắt, sắc mặt trắng bệch như thể...mất rất nhiều máu.

Nỗi nghi ngờ đối với những kẻ sống sót này càng ngày càng tăng.


Đến bữa tối, Park Jeesun nhiệt tình giúp chia phần. Cô bưng cơm của T1 đến chỗ tụi nó, vừa từ tốn chia cơm vừa vội vàng thì thào rằng phần lớn những người sống sót ở đây là nhân viên siêu thị. Từ khi Park Jeesun đến đây đã gần một tuần, những kẻ sống sót này liên tục thu nhận những người khác, nhưng tất cả đều "biến mất" không chừa một ai. Những phụ nữ xinh đẹp đều được giữ lại— khiến cho mọi người cảm thấy rất khó chịu. Còn có một tên tự xưng là bác sĩ, là thanh niên đeo kính mà nhóm Lee Sanghyeok vừa thấy lúc nãy. Về phần những "người sống sót" mất tích khác, quản lý Kim cho biết những người đàn ông ấy "đã chạy trốn." Tuy nhiên chỉ có duy nhất một đứa trẻ còn rớt lại trong nhóm người đó.

Park Jeesun chia cơm xong, quay đầu nhìn thằng nhóc đang cầm đũa chọc cơm của mình ở một góc khác, sau đó quay lại thì thầm—

—thằng bé ấy thường xuyên bị bọn chúng đưa đi lấy máu.


#Tui có điều ngụy biện: Tình hình giao thông và đường xá của Hàn Quốc trong fic đều là do tui tham khảo thông tin trong nước, nếu như có bug mong mọi người thông cảm (đều là lỗi của tui)

Cũng xin cám ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Thỉnh thoảng tui cũng không tự tin cho lắm, không biết mình có đang OOC các thành viên T1 và Gen G không? Mỗi ngày beta edit lại rồi post lên luôn lo lắng như thế. Nhưng tui vẫn muốn chia sẻ câu chuyện đã hình thành trong đầu mình, chia sẻ mối quan hệ giữa bọn họ mà tui cảm nhận được.

Cám ơn mọi người đã đọc, cúi gập người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro