Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

#Chương này tiếp tục chạy.


Khoảng hai tiếng trôi qua kể từ khi hành lang bị phong tỏa.

Cả bọn về lại tầng 7, khử trùng qua loa với sự giúp đỡ của hai support. Ryu Minseok và Son Siwoo đã sắp xếp đồ đạc của cả đám xong xuôi, chủ yếu là quần áo để thay, ngoài ra còn có cồn, bông băng và các đồ sơ cứu khác, trong túi mỗi người còn có một gói đường nhỏ và một chai nước khoáng, điện thoại di động của mọi người và sạc dự phòng được để trên cùng—hy vọng trong tương lai vẫn còn cơ hội sử dụng.

Son Siwoo điều khiển chiếc flycam của T1 bay qua chung cư đối diện, dặn Choi Wooje nhớ thả flycam lên nóc xe sau khi rời khỏi đây.


Mọi người quyết định nghỉ ngơi hai tiếng để hồi phục sức lực trước khi khởi hành.

Mỗi đứa được phát một thanh socola và một chai nước đường.

Nước được rót vào một chai nước khoáng rỗng, uống vào vừa lạnh vừa ngọt, đường có thể bổ sung năng lượng nhanh chóng. Bởi vì không có điện để đun nước, tụi nó chỉ có thể cố gắng chịu đựng nuốt vào bụng.

Choi Wooje luôn biết cách bày trò, ngậm nước trong cổ họng tạo ra âm thanh ọc ọc kỳ quặc làm Moon Hyeonjun phì cười rồi cũng bắt chước. Lee Minhyeong đang định làm theo thằng em thì bị bạn hỗ trợ kéo tay áo lại.

Lee Minhyeong vừa leo cầu thang xong còn chiến đấu trực tiếp với zombie, bây giờ tim vẫn còn đang đập thình thịch lại bị bạn hỗ trợ gọi vào một góc, nhất thời ngơ ngác.

Chỉ thấy Ryu Minseok lén lút rút một chai nước từ trong ngực đổi với chai nước Lee Minhyeong đang chuẩn bị mở ra uống.

Lee Minhyeong đần một cục.

Nhiệt độ cơ thể chẳng thể làm nước ấm lên là bao, Ryu Minseok cũng không ủ sát người, vẫn còn một lớp áo phông. Cho dù Lee Minhyeong không rành vật lý cũng biết nước là chất có khả năng giữ nhiệt rất cao, nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy chai nhựa ấy nóng đến nỗi làm cậu ngu người.

Minseok đưa nước xong, dưới ánh mắt trêu chọc của Son Siwoo, nó phi như bay lên giường mình, ôm đầu gối nhắm tịt mắt lại.

Son Siwoo thấy hết, bị sặc nước, âm thầm chế giễu: ranh con, tai đỏ quạch rồi kìa.


Hai tiếng sau, báo thức của điện thoại đánh thức mọi người.

Bây giờ là bốn giờ rưỡi sáng.

Bae Seongwong phân công nhiệm vụ cho cả bọn, lần này Han Wangho và Jeong Jihoon dẫn đầu, Bae Seongwoong và Park Jaehyuk bọc sau, những đứa khác bắt cặp đi ở giữa.

Đội hình đi xuống tầng một. Những bậc thang bình thường đi chẳng tốn bao lâu mà tụi nó phải rón ra rón rén hết tận năm phút. Han Wangho và Jeong Jihoon một đứa cầm gậy bóng chày, một đứa cầm dùi cui, đối mặt với bóng tối của lối đi xuống tầng hầm, sẵn sàng nghênh chiến kẻ thù.

Lee Sanghyeok nhấn nút mở khóa chiếc Roll Royce, hai giây sau app lái xe thông minh đã kết nối với bluetooth của xe. Anh khởi động xe từ xa, tiếng động cơ gầm rú như một con quái vật đang rên rỉ, xuyên qua hành lang nhỏ hẹp của tầng hầm truyền đến tai tụi nó. Lee Sanghyeok mở cửa sổ và bật máy nghe nhạc bằng app, còn cố tình chọn một bài nhạc rock.

Hình ảnh từ camera hành trình hiện lên trên màn hình điện thoại, đèn pha sáng rực, động cơ ồn ào cùng tiếng nhạc trong mắt lũ không phải "người" rõ ràng đã hấp dẫn rất nhiều thây ma. Dù không rành lái xe cho lắm nhưng Lee Sanghyeok lại chơi game rất giỏi.

Anh điều khiển điện thoại để lái chiếc Rolls Royce ra khỏi chỗ đậu xe, tăng ga đảo xe, liên tục tiến lên lùi xuống ngay chỗ để xe của Gen G và T1 thu hút cừu hận của lũ zombie. Quả nhiên vài con đã xuất hiện trên màn hình camera hành trình, hệ thống va chạm cũng phát ra cảnh báo, anh đột ngột tăng tốc, nghiền nát mấy con zombie đang lượn lờ trước mũi xe. Để lôi kéo sự chú ý của lũ thây ma ở lối hành lang, anh điều khiển chiếc xe đến nơi cách đó hai ba chỗ đậu xe rồi đợi trong chốc lát, sau đó lắng nghe âm thanh trong hầm và theo dõi hình ảnh trên camera, đến khi đã dụ được hầu hết lũ zombie gần đó, mới từ từ tăng tốc—

—mọi người nắm lấy cơ hội lao xuống hành lang. Bae Seongwoong và Son Siwoo khởi động xe của đội tuyển, âm thanh mở khóa và đèn pha bật sáng của hai chiếc xe cách đó hơn trăm mét thôi thúc cả bọn tiến về phía trước. Một vài con zombie không bị kỹ thuật lái xe siêu phàm của Lee Sanghyeok dụ dỗ, vẫn đang chờ bữa ăn thịnh soạn điên cuồng lao về phía tụi nó. Sau đó bị Han Wangho và Jeong Jihoon mỗi đứa một gậy đánh gục, còn Lee Minhyeong và Ryu Minseok chờ chúng loạng choạng ra đòn kết liễu.


Trước khi lên đường Ryu Minseok đã rất sợ hãi, nhưng Lee Minhyeong vẫn lạc quan hơn bao giờ hết, nói với bạn support của mình.

"Tưởng tượng mình đang chơi game đối kháng với ID Keria sẽ làm Minseokie thoải mái hơn đấy." AD cầm đôi tay run rẩy của bạn support, xoa lên những khớp ngón tay.

Hệt như vô số lần trước khi thi đấu, Lee Minhyeong đứng trước Ryu Minseok tạo pose của mình, trong mắt tràn đầy hy vọng:

"Cùng nhau sống sót nhé, Keria."

Gì chứ, Ryu Minseok nghĩ, chuyện này có thể so sánh với việc thi đấu sao.


Nhưng mà, vì Gumayusi đã đề nghị như vậy, Keria sẽ dũng cảm chiến đấu.

Kể từ khi cộng tác với nhau, thỉnh thoảng tụi nó cũng bị bắt chết bởi sự hổ báo của Gumayusi. Nhưng nếu Gumayusi dấn lên, người chịu trách nhiệm bảo vệ AD là Keria cũng phải dũng cảm theo kịp cậu mới được.

Hoặc chiến đấu hoặc chết.

Gumayusi có thể phạm sai lầm, nhưng nếu có Keria ở đó, Gumayusi luôn có thể thoát ra.

Tụi nó tin tưởng sự ăn ý của cả hai, tín nhiệm phán đoán của người kia.


Lúc này, Ryu Minseok lần đầu tiên đối mặt với lũ zombie hôi thối, xuyên qua khẩu trang và mũ bảo hiểm nó vẫn có thể ngửi thấy mùi thối rữa của lũ thây ma, trước mắt cũng là những khuôn mặt be bét máu dữ tợn, nỗi sợ làm tay chân nó lạnh toát, nhưng nó cố gắng hết sức để kiềm chế cảm giác buồn nôn và không hét lên, đồng thời buộc bản thân phải tập trung giúp AD đâm chém—thanh kiếm của nó đã được Son Siwoo mài sắc bằng giấy nhám. Support được mệnh danh là quái vật thiên tài vung kiếm, chuẩn xác cắt đứt cổ họng của zombie, kết thúc tiếng gào thét kêu gọi đồng bọn của chúng. Còn Lee Minhyeong liên tục vung rìu đập nát đầu lũ thây ma.

Hai đứa là chứng thực cho cặp botlane mạnh nhất, bất khả chiến bại, bách chiến bách thắng.


Lee Sanghyeok vừa đi vừa tập trung điều khiển chiếc Roll Royce sắp chạy đến lối ra tầng hầm, chiếc xe hạng sang đã húc đổ mấy chiếc xe ngáng giữa đường nhưng vẫn chưa chịu dừng lại bởi kỹ thuật lái xe bất kham của chủ nhân. Giống như một con quái vật khát máu dọn đường cho hai chiếc xe vans của hai đội tuyển đang chuẩn bị di tản. Thông qua camera hành trình, Lee Sanghyeok có thể thấy cửa bên ghế lái của những chiếc xe đều mở toang. Lập tức hiểu ra không ít cư dân muốn lái xe bỏ chạy mới tạo nên nhiều thây ma như vậy.

Tận thế là vậy đấy, ngay cả hầm để xe cũng trở thành hố đen ăn thịt người.


Để bảo vệ người đi đường giữa, ba toplane cộng với Moon Hyeonjun, jungle nhà anh đứng vây quanh Lee Sanghyeok ở giữa, phòng thủ lũ thây ma xồ tới. Choi Wooje dùng gậy đập mạnh vào đầu con zombie shipper khiến nó lảo đảo. Choi Hyeonjun ngay lập tức cắm đũa vào nhãn cầu của nó. Qua khóe mắt, Choi Wooje phát hiện trên cánh tay con zombie ấy có dán miếng băng cá nhân của T1. Nhỏ chợt nhớ đến lúc mình ra lấy đồ ship, đã đưa những miếng băng cá nhân cho anh shipper không ngừng kể lể trải nghiệm xui xẻo của mình trong lúc giao hàng, bỗng chốc sững sờ, zombie sau lưng nhỏ lại chồm đến.

Moon Hyeonjun nhác thấy Choi Wooje bị zombie vật ngã, vụt trở lại bên cạnh nhỏ, một tay nắm lấy vai Choi Wooje, tay kia định giơ lên bóp cổ con zombie. Thấy vậy Kim Kwanghee lập tức đâm kéo vào gáy con zombie, cuối cùng nó thôi không giãy dụa nữa, xụi lơ ngã vật xuống.


Bae Seongwoong và Son Siwoo chạy tới xe trước tiên, mở cửa ngồi vào ghế lái, nhanh chóng khởi động xe, lái hai chiếc xe về phía cả bọn. Thành viên hai đội lần lượt lên xe. Lee Sanghyeok vẫn đang điều khiển xe, Han Wangho kéo tay anh xuống ngồi hàng ghế cuối, nhưng Kim Kwanghee chợt nhớ ra gì đó lại chạy ngược về hành lang—


—Ryu Minseok thảng thốt hét lên, hốt hoảng đến nỗi định nhảy ra khỏi xe lại bị Lee Minhyeong ôm ngang hông ngăn cản. Ở xe bên kia Park Jaehyuk còn sốt ruột hơn, chửi ầm lên, cũng muốn lao ra theo nhưng bị Jeong Jihoon giữ chặt.

Lee Sanghyeok vẫn tập trung điều khiển điện thoại cao giọng nói, "Chờ cậu một phút thôi đấy."

Hai chiếc xe tắt máy, sự im lặng lại bao trùm tầng hầm.

Kim Kwanghee không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể tranh thủ thời gian phóng hết tốc lực lên lầu.

Mười giây sau Ryu Minseok đột nhiên hiểu ra. Sau đó nó ngồi phịch xuống ghế khóc nức nở, Lee Minhyeong ngồi bên chỉ dám khẽ khàng vuốt vai bạn hỗ trợ.


—Bởi vì không để cho những cư dân khác của tòa nhà này mắc kẹt ở đây.

—Bởi vì không muốn lặp lại bi kịch cùng đường nhảy lầu tự sát.

—Bởi vì để giữ lại hy vọng thoát khỏi đây cho những người khác.

Kim Kwanghee muốn quay lại cắt sợi dây mà tụi nó đã quấn quanh cửa thoát hiểm.


Chẳng biết mình đã leo tới tầng 6 trong bao nhiêu giây, Kim Kwanghee thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi cổ họng tới nơi. Tiếp theo chiếc kéo của anh sẽ cắt đứt sợi dây ngăn lũ thây ma ra khỏi cửa thoát hiểm. Tim đập điên cuồng bơm máu đến tay chân, cả người căng cứng nhưng tâm trí lại thư thái vô cùng. Cắt dây tầng 6 xong, may mắn không gây ra quá nhiều tiếng động, nhưng anh không thể dừng lại, tức khắc chạy thẳng xuống lầu—

—Tầng 5. Tầng 4. Tầng 3. Sau lưng anh đã vang lên tiếng lũ zombie phá vỡ cửa thoát hiểm chạy theo, mùi thối rữa cùng tiếng gầm gừ trầm thấp của bọn thây ma tràn ngập lối đi. Không biết căng thẳng do sợ hãi hay vì vận động quá mạnh mà tiếng thở dốc của anh càng lúc càng lớn.

—Tầng 2. Nghe thấy âm thanh, một đám zombie đã chạy tới chỗ góc ngoặt tầng 2.

—Tầng 1. Với một tiếng rắc giòn tan, cánh cửa trước mặt Kim Kwanghee bị lũ thây ma đâm thủng vỡ tan tành. đám zombie đuổi theo từ lầu trên cũng bám theo sát rạt. Anh không dám quay đầu lại, cảm nhận được chúng đang tràn đến, có con đã chạm tới lưng anh. Mũ bảo hiểm và mắt kính bị hơi thở gấp gáp phủ mờ hơi nước, anh chỉ có thể cắn môi dựa theo bản năng nhanh chóng rút lui theo hướng hành lang xuống hầm gửi xe. Tận dụng toàn bộ khả năng vận động trong đời lao xuống cầu thang như một con báo gấm.

Mọi người đợi gần một phút mới thấy Kim Kwanghee quay lại. Bae Seongwoong và Son Siwoo tức thì khởi động xe, Kim Kwanghee chạy về phía ánh sáng, sau lưng là hàng chục thây ma điên cuồng đuổi theo.

Giờ phút này trong mắt Kim Kwanghee chẳng thấy gì khác ngoài ánh đèn xe tựa như sao băng vụt qua.

Sau đó anh rơi vào trong vòng tay của Park Jaehyuk như một ngôi sao. Choi Hyeonjun nhanh chóng đóng cửa xe lại, lũ zombie đuổi theo đập tay vào cửa.

Bae Seongwong lập tức tăng tốc, theo sau đó là Son Siwoo và Lee Sanghyeok chỉ huy lộ trình—mà những thây ma bị Kim Kwanghee dụ xuống đây chỉ có thể hụt hẫng ngửi khói.

Chiếc xe hệt như pháo đài di động kiên cố, đưa mọi người vượt qua sóng gió của biển đen chết chóc nơi hầm để xe ra ngoài mặt đất.

Trên đường đi có thể nhìn thấy những chiếc xe bị con Roll Royce của Lee Sanghyeok hất văng sang một bên.

Han Wangho có thể tưởng tượng hình ảnh chiếc xe sang trọng đắt đỏ đã te tua như thế nào, rốt cuộc vẫn cảm thán một câu, "Sanghyeok hyung vất vả rồi."

Cuối cùng Lee Sanghyeok có thể dùng một tay điều khiển, tay còn lại nắm bàn tay Han Wangho đang định trêu chọc anh. Ngữ khí bình tĩnh không chút gợn sóng, chỉ huy Bae Seongwoong rẽ trái rẽ phải.

Với chiếc xe dọn đường phía trước, con đường từ hầm để xe lên mặt đất cũng coi như thuận lợi.


Mà mọi người đã có thể nhìn thấy ánh ban mai yếu ớt ở cửa tầng hầm, tựa như ánh sáng thiêng liêng.

Như thể cuộc chạy marathon cuối cùng cũng cán đích, chiếc Roll Royce gầm lên lao qua rào chắn của tầng hầm. Xe của T1 và Gen G lần lượt xông ra sau.

Lee Sanghyeok bị ánh mặt trời làm chói mắt, đưa tay che trán, nhẹ nhàng nói: "Trời đẹp đấy."


#Tui có điều muốn ngụy biện:

Kim Kwanghee là highlights trong chap này.

Vẫn không quên được câu nói "Could you turn off the lights?" của Lee Sanghyeok.

=> nó đây

https://youtu.be/KUeq__RmAjE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro