Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

#Chương này bắt đầu chạy

Han Wangho bị con zombie kéo rơi thẳng xuống cửa sổ tầng 7, bấy giờ các thành viên T1 và Gen G mới biết chuyện gì đang xảy ra. Thây ma ôm thắt lưng Han Wangho lơ lửng giữa không trung—chẳng biết nó có sợ bị rơi xuống hay không nhưng vẫn hệt như sư tử vồ mồi, mặc Wangho giãy dụa thế nào vẫn không chịu buông tay, hơn nữa bắt đầu cắn riết vào mạn sườn cậu không tha.

Tiếng gặm cắn của thây ma kích thích thần kinh của cả bọn, Han Wangho còn thấy những con zombie tụ tập bên cửa sổ, chúng gào thét rất to như đang cổ vũ đồng loại, như thể Han Wangho là món ngon vật lạ, ham muốn tấn công khiến chúng sắp rơi ra ngoài cửa sổ tới nơi.

Han Wangho còn có thể cảm nhận con zombie bên hông đang cắn xé quần áo của mình—để giữ an toàn mỗi đứa bọn cậu mặc rất nhiều quần áo, dù sao răng zombie cũng chỉ là răng người, có thế nào cũng không thể cắn vào da thịt qua ba bốn lớp vải.

Chỉ là sợi dây thừng làm từ ga trải giường không thể chịu được trọng lượng của hai người. Ưu tiên hàng đầu vẫn là thoát khỏi con zombie này càng sớm càng tốt. Han Wangho thò tay vào túi ngoài balo móc ra một chiếc đũa, đầu đũa đã được mài sắc, nương theo ánh sáng từ cửa sổ tầng bảy nhắm vào thái dương của zombie—

—đâm thật mạnh!

Ngay lúc đó, Lee Sanghyeok cũng nhoài người ra khỏi cửa sổ tầng 7, nắm cây kéo giáng một đòn chí mạng lên đầu nó.

Con zombie xụi lơ, buông tay, mấy giây sau một tiếng ầm vang lên, ngã bịch xuống đất. Đồng loại chờ đợi dưới đất từ lâu kích động bu vào rồi lại thất vọng tản ra.

Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Han Wangho thấy mình đang rơi. Cậu tuyệt vọng nhận ra sợi dây đã đứt!

"Sanghyeok hyung—"

Han Wangho và Ryu Minseok hét lên cùng một lúc—

Chỉ thấy Lee Sanghyeok lao đến bắt lấy cánh tay của Han Wangho, nhưng cả người anh cũng đã bay ra ngoài cửa sổ. Lee Sanghyeok chưa bao giờ thấy tim mình đập nhanh đến vậy, anh nhìn bức tường dựng ngược trong khóe mắt, một suy nghĩ vụt qua trong đầu: "Mình sắp ngã xuống cùng Han Wangho."

Cũng được. Anh nhắm mắt lại.


Nhưng lực kéo trên lưng nhắc nhở anh rằng, đồng đội của anh cũng kịp phản ứng! Lee Minhyeong ôm eo Lee Sanghyeok, Park Jaehyuk ôm eo Lee Minhyeong, Moon Hyeonjun ôm eo Park Jaehyuk—cả bọn tạo thành một đội hình kéo co, hợp lực kéo ngược hai người rơi khỏi cửa sổ vào bên trong.

"Sanghyeok hyung." Han Wangho nắm tay Lee Sangheok, giọng nói và bước chân lâng lâng leo xuống từ bệ cửa sổ rồi ngồi sụp xuống đất. Game thủ chuyên nghiệp phải ngồi lâu thắt lưng vốn đã yếu, vừa rồi còn phải chịu sức nặng của zombie làm cậu đau toát mồ hôi. Son Siwoo hớt hải chạy đến kiểm tra xem cậu có bị thương không.

Cậu jungle như vừa từ rừng đối thủ trở về, vậy mà vẫn còn tâm trạng để cười, nhưng cái trán lấm tấm mồ hôi rõ ràng đã tố cáo cơn đau và nỗi căng thẳng ngàn cân treo sợi tóc. Thấy con zombie chỉ cắn xuyên qua lớp áo khoác da ngoài cùng, Son Siwoo mới lột phăng áo khoác của cậu ra quăng qua cửa sổ, sau đó lấy chai xịt khử trùng xịt điên cuồng, cứ như tắm cho Han Wangho vậy—

—chả có gì lạ, Choi Wooje và Choi Hyeonjun hắt hơi rõ to.

Lee Sanghyeok khoanh tay, thành thật xin lỗi AD nhà mình.

"Minhyeong à, thôi thì cứ cầm theo rìu đi em." Midlane vốn hiền lành bỗng hừng hực tinh thần chiến đấu.

"..." Lee Minhyeong bật ngón cái tán thưởng.


Vừa trải qua một đêm gay cấn, đến lúc mọi người nghỉ ngơi lấy lại sức bình minh đã ló dạng phía chân trời.

Gen G mang xuống một số lượng lớn vũ khí và đồ bảo vệ: đũa sắt được mài sắc, dùi cui, hai cây gậy bóng chày, mũ bóng chày và găng tay, mũ bảo hiểm, kính bảo hộ, dao găm, dao thái, dao bếp, cung cong và vài mũi tên, găng tay cao su...nhiều vô số kể.

Lee Sanghyeok khen ngợi kho vũ khí đa dạng của Gen G.

Do có thêm sáu thành viên mới nên căn phòng ban đầu có vẻ hơi chật chội. Nhưng càng đông càng vui, vô hình trung làm giảm bớt nỗi sợ ngày tận thế. Biết đâu có thể về lại thế giới bình thường trong giấc mơ, thế là các thành viên T1 và Gen G ôm nhau nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lúc trước các thành viên của T1 thay phiên canh gác trong phòng khách, bây giờ có thêm đồng đội mới, tất lẽ dĩ ngẫu hôm nay đến phiên Moon Hyeonjun của T1 và Choi Hyeonjun của Gen G..

Vì không đủ giường, lại là đứa cao nhất nên Jeong Jihoon đành phải giật lấy chiếc chăn bông từ tay Ryu Minseok, chịu thiệt thòi nằm co ro ở ghế sofa.

Moon Hyeonjun vừa bất lực vừa buồn cười, không ngờ thằng cha midlane này lại yếu thế trước Ryu Minseok—trông hắn ta có khác nào một con mèo hoang sẽ bất thình thình cào người ta đâu chứ.

Jeong Jihoon chả thèm để ý đến ánh mắt "thương hại"của Moon Hyeonjun, quấn chặt chiếc chăn nhỏ lên người, nói chúc ngủ ngon với toplane nhà mình rồi nhắm mắt lại.


Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun xì xầm nhiều chuyện, kể hôm đó Han Wangho hoảng hốt bắt bọn nó mau chóng lái xe về lại ký túc cùng với những vụ tai nạn xe và tấn công dọc đường thế nào, thêm cả chuyện ban ngày đã thử đi từ tầng chín xuống dưới lại bị một đống zombie tập gym rượt đuổi nhưng thoát được trở về ra sao. Nghe xong Moon Hyeonjun sợ tuột quần, càng cảm thấy lũ quái vật bên ngoài quá kinh khủng, bỗng chốc tỉnh như sáo.


Mọi người ngủ đến tận chiều, cuối cùng cũng trở lại thói quen sinh hoạt như mọi ngày, hôm nay Bae Seongwoong ngủ dậy cảm thấy mấy đứa nhỏ không còn căng thẳng như mấy bữa trước nữa.

Kể từ khi virus bùng phát các thành viên T1 đã ở trong ký túc, cơ hội đối mặt với thây ma ít hơn Gen G nhiều — vậy mà tụi Gen G vẫn có thể ngủ ngon lành, vô hình trung khiến mấy đứa T1 cảm thấy zombie cũng không quá đáng sợ, tụi nó có thể chiến đấu một chín một mười cũng nên. Bây giờ tụi nó có một nhóm gồm 12 người, coi như áp đảo về số lượng rồi — làm gì có đứa nào chưa từng teamfight chứ?


Nhưng số phận không còn ưu ái con người.

Tin xấu đến rất nhanh. Buổi tối ngày thứ năm, điện nước đều bị cắt.

Rõ ràng đã giáng một đòn cảnh tỉnh cho tụi nó.

Dù giải cứu bằng hình thức nào cũng phải bảo đảm cung cấp nguồn điện nước, như vậy mới có thể giữ được tia hy vọng cho hàng ngàn người mắc kẹt trong nhà — một khi mất điện, đồ ăn trong tủ lạnh sẽ nhanh chóng bị ôi thiu, một khi cắt nước, chẳng ai có thể sống mà không uống nước trong vòng bảy ngày.

Cũng cho thấy tình hình đã tồi tệ đến mức không thể tệ hơn được nữa.


Dựa vào số thức ăn được tích trữ, thành viên hai đội có thể cầm cự hai ngày. Trong khoảng thời gian đó, tụi nó nhìn thấy có người nhảy lầu từ tòa chung cư đối diện—có lẽ đã tuyệt vọng, hoặc bởi lý do nào đó. Ryu Minseok ban đầu còn muốn khuyên can, nhưng cuối cùng—

—một phụ nữ đầu tóc rối bời, kể về đứa trẻ đã chết đói trong phòng, càng trở nên suy sụp rồi gieo mình xuống.

Máu loang trên mặt đường như những đóa hoa tuyệt vọng nở rộ.


Đã đến lúc phải sơ tán. Bae Seongwoong tuyên bố.

Những thứ tụi nó ăn trong bữa này là miếng socola cuối cùng được Choi Wooje đóng góp, cùng với một ít ngũ cốc ngâm trong nước lạnh.

Lúc ăn socola, Han Wangho còn xin lỗi Son Siwoo.

Phải mất một lúc Son Siwoo mới nhận ra rằng Han Wangho đang xin lỗi về việc tịch thu đồ ăn vặt của mình, bỗng thấy cậu bạn đi rừng nhà mình cả nghĩ quá rồi, chỉ cười cười cho qua, lại thêm vào: "Sau này đừng có mà tịch thu đồ ăn vặt của tao nữa nhé!"


Buổi chiều, T1 và Gen G lên kế hoạch tẩu thoát.

Do mất điện không thể đi thang máy, chỉ có thể đi xuống từng tầng bằng cầu thang thoát hiểm. Tuy nhiên zombie có thính giác rất nhạy bén, vì vậy phải di chuyển thật nhẹ nhàng.

Tin tốt là, cửa thoát hiểm trong tòa nhà bọn nó đóng kín quanh năm suốt tháng, có thể che mắt được bọn zombie lang thang mỗi tầng, chỉ cần cầu thang không có thây ma hoặc số lượng ít, tụi nó có thể lặng lẽ đi xuống dưới. Tin xấu là, cửa thoát hiểm không có khóa, chỉ cần đẩy nhẹ đã có thể mở ra, vậy nên để an toàn phải dùng thứ gì đó như dây thừng để buộc chặt tay nắm cửa lại.

Đến lúc xuống tầng hầm tình hình thậm chí còn phức tạp hơn. Đầu tiên, không ai biết trong hầm để xe có bao nhiêu zombie, điện đã bị cắt, tuy thị lực của chúng kém đi, nhưng với những người sống là bọn nó cũng chẳng tốt hơn là bao. Để an toàn, trước hết phải dụ những thây ma ở lối vào tầng hầm trước, rồi mới chạy đến nơi để xe của T1 và Gen G. Cũng may là xe hai đội đậu cạnh nhau mà còn gần lối ra nên không phải chạy quá xa. Mặc dù có kha khá người đã có bằng lái, nhưng xét theo mọi góc độ, bọn nó nhất trí bỏ phiếu Bae Seongwoong và Son Siwoo sẽ là người cầm lái, chia ra lái xe.

Còn một vấn đề phải xem xét, nếu lối ra bị chặn thì phải làm sao. Ryu Minseok hỏi.

Lee Sanghyeok đáp lại bằng cách rút một chiếc chìa khóa xe khác ra.

Giờ tụi nó mới nhớ T1 có một nhà tài trợ xe xịn sò.

"Hyung, anh tính lái xe tông vào những chiếc xe chặn ở lối ra hả?" Choi Wooje không dám tin.

"Làm gì có." Lee Sanghyeok mở app trên điện thoại, "Chỉ cần khởi động xe là được, anh sẽ điều khiển xe chạy ra ngoài trước, tiện thể giúp tụi mình thu hút bọn zombie luôn."


Kế hoạch thoát hiểm vẫn được chọn thực hiện vào ban đêm.

Tòa nhà tụi nó bao gồm chín tầng, tầng trên cùng là ký túc của Gen G, do lần chạy trốn trước không thành nên Gen G đã dùng cây lau nhà chặn tay cầm cửa thoát hiểm lại. Mà tầng 8 hiển nhiên là nơi có nhiều thây ma nhất, các tầng còn lại đoán chừng chỉ có vài con.

Để dụ những zombie lang thang trong hành lang và cầu thang tầng 8 tránh xa cửa thoát hiểm, nhóm tuyển thủ quyết định tạo tiếng động ở cửa sổ vỡ tầng 8. Nếu thuận lợi lũ thây ma sẽ bị âm thanh thu hút rồi tập trung ở đó, như vậy tụi nó có thể nhân cơ hội chặn cửa thoát hiểm tầng 8.

Đi đầu là Park Jaehyuk người có kinh nghiệm chiến đấu nhất định, cùng với Moon Hyeonjun có khả năng cận chiến vượt trội, sau cùng là Han Wangho trang bị một cây gậy bóng chày. Choi Hyeonjun chịu trách nhiệm chèn gậy bida, còn Kim Kwanghee lãnh nhiệm vụ dùng dây thừng buộc gậy bida với tay nắm cửa—như vậy có thể chặn cửa lại, tuy không hẳn là kiên cố nhưng ít nhất vẫn có thể ngăn chặn lũ thây ma. Choi Wooje và Jeong Jihoon canh gác cửa bảo vệ tầng 7 để chi viện, Lee Minhyeong mang theo cây rìu cứu hỏa như ý nguyện cùng Bae Seongwoong bọc hậu, Lee Sanghyeok và Han Wangho thì ôm chăn theo chuẩn bị đối phó với số lượng lớn zombie trên tầng tám.

Ryu Minseok và Son Siwoo được phân công gây tiếng động trước cửa sổ thu hút lũ zombie. Tụi nó tìm được một cây lau nhà, trưng dụng tất cả các đồng hồ báo thức, cột vào cây lau nhà rồi với lên cửa sổ tầng 8. Ba mươi giây sau, tiếng chuông trước cửa sổ vang lên inh ỏi, ngay sau đó đã nghe thấy tiếng lũ thây ma cách một tầng bắt đầu xông vào trong phòng—

Park Jaehyuk ra ngoài, lặng lẽ tiếp cận con zombie bị đồng phục của Lee Sanghyeok quấn quanh đầu, đâm dao xuyên qua gáy nó—đây đúng là vũ khí cận chiến hiện đại—con zombie rơi vào vòng tay của Park Jaehyuk không một tiếng động, anh nhẹ nhàng đỡ lấy nó, như thể không phải một cái xác đã bốc mùi thối rữa mà là một người đang ngủ say.

Moon Hyeonjun đứng ngoài quan sát cũng không dám chê bôi, chỉ âm thầm vã mồ hôi dùm. Nhưng hắn không nhận ra mấy ngày nay liên tục "quan sát zombie" đã giúp hắn buông bỏ cảm giác sợ hãi với lũ quái vật này, chỉ là vẫn không chịu nổi mùi hôi thối mà thôi.

Tụi nó nhanh chóng mở cửa thoát hiểm tầng 7, may thay không có con zombie nào ngoài cửa. Park Jaehyuk, Moon Hyeonjun, Choi Hyeonjun và Kim Kwanghee khẽ khàng đi lên lầu, cửa thoát hiểm ở tầng 8 khép hờ nhưng vẫn còn một hai con zombie cứng đầu ở lại hành lang, chưa kể còn thoáng thấy vài bóng đen lảng vảng ở lối ra cửa thoát hiểm. Chẳng biết có phải ngửi được mùi người sống, hay là nghe được tiếng tụi nó đi lên lầu, bảy tám con đã lao ra ngoài cửa—

—Park Jaehyuk và Moon Hyeonjun trao đổi ánh mắt, mỗi người phụ trách giải quyết hai con zombie đã nhào lên phía trước. Thấy vậy, Lee Sanghyeok và Han Wangho giơ chăn xông lên, chặn sáu con zombie ngoài cửa thoát hiểm lại. Choi Hyeonjun và Kim Kwanghee cũng bỏ mấy thứ trong tay xuống giúp, bốn người tạo thành nửa vòng cung quanh cái chăn, dồn cả cơ thể lên đó, chịu đựng lũ zombie "phi lý" làm người ta dựng tóc gáy cách một cái chăn, coi đó là tường đẩy lũ xác sống vào lại trong cánh cửa—

—cuối cùng cũng đẩy được lũ thây ma đói khát vào lại cửa, Kim Kwanghee thấy thế vội đóng cánh cửa đang mở vào. Lee Sanghyeok và Han Wangho dùng sức chặn lại, Choi Hyeonjun lập tức chèn cây bida qua tay nắm, Kim Kwanghee hớt hải quấn dây và thắt nút. Lũ thây ma ở tầng 8 bắt đầu bám riết đâm sầm vào cửa thoát hiểm, mỗi cánh tay đè lên một cách cửa, Choi Hyeonjun dốc hết sức bình sinh giúp Lee Sanghyeok và Han Wangho cản cánh cửa lại—cậu ta có thể nhìn thấy những ngón tay của zombie chòi ra khe hở, giống bàn tay vươn ra từ địa ngục, liên tục cào lên mũ bảo hiểm của mình.

Cũng may dù Kim Kwanghee căng thẳng đến nỗi run bần bật nhưng vẫn còn tỉnh táo thắt thêm mấy nút nữa.

"OK!" Kim Kwanghee khẽ nói, Choi Hyeonjun mới dần thả tay xuống, trong khi Lee Sanghyeok và Han Wangho vẫn đang nỗ lực đè lên cánh cửa. Lũ thây ma vẫn gào thét xô đẩy, nhưng tay nắm cửa đã bị chặn bởi cây bida dẻo dai—mặc dù có vẻ không hoàn hảo cho lắm nhưng ít ra vẫn có thể cản được chúng.

Park Jaehyuk bên kia đã giải quyết con zombie đẩy anh vào tường bằng dao, Moon Hyeonjun lách người tránh con zombie cố gắng tóm lấy mình, lại khiến Lee Sanghyeok lọt vào phạm vi tấn công của nó. Lee Sanghyeok vừa né được, Kim Kwanghee quay lại cùng Choi Hyeonjun mỗi người nắm lấy một cách tay của nó, nhờ sự hỗ trợ của hai toplane, cậu đi rừng vung cây gậy bóng chày lên, tiếng boong vang lên lanh lảnh.

Moon Hyeonjun phải thừa nhận, tim hắn đập nhanh như vừa giành được cú penta kill.

Những thây ma lang thang trong cầu thang tầng dưới nghe được động tĩnh bắt đầu lao lên trên. Bae Seongwoong đổ toàn bộ nước giặt còn sót lại trong ký túc xuống bậc thang, cản trở bước chân của lũ zombie rất hiệu quả. Nhưng với bản năng hiếu chiến, cho dù có ngã dập dụi chúng vẫn không ngừng bò lên. Lee Minhyeong vung rìu—

—First Blood.

Cơ mà lưỡi rìu bị kẹt lại trong hộp sọ của con zombie. Xạ thủ không ngờ rìu của Draven không thể quay lại, bỗng chốc luống cuống. Bae Seongwoong vung gậy đánh ngã một con zombie khác đang xồ tới, nắm lấy con zombie Lee Minhyeong vừa hạ, cầm cán rìu, sau đó đá con zombie bị bổ đầu bay xuống cầu thang.

AD lấy lại vũ khí của mình. "Dùng cán rìu ấy." Huấn luyện viên chỉ thị.

Thế là, con zombie kế tiếp xông lên đã bị cán rìu đập móp hộp sọ.


Sau đó mọi người lập tức thay đổi đội hình xuống tầng sáu, Bae Seongwoong và Lee Minhyeong dẫn đầu, Choi Hyeonjun và Kim Kwanghee vẫn phụ trách cố định tay nắm cửa, Moon Hyeonjun và Park Jaehyuk xuống tầng sáu và năm để chế ngự những con zombie lao lên.


Với sự phối hợp như vậy, tầng sáu đến tầng một đã được dọn sạch—so với ngã tư bên ngoài, ở cầu thang chỉ có gần hai chục con zombie rải rác khắp các tầng, đụng phải cũng chỉ cần ỷ đông hiếp yếu là được.

Tuy nhiên thần kinh của cả bọn đều căng thẳng tột độ, vài đứa đã bắt đầu thở hồng hộc. Tiếng thở hổn hển vang vọng lối đi, cùng tiếng rít gào của lũ thây ma dưới tầng hầm.

Phía dưới là hầm để xe đen như mực, sự im lặng tối tăm dường như đang lan rộng, dần dà nuốt chửng tầm mắt của tụi nó.


Bae Seongwoong quyết định không nên xuống sâu thêm nữa, ra hiệu mọi người rút lui về lại cánh cửa thoát hiểm ở tầng bảy.

-

#Tui vẫn có điều muốn ngụy biện:

Cấp độ đánh quái đầu tiên, độ khó: dễ.

Cửa thoát hiểm/lối thoát hiểm không thể khóa lại được vì đây là lối thoát duy nhất của mọi người khi gặp hoạn nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro