2.
Từ khi Bae Seongwoong nói rằng tình hình ngoài kia đang rất hỗn loạn, Lee Sanghyeok đã có dự cảm không lành.
Lúc anh liên lạc với Han Wangho cậu còn bảo anh "Hyung nghĩ nhiều quá rồi." Nhưng anh chưa kịp hoàn hồn sau khi giải quyết con zombie ngoài cửa, vẫn còn đang căng thẳng thì nhận được voice mess nghiêm túc của Han Wangho: 『Hyung, em với tụi nhỏ Gen G về ký túc hết rồi.』kèm sticker "mèo con ngoan ngoãn".
Han Wangho bắt đầu than thở 『Hôm nay trên đường có quá trời tai nạn xe cộ, bị tắc đường luôn đó Sanghyeok hyung.』
『Còn thấy rất nhiều người đi cắn người.』
『Chả ổn tí nào.』
『À đúng rồi, nãy đi thang máy qua tầng của anh, tụi em thấy một người đàn ông kỳ cục cột đồng phục T1 trên đầu.』
『Siwoo cứ tưởng là anh nữa chứ, tại chữ trên đồng phục là Faker mà, cơ mà em nghĩ anh đời nào làm vậy chứ ha ha ha ha』
Lee Sanghyeok còn chưa định thần, lại nghĩ may là bọn họ không mở cửa thang máy, sốt ruột gửi voice mess qua. Nhìn Han Wangho vẫn còn kể lể trải nghiệm khủng khiếp ngày hôm nay trên màn hình, anh vừa thương vừa sót, nhưng lời ra đến miệng lại chẳng thể thốt ra, đành phải giải thích cho cậu tình hình bên ngoài và chuyện xảy ra hồi chiều.
Han Wangho nghe anh nói xong trợn tròn mắt, mất một phút mới tiêu hóa nổi, sau đó hỏi 『Sanghyeok hyung có sao không? Có bị thương không đấy?』
Lee Sanghyeok thấy Han Wangho vẫn giữ được bình tĩnh, "Không có đứa nào bị thương, nhưng dù thế nào chăng nữa, kẻ ở bên ngoài không còn là "người" nữa đúng không?" Mặc dù theo trực giác Lee Sanghyeok cho rằng "người" ở ngoài kia đã không còn là đồng loại nữa. Nhưng anh cũng không muốn có ngày Han Wangho phải đối mặt trực tiếp với những "người" như vậy, chiến đấu với đôi tay dính đầy máu.
Han Wangho không xác nhận, chỉ nhắc nhở 『Phải bảo vệ bản thân đấy nhé, làm gì làm Sanghyeok hyung cũng phải an toàn đấy.』rồi hứa sẽ chăm sóc mấy đứa nhóc bên Gen G thật tốt. Lee Sanghyeok biết, có lẽ cậu cũng đã lên kế hoạch chuẩn bị liều mạng với những "người" ngoài kia.
Nhưng anh chẳng nói gì thêm, chỉ khe khẽ thì thầm "Wangho à."
Anh biết cậu sợ những trò chơi kinh dị, nhưng cũng biết cậu có thể ra tay tàn nhẫn đến thế nào.
-
Đây có lẽ là buổi tối khó khăn nhất mà Ryu Minseok phải trải qua. Nhỏ hỗ trợ chết nhát đã liên tưởng đến tất tần tật những bộ phim zombie mà nó từng coi, thành công khiến bản thân sợ hãi đến nỗi mất ngủ. Sáng ngày thứ hai từ tinh mơ đã mò ra phòng khách với đôi mắt thâm quầng. Lại thấy một cục chù ụ không biết là thứ gì trên sofa, mờ mờ ảo ảo còn nhúc nhích. Màn cửa đóng kín, trong bóng tối Ryu Minseok sợ hãi tất cả những thứ có thể động đậy, lập tức hét toáng lên.
Cùng với tiếng la của một người nữa, Ryu Minseok nhận ra cái cục kia đang đứng dậy, lý trí bảo nó chạy ngay đi, nhưng chân không nghe lời chả di chuyển nổi. "Tách" một tiếng, đèn được bật lên, Ryu Minseok thấy Lee Minhyeong từ sofa đứng dậy đi về phía nó, tuy đã yên lòng nhưng vẫn còn lẩy bẩy. Lee Minhyeong biết có thể mình đã làm Minseok sợ, rảo bước đến ôm chầm bé hỗ trợ đang rúm ró.
Ryu Minseok vùi vào trong ngực Lee Minhyeong, nghe nhịp tim của cậu rồi vẫn òa khóc. "Minhyeong à, sợ quá đi mất, chuyện ngày hôm qua chỉ là nằm mơ thôi đúng không, sao có thể xảy ra chuyện kinh khủng như vậy chứ? Tận thế đến rồi sao? Sao lại xảy ra chuyện này..." Minhyeong thấy Minseok run bần bật, biết bạn đang cực kỳ sợ hãi trước thế giới dường như đang đảo lộn.
"Minseok à, Minseok."
"Dù là tận thế, Minhyeongie cũng sẽ bảo vệ Minseokie thật tốt mà." Cậu vuốt tóc mái mềm mại của bạn, nghiêm túc nhìn đôi mắt nhòe nhoẹt nước mắt của bạn support, chẳng biết Minseok có tập trung lắng nghe những lời an ủi của cậu không nữa, nhưng cậu vẫn quả quyết, "Tớ hứa."
Bị tiếng hét chói tai của Minseok đánh thức, cả bọn đều chạy đến phòng khách với vẻ mặt cảnh giác, nhác thấy cặp bot đang ôm nhau bèn tự giác về phòng ngủ tiếp.
Nhưng chẳng bao lâu, cả đám lại tề tựu ở phòng khách.
Dù sao mới trải qua một chuyện kinh hoàng như hôm qua chả đứa nào có thể yên tâm ngủ cho được, vẻ mặt của mỗi đứa ít nhiều mang theo mỏi mệt.
Bae Seongwoong điều chỉnh khá nhanh, làm cho tụi nhỏ món sandwich đơn giản rồi đưa đến bàn ăn. Anh là người đầu tiên trải qua những con phố và bệnh viện hỗn loạn, thậm chí còn bị zombie tấn công, giờ nhớ lại vẫn còn sợ — cảm giác dựng cả tóc gáy, chân tay lạnh toát cứng đờ nhưng não bộ vẫn điên cuồng phát tín hiệu để vùng vẫy.
Nhưng vì đội tuyển hầu hết là mấy đứa nhỏ, anh vẫn phải kiên cường mạnh mẽ.
"Mấy đứa ơi, ăn trước đã này?"
Ngay cả đứa phàm ăn nhất là Choi Wooje cũng uể oải không buồn ăn, cứ ngồi miết mép đĩa.
Ngược lại Lee Sanghyeok là người đầu tiên cầm sandwich lên thong thả nhấm nháp, dù nhìn ra cửa sổ đối diện bàn ăn nhưng ai cũng biết Lee Sanghyeok sẽ là người khơi mào đề tài.
"Dù bây giờ vẫn chưa biết rõ những "người bệnh" ngoài kia là mắc một chứng bệnh mới hay đã trở thành zombie trong phim kinh dị, tụi mình vẫn cần phải sẵn sàng cho tình huống xấu nhất."
"Kể từ một giờ sáng hôm qua, tín hiệu mạng đã rất kém, không biết khi nào sẽ bị ngắt kết nối. Dựa theo tình hình hiện tại, Seoul không mấy lạc quan, thậm chí là trên cả nước."
"Theo cá nhân anh thấy, tụi mình thật sự đang đối mặt với zombie."
Anh lấy điện thoại ra mở album, tìm ảnh chụp màn hình đưa cho cả bọn xem. Là một bài đăng trên mạng, thông báo đến từ chính ứng dụng của bệnh viện, chỉ không biết bây giờ có còn tồn tại trên mạng hay không. Ý chính là mặc dù các ca bệnh lúc trước vẫn còn dấu hiệu sinh tồn, nhưng từ chiều hôm qua, các y bác sĩ phát hiện ra càng ngày càng có nhiều "người bệnh" dù đã mất hết dấu hiệu của sự sống vẫn có thể tấn công người khác.
"Vậy nên tụi mình không thể chủ quan được, tình trạng bây giờ chính là Resident Evil đấy."
Các thành viên vẫn câm bặt, những chàng trai trông có vẻ rất mạnh mẽ cúi đầu im lặng. Ryu Minseok là đứa đầu tiên bật khóc, nức nở gọi ba gọi mẹ, Choi Wooje và Moon Hyeonjun cũng nghĩ đến người thân của mình. Sau đó ngay cả Lee Minhyeong cũng bắt đầu khóc, Lee Sanghyeok cũng rất lo cho bà của anh, thoáng chốc cũng nghẹn ngào.
Thấy tâm trạng của các thành viên trở nên suy sụp, huấn luyện viên cũng là anh lớn Bae Seongwoong chỉ có thể xoa vai đứa này, bóp tay đứa nọ, từ tốn mà kiên nhẫn trấn an mọi người.
"Cho dù là tận thế, tụi mình cũng phải cố gắng sống sót, đúng không nào?"
"Chúng ta là thành viên của T1 cơ mà, sao có thể chịu thua được chứ."
Lee Sanghyeok là người đầu tiên bình tĩnh phân phó, "Hôm qua anh với Seongwoong hyung và Hyeonjun đã kiểm tra lại số lượng thực phẩm tụi mình có, ước tính sơ bộ thì có thể duy trì trong một tuần. Tuy không nhiều lắm nhưng e là đến tuần sau không đợi được cứu viện tới thì chỉ có thể dựa vào chính mình."
Choi Wooje đã ngoan ngoãn bắt đầu ăn, giơ tay, "Hyung, em còn nhiều đồ ăn vặt lắm, socola bánh quy đồ nè."
Lee Sanghyeok cũng thấy đáng yêu trước thái độ tích cực sung công của nhỏ, bèn nói, "Wooje tự giữ đồ ăn của mình đi ha, tụi hyung tự lo được mà.'
"Cho nên sáu ngày sau nếu không có bất kỳ tín hiệu cứu viện nào từ chính phủ, tụi mình buộc phải di chuyển. Đi đến đâu thì để anh suy nghĩ đã, hoặc là đến vùng quê thưa thớt người, hoặc là tìm phương tiện di chuyển như máy bay đến một hòn đảo nhỏ. Tất nhiên chỉ khi nào bất khả kháng mới phải làm thế, tụi mình sẽ xem xét sau."
"Trước hết phải lo đến vấn đề điện nước đã."
"Đế đối phó với tình trạng mất điện nước, Hyeonjun với Minhyeong nhanh chóng đi phân loại những thứ có thể tích trữ nước trong phòng đi, đổ đầy rồi bọc kín bằng màng bọc thực phẩm."
"Còn điện thì mấy đứa cố gắng sạc đầy đủ hết đi nhé, có thể tìm đèn pin trong kho chứa đồ nữa."
"Với cả vũ khí."
Nhắc đến vũ khí, cả bọn ngừng ăn. "Như hôm qua, tụi mình chỉ có thể xử lý một con zombie với tay không, quần áo và chổi, nhưng nếu bị chúng bao vây thì sẽ ra sao?" Ánh mắt Lee Sanghyeok quét qua cả bọn.
Trong lòng tụi nó đều hiểu, khi thực sự tới thời điểm đó, bọn nó buộc phải dùng những vũ khí có sát thương để bảo vệ bản thân cũng như đồng đội sau lưng. Bae Seongwoong cho rằng tụi nó có thể phát huy sức sáng tạo và sở trường của mình để tìm ra vũ khí phù hợp nhất trong phòng.
Em út Choi Wooje là đứa đầu tiên nộp bài, lúc nhìn thấy thanh kim loại dài, Lee Sanghyeok và Bae Seongwoong đều thấy quen mắt. "Là cột cờ đội mình đó." Nhỏ đường trên xấu hổ lấy ra lá cờ đội đã được gấp gọn gàng, "Đương nhiên em cũng sẽ giữ gìn lá cờ này cẩn thận."
"Wooje biết lựa vật liệu ghê." Lee Sanghyeok mỉm cười xác nhận lựa chọn của nhóc em, "kim loại bền lắm."
Nếu lá cờ vinh quang này có thể bảo vệ các thành viên đã chiến đấu vì nó, cho dù có bị bẻ gãy cũng sẽ trở thành thanh gươm sắc bén nhất.
Tiếp đó là Ryu Minseok. Nó chọn thanh kiếm samurai do từng cosplay Tomioka Yoshiyuki, tuy rằng không được mài sắc nhưng vẫn là kiếm thật, đủ cứng cáp mà vỏ đao cũng rất chắc chắn. Lee Minhyeong còn tìm cho Minseok một cái nắp nồi chưa sử dụng, tháo tay cầm rồi gắn lên đó. Cậu nhét cái "khiên" mình vừa cải tạo vào tay Minseok. Minseok vừa cầm kiếm vừa cầm "khiên" đỏ bừng mặt.
Choi Wooje nhận xét: "Uầy! Leona này!'
Vũ khí mà Lee Minhyeong chọn cho mình lại rất đơn giản, cậu lấy chiếc rìu từ trong hộp cứu hỏa ra. Lee Sanghyeok cảm thấy AD làm vậy có hơi tàn bạo, "Minhyeong à, tính chặt đầu người ta đấy à?" Lee Minhyeong nghĩ về hình ảnh đó một lát, cũng tự cảm thấy tàn nhẫn thật, chưa kể mang theo rìu rất bất tiện. Nhưng cậu vẫn cố gắng giải thích rằng phim nào cũng thấy phải phá hủy não bộ của zombie, cho dù không cần rìu lấy đầu người ta vẫn có thể dùng cán rìu để phá hủy bộ não của chúng.
Moon Hyeonjun thì bảo mình không cần vũ khí, mặc thêm nhiều quần áo để tránh bị cắn mới là điều tiên quyết — dù gì hắn cũng có thể hạ gục đối thủ bằng ngón nghề Taekwondo. Mọi người chẳng nghi ngờ gì với kỹ năng đi rừng của hắn. Ryu Minseok đề xuất Moon Hyeonjun đeo hai lớp găng tay, có thể rắc tiêu giữa hai lớp găng, như vậy chỉ cần một cú đấm đã có thể khiến lũ zombie mất tầm nhìn.
Sáng kiến của Minseok mở ra suy nghĩ cho cả bọn, thế là tụi nó bắt đầu thảo luận về các giác quan mà zombie sở hữu.
Mặc dù bề ngoài zombie không phải là người, nói cách khác đã không còn là người sống, nhưng nếu tụi nó thực sự muốn tự tay đập vỡ sọ zombie cũng cần rất nhiều can đảm. Giải pháp tốt nhất chính là đánh lừa chúng.
Đầu tiên, thị lực. Từ cuộc chiến với zombie trong hành lang ngày hôm qua, zombie hẳn là vẫn có thị lực, Nhưng Lee Sanghyeok suy đoán nếu zombie đã trở thành "người chết" thì đồng tử phải giãn ra, nếu có ánh sáng mạnh chiếu vào có thể làm cho bọn chúng mất thị lực vì mắt đã trắng dã. Ngoài ra, thủy tinh thể của người chết sẽ dần trở nên mờ đục, vì vậy sau vài ngày có thể tầm nhìn của zombie trở nên rất kém.
Tiếp theo, khứu giác. Dựa theo bối cảnh của hầu hết các bộ phim zombie, chúng ít nhất vẫn có thể phân biệt được "đồng loại", cũng chính là mùi xác chết thối rữa và mùi của người bình thường. Vì từng là người, chắc chắn sẽ không thể nhạy cảm hơn người thường. Nhưng không loại trừ khả năng zombie "đột biến".
Sau đó là thính giác. Giống như khứu giác, mặc dù không chắc thính giác của zombie có nhạy cảm hơn do "đột biến" hay không, nhưng phỏng đoán cẩn thận thì hẳn là có thể phán đoán các vật thể sống và chuyển động thông qua âm thanh. Tóm lại, zombie có thị lực thấp hơn người bình thường, nhưng khứu giác và thính giác không thua kém là bao.
Cuối cùng, Bae Seongwoong bổ sung rằng sau những gì anh đã quán sát được, những zombie anh thấy đều rất khỏe, năng lực vận động mạnh hơn người bình thường nhiều. Tuy nhiên có sự khác biệt giữa các cá thể, cho nên có thể suy đoán việc biến thành zombie có thể tăng cường cơ bắp của chúng. Nhưng từ góc độ sinh học, anh cho rằng zombie không thể duy trì được sức mạnh hiện tại vì không hấp thụ năng lượng bình thường trong thời gian dài
Mặc dù tất cả bộ phim về zombie đều buff cho chúng khả năng bất khả chiến bại, nhưng cũng chỉ là phim ảnh. Trong đời thực, biến thành "người chết' zombie cũng không mọc răng nanh, chưa kể mặc dù xác chết có trở nên mạnh mẽ hơn, chẳng sợ đau đớn nhưng vẫn không thể thoát khỏi kết cục khô cứng lại và dần thối rữa.
"Nếu vậy tụi mình vẫn có cơ hội chiến thắng." Lee Sanghyeok đẩy kính rồi đưa ra kết luận.
-
#tui muốn ngụy biện
để tăng tỷ lệ sống sót, cho tụi nó ở trong ký túc xá một thời gian trước đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro