Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

#Chap cuối

Khi đi ngang qua một trạm xăng, Lee Sanghyeok yêu cầu Son Siwoo dừng lại, tìm một chiếc xe con cho mình — xác nhận chìa khóa chưa bị rút ra và xăng trong bình vẫn còn.

Anh muốn đi tìm Moon Hyeonjun và Choi Wooje.

Anh không thể vứt bỏ đồng đội của mình, dẫu cho là cơ hội nhỏ nhất.

Cơn sốt của Bae Seongwoong đã thuyên giảm, cũng không có triệu chứng phát bệnh, nhưng Lee Sanghyeok kiên quyết bắt anh đi theo Jang Hyuk. Tuy Bae Seongwoong lo lắng cho hai thành viên mất tích nhưng nghĩ đến hoàn cảnh bản thân thì đúng là lực bất tòng tâm. Lee Minhyeong và Ryu Minseok cũng dứt khoát ngồi lên xe của Lee Sanghyeok — tụi nó không thể yên lòng với hai thằng anh em của mình.

Han Wangho vừa hé môi Lee Sanghyeok đã biết cậu muốn đi theo anh. Nhưng chính Lee Sanghyeok cũng không dám chắc mình có thể tìm thấy Moon Hyeonjun và Choi Wooje ngay lập tức.

Từ bỏ theo số đông hướng tới mục tiêu đã định, thay vào đó cùng mình quay trở lại đối mặt với những điều chưa rõ.

"Wangho à, anh không muốn em mạo hiểm với anh."

"Hyung nói gì đấy?" Han Wangho chả thèm để ý ánh mắt không đồng tình của Lee Sanghyeok, mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái. Tiếng dây an toàn vang lên cái cạch, cậu trai thanh tú cười ranh mãnh, "Chả mấy khi có dịp được trải nghiệm kỹ thuật lái xe của Sanghyeok hyung mà."

Lee Sanghyeok ngập ngừng, những lời khuyên can vừa định thốt ra đã bị Han Wangho chặn đứng, "Hyung tranh thủ đi, Oner với Zeus không thể chờ tụi mình lâu hơn được đâu."


Ngoại trừ tiếng lái xe của Lee Sanghyeok, cả xe không một ai lên tiếng. Để tiết kiệm nhiên liệu, tụi nó không thể bật điều hòa. Sương mù nhanh chóng phủ kín cửa sổ xe.

Tuyết rơi rồi.

Ryu Minseok đưa tay lau hơi nước đọng trên cửa kính, tuyết bay lả tả rơi lên cửa sổ xe.

Để nhìn rõ đường đi, Lee Sanghyeok mở hết cửa sổ. Thế là tuyết nối tiếp nhau, mềm mại đập lên thân xe kim loại, xà lên cả mặt tụi nó.

Tụi nó tìm được nơi đỗ ban đầu của xe đội T1 — xe đã lật nhào từ lâu. Xác zombie rải rác bị vũ khí sắc nhọn đập nát sọ — Ryu Minseok tin rằng đây là chiến tích từ cây vũ khí được cải tiến của Choi Wooje. Cách đó không xa còn có máu nhỏ trên mặt đất, đầu tiên là một vũng, sau đó kéo dài thành giọt hướng vào rừng cây.

Mong sao không phải là của Moon Hyeonjun hay Choi Wooje, Lee Sanghyeok thầm nghĩ.

Trường hợp xấu nhất là cả hai đứa đều bị cắn. Nếu lạc quan hơn, có thể Moon Hyeonjun và Choi Wooje bắt chước chiến thuật điệu hổ ly sơn của Lee Minhyeong hồi trước, dụ đám zombie rồi trốn vào trong rừng. Han Wangho ngồi thụp xuống quan sát kỹ lưỡng vết máu, phân tích tình hình của hai đứa.

Nơi có khả năng tìm thấy Moon Hyeonjun và Choi Wooje nhất lúc này chính là trong rừng.

Không thể lái xe vào rừng thêm nữa.

Nếu phải đi bộ vào trong rừng tìm kiếm, sợ rằng sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Càng không thể hành động riêng lẻ.

Lee Sanghyeok nắm cổ tay Han Wangho, cậu nhận ra lo lắng của anh, khẽ nhoẻn miệng cười.

"Sanghyeok hyung, anh còn nhớ anh từng quả quyết với em rằng "ngày mai anh carry" không. Khoảnh khắc ấy, em thực sự trải qua tất cả hỉ nộ ái ố đấy — em hạnh phúc vì anh ngoài lòng hiếu thắng thuần túy với trò chơi này, còn có lý do 'bởi vì Peanut khao khát chiến thắng'; em cũng giận chính mình vì đã không có quyết tâm chiến thắng, vẫn cứ vô thức dựa dẫm vào anh;"

"Em xót xa là vì, anh đứng trên đỉnh núi nơi mọi người ngước nhìn, lại không có lựa chọn. Em biết, cả thế giới và chính anh cũng hy vọng anh sẽ mãi mãi sừng sững trên đỉnh núi, trở thành một tượng đài. Chỉ là, chẳng ai đau lòng đến chuyện, nếu anh chỉ hơi phân tâm thôi thì dưới chân sẽ là vực thẳm không thấy đáy."

"Em cũng biết, anh có tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ. Dù là đội trưởng của T1, hay là người đứng đầu trong lĩnh vực này."

"Nhưng mà, Sanghyeok hyung à. Em chưa từng mong hay cần anh bảo vệ, càng không muốn bị anh bỏ rơi. Em vẫn luôn nỗ lực để trở thành người có thể đứng bên cạnh anh."

"Nhưng ánh sáng trên người anh quá rạng ngời, đối với em lại có chút xa vời. Anh biết không, mỗi một lần bóng lưng anh quay đi vụt qua em, đối với người ngồi rịt trên ghế như em quá lớn lao và áp đảo."

"Nhưng mà, cũng quá đỗi cô đơn."

"Em từng muốn chia sẻ những trách nhiệm đó với anh, dù là đối thủ hay đồng đội."

"Đừng vứt bỏ em, hay khước từ em."

"Em chỉ muốn đứng bên cạnh anh thôi."

Lee Sanghyeok giơ tay phủi những bông tuyết rơi trên đầu Han Wangho, anh chưa bao giờ có thể từ chối ánh mắt chân thành của cậu.

Người có ID Faker này đã từng làm thế giới điên đảo, họ cũng từng hò hét gọi tên Peanut. Quỷ vương không nên có bất kỳ cảm xúc nào — anh tự cho rằng tất cả cảm xúc đầy màu sắc của mình đều là nhờ Liên Minh Huyền Thoại. Nhưng bởi người trước mắt, anh cũng từng trải qua ghen tị, lo lắng, hối hận và đắng cay

Cũng là vì có cậu, hạnh phúc càng thêm ngập tràn, tình yêu tha thiết trở nên mãnh liệt hơn. Có lẽ ngay thuở ban đầu đã định sẵn rằng anh không thể rời mắt khỏi người này.

Quỷ vương ngang ngược sẽ luôn mềm lòng vì cậu.

"Wangho à." Lee Sanghyeok khẽ thì thầm, "Xin em hãy luôn ở bên cạnh anh."


"Sanghyeok hyung, bên này!" Lee Minhyeong và Ryu Minseok đi trước thăm dò khu rừng — Lee Minhyeong từng có kinh nghiệm bị zombie truy đuổi trong rừng, cậu biết trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Moon Hyeonjun và Choi Wooje sẽ lựa chọn con đường chạy trốn thế nào để mang lại lợi thế cho vận động của con người mà hạn chế di chuyển của zombie.

Thế là Lee Sanghyeok và Han Wangho đi theo Lee Minhyeong và Ryu Minseok, dò dẫm tìm kiếm trong rừng.

Tuyết vẫn rơi.








Choi Wooje lặng lẽ nằm trên lưng Moon Hyeonjun.

Moon Hyeonjun không cần quay đầu lại cũng có thể mường tượng được lông mi bé con đã ướt đẫm nước mắt, nước mắt dính vào lông mi em kết thành bông tuyết hệt như búp bê tuyết.

Choi Wooje là búp bê tuyết mà hắn không nỡ tổn thương.

Moon Hyeonjun có thể cảm giác mình đang lên cơn sốt, đây không phải là dấu hiệu tốt. Hắn biết mình kém may mắn hơn Lee Minhyeong rất nhiều, chắc chắn sẽ bị lây nhiễm.


May mắn chẳng bao giờ thiết tha với kẻ ngốc.


Ngay cả ước vọng hắn ấp ủ, chỉ dựa vào số phận mong manh và lòng thành kính rỗng tuếch của mình, chính hắn cũng không dám tin có thể thành hiện thực.

Chúa đã bỏ rơi hắn.

Ước mơ của hắn phải tự mình thực hiện bằng chính đôi tay hắn.

Moon Hyeonjun luôn dốc hết toàn bộ sức lực để đạt được những gì mình muốn.

Hắn phải tự tạo ra đường sống cho Choi Wooje.

Trước khi mất đi lý trí trở thành một cái xác không hồn, Moon Hyeonjun trèo lên cái hố sụt lún, cõng Choi Wooje trên lưng.

Nhìn bóng lưng hyung mình ngồi thụp xuống, Choi Wooje cự tuyệt. Em trai khóc đến nỗi giọng mũi khản đặc, "Hyeonjun hyung, tụi mình cùng đi đi, em tự đi được mà." Em bước tới kéo cánh tay Moon Hyeonjun, bắt hắn đứng dậy với mình.

Moon Hyeonjun bật cười, nghe thấy tuyết rơi đầy trên lưng hắn, "Wooje à, hyung cõng em một đoạn cuối cùng được không? Chân em bị thương rồi, để hyung giúp em đi."

Choi Wooje vừa khóc vừa lắc đầu. Moon Hyeonjun đành phải dùng đặc quyền sinh nhật của mình, đứng dậy ôm lấy gương mặt Choi Wooje, cẩn thận lau nước mắt cho em, chất lỏng ấm áp hòa cùng tuyết trên đầu ngón tay, "Wooje không biết à? Hôm nay là đêm bình an, là sinh nhật anh đấy."

"Đương nhiên là em biết!" Choi Wooje không biết Moon Hyeonjun đề cập đến sinh nhật vì mục đích gì, rõ ràng số phận tàn nhẫn như vậy, không vì sinh nhật của hắn mà mang đến bất kỳ vận may nào, "Cơ mà hyung, em không có quà, làm sao để anh nhận lời chúc sinh nhật của em đây."

"Điều ước sinh nhật của anh là, có thể cõng Wooje ra khỏi đây."

"Wooje, lên đi."


Tuyết bay đầy trời, rơi lên người Choi Wooje và Moon Hyeonjun. Choi Wooje rúc vào cổ Moon Hyeonjun, lâu rồi em không gần gũi Moon Hyeonjun đến vậy, nhưng lại cảm thấy vô cùng bi thương. Đây là hyung vẫn luôn đùa giỡn nói cười với em, cho đến bây giờ là chỗ dựa vững chắc nhất của em.

Trong game, và cả hiện tại.

Choi Wooje cảm thấy mình là đứa vô dụng nhất trần, luôn được các hyung che chở bảo vệ, được Moon Hyeonjun cưng chiều yêu thương, mà trong thời điểm này lại chẳng mảy may chia sẻ được gì cho anh. Ngược lại, còn trở thành gánh nặng của Moon Hyeonjun.


Cách tấm lưng, Moon Hyeonjun cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của Choi Wooje, cảm thấy vô cùng an tâm.

Cho dù biến thành cái xác không hồn, hắn vẫn có thể mang Choi Wooje ra ngoài.

Để tránh việc cắn bị thương Choi Wooje sau khi biến thành zombie, hắn buộc chặt cằm, đeo khẩu trang kín mít. Cánh tay cũng buộc lại, để Choi Wooje vòng tay qua vai hắn.

"Wooje à, nếu anh mất phương hướng em có thể làm chỉ huy của anh."

Choi Wooje không còn nước mắt để khóc nữa, em hiểu ý của Moon Hyeonjun.

Sao em dám phụ lòng cố gắng của Moon Hyeonjun cho được.

Đây là điều duy nhất em có thể làm cho Moon Hyeonjun. Em phải làm cho thật tốt.

"Hyung, Hyeonjun hyung." Choi Wooje cứ chốc chốc lại gọi.

Moon Hyeonjun không ngại phiền lúc nào cũng khục khặc hai tiếng bằng cổ họng, như thể đang nói, anh đây.

Nhưng bây giờ, Moon Hyeonjun không đáp lại em nữa rồi.

Choi Wooje thấy lạnh quá.

Trời lạnh đến mức mất sạch cảm giác.








Trời đã sáng.

Ánh bình minh cuối cùng cũng le lói giữa màn trời xám xịt. Tuyết rơi suốt đêm dài dần lắng xuống. Ngay cả khi bầu trời âm u không có mặt trời, tuyết bao trùm trên mặt đất, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, soi rọi tầm mắt sáng ngời.

Tuyết trong lành lạnh lẽo tràn ngập không khí.

Người ta luôn tin rằng tuyết là tinh thể tinh khiết nhất trong tự nhiên. Trao cho tuyết những tưởng tượng thuần khiết nhất. Những dãy núi hiểm trở, những vũng lầy nhớp nhúa, những dòng sông uốn lượn, những tòa nhà cao tầng san sát trong thành phố đều được bao phủ dưới màn tuyết trắng xóa.

Mà tất cả những bi kịch và thử thách của con người, giây phút này dường như cũng tạm thời ngủ say dưới màn tuyết mênh mông phủ kín trời đất.





〚Tiểu đội A3 báo cáo, tiểu đội A3 báo cáo, khu vực cứu hộ 37-126 đã được quét sạch, nhắc lại, khu vực 37-126 đã được quét sạch..." Trên chiếc trực thăng bay lượn vòng quanh ngoại ô thành phố Seongnam, tay súng bắn tỉa mới vừa tiêu diệt zombie trên hai ngọn núi, đang báo cáo lên cấp trên.〛

〚Đã nhận, đã nhận. Tiểu đội A3 xin hãy đến khu 37-134 để hỗ trợ dọn dẹp, nhắc lại, xin hãy...〛

"Chờ chút!"

Trinh sát bên cạnh tay súng bắn tỉa giơ kính viễn vọng hồng ngoại lên, ngăn tay súng bắn tỉa báo cáo, "Dưới chân núi, hướng ba giờ, có một người sống sót! Không, hai người!"

Trong kính viễn vọng của gã, có thể thấy rõ một người sống sót đang cõng một người khác trên lưng, chậm chạp đi về phía trước — người trên lưng cao gần bằng anh ta, cho nên lúc đầu gã còn tưởng anh ta chỉ có một mình.

Gã vừa ra hiệu cho phi công quay về hướng những người sống sót, vừa chỉnh độ phóng đại của ống nhòm lên để nhìn kỹ hơn: người trên lưng có vẻ là một đứa trẻ tầm mười bảy, mười tám tuổi, trên mặt vẫn còn nét phúng phính của trẻ con, dựa lên lưng người phía trước như một bức tường, kính mắt bị lệch ra cũng không ngơi tay chỉnh lại. Hai tay ôm chặt vai người phía trước.

Người đang cõng dường như đã đi quá lâu, chân tay có vẻ cứng nhắc. Khẩu trang che nửa khuôn mặt, mưa tuyết ướt đẫm đọng thành băng trên vầng trán, đôi mắt dù thất thần nhưng vẫn hướng về phía nơi xa.


"Hyeonjun hyung... Hyeonjun hyung!" Choi Wooje được đặt trên cáng, bất lực nhìn tay mình rời khỏi vai Moon Hyeonjun.

Binh sĩ mang theo dụng cụ y tế nhanh chóng dùng bút kiểm tra đồng tử quét qua mắt em, Moon Hyeonjun trong tầm mắt em trở nên mơ hồ và xa xôi. Em cố gắng đứng dậy nhưng bị giữ chặt. Cái chân lạnh buốt đau đớn lại bắt đầu tra tấn, khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt, điên cuồng gào tên Moon Hyeonjun. Em thấy binh lính có súng, sợ Moon Hyeonjun sẽ vĩnh viễn rời xa em.

"Nào—nào—không sao đâu, không sao đâu." Bác sĩ quân y trấn an em, "Bạn đồng hành của cậu—

—vẫn còn dấu hiệu sinh tồn."

"Chúng tôi sẽ không bỏ rơi bất kỳ công dân nào."

Moon Hyeonjun bị trói quặt tay chân được đặt trên một chiếc cáng khác.


Choi Wooje vươn tay, vuốt tóc Moon Hyeonjun cách em nửa mét.

Hyeonjun hyung, điều ước của anh thành hiện thực rồi này.

Wooje giỏi lắm đúng không?


Tiếng vang rần của máy bay trực thăng giữa trời quang mây tạnh cắt ngang nỗi tuyệt vọng đang bao trùm con người .

Thiết bị liên lạc đã được khôi phục, thông tin cứu hộ được truyền bá trên đài phát thanh.

Những người bị mắc kẹt trong thành phố cuối cùng cũng được giải cứu ra khỏi nhà tù khổ ải.

Thế giới đổ nát đang bắt đầu khôi phục.


Son Siwoo và các thành viên Gen G nghe được tin tức về cuộc giải cứu trên radio của ô tô, thoáng chốc nước mắt đã dâng đầy trên khóe mắt. Không biết là ai bật khóc đầu tiên, sau đó tiếng reo hò vang rần trong khoang xe.

Lee Sanghyeok và nhóm của anh ngẩng đầu nhìn thấy trực thăng cứu hộ đang bay vòng vòng, thiếc thang dây buông xuống hệt như ánh mặt trời xé mở tầng mây.


"...thảm họa và hỗn loạn kéo dài hơn hai mươi ngày cuối cùng cũng kết thúc."

"Mọi nỗ lực của các bạn đều là lời chú giải vĩ đại nhất trong cuộc đời."

"Xin hãy tiếp tục cố gắng, bình minh sắp đến rồi."








Trong căn cứ những người sống sót.

Park Dohyeon thậm thụt gọi Son Siwoo vào trong góc.

Park Dohyeon là người bị nhiễm bệnh, không thể ở cùng một khu với anh, hai đứa nhìn nhau qua rào chắn.

Trái tim vừa mới thả lỏng của Son Siwoo lại nhảy lên, thằng nhóc này muốn làm gì thế không biết. Park Dohyeon từ sau lưng lấy ra một cái dĩa.

Trên dĩa là một miếng bánh quy nén, xung quanh có vài viên kẹo dẻo lấp lánh.

Park Dohyeon mang cái dĩa ra trước mặt Son Siwoo như dâng tặng một kho báu quý giá, hùng hổ đưa qua hàng rào, dĩa va vào kim loại làm những viên kẹo dẻo lăn lông lốc, khiến Park Dohyeon cuống quýt giữ thăng bằng. Son Siwoo thấy Park Dohyeon quơ quào tay chân buồn cười đến nỗi cười nắc nẻ.

Park Dohyeon ngượng muốn chết, lỗ tai đỏ bừng. Cậu vừa đi tắm rửa một phát, giờ đây đã gọn gàng như trước nhưng vẫn chưa kịp cạo râu. Trên trán còn có một miếng dán cảm biến đặc biệt quân đội cứu hộ sử dụng theo dõi những người nhiễm bệnh — nếu chỉ nhìn từ trán trở xuống, trông cậu cũng hơi giống ông già Noel.

Ông già Noel đặc biệt đến để thực hiện nguyện vọng cho Son Siwoo.

Park Dohyeon lại lấy ra một cái bật lửa, tách một tiếng, ngọn lửa hân hoan bật lên.

"Kẹo đâu ra đấy?" Tìm được kẹo dẻo ở nơi này đúng là khó tin. Bảo Son Siwoo không bất ngờ thì đúng là nói dối.

Park Dohyeon cười toe toét, mắt híp lại hệt như một con chó bự đang vẫy đuôi, nhìn về phía đứa trẻ đang xếp hàng để nhận thứ gì đó.

"Không phải chứ, Park Dohyeon, cậu lừa kẹo của con nít đấy à?!" Son Siwoo sốc ngang trước trình độ vô liêm sỉ của của Park Dohyeon.

"Có đâu có đâu! Không phải mà! Em lấy thứ khác để đổi!"

"Em nhớ anh hay mua kẹo dẻo để ăn, anh không thích hả?"

Son Siwoo trợn mắt xem thường, "Quan tâm bản thân mình đi, nếu Jang Hyuk không tạo được vắc xin thì cứ chờ virus chiếm mất não bộ rồi biến thành zombie đi ha!"

Park Dohyeon mang vẻ khó khăn, "Mau tới đây, không kịp nữa giờ, sắp qua ngày rồi!"

"—Son Siwoo à!

—chúc mừng sinh nhật!"

Ngọn lửa từ chiếc bật lửa cùng lời chúc của Park Dohyeon, chập chờn ấm áp. Son Siwoo ngây người.

"Lẹ lẹ, thổi đi! Còn ước nữa!"

"Gì chứ, làm gì có ai kích động như cậu!" Son Siwoo có cảm giác ngọn lửa ấy quá đỗi nóng bỏng, nếu không sao mắt anh lại nóng như vậy chứ?

Dưới ánh mắt sáng rực của Park Dohyeon, anh nhắm mắt lại thổi vào ngọn lửa.

Park Dohyeon cảm nhận được bàn tay đang cầm bật lửa bị hơi thở ấm áp của Son Siwoo lướt qua, ngưa ngứa. Trong lòng cậu cũng sinh sôi cảm giác ngứa ngáy ấm áp, đến nỗi quên cả tắt bật lửa.

Ngọn lửa nhảy múa rọi lên khuôn mặt của Son Siwoo — hiếm khi anh nghe theo lời Park Dohyeon, nhắm mắt lại, chắp tay ước nguyện, khóe miệng hé ra nụ cười nhẹ bẫng.


"Ước rằng... thảm họa sẽ sớm qua đi."


"Ước rằng... các bác sĩ nhanh chóng nghiên cứu ra vắc xin — những linh hồn đã ra đi có thể yên nghỉ, những bệnh nhân đang đấu tranh có thể được cứu rỗi."


"Ước rằng... đội tìm kiếm và cứu nạn nhanh chóng giải cứu những con người tuyệt vọng — những người bôn ba khắp nơi sẽ trở về với tổ ấm, ánh đèn của hàng ngàn gia đình sẽ được thắp sáng trở lại...tất cả những đồng đội bạn bè bị chia cắt có thể đoàn tụ, và có cơ hội để vui đùa cười nói với nhau thêm lần nữa."


Đêm tối dày đặc.

Nhưng bình mình theo sau sẽ luôn thắp lên ánh ban mai của hy vọng.

Những người hướng về phía chân trời sẽ chứng kiến mặt trời hé rạng rực rỡ đốt cháy hết thảy đau khổ muộn phiền.

Huân chương của ánh mặt trời sẽ rơi trên vai họ.





#Kết thúc chính chuyện

#Lần đầu tiên viết fic sinh tồn, cũng là lần đầu tiên viết longfic. Lúc đầu tui chỉ tính viết vài cảnh (chẳng hạn như khoảnh khắc Ryu Minseok cắn Lee Minhyeong trong nhà kho, Kim Kwanghee mạo hiểm đi cứu người, Moon Hyeonjun cõng Choi Wooje trên lưng, đương nhiên Fakenut với RR vẫn còn chưa viết ra), những câu chuyện trong đầu từ từ sâu chuỗi lại, thế là tui cố gắng thử viết một câu chuyện nối liền với nhau.

Tui rất vui và cảm kích mọi người đã luôn dõi theo fic này. Tui tự cảm thấy mình là một người kể chuyện, bút lực còn nông cạn, khó mà miêu tả những tuyến tình cảm của các cặp đôi xuất hiện trong fic một cách tinh tế. Quá nhiều thứ muốn diễn tả nên có vẻ phức tạp. Nếu các bạn đọc tới đây có thể cảm thấy nó "cũng ổn" là tui thấy thỏa mãn lắm rồi.

Vốn còn định viết thêm một số tình tiết "hoang đường" cơ, cộng thêm những tuyển thủ của những đội khác (bạn tui rất mong chờ, tui cũng nóng lòng muốn thử), nhưng khi bình tĩnh lại, tui cảm thấy mình đã dày vò những nhân vật xuất hiện trong fic quá lắm rồi (xấu hổ), sẽ không làm hại người khác nữa — tui không thể kiểm soát một câu chuyện rộng hơn nữa. Nói sao nhỉ, sách học hành đến khi dùng mới hối hận là còn ít, cảm giác là vậy đấy (cười gượng).

Câu chuyện kết thúc ở đây. Có thể sau này sẽ có thêm extra của Fakenut, RR, thậm chí là Choran (chỉ mới có dàn ý sơ lược, không dám chắc sẽ viết hoàn chỉnh), hữu duyên sẽ được đọc.

Cám ơn mọi người (cúi đầu).

T/N: Phù, cuối cùng cũng xong. Chung là lần đầu dịch fic sinh tồn đổi gió nên chắc còn nhiều thiếu sót, với lại cũng tại ôm mấy fic liền nên không được beta kỹ cho lắm, tui sẽ dành thời gian beta lại sau, xin lỗi mọi người. Cám ơn mọi ngừi đã like và cmt >w<

Au chưa viết thêm extra, nếu có tui sẽ dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro