Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

"Lên xe nhanh! Đằng sau còn nhiều lắm!" Jeong Jihoon hét lên.

Dù gì số cồn tụi nó mang theo cũng có hạn, sẽ cháy rụi trong thời gian ngắn. Hơn nữa hắn có thể nhìn thấy đàn zombie ùn ùn kéo đến từ đàng xa — chết tiệt thật, sao hôm nay gặp nhiều zombie thế không biết, rõ ràng đây là vùng ngoại ô thành phố cơ mà!


Mọi người lần lượt chen chúc lên xe. Lee Sanghyeok đỡ Bae Seongwoong, gần như đè lên người Lee Minhyeong đang ngồi ở cửa. Không đợi Ryu Minseok kịp đóng cửa, Jeong Jihoon bẻ lái tăng tốc phóng ra khỏi bệnh viện. Ngọn lửa tụi nó thắp lên sắp tắt tới nơi, chỉ có hai cái máy đuổi chuột điện tử còn lại chẳng thể đẩy lùi thây ma đang ùa tới như thuỷ triều. Jeong Jihoon có cảm giác mình là hung thần xa lộ, chỉ mải miết đạp chân ga, nghiền nát mọi thứ tạo thành một con đường đẫm máu.

Ryu Minseok kinh hồn bạt vía siết chặt cửa xe, nó và Lee Minhyeong bị dồn vào cái ghế không được lớn lắm ngay cửa, vốn đang ngồi lên người nhau, còn bị Lee Sanghyeok và Bae Seongwoong đè lên càng thêm khó thở, cộng thêm tốc độ bàn thờ của Jeong Jihoon, bé hỗ trợ từ kẽ hở vừa túm lấy cửa xe vừa ré lên nó sắp ngất tới nơi rồi.


Jeong Jihoon đua hết tốc lực mới bỏ lại đám thây ma đang truy đuổi một quãng đường dài, Son Siwoo vật vã chen vào ghế lái thay cho thằng em không có bằng của mình, lúc này mọi người mới có thể ổn định — cứ như vầy thêm chút nữa, không phải bị lũ zombie bao vây mắc kẹt đến chết, thì cũng bị kỹ thuật lái xe bạ đâu ngoặt đấy của Jeong Jihoon hù chết mất.

Jeong Jihoon bê bết mồ hôi lách ra khỏi ghế lái, phát hiện mình va phải một cơ thể mềm mềm.

"Ấy xin lỗi xin lỗi... ủa, ai đây? Mấy anh cứu được người rừng à?"

"Ái—à, chào cậu Jihoon." Chật vật theo chân Son Siwoo ngồi ở ghế trước, Park Dohyeon đang rúm ró giữa kẽ hở phía sau ghế lái và ghế phụ, khó khăn chào Jeong Jihoon.

"Park Dohyeon?!" Jeong Jihoon kêu toáng lên.


Nhóm người chen chúc ở phía sau, mỗi người một câu kể lại câu chuyện gặp được Park Dohyeon và bác sĩ Ryu Myungjoo.

Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon quay lại đưa thuốc cho Park Jeesun và Kang Minseo vắng mặt trong quá trình này, cùng với đương sự lúc tỉnh lúc không—Park Dohyeon, cuối cùng cũng hiểu rõ ngọn ngành.

"Nói cách khác, Dohyeon, ừm, có khả năng biến thành zombie bất thình lình hả? Bác sĩ mà mấy anh nói đã tiêm "vắc xin" cho Dohyeon sao?"

Hai đội đang ngồi trên cùng một chiếc xe, không gian cực kỳ chật hẹp, Jeong Jihoon chỉ có thể co cụm với Choi Hyeonjun bên ghế phó lái — để bản thân ngồi thoải mái hơn chút, một tay hắn phải nắm chặt lưng ghế lái, vì thế cánh tay buộc phải vắt ngang đỉnh đầu Park Dohyeon.

Jeong Jihoon nhìn cánh tay của mình, lại nhìn Park Dohyeon, lo lắng đe dọa: "Anh mà cắn tui, tui cắn lại đấy nhé!"

Choi Hyeonjun bị Jeong Jihoon ép bẹp dí lên cửa sổ xe, cuối cùng cũng ré lên một tiếng đau đớn, rồi thốt ra câu chào: "Dohyeon à, khổ cực rồi."

"Thế Dohyeon sau khi tiêm xong bây giờ đã được tính là "chữa khỏi" chưa?"

Vấn đề này chỉ có Jang Hyuk mới có thể trả lời. Jang Hyuk cảm nhận được ánh mắt mong đợi của cả bọn, anh lấy lọ thuốc Ryu Myungjoo giao cho anh lúc còn trong bệnh viện ra rồi nói: "E là vẫn chưa. Nhưng theo ước tính của bác sĩ Ryu, lần tiêm vắc xin thử nghiệm này có thể đảm bảo cậu ta sẽ không phát bệnh trong vòng sáu tiếng sau. Bác sĩ Ryu còn đưa cho tôi hai liều thuốc nữa, hẳn là có thể cầm cự thêm một ngày."

"Vậy nên, tôi đề nghị mục tiêu tiếp theo của chúng ta là KCDC, nơi đó có các thiết bị thí nghiệm cần thiết, tôi có thể nhanh chóng chế tạo thêm nhiều vắc xin..."

"...sợ là chúng ta cần phải tiêm ngay bây giờ." Han Wangho chen chúc bên cạnh Lee Sanghyeok và Bae Seongwoong — Bae Seongwoong đã bắt đầu phát sốt, Lee Sanghyeok cắt ống quần của anh ra, Han Wangho đang khử trùng vết thương trên cẳng chân anh. Là vết thương do Ryu Myungjoo cắn—dù Bae Seongwoong đã mặc hai cái quần vẫn bị cắn chảy máu.

Nếu chỉ là trầy da thì bọn họ còn có thể nuôi hy vọng. Nhưng Bae Seongwoong đã bắt đầu lên cơn sốt, tuyên án mười mươi rằng anh đã bị nhiễm bệnh.

Jang Hyuk bật dậy kiểm tra nhiệt độ cơ thể Bae Seongwoong, cẩn thận lắng nghe nhịp tim của anh — sau đó sắc mặt có chút nghiêm trọng tiêm cho Bae Seongwoong một liều vắc xin.

Park Dohyeon lúng túng dõi theo. Son Siwoo mải lái xe biết Park Dohyeon đang cảm thấy tội lỗi, lấy bản đồ trên đùi mình vỗ nhẹ lên đầu cậu rồi nói: "Dohyeon tìm điểm đến chỉ đường giúp anh với."

Park Dohyeon mới hoàn hồn, vội vàng lật bản đồ.

Park Dohyeon thực sự rất hối hận—nếu không vì cậu, có lẽ Bae Seongwoong đã không bị cắn.

Nếu cậu không gây sự chú ý cho Son Siwoo ở hành lang, không biết chừng bây giờ chỉ có mình cậu đối diện với bác sĩ Ryu Myungjoo phát cuồng trong phòng cách ly mà thôi. Dù sao cậu cũng đã bị nhiễm bệnh rồi, có bị cắn thêm mấy cái cũng chả sao. Sau khi mũi tiêm hết hiệu lực, virus dần ăn mòn não bộ rồi chết dí ở trong bệnh viện cũng được.

Ít nhất cậu không làm hại đến ai khác.

Nghĩ tới đây, Park Dohyeon càng cảm thấy tội lỗi hơn.

Son Siwoo nghe thấy tiếng nước mắt Park Dohyeon rơi lên bản đồ, vừa thương vừa buồn cười, lại giơ tay xoa đầu Park Dohyeon, hiếm khi không ghét bỏ chuyện cậu không gội đầu, dịu giọng an ủi: "Không phải lỗi của em."

"Bác sĩ Ryu và những người khác đã hy sinh tính mạng để cứu em."

"Dohyeon à, em phải sống thay cho phần của bọn họ nữa."


"Đợi đã!"

Choi Hyeonjun bị ép bẹp phổi cuối cùng cũng hoạt động được não: "Tụi mình phải đi tìm Moon Hyeonjun với Choi Wooje trước đã!"

"Ahhhhh, đúng đúng!" Jeong Jihoon xoắn xuýt phụ họa.

Lee Sanghyeok đau đầu, "Hai đứa nó không phải ở cùng với nhóm Jeesun à..."

—hàng ghế cuối xe chính là Park Jeesun và Kang Minseo.

"Không có, lúc tụi em quay về xe T1 đã bị lật rồi! Tụi em tìm thấy Jeesun noona với thằng bé, nhưng... nhưng không thấy Moon Hyeonjun với Choi Wooje đâu cả!"

Jeong Jihoon một hơi nói hết, quýnh quáng đến độ muốn nhảy dựng khỏi ghế.

Lúc này Ryu Minseok và Lee Minhyeong mới phát hiện hai thằng anh em của mình đã mất tích, Ryu Minseok sốt ruột, bất giác trở nên cao giọng: "Đã xảy ra chuyện gì? Sao xe lại bị lật? Wooje với Hyeonjun sao lại biến mất cơ chứ?!"

"Minseokie, bình tĩnh nào." Lee Minhyeong vội vàng trấn an Ryu Minseok đang bị kích động, "Hyeonjun, Jihoon, hai người miêu tả chi tiết chuyện xảy ra được không?"


Lạnh quá.

Choi Wooje tỉnh lại.

Nhỏ thử di chuyển chân mình, cơn đau bắt đầu gào thét. Bắp chân và mắt cá chân nó đau thấu xương, cảm giác các thớ cơ và xương cốt vặn xoắn vào nhau rồi bị xé toạc. Có khi nào gãy chân rồi không, Choi Wooje nghĩ.

"Đừng cử động." Giọng nói mệt mỏi của Moon Hyeonjun vang lên từ trong bóng tối gần đó, "Anh mới băng bó tạm thời cho nhóc thôi. Em...còn bị đau chỗ nào không?"

"Hyung?" Choi Wooje nhớ lúc ngã xuống, rõ ràng Moon Hyeonjun nằm dưới nó, có bị thương thì cũng là Moon Hyeonjun nghiêm trọng hơn mới phải, "Hyung có bị thương ở đâu không?"

"Anh...không sao."

Moon Hyeonjun không nói dối. Nhưng là ở thì tương lai.

Hắn và Choi Wooje phụ trách đề phòng zombie lang thang tấn công Park Jeesun và Kang Minseo trong lúc mọi người đến bệnh viện tìm thuốc. Tụi nó ở trong xe giúp Park Jeesun hạ sốt cho Kang Minseo bằng phương pháp vật lý. Nhưng không ngờ nửa đêm có một làn sóng zombie ào tới từ hướng thành phố.

Giống như động vật di cư, một lượng lớn thây ma túm tụm rời khỏi thành phố. Xe của tụi nó đậu ngay trên đường quốc lộ ở giữa cổng sau bệnh viện và rừng núi, ngay trên tuyến đường di chuyển của lũ xác sống. Để tránh đối diện với đại quân thây ma, Moon Hyeonjun chỉ có thể lái xe khi chưa có bằng, vốn định đem xe đỗ ở phần rừng hẻo lánh hơn trước khi lũ zombie ập đến, lại quên mất kỹ thuật lái xe dở tệ của mình, cùng với tiếng vang khi khởi động xe.

Thế là có một nhóm zombie phát hiện động tĩnh của tụi nó, lao về phía tụi nó đánh úp. Chiếc xe cũng bị lũ zombie đồng tâm hiệp lực lật nhào, Park Jeesun và Kang Minseo ngồi ở ghế sau đụng phải đầu ngất lịm. Bọn thây ma bắt đầu ra sức đập vào cửa kính xe.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, một khi lũ thây ma phá vỡ cửa sổ xe, mấy người bọn nó sẽ trở thành món quà giáng sinh cho chúng.

Choi Wooje quyết định liều mạng, cầm một cái máy đuổi chuột điện tử rồi mò mẫm mở cửa xe bò ra ngoài. Ngay khi nhỏ vừa thò đầu ra, lũ zombie "nghe" được sóng siêu âm "chói tai" lập tức lùi về phía sau. Nhỏ vung "búa thần Mjolnir" của mình, quét sạch đám thây ma gần đó, trong khi sóng siêu âm hỗ trợ nhỏ xua đuổi lũ thây ma ra xa.

Ngay lúc Choi Wooje ngỡ rằng mình đã đẩy lùi được đội quân zombie, thì một nhóm zombie từ trong rừng lao ra, vật nó xuống đất. Moon Hyeonjun theo Choi Hyeonjun ra ngoài, hắn vung "búa thần Mjolnir" của Choi Wooje nện lên cột sống của thây ma. Máu tanh lan tràn trong không khí rét lạnh. Con zombie trên người Choi Wooje như cảm nhận được đau đớn gục xuống, Choi Wooje nhân cơ hội cố gắng hất nó ra.

Moon Hyeonjun nhanh chóng nhận ra, lũ zombie từ trong rừng lao tới đây chỉ có thể là đám thây ma cao cấp có thể "nghe rõ ràng" sóng siêu âm.

Muốn đẩy lùi lũ thây ma bình thường không thể thiếu máy đuổi chuột điện tử. Thế nhưng phải làm gì với đám zombie cao cấp nghe tiếng mà đến đây.

Hắn nhớ tới lúc ở trong trại, một mình Lee Minhyeong đã lôi kéo lũ thây ma đi.

Moon Hyeonjun lập tức quyết định làm theo kế sách của AD—làm con mồi sống để dụ đám zombie cấp cao này ra xa.

Moon Hyeonjun đưa lại "búa thần Mjolnir" cho Choi Wooje, ra hiệu nhỏ bảo vệ Park Jeesun và Kang Minseo, sau đó dưới ánh mắt kinh hoàng của Choi Wooje, hắn hét to để thu hút sự chú ý của lũ thây ma rồi cắm đầu chạy vào rừng.


Choi Wooje hiểu ra Moon Hyeonjun đang muốn làm chuyện ngu xuẩn gì, vội vàng tắt máy đuổi chuột điện tử. Nhỏ vừa bị Moon Hyeonjun đẩy vào lại xe, mắt thấy Moon Hyeonjun bị mấy con zombie cao cấp nhanh nhẹn đuổi theo sau, vừa lo vừa sợ. Park Jeesun và Kang Minseo đều ngất xỉu, vừa rồi những con zombie bình thường đã bị nó dùng sóng siêu âm ép lui — nhỏ thực sự không yên tâm để Moon Hyeonjun đơn thương độc mã.

Thế là nhỏ chui ra ngoài bám theo.

Trong rừng, những con zombie này tuy có ưu thế rất lớn về thể chất nhưng dù sao cơ thể cũng bị virus điều khiển, cơ bắp và não bộ phối hợp không tốt bằng con người, sau một hồi truy đuổi trong rừng cây rậm rạp cũng để vuột mất hai đứa bọn nó.

Nếu tụi nó không rơi vào cái bẫy này.

Choi Wooje bắt đầu quan sát cái bẫy — nói đúng hơn là một cái hố sâu khoảng ba mét. Cũng chưa chắc là một cái bẫy, có thể do tự nhiên sụt lún mà thành, bởi vì trên vách hố có dây leo mọc tự nhiên, những hòn đá cũng vun đầy rêu xanh ẩm ướt.

Tóm lại, Choi Wooje bắt đầu tìm cách leo lên.

Moon Hyeonjun thấy thằng em mình đã gãy chân còn không chịu ngồi im, đành phải nhích cơ thể gần như tê liệt của mình đến gần nhỏ. Lúc này Choi Wooje mới nhìn rõ, ở chỗ Moon Hyeonjun vừa ngồi còn có một "xác chết", trên trán cắm con dao quân đội Thụy Sĩ của Moon Hyeonjun.

Moon Hyeonjun ra hiệu cho Choi Wooje đạp lên vai hắn leo lên. Choi Wooje khập khiễng, còn chưa chạm vào lưng Moon Hyeonjun, khuôn mặt nhỏ đã co rúm vì đau đớn. Moon Hyeonjun cổ vũ nói, "Hyung có kinh nghiệm hơn nhóc... đừng dùng lực lên cái chân đau, đặt trọng tâm vào chân còn lại ấy... đúng rồi, từ từ thôi..."

Không biết mất bao nhiêu lâu, cuối cùng Choi Wooje cùng trèo lên được.

Tuyết mỏng rơi lên trán, nhỏ ngước lên nhìn.

Tuyết rơi rồi.

Bảo sao trời lạnh thế. Choi Wooje quỳ bên rìa hố, dùng phương pháp Moon Hyeonjun dạy dịch chuyển trọng tâm của mình, đau đớn như hình với bóng, nhưng dù sao cũng chẳng thể tồi tệ thêm được nữa. Nhỏ cởi áo khoác ra, dùng nó làm dây thừng thả xuống hố, nhưng lần lữa mãi vẫn không thấy Moon Hyeonjun bắt lấy.

"Hyung?" Choi Wooje chật vật dịch người, nằm sấp xuống nhìn Moon Hyeonjun dưới hố.

Moon Hyeonjun đã ngồi xuống lại, cũng không bước tới với lấy cái áo của Choi Wooje. Hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt tái nhợt gượng gạo mỉm cười với Choi Wooje, sau đó buông bàn tay đang che cổ ra.

Choi Wooje thấy được, đó là một vết cắn nhoe nhoét máu.


Anh bị cắn từ khi nào? Lúc rơi xuống hố vừa nãy sao? Sao không nói ra? Sao còn muốn làm thang để em đi lên cơ chứ? Bác sĩ Jang, bác sĩ Jang đâu rồi, có thể cứu anh ấy không... Huấn luyện viên Bae, Sanghyeok hyung, Minhyeong hyung, Minseok hyung... cứu Moon Hyeonjun với...

Ai đó, làm ơn tới đây cứu Moon Hyeonjun với.

Đau, đau quá đi.

Cứu Hyeonjun hyung của em với.


Moon Hyeonjun ngồi dưới đáy hố, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy gương mặt của Choi Wooje. Trời quá tối, hắn không nhìn rõ nét mặt của em, chắc là không được vui — dù gì thằng anh này sắp phải bỏ em lại rồi.

Heo con luôn vui tươi lanh lợi, cho dù không có Moon Hyeonjun vẫn có thể sống tốt. Với cả, nhóm Sanghyeok hyung trở về phát hiện hai đứa mất tích, kiểu gì cũng sẽ đi tìm thôi.

Nếu nhớ không nhầm thì hôm nay đến sinh nhật của hắn rồi nhỉ.

Hắn đã tự mình thực hiện một thỏa thuận với số phận. Trong hai mươi cái sinh nhật hắn từng trải qua, mỗi năm sẽ ước ba điều — khi còn nhỏ, hắn ước được nhiều đồ chơi, lớn lên chút nữa, hắn cầu cho mình được điểm cao, mà mấy năm gần đây, hắn hy vọng trên đồng phục đội mình có thêm một ngôi sao.

Nhớ tới những nguyện vọng của hắn, phần lớn đều chưa thành hiện thực.

Hỡi số phận, nếu trước đây con quá tham lam thì xin hãy tha thứ cho con.

Năm nay con chỉ ước một điều duy nhất. Tất cả những gì chưa bao giờ đạt được hãy xóa bỏ hết đi. Tất cả lời nguyện cầu thành khẩn mà con có xin dành hết cho điều ước này.

Moon Hyeonjun nhắm mắt lại, "Choi Wooje, sống sót nhé."


Tuyết bay phất phơ, rơi lên khóe mắt chân mày Moon Hyeonjun, nhanh chóng tan chảy, từng giọt lạnh lẽo cũng rơi vào tim hắn.

Hắn bi thương chào tạm biệt chú heo con của mình, im ắng lặng lẽ.


Dòng nước nóng hổi chảy xuống gò má của Moon Hyeonjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro