14.
Park Dohyeon nằm trên giường bệnh trong phòng cách ly, như thể đã rơi vào cơn ác mộng khủng khiếp. Cậu ngủ rất trằn trọc, lông mày nhăn tít, rên rỉ không dứt.
Son Siwoo từng thấy Park Dohyeon nghịch ngợm, bướng bỉnh và tự mãn, cũng từng chứng kiến cậu nản lòng, hụt hẫng, như người mất hồn.
Nhưng chưa từng thấy một Park Dohyeon yếu ớt đến thế — cậu hệt như sợi dây cung kéo căng đến tột độ, một bên bị virus hành hạ phát điên, một bên bị thuốc cưỡng ép chìm vào giấc ngủ.
Đây là lần đầu tiên Son Siwoo vuốt ve lông mày nhíu chặt của Park Dohyeon.
Dohyeon à, mạnh mẽ lên. Son Siwoo thì thầm.
Son Siwoo nắm cổ tay cậu, cảm nhận mạch đập qua làn da bọc xương của cậu đang dần yếu đi.
"Anh có thể nghe thấy nhịp tim của cậu ta." "Bác sĩ" vừa chế ngự Park Dohyeon đứng bên giường nói với Jang Hyuk.
"Bác sĩ Ryu Myungjoo, bà vừa tiêm cho cậu ta cái gì vậy?" Jang Hyuk cẩn thận lắng nghe nhịp tim và hơi thở của Park Dohyeon—so với những người khỏe mạnh, ví dụ như Son Siwoo bên cạnh anh thì nhịp đập của Park Dohyeon nhẹ bẫng như đang thì thào.
Ryu Myungjoo ngồi lên một chiếc giường bệnh khác, hình như bị đau đầu, bà ta tháo kính xuống day trán, không trả lời câu hỏi của Jang Hyuk mà nói tiếp:
"Chắc anh đã phát hiện "người bệnh" bên ngoài có thể chia ra làm hai loại: một loại đã chết đang trong tình trạng thối rữa, bị virus thôi thúc cơ thể phát tán virus; loại còn lại, tuy đã phát rồ nhưng vẫn duy trì dấu hiệu sự sống mong manh."
"Cậu ta thuộc loại thứ hai."
"Anh là học trò của giáo sư Chunyeong, hẳn là hiểu biết về cách thức tiến hóa của loại virus này rõ hơn tôi."
Jang Hyuk có cảm giác dường như Ryu Myungsoo đang đặt nền móng cho điều gì đó, "Tôi nghĩ trong quá trình lây lan trong cộng đồng, virus này đã tiến hóa ít nhất ba lần. Thế hệ đầu tiên chính là những người tiếp xúc lần đầu với vật mẫu, ví dụ như các nhà nghiên cứu bọn tôi, mà sau khi thế hệ nhiễm đầu tiên phát bệnh, lây lan cho thế hệ thứ hai thông qua dịch thể, virus bắt đầu phát triển theo chiều hướng dẫn đến nguy cơ tử vong cao hơn, nhưng độc tính của thế hệ thứ hai không cao bằng thế hệ thứ ba." Jang Hyuk huỵch toẹt.
Anh biết Ryu Myungjoo, bà ta là chuyên gia về lĩnh vực dịch tễ và miễn dịch học trong nước, làm việc ở bệnh viện đa khoa này. Đồng nghĩa với việc có thể đang nắm giữ một số lượng lớn mẫu quan sát.
Bên trong phòng cách ly, hai người như thể đang thực hiện một cuộc trao đổi học thuật thông thường với ví dụ sống là Park Dohyeon.
Ryu Myungjoo gật đầu đồng tình với Jang Hyuk, "Chắc anh cũng đã phát hiện thế hệ nhiễm bệnh đầu tiên sau khi trải qua vài ngày đầu mắc bệnh, vẫn có thể duy trì được ý thức của bản thân trong một thời gian dài."
"Giống như, tôi và anh."
Cuộc trò chuyện của họ ngay trước mặt nhóm Lee Sanghyeok, lúc này mọi người đều chăm chú lắng nghe, nghe được những lời của Ryu Myungjoo đều toát mồ hôi lạnh — ẩn ý của bà ta chính là, bà ta cũng là người bị nhiễm bệnh, và là thế hệ đầu tiên có "độc tính nhẹ nhất".
Nhưng trong số những người nhiễm bệnh thế hệ đầu tiên, ngoại trừ Jang Hyuk không có triệu chứng, vẫn xuất hiện thời kỳ cuồng bạo như thường.
Nói cách khác, trong phòng cách ly trừ Park Dohyeon trên giường bệnh ra, còn có một "quả bom hẹn giờ" đang "trao đổi học thuật."
"Đối với những người nhiễm bệnh thế hệ thứ hai, không chỉ cơ bản mất đi lý trí mà cùng với quá trình bệnh thâm nhập, virus sẽ xâm chiếm hoàn toàn thần kinh trung ương và tổn thương não bộ của bệnh nhân, lúc này việc cứu chữa là bất khả thi."
"Mà những người đầu tiên khởi xướng việc lây lan virus lại có thể tồn tại một cách thần kỳ cùng với virus." Ryu Myungsoo đeo kính vào, cười tự giễu, "Đúng là một trò đùa tàn nhẫn. Thời điểm tỉnh táo lại thì đã có người chết vì mình, mà mình vẫn bình yên vô sự. Đến nỗi được coi là thần của thế giới mới này — có các giác quan và thể chất được cường hóa nhờ virus, thậm chí có thể áp chế cả thế hệ thứ ba, ngay cả khi bọn chúng đã trở thành những cái xác không hồn."
Jang Hyuk nghĩ đến người vợ đã mất vì mình.
—sao không đau đớn cho được?
Anh thà người chết là mình.
"Tôi đã từng trịnh trọng tuyên thệ với vị thần y học." Ryu Myungjoo rơm rớm nước mắt, khẽ khàng đọc lại:
"Tôi thề sẽ dốc hết năng lực và khả năng phán đoán của mình, tuân thủ châm ngôn đặt lợi ích của bệnh nhân lên hàng đầu, cũng kiểm điểm mọi hành động tha hóa và làm hại người khác."
"Mà tôi, lại đi giết chết chính bệnh nhân của mình, khiến bọn họ có thể lan truyền tội ác tương tự."
Ryu Myungjoo nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giải thích với Jang Hyuk: "Tôi chỉ tiêm cho cậu ta một loại thuốc an thần, tiếp theo sẽ tiêm một liều vắc xin thử nghiệm do các nhà nghiên cứu tại bệnh viện của chúng tôi chế tạo trong thời gian tỉnh táo đứt quãng."
Bà ta cầm một ống tiêm khác, thong thả khử trùng cánh tay Park Dohyeon như đã từng làm cho bệnh nhân của mình vô số lần.
"Tôi không biết nguyên nhân cậu ta nhiễm bệnh — khi chúng tôi lấy lại ý thức và dọn sạch những "bệnh nhân" lang thang khắp bệnh viện, chúng tôi phát hiện cậu ta bị giam trong phòng cách ly."
"Cậu trai này có thể đã bị nhiễm bệnh và trở thành "thế hệ thứ hai" vì vết thương ngoài da trên tay dính phải dịch thể của thế hệ đầu tiên."
"Chúng tôi muốn cứu cậu ta."
"Tôi và các đồng nghiệp—cho dù thời gian minh mẫn cũng không được bao nhiêu, vẫn hy vọng đủ để phát triển vắc xin."
Jang Hyuk mở to mắt: "Bác sĩ Ryu... đừng nói với tôi mấy người đang thí nghiệm trên cơ thể người."
"Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác."
"Các đồng nghiệp của tôi đã tình nguyện nhiễm virus thế hệ thứ hai để có được kết quả thử nghiệm lâm sàng cho vắc xin."
"Nó rất hiệu quả—cũng là cách bọn tôi chuộc tội, không phải sao?"
Nghe Ryu Myungjoo nói xong mọi người đều lắc đầu. Virus bùng phát không phải chủ ý của những bác sĩ ấy, đó chỉ là một thảm kịch chung của nhân loại mà thôi.
"Những thử nghiệm của chúng tôi khá thành công." Ryu Myungjoo mỉm cười, sắc mặt trở nên nhợt nhạt, nhìn là biết đang chịu đựng cơn đau, hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp. "Tuy nhiên, thử nghiệm cho thấy virus thế hệ thứ hai và thế hệ thứ nhất không thể cùng tồn tại, sau khi vắc xin mất hiệu lực, hai loại virus đấu đá trong cơ thể sẽ giết chết vật chủ—tiến sĩ Jang Hyuk, điều này có thể là một hướng đi trong việc đánh bại virus.
"Tiến sĩ Kim Hyeongsoo, nhà nghiên cứu Lee Jaebeom, bác sĩ Ahn Jinyeong, mất dấu hiệu sinh tồn vào 7 giờ 33 phút ngày 7 tháng 12, nghiên cứu vắc xin thử nghiệm đầu tiên đã thất bại."
"Nhà nghiên cứu Kang Haeseong, bác sĩ Han Pyongsoo mất dấu hiệu sinh tồn vào lúc 16 giờ 44 phút ngày 8 tháng 12, nghiên cứu thành công vắc xin thử nghiệm thứ hai."
"Bệnh nhân Park Dohyeon được tiêm liều vắc xin thử nghiệm thứ hai, thành công khôi phục lý trí trong 64 phút, trong thời gian đó tất cả chỉ số trên cơ thể trở về mức bình thường."
"Bác sĩ Park Seungho, nhà nghiên cứu Lee Eunkyung mất dấu hiệu sinh tồn vào lúc 0 giờ 38 phút ngày 10 tháng 12, nghiên cứu thành công loại vắc xin thử nghiệm thứ ba."
"Bệnh nhân Park Dohyeon được tiêm liều vắc xin thử nghiệm thứ ba, khôi phục lý trí trong 189 phút, trong thời gian đó tất cả các dấu hiệu sinh tồn đều bình thường, bệnh nhân không có cảm giác khó chịu rõ rệt."
...
"Bệnh nhân Park Dohyeon được tiêm liều vắc xin thứ sáu, thử nghiệm lâm sàng được thực hiện bởi Ryu Myungsoo đã thành công. Dự tính bệnh nhân Park Dohyeon sẽ tỉnh táo trong thời gian dài hơn 6 tiếng." Ryu Myungsoo run rẩy tiêm vắc xin cho Park Dohyeon, từ tốn đẩy chất lỏng vào tĩnh mạch cậu.
Park Dohyeon ngủ say chẳng hay biết chuyện chi.
"Jang Hyuk, tiếp theo nhờ anh quan sát bệnh nhân này."
"Ngoài ra, xin hãy "giết" tôi."
Ryu Myungsoo rút kim tiêm ra, không thể cầm cự thêm được nữa, gục xuống.
Tôi thề sẽ dốc hết năng lực và khả năng phán đoán của mình—
Tuân thủ châm ngôn đặt lợi ích của bệnh nhân lên hàng đầu—
"Bác sĩ Ryu Myungsoo, dấu hiệu sinh tồn biến mất lúc 11 giờ 21 phút ngày 23 tháng 12."
Mà Park Dohyeon trên giường bệnh từ từ mở mắt, đôi mắt vẫn trong veo như ngày nào.
Son Siwoo không để ý cánh tay Park Dohyeon vừa bị tiêm có thấy đau không, lôi Park Dohyeon ra khỏi giường. Bae Seongwoong và Lee Sanghyeok đã rút ra khỏi cửa ngay từ lúc Ryu Myungsoo ngã xuống. Son Siwoo đẩy Park Dohyeon về phía Park Jaehyuk, trong khi bản thân quay người đối mặt với "Ryu Myungsoo" đang nằm sõng soài trên sàn phòng cách ly, lùi bước về phía sau.
Vị bác sĩ dành cả đời chữa bệnh cứu người, trái tim trở nên tĩnh lặng, linh hồn rời đi, virus đã xâm chiếm thể xác bà.
Bà từ trên mặt đất bò dậy, đôi mắt vô hồn mở to. Đây là một cơ thể tươi mới, dẻo dai, đã được virus thế hệ thứ nhất tăng cường sức mạnh. Bà ta chồm đến cánh cửa Son Siwoo đang đóng lại, chộp lấy cạnh cửa.
Son Siwoo nghiến răng giằng co với bà ta. Bác sĩ Ryu đã trở thành thây ma, là con rối của virus, bà ta cứng ngắc bẻ quặt đầu, nhe răng với Son Siwoo qua khe cửa, sau đó bắt đầu gào thét chói tai.
Bà ta cực kỳ khỏe, Son Siwoo không thể ngăn lại được.
Han Wangho vừa hét lên "xin lỗi", vừa lấy gậy bóng chày đem theo người vụt vào chân "bác sĩ Ryu", zombie nhận cú đập chí mạng, loạng choạng lùi về phía sau mấy bước.
"Đừng chặn nữa, chạy thôi!" Lee Sanghyeok ra lệnh Bae Seongwoong dẫn mọi người chạy trốn trước, kéo Son Siwoo ra khỏi cửa rồi đẩy anh về phía lối thoát, còn chính mình chạy sau cùng.
Tụi nó cắm đầu chạy như điên trong hành lang đen kịt. Park Dohyeon vừa tỉnh lại đang còn ngơ ngác, bị nhốt thời gian dài nên tay chân lâu rồi không phải chịu vận động dữ dội như vậy, chưa gì đã thở hồng hộc, dần tụt lại ở phía sau. Son Siwoo và Lee Sanghyeok vốn chạy cuối nhóm, bắt gặp Park Dohyeon bị chậm lại, một người kéo tay Park Dohyeong lôi cậu đi. "Bác sĩ Ryu" đang gào thét rượt theo tụi nó sắp đuổi kịp tới nơi.
Bọn nó người đông thế mạnh, giết bà ta rất đơn giản.
Nhưng, ai có thể xuống tay.
Tiếng gầm rú của "bác sĩ Ryu" dường như cũng thu hút đám zombie quanh đó, đám thây ma ở tòa nhà nội trú kế bên tràn hết ra ngoài, đe dọa tụi nó từ phía sau. Tiếng gào thét của lũ zombie càng lúc càng đông. Đối mặt với những con zombie bình thường, Han Wạngho và Bae Seongwoong ra tay chính xác và tàn nhẫn hơn nhiều, hai người chạy lên trước mở đường thoát thân cho cả bọn.
Jeong Jihoon lái xe vòng lại để hội tụ với mọi người, chứng kiến cảnh tượng hệt như hàng nghìn người đang chạy marathon—
—vô số zombie mặc quần áo bệnh nhân và blouse trắng đang rượt đuổi nhóm Lee Sanghyeok. Thấy vậy, Choi Hyeonjun ngồi ở phó lái mở cửa sổ xe, nhoài người ra ngoài giơ nỏ lên nhắm vào đám tang thi ở phía sau. Kim Kwanghee ngồi ở ghế sau mở cửa nhảy xuống luôn, đón đầu cả bọn, lấy hai chai cồn trong tay tạt ra sau lưng họ. Han Wangho đang chạy phía trước chui vào ghế sau xe, mở nắp những chai cồn ném vào lũ zombie như ném lựu đạn.
Bae Seongwoong rẽ quặt vào trước cửa khoa cấp cứu, nhảy lên ghế lái xe cứu thương nhanh chóng khởi động xe, cán nát mấy con thây ma đuổi theo anh. Tiếng xe cứu thương rít lên xé toạc màn đêm yên tĩnh, đèn hiệu xanh đỏ nhấp nháy đâm sầm vào giữa bầy zombie, cắt ngang con đường, lấy thân xe chặn đứng lũ thây ma đang rượt đuổi.
Lee Minhyeong và Ryu Minseok bắt lấy máy đuổi chuột điện tử Park Jaehyuk ném qua, bật công tắc—một số zombie không thể chịu đựng nổi bắt đầu thoái lui, vòng vây zombie không ngừng thu nhỏ lại như thủy triều rút xuống. Kim Kwanghee và Lee Sanghyeok ném những chai cồn cuối cùng lên đám thây ma, Jang Hyuk bật hộp quẹt quăng vào đống xác sống.
Ngọn lửa trải dài như một con thú khổng lồ, men theo đống cồn giội ra lan tràn khắp nơi.
Thấy lũ thây ma chạy tán loạn do lửa và sóng siêu âm, Bae Seongwoong mới mở cửa xe cứu thương.
Nhưng một con zombie ngã dúi dụi trên mặt đất ôm rịt lấy chân anh.
Bae Seongwoong đang chuẩn bị đá văng nó ra—là "bác sĩ Ryu", miệng bà ta ngoác ra hết cỡ, trong ánh lửa Bae Seongwoong có thể nhìn thấy được răng nanh của bà ta. Bà ta đã hoàn toàn biến thành một zombie, da dẻ tím ngắt, đôi môi tái nhợt. Mắt kính đã rơi mất từ lúc nào, giúp Bae Seongwoong có thể nhìn thẳng vào mắt bà ta.
Răng nanh bà ta dài hơn so với người bình thường, cách chiếc quần Bae Seowngoong thấy chân mình đau nhói.
Choi Hyeonjun thấy Bae Seongwoong bị zombie bám riết, không chút do dự bắn mũi tên cuối cùng của mình.
Mũi tên đinh thép xé gió, cắm thẳng vào đầu bà ta.
Bàn tay đang siết chặt Bae Seongwoong chợt buông ra.
Đấng tạo hóa đã giáng vô số tai họa xuống nhân loại.
Trong dòng nước lũ của thiên nhiên, làm sao một sinh vật yếu ớt như con người phân biệt tốt xấu cho được.
Sinh mạng, luôn là thứ có thể dễ dàng cướp đi chỉ bằng một cái phất tay của thần chết.
Trước bệnh tật và cái chết, mọi phẩm chất cao quý, tình cảm trung thành, quyết tâm theo đuổi ước mơ, ý chí kiên cường đều là những lời chú giải không thể thiếu.
Thế nhưng, thế nhưng.
Luôn có người sẵn sàng hy sinh để giành một con đường sống cho bạn.
Hoặc vì người đó yêu bạn đậm sâu.
Hoặc vì người đó yêu nhân loại tha thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro