12.
#Chap này xuất hiện tuyển thủ mới.
Lee Minhyeong cực kỳ bực bội.
Tại vì chả được hôn Ryu Minseok.
—bị thằng cha Jang Hyuk ngăn cản.
Ổng nói, mẹ nó mới có nửa tiếng chưa biến đổi thôi, ai biết cậu miễn nhiễm thật hay đang trong thời kỳ ủ bệnh chứ, cẩn thận trong việc lây truyền dịch trong người mình đi.
Jang Hyuk nói thế chả làm Lee Minhyeong thấy xấu hổ, mà ngược lại Ryu Minseok mới là đứa ngượng chín mặt, tức giận chạy biến về xe, được nửa đường mới nhớ ra tên bạn trai đang đứng đần một cục lại vòng về kéo Lee Minhyeong theo.
Lee Minhyeong vừa tỏ tình thành công—không thể thuận lợi hun bạn iu vì thể trạng chưa rõ ràng —giây phút này đang lâng lâng trên chín tầng mây, đương nhiên dây diều kéo cậu lại là Ryu Minseok rồi.
Ryu Minseok còn cẩn thận buộc tay Lee Minhyeong lại—để trói chặt cái tên AD cứ hở tí đòi lẩn đi này, kể cả trong trường hợp xấu nhất như Jang Hyuk đã nói, có bị biến đổi sau một ngày quan sát chăng nữa thì đứa đầu tiên bị cắn cũng là nó.
Dù có bị tổn thương, nó tình nguyện làm nạn nhân đầu tiên của Lee Minhyeong.
"Minhyeong à." Ryu Minseok nắm tay Lee Minhyeong, giơ lên trước mặt cậu.
Lee Minhyeong thấy cổ tay mình được nối với Ryu Minseok bằng một sợi dây. Cậu hiểu dụng ý của bạn, nhưng vẫn không nhịn được mơ tưởng hão huyền, "Giống dây tơ hồng nhỉ, Minseokie."
Ryu Minseok cũng ngơ ra, chỉ là một sợi dây leo núi màu đỏ cam bình thường thôi mà, chả có tí cảm giác lãng mạn nào luôn ấy.
Nhưng dẻo dai và bền vững, buộc chặt hai đứa lại.
"Ừ nhỉ." Ryu Minseok hiếm khi đồng ý với Lee Minhyeong. Thầm nghĩ trong lòng, lỡ ngày mai Lee Minhyeong có biến đổi thì tụi nó sẽ không bao giờ tách ra nữa, sẽ luôn ở bên nhau.
Làm thêm vòng nữa cho chắc cú.
Nhưng người gặp chuyện không phải Lee Minhyeong.
Mà là Kang Minseo.
Có thể do thằng nhỏ quá sợ hãi, cũng có thể bị cảm khi ngủ trong lều, hoặc bị thương trong siêu thị nhưng không được tẩy trùng và xử lý đúng cách, cũng có khi do tất cả những lý do trên—nói túm lại, thằng bé đang bị sốt.
Không có nhiệt kế nên Park Jeesun chẳng thể xác định Kang Minseo sốt nặng đến mức nào, chỉ biết người thằng bé nóng hôi hổi, hai má đỏ bừng, môi cũng khô nứt.
Bản năng làm mẹ được phát huy triệt để, Park Jeesun trông nom thằng bé suốt một đêm nhưng Kang Minseo vẫn sốt cao không giảm, mê man bất tỉnh.
Jang Hyuk đề xuất mong muốn T1 và Gen G có thể giúp anh ta đến nhà thuốc ở bệnh viện gần đó lấy một ít thuốc hạ sốt.
Thể chất của đứa trẻ yếu hơn so với người lớn, lại là người duy nhất được xác nhận là miễn dịch (Lee Minhyeong vẫn đang trong giai đoạn theo dõi), xuất phát từ đạo đức hay từ lợi ích, T1 và Gen G không từ chối anh ta.
Bae Seongwoong kiểm tra bản đồ, cách tụi nó không xa có một khu bệnh viện tổng hợp.
Sau khi phân công nhiệm vụ, Moon Hyeonjun, Choi Wooje và Kim Kwanghee ở lại bảo vệ Park Jeesun và Kang Minseo, những người còn lại lái một chiếc xe đến bệnh viện để tìm thuốc, sẵn tiện lấy luôn một số dụng cụ khử trùng và băng bó.
Bệnh viện gần như là điểm đầu tiên bị chiếm đóng bởi thây ma.
Mặc dù tụi nó vẫn còn một số máy đuổi chuột điện tử, nhưng món đồ chơi này chỉ có thể ngăn chặn lũ zombie bình thường, đám bị nhiễm thế hệ thứ nhất và thứ hai hung hãn và nhanh nhẹn hơn nhiều, theo kinh nghiệm của Jang Hyuk, máy đuổi chuột phát ra sóng siêu âm giống như tiếng nhiễu sóng, hoàn toàn không có tí đe dọa nào mà ngược lại, chẳng khác nào một mục tiêu ồn ào ở nơi im lặng tuyệt đối.
Đây cũng có thể là lý do trại của bọn nó bị thế hệ zombie thứ hai tấn công.
Xét đến việc bệnh viện đa khoa gần tụi nó nhất có đủ điều kiện tiếp nhận các bệnh nhân bị nhiễm virus, trong bệnh viện rất có thể tồn tại một số lượng nhất định zombie thế hệ thứ hai thậm chí là thế hệ thứ nhất.
Tụi nó buộc phải sử dụng máy đuổi chuột điện tử một cách thận trọng.
Theo lệ cũ, bọn nó di chuyển trong bóng tối.
Cũng may, đêm nay trăng tròn.
Bệnh viện dựa lưng vào núi cho nên bọn nó cũng không mạo hiểm đi qua cổng chính đối diện với thành phố và bãi đậu xe, thay vào đó thâm nhập bằng cửa sau qua một lối mòn, trạm gác ở cổng sau từ lâu đã chẳng còn ai, nhóm nhỏ tụi nó có thể dễ dàng đi vào.
"Bệnh viện này có vẻ hoạt động không được tốt lắm nhỉ?" Lee Minhyeong để ý đến số lượng người trong đây..
Đúng là dọc đường cả bọn chẳng bắt gặp được mấy con zombie, mà vài con nằm rải rác trên mặt đất đã chầu ông bà từ đời nào, tuy nhiên trên thảm cỏ xanh bao quanh có thể thấy được những mảnh quần áo vương vãi khi người ta tháo chạy.
Bệnh viện vốn đã lạnh lẽo lại không thấy một bóng người làm nó càng u ám ghê rợn.
Là nguồn gốc của vô số bộ phim kinh dị, cộng thêm bản chất mang vòng luân hồi sinh lão bệnh tử của bệnh viện, đối với những người trẻ tuổi chả mấy khi bước vào đây mà nói, đáng sợ bỏ mẹ.
Mà những con zombie đang lảng vảng ở chân tường trông càng khả nghi hơn.
Tụi nó kiểm tra một vòng quanh bệnh viện—cũng chẳng còn cách nào, bởi vì nhà thuốc thường nằm ở khoa ngoại trú trước bệnh viện. Đây là một tòa nhà hình chữ T năm tầng, một bên là lối vào phòng cấp cứu, trước cổng có mấy chiếc xe cứu thương, cửa sau đều mở toang hoác, ống thở rơi rớt trên mặt đất, nương theo ánh trăng có thể nhìn thấy vết máu trong khoang xe. Bao quanh phòng khám bệnh là phòng chụp xquang và phòng khám sức khỏe, trông có vẻ an toàn vô hại, sau đó đi qua một bồn hoa hình tròn là khu nội trú — đây là một tòa nhà đôi mười tầng được nối liền với nhau bằng hai hành lang, cửa sổ mở bung, rèm cửa tung bay giống như ngọn cờ phấp phới trước gió, nhưng tòa nhà cao vút và tối tăm, bởi vì không rõ tình hình bên trong nên trông càng nguy hiểm tợn — ai biết ở trỏng có phải toàn là "bệnh nhân" hay không.
Nhưng bên ngoài thực sự rất sạch sẽ, chỉ có vài thây ma bình thường vất vơ vất vưởng.
Cả tòa nhà bệnh viện giống như một cái hố đen im lặng.
Tụi nó né phòng cấp cứu, hiên ngang bước vào bằng cửa chính phòng khám bệnh— thông qua tường kính sát trần, tụi nó có thể nhìn thấy khu vực này tuyệt đối an toàn
Ở quầy lễ tân trong sảnh lớn phòng khám bệnh cuối cùng cũng xuất hiện hai chị y tá.
Choi Hyeonjun không có hứng với zombie y tá ở quầy lễ tân, khéo léo từ chối "hướng dẫn nhiệt tình" của chúng (chúng chỉ vẫy tay theo thói quen, như thể đang hướng dẫn cho mọi người) một mũi tên nỏ bắn xuyên qua hộp sọ hai "chị y tá". Jeong Jihoon thấy thế bèn lầu bầu trách cứ "bất lịch sự", hiển nhiên nhận lại ánh mắt khinh bỉ của toplane.
Nhưng thực sự không tồn tại núi xác trong tưởng tượng. Chưa kể đến hành lang hun hút chìm trong bóng tối dẫn đến khu nhập viện, lúc này, sảnh lớn ở lầu một trống hoác và thang máy đã ngừng hoạt động từ lâu, bao gồm hành lang hình chữ U ở tầng hai mà tụi nó có thể nhìn thấy, vậy mà không có bất kỳ một con zombie nào—chỉ có hai "y tá" ở bàn tiếp tân tận tâm trung thành với công việc của mình.
Nhưng nhờ ánh trăng, mọi người có thể nhận ra những vết máu khô trên kính bàn tiếp tân, quầy thu phí và sảnh chờ, mà trên mặt đất cũng có những dấu vết kéo lê, những mảng máu đỏ thẫm loang lổ, những cái ghế vương vãi, cây truyền dịch và những thứ còn sót lại đều là minh chứng nơi đây từng là địa ngục trần gian.
Nhưng zombie đâu?
Cả bọn theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn.
Ánh trăng nhợt nhạt xuyên qua khung cửa kính sát trần rơi lên sàn bệnh viện, giống như mặt hồ tĩnh lặng, âm thầm châm biếm—chế nhạo vẻ thận trọng tột độ của tụi nó.
"Dù biến thành zombie vẫn không thích bệnh viện hả ta?" Han Wangho sốc thực sự.
"Có khi trong bệnh viện có gì khiến lũ zombie sợ hãi, hoặc biết đâu, có "người" đã xua đuổi chúng." Park Jaehyuk trả lời, không biết là cố tình hay vô ý đưa mắt nhìn Jang Hyuk.
"Anh có cảm nhận được hay nghe thấy thứ gì không?" Lee Sanghyeok hỏi Jang Hyuk. Người sau cẩn thận nghe ngóng, chầm chậm lắc đầu, "...vẫn còn một vài con zombie bình thường bị nhốt trong nhà thuốc."
Thế là tụi nó rón ra rón rén tiếp cận nhà thuốc.
Qua ô lấy thuốc, tụi nó có thể nhìn thấy những "dược sĩ" đang lảng vảng giữa các kệ thuốc.
Cánh cửa phòng thuốc cực kỳ nặng, coi bộ đã được trang bị khóa tự động, đồng nghĩa với việc giúp tụi nó có thể lặng lẽ đi vào mà không đánh động đến lũ xác sống. Lee Minhyeong bởi vì đã trang bị thanh tẩy cho bản thân, AD da giòn thịt béo nhảy vọt lên thành người dẫn đầu, lúc này đang cầm tay nắm cửa từ từ ấn xuống—
Cánh cửa thế mà mở ra!
Lee Minhyeong cẩn trọng hé cửa, đúng lúc lũ zombie đang quay lưng lại, lững thững đi về phía kệ thuốc trong cùng. Tận dụng thời điểm này, Lee Sang Hyeok và những người khác khom lưng chui vào. Lee Minhyeong với Ryu Minseok vì bị "trói buộc", đành phải đứng nhìn những người khác bắt chước những cây nấm nhỏ lặng lẽ mọc bên tường, nín cười gần chết.
Tuy nhiên lũ zombie vẫn quay lưng về phía "sân khấu", chả được chứng kiến buổi biểu diễn mầm non vừa rồi. Các "diễn viên" vậy mà không hề ý kiến tí nào, thậm chí còn mong chúng coi mình như người vô hình cũng được. Nhưng trong lòng tụi nó biết điều đó là không thể—đây đúng là những con zombie bình thường, vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi hôi thối sộc qua lớp khẩu trang—zombie bình thường tuy có thị lực kém nhưng thính giác và khứu giác vẫn rất nhạy cảm.
Son Siwoo là người đầu tiên đứng dậy, dây cung được kéo căng, mũi tên đã sẵn sàng phóng đi.
Đợi một trong những thây ma quay lại—
—cho dù có coi bao nhiêu bộ phim kinh dị chăng nữa, tụi nó đều cảm thấy cảnh tượng này kinh khủng khiếp hơn nhiều.
Nhãn cầu của lũ zombie đã bị khoét mất, máu từ vết thương tràn ra bò khắp mặt, trông vừa thê lương vừa kinh dị. Mủ chảy từ tai đọng lại ở cằm, rõ ràng màng nhĩ cũng bị phá hủy, trên cổ họng còn có vết thương rõ ràng. Môi nứt nẻ, răng trong miệng đã bị bẻ sạch, để lộ phần nướu trụi lủi.
Son Siwoo cố nén cảm giác buồn nôn, mũi tên rời khỏi dây cung tiễn đưa "dược sĩ" có vẻ đã phải trải qua khổ ải này.
Mà tiếng đồng nghiệp ngã xuống cũng chẳng khơi gợi chút nghi ngờ nào cho hai thây ma còn lại—chúng tiếp tục vô hồn lang thang khắp nơi.
"Rốt cuộc chúng bị sao thế?" Han Wangho nhăn hết cả mặt, kẻ nào có thể xuống tay tàn nhẫn với cả người đã chết như vậy chứ, nếu người chết không có cảm giác đau thì có khác nào tra tấn đâu.
"Phải hỏi là ai có "lòng dạ độc ác" như vậy mới đúng?" Lee Sanghyeok buông con dao trên tay ra. Bản năng mách bảo anh rằng không ai rảnh rỗi phá hủy giác quan lũ thây ma như vậy. Cho dù có người đông thế mạnh như bọn anh, đối mặt với zombie cũng tốc chiến tốc thắng bằng một đòn chí mạng—phá hủy giác quan của zombie nhưng không "giết" chúng, người làm ra điều này hoặc là rất mạnh mới có thể mặc sức coi zombie như đồ chơi để đùa giỡn, hoặc là có lý do gì đó mới cướp đi giác quan của chúng.
Lee Sanghyeok nghiêng về cái sau hơn, lựa chọn đầu có thể bù đắp bằng số lượng, nhưng nhàn rỗi đi phá hỏng giác quan của lũ zombie thì cũng phải tốn rất nhiều thời gian, người ra tay có khi còn đang ở trong bệnh viện!
Ban đầu Bae Seongwoong còn cảm thấy nhà thuốc khép kín như vậy là chuyện tốt, thây ma không nhiều nên hoàn toàn có thể trở thành nơi trú ngụ an toàn, còn dự định gọi Moon Hyeonjun và những người còn lại vào đây, nhưng với tình hình trước mắt, anh bắt đầu thấy tiến thoái lưỡng nan.
Tụi nó không quan tâm đến hai con zombie kia nữa, nhờ ánh sáng của đèn pin Jang Hyuk đọc kỹ tên và thành phần thuốc—ngoài thuốc hạ sốt, anh còn muốn lấy cho cả bọn một số thuốc giảm đau và chống viêm; Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon được giao nhiệm vụ tìm nhiệt kế, băng vải, garo cồn các thứ trong những thùng thuốc ở phía sau.
Mấy người còn lại túm tụm bàn luận, nhất trí cho rằng kẻ phá hủy giác quan của zombie rất có thể vẫn đang còn trong bệnh viện, hơn nữa còn nắm giữ cách thức có thể xua đuổi và kiểm soát chúng.
Park Jaehyuk cảm thấy cần phải lên tầng trên thăm dò một chuyến, nếu có thể tìm được người sống sót (thậm chí là người sống sót với năng lực mạnh mẽ), chắc chắn là tin vui đối với những đứa lang bạt như bọn anh. Nhưng rút kinh nghiệm từ quản lý Kim, Lee Sanghyeok lại do dự.
Bae Seongwoong suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc vẫn đồng tình lên tầng trên.
Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon quay lại để đưa thuốc cho Kang Minseo trước, rồi tham gia với bọn họ sau.
Hồi nãy Son Siwoo đã cảm thấy hành lang có gì đó không bình thường.
Không phải anh nhát gan, chủ yếu chính là cảm giác không khí quá sức đen tối. Hành lang này dẫn đến khoa miễn dịch, trên hành lang có vài căn phòng nhỏ, biển trên cửa ghi phòng cách ly, có lẽ dùng để cách ly người bệnh. Phía bên kia hành lang là cửa sổ, cửa kính đã vỡ tan tành từ lâu, gió lạnh lùa vào hành lang không hề khoan nhượng. Những bức tường và cửa kính vỡ cũng như cửa sổ quan sát phòng cách ly ngoe ngoét máu.
Cửa một số phòng đã mở toang, bên trong trống rỗng. Một số kéo rèm kín bưng, trên rèm cũng dính đầy máu.
Son Siwoo dựng tóc gáy, bệnh viện vốn lạnh lẽo, mà anh còn cảm thấy những cái rèm cửa kia đang chuyển động!
Son Siwoo bất giác siết chặt vũ khí trong tay tăng tốc đuổi kịp bọn Lee Sanghyeok ở phía trước. Không ngờ bản thân bị vấp phải một cây truyền dịch, anh phản xạ có điều kiện bám lên tường.
Bực bội gỡ đống dây nhợ vướng vào giày, Son Siwoo ngẩng đầu lên.
Phía trong cửa sổ phòng cách ly phủ đầy máu, dường như có một con "zombie" đang đập vào kính.
Son Siwoo lùi lại ngay tức khắc, kéo căng dây cung trên tay.
Park Jaehyuk đi phía trước nghe thấy tiếng động của Son Siwoo, quay đầu lại thì thấy Son Siwoo đang bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu với phòng cách ly, lập tức cảnh giác. Khẽ khàng gọi Lee Sanghyeok và Han Wangho lại.
"Zombie" trong phòng cách ly dường như càng phấn khích hơn khi nhìn thấy "con mồi" tập trung trước cửa sổ phòng mình.
Son Siwoo nheo mắt, quan sát kỹ càng con "zombie" đang khoa tay múa chân, càng nhìn càng thấy quen mắt.
Thế là, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, "zombie" bỗng nhiên hiểu ra, nó hà hơi lên mặt kính, sau đó dùng ngón tay vẽ lên đó.
Viper
SOS
#Chào mừng gia nhập đội.
Tớ xong việc rồi, giờ chỉ chờ kết quả thôi, hồi hộp quá.
Tuần trước tớ còn bị dính virus, người gần như bốc cháy. Mong mọi người đều khỏe mạnh, có bị nhiễm bệnh cũng chóng khỏe sớm khỏi bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro