11.
#cù cưa, chap này có tên là guria dây dưa.
Lee Minhyeong không quan tâm vết thương trên tay, cậu biết mình đã bị cắn. Nhưng lúc đó cậu không còn lựa chọn nào khác, nếu cậu không ngăn cản người bị cắn sẽ là Ryu Minseok.
Khoảnh khắc ấy, thật lòng Lee Minhyeong không hề thấy sợ hãi.
Cậu từng tưởng tượng nếu có ngày tụi cậu bị lũ xác sống bao vây, cậu sẵn sàng ôm Ryu Minseok vào lòng. Bờ vai rộng trước giờ luôn được mọi người khen ngợi sẽ vì Minseok mà che chắn tất cả mọi thứ.
Bông hồng nhỏ của cậu không thể bị vùi dập trước cơn gió bão này.
Cậu sẵn sàng dùng máu thịt của mình làm đất đai.
Nhưng Ryu Minseok thế mà không thèm nhìn Lee Minhyeong, chỉ nghẹn ngào thét lớn, lao về phía đám zombie trong trại chẳng ngoảnh đầu lại.
Lee Minhyeong bị bỏ rơi, nhìn vết thương trên tay gượng cười—máu còn chảy nhiều hơn cả vết cắn của Minseok trên cánh tay.
Cậu giống như một con gấu sắp ngủ đông nhưng không tìm thấy cái hang mình đã từng náu thân.
Đứng lẻ loi trong gió lạnh.
Minseok à.
Sống tiếp nhé.
Dù gì cũng bị cắn rồi, thế thì cống hiến chút sức lực cho những người đồng đội đã từng kề vai sát cánh chiến đấu đi. Lee Minhyeong lao về phía đồng đội đang bị lũ thây ma bao vây.
Moon Hyeonjun bị một con zombie ôm ngang đùi, sắp bị cắn tới nơi, Lee Minhyeong nhảy tới, tóm lấy cổ thây ma quật ngã xuống đất. Cậu ngồi trên người zombie đấm nó như trút giận, khuôn mặt bị cậu nện đến biến dạng, ngón tay của cậu sượt qua răng nanh của thây ma vô số lần, có lẽ đã nhiễm phải nước bọt dính virus, nhưng cậu không rảnh quan tâm.
Cậu lấy thân mình ngăn cản lũ thây ma đang giương nanh múa vuốt.
Moon Hyeonjun không hiểu sao Lee Minhyeong lại liều mạng như vậy, nhưng hắn cũng chẳng có thời gian để ý đến cậu—lũ zombie này không còn cứng đờ thối rữa mà nhanh nhẹn hung bạo hơn nhiều, thậm chí còn cầm được cả trang bị!
Những mũi tên của Lee Sanghyeok bắn ra càng lúc càng thiếu chính xác, hơi thở trở nên dồn dập, Han Wangho dựa sát vào anh, hai người cảm nhận được hô hấp nặng nề của nhau qua sống lưng—hai đứa bọn anh một người đảm nhận chiến đấu tầm xa một người cận chiến, nhờ hôm qua gác đêm nên mặc kín như bưng, đôi khi có bị lũ zombie vồ tới cắn vào tay hoặc bắp chân cũng không thể xuyên thủng quần áo.
Nhưng rõ ràng cả hai đều cảm thấy lực bất tòng tâm.
Zombie càng ngày càng đông.
Nếu cứ tiếp tục chiến đấu với lũ xác sống này như vậy, có thể tất cả mọi người sẽ gục ngã ở đây.
Bae Seongwoong đang mặt đối mặt với một con zombie, đối diện với cặp mắt vô hồn của nó, bọn họ nhìn nhau qua cánh tay vướng víu.
Mặc dù Park Jaehyuk không cho Kim Kwanghee và Son Siwoo ra ngoài nhưng cả hai đều đã trang bị đầy đủ—mũ bảo hiểm, khẩu trang và quần áo đủ dày, không chút do dự tham gia vào cuộc chiến.
Zombie đã xâm nhập vào lều của Park Jeesun và Kang Minseo, hai người chui ra ngoài từ bên lều còn lại. Những người khác không có thời gian để ý đến bọn họ, Park Jeesun sợ tái mặt nhưng vẫn cố gắng bảo vệ thằng bé, vung mũi tên nhặt được ở ngoài lều đâm xuyên cổ họng con zombie đang tiếp cận cô, nó như cảm nhận được đau đớn, càng trở nên điên cuồng hơn.
Cô quấn áo khoác của mình quanh người thằng bé, mà bản thân chỉ còn lại bộ quần áo mỏng manh.
Park Jeesun ôm Kang Minseo, nhắm chặt mắt lại.
May thay Jeong Jihoon ở gần đó đã vụt dùi cui chặn đứng đòn tấn công của zombie, đẩy lùi nó lại tách nó ra càng xa Park Jeesun và Kang Minseo càng tốt. Jang Hyuk giơ tấm chăn chống cháy phủ lên đầu cho Park Jeesun và Kang Minseo, lấy thân mình đẩy lùi lũ zombie đang xồ tới, che chắn cho hai người chui vào lều Kim Kwanghee và Son Siwoo. Anh ta hoàn toàn không sợ bị cắn, có bị cắn cũng chỉ hơi đau mà thôi — điều duy nhất anh lo sợ là máu của mình và thây ma bắn vào miệng vết thương của những người xung quanh.
Kang Minseo từng chứng kiến zombie cắn người khác, đến bản thân cũng từng bị cắn.
Mà còn rất nhiều lần.
Rõ ràng em có bị cắn cũng chẳng hề hấn gì.
Tại sao chị và mấy anh trai vẫn cố gắng bảo vệ em cơ chứ.
Park Jeesun ôm Kang Minseo, "Bị cắn cũng đau lắm mà, thằng bé ngốc nghếch này."
Xuyên qua lều, cô có thể nhìn thấy các thành viên trong đội đang chiến đấu với lũ thây ma bên ngoài, đồng thời còn nghe thấy tiếng gầm rú của đám zombie đang tấn công, cô ôm thằng bé im lặng cầu nguyện.
Tiếp tục chiến đấu với những con zombie rõ ràng là nhanh nhẹn hơn này hoàn toàn không có cửa để thắng. Bae Seongwoong nghiến răng rồi hét lớn:
"Chia ra chạy đi!
"Tập hợp dưới chân núi!"
Son Siwoo mở khóa lều, bế thằng bé trong tay rồi lao đi, phía sau là Park Jeesun bám sát gót. Jang Hyuk, Kim Kwanghee và Park Jaehyuk ở bên cạnh lều yểm trợ.
Thành viên T1 và Gen G tách làm hai, cắm đầu chạy về nơi đỗ xe.
Thế nhưng Lee Minhyeong không hề nhúc nhích, vẫn đứng ở giữa trại.
Có lẽ trên người AD đã tích sẵn một lượng thù địch, thế nên một số zombie thực sự đã bị miếng mồi cố định này thu hút, không đuổi theo các thành viên Gen G và T1 đang đào thoát.
Cậu cố tình chạy ngược chiều với đồng đội.
Minseokie và mọi người phải sống sót đấy.
Lee Minhyeong chạy nửa vòng quanh trại, vừa chạy vừa hét lớn, sợ mất đi thù địch trên người —sau đó kéo theo hơn một nửa số zombie chạy vào trong rừng.
Cậu chạy như điên, mỗi bước chân hối hả giẫm nát tàn lá rụng, rừng núi không thể so với mặt đất bằng phẳng. Lee Minhyeong thấy mình như đang bay, cậu dốc hết toàn bộ khả năng vận động trong đời, các nhóm cơ hoạt động cùng nhau để thực hiện những bước nhảy liên tiếp, cành khô quất lên người cậu bỏng rát như roi vọt.
Lũ xác sống vẫn bám theo sát nút.
Cuối cùng cậu bị chúng quật ngã xuống đất. Lá khô tung lên dưới góc nhìn chao nghiêng của cậu như đang quay chậm, cậu nhìn thấy bầu trời xanh ngắt trong veo.
Người cậu quan tâm cũng có đôi mắt trong vắt như vậy.
Tạm biệt, Minseokie của tớ.
Lee Minhyeong nhắm mắt lại.
Nhưng những cú gặm cắn trong tưởng tượng không bao giờ đến.
Ryu Minseok rút thanh kiếm ra khỏi tim con zombie, đứng thở hồng hộc trước mặt Lee Minhyeong.
Bầu trời xanh thẳm nằm phía sau mái tóc tung bay trong gió của Ryu Minseok.
"Keria sẽ không bao giờ bỏ rơi Gumayusi."
"Có chết thì cùng chết."
Mã lũ thây ma bạn vừa tách ra giống như Moses rẽ biển, một lần nữa lại nhào đến tấn công—vậy mà bạn vẫn còn đứng đó cúi đầu nhìn cậu, Lee Minhyeong vừa hoảng vừa tức, chỉ muốn dùng bản thân bao bọc cơ thể bạn, giúp bạn thoát khỏi vòng vây.
Cậu không nói không rằng kéo Ryu Minseok vào lòng, lấy áo khoác của mình quấn đầu và phần cổ lộ ra ngoài của Ryu Minseok lại. Ryu Minseok được Lee Minhyeong ôm trọn trong vòng tay, nghe thấy tiếng tim đập như trống bỏi của cậu rốt cuộc mới buông bỏ được căng thẳng. Ryu Minseok nhắm mắt lại, ngoan ngoãn để mặc AD ôm siết mình với một lực gần như bóp nghẹt nó.
Lee Minhyeong đánh liều, ôm Ryu Minseok lăn xuống núi—
—các thành viên T1 đã lên xe thành công nhận ra botlane nhà mình đang tự tìm đường chết, Jang Hyuk phân biệt kỹ càng tất cả những âm thanh có thể nghe thấy, chỉ đạo Lee Sanghyeok luồn lách băng qua con đường mòn trên núi.
Trong lòng Lee Minhyeong, một nửa là đau thấu tâm can khi Ryu Minseok sắp phải chết thế này, một nửa lại vô cùng hạnh phúc khi nghĩ đến chuyện mình và Ryu Minseok ôm nhau chết cùng một chỗ, hóa thành nắm bùn xuân không thể tách rời.
Sang năm những bông hoa hoang dại nhỏ bé trắng trong sẽ nảy mầm trên bộ xương ôm ghì lấy nhau của tụi nó.
Nhưng các thành viên trong đội không muốn biến ảo tưởng của Lee Minhyeong thành sự thật.
Chiếc xe bách chiến bách thắng húc bay lũ thây ma đuổi theo, với một cú đánh lái, thân xe chặn ngang đợt truy kích của chúng. Lee Minhyeong lập tức phản ứng, mặc cho toàn thân đau đớn giao Ryu Minseok cho Moon Hyeonjun, bản thân lại muốn rời đi. Jungle chả chiều cái nết ương bướng của xạ thủ, lôi tuột Lee Minhyeong lên xe cho dù cậu chống cự quyết liệt.
Cuối cùng T1 và Gen G cũng thoát khỏi lũ zombie.
Vừa mới thoát chết, cả đám túm tụm quanh Ryu Minseok và Lee Minhyeong—
—hồi nãy Lee Minhyeong nói cái gì mà cần phải xuống xe, Ryu Minseok kề kiếm lên cổ cậu, mắt hỗ trợ nhỏ đỏ ngầu, vừa cúi đầu nước mắt đã vỡ tan trên mặt đất.
Môi Lee Minhyeong tái nhợt, cười bất lực vô cùng, dường như muốn đưa tay chạm vào mặt Ryu Minseok, muốn lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi bạn, nhưng nhìn thấy bàn tay bê bết máu của mình lại buông thõng tay xuống.
Toàn thân cậu đau nhức, không chỉ vì mấy cú cắn của con zombie kia mà còn có những chấn thương bên trong do lăn xuống núi, tim cũng đau nhói như bị bóp nghẹt.
Ryu Minseok nghiến răng nghiến lợi thốt ra mấy câu:
"Cậu lúc nào cũng vậy hết."
"Cứ tưởng ngăn con zombie đó cho tớ là ngầu lắm à? Một mình bỏ đi như vậy là oách lắm hả?"
"Cậu nghĩ cậu là ai? Ai mượn cậu tìm chết thay tớ?"
"Nếu cậu muốn thoát khỏi tớ như vậy."
"Để tớ giết cậu luôn đi."
Lúc này Lee Minhyeong chỉ có thể nhìn thấy mái tóc của Ryu Minseok, bạn hỗ trợ của cậu kiên quyết không cho cậu nhìn bạn, cậu cũng chỉ có thể cười khổ. Cậu biết bây giờ Ryu Minseok đang rất giận mình, nhưng cậu thực sự chỉ muốn nói với Minseok trước khi biến đổi...
Khoan, cậu bị cắn bao lâu rồi, sao còn chưa biến đổi nữa.
Não bộ Lee Minhyeong đang ngập trong bi thương đau khổ, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ táo bạo.
Chẳng lẽ mình là người được chọn sao?
"Minseok à! Tớ có lẽ..."
"Có lẽ chúng ta nên rời khỏi đây trước, đến một nơi đủ an toàn rồi nói sau đi?" Jang Hyuk lạnh lùng ngắt lời.
Chả đứa nào bị mù, dù là vết cắn trên người Lee Minhyeong hay mập mờ giữa Ryu Minseok và Lee Minyeong.
Là đồng đội, Moon Hyeonjun và Choi Wooje thật tâm lo lắng cho Lee Minhyeong, tụi nó thậm chí còn lén lút để ý đến Gen G—tụi nó không thân với các thành viên Gen G như Lee Sanghyeok và Ryu Minseok, tuy rằng nhiều lần vào sinh ra tử cùng nhau kể từ khi thảm họa xảy ra, cũng gần gũi với mọi người trong Gen G hơn, nhưng cho cùng cũng không bằng những đồng đội bên nhau như hình với bóng. Tụi nó thực sự lo rằng sau khi Lee Minhyeong biến đổi, mũi tên của Choi Hyeonjun sẽ không chút do dự bắn xuyên đầu AD của tụi nó.
Nhưng Choi Hyeonjun chỉ lẳng lặng thu dọn đồ đạc; Jeong Jihoon liếc nhìn Ryu Minseok rồi thở dài; Han Wangho thích thú hóng hớt; Kim Kwanghee ở gần Ryu Minseok nhất, đưa tay xoa lưng nó, im lặng an ủi; cung tên của Son Siwoo đã về lại với chủ, đang cảnh giác quan sát xung quanh...
Tụi nó quay về xe của đội mình.
Jang Hyuk và Lee Minhyeong vẫn chưa lên xe, tuy danh tính bác sĩ của anh ta là giả nhưng trong cả bọn anh là người giống với bác sĩ nhất. Anh ta dùng số cồn còn lại của Gen G khử trùng vết thương cho Lee Minhyeong, bây giờ đang dùng băng vải băng bó lại cho cậu.
Cả đám cũng vừa mới biết được thân phận thật của Jang Hyuk, cũng biết chuyện anh ta là một người nhiễm bệnh không có triệu chứng, Jang Hyuk cũng nói cho tụi nó biết những suy đoán của mình về lũ zombie vừa tấn công ban nãy.
Lee Sanghyeok và Bae Seongwoong muốn nghe suy nghĩ của mấy đứa em trai mình; còn bên phía Gen G, Han Wangho và Park Jaehyuk chủ trì cuộc thảo luận.
Moon Hyeonjun và Choi Wooje chẳng những không thấy Jang Hyuk đáng lo ngại, mà trái lại còn sẵn sàng tiếp tục nhiệm vụ "giải cứu thế giới".
"Dù sao thế giới này cũng đã thành ra như vậy rồi."
"Tao không tán thành tụi mày đi cùng với thằng cha Jang Hyuk đó." Son Siwoo bày tỏ sự lo lắng từ tận đáy lòng, anh không sợ chết, chỉ cảm thấy không cần thiết.
Han Wangho thấu hiểu mong muốn bảo vệ mọi người của Son Siwoo, nhưng động cơ ích kỷ của Han Wangho—cho dù là vì Lee Sanghyeok hay bởi vì trái tim nổi loạn của mình—đều kiên định thuộc về phe cấp tiến.
Vì jungle khăng khăng đảo đường, mà cộng sự của mình là Park Jaehyuk cũng nhất quyết đẩy lính lên trước, hỗ trợ chỉ có thể đưa mắt cầu cứu top và midlane.
Xui cái hai đứa này cũng là ngựa non háu đá.
Son Siwoo chỉ có thể tự ôm cục tức, rốt cuộc là Kim Kwanghee đến dỗ: "Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, cũng coi như tìm đường sống cho chính mình luôn."
Ryu Minseok không muốn quan tâm đến Lee Minhyeong nữa.
AD của nó đáng ghét chết được.
Lee Minhyeong luôn thích dính lấy nó, rồi lại dè dặt tách ra. Lúc nào cũng nói những điều khiến người ta phải trăn trở—ai biết đó có phải lời ngon tiếng ngọt tiện mồm thốt ra hay không.
Lee Minhyeong luôn liều mạng bảo vệ nó, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới liệu Ryu Minseok có bằng lòng với kiểu bảo vệ gần như tự ngược đãi bản thân như vậy không—Lee Minhyeong chưa bao giờ nghĩ đến khả năng Ryu Minseok không nỡ để cậu bị thương hơn cả chính nó.
Đúng vậy, cậu không cần đáp lại, cậu chỉ một mực trút hết tình yêu tưởng vậy mà không phải vậy, chả quan tâm đến phiền muộn của Ryu Minseok, không để ý đến mong muốn của Ryu Minseok, chẳng đếm xỉa đến nỗi bất an của Ryu Minseok.
Cậu chẳng chú ý đến cái ngoảnh đầu của Ryu Minseok.
Lee Minhyeong luôn đi sau Ryu Minseok, đuổi theo từng bước chân của nó. Cậu vẫn cho rằng Ryu Minseok đang đeo đuổi người khác, mà cậu chỉ có thể theo chân nó mà thôi.
Lại chưa bao giờ nhận ra Ryu Minseok đã quay đầu lại từ lâu rồi, đã dừng lại chờ cậu từ hồi nào rồi, trong mắt chỉ có mình cậu từ đời nào rồi.
Mà AD ngốc nghếch vẫn làm điệu bộ theo đuổi ấy.
"Minhyeong à, cậu cứ thế không phải càng làm tụi mình xa cách sao?" Ryu Minseok lại muốn khóc.
Cậu đúng là rất giỏi dây dưa, cũng là điều Ryu Minseok ghét nhất ở cậu.
Sao có thể đùa giỡn với tớ như Doongie cơ chứ.
Thế nhưng Lee Minhyeong cứ vậy mà lẳng lặng bước vào tim nó—
—đi vào trái tim từng chỉ có chỗ cho Kwanghee hyung và Hyukkyu hyung.
Nhưng mà, cái tên tự chiếm một vị trí trong lòng nó, chả thèm hỏi han lấy một câu lại ngang ngược đòi khoét đi phần quan trọng nhất trong trái tim nó.
Lee Minhyeong hoàn toàn không thèm quan tâm liệu Ryu Minseok có đau lòng hay không.
"Minseok à, ra ngoài một lát được không?" Lee Minhyeong gõ lên cửa kính xe, trông như một con gấu bự ngộ nghĩnh, cả bàn tay lẫn cánh tay bị quấn băng kín mít, cử động cũng cứng ngắc không yên. Trên mặt còn bị bôi thuốc sát trùng, trông càng giống một con gấu bông bự chảng lấm lem.
Ryu Minseok quẹt nước mắt, quay ngoắt ứ thèm nhìn Lee Minhyeong ngoài cửa sổ xe.
Choi Wooje nhìn Lee Minhyeong cười ngượng ngùng ngoài cửa sổ, lại thấy Ryu Minseok vẫn đang khóc rấm rứt, người lạc quan cũng cảm thấy hơi bất lực.
Có vẻ Ryu Minseok định giả vờ không nghe thấy Lee Minhyeong.
Choi Wooje đành phải cẩn thận truyền tin: "Minseok hyung, Minhyeong hyung muốn gặp anh kìa."
Ryu Minseok trừng mắt lườm nhỏ một cái, Choi Wooje nín thinh.
Dù rằng cố gắng không nhìn Lee Minhyeong, Ryu Minseok vẫn không ngừng tự hỏi vết thương của cậu đã được xử lý ổn thỏa chưa, có đau không, có thấy khó chịu chỗ nào không...
Lee Minhyeong cứ đứng đần một cục ở ngoài cửa sổ.
Ryu Minseok liếc mắt thấy được.
Cuối cùng nó vẫn bị con tim đánh bại—trước kia chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể mủi lòng với Lee Minhyeong như vậy.
Ryu Minseok cam chịu số phận xuống xe, không đối mặt với Lee Minhyeong là sự bướng bỉnh cuối cùng của nó. Nó ngó đăm đăm đôi tay bị cuốn thành một cục như bị sưng lên của AD, chờ đợi lời tuyên án của Lee Minhyeong.
"Minseok à." Lee Minhyeong cuối cùng cũng lên tiếng.
"Nếu tớ tỏ tình với cậu, cậu có đồng ý không?"
#Thông tin công khai về zombie:
Mấy bồ cứ yên tâm, Lee Minhyeong đúng là người miễn nhiễm — điều này xuất phát từ hệ thống miễn dịch quật cường của Lee Minhyeong không bị dính virus ngoài đời thật, còn được mọi người ca ngợi.
P/S: Tui thích dây dưa! Ánh mắt cún con của Minseok đúng là vừa lấp lánh vừa đáng yêu, ngân hà rơi vào đáy mắt chính là như vầy nè. Cái đoạn Lee Minhyeong đâm đầu vào chỗ chết, loa điện thoại đúng lúc phát ra một câu "bye bye baby blue"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro