
7. Nụ hôn trên vai áo
Có người trùng hợp bước ra khỏi phòng nên nhìn thấy cảnh tượng Choi Doran đang đỡ lấy tiểu thư nhà Kwon gia.
"Ông chủ Choi sao giờ mới đến? Không nể mặt chúng tôi gì cả. Ôi gì đây?"
Doran giơ hai tay đầu hàng, tình huống khó đỡ này cậu cũng không biết phải giải thích như thế nào.
"Tôi vô tội nhé Chung tổng, còn nữa, mọi người nên cư xử có chừng mực thôi."
Tình trạng của Kwon Miyoung chính xác là bị cho dùng thuốc để thôi thúc kì phát tình, Doran nhìn sơ qua liền có thể khẳng định.
Chỗ cậu vẫn luôn có dịch vụ cung cấp nhiều thứ thuốc cho khách VVIP, thuốc đều là được Keria bào chế ra, từng loại đều cực mạnh và đắt đỏ. Nguồn tiền dồi dào cũng đến từ đây, nhưng mọi thứ vẫn luôn được bán ở mức độ nhất định.
Nếu khách quá khích, bên phục vụ có quyền ngừng lên thêm thuốc để tránh tình trạng tồi tệ hơn và đem lại phiền phức cho ông chủ. Vì lối bán có chút bất cập này mà toà F không thể là nơi đứng đầu về lối sống đêm, mặc cho thuốc họ bán ra đều là thượng hạng.
Lần này tới phiên Chung tổng ra vẻ tội nghiệp, nhìn Miyoung chút chán ghét nói.
"Là cô nhóc này muốn lao vào vòng tay Park thiếu nhưng không được đó chứ? Aish thật phiền phức."
Cũng không biết Kwon gia uống nhầm thuốc gì, gần đây luôn để Kwon tiểu thư tung tăng khắp nơi cầu kéo mối quan hệ. Lần này cũng không ngoại lệ, tìm mọi cách nhét được con gái vào đây. Còn muốn tự phát tình để trèo lên được Park gia.
"Mà nhắc mới nhớ, cô ta chẳng phải là tình nhân của Moon Oner - Moon gia sao? Có nên gọi cho Moon tổng không nhỉ?"
Chung tổng tự nói lẩm nhẩm xong thì cũng vào phòng, đoán chừng cũng đã chơi thuốc vào cả rồi, Doran khoác lên người Kwon Miyoung áo vest của mình. Mùi nicotine trên áo đậm đến nỗi kéo phần nào lý trí của Miyoung quay về.
"Đưa Kwon tiểu thư vào phòng nghỉ, gọi cho Kwon gia tới đón về."
Nói xong cũng không nhìn Miyoung thêm cái nào, cậu có chuyện quan trọng hơn phải làm. Mấy vị lớn mặt trong kia nếu thực sự dùng thuốc tới mất não thì hậu quả phải gánh có chút rắc rối, mặc dù tiền vào cũng là một khoản kha khá nhưng Doran cũng có chút đau đầu với những người này.
Cùng lúc này Feng gọi điện đến nhắc cậu về việc bán đất thành Nam cho Oner, đẩy nhanh một chút, các thế lực đang bắt đầu rình rập nó rồi.
"Em sẽ liên hệ với bên Hyeonjun, hợp đồng đã lên sẵn chỉ cần kí tên thôi."
"Ỏoooo~ eM sẼ GọI cHo HyEonJun~~~"
"Chị có thời gian đùa cợt những chuyện này thì để tâm vào chuyện làm ăn tí đi."
"Ông chủ Choi không cần phải giấu mình như trước nữa đâu, thời thế thay đổi rồi. Khách dùng đồ bên chúng ta vẫn tốt hơn bên ngoài mà, không sao cả."
Doran thở dài cúp điện thoại, thiên hạ sắp đại loạn rồi, bà chị này mấy hôm trước còn muốn cậu thu liễm lại, giờ bỗng dưng khuyến khích cậu sống tệ tới cùng đi, Doran sau đó nghĩ nghĩ vẫn gọi cho Moon Oner. Bên kia chỉ sau một hồi chuông đã nghe máy.
"Doran?"
"Sao cậu biết là tôi?"
"Đây là số cá nhân của tôi."
Cho nên điều này có nghĩa là, ngoài Doran không ai biết số riêng của hắn cả. Doran cũng không lấy đó làm vinh dự, cậu vẫn chưa biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với Oner, chắc là bạn học cũ thôi nhỉ.
"Mảnh đất ấy, chúng ta gặp để nói rõ hơn nhé."
"Rất sẵn lòng. Bây giờ luôn?"
"Cũng được."
Oner bên này cúp máy, điện thoại hiển thị trở về với phân đoạn cuối livestream của Min. Bàn tay đang giật tóc Min hắn không thể nhận lầm, là Doran.
Ngẫm lại những tư liệu thư ký tìm được về cậu, Oner không thấy phức tạp mà chỉ thấy lòng lo lắng xót xa. Doran không nên trưởng thành theo cách này, hắn dường như đã tới chậm mất rồi.
Năm đó là cậu theo sau hắn. Đổi lại lần này, để Moon Oner tới bảo vệ cậu.
Trong phòng bao cao cấp, Doran mặt lạnh tanh nhìn mấy vali tiền đầy ắp trên bàn, điếu thuốc vẫn đang được hút dở dang trên môi. Park thiếu quan sát một chút, sau đó mới chầm chậm nói ra điều mình muốn.
"Mảnh đất thành Nam, tôi muốn."
"Có người cọc rồi." - Doran điềm tĩnh trả lời.
"Không quan trọng, tôi trả gấp đôi." - Park thiếu gia hoàn toàn có quyền ngông cuồng, Park gia lừng lẫy với khối bất động sản trải dài khắp Đế Đô, hắc bạch lưỡng đạo đều có một tay của gia tộc này.
Park thấy Doran vẫn không quan tâm với mức tiền mình đưa ra, vẫn rất hào phóng nói.
"Gấp ba cũng được."
"Làm người phải giữ chữ tín, tôi đã nói sẽ bán cho người ta rồi." - Choi Doran nghiêm túc nói.
"Này cậu cố ý làm khó tôi hả? Hay Chen gia đổi ý rồi? Muốn dùng mảnh đất để mở bến cảng sao?"
Choi Doran cũng lười giải đáp thêm, nhắm chừng thời gian đã đủ, cậu đánh mắt về phía cửa.
"Người mua tới rồi."
Moon Oner từ tốn bước vào, cả căn phòng bỗng chốc lặng thinh đi. Mỗi alpha đều có cho mình một phạm vi lãnh thổ nhất định, nhưng khi chung đụng với kẻ mạnh như alpha trội là Oner, bất tri bất giác sẽ có chút đè nén khó giấu.
Beta như Doran thì rất thảnh thơi, thuốc hút hết điếu này tới điếu khác, ngày hôm nay xác thực có chút kích thích hơn thường ngày, Doran đã lâu không trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như vậy kể từ khi cậu cùng Feng dành được Chen gia.
Moon Oner tự nhiên ngồi cạnh Doran, thư ký phía sau nhanh chóng đem lên con dấu.
"Cạch!"
Mảnh đất thành Nam chính thức đổi chủ, củ khoai lang phỏng tay này cuối cùng cũng chuyển đi được. Doran ngã người ra ghế, cả vẻ mặt đều là nét thư thái.
Các vị lớn mặt ở đây vốn dĩ còn định cùng với Park ép ông chủ Choi giao ra mảnh đất, cho đến khi nhận ra người đã cọc trước đó là ai, cả phòng đều rất hiểu ý nhau mà im lặng.
Moon gia trước đây có thể là hổ giấy trước lửa, nhưng kể từ khi Moon Oner lên nắm quyền thì không. Tác phong thay đổi chóng mặt, dùng khí thế mạnh mẽ nhất mở rộng tất cả lĩnh vực, trở thành cỗ máy chiến đấu mà không ai có thể khinh nhờn.
Park thiếu cũng thôi bức bối vì không tranh được mảnh đất, trước mắt vẫn nên né tránh đụng độ trực tiếp với Moon gia thì hơn.
Nhưng sự không vui trong lòng là vẫn có, hắn ác ý trêu đùa một câu.
"Vậy thì chúc Moon tổng giang sơn và người tình đều như ý. Có điều, người tình kia của anh có chút không hiểu chuyện."
Oner đưa mắt nhìn hắn, uy áp của alpha trội không phải thứ người thường khác có thể so được. Moon Oner trước đến nay chưa bao giờ là người dễ nói chuyện, hắn bước vào căn phòng này đã sớm tạo ra một cảm giác đè nén cho những người còn lại.
Thuốc kích thích đã sớm được dâng thêm nhưng không ai muốn dùng nữa. Lỡ đâu hỏng chuyện thì còn tự chạy mà bảo vệ bản thân.
"Người tình?."
"Là Kwon tiểu thư đó, cô ả bám tôi không được nên bám lên người ông chủ Choi rồi."
Park thiếu càng nói càng hăng hái.
"Mùi hoa hồng còn nồng như vậy mà, đừng nói Moon tổng ngửi không ra."
Oner xác thực đã sớm ngửi thấy nhưng hắn vì lo cho Doran nên đã sớm bỏ qua chi tiết này. Phải biết rằng ngay khi vào phòng bao cao cấp này, hắn thấy khách khứa trong phòng dùng thuốc cấm đã lo lắng không thôi.
Liếc qua thấy Doran vẫn như cũ yên vị với thuốc lá quen thuộc của mình, hắn mới nhịn xuống không kéo cậu rời khỏi đây. Doran nhận ra vẻ mặt Oner vẫn lạnh lùng như cũ, không muốn gây thêm phiền phức liền thẳng thắn nói.
"Cậu đừng lo, tôi không làm gì với bạn gái cậu cả."
Choi Doran thật lòng nói, nhưng ngoài ý muốn nhìn thấy Oner cũng không hề thả lỏng cơ mặt, thậm chí là có ý bực bội hơn.
"Không phải."
Chỉ một câu đơn giản như vậy làm cả phòng rơi vào thắc mắc, là cái gì không phải???
"Kwon gia tiểu thư không liên quan tới tôi."
"Aish, còn tưởng hai người đang hẹn hò?" - Park thiếu đương nhiên biết việc Moon Oner sa thải thẳng tay cha của Kwon Miyoung, hắn chỉ là thích chọc ngoáy như thế mà thôi.
"Tôi độc thân, hơn nữa, tôi cũng có người mà bản thân muốn theo đuổi."
Moon Oner nói câu dài như vậy càng làm cho căn phòng thêm nhiều dấu hỏi chấm. Nếu không phải đã dừng cuộc vui thì Park còn tưởng rằng mình mới thêm một lượng kích thích không nhỏ.
Moon tổng vậy mà đem chuyện riêng ra nói với người lạ bọn họ. Park thiếu dường như hiểu ra gì đó, hắn phấn khích nói lớn.
"Moon tổng nói câu này ở đây, chẳng lẽ người mà anh muốn theo đuổi, cũng đang có mặt trong phòng sao?"
Oner không trả lời nữa, nhưng mùi tro tàn dưới tuyết đang gắt gao bao trùm lấy Doran thay cho câu đáp. Sự chiếm hữu tới cỡ này, e rằng ông chủ Choi có là beta cũng phải nhận ra mất thôi.
Park thiếu gia không nhịn được cười to, nay đi mua đất không thành nhưng ngoài ý muốn biết được việc lớn này. Hắn cần phải về để đi tung tin, ngày hôm nay e là không có tin tức gì có thể bùng nổ hơn nữa.
Các vị khác thấy Park rời đi cũng lục đục nối đuôi đi khỏi, ngày hôm nay tụ tập chỉ là cùng nhau chơi một bữa.
Bọn họ thường ngày cũng không có quá nhiều việc tới tay, lại thấy Doran ngày càng ra mặt nhiều hơn, xử lý nhiều việc của Chen gia ngoài sáng trong tối như vậy.
Xem ra tin đồn Chen Feng để người em trai không cùng dòng máu này, thay thế mình là sự thật. Nếu tương lai Moon gia cũng thó một chân vào, cán cân giữa các gia tộc sẽ có sự nghiêng không bằng. Bọn họ vẫn nên về xem lại các nguy cơ có thể xảy ra.
Park thiếu trước khi rời đi còn để lại một câu.
"Ông chủ Choi vẫn luôn là nhân vật ngàn vàng khó cầu. Moon tổng nên cố gắng nhiều hơn mới phải."
Choi Doran vẫn chưa hoàn hồn thì căn phòng đã không còn ai, cậu bị mùi tro tàn của ai đó hun đến nóng cả người. Oner lại không có vẻ gì quá căng thẳng, hắn chơi đùa với hộp thuốc lá của Doran.
Đây là hắn nhân lúc đối phương thất hồn lạc phách mà lấy ra từ trong túi cậu.
"Oner!"
"Hyeonjun, gọi Hyeonjun." - Oner cố chấp nói.
Doran lần nữa nghẹn giọng. Mất một lúc để ông chủ Choi nhớ ra mình định nói gì, nghi vấn nói.
"Cậu đem tôi ra để tỏ rõ thái độ với Kwon gia?"
"Không cần thiết. Bọn họ không quan trọng đến mức đấy."
"Cô bạn gái kia của cậu.." - Thấy ánh mắt lạnh lẽo của Oner phóng tới, Doran liền sửa lời.
"Bạn gái cũ ấy, chia tay từ khi nào vậy?"
"Chuyện lâu rồi, năm đó tôi còn chưa chuyển vào lớp mình."
"Ể?"
"Yể?"
Vẻ mặt nghệch ra của Doran lúc này làm Oner yêu thích không thôi, nếu không phải e dè ở đây còn cấp dưới, hắn thực sự đã muốn ôm lấy cậu một phen.
Mùi tro tàn dưới tuyết mạnh mẽ đến nỗi cấp dưới nghi ngờ liệu có phải sếp của mình sắp tiến vào kì phát tình luôn rồi hay không.
Oner nắm lấy tay Doran, đem con người vẫn còn chưa hiểu chuyện gì nhét vào xe mình. Cấp dưới hai bên nhìn nhau rồi lại nhìn chiếc xe bị Moon tổng lái đi xa, ai nấy đều không rõ tại sao mọi chuyện diễn biến thành như vậy.
Thư ký ôm đầu đầy hoang mang gọi báo với chủ tịch, nhị thiếu gia bị người ta đưa đi rồi, lỡ đâu gặp bất trắc gì hắn bị lột nửa lớp da là còn nhẹ.
Feng đang trong thư phòng xem qua một lượt hồ sơ về buổi đấu giá ngầm kia. Nghe thư ký thuật lại tình hình bên này cũng không để tâm, chỉ có chút cảm thán tốc độ tiến triển nhanh như vậy.
Em trai nuôi lớn không giữ được, bị con hổ nào đó cuỗm đi mất rồi.
Xem ra chỉ còn Keria bảo bối trắng trắng mềm mềm là ngoan ngoãn thôi.
[Tiệm ăn nhỏ]
Doran cùng Oner, hai nam nhân trưởng thành chen chúc ngồi chung một bàn ăn nhỏ nhìn sao cũng không được tự nhiên, bà chủ lúc này đem ra hai bát mì lớn, khói nghi ngút cùng mùi thơm làm Doran vốn dĩ không muốn ăn giờ lại có chút đói bụng.
"Xin lỗi nhé."
Doran còn chưa ăn được đũa đầu tiên đã phải nhả ra, ánh mắt bất lực nhìn vị đại tổng tài này. Có thể nói hết một lần luôn được không, ngắt câu như vậy làm cậu hoang mang lắm đó.
Moon Oner đưa giấy ăn cho cậu, tay kia cầm đũa thành thục gấp bỏ dưa chuột trong bát mì.
"Cậu không nhớ quán này nhỉ? Xin lỗi, hôm đó rõ ràng đã hẹn đi ăn với cậu."
Doran lúc này mới sực nhớ ra, bảo sao cậu luôn cảm giác con đường này có chút quen thuộc. Ra là tiệm ăn năm đó vừa mới mở, cách hai con đường là tới trường học cũ.
"Không sao cả. Tôi cũng sớm đã quên nó rồi." - Doran thoải mái nói, bát mì không có dưa chuột vẫn thuận mắt hơn, nước dùng đậm vị rất hợp với ông chủ Choi. Nghĩ nghĩ, cậu không nhịn được nói.
"Oner, cậu cũng đừng gánh nặng lần thất hẹn đó, thật đấy. Chúng ta đã trưởng thành rồi, trường học hay gì đó cũng chỉ là quá khứ thôi."
Choi Doran không muốn dành nhiều thời gian ôn lại chuyện cũ. Cậu đã chọn sống một cuộc đời khác hoàn toàn với những gì cậu từng nghĩ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
"Tôi còn treo ngược bạn học cũ cho đến chết đấy. Cậu thực sự muốn nhớ lại kỉ niệm xưa với tôi?"
Doran biết câu nói đùa này không có chỗ nào hài hước, nhưng chẳng còn cách nào khác, nếu Oner muốn giữ tâm thế bạn học cũ để lần nữa làm quen với Doran, đó là việc không thể nào.
Oner lúc này mới bắt đầu động đũa, nhìn Doran đang nhai đến căng phồng cả hai má, trái tim hắn có chút tan chảy thêm rồi. Cả hai yên tĩnh ăn xong phần của mình, Doran ngoài dự đoán gọi thêm một phần nữa đem về.
"Cậu thích hả? Nhưng mua về không ăn liền sẽ không ngon đâu."
"Ah? Không, là mua cho người khác." - Doran không chút để ý trả lời. Oner siết chặt nắm tay, hắn đã điều tra, Doran không có bạn đời nào cả, nhưng cậu giờ này vẫn còn mua đồ ăn khuya cho người kia, ở chung nhà hơn nữa còn rất thân thiết.
Doran cũng không thắc mắc tại sao Oner biết địa chỉ nhà riêng của mình. Hắn một đường thuận lợi lái đến, ai không biết còn tưởng hắn đang về nhà bản thân.
Căn biệt thự vẫn sáng đèn, Doran vừa bước xuống xe, không quay đầu lại đã vội nói.
"Tạm biệt."
Doran không biết người kia cũng đã xuống xe theo mình, chợt thấy cổ tay bị kéo lại, ông chủ Choi rơi vào một vòng tay ấm áp. Mùi tro tàn dưới tuyết quyện lấy cả hai như đang vỗ về cậu vậy.
"Ông chủ Choi nhẫn tâm thật đó, bán xong mảnh đất nghìn đô mà không có hậu mãi cho người mua gì cả."
Giọng nói trầm thấp mang chút trêu ghẹo của Oner làm Doran ngại ngùng không thôi. Cậu muốn buông ra nhưng Oner vẫn ôm chặt, như muốn khảm cả Doran vào người mình.
"Ông chủ Choi ngủ ngon nhé, mơ tôi ha." - Moon tổng đặt một nụ hôn lên vai áo của Doran, sau đó mới luyến tiếc trả tự do cho người trong ngực. Cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, nhưng rơi vào tim Doran lại nặng tựa ngàn cân.
Bọn họ chỉ mới gặp lại, nhưng hiện tại lại phát triển tới mức này rồi.
Choi Doran mơ mơ hồ hồ bước vào nhà, quản gia nhận lấy áo khoác của cậu, nhìn hộp mì nước còn hơi ấm nhưng ông vẫn cẩn thận đem đi hâm nóng lại.
"Feng đâu rồi bác?"
Quản gia khựng người.
"Chủ tịch mới nãy ra sân hút thuốc đó ạ. Cậu chủ ở ngoài vào không gặp sao?"
Doran thấy nhịp tim mình đập nhanh bất chợt, cậu mau chóng đi ra ngoài sân, người thì không thấy nhưng Doran nhận ra xe của Oner vẫn dừng cách đó không xa.
[Vài phút trước]
Moon tổng lái xe đi một đoạn ngắn thì liền phát giác có điều không đúng. Trong xe còn có người, nhưng vì mùi thuốc lá giống hệt với Doran nên đã làm hắn mất cảnh giác.
"Chen Feng?"
"Ồ." - Feng đánh giá tỉ mỉ Oner, dù gì vị alpha này tương lai rất có thể sẽ ở cùng một chỗ với Doran. Cô phải xem xét thật cẩn thận mới được.
"Ngồi trong xe từ bao giờ vậy?"
"Đủ lâu để thấy cậu hôn vai áo em trai tôi."
"..."
"Cậu sẽ đem đến hạnh phúc cho thằng bé nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro