Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Gặp lại

  Bữa cơm diễn ra rất tốt đẹp, màn hình lớn trong phòng đang nói về các việc tốt, mà những ứng cử viên bên Trung gây dựng nhằm mục đích thắng tranh cử lần này.
 
  Thời sự nước bên cũng dành ra một phút để thương tiếc sự ra đi đột ngột của Nghị sĩ D, ông qua đời tại nhà riêng vì lên cơn đột quỵ nhưng không có sự cứu chữa kịp thời.

  Doran xem thông tin liền không kiềm được liếc nhìn chị mình, vẻ mặt đối phương bình thản lột tôm cho cả bàn. Keria không quan tâm mấy đến vấn đề ai sẽ đắc cử nước bên, cậu chuyên chú ăn đồ ngon trước mặt, hỏi ra một câu bâng quơ.
 
"Không biết ai sẽ thắng trận này nhỉ? Em thấy các ứng cử đều có chút xấu xa, là tâm sinh tướng đó."
  Feng bật cười, cô lúc này mới nhìn lên màn hình lớn, đôi mắt sắc lạnh ghim vào người đàn ông trên đó.
  "Có thể là người này."

  Doran và Keria đồng loạt ngẩng đầu, người đàn ông được chiếu đến rất trẻ nhưng phong thái chững chạc, đi kêu gọi ủng hộ cũng rất từ tốn, khuôn miệng mỏng luôn cười như có như không.

  Doran nhìn xuống phần chú thích, là Lý Tương Hách - 30 tuổi, cũng là người dẫn trước phần bình chọn của dân trong lần duyệt thử trước đây.

  Cậu hiểu, đây rất có thể là người mà chị cậu đầu quân, nếu tương lai hắn có thể thượng vị thành công. Trung và Đế Đô hợp làm một, có phải gia đình cậu sẽ dễ thở hơn chăng? Dù gì việc bọn họ có được thành quả thí nghiệm tiên tiến của Keria nhiều năm qua, đã sớm gây ra không ít thù hằn.

  Doran cùng Feng đều là Beta thuần, cả hai không hề hấn gì trước những pheromone ngoài kia, nên có rất nhiều việc bọn họ xử lý rất gọn ghẽ, không hề bị ảnh hưởng bởi những yếu tố khác. Sau thời gian kết hợp với thuốc bổ trợ của Keria, sức lực cả hai đều đã sớm bỏ xa Alpha thường.

  Vì vậy mới có thể ngang ngược khắp nơi nhưng cậu luôn biết điểm giới hạn, Feng lấy được Chen gia sau đó cải tổ lại toà F, cậu quản toà F thay Feng bên này công việc cứ thế liền xong. Họ cũng không có lòng làm ăn lớn thêm, nhưng hiện tại có lẽ Feng không thể không xuống bùn lầy.

  Năng lực của Chen gia còn có thể khai thác thêm, các ông lớn đều không đồng ý để họ ngồi yên an nhàn như thế. Doran hiểu, sắp tới hẳn là gió tanh mưa máu, cậu phải bảo vệ tốt cả nhà.
  Màn hình lớn dừng lại ở nét tươi cười điềm nhiên của nghị sĩ Lý, Doran lặng lẽ ghi nhớ gương mặt này trong lòng, phải thượng vị đấy nhé.

  Người bên ngoài truyền lời vào phòng, giọng điệu có chút chần chừ.
  "Nhị thiếu, ông Park có gửi lời muốn gặp mặt. Nói là cảm tạ việc lần trước ngài giúp ông ấy."
  "Làm sao ông già đó biết tôi ở đây?"

  Thủ hạ bên ngoài nghe câu này muốn nhũn cả chân ra, tại sao sao hắn biết được chứ, bình thường các vị gặp mặt đều rất ghét việc bị gõ cửa phòng. Giờ thì hay rồi, hắn gõ cửa còn muốn mời cả nhị thiếu gia đi, lần này chắc ăn đủ.

  "Giúp đỡ gì trời, chỉ là chấp nhận cho ổng dời hẹn đặt phòng mà thôi, xem ra là muốn thăm dò chuyện thuốc phân hoá." - Keria có chút chê bai nói ra.

  Cậu tuy là tiến sĩ nhưng thỉnh thoảng cũng nghe Doran tới than phiền về công việc. Hơn nữa Doran cũng được xem như bệnh nhân của cậu, hai người trao đổi rất nhiều đề tài sau đó mới khám cho người anh này.

  Về việc tại sao lại phải khám, chỉ là vì thuốc hỗ trợ của cậu được sáng chế quá sớm, năm đó Keria còn sai sót nhiều, thuốc uống vào nâng cao thể lực và thính giác đến cực hạn nhưng kèm theo cũng là một số tác dụng phụ.

  Như việc không điều tiết được cảm xúc, nếu không nhanh chóng giải phóng nguồn năng lượng hỗn loạn trong người sẽ rất dễ gây ra không tự chủ trong hành động.

  Phản ứng quá khích sẽ dễ làm hỏng chuyện, Keria đã chế ra thuốc trung hoà được việc này, nên mọi thứ không còn đáng lo nữa.

  "Thuốc phân hoá? Park gia tới đời này đều là con cháu đông đủ, nghe nói còn có 1 Alpha trội ở độ tuổi thiếu niên. Chị không nghĩ lão già cần thêm gì." - Feng vừa lau tay vào khăn vừa nói, giọng điệu không có gì lo lắng.

  Đế Đô thực sự cần thay da đổi thịt, những lão già cầm quyền thời gian qua thật làm người khác chán ghét. Nếu thực sự có thể dọn dẹp được hết, Feng có rời đi thì cũng phần nào yên tâm. Sóng gió chưa chính thức nổi lên, cô vẫn còn thời gian chuẩn bị.

  Doran cũng không bất ngờ trước việc Feng biết về Park gia, đều là người cầm quyền thì chút thông tin lẫn nhau vẫn có thể nắm rõ phần nào. Cậu đưa cho chị mình một ánh nhìn cảnh cáo.
  "Mọi người ngồi đây chờ em."

  Feng tỏ vẻ không có gì phất tay với cậu.
  "Không cần, ăn cũng đã đủ, chị đưa Keria về rồi sẽ tới nhà em."

  Keria thì đương nhiên không có ý kiến, cậu cũng muốn về để gặp Guma. Mặc dù người chưa tỉnh nhưng cậu vẫn muốn quan sát thêm, hơn nữa cậu quá vội nên đã rút của Guma lượng máu lớn, không biết các chỉ số như thế nào rồi.
 
  Doran thấy hai người đều đã mệt, cũng không nói thêm. Dặn dò tài xế chở cả hai về sau đó theo thủ hạ lên tầng cao gặp ông Park.

  Feng cùng Keria xuống hầm đỗ xe, tài xế mở cửa sẵn nhưng chỉ có cún nhỏ ngồi vào, cậu hơi ngạc nhiên nhìn Feng nhưng thấy bộ dạng đối phương hoàn toàn không có ý sẽ đi cùng. Keria dường như cũng hiểu.
  "Em không biết chị định làm gì, nhưng cẩn thận nhé."

  Chiếc xe lăn bánh rời đi cho đến khi ra khỏi hầm. Feng bật lửa châm điếu thuốc cho mình, khói trắng lượn lờ trong không khí che đi biểu tình của bản thân, cảm thấy có chút bức bối trong người không biết trút đi đâu.
  Cho đến khi cô thấy bóng dáng của người cô cần chờ, ánh mắt lúc này mới sắc lạnh trở lại.

[Phòng bao thượng cấp]
  Tiếng nhạc dương cầm du dương trong căn phòng lớn, chính giữa là bàn ăn chất liệu từ gỗ được chạm khắc tinh xảo, đèn chùm đắt tiền mang đến một màu ánh sáng nhàn nhạt tự nhiên.

  Doran bước thong thả ngồi xuống, trong phòng chỉ có ông Park nhưng có hai phần chén đũa.
  "Ai ya nhị thiếu gia cũng đừng nghiêm trọng, tôi đang ăn với một người bạn nữa. Cậu ấy đang đi ra ngoài nghe điện thoại."

  Doran gật đầu ý bảo đã biết, cậu cũng thong thả ngồi chờ xem lão già này đang có ý đồ gì. Cũng không e ngại ông Park, Doran rút ra điếu thuốc mà chậm rãi châm lửa.
  Trong không gian sa hoa như vậy, mùi thuốc lá có chút không thích hợp nhưng vì đó là Doran, mọi chuyện đều có thể.
  "Cạch!"

  Cửa mở, Oner về lại phòng thì mũi nhanh chóng bắt được một mùi thuốc lá nhàn nhạt mà từ đầu không có. Hắn quay lại chỗ ngồi thì một cơn chấn động quét qua, người ngồi trước mắt dường như ngoại trừ ánh mắt, tất cả đều giống với trước kia.

  Choi Doran.

  Doran dường như không quá quan tâm hắn, ánh mắt chỉ lặng lẽ nhìn trong giây lát rồi rời đi. Cậu tiếp tục hút cạn điếu thuốc trong tay, sau đó từ tốn dập nó đi, trong lời nói còn mang theo khói thuốc.

  "Có thể nói chuyện rồi chứ?" - Giọng điệu lành lạnh không nghe ra tâm tình, nghệ sĩ chơi dương cầm cũng nhanh chóng rời khỏi phòng.

  Khách không yêu cầu nghệ sĩ rời đi nhưng ông chủ đang muốn nói chuyện riêng, nghệ sĩ cũng không dại mà đánh đàn tiếp để quấy nhiễu ngài.

  Nếu không phải đã sớm biết người trước mặt chỉ là một Beta, ông Park thực sự đã ngỡ đối phương là Alpha đứng đầu chuỗi tại xã hội này. Con cháu ông cũng có Beta nhưng chắc chắn khí thế không thể so được với vị trước mặt.

  "Giới thiệu sơ qua một chút nhé! Moon tổng, đây là ngài Choi, chủ toà F. Ngài Choi, đây là Moon tổng, tổng giám đốc Moon thị."

  Sự im lặng bao trùm căn phòng, cả hai người trong lời giới thiệu đều không có ý chào hỏi nhau.
  Bàn tay Oner cuộn chặt dưới ghế, ánh mắt hắn như thiêu đốt nhìn chằm chằm Doran.

  Hắn muốn vòng qua bàn bên, giữ cậu thật chặt để hỏi rõ, những năm qua đã làm gì, tại sao lại bỏ lỡ kì thi đại học, và hàng trăm câu hỏi khác nữa.
 
  Nhưng khi chạm tới ánh mắt như biển hồ chết của người kia, hắn ngoại trừ cố áp chế cơn xúc động trong lòng thì hình như không thể làm gì khác. Đối phương không thể nào không nhớ ra hắn, nhưng cậu lại chọn cách dửng dưng. Oner không đoán được trong đầu cậu đang nghĩ gì, hắn chỉ có thể chờ thêm.
 
Ông Park thở dài ra một hơi, hai người này tuổi trẻ tài cao, gặp nhau tại đây hẳn là vẫn đang thăm dò đối phương trong thầm lặng.

  "Tôi già rồi, không chờ được tuổi trẻ các cậu lên tiếng. Moon tổng muốn mảnh đất ở thành Nam, tôi biết người thực sự cầm mảnh đất là cậu Doran. Có thể xem xét bán cho Moon thị được không?"

  Doran hơi nhấc mắt, cậu liếc qua ông Park rồi dừng ánh mắt tại Oner. Giọng cậu vẫn dễ nghe như xưa, nhưng sự xa cách trong đó lại rất rõ ràng.

  "Moon tổng muốn mảnh đất để làm gì?"

  Không phải không thể bán, chỉ là muốn biết hắn muốn dùng mảnh đất như thế nào.

  "Mở bến cảng."
  "Moon thị cũng thật dài tay."
  Chỉ là một câu đánh giá bâng quơ, nhưng Oner có thể nghe ra sự châm biếm trong đó. Mở bến cảng là bề nổi, bề chìm chính là buôn lậu vũ khí. Moon thị xưa nay đều không liên quan tới hắc đạo, nhưng tới đời Oner thật khó nói.

  Cùng lúc đó, ông Park nhận được điện thoại riêng liền nhanh chóng cáo từ rời đi. Ông chỉ có nhiệm vụ gặp được mặt Doran, còn việc giao dịch thành hay không ông không day vào được. Cả Moon thị và Chen gia đều không phải hổ giấy, ông vẫn sớm rút chân ra thì hơn.

  Căn phòng chỉ còn hai người, Doran lại muốn hút thêm thuốc. Hơn nữa ngồi với người bạn cũ lâu ngày không gặp này cậu cũng có chút không biết làm gì. Trong không gian lần nữa quẩn quanh mùi thuốc lá.

  "Chuyện đất đai tôi cần xem xét lại, báo cậu sau nhé."
  Oner cười khẽ, có vẻ mùi thuốc lá ảnh hưởng, hắn bất giác thả lỏng người hơn.
  "Cậu còn chưa ra cái giá bán cụ thể."
  "Không quan trọng. Không phải sao? Dù là bao nhiêu, tôi tin Moon tổng đều sẽ cố gắng mua."
  "Đừng gọi Moon tổng, xa cách lắm."

  Doran nhướng mày, đây là biểu cảm rõ ràng nhất của cậu kể từ khi hắn bước vào phòng.
  "Bằng không thì gọi là gì? Oner?"
  "Cũng không, gọi Hyeonjun."

  Doran sặc khói thuốc, cậu đương nhiên biết cái tên này, nhưng nó cũng chỉ có người nhà mới gọi mà thôi. Cậu cũng không liên quan tới Oner, làm sao gọi bằng tên thân mật được.

  Oner giật mình nhanh chóng bước đến gần cậu, rót cho đối phương một ly nước để uống cho nhuận khí, tay kia như muốn khẽ vỗ lưng cậu. Mùi tro tàn dưới tuyết ập vào khoang mũi, Doran nhíu mày đứng dậy khỏi ghế, kéo xa khoảng cách giữa mình và hắn.

  Không biết có phải cậu lầm hay không nhưng Doran nhận ra trong mắt Oner có chút mất mát ghé qua. Là vì cậu đứng dậy hả? Chắc là Doran nghĩ nhiều mà thôi.

  Lúc này cậu mới chân chính nhìn thật kĩ đối phương, Oner thực sự đã trưởng thành hơn rất nhiều, vẻ kiêu ngạo trước đây đã sớm không thấy. Phong độ đỉnh đạc như vậy, chả trách sớm nắm lấy Moon thị.

  Doran không biết, là vì sớm phải gồng lấy Moon thị nên hắn mới phải buộc mình trưởng thành, trên vai là gánh nặng gia tộc, hắn không thể thong thả trải qua tuổi niên thiếu như người khác.
 
  Bao nhiêu năm qua Oner chưa từng có khoảnh khắc thảnh thơi, hôm nay gặp lại Doran hắn mới phá lệ cho mình được tuỳ ý, hành động vừa rồi có chút thất thố với đối tác. Dù chưa biết Doran có đồng ý chuyển nhượng mảnh đất hay không.

  Áp lực là rất lớn, hắn nhất định phải có được mảnh thành Nam, nhưng cố tình chủ đất lại là Doran, hắn hiểu nếu đối phương cố tình làm khó, Oner không thể đơn thuần uy hiếp như cách hắn vẫn làm trước đây.

  "Mà, cậu hút thuốc từ khi nào vậy?"
  "..."
  "Mạo phạm rồi. Tên gọi tuỳ cậu vậy, cậu xem xét về mảnh đất xong thì liên hệ tôi. Đây là thông tin liên lạc,....."

  Oner không muốn mới lần đầu gặp lại đã gây khó xử cho hai bên. Sau khi nghĩ kĩ cũng chỉ cụt ngủn nói một câu như vậy. Vẻ mặt băng lãnh muốn nói thêm gì đó nhưng lại không biết mở câu sao.
  
  Nên kết quả bây giờ chính là cả hai đứng đối diện nhau nhưng một người muốn nói lại không nói ra được, người có thể nói thì lại chỉ im lặng đứng nghe.

  Doran nâng điếu thuốc có chút hài hước nghĩ, Moon tổng này thế nhưng càng lớn càng có chút thú vị, chuyện mình hút thuốc từ khi nào mà cũng muốn biết. Nói chuyện bỏ ngõ ngang xương, ngại sao? Là vì hai người từng là bạn học hả?

  Oner có thể không ngờ tới, nhưng việc hắn thả tin tức tố bao vây lấy toàn bộ cơ thể Doran đã sớm bị cậu biết được. Doran có chút không hiểu hành động này, nhưng thấy hắn cũng không làm gì quá đáng hơn, cậu cũng mặc kệ.

  Cho tới khi được dẫn ra khỏi phòng Oner vẫn không nói thêm được một câu nào. Hắn cũng không muốn vội rời đi như vậy, nhưng tối khuya hắn còn có cuộc họp với nước ngoài, cần phải về chuẩn bị.

  Doran tiễn hắn ra cửa, trước khi người rời đi còn cười nhẹ nói ra một câu.
  "Chờ tin từ tôi nhé, gì nhỉ? Hyeonjun?"
  Nụ cười càng tươi hơn khi cậu thấy hắn vẫn bước đi nhưng lưng có phần cứng lại, chột dạ cái gì chứ, là hắn muốn cậu gọi như thế mà. Buồn cười quá đi, mùi tro tàn hỗn loạn trong không khí đã bán đứng vẻ bình thản đó của Oner mất rồi.

  Thủ hạ lúc này tiến tới cùng cậu xuống tầng hầm bãi đỗ xe, vừa đi vừa thành khẩn báo cáo với Doran.
  "Chủ tịch và ngài Keria đã sớm về nhà an toàn thưa cậu."
  "Về lâu rồi?"
  "Dạ, đã về ngay sau khi cậu lên phòng ông Park."

  Doran hơi chậm bước, sau đó không mặn nhạt nói ra.
  "Mùi thuốc lá của chị ấy vẫn còn trên người cậu. Có thật đã về lâu rồi không?"
  Thủ hạ ngay lập tức cứng đờ người, chủ tịch đã dặn hắn xử lý sạch mùi trước khi đến đón thiếu gia, hắn cũng đã làm nhưng mà tại sao?

  Doran quay người nhìn về thủ hạ thân tín của mình, ánh mắt hơi ánh lên ý cười nhưng giọng nói vẫn lạnh băng không chút độ ấm.
  "Đùa cậu đấy, chỉ là thử thôi. Nhưng giờ thì lòi đuôi rồi nhỉ?"
  "T-thiếu gia...."
  "Tôi sẽ không giết cậu, dù gì cũng là người của chị ấy. Giờ thì nói cho đúng vào nhé, tôi không có nhiều kiên nhẫn thế đâu."

[Bãi đỗ xe, nửa giờ trước]
  Tư lệnh Kang rời khỏi bữa tiệc của các cấp trên, bản thân không nhịn được có chút phiền muộn, những con cáo già ngoài sáng trong tối đều muốn chiếm lợi từ nhau.

  Việc hợp nhất hai nước ông vẫn luôn phản đối, rút gọn bộ máy nhà nước như vậy là điều chưa có tiền lệ trước đây. Đến khi hoà một, giữ ai bỏ ai? Chẳng phải lại thêm rách việc sao.

  Kang ngán ngẩm đỡ trán, nói với thủ hạ ngồi cạnh mình.
  "Không biết mấy lão đó nghĩ gì nữa, haizz."
  "Cạch."

  Một vật sắc lạnh chạm vào thái dương, lưỡi dao bén đến mức chỉ vừa đụng nhẹ đã chấm một giọt máu trên da Kang. Lão rùng mình, có kẻ thù trên xe, nhưng tới giờ hắn mới phát hiện.

  "Bụp."
  Đèn trong xe mở sáng, Kang bấy giờ mới nhận ra không gian hẹp này có tới ba người. Thủ hạ thân tín của Kang đã sớm tắt thở, trên người đầy máu loang lổ khắp tứ chi, đến lúc chết gương mặt vẫn hoảng loạn tột độ.

  Ngồi cạnh thủ hạ là một cô gái mà ông ta không nhận ra là ai, chỉ có thể phán đoán hẳn đây là sát thủ bên kẻ thù gửi đến. Nhưng dựa theo mùi thì đây chỉ là Beta, con dao vẫn giữ im ngay mặt như muốn nhắc nhở hắn đừng quá manh động.
  Lúc này, tiếng điện thoại reo phá vỡ tình hình chết chóc hiện tại.

  "Ring ring ring."
  Feng đặt điện thoại của mình vào tay xác chết, sau đó nhấc cánh tay qua phía Kang, ánh mắt vẫn bình thản như người ngoài cuộc.
  Hắn chỉ có thể chậm chạp cầm lấy, điện thoại dính đầy máu của thủ hạ mình đụng vào có chút dính nhớp ghê người, lão Kang cảm thấy tim mình đập từng trận vang dội.

  Cuộc gọi được nhận, Kang cố giữ vẻ bình tĩnh.
  "Kang?"
  "Là tôi, Kang."
  Đầu dây vang lên tiếng cười nhẹ, đối phương còn rất trẻ, là một người đàn ông, nhưng Kang cảm thấy mình đã nghe giọng nói này ở đâu đó rồi.
  "Tư lệnh, ông có bất mãn với việc sát nhập sao?"
  
  Kang lúc này liền sửng sốt không thôi, sau câu nói ngắn gọn như vậy hắn đã đoán được tám, chín phần đối phương bên kia là ai.
 
  Lý Tương Hách - Lee Sanghyeok, người từng làm trong bộ máy Đế Đô nhưng vì mắc lỗi nên hắn bị cách chức, sau đó không biết bằng cách nào hắn lại có thể tới được Trung Đông, còn leo lên được chức Nghị sĩ.

  Nếu thực sự đắc cử rồi sau đó sát nhập hai bên, những người từng làm khó hắn ở Đế Đô làm sao sống sót yên được. Kang nuốt nước bọt, cách hành xử của hắn vẫn như xưa, ngông cuồng như vậy.

  Feng có chút mệt mỏi trong người, việc phải ngồi ở đây làm những trò này cô không muốn chút nào. Nhưng Lee Sanghyeok không phải người có thể chống đối, nhìn Kang lão chậm chạp không nói nên lời, lưỡi như bị cuộn ngược vào trong.

  Thực sự là không đủ kiên nhẫn.

  Mũi dao đi một đường không dài, vầng thái dương ông ta bắt đầu chảy máu, màu đỏ tươi trong đêm tối lạnh nhìn có chút kinh hãi, thêm nữa rằng cạnh ông ta là một cái xác vẫn còn mở mắt.

  Lee Sanghyeok nghe tiếng rít khẽ của lão Kang, nụ cười trên môi vẫn không dừng lại. Hắn biết đã giao việc cho đúng người, Feng vẫn luôn là con bài sử dụng thuận tay nhất.

  "Tôi không có gì bất mãn, lần họp tới tôi sẽ ủng hộ."

  Đầu dây bên kia rất hài lòng với câu trả lời này, cũng không nói thêm gì nữa. Cảm thấy bên vai bị đụng nhẹ, lại là bàn tay đầy máu của xác chết thủ hạ, ông hiểu ý đặt lại điện thoại vào đó.
  "Cô là tay sai của Nghị sĩ Lee? Thân tín đắc lực như vậy, hắn không nắm cả hai nước thì thật uổng phí."

  Feng không bình luận thêm, nhưng càng nghĩ càng thấy bức bối. Bổ một cú vào đầu của Kang, lão ta ngay lập tức bất tỉnh, cô không nhịn được nói ầm lên.
  "Mẹ nó ông tưởng tôi muốn sao?"

  Trong điện thoại vang lên tiếng cười trầm thấp, Feng nhận ra cuộc gọi vẫn chưa ngừng liền có chút muốn lên tiếng đòi lại yên bình cho bản thân.
  "Lý ca à, tha đi mà."
  "Tút tút tút."
 
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro