Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Trưởng thành

Doran không còn nhớ được mình tới bệnh viện bằng cách nào. Xung quanh trống rỗng chỉ còn mỗi tiếng bước chân vội vã của y tá và bác sĩ.
Cậu thẫn thờ ngồi trên băng ghế lạnh lẽo, ánh đèn đỏ của bảng phòng đập vào mắt cậu đau nhói.

Lúc này, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Doran ngước mắt nhìn vị bác sĩ đã làm phẫu thuật cho mẹ mình. Nghe thấy câu đáp mà mình không muốn nghe nhất :
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân không còn nhiều thời gian. Cậu vào gặp bà ấy nhé."

Doran bật dậy chạy vào phòng, lúc này cậu mới nhận ra chân tay mình tê cứng, từng bước chạy đều làm cơ thể đau nhói. Cậu gục mặt xuống bên cạnh mẹ mình, nước mắt mãi không kiềm được cũng bắt đầu rơi xuống.

"Mẹ ơi.."
Người phụ nữ trên giường bệnh mệt mỏi mở mắt, đưa tay chạm tới gò má của con trai. Bà đời này chỉ có mình Doran bé nhỏ, gần đất xa trời cũng chỉ mong con trai sẽ sống yên bình.

"Mẹ xin lỗi con trai nhé, đừng giận vì mẹ rời đi sớm quá nha. Mẹ thực sự xin lỗi vì đã để con lại một mình."
"Con sẽ đi theo mẹ."

Doran vừa lắc đầu vừa nói, cậu không thể hiểu nổi. Người mới đó còn đang sống trước mặt cậu, sao bây giờ lại có thể sắp mất đi. Cậu không có người thân, không có bạn bè.
Cậu chỉ có mẹ, nếu cậu về nhà sớm, mẹ sẽ không phải một mình đi ra ngoài rồi gặp phải chuyện này. Tất cả là lỗi của cậu.

"Ngốc quá đi, Doran phải sống tiếp. Mẹ sẽ giận nếu gặp con quá sớm ở thế giới bên kia đó. Ngoan nghe lời nhé, mẹ chỉ là ngủ lâu hơn một tí thôi"

Bà không biết Doran nghe có hiểu không, nhưng mí mắt bà nặng trĩu, bà thực sự sợ đứa nhỏ này cứ vậy theo mình mà đi. Nhưng cả cơ thể dần chìm vào mơ hồ, bà biết mình đã tới cực hạn. Đứa con của bà sẽ làm sao đây...

***3 ngày trôi qua***
Doran lặng nhìn người mẹ của mình, bà nở nụ cười hiền hoà qua lớp kính của ngôi mộ mới lập. Gió đêm thổi có chút đáng sợ, nghĩa trang về đêm không có hơi thở người sống. Doran đã ở đây được 2 ngày, cậu không rời khỏi, cứ vậy trầm ngâm ngồi trước mộ của mẹ.

Nhân viên nghĩa trang đều nói cậu vì nỗi đau quá lớn mà phát điên rồi. Không một ai đuổi được cậu đi, đành xem như không thấy gì. Cho đến hôm nay, Doran đặt trước mộ bó hoa mới, sau đó khẽ nói :
"Mẹ, mình sẽ gặp lại sớm thôi. Đừng giận con."

Vào sáng hôm sau, cậu bắt xe rời khỏi nghĩa trang, tài xế hỏi về nơi đến, Doran lặng người đi. Cậu biết bơi, không thể chọn nhảy cầu được, cậu nghe nói vào giờ phút sinh tử, não bộ con người sẽ phát ra sức mạnh khủng khiếp thôi thúc bản thân tìm đường sống.

"Ngoại ô Nam Dong."
"Cậu bé, cậu tới đó làm gì vậy, nơi đó rất thưa người vì là đường xe lửa chạy qua. Tí nữa cậu sẽ khó bắt xe về lại lắm đó nhé."

Doran không trả lời, sự im lặng của cậu làm tài xế có chút nghi ngờ. Nhưng cũng không tiện hỏi thêm chỉ chở cậu tới đó rồi rời đi. Doran ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, có chút lạc lõng không biết nhân sinh con người trải qua vô vàn chuyện sẽ có suy nghĩ gì.

Cậu chỉ biết mình rất mệt mỏi, thở thôi cũng là quá khó khăn. Cậu còn biết hôm nay là ngày thi tốt nghiệp toàn quốc, nhưng cuộc sống của cậu sẽ kết thúc sau vài phút nữa, thì còn cần phải quan tâm thi thố gì chứ.

Doran đi dọc theo đường ray, thấy có một góc sạch sẽ khác lạ cậu cũng không nghĩ nhiều, đi đến đó rồi an tĩnh ngồi chờ. Xe lửa thì không thấy, nhưng cậu nghe thấy một giọng nói âm u vang lên sau lưng :
"Cũng muốn chết?"
Doran theo phản xạ liền hỏi lại :
"Cũng? Cũng á hả?"
"Vậy thì xếp hàng giùm đi. Góc này tôi chọn trước rồi."

Bấy giờ cậu mới quay ngoắt ra sau, nhìn thấy một cô gái có vẻ cũng là Beta, đang nhìn chằm chằm về mình. Ánh mắt kia so với cậu còn muốn chán chường hơn, mà đúng rồi nhỉ, nếu không chán sao có thể lựa chọn đi đến bước đường này chứ.

Doran liền nhích người qua một bên, cô gái ngồi xuống, trên người có một mùi hương thoang thoảng, là mùi máu. Doran rất nhạy cảm những mùi hương, đây là máu thật, chứ không phải tuyến thể.

Giờ cậu mới nhìn rõ, trên mặt của đối phương vẫn còn dính hạt máu. Cô gái trông xinh đẹp là thế nhưng lúc này cười rộ lên với Doran lại có chút kinh khủng.

Có vẻ như đều cùng tìm chết giống nhau, cô gái từ tốn nói chuyện.
"Tôi giết người rồi, tên bị giết là bạn trai cũ, là 1 Alpha. Trước đây tôi vì hắn mà đứng ra nhận tội, đi tù thay cho hắn. 3 năm sau trở về, hắn vậy mà kết hôn với em gái kế của tôi, Omega."
"...."
"Mẹ tôi mất sớm, bà cũng là Beta, ba tôi chưa đầy 1 tháng sau đã đến với Omega kia. Còn nói gì mà, Alpha và Omega mới là định mệnh của nhau, nói tôi đừng hận thù nữa."

Cô gái từ trong túi lấy ra một gói thuốc, không nhanh không chậm đốt cho mình 1 điếu. Nhìn qua Doran liền biết là học sinh, cô cũng không có lòng mời thuốc một đứa nhỏ như vậy.

"Cho đến khi tôi gặp thằng bạn trai cũ, hắn cũng nói yêu tôi, thề thốt sẽ không bị pheromone điều khiển, chỉ yêu tôi thôi. Tôi vậy mà thực sự tin, còn đi tù giùm hắn. Lúc về thì mọi chuyện đã rồi."
"Chị..."

"Nên tôi giết hắn rồi, đàn em hắn chắc biết tin sớm thôi. Tôi cũng không muốn bị bắt về rồi chịu tra tấn, nên giờ tôi ở đây. Có lẽ nên đi gặp mẹ, bà ấy tới lúc chết cũng không ngờ ba tôi là kẻ phụ lòng, còn tôi cũng như bà ấy, gặp kẻ phụ bạc khác."

Doran nghe mà ngẩn ngơ, cậu không nghĩ chỉ là vô tình ra tìm chết mà nghe được một câu chuyện máu chó đầy đầu như thế. Doran nghẹn một hơi ở ngực, cũng chỉ nói thêm được 1 câu :
"Em cũng đi gặp mẹ... bà ấy mới vừa qua đời. Người nhà cũng không còn ai."

Cô gái khựng lại nhìn khuôn mặt non nớt của Doran cảm nhận ánh mắt cậu chỉ còn lại sự chết chóc, đau thương phủ kín, sau đó nhìn thấy đứa nhỏ này đưa tay run rẩy cầm lấy điếu thuốc còn lại trong hộp, động tác vụng về châm lửa.

"Cậu nhóc, cậu nói xem, sao số mệnh Beta chúng ta đều không tốt như vậy chứ. "
"Mà thôi, cậu đứng lên đi. Để mình tôi chết là được rồi, cậu còn nhỏ như vậy, mẹ cậu gặp cậu bên thế giới kia làm sao bà ấy chịu nổi chứ."

Doran không nói gì cả, nhưng sự cố chấp trong mắt ai cũng thấy được. Cậu nhìn đối phương đang dí tàn thuốc xuống đất, sau đó nặng nề nói câu :
"Cùng chết đi. Em không còn nhà để về nữa.."

Cô gái dường như thấy không lay chuyển được cậu, bèn thở dài một hơi sau đó liền im lặng. Thôi, đời cô cũng dưới đáy cùng rồi, khuyên ai mà nghe chứ.

Ngoài ý muốn là 2 người ngồi cả một ngày như vậy, xe lửa thì không chờ được, chỉ chờ được cơn đói bụng ào ào kéo đến.
"Rọt rọt..."

Trong không gian yên tĩnh nên nghe thấy đặc biệt rõ ràng, 2 người đói đến hoa mắt, cũng không phân biệt nổi tiếng kêu này là của ai. Ngượng ngùng nhìn nhau sau đó đồng loạt thở dài :
"Haizz, xem ra hôm nay chúng ta không chết được rồi. Cậu tên là gì vậy?"
"Doran ạ.. Choi Doran. Còn chị?"
"Chen Feng, tên hơi lạ nhỉ, mẹ tôi là người Hàn, còn ông già kia là người Trung. Lần này không chết, cậu có muốn đi theo tôi không?"


Doran giây phút này không biết đi theo Feng có nghĩa là gì. Nhưng cậu không chết, chắc là vì mẹ cậu không muốn gặp lại cậu quá sớm đây mà. Kì thi tuyển đại học cũng đã qua, con đường học tới đây là chấm dứt.

Ngoài người trước mặt này ra, hình như cậu không có sự kết nối nào nữa cả. Mặc dù chỉ mới gặp chưa tới một ngày, nhưng không biết vì sao cậu lại cảm thấy gắn bó với Feng, vì đều muốn đi tìm chết sao.

Bất giác trong đầu lại gợi lên hình ảnh của ai đó, mùi tro tàn dưới tuyết như còn đọng lại bên vai.

Cậu hiểu, Alpha với Omega mới thực sự là thiên mệnh, Beta cái quỷ gì chứ, chỉ có thể cô độc mà thôi.

Ngày hôm đó đã có 2 người tỉnh lại sau cơn ác mộng, cùng bước tiếp trên đoạn đường phía trước, 2 Beta không thể làm nên sóng gió gì, nhưng nếu trong đó có một người liều và một người dám theo, câu chuyện kế tiếp không ai có thể nói được.

"Có những người đã chết ở tuổi đôi mươi, nhưng mãi về sau họ mới được chôn cất."

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

***5 năm sau, Đế Đô***
Toà nhà F, nơi hội tụ những tay chơi khắp cả nước. Trang hoàng lộng lẫy như cung điện hoàng gia, 60 tầng với đủ các thể loại ăn chơi giải trí.

Toà nhà trước đây là tài sản của nhà họ Chen bên Trung Quốc, sau đó không biết nguyên nhân do đâu mà được xây dựng lại thành tụ điểm tiêu tiền như hiện tại.

Người ta nói Chen gia của Trung đã sớm đổi chủ, do một Beta lên nắm quyền. Chuyện này đã sớm thành trò cười ở Đế Đô, hầu hết mọi người đều không thấy khả thi cho lắm. Ở xã hội mà Alpha luôn đứng đầu chuỗi như hiện tại, làm gì có chỗ đứng cho tụi Beta được chứ.

Toà nhà nguy nga là thế, nhưng sâu bên trong luôn còn những góc khuất không ai ngờ. Tầng hầm của F là nơi không được dùng cho những hoạt động vui chơi, nó là chỗ để giải quyết những việc riêng của người trong tập đoàn.

"Hộc...hộc... tôi thực sự không biết, tha cho tôi đi, không biết thật mà."
"Ồ? Đây không phải đáp án mà cậu nên nói đâu Seung thiếu."

Dứt lời, Seung cảm thấy da đầu một trận tê dại, tóc hắn bị một lực mạnh mẽ giật ngược lên. Hai bên tai như ù đi, thần kinh căng chặt như dây đàn sắp đứt. Hắn hoảng sợ nhìn người trước mặt, bộ dạng như cậu thiếu niên nhưng khí thế toả ra thực sự là tu la địa ngục.

Seung nhìn sự cung kính của lũ sát thủ sau lưng, lờ mờ đoán được thân phận thiếu niên đẹp mắt này. Nhị thiếu gia của họ Chen - Doran, cũng là người nắm quyền điều hành tại Hàn Quốc. Giống với vị chủ nhân gia tộc quanh năm không thấy bóng dáng, Doran rất ít khi xuất hiện.


Nhưng tin đồn về việc tiến sĩ của Chen gia phát minh ra thứ thuốc có thể thúc đẩy quá trình phân hoá theo ý muốn cá nhân, đã sớm lan rộng khách Đế Đô. Ai cũng thèm thuồng kết quả của thí nghiệm này.

Dù tin đồn chưa chắc chắn, nhưng nếu không có lửa làm sao có khói. Vì vậy, các đại gia tộc đều ôm tâm lý may mắn. Nếu thực sự có thể điều khiển kết quả phân hoá của con người, còn gì thần hơn nữa?

Seung gia cũng không ngoại lệ, và thằng con riêng luôn bị ghẻ lạnh trong gia tộc đã xung phong nhận tìm hiểu vụ này. Ngay từ đầu việc hắn bắt cóc được vị tiến sĩ diễn ra thuận lợi một cách đáng ngờ như vậy, đã làm hắn nảy sinh chút nghi ngờ.

Giờ thì hay rồi, không cần nghĩ thêm cũng biết bị lợi dụng.
Seung hiểu, mình rơi vào tay của đám người này, cơ hội sống là bằng không. Có trách thì trách hắn làm việc không cặn kẽ, bị tóm nhanh như vậy. Và kết quả của việc thí nghiệm kia là thực hay ảo, hắn cũng chưa được biết.

Bị bắt vào đây đã hai ngày, nhưng không một ai trong Seung gia tới cứu giúp. Seung biết, đứa con riêng như hắn không xứng đáng được xuất nguồn lực tìm kiếm, bỏ mạng tại đây là cái chắc rồi.

Còn đang miên man trong suy nghĩ bản thân, Seung cảm thấy mắt trái đau nhói. Thiếu niên vậy mà đưa ngón tay cái của mình mạnh mẽ dùng lực đâm vào mắt hắn. Căn phòng phút chốc vang vọng tiếng gào thét kinh hoàng.

"Sao lại lơ ngơ như vậy, đầu nghĩ đi đâu đó Seung thiếu?"
"Đau... đau quá...."
"Chúng ta hỏi lại từ đầu nhé, Keria đang ở đâu?"

Đang cao trào thì điện thoại của Doran nhận cuộc gọi, thuộc hạ cung kính đi tới, thấp giọng nói với thiếu gia nhà mình.
"Là chủ tịch thưa cậu."
Doran rút tay khỏi con mắt của Seung, nhận lấy khăn lau thuộc hạ dâng tới. Vẻ mặt bình thản tiếp điện thoại.
"Chị à?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng bước chân đều đều, Feng đang di chuyển đi đâu đó, giọng cô nhẹ nhàng nói với em mình.

"Đã tìm thấy Keria chưa?"
"Vẫn chưa, tên này bắt người xong liền giao cho kẻ khác. Đã tra hỏi 1 ngày rồi nhưng cũng vô ích."
"Hẳn là trong chúng ta có gián, thanh lọc nhân sự đi, mấy ngày nữa chị sẽ về."
"Công việc bên đó không cần chị ạ?"
"Làm sao? Không chào đón?"

Choi Doran bật cười khẽ, cậu có thể tưởng tượng ra cái nhíu mày của Feng ở đầu bên kia điện thoại. Cậu đi theo Feng trải qua nhiều sóng gió, bây giờ leo lên được đỉnh cao quyền lực như này, hơn ai hết cậu hiểu bản thân hai người đã phải chịu đựng những gì.

Liếc nhìn Seung thiếu sống dở chết dở nằm trên sàn. Nhiệt độ quanh người Doran âm xuống trong nháy mắt, cậu cụp mắt nói với chị mình.
"Em còn có việc, cúp trước."
Còn chưa vào hiệp tra tấn thứ hai, thiết bị định vị của Keria bỗng phát ra thông báo. Doran nhìn chằm chằm điện thoại, trong lòng có chút không biết làm sao.

"Đứa nhỏ Keria nghịch ngợm này, nhóc cố tình để bị bắt đây mà."

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro