Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cinderella (3)

lee minhyeong cúi xuống nhặt cái chân bằng gỗ lên, nhìn qua thì nó giống hệt một cái chân của con người chứ không phải là chân của rối gỗ, đến cả kích thước cũng to bằng một cái chân người. lee sanghyeok nhíu mày nhận lấy cái chân từ tay minhyeong, trên bụng chân còn khắc hoạ tiết gì đó giống như bùa chú và còn có vết tích như bị ai đó cầm lấy chân giật mạnh ra. chẳng để họ có thời gian xem xét kĩ lưỡng, hoàng tử kit từ đâu bước đến làm cả bọn giật mình giấu cái chân đi.

"xin chào các vị tiểu thư, buổi tiệc này không có gì làm các nàng bất mãn chứ?"

"không...không có thưa hoàng tử. buổi tiệc rất tuyệt vời, chắc hẳn ngài đã đặt nhiều tâm tư vào nó lắm."

"thế sao các nàng không khiêu vũ?"

lee sanghyeok căng thẳng nhìn hoàng tử trước mặt, không ai biết nơi này rốt cuộc là thế nào và tên hoàng tử này muốn gì, tất cả chỉ mơ hồ biết trên người hắn toả ra một mùi hương khó chịu vô cùng. khuôn mặt hắn tuy khá đẹp nhưng lại bóng loáng như được quét một lớp dầu đánh bóng gỗ, nụ cười trên môi cũng gượng ép như được khắc thô bằng dao.

"tại sao các nàng không khiêu vũ?"

hoàng tử kit lặp lại câu hỏi một cách máy móc, giọng điệu lại có chút vội vàng hơn câu hỏi trước.

"tại sao các nàng không khiêu vũ?"

"tại sao các nàng không khiêu vũ?"

"tại sao các nàng không khiêu vũ?"

câu hỏi được lặp đi lặp lại nhiều lần, tông giọng của gã cũng bắt đầu the thé lên như đang rít gào. moon hyeonjun đứng chắn trước ryu minseok và choi wooje, từng thớ cơ trên bắp tay cũng căng thẳng theo mỗi khi câu hỏi được lặp lại. sống lưng cậu lạnh toát, mồ hôi cũng bắt đầu lấm tấm trên trán, ví dụ như cái của nợ trước mặt bỗng hoá thành gì đó thì cậu sẽ nhắm tịt mắt lại rồi đánh cho nó nhừ tử luôn, đấy là trong trường hợp moon hyeonjun không ngất xỉu khi thấy mấy thứ kinh khủng như ma quỷ. tuy ở kí túc xá cậu là người đầu têu rủ chơi game kinh dị, nhưng cậu còn nhát hơn cả ryu minseok nữa, mỗi lần nghe thấy tiếng rầm rầm ở trên tầng thì chắc chắn đó là tiếng moon hyeonjun và ryu minseok đang chạy sang phòng lee minhyeong để trốn.

"tại sao các nàng không khiêu vũ?"

cơ mặt của hoàng tử kit vặn vẹo, nụ cười cứng đơ ban nãy dần méo xệch kéo đến tận mang tai, giọng nói của hắn lúc này rít lên như đang vui vẻ vì tìm được mồi. những con người đang khiêu vũ theo điệu nhạc cũng dừng lại, biểu cảm trên khuôn mặt họ cũng chẳng khác hoàng tử kit là bao, tất cả đều đồng loạt quay sang nhìn năm người còn lại như sắp ăn tươi nuốt sống họ đến nơi rồi. dây thần kinh trên thái dương lee sanghyeok giật mạnh, anh nắm lấy cổ tay của moon hyeonjun như để trấn an rồi từ từ bước lên trước.

"ta có thể có được vinh hạnh khiêu vũ với ngài không, thưa hoàng tử kit?"

khuôn mặt tên hoàng tử cứng đờ trong giây lát, sau đó nó trở lại như ban đầu, trở lại làm một hoàng tử đẹp trai lịch thiệp mà cúi xuống hôn lên tay lee sanghyeok.

"tất nhiên rồi thưa tiểu thư xavia, xin tiểu thư hãy bỏ qua nếu ta có hành động khiếm nhã làm các nàng cảm thấy khó chịu."

trái tim nảy liên hồi của cả năm người dần dịu lại, ai mà biết được nếu chậm trễ thêm một chút nữa thì cái mớ hổ lốn này sẽ làm gì họ. bốn người còn lại cũng tự giác chia cặp rồi tiến tới giữa sảnh để khiêu vũ, bởi vì đặc thù công việc nên cả bốn người không ai biết khiêu vũ hết. minhyeong và minseok thì trông có vẻ khá hơn hai người kia một tí, lee minhyeong sợ người bé hơn bị vấp nên cả cánh tay ôm chặt lấy eo bạn, nhẹ nhàng dắt bạn theo từng nhịp nhạc du dương. ryu minseok vẫn chưa hết sợ hãi khi chứng kiến cảnh vừa rồi nên cũng run rẩy ôm lấy bạn lớn hơn, thành ra một lớn một bé ôm chặt nhau xoay vòng vòng trong sảnh.

bên này moon hyeonjun với choi wooje thì chẳng khá hơn là bao, hai người vụng về nhất thì lại bị bắt nhảy với nhau. choi wooje chưa từng tiếp xúc với thể loại khiêu vũ này bao giờ nên bước một bước lại dẫm lên váy của hyeonjun một lần, hại anh lớn lảo đảo suýt ngã dấm dúi xuống sàn. moon hyeonjun bực mình véo nhẹ vào eo của em nhỏ, em nhỏ cũng chả vừa quyết định dẫm luôn hai chân lên chân anh rồi bật cười khoái chí.

"hê hê, kệ anh, em đứng như này cho anh tự nhảy, em không biết nhảy đâu"

"choi wooje...em có tin anh hét lên cho mấy người ở đây biết em là con trai không?"

"nếu anh làm thế thì cả anh và anh minhyeong, anh minseok, anh sanghyeok đều bị lộ hết. sau đó cả năm người chúng ta chôn xác ở trong bụng chúng nó luôn, ok không?"

"tch..."

cuối cùng moon hyeonjun đành mặc kệ em nhỏ muốn làm gì thì làm, bây giờ nó có đu lên đầu anh đi chăng nữa thì anh cũng mặc kệ. sống sót ra khỏi đây rồi choi wooje khóc cũng không kịp nữa đâu.

"boong!"

đồng hồ điểm 12h đúng, tiếng nhạc cũng dừng lại ngay lập tức khi tiếng chuông vang lên, từng người lũ lượt rời khỏi sảnh tiệc như e sợ thứ gì đó. năm người cũng tự động dính lại với nhau, nhìn theo đám người đang rời khỏi sảnh.

"thưa các vị tiểu thư, hoàng tử kit đã căn dặn người hầu chuẩn bị phòng cho các vị. đường xá xa xôi chắc các vị cũng mệt rồi, hãy đi theo tôi."

một người quản gia già nua cất tiếng, năm người đồng loạt nhìn nhau rồi cũng biết ý đi theo ông ta. cung điện rộng lớn nhưng yên ắng đến lạ, dường như cả nơi rộng lớn này chỉ có một người quản gia duy nhất. tiếng gió rít gào qua khe cửa sổ càng làm không khí trở nên quỷ dị hơn, họ chẳng mảy may để ý khuất sau lưng họ có ánh mắt khát khao thèm thuồng từ những bức tranh treo trên tường đang dõi theo họ. sáu con người dừng lại ở một dãy phòng, người quản gia chỉ tay vào hai căn phòng chính giữa rồi lên tiếng :

"mỗi phòng ba người, phòng bên trái đã có một vị tiểu thư chờ sẵn rồi, năm vị tự chia nhau nhé"

nói xong vị quản gia bỏ đi, để lại năm con người ngơ ngác nhìn nhau.

"anh sanghyeok...giờ chia nhau như nào?"

lee sanghyeok cẩn thận đánh giá hai căn phòng, ở hai người với một "người" kia chắc chắn là rất nguy hiểm, nhưng không loại trừ khả năng thứ đó là người thật. mọi thứ diễn ra khá nhanh nên thông tin để xác định nguy hiểm chưa được nhiều, nếu như phòng hai người xảy ra chuyện gì đó thì có thể chạy sang bên này để bảo vệ nhau. cuối cùng lee sanghyeok quyết định ryu minseok và choi wooje sẽ ở với mình, thân là anh cả nên anh sẽ cố gắng để bảo vệ hai đứa nhóc an toàn, còn hai tên bự con kia thì ở với nhau, nếu gặp ma quỷ thì lee minhyeong cứ bịt mắt moon hyeonjun lại là được, việc còn lại cứ để đai đen taekwondo lo. bởi vì quy tắc số một là phải tìm nơi trốn khi 12h đêm đến nên không ai dám chậm trễ, họ đẩy cửa phòng bước vào, sau giây phút cánh cửa đóng lại, có bóng đen nào đó đang lững thững bước lên cầu thang mà không một ai hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro