Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cinderella (2)

"thế tóm lại là tao phải tìm cách sống sót trong 7 ngày ở cái nơi chết tiệt này?"

"đúng vậy."

"tao đốt cái cung điện này được không?"

"..."

ryu minseok vò đầu bứt tai, cậu chỉ nhớ rằng hôm qua mình uống rất nhiều rượu và được lee minhyeong đưa về, nhưng khi mở mắt ra thì lại xuất hiện ở cái nơi nào đấy chắc chắn không phải phòng của cậu. một đống quy tắc quỷ dị được đưa vào đầu minseok, nói tóm lại nếu cậu không sống sót nổi trong 7 ngày ở đây thì cậu ở đời thật cũng biến mất luôn.

"mẹ nó..."

chưa nói đến việc sẽ gặp mấy con ma hay quỷ gì đó khá là kinh tởm, tại sao cái trò chơi của nợ này lại bắt cậu cải trang thành công chúa?

TẠI SAO LẠI LÀ CẢI TRANG THÀNH CÔNG CHÚA?

mặc váy, trang điểm, đeo trang sức, và phải cư xử giống hệt một nàng công chúa...ryu minseok thề với chúa, nếu cậu biết đứa nào bày ra trò này nhất định cậu sẽ ném thẳng nó xuống biển, chắc chắn luôn.

"số ngày sống sót đếm ngược : 6 ngày 18 tiếng   5 phút"

thôi thì trước hết cứ làm theo quy tắc đi đã, ryu minseok không biết điều gì sẽ xảy ra nếu cậu chống đối nó. theo kinh nghiệm chơi rất nhiều game kinh dị của cậu thì...cậu không có kinh nghiệm gì cả. mỗi lần mấy đứa kia rủ minseok chơi game kinh dị cậu đều nhắm tịt mắt lại hoặc chạy sang phòng minhyeong trốn thì lấy đâu ra kinh nghiệm?

thân phận ở thế giới này của ryu minseok là tiểu thư laelia, trên tấm thiệp sặc mùi văn vở kia có chú thích tên của nàng và người mời là hoàng tử kit, chỉ là minseok không biết vị tiểu thư này đẹp đến nhường nào mà được đích thân hoàng tử mời tới dự tiệc ở hoàng cung.

"tiểu thư laelia, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, cô chuẩn bị xong chưa?"

"đợi tôi một chút, sắp xong rồi"

ryu minseok vội vàng vơ bừa một chiếc váy ở trên tủ sau đó vận dụng kiến thức trang điểm kiểu idol kpop của mình để biến mình thành một cô "công chúa" chính hiệu. cậu khệ nệ xách tà váy đi ra ngoài, đôi giày cao gót này khiến cậu lảo đảo muốn ngã mấy lần. hít thở một hơi thật sâu, ryu minseok mở toang cánh cửa phòng tiệc ra.

"may là chỉ có mình mình ở đây, nếu không bọn hyeonjun mà thấy chắc minseok này không biết giấu mặt đi đâu nữa."

"không may đâu, minseokie..."

ryu minseok đứng hình, giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau như đánh vào đầu cậu một cú đau điếng. cậu chậm rãi ngoái lại nhìn, anh sanghyeok, minhyeong, hyeonjun và cả wooje đều đông đủ cả.

choi wooje nhịn cười muốn khóc tới nơi rồi, mặc dù thằng nhóc cũng đang khệ nệ bê chiếc váy to xụ và phải níu lấy vai hyeonjun để đứng thẳng. anh sanghyeok thì cúi gằm mặt xuống, cảm tưởng như trên đầu đang bốc cháy ngùn ngụt vì tức giận. minhyeong ôm mặt ngồi một góc, không nói không rằng lặng lẽ rớt nước mắt, người muốn chui xuống lỗ nhất hiện tại chắc là chàng xạ thủ họ lee. ryu minseok cũng muốn cười lắm, nhưng tình hình hiện tại có vẻ như nếu cậu hihihaha một phát thôi là có người lao thẳng ra cửa sổ mất, tốt nhất im lặng là vàng. năm con người lẳng lặng đứng nhìn nhau, mặc cho thằng nhóc wooje đỏ mặt tía tai sắp tắc thở đến nơi.

"rất hân hạnh được đón tiếp các vị tiểu thư ở đây, ta, hoàng tử kit, bằng tất cả lòng chân thành xin được cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian quý báu để tham gia bữa tiệc này. mọi người hãy vui chơi hết mình trong 7 ngày sắp tới nhé, giờ thì ta xin tuyên bố buổi tiệc được bắt đầu!"

tiếng đàn dương cầm vang lên, bầu không khí cũng dễ thở hơn một chút. nào váy nào vóc bồng bềnh theo tiếng nhạc, ánh sáng hắt lên trang sức lấp lánh như hàng ngàn ánh sao, mỗi vị tiểu thư ở đây đều mang vẻ đẹp khiến con người ta mê đắm, điệu nhảy duyên dáng thướt tha mang đậm chất quý tộc. duy chỉ có năm vị "tiểu thư" nào đó vẫn đứng như trời trồng ở một góc tụm đầu vào nhau thì thầm.

"kế hoạch a"

"?"

"?"

"?"

"...?"

"không có kế hoạch à?"

"không ạ..."

lee sanghyeok day day trán, đúng là trong thời gian ngắn như thế thì không thể nghĩ ra một kế hoạch hoàn chỉnh được. đến tận bây giờ anh vẫn không tin được mình bị bắt đến đây và phải cải trang thành công chúa, hình ảnh một quỷ vương luôn lạnh lùng trước mọi thứ bỗng tan thành mây khói. lee sanghyeok biết bây giờ có chống đối cũng không được cái gì, có khi còn phản tác dụng làm hại đến bản thân và mấy đứa nhóc của anh nữa. thân là người lớn tuổi nhất ở đây, anh có trách nhiệm dẫn dắt mọi người thoát khỏi cái cung điện điên khùng này.

"mấy đứa có nhớ quy tắc không?"

"có ạ"

"theo như giọng nói kia thì có một quy tắc là giả, nhưng hiện tại chưa có gì xảy ra để chúng ta kiểm chứng cả, thêm vào đó chúng ta chưa biết được nếu phạm phải quy tắc giả thì sẽ xảy ra chuyện gì. phải thật cẩn thận và không được tách nhau ra, mấy đứa hiểu rồi chứ?"

"nhưng mà anh ơi, anh có cảm thấy mọi người xung quanh đây trông kỳ lạ lắm không? cứ như một đống con rối lắc lư theo điệu nhạc ấy."

ryu minseok nghe theo choi wooje ngoái lại đằng sau nhìn, quả thật là như vậy. khuôn mặt của con người ở đây cứng đờ, trên môi treo một nụ cười không hề tự nhiên một chút nào, thỉnh thoảng chúng lại láo liên liếc nhìn năm người bên này như đang thèm muốn điều gì đó. moon hyeonjun còn thoáng nhìn thấy một vài con thè lưỡi liếm liếm môi mỗi khi ánh mắt dừng lại trên người bọn họ.

"trông kinh vãi..."

lee minhyeong nhăn mặt thốt lên. ánh sáng mờ ảo khiến cho họ cảnh giác hơn bao giờ hết, chỉ đến khi nghe thấy tiếng kẽo kẹt ở đằng sau tấm rèm họ mới giật mình lùi lại. lee minhyeong là đứa gan nhất nên bị đẩy đi kiểm tra tấm rèm, mặc dù cậu không tình nguyện cho lắm nhưng nhìn cún con của cậu khúm núm nép đằng sau hyeonjun thì cậu đành phải mò ra. lee minhyeong chậm rãi tiến tới tấm rèm, giây phút nó được vén lên suýt chút nữa minseok hét lên thành tiếng.

là một cái chân của con rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro