thằng anh cả
lý tĩnh hà.
tên của anh được ba mẹ lấy từ câu 'sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu', định sẵn một cuộc đời giỏi giang nhưng thầm lặng.
là đứa con đầu lòng, ba mẹ đã nuôi dạy anh theo cách cứng rắn nhất, nghiêm khắc nhất, yêu cầu họ đặt ra dành cho anh cũng là cao nhất. anh từng đặt nhiều câu hỏi cho họ, tại sao con phải đứng nhất lớp, tại sao con phải học trong khi tụi minh minh, mẫn mẫn và tuấn tuấn còn đang chọi banh nước vào mặt nhau ngoài kia, tại sao vậy mẹ? sự thật là anh chưa từng ngừng hỏi ba mẹ những câu hỏi ấy, cho tới khi anh không thể hỏi được nữa.
anh khóc rất nhiều, đương nhiên rồi, khóc tới nỗi anh tưởng mình sắp mù loà tới nơi. nhưng anh cũng chỉ khóc một lần đó, hôm sau đã phải gọi các em dậy đi học, hôn lên trán bọn nó thay cho mẹ, và nói với hữu tài rằng ba mẹ chỉ đi công tác thôi. lúc bọn nó đi học là lúc anh phải tới nhà tang lễ để lo hậu sự, trên con xe quèn ba vẫn thường lái tới cơ quan, và tranh cãi với họ hàng về tài sản kế thừa, trong bộ vest cũ ba vẫn hay mặc.
tranh cãi chẳng giải quyết được gì, huống chi một thằng oắt con mới 16 tuổi thì cãi làm sao lại mấy cái mồm già đời kia. thành ra những thứ thuộc về anh em họ chỉ còn lại ngôi nhà và mấy đồng bạc lẻ "chu cấp" mỗi tháng, nhiều khi còn không đủ tiền mua gạo và xăng xe nữa. đó là lúc mà lý tĩnh hà hiểu tại sao ba mẹ lại nghiêm khắc với mình như vậy, hiểu tại sao ba luôn dặn mình phải kiên cường, mẹ luôn vừa khóc vừa nói mình hãy lo cho các em.
não sẽ tự động xoá đi những kí ức đau buồn, có lẽ vì thế mà anh chẳng nhớ mấy về cái thời bỏ học đi làm hai ba việc một ngày nữa. lâu lâu tụi minh minh nhắc lại thì anh mới ngờ ngợ, nhiều lúc cũng không chắc là mình có làm thiệt không hay tụi nó bịa ra an ủi mình. nhưng chắc là thật, bằng chứng là những vết chai sạn trên tay, và bây giờ chẳng đứa nào muốn ăn khoai lang hết, thậm chí nhắc đến là mẫn mẫn nó nôn khan luôn.
nhắc đến mẫn mẫn, anh cũng cay nó lắm. mình làm việc nuôi tụi nó ăn học, tụi nó đậu đại học mình mừng hơn bố đẻ con gái nữa, mà nỡ lòng nào nó học nửa năm cái nó nói với mình nó nghỉ học đi quay mấy cái video gì trên mạng đó. ai hiểu chứ lý tĩnh hà thì không, mẫn hinh mới nói tới hai từ nghỉ học là anh đã rồ lên đòi cấm túc nó rồi. nghe tiếng động thì mấy đứa khác cũng chạy qua, hữu tài ôm mẫn hinh còn hai thằng kia phải giữ anh lại. to tiếng một hồi nhưng cuối cùng thì hai anh em cũng không đánh đấm gì nhau, vỡ cái kiếng thôi. và chuyện sẽ dừng ở đó nếu thằng văn tuấn không lên tiếng.
"ahahahaha, anh ơi thiệc ra em hông có đi học luôn á, trời ơi em tưởng anh biết rồi."
?
"TAO BIẾT THẾ CHÓ NÀO ĐƯỢC THẰNG QUỶ CON NÀY?!"
sau đó tới hữu tài và minh minh phải kéo anh lại nếu không bao nhiêu kính với bình hoa trong nhà chắc thay mới hết. đại khái là lý tĩnh hà rất sốc, từ một đứa mà bây giờ thành hai đứa bỏ học, ôi trời đất ơi. nhưng thôi sốc thì làm gì đây? mẫn mẫn nó xin tiền mua máy quay phim anh vẫn cho, tuấn tuấn xin tiền đi chụp quảng cáo anh vẫn cho nốt, chứ không lẽ không cho rồi cấm túc tụi nó thiệt. đằng nào tụi nó cũng lớn rồi, cùng lắm khởi nghiệp thất bại thì mình đánh thôi, có sao đâu.
thế là coi như nhà vắng mất hai cái miệng, mẫn hinh tối nó còn về, chứ thằng tuấn là đi cả tuần, cả tháng luôn có khi. mà thôi kệ, lý tĩnh hà cũng bận lắm, vẫn còn phải chăm thằng em út với dẫn dắt minh hùng vô công ty. minh hùng thì dễ, anh chỉ việc canh cho nó không đi tù thôi. còn chăm thằng út là phải cơm bưng nước rót cho nó, lâu lâu còn phải nằm nghe truyện ma trước khi đi ngủ với nó, rồi lỡ nó mà không vẽ kịp là ngồi dỗ nó nín luôn, khóc dữ lắm.
nó bảo nó stress điên khùng lên được, khách đặt tranh mà không biết vẽ, ngồi kiếm tài liệu tham khảo hết mẹ cả ngày, rồi thì lên màu không kịp. nó khóc chắc nhiều nước mắt hơn số nước anh nó uống một ngày nữa, mà tới khi anh hỏi nó vẽ cái gì nghe khó dữ vậy thì nó không nói, tự dưng nín bặt rồi đuổi anh ra khỏi phòng luôn. ngộ.
mãi đến sáng hôm sau anh vô dọn phòng cho nó thì thấy màn hình còn sáng trưng chưa kịp tắt, dòm vô thấy ảnh gái khoả thân?
thà đi tù thấy còn dễ đối mặt hơn vụ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro